Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Huhu vợ ơi, nghe chị giải thích đã mà...

Norrens rất hài lòng với câu trả lời của cô, xem ra nhiệm vụ mà Nguyên soái giao đã hoàn thành rồi.

Mộ Thu Từ rời khỏi trướng, lần hỏi chuyện này của Norrens chỉ là bước đầu để tìm hiểu một vài vấn đề. Sau này, không chỉ Đường Nhuỵ phải viết báo cáo chi tiết, mà rất có thể còn có người chuyên trách đến để điều tra thêm.

Khu trại tạm thời này nằm ở phía tây của Kabarson, nếu không biết đây chỉ là trại tạm, e là cô đã nghĩ nơi này có người trú đóng lâu dài. Những cơ sở vật chất đang trong quá trình xây dựng xung quanh nhìn thế nào cũng chẳng giống một nơi chỉ dùng tạm thời.

Lần này, đương nhiên Đường Nhuỵ sẽ không cùng cô quay lại thành phố Roland. Thực tế, cô ấy còn rời đi sớm hơn nhiều.

"Nhiệm vụ lần này, tôi phải nhanh chóng trở về báo cáo với Nguyên soái." Trước khi rời đi, Đường Nhuỵ thì thầm bên tai cô.

Một vài chuyện cô ấy đã hứa là sẽ không nói ra, nhưng nếu Nguyên soái hỏi tới, bản thân cô cũng không chắc sẽ trả lời thế nào.

"Sẽ còn gặp lại." Mộ Thu Từ dang tay ôm cô, trong mắt người ngoài, chẳng qua chỉ là một cái ôm từ biệt thông thường giữa hai người.

Người thứ hai rời đi là Thiếu tướng Norrens, ông đặc biệt hứng thú với Kabarson.

"Nơi này có vài chỗ rất thú vị, tôi chuẩn bị dẫn người vào trong xem thử."

Norrens lớn hơn Mộ Thu Từ một giáp, gần bốn mươi tuổi mà tinh thần phiêu lưu vẫn dồi dào như vậy.

"Những sinh vật biến dị đó tôi rất có hứng thú, muốn tận mắt chứng kiến."

"Sinh vật ở rìa vòng trong thì mức độ dị biến chưa cao, nhưng càng vào sâu thì sẽ càng nguy hiểm." Nghĩ đến những món mà Hy Kỳ đưa cho họ, Mộ Thu Từ do dự, cuối cùng cũng không lấy ra.

Chỉ cần nghĩ là biết Norrens đã quyết tâm vào Kabarson thì chắc chắn sẽ không sớm quay ra được.

Dù có lấy thuốc ra, đừng nói có đủ cho tất cả mọi người hay không... chỉ riêng thời gian hiệu quả cũng không thể đáp ứng nổi.

Thiếu tướng Norrens vừa rời đi, thì mệnh lệnh điều động cô cũng lập tức được ban ra.

Lần này không còn may mắn như lần trước có máy bay chuyên dụng đưa đón, cô phải tự mình mua vé, ngồi tàu cao tốc quay về.

Không biết bây giờ Y Vũ còn ở thành phố Roland hay không, trong lòng Mục Thu Từ thầm nghĩ. Cô và Y Vũ đã liên lạc lác đác vài lần, tiếc là chẳng hiểu ở thành phố Roland bận rộn cái gì mà đối phương mãi không hồi âm lấy một câu.

Lần này quay về, tranh thủ thời gian đến thăm nàng ấy một chút vậy.

Người ta vẫn nói, núi không tới với ta, thì ta đi tới với núi.

Nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, lòng Mộ Thu Từ rối bời. Cô biết, đã đồng ý với Norrens tức là chính thức bước vào một con đường không thể quay đầu.

Nói ra cũng buồn cười, nguyên chủ từ bị động trở thành một người lính trung thành với đế quốc, cô giờ cũng là từ bị động trở nên chủ động rồi.

【Đã đến thành phố Roland, mời hành khách lần lượt xuống tàu, tránh chen lấn.】

Mộ Thu Từ lẫn vào dòng người, sau khi xuống tàu liền gọi một chiếc xe bay chở khách.

"Học viện trung ương Sirius."

【Điểm đến: Học viện trung ương Sirius, tổng quãng đường: 45.6km, thời gian dự kiến: 19 phút, giá vé: 25 tín dụng hoặc 1:1 tinh tệ.】

【Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hay quẹt thẻ.】

Giọng nữ êm tai từ hệ thống xe bay không người lái vang lên, cùng lúc đó chiếc xe bắt đầu nhập vào đường bay chuyên dụng trên không.

"Chuyển khoản." Cô nhanh chóng thanh toán, không thể không nói công nghệ tương lai quả thật khiến cô kinh ngạc.

Mộ Thu Từ vốn tưởng ở một thời đại khoa học phát triển thế này, tiền mặt chắc chắn đã bị loại bỏ từ lâu. Dù sao thì ở Trái Đất người ta cũng hô hào bỏ tiền mặt, chuyển hẳn sang thanh toán điện tử.

Đến giờ cô vẫn chưa từng thấy tinh tệ trông như thế nào.

Bệnh viện Thánh Tâm.

"Giờ thì anh sướng rồi đấy, nằm viện mà như trúng mánh." Từ Phong đỡ Chu Thành ra viện.

Hôm nay là ngày thường, vợ Chu Thành bận việc không đến được.

"Tôi đâu biết sao lại vậy, chỉ có thể nói người ta hào phóng. Hỏi vài câu chẳng ra đâu vào đâu, còn tự nguyện đưa cả đống 'phí bịt miệng'."

Chu Thành còn đi đứng chưa vững, loạng choạng leo lên xe Từ Phong, vẻ mặt đầy thoải mái.

"Anh thế mà còn chưa phải người được đãi ngộ tốt nhất, cô gái nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia, vết thương của cô ấy không biết bao giờ mới khỏi. Mấy ông lớn chỉ cần mở lời một cái là mọi thứ khác đều sẵn sàng."

"Nghe nói thương tích giờ ổn cả rồi, có thể sẽ sớm tỉnh lại." Từ Phong vừa lái xe về phía học viện vừa nói.

"Vậy thì thật sự là may mắn." Chu Thành lắc đầu bất lực, chắc giờ đám điều tra viên cũng chẳng còn hơi sức mà quan tâm tới sinh viên kia.

"À đúng rồi, hôm nay Thu Từ trở về đấy, cô biết chưa?" Vỗ trán một cái, Chu Thành mới nhớ ra chuyện này.

"Cô ấy không phải bị cấp trên điều động tạm thời sao, sao lại quay về rồi?" Từ Phong nhớ lại mệnh lệnh lần trước.

Chu Thành không có mặt, nên việc đó tất nhiên do cô – phó đội trưởng – xử lý thay.

"Nghe nói là nhiệm vụ kết thúc rồi, còn có quyết định mới – chính là phụ trách điều tra vụ nổ toà nhà thí nghiệm lần này."

"Người thì đã chạy hết rồi, còn điều tra cái gì." Từ Phong cười nhạt, Mộ Thu Từ trước đó rời đi chẳng phải cũng vì đám người bỏ trốn kia sao?

"Nói vậy không được, chuyện này ai biết còn ẩn tình gì." Chu Thành nhớ đến Omega từng tìm đến tận nơi, rõ ràng sự việc không hề đơn giản như bề ngoài.

Vì vụ nổ, ban quản lý đã điều thêm người hỗ trợ.

Cố gắng duy trì tổ đội ba người, điều này đối với lực lượng vốn đã thiếu thốn thì đúng là một đòn đánh mạnh.

May mà có thêm nhân lực gánh bớt, còn sau khi mọi chuyện kết thúc có lại thiếu người không thì... lúc đó hẵng tính.

Mộ Thu Từ ngồi trong văn phòng của Chu Thành khá lâu, cuối cùng mới chờ được hai người đẩy cửa bước vào.

"Đội trưởng, phó đội." Cô nhướng mày, chào hai người.

"Không ngờ cô còn về nhanh hơn cả bọn tôi." Chu Thành, người vẫn phải chống nạng để không ngã, cười sảng khoái nói.

"Vết thương đỡ chút nào chưa? Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa đến thăm anh được." Mộ Thu Từ mỉm cười.

"Có gì mà thăm với nom, tôi còn chưa chết đâu." Chu Thành lật mắt một cái, nếu không phải có người ngăn lại, anh cũng không chắc mình có bị bắt nằm viện thêm vài ngày để 'được thăm' không nữa.

"Báo cáo rồi chứ?" Chu Thành ngồi xuống hỏi cô.

"Tôi định chiều nay mới đi." Là người được điều động từ bên ngoài, Mộ Thu Từ thừa hiểu mình sẽ nhận được đãi ngộ như thế nào sau khi đến nơi. Đã như vậy thì đến trễ một chút cũng chẳng sao.

"Lâu rồi không uống trà, để tôi trổ chút tài." Chu Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm.

Lần bị thương vì ảnh hưởng từ vụ nổ dường như không để lại chút dấu vết nào trong lòng Chu Thành. Anh ta vẫn giống như trước, nói cười vui vẻ với bọn cô. Nói một hồi đã bắt đầu lôi bộ ấm trà của mình ra, pha trà cho họ.

Mộ Thu Từ liếc nhìn Từ Phong, thấy cô nàng trông như thể đã chết trong lòng.

Không nấn ná lâu ở chỗ ban quản lý, cô thậm chí còn chưa kịp ăn trưa đã vội vàng đến nơi được cho là văn phòng của tổ điều tra đặc biệt.

Khi cô bước đến trước phòng họp và phát hiện bên trong không có ai, Mộ Thu Từ cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Cô đẩy cửa bước vào — giờ cô cũng là thành viên của tổ điều tra đặc biệt này, nên mật mã "cấm vào" trên cửa chẳng có chút tác dụng nào với cô.

Phòng họp khá lộn xộn, cốc giấy dùng một lần vứt bừa bãi trên bàn, trước vài chỗ ngồi còn có một số tập tài liệu.

Cô bước tới, cầm một tập chưa đóng lại, rồi tiện tay chọn một chỗ chưa ai ngồi ngồi xuống.

Báo cáo này rất chi tiết, là tài liệu tiến trình điều tra của tổ chuyên án.

Khi cô đọc gần xong thì từng nhóm nhỏ người lục tục bước vào.

Nhìn thấy cô thản nhiên ngồi đó, một số người trông hơi không quen.

"Chào mọi người." Cô đứng dậy, đặt lại tài liệu vào chỗ cũ, gật đầu chào nhàn nhạt.

"Tôi là người mới được điều đến, hy vọng có thể nhanh chóng điều tra rõ chuyện này." Mộ Thu Từ nghĩ thầm không biết giọng điệu của mình có hơi ngạo mạn không.

Nhưng cô không quan tâm — mục tiêu của cô là nhanh chóng hoàn thành vụ điều tra này. Những người khác nghĩ gì, không liên quan đến cô.

Dù sao thì mối quan hệ giữa nguyên chủ và người của Hạm đội số Sáu cũng chẳng mấy tốt đẹp, chuyện đó ai chẳng biết.

Lần này, lực lượng chính điều tra vụ việc chủ yếu đến từ Hạm đội số Sáu. Ồ, Bạch Hồ cũng thế.

"Tôi là người phụ trách vụ này, Trác Phong."

"Mọi người ngồi xuống, tôi sẽ phân công nhiệm vụ tiếp theo."

Người xuất thân từ quân đội mà không biết Mộ Thu Từ? Ừm, cũng có thể. Nhưng người của Hạm đội số Sáu mà không biết cô thì có hơi vô lý rồi.

Trác Phong là người của Hạm đội số Sáu, anh ta cố ý phớt lờ Mộ Thu Từ, khiến mấy người khác trong đội ngầm vỗ tay hoan nghênh trong lòng.

"Không biết Tổ trưởng Trác muốn tôi làm gì?" Mộ Thu Từ ngồi ở vị trí cách xa những người khác, lạnh nhạt lên tiếng.

Những người khác đều đã được phân nhiệm vụ, chỉ mình cô thì không — đây là định cô lập cô hay cố tình khiêu khích?

Trước đây nguyên chủ không ít lần khiến Hạm đội số Sáu mất mặt dưới danh nghĩa Hạm đội số Một, giờ "hổ sa đồng bằng" thì bị chèn ép cũng là điều dễ hiểu.

"Thượng úy Mộ từng nhiều năm trong quân đội, kinh nghiệm phong phú, tôi nghĩ ở lại hậu phương chỉ huy là rất hợp. Mấy chuyện nguy hiểm như xông pha trận tuyến, cứ để cho đám trẻ làm."

"Phải tôn trọng tiền bối chứ. Thượng úy Mộ tuy là thượng úy, nhưng trong mắt tôi cũng như tiền bối vậy."

Trác Phong mỉm cười nhìn cô, nói lời chính nghĩa. Người không biết còn tưởng anh ta thật sự nghĩ vậy.

Hai mươi chín tuổi mà bị gọi là tiền bối, Mộ Thu Từ cạn lời — đây là đang mỉa mai cô già sao? Còn vòng vo chê cô quân hàm thấp hơn họ?

"Nếu đã gọi tôi là tiền bối, vậy tôi phải nhắc nhở các cậu một câu."

"Nếu tôi chỉ ngồi ở hậu phương, thì căn bản không cần tới đây. Vụ việc này kéo dài quá lâu, cấp trên cũng muốn sớm tra ra sự thật... nếu không thì các cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây?"

Mộ Thu Từ gần như đang trắng trợn mỉa mai đám người trước mặt làm việc quá chậm. Nếu không phải vì họ mãi không tìm được manh mối hay nghi phạm, thì vụ nổ này đã phá được từ lâu rồi.

Chứ đâu phải giống như công bố ra ngoài — quy chụp là do quân phản loạn hay Liên minh Tự do phát động khủng bố, trong khi thực tế chỉ là một vụ trộm.

Trong phòng còn có người của các hạm đội khác, lúc này đều tròn mắt nhìn Mộ Thu Từ và đám người Hạm đội số Sáu cãi nhau.

Thì ra Hạm đội số Một và Hạm đội số Sáu thật sự không hợp nhau? Bây giờ họ mới vỡ lẽ — không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến màn đấu khẩu kiểu này.

"Tôi đã đọc báo cáo điều tra của các cậu rồi." Mộ Thu Từ đổi giọng, không muốn phí lời thêm.

"Những thông tin thu được từ các sinh viên khác quá vụn vặt, chẳng có giá trị gì. Giờ trong bệnh viện chỉ còn hai người là chưa lên tiếng."

"Quân Mạch và Lâm Manh, tôi nói không sai chứ?"

Mộ Thu Từ chẳng trông mong Trác Phong sẽ trả lời, với lại những thông tin này cũng chẳng khó để suy luận.

"Tòa nhà thí nghiệm bị phá hủy hôm đó có tổng cộng ba mươi sáu phòng thí nghiệm đang hoạt động, trong đó chỉ có một phòng đang nghiên cứu dữ liệu cấp cơ mật." Cô không để ý đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trác Phong, tiếp tục nói.

"Thầy hướng dẫn của Quân Mạch, các cậu điều tra ra là Merlinson. Theo hồ sơ thì ông ta chỉ là một giảng viên đại học bình thường, các mối quan hệ xã giao cũng ít."

"Vậy cho tôi hỏi, một giáo sư đại học bình thường làm cách nào lại có thể lấy được loại dữ liệu gần như tương đương với trình độ nghiên cứu tiên tiến nhất của các phòng thí nghiệm hàng đầu Đế quốc?"

"Tôi..." Trác Phong nghẹn họng, anh ta đương nhiên nhận ra có điều bất thường.

Nhưng vấn đề là anh ta không điều tra ra nổi Merlinson có quan hệ qua lại với ai có thể tiếp cận loại dữ liệu như vậy.

Dữ liệu liên quan đến việc xây dựng tuyến đường không gian — mức độ quan trọng của nó, chỉ cần người có đầu óc là biết.

Dám để loại dữ liệu này rò rỉ, nhà khoa học bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử tội phản quốc.

Việc này đã gây ảnh hưởng thực sự đến Đế quốc. Nếu rơi vào tay những thế lực không yên phận kia... tội phản quốc còn là nhẹ.

"Tôi cần tư liệu chi tiết hơn về Merlinson. Nếu không moi được gì từ mấy sinh viên được ông ta hướng dẫn, thì hãy đi hỏi tất cả sinh viên mà ông ta từng dạy — hỏi từng người một."

"Thường ngày ông ta hay đi đâu, có ai từng thấy ông ta xuất hiện ở nơi nào bất thường không. Dù phải dùng trí não AI để truy cập vào toàn bộ hệ thống giám sát của thành phố Roland để phân tích, cũng phải tìm ra ông ta đã từng đến đâu."

Những lời này của Mộ Thu Từ khiến mặt Trác Phong sa sầm, những người khác sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

Trác Phong thì sốc vì sự quả quyết của cô, còn người khác thì nghĩ đến khối lượng công việc khổng lồ nếu thật sự phải làm như cô nói.

"Làm sao vậy? Chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được? Vậy khỏi điều tra nữa, tôi thấy điều tra thêm vài năm cũng chẳng có kết quả gì đâu."

Giọng cô lạnh như băng, không chứa chút cảm xúc nào.

Cái vẻ đó như thể ngay từ đầu đã không xem họ ra gì, cảm thấy họ chắc chắn không làm nổi.

Đây rõ ràng là chiêu khích tướng — nhưng lại là loại mà họ không thể không mắc bẫy. Trác Phong thầm chửi Mộ Thu Từ là đồ khốn.

Nhìn quân hàm thiếu tá trên vai mình, rồi lại nhìn quân hàm thượng úy của đối phương — dựa vào đâu mà cô ta dám nói chuyện với mình kiểu đó?

Nhưng thật sự bắt anh ta phản bác thì Trác Phong lại không nói được câu nào.

Không chỉ vì Mộ Thu Từ nói đúng — giờ quan trọng nhất là phải tra ra Merlinson đã lấy được đoạn dữ liệu đó từ đâu — mà còn vì thế lực sau lưng cô ta rất lớn. Hiện giờ có thể tạm thời thất thế, nhưng không thể ép cô ta đến đường cùng.

Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ quay lại — gần đây cục diện trong quân đội khá phức tạp, Trác Phong không muốn mạo hiểm tiền đồ của mình để đánh cược xem liệu Mộ Thu Từ có mãi mãi không được thăng chức hay không.

Nhìn nhiệm vụ lần này, thật ra không phải là khó.

Khó là ở khối lượng thông tin phải rà soát và số người cần điều tra. Một khi tìm ra ai đã làm rò rỉ dữ liệu, vụ án này coi như sáng tỏ.

Việc điều Mộ Thu Từ tới đây, biết đâu cũng là để cô ta lập chút công rồi được chuyển đi. Trong lòng Trác Phong mơ hồ nghĩ vậy.

"Nếu là tôi, tôi sẽ đi điều tra mấy viện nghiên cứu trong nội thành Roland, trong đó có vài nơi thiên về vật lý lý thuyết, thiên văn học, v.v..."

"Dữ liệu cốt lõi kiểu này, nơi có thể tạo ra nó chắc chắn không nhiều." Mộ Thu Từ khoanh tay, nhướng mày nhìn Trác Phong.

"Tiếp theo tôi có nhiệm vụ rồi chứ?"

"Vì cô đưa ra đề xuất, vậy nhiệm vụ điều tra viện nghiên cứu này giao cho cô đi." Trác Phong cười gượng, đợi cô đi khỏi thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Cô ta còn biết điều. Nghĩ vậy, anh ta khẽ gật đầu, để cô rời khỏi phòng họp.

Vừa thấy bóng lưng Mộ Thu Từ biến mất khỏi cửa phòng, nhiều người trong phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn — kết thúc rồi sao?

"Nhìn cái gì nữa, không đi làm việc đi." Trác Phong bực bội đập bàn, quát lớn.

Lập tức cả phòng họp như chim vỡ tổ, người tản đi khắp nơi. Những việc này tất nhiên không cần đích thân thành viên nòng cốt trong nhóm làm, cấp dưới còn đó để điều động.

Chẳng mấy chốc phòng họp chỉ còn lại Trác Phong một mình. Anh ta thở dài — đúng là không hổ danh từng là thiếu tướng, ngay từ câu đầu tiên đã chiếm hết thế chủ động.

Bản thân anh ta cũng bị cô ta dẫn dắt theo một cách vô thức.

"Ai đó?" Cửa phòng họp đột ngột bị gõ, Trác Phong nhíu mày hỏi.

"Là tôi, Bạch Hồ."

Cửa mở ra, Bạch Hồ bước vào, phát hiện trong phòng chỉ có một người, có chút ngạc nhiên.

"A Phong? Sao chỉ có mình cậu, những người khác đâu rồi?"

"Ra ngoài làm việc hết rồi, cậu tới trễ một bước. Sao thế? Tìm người khác à?" Trác Phong khoanh tay đặt dưới cằm.

"Không, chỉ là tới xem thôi." Tinh thần của Bạch Hồ trông khá hơn nhiều so với trước, anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trác Phong.

"Cậu mới khỏi không bao lâu, không ở bệnh viện nghỉ ngơi, chạy ra ngoài làm gì. Về sau thiếu tướng mà nói tôi không trông người giỏi thì phiền lắm." Trác Phong đứng dậy rót cho anh ta ly nước, làu bàu.

"... Vết thương của tôi không sao cả, đã khỏi lâu rồi." Bạch Hồ vừa nói vừa xoay xoay cổ tay.

"Nói đi, hôm nay cậu tới đây là có chuyện gì?"

"Nghe nói Mộ Thu Từ được điều tới chỗ cậu." Bạch Hồ nhìn vào ly nước, ngập ngừng một chút rồi nói.

"Phải, cô ta tới rồi. Còn hỏi tôi một tràng câu hỏi. Cậu đến sớm chút thì gặp được cô ta rồi, giờ trễ rồi."

"A Phong, thật ra Mộ Thu Từ có hơi khác với những gì chúng ta từng nghĩ." Bạch Hồ tựa người vào lưng ghế, "Nếu không có cô ấy, có lẽ giờ tôi đã thành thức ăn thừa của sinh vật nào đó rồi."

"Bao nhiêu người vào đó, cuối cùng chỉ còn mỗi tôi ra được." Nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt của Bạch Hồ dần trống rỗng, rồi mất đi tiêu cự.

"Chuyện của họ không liên quan đến cậu, đừng cứ mãi đặt nặng trong lòng như vậy. Khi họ quyết định tiến vào Kabarson, trong lòng họ đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi."

Trác Phong vỗ vỗ vai anh, hai người họ quen nhau đã lâu, từng nhiều lần cứu mạng nhau trong lúc sinh tử.

Vụ việc lần này ở Kabarson thực sự đã khiến Bạch Hồ gặp vấn đề tâm lý.

"À đúng rồi, cô ấy đi đâu rồi?"

"Cô ấy? Mộ Thu Từ à? Đi điều tra các cơ sở nghiên cứu ở thành phố Roland rồi. Đã là đề xuất của cô ta thì dĩ nhiên cô ta phải tự mình thực hiện thôi."

Trung tâm đăng ký các cơ sở nghiên cứu khoa học thành phố Roland.

Mộ Thu Từ không ngu ngốc đến mức đi kiểm tra từng nơi một — vì nếu đã là trung tâm nghiên cứu công nghệ tiên tiến, thì chắc chắn không thể muốn vào là vào được. Nếu không cẩn thận, thậm chí còn có thể bị đuổi ra hoặc bắt giữ.

"Tôi muốn tra cứu danh sách các phòng thí nghiệm chuyên về vật lý thiên văn... và các ngành liên quan trong thành phố Roland."

"Xin mời sang bên kia tra cứu." Nhân viên chỉ cho cô một vị trí.

Trong sảnh có vài bàn được trang bị máy tính tra cứu thao tác nhanh, chỉ cần mở là có thể trực tiếp tìm kiếm.

Cô truy cập vào hệ thống của trung tâm cấp bậc, mở danh sách các cơ sở nghiên cứu, rồi bắt đầu loại dần những nơi không phù hợp.

Cuối cùng, trong đầu cô còn lại 16 viện nghiên cứu chuyên ngành thiết kế tuyến đường không gian, và tất cả đều có những thành tựu nổi bật.

"16 nơi vẫn là quá nhiều." Mộ Thu Từ cau mày — cho dù đã lọc từ vài trăm viện nghiên cứu còn lại 16 cái, nhưng để cô chạy một mình đến hết từng nơi, thì quá trình cũng chẳng thể nào nhanh được.

"Còn cách nào khác không..." Cô trầm ngâm suy nghĩ. Thực tế, có thể không phải viện nào cũng lấy công nghệ tuyến đường không gian làm hướng nghiên cứu chính.

Có cách nào tiếp cận trực tiếp người phụ trách của những viện này không...? Khoan đã — những viện nghiên cứu tư nhân, dù có nhân tài xuất chúng đến mấy, cũng không thể nào so được với những viện nghiên cứu do đế quốc đầu tư.

Mộ Thu Từ bắt đầu tra từng viện nghiên cứu một về bối cảnh và nguồn tài chính. Những viện tư nhân hoặc có nguồn tài trợ mờ ám đều bị cô loại bỏ.

Kỹ thuật này quá quan trọng — nếu không có bất kỳ hậu thuẫn chính thức nào mà muốn nghiên cứu thành công thì chẳng khác gì chuyện viển vông.

Còn lại 7 viện.

7 viện này hoặc là có hậu thuẫn chính thức rõ ràng, hoặc có liên hệ mờ nhạt với chính phủ.

"Tinh Diệu cũng đầu tư vào viện nghiên cứu sao? Quả thật là làm ăn rộng quá rồi." Mộ Thu Từ nhướn mày, nhìn vào viện nghiên cứu mang mã số Tw-61439467.

Do mối quan hệ tốt giữa Tinh Diệu và chính phủ, nên cô giữ lại viện này trong danh sách.

"Có thể là nơi đó không nhỉ..." Ánh mắt cô lướt qua Tw-61439467, rồi tiếp tục rà soát một vài viện có mã số nghiêm ngặt hơn và truyền thống hơn.

"Thôi kệ, nếu không thể xác định bằng cách này, thì liên hệ trực tiếp với viện trưởng từng nơi là được. Đến lúc đó, chỉ cần hỏi là biết họ nghiên cứu đến đâu rồi."

Mộ Thu Từ ghi lại tên các viện nghiên cứu và số liên hệ công khai của họ.

Sau khi rời trung tâm đăng ký, cô lần lượt liên hệ. Có hai viện tỏ ra cực kỳ kiêng kỵ khi nhắc tới chủ đề này, và một trong số đó lại là viện của Tinh Diệu.

"Lần này thì có lý do chính đáng để tìm em rồi." Mộ Thu Từ ngồi trong quán cà phê, tách cà phê trước mặt vẫn chưa đụng tới. Cô mở quang não, khóe môi không nhịn được mà hiện lên nụ cười.

Bình thường mỗi lần liên hệ với Y Vũ, đều phải tránh né ánh mắt người khác, sợ bị hiểu lầm, đồn đoán lung tung.

Cái cảm giác lén lút đó tuy cũng có chút kích thích, nhưng với cô thì thật là bức bối. Rõ ràng là bạn đời hợp pháp, mà cứ như kẻ thứ ba chen ngang.

Lục Y Vũ hiện đang ở Tw-61439467, nàng nhíu mày nhìn Scamo: "Cháu đã nói việc này phải báo cáo mà, ông còn muốn chờ gì nữa?"

"Có thể đợi thêm một chút không?" Scamo do dự. Ông biết yêu cầu này rất đột ngột và quá đáng.

Để mất dữ liệu lõi của tuyến đường không gian, ông và Merlinson đều phải chịu trách nhiệm một nửa.

Nếu thực sự là do Merlinson làm rò rỉ, thì đó là do ông kết bạn không đúng người.

"Còn chờ gì nữa? Giáo sư Scamo, trước đây chẳng phải ông đã đồng ý với cháu rồi sao." Lục Y Vũ nhíu mày — nàng đã tiêu tốn không ít thời gian ở thành phố Roland rồi.

Đúng lúc này, nàng nhận được cuộc gọi từ Mục Thu Từ.

Nàng cúi đầu nhìn màn hình hiện cuộc gọi, ra hiệu với Scamo rồi đi ra ngoài nhận máy.

"Xin chào, tôi là Mộ Thu Từ, thành viên tổ án đặc biệt."

"Hiện tại đang phụ trách điều tra vụ nổ tại Học viện Trung ương Sirius, trọng điểm là về dữ liệu lõi tuyến đường không gian bị đánh cắp trong lúc hỗn loạn."

Mộ Thu Từ nói rất nghiêm túc. Cô thấy ánh mắt Y Vũ hiện lên một tia sửng sốt.

Chỉ cần tên của cô đã khiến đối phương bất ngờ, huống chi là cả một tràng giới thiệu đúng kiểu chính thức thế này.

"Xin hỏi, cô có chuyện gì cần sao?" Lục Y Vũ tuy không hiểu vì sao Mộ Thu Từ lại nói chuyện với mình kiểu đó, nhưng vẫn thông minh đáp lời theo đúng mạch của cô.

"Xin hỏi viện nghiên cứu số Tw-61439467 là do Tập đoàn Tinh Diệu đầu tư xây dựng đúng không?"

"Đúng vậy." — nàng đang ở ngay trong viện này, hơn nữa thông tin đó cũng chẳng phải bí mật gì.

"Tôi muốn gặp người phụ trách mảng nghiên cứu tuyến đường không gian ở viện các cô. Có vài vấn đề cần hỏi trực tiếp."

"Không phiền nếu tôi vào trước nói vài lời với họ chứ? Mấy nhà khoa học tính tình thường rất kỳ quặc, không thích bị gián đoạn đột ngột giữa lúc đang làm thí nghiệm."

Lục Y Vũ nhanh trí nghĩ ra được cái cớ.
Điều tra vụ rò rỉ dữ liệu tuyến đường không gian? Xem ra chuyện này đã bị chú ý rồi. Nàng phải vào thông báo cho giáo sư Scamo một tiếng, tránh sau này xảy ra chuyện rắc rối.

"Được thôi." Mộ Thu Từ trong lòng hơi ngạc nhiên — câu nói đó không giống phong cách của Y Vũ chút nào.

Chẳng lẽ... chuyện này thực sự có liên quan đến nàng sao? Điều tra một hồi lại tra tới người nhà mình? Sắc mặt cô dần trở nên khó coi.

"Cảm ơn nhé." Lục Y Vũ nhìn cô một cái rồi cúp máy.

Mộ Thu Từ trong lòng như có tiểu nhân đang gặm khăn tay: Hu hu hu vợ ơi, nghe chị giải thích đã mà...

Trong phòng thí nghiệm.

"Tiểu Y, có chuyện gì vậy?" Thấy nàng có vẻ trầm mặc, Scamo nhạy bén nhận ra sau cuộc gọi nàng có vẻ khác thường.

"Chuyện rò rỉ dữ liệu đã bị phát hiện rồi, có người đến tra hỏi. Lần này ông cứ nói thật đi, chuyện này vốn dĩ cũng không đến mức lớn như vậy."

"Cứ kéo dài mãi, nếu khiến đế quốc tức giận thật thì mới là chuyện phiền to đấy."

Lục Y Vũ cũng không biết nên vui hay lo khi người tới lại là Mộ Thu Từ — nàng thực sự không đoán được Thu Từ sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Ừm... có thiên vị không đây?

Mộ Thu Từ ban đầu chỉ định gọi video nói chuyện một chút, không ngờ đối phương lại bảo cô tới tận nơi, điều này khiến cô thấy có chút vi diệu.

"Để tôi giải thích chuyện này. Không liên quan gì đến Chủ tịch Lục của chúng tôi cả." Trước "người ngoài", Scamo không dùng từ gọi thân mật quá.

Cái gì mà "của các người", rõ ràng là "của tôi" mới đúng chứ!

"Cho tôi 30 phút." Mộ Thu Từ trong lòng âm thầm oán thầm, nhưng bề ngoài vẫn gật đầu.

"Được thôi." Scamo đồng ý không chút do dự.

Khi chờ Mộ Thu Từ tới, Scamo quay sang Lục Y Vũ: "Thực ra tôi đã hy vọng mình có thể tìm được Merlinson trước."

"Ông biết tung tích của ông ta à?" Lục Y Vũ không nghi ngờ Scamo giấu giếm mình, với quan hệ giữa họ thì không cần thiết phải làm vậy.

"Không, chỉ là suy đoán thôi, nên muốn thử xem."

"Không lâu trước đây... Ừm, vào ngày thứ ba sau vụ nổ xảy ra, tôi nhận được một bức thư không đề tên người gửi."

"Nét chữ là của Merlinson, nội dung thư dường như đã biết trước sẽ xảy ra vụ nổ."

"Chữ viết rất vội vàng, trong thư nói rằng có người không biết từ đâu mà biết được dữ liệu mà ông ta đang nắm, muốn ép ông ta giao ra."

Merlinson tất nhiên là từ chối, nếu không thì đã không xảy ra vụ nổ lớn như vậy, với số người chết và bị thương cực kỳ cao.

"Ông nói vậy, xem ra trước đó chúng ta đã nghi ngờ sai người rồi."

Mộ Thu Từ nghe xong lời Scamo, vì tôn trọng một nhân tài cao cấp như vậy nên không đưa ra nghi vấn gì.

Thật ra trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ — nếu đã bị đe dọa từ trước, tại sao không cầu cứu ai đó?

Không nói đâu xa, chỉ riêng mẩu dữ liệu đó thôi cũng đủ để đế quốc phái cả một quân đoàn tới bảo vệ.

Nhìn vào các trung tâm nghiên cứu hiện tại mà xem, chỗ nào không có tầng tầng lớp lớp bảo vệ, khóa quyền hạn nghiêm ngặt? Chỉ cần một sai lệch là có binh lính thật sự vác súng đưa thẳng vào phòng thẩm vấn ngay lập tức.

"Cũng chưa thể nói chắc được, có lẽ Merlinson có nỗi khổ riêng chăng." Scamo vẫn còn tin tưởng người bạn nhiều năm của mình.

"Ông có thể cho tôi xem bức thư đó được không, hoặc để tôi mang đi kiểm tra?" Mộ Thu Từ đề xuất.

"Tôi cần xác minh và dùng bức thư đó làm một căn cứ quan trọng. Tất nhiên, trong quá trình đó cũng bao gồm cả ông."

"Giáo sư Scamo, không biết ông có đồng ý không?"

"Về chuyện dữ liệu bị rò rỉ, tôi sẽ tự mình nhận trách nhiệm. Bức thư đó hiện đang ở chỗ tôi." Scamo tin rằng Merlinson đã cố ý gửi thư cho mình.

Ông mỗi ngày đều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chỉ có thời gian nghỉ cố định mới về nhà nghỉ hai ngày.

Và bức thư đó được gửi đến đúng vào những ngày ông nghỉ.

"À, tôi có thể hỏi một câu không?" Scamo bất chợt lên tiếng.

"Mời ông." Mộ Thu Từ vừa xem qua bức thư xong, đóng lại cẩn thận rồi trả lời.

"Các cô đã thu hồi lại được dữ liệu chưa?"

"Rất tiếc, chúng tôi vẫn chưa thu hồi được. Và rất có khả năng... dữ liệu đó đã mất vĩnh viễn."

Thành phố Roland có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhiều so với các nơi khác, vậy mà còn để kẻ đó chạy thoát. Đừng nói đến mấy nơi lỏng lẻo hơn, khó mà hy vọng.

Quan trọng hơn, chuyện này không thể công bố khắp đế quốc.

Dữ liệu hiện tại đang nằm trong tay ai, Mộ Thu Từ cũng không rõ.

Có khi chính là ba người cô từng gặp ở căn cứ Rạng Đông hôm đó — nếu thế thì chẳng phải chính tay cô thả lỏng cho kẻ trộm dữ liệu chạy mất sao?

"Tôi đã nắm được đại khái tình hình. Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ nói. Đế quốc luôn khoan dung hơn với những người tự giác nhận sai, nhất là với những nhà khoa học như ông."

Nói cho đúng thì sai lầm của Scamo có thể lớn, có thể nhỏ, tùy vào việc đế quốc đánh giá thế nào.

Cô liếc nhìn Y Vũ một cái — ông già này tuy gọi nàng là "Chủ tịch Lục", nhưng lời nói và thái độ vẫn không giấu được vẻ thân thiết.

Không chừng là trưởng bối quen thân gì đó cũng nên...

Chi bằng cô nợ Y Vũ một ân tình đi, lỡ đâu Scamo thật sự là người nhà vợ thì càng tốt.

Lục Y Vũ thấy cô nhìn chằm chằm mình, theo bản năng định lên tiếng, nhưng may mà nhớ ra ở đây vẫn còn người ngoài.

"Để tôi tiễn cô ấy ra ngoài." Lục Y Vũ nói với Scamo.

"Để tôi tiễn đi thì hơn, dù sao cũng là tôi phiền đến thượng úy... ừm, Thượng úy Mộ phải đích thân tới đây một chuyến." Scamo cười nói.

Thực ra, ông đã âm thầm quan sát Mộ Thu Từ từ đầu đến chân, đánh giá tỉ mỉ. Trong lòng ông thầm bĩu môi: Vẫn là không nên để một Alpha trông chẳng đáng tin thế này tiếp cận Tiểu Y thì hơn.

Mộ Thu Từ vừa nghe thấy lời của Lục Y Vũ thì trong lòng hân hoan vô cùng, nhưng nụ cười vừa mới hiện ra trong mắt lập tức tan biến.

Ai cần một ông già phiền phức đưa tiễn chứ, tránh ra đi, cô muốn vợ mình tiễn cơ—!

Dĩ nhiên, lời này Mộ Thu Từ không dám nói ra miệng, cô sợ Lục Y Vũ sẽ giận.

Còn dám nói cô giấu giếm chuyện tình cảm với người bên cạnh, rõ ràng người không chịu giới thiệu mình với bạn bè, người thân chính là Lục Y Vũ.

"Vợ xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng một lần"—mà cô thì đẹp không dính dáng gì đến chữ "xấu" cả, dẫn đi đâu cũng không mất mặt.

Lục Y Vũ ở bên cô lâu rồi, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ để đoán được Mộ Thu Từ đang nghĩ gì.

Sau khi quen rồi, gương mặt vốn ít biểu cảm của Mộ Thu Từ cũng trở nên dễ đọc hơn nhiều.

Vừa rồi nghe giáo sư Scamo nói, giờ chắc trong lòng không vui lắm. Nhìn vẻ mặt hờ hững, uể oải của cô là biết ngay đang thầm nói: "Đổi người tiễn, tôi rất không vui".

"Vậy tôi không tiễn xa đâu, Thượng úy." Scamo chỉ đưa cô ra đến cửa phòng thí nghiệm, tổng cộng chưa đến mười bước.

Mộ Thu Từ nghẹn lời, liếc nhìn Lục Y Vũ đầy lưu luyến rồi nói, "Không cần phiền đâu, vậy tôi đi đây."

Cô cố kiềm chế không ngoái đầu lại, sải bước rời đi, để lại một bóng lưng bình thản và tự tại.

"Cô ta nhìn cháu bằng ánh mắt đó, ta đã thấy có gì đó không ổn rồi." Scamo bĩu môi, nhìn chằm chằm Lục Y Vũ một lúc rồi nói: "Alpha kiểu này mặt mũi thì được đấy, nhưng thực chất thì chẳng mấy ai ra gì."

"Ừm... Tiểu Y, năm nay chắc cháu hai mươi mốt, hai mươi hai rồi ha?"

"Dạ rồi." Lục Y Vũ đã dùng thuốc đặc biệt để che giấu mùi tin tức tố thuộc về Mộ Thu Từ, chắc là không bị phát hiện.

"Thế thì đến lúc nên tìm một Alpha để kết hôn rồi. Chỉ tiếc là cháu gái ta lấy chồng sớm quá, chứ để Tiểu Y làm cháu dâu ta cũng không tệ chút nào." Scamo bật cười.

"Nó trông có vẻ khờ khạo, nhưng được cái thật thà, chẳng có tâm tư rối rắm gì. Không hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến, mới trưởng thành đã trộm hộ khẩu đi kết hôn rồi."

Người già, cứ nói đến chuyện con cháu là hứng thú hẳn lên.

Lục Y Vũ không biết phải đáp thế nào — những điều Scamo không ưa thì dường như Mộ Thu Từ lại có đủ cả.

Nghĩ đến ánh mắt Mộ Thu Từ vừa nhìn mình, cô khẽ ho hai tiếng, nói:

"Ông Scamo, chuyện dữ liệu bị thất lạc này đành làm phiền ông vậy. Mấy ngày tới cháu có thể sẽ phải quay về, trước khi đi sẽ nhờ Vân Hi mang mấy tin tức điều tra được giao lại cho ông."

Tiếc là Quân Mạch còn chưa tỉnh lại... Trong đầu Lục Y Vũ bất giác thoáng qua một ý nghĩ.

Không ngờ đến trưa hôm sau lại nhận được tin Quân Mạch đã tỉnh. Dù việc này đã giao cho Vân Hi, nhưng tin tức đó vẫn khiến Lục Y Vũ đích thân chạy đến bệnh viện một chuyến.

Quân Mạch tỉnh lại là chuyện quan trọng, bên tổ chuyên án cũng cử đến mấy người. Mộ Thu Từ, với tư cách là người muốn có được thông tin đầu tiên, tất nhiên cũng đi cùng.

Cô không ngờ lại gặp Lục Y Vũ ở đây, bất ngờ chào hỏi: "Chủ tịch Lục cũng đến à."

Hôm qua cô đã mang thư về, còn nói chuyện về Tinh Diệu và Scamo nữa, nên hôm nay mấy người đi cùng cũng không thấy lạ khi cô quen biết Lục Y Vũ.

Dù có vài người cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người, cũng tự hiểu ra là bản thân nghĩ nhiều rồi.

"Cô đến vì giáo sư Merlinson à?"

"Ông ấy để lộ dữ liệu mật của viện nghiên cứu, tôi là nhà đầu tư, tất nhiên phải đến xem tình hình." Lục Y Vũ gật đầu, thái độ không quá thân thiết nhưng cũng chẳng gọi là xa cách.

"Muốn vào xem thử không?" Bên ngoài phòng bệnh đang bị chặn, trừ một số người đặc biệt thì không ai được vào.

"Có được không?"

"Có tôi đi cùng thì được." Mộ Thu Từ cười tít mắt, rồi bước tới cửa phòng bệnh.

"Người này có liên quan đến vụ nổ lần này, rất quan trọng, có thể cho chúng tôi vào chứ?" Cô thì thầm đôi câu với người gác cửa, chẳng mấy chốc đã dẫn Lục Y Vũ vào được.

Những người đang đứng hoặc ngồi bên ngoài đều ngơ ngác nhìn nhau — cảm giác như vừa bị ăn một màn "cẩu lương" đâu đó thật kỳ lạ.

Chắc là ảo giác thôi... hai người này chẳng phải mới gặp nhau lần thứ hai sao?

Cùng lắm thì... chắc là Mộ Thu Từ đang "tỏ thiện ý" với Chủ tịch Lục, còn người ta thì không từ chối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com