Chương 69: Một mình ăn cơm sao mà bằng hai người cùng ăn được
Nếu Mộ Thu Từ biết được người ngoài đang nghĩ gì, nhất định sẽ cười tủm tỉm mà nói: "Đúng là ngây thơ."
Người lớn đầu rồi, mà suy nghĩ vẫn còn ngây (dại) thơ (khờ) như vậy sao?
Trác Phong thấy cô dẫn người vào thì có chút không vui, định mở miệng nói gì đó thì đã bị Mộ Thu Từ một câu chặn lại:
"Vị này là Lục Y Vũ, Chủ tịch tập đoàn Tinh Diệu." Mộ Thu Từ giơ tay giới thiệu thân phận của Lục Y Vũ, "Viện nghiên cứu mà Giáo sư Scamo trực thuộc nằm trong hệ thống của Tinh Diệu."
Lời định mắng bị Trác Phong nuốt ngược trở lại. Tập đoàn Tinh Diệu là cái tên không nhẹ ký, viện nghiên cứu dữ liệu đường bay không gian cũng thuộc Tinh Diệu?
Vậy thì lại càng không thể đắc tội.
"Chủ tịch Lục, xin hỏi cô đến đây có việc gì?" Trác Phong đổi sang giọng điệu lịch sự nhưng giữ khoảng cách.
"Tôi muốn nghe câu trả lời của Quân Mạch. Giáo sư Merlinson là bạn thân của Giáo sư Scamo, dữ liệu bị đánh cắp cũng vì liên quan đến ông ấy. Dù về tình hay về lý, tôi đều cần biết rõ đầu đuôi sự việc."
Lục Y Vũ khẽ gật đầu với anh ta, rồi lại lén liếc nhìn Quân Mạch – người đang nằm trên giường bệnh, vừa tỉnh lại và đang nhìn về phía họ.
Sắc mặt cô ấy hơi tái, mới khỏi bệnh thì như vậy cũng không có gì lạ. Bên cạnh giường bệnh có một người đang ngồi, chịu trách nhiệm ghi chép lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ và Quân Mạch.
Trác Phong cau mày, có chút muốn từ chối.
Ai biết được Quân Mạch sẽ nói ra những gì, nhỡ đâu lỡ lời nói điều không nên nói thì sao?
"Tôi sẽ chỉ đứng yên ở bên cạnh, không gây phiền nhiễu." Lục Y Vũ nói tiếp, "Chuyện này đối với Tinh Diệu cũng là một vết nhơ, chẳng lẽ tôi lại đi tuyên truyền ra ngoài?"
"... Vậy được, mời cô đứng bên kia." Trác Phong nhượng bộ, không chỉ vì lời nói đó, mà còn vì thân phận của nàng.
Dù có nghe được gì đó, với cương vị là chủ tịch của Tinh Diệu, nếu nàng ấy thực sự mang chuyện xấu này ra công khai thì chẳng phải là tự chuốc rắc rối vào thân sao?
Quân Mạch dựa vào đầu giường, mím môi không nói gì.
"Chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy, có mấy câu hỏi cần cô trả lời. Trả lời hết những câu mà cô biết."
"Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sự che giấu nào." Trác Phong dứt lời, cuộc thẩm vấn – tuy không chính thức – bắt đầu.
Cuộc thẩm vấn thật sự sẽ diễn ra trong phòng thẩm vấn. Nhưng vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Quân Mạch, cộng thêm thân phận nạn nhân trong vụ việc lần này, nên mới dời sang bệnh viện. Bằng không thì làm gì có nghi phạm nào được đãi ngộ thế này.
"Cô biết bao nhiêu về Giáo sư Merlinson?"
"Giáo sư Merlinson là thầy hướng dẫn tiến sĩ của tôi, tôi theo ông ấy học được hai năm rồi. Tính cả thời gian ông ấy giảng dạy lúc tôi mới nhập học thì đã là năm năm."
"Chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò? Ông ta chưa từng để cô làm những việc đặc biệt nào sao, chẳng hạn như thí nghiệm lần này?" Trác Phong nhướng mày, tỏ rõ nghi ngờ.
Người ghi chép bên cạnh cẩn thận ghi lại lời đối thoại, bên kia cũng có người quay video.
"Tôi không rõ ý của anh là gì. Giáo sư Merlinson thường giao cho chúng tôi làm thí nghiệm – đó cũng là một phần trong nghĩa vụ sinh viên."
"Trước vụ nổ, tôi hoàn toàn không thấy có vấn đề gì với những thí nghiệm mà Giáo sư giao." Quân Mạch nói có phần khó nhọc, giọng còn khàn do cổ họng bị thương bởi khói và nhiệt độ cao trong vụ nổ.
"Cô có biết dữ liệu đó dùng để làm gì không?" Trác Phong hỏi tiếp, tay cầm một tập tài liệu từ người khác đưa.
"Tôi học chuyên ngành vật lý thiên văn, có thể đoán được đại khái dữ liệu dùng trong giai đoạn sau của thí nghiệm." Quân Mạch hơi ngập ngừng một giây, rồi mới đưa ra câu trả lời.
"Tức là cô biết dữ liệu đó liên quan đến việc xây dựng hành lang không gian. Giá trị của nó thế nào, tôi nghĩ cô còn rõ hơn tôi."
"Đúng vậy. Nhưng tôi không biết liệu dữ liệu đó có chính xác hay không. Ngay cả thiết bị mô phỏng của Học viện Sirius cũng không thể tái hiện hoàn chỉnh đoạn dữ liệu ấy."
Lời Trác Phong vừa nói như muốn ám chỉ rằng Quân Mạch đã tiếp tay cho kẻ gian, mở cửa dẫn sói vào nhà.
"Nếu anh nghi ngờ tôi thì cứ nói thẳng." Giọng Quân Mạch vẫn bình thản. Ngay khi tỉnh lại và biết được chuyện xảy ra, cô đã hiểu lần này mình gặp rắc rối lớn.
Nói thẳng ra, nếu không xử lý ổn thỏa... đừng nói đến việc có thể tốt nghiệp, chỉ riêng chuyện được an toàn rời khỏi đây đã là một vấn đề.
"Đó là nghi ngờ hợp lý." Trác Phong nhún vai, rồi bỗng liếc ra sau thấy Mộ Thu Từ đang mỉm cười nhìn Lục Y Vũ, không khỏi nhíu mày.
Đây là đang thẩm vấn nghiêm túc đấy, hai người kia đang làm cái gì thế?
"Thượng úy Mộ hình như có điều muốn nói, chi bằng nói ra cho mọi người cùng nghe?" Anh đột ngột nâng giọng.
Cả phòng bệnh lập tức quay nhìn về phía góc phòng nơi Mộ Thu Từ đang đứng, cùng với Lục Y Vũ không xa bên cạnh.
Phòng dù rộng, nhưng khi chen nhiều người thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu chỗ.
Khoảng cách giữa hai người họ nhìn qua có vẻ gần, nhưng thực ra là xa nhất có thể trong tình huống hiện tại rồi.
Biết Trác Phong cố tình gây khó dễ, Mộ Thu Từ nghiêng đầu nhìn qua: "Tôi có thể có gì để nói chứ, ở đây tôi không có tiếng nói đâu."
Quân Mạch đã không còn nhớ gì về Mộ Thu Từ, mà Mộ Thu Từ cũng chẳng nhớ cô ấy. Hai người nhìn nhau chỉ thấy có chút quen mặt, nhưng không tài nào nhớ ra đã từng gặp nhau ở đâu.
"Cô khiêm tốn quá rồi. Nếu không nhờ Thượng úy Mộ đưa ra giả thuyết, chúng tôi còn chưa biết cái 'thứ đó' từ đâu mà ra."
"Thời gian không còn nhiều, mà còn nói mấy chuyện vớ vẩn thì tính vào cô hay tính vào cả nhóm?" Mộ Thu Từ chẳng buồn tranh cãi. Dạng người như Trác Phong đúng là khiến người ta khó ưa, chẳng ưa nổi.
Khi họ hỏi xong, nghi ngờ với Quân Mạch cơ bản đã được loại bỏ, nhưng vẫn không có manh mối mới.
Rốt cuộc thì Merlinson đã đi đâu? Ở đâu đó trong thành phố Roland, vẫn không ai hay biết.
Đừng nói Trác Phong thất vọng, ngay cả Lục Y Vũ cũng vậy.
Chỉ là nàng vốn không thật sự đến vì muốn biết tung tích của Merlinson, kỳ vọng ít thì thất vọng tất nhiên cũng không nhiều.
Việc dữ liệu của Scamo bị đánh cắp đã được báo cáo lên cấp trên, những việc còn lại không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của Tinh Diệu.
Mộ Thu Từ không ngu, cô nhìn ra được Lục Y Vũ rõ ràng là lấy cớ đến đây chỉ để gặp mình. Trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài miệng thì tất nhiên không nói ra.
Vừa đi đến cửa bệnh viện, còn chưa kịp lên xe, một nhóm phóng viên không biết từ đâu lao đến vây chặt lấy họ, đèn flash nháy liên tục.
Mỗi người có mặt đều bị chụp hình, hầu như không ai giữ được biểu cảm có thể "lên hình" nổi.
Mộ Thu Từ mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại kinh ngạc nhìn về phía Trác Phong. Cô vốn tưởng là do anh ta gọi phóng viên đến, nhưng nhìn sắc mặt mờ mịt của anh ta, thì hiển nhiên cũng không phải.
Những người này không phải do họ gọi tới? Vậy là chuyện gì?
"Xin hỏi vụ nổ tại tòa nhà thí nghiệm của Học viện Sirius rốt cuộc là chuyện gì?"
"Nghe nói có nhiều sinh viên thương vong, có thể tiết lộ con số cụ thể không?"
"Vụ tấn công lần này là do phe nổi dậy hay Liên minh Tự do thực hiện? Tại sao quân đội lại điều người đến điều tra? Cảnh giới cấp độ 4 của Đế quốc lần này có liên quan gì đến sự việc không?"
"Xin hãy giải thích..."
Trác Phong bị vây giữa vòng vây báo giới, vô số câu hỏi dồn dập ném về phía anh ta. Khi anh ta muốn rút lui thì đã không còn đường thoát.
Mộ Thu Từ và Lục Y Vũ vừa thấy truyền thông xuất hiện đã nhanh chóng chuồn mất.
"Chủ tịch, xe đến rồi." Ở bãi đậu xe ngầm, Vân Hi vẫy tay với họ rồi đưa chìa khóa cho cô.
"Mộ tỷ, phiền chị đưa chủ tịch về nhé." Trong trường hợp chưa xác định có người ngoài, Vân Hi sẽ không gọi là "phu nhân".
"Tôi còn có chuyện phải làm, giờ phải đi trước."
Mộ Thu Từ nhìn chìa khóa trong tay, trong lòng có chút ngơ ngác — rốt cuộc là ai bày ra trò này?
Không giống kiểu của Lục Y Vũ, lại rất giống phong cách "làm trước báo sau" của Vân Hi.
Nhìn thấy vẻ mặt Lục Y Vũ vẫn còn ngơ ngác, cô chắc chắn mình đoán đúng.
"Lên xe, chị chở em." Lúc này Vân Hi đã biến mất tăm, muốn gọi cũng không tìm ra được nữa.
Mộ Thu Từ mở cửa xe cho Lục Y Vũ, đợi nàng lên xe rồi mới ngồi vào ghế lái.
Hai người vừa lên xe, vẻ xa cách lạnh nhạt Mộ Thu Từ cố tình thể hiện liền tan biến sạch.
"Lâu lắm rồi không gặp em." Mộ Thu Từ dịu dàng vươn tay chạm vào má Lục Y Vũ.
"Chúng ta mới gặp nhau mà." Lục Y Vũ nói, ý là lần gặp ở viện nghiên cứu.
"Không giống nhau mà." Mộ Thu Từ điều chỉnh ghế, quay về phía nàng vươn tay ra như muốn ôm lấy.
"Trẻ con." Lục Y Vũ liếc cô một cái.
"Vậy cho ôm không?" Cô nhướng mày, giọng điệu như chắc chắn mình sẽ được.
Lục Y Vũ hừ một tiếng, không đồng ý cũng không từ chối.
Mà trong mắt Mộ Thu Từ, không từ chối tức là đồng ý rồi.
Điều đó, Lục Y Vũ đương nhiên không thể không biết.
"Suýt quên hỏi, chủ tịch Lục muốn đi đâu?" Được ngầm cho phép rồi, Mộ Thu Từ lại rút tay về, ra vẻ nghiêm túc hỏi.
Lục Y Vũ vốn tưởng cô sẽ tiếp tục, chợt sững người, nhìn kỹ biểu cảm của Mục Thu Từ.
"Chị dám trêu tôi?" Một lát sau, sắc mặt nàng thay đổi, giơ chân đạp mạnh lên mu bàn chân Mộ Thu Từ.
"Không cho ôm thì thôi, lại còn đạp người ta." Mộ Thu Từ rụt chân vào góc, tỏ ra đáng thương.
"Là Alpha mà như thế, ghê muốn chết."
Không, thật ra trong lòng Lục Y Vũ lại không nghĩ vậy. Với ngoại hình của Mộ Thu Từ, kiểu đáng thương này ngược lại còn thấy thú vị.
Ít nhất là không đến mức khiến người ta muốn nôn cả bữa tối hôm trước.
"Mau lái xe đi." Nàng đá nhẹ vào người Mộ Thu Từ, mặt căng lại, "Lát nữa tôi có chuyện muốn nói với chị."
Nghe nàng nói thế, Mộ Thu Từ ho nhẹ hai tiếng, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, ngoan ngoãn lái xe.
"Chuyện gì?"
"Tôi sắp về rồi." Lục Y Vũ nhìn thẳng phía trước, một tay đặt lên cổ tay mình gõ nhẹ, "Ngày mai sẽ đi."
"Sao gấp vậy?" Mộ Thu Từ ngạc nhiên, có phần thất vọng, "Chị còn định dẫn em đi chơi mấy chỗ thú vị ở Roland, có khi sau này không còn cơ hội nữa."
"Chị nói vậy là sao?" Lục Y Vũ cau mày, gì mà "sau này không còn cơ hội nữa"?
"Haizz." Cô thở dài một tiếng.
"Nói mau!" Lục Y Vũ vỗ vai cô, không chịu bị treo lơ lửng.
"Bởi vì sau này nếu muốn gặp, em sẽ phải cố tình đến đây. Bây giờ chị còn đang ở đây, chẳng phải tiện hơn sao?" Nghe thấy giọng nàng có vẻ sốt ruột, Mộ Thu Từ nhịn không được bật cười.
"Ý chị là gì?"
"Còn ở đây? Chị định đi đâu?"
"Chắc là về thành phố Thiên Vân, sau khi chuyện này kết thúc. Có khi em sẽ sớm thấy chị khôi phục chức vụ, rồi..."
"Rồi sao?"
"Rồi — em gả cho chị chứ còn gì nữa. Đừng quên em đã đồng ý với chị điều gì." Mộ Thu Từ đưa tay xoa đầu nàng, trong lúc đó còn lấn sang làn xe bên cạnh một cách nguy hiểm.
"Ai đồng ý rồi hả?" Lục Y Vũ hất tay cô ra, "Lái xe đàng hoàng cho tôi, an toàn giao thông nghe rõ chưa!"
"Cả chiến giáp chị còn lái được, né trái tránh phải không thành vấn đề, cái xe tốc độ tối đa có 180 này thì có gì đáng nói."
Mộ Thu Từ bắt đầu có chút "ảo tưởng sức mạnh", tuy là nhờ phúc của nguyên chủ mà cô mới điều khiển giáp chiến thuần thục như thế, nhưng điều đó cũng chứng minh một chuyện — Mộ Thu Từ này đúng thật là thiên tài. Người khác đổi vai chắc chắn không chịu nổi tốc độ như vậy, đằng này cô còn chẳng gặp vấn đề gì.
"Chị từng lái chiến giáp à? Khi nào vậy?" Lục Y Vũ có vẻ hứng thú hỏi.
"Chuyện từ lâu lắm rồi, chắc cũng hơn một năm. Sau khi mất trí nhớ, để chuẩn bị cho đợt kiểm tra của Nguyên soái, chị từng đến sân huấn luyện thực tế ảo một lần."
"Lúc đầu bị Ngụy Hàm rượt chém, sau thì đổi ngược vai, cô ấy bị chị đánh đến phải quỳ xuống cầu xin tha." Mộ Thu Từ vừa kể vừa cười tủm tỉm, vẻ mặt đắc ý.
"Cần tôi khen chị không?" Lục Y Vũ giả vờ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên mặt thì đã bán đứng nàng, "Ví dụ như nói 'quả không hổ là từng làm Thiếu tướng' chẳng hạn?"
"Chỉ cần là em nói, dù là khen hay mỉa mai, chị đều coi là khen." Cô nhếch môi, vui vẻ cùng Lục Y Vũ trêu ghẹo nhau.
"Chờ thêm một thời gian nữa chị về thành phố Thiên Vân rồi, lúc đó có thể ở gần em hơn."
Mộ Thu Từ nói vậy, nhưng thật ra cô đâu có quyền quyết định mình được ở lại thành phố Thiên Vân bao lâu.
Tất cả còn phải xem sau khi trở về, Nguyên soái Lâm Ôn Trình sẽ sắp xếp cô thế nào.
"Tôi sẽ đợi chị trở về." Giọng Lục Y Vũ nhẹ như gió thoảng, nếu không ở gần, Mộ Thu Từ đã bỏ lỡ câu này rồi.
"Em nói đấy nhé, vậy lúc đó chị muốn ăn cơm em nấu. Ăn mãi đồ căn-tin với đồ đặt ngoài, ngán đến chết rồi." Cô cười rạng rỡ như một đứa bé sắp được ăn kẹo.
"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, càng không được làm nũng."
"Theo quy định cũ, muốn ăn cơm thì..."
"Phải rửa chén đúng không, chị chưa quên đâu." Mộ Thu Từ vui vẻ tiếp lời, nở nụ cười rạng rỡ nhìn nàng.
"Chúng ta đã vòng ba chỗ rồi, giờ hỏi nghiêm túc này, em có muốn đi đâu không?"
Ngày mai Y Vũ sẽ rời đi, Mộ Thu Từ chỉ cảm thấy thời gian quá gấp gáp.
"Chị không phải bảo muốn ăn sao, vậy đi trung tâm thương mại đi." Lục Y Vũ nghĩ đến việc mai rời đi, nên tối nay còn thời gian.
"Chị biết mà, vợ chị là người thương chị nhất mà... A đau! Sao lại véo chị?" Câu nói còn chưa hết, phần eo mềm đã bị véo mạnh một cái.
"Để chị đừng đắc ý quá mức." Lục Y Vũ lạnh lùng nói.
Sau khi mua đồ về từ chợ, Mộ Thu Từ — một người vận chuyển hàng tự động — vừa đau vừa hạnh phúc.
Đồ có nhiều mấy cũng là cô ăn vào bụng, nghĩ vậy lại thấy vẫn còn gánh thêm được nữa.
"Em ở khách sạn nào?" Sau khi để đồ lên xe rồi ngồi vào ghế, cô hỏi.
"Nếu ở khách sạn thì đâu cần mua đồ ăn. Tôi có chỗ ở tạm tại Roland, địa chỉ có trên hệ thống dẫn đường xe."
Lục Y Vũ lắc đầu, ra hiệu cô bật định vị.
Làm theo chỉ dẫn, cuối cùng họ dừng lại ở một khu dân cư đẹp như tranh, môi trường yên tĩnh. Tâm trạng Mộ Thu Từ hơi phức tạp.
Đây gọi là "nơi ở tạm" sao? Cô vẫn đánh giá thấp độ giàu có của Lục Y Vũ rồi.
"Mỗi năm tôi chỉ đến Roland một hai lần. Lúc đầu ở khách sạn, sau đó mua luôn nhà thì ở đây luôn."
"Có robot dọn dẹp hàng ngày, nên môi trường cũng khá sạch." Lục Y Vũ nói rồi đặt túi xuống, cô thì xách mấy túi đồ ăn đi vào bếp.
Mộ Thu Từ lấy nguyên liệu đã sơ chế sẵn ra, rửa lại lần nữa, thái nhỏ, thái hạt lựu, thái lát... rồi chờ Y Vũ tới nấu.
Chưa được bao lâu, đã thấy Lục Y Vũ đi vào nói: "Chị ra ngoài đợi chút đi, sắp xong rồi."
"Không cần chị giúp hả? Nấu ăn thì không giỏi, nhưng chị có thể trò chuyện với em." Tựa vào bàn đá phía sau, Mộ Thu Từ giang tay nói.
"Chị ở đây vướng tay vướng chân." Lục Y Vũ vươn tay đẩy cô ra ngoài, "Thay vì làm phiền tôi, chị nghĩ xem dạy dỗ Thanh Vũ thế nào đi."
"Thanh Vũ sao? Chị thấy con bé rất được mà."
"Chị gặp nó rồi? Làm sao biết nó 'rất được'?" Lục Y Vũ đợi dầu nóng rồi mới cho đồ vào chảo, có phần nghi ngờ.
"Trước đó có gọi điện với nó." Người-máy-trò-chuyện Mộ Thu Từ vẫn đứng lấp ló ở cửa bếp.
Ơ? Em vợ không kể với Y Vũ chuyện đã gặp mình à?
À đúng rồi, suýt quên chuyện trong Kabarson là tuyệt mật, không được tiết lộ ra ngoài.
Thanh Vũ và mấy sinh viên kia chắc chắn đã ký thỏa thuận bảo mật, nên tất nhiên không thể kể ra từng gặp mình ở đó.
Nhưng Mộ Thu Từ cảm thấy lý do chính có khi là vì Thanh Vũ sợ chị gái mình biết ẻm đã liều lĩnh đến chỗ nguy hiểm đó mà tức giận, nên không nói gì.
"Tưởng đâu chị với con bé liên lạc thường xuyên, mấy hôm trước nó còn nhắc đến chị trong cuộc gọi."
"Vậy à." Vẻ mặt Mộ Thu Từ hờ hững suy nghĩ — chắc con bé sợ chị chết bất đắc kỳ tử, để lại Y Vũ làm góa phụ ấy mà.
Cơm nhanh chóng được nấu xong, Mộ Thu Từ rất thích cảm giác cùng ăn cơm thế này.
"Sao không ăn?" Thấy Y Vũ cứ nhìn mình chằm chằm, cô không nhịn được ho một tiếng. Không lẽ cách ăn của cô làm người ta mất khẩu vị?
"Xem ra dạo này chị sống không tốt thật." Trong mắt Lục Y Vũ ánh lên ý cười, gắp thức ăn cho cô, "Ăn đi."
"Căn-tin của mấy chị tệ vậy à?"
"Đồ ăn robot nấu, không hẳn ngon hay dở, ăn được là tốt rồi." Đợi nuốt xong miếng cơm, Mộ Thu Từ mới đáp.
"Một mình ăn cơm sao mà bằng hai người cùng ăn được."
"Vậy chị phải ăn nhiều vào, vì không biết lần sau chúng ta ăn cùng nhau sẽ là khi nào." Lục Y Vũ vừa ăn vừa chậm rãi nói. Câu nàng muốn nói thật ra không phải là câu này.
Lời Mộ Thu Từ vừa nói cũng chính là điều nàng vẫn luôn nghĩ trong lòng. Trước đây còn có Thanh Vũ ăn cùng, sau đó dù chỉ còn một mình nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng từ khi ở Khu Hoàn Thái Dương có Mộ Thu Từ đi cùng, thêm cả Tiểu Tinh, ba người gần như lúc nào cũng bên nhau.
Đến mức bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, nàng lại thấy không quen.
Ăn cơm xong, Mộ Thu Từ liền rời đi. Dù cô rất muốn ở lại, nhưng ngày mai cả hai đều có việc riêng cần làm.
Sáng sớm hôm sau, Mộ Thu Từ nhận được thông báo — vụ việc mất trộm dữ liệu chính thức khép lại.
"Chào buổi sáng." Vết thương của Hà Ương gần khỏi hẳn nên đã quay lại làm việc.
"Chào." Mộ Thu Từ gật đầu, mở bản tin buổi sáng.
Ban đầu cô chỉ định xem tiếp diễn biến vụ việc hôm qua ở cổng bệnh viện — nơi Trác Phong bị chặn lại. Nhưng không ngờ tìm tin người khác, cuối cùng lại thấy chính mình lên báo.
Nhìn bản tin nổi bật, đặt cố định kèm hình ảnh, cô hơi sững sờ — cái này là sao vậy?
Hà Ương không có thói quen xem tin sáng, nhưng do một số phần mềm bắt buộc cài trên máy tính có tính năng tự động hiển thị bản tin, nên dù không muốn, cô vẫn thấy được — nhất là với cái tiêu đề "câu view" kiểu này.
#Sốc — Thiếu tướng Đế quốc một mình xuất hiện cùng Omega trước cổng bệnh viện#
"Vãi... cái quỷ gì thế này." Mộ Thu Từ khẽ chửi, hình thì chỗ nên rõ thì mờ, chỗ không nên mờ lại bị làm nhòe tùm lum.
Nhìn thế nào cũng thấy như thể cô với Lục Y Vũ có mối quan hệ mờ ám gì đó...
À mà thật ra, bây giờ mối quan hệ của hai người đúng là hơi... không tiện công khai thật.
"Mộ tỷ? Người trong tin này nhìn quen quen... có phải chị không vậy? Em còn thấy có nhắc đến điều tra vụ nổ ở Học viện Sirius. Hôm qua chị cũng ở bệnh viện Thánh Tâm mà?"
"Chuyện này chỉ là báo chí bịa đặt thôi, không nên tin." Cô nở một nụ cười rất điềm tĩnh và chắc chắn, "Giới truyền thông mà, toàn thích thêu dệt chuyện không đâu."
"Thật không đó?"
"Ừ, nói chung giữa tôi với Tổng giám đốc Lục có chuyện riêng, nhưng tuyệt đối không phải kiểu quan hệ như báo viết." Mộ Thu Từ phủ nhận rất dứt khoát.
Hà Ương nhìn chữ "bao dưỡng" trên trang báo, rồi lại nhìn vẻ mặt khó tả của Mộ Thu Từ — rất thông minh mà ngậm miệng không nói thêm câu nào.
Bị lên báo sáng là cảm giác thế nào? Trước kia Mộ Thu Từ không biết, có lẽ nguyên chủ thì biết — vì nguyên chủ từng lên nhiều lần.
Nhưng với cô, cảm giác này thật sự tệ hại.
Toàn văn phòng ai cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, thậm chí vài người còn... nhìn bằng ánh mắt kính nể?
Đầu óc mấy người này toàn nước à?
Vụ việc mất trộm dữ liệu đã khép lại, toàn bộ trách nhiệm bị đẩy sang cho quân phản loạn.
Điều này khiến Mộ Thu Từ nhận ra — so với Liên minh Tự do đã chia tách khỏi Đế quốc Vân Hạ từ mấy trăm năm trước thì bọn phản loạn nổi loạn nội bộ từ trăm năm trước kia vẫn là thứ đáng ghét nhất.
Lệnh điều chuyển được đưa xuống rất nhanh — nhanh đến mức khiến Mộ Thu Từ tưởng rằng mình còn được ở lại Roland thêm một thời gian, cảm thấy khá bất ngờ.
Lần trước ở Khu Hoàn Thái Dương cô không dự buổi tiễn đưa, lần này dù muốn cũng chẳng thể tránh.
"Lúc cô đến, tôi đã biết cô không ở đây lâu. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy."
Trong tay Chu Thành là ly nước trái cây, không chỉ anh mà ai trong buổi tiễn đưa cũng đều uống nước trái cây.
Sau vụ Từ Phong say rượu phá đám lần trước, thêm nữa hầu hết mọi người đều là thương binh, nên cấm rượu là chuyện hiển nhiên.
"Nếu tôi nói bản thân cũng thấy bất ngờ thì anh có tin không?" Mộ Thu Từ cụng ly với anh, hai người đứng gần cửa sổ.
Tám giờ tối ở Roland cũng không khác các thành phố khác, sinh viên học viện Sirius vẫn chưa tan lớp.
Nhìn từ tầng năm xuống, chỉ có đèn đường ven lối đi và ánh sáng từ dãy giảng đường phía xa.
Chu Thành cười không nói gì, ngước nhìn Từ Phong đang cười đùa với đồng đội.
"Hôm nay khó có dịp mọi người tụ họp đông đủ, cũng phải cảm ơn mấy người lính vẫn đang vất vả tuần tra ngày đêm."
Người của Hạm đội số 6 chưa rút hết, nhưng cũng sắp — trong vài ngày tới là rút toàn bộ.
"Ngày mai để tôi tiễn cô nhé?"
"Không cần đâu, chỉ là đến nhà ga thôi mà, gần lắm." Mộ Thu Từ lắc đầu.
"Vậy để Từ Phong đưa cô đi, mai cô ấy rảnh." Chu Thành uống hết ly, nhân lúc mọi người không chú ý, khẽ hỏi:
"Cô với chủ tịch bên Tinh Diệu rốt cuộc là quan hệ gì thế? Tôi có thấy tin tức... thật hay giả đấy?" Ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc, còn chỉ về nhóm lính trẻ phía xa:
"Nghe đâu ra tay hào phóng lắm, chắc chính là kiểu 'chị đại bao dưỡng' mà đám trẻ hay nói ấy."
Chị đại thì đúng là chị đại... Tiếc cái là đã có chồng.
Cô thật sự muốn lên tiếng cảnh báo đám trai trẻ mơ mộng kia — hết cơ hội rồi nhé.
"Sao anh biết cô ấy hào phóng?"
"Lâu rồi, cô ấy từng hỏi tôi vài câu, liên quan đến vụ nổ lần đó. Hỏi xong đi luôn. Tôi chẳng nghĩ gì, thế mà sau đó lại nhận được một khoản chuyển khoản."
"Chỉ vài câu hỏi thôi mà chuyển mười vạn tín dụng, lúc đó em thật sự choáng luôn."
Còn Mộ Thu Từ — người đang nhận ba triệu tín dụng mỗi tháng đều đặn — thì chẳng muốn nói gì thêm.
Cô nhớ đến hồi vừa xuyên qua đây, bị Lục Y Vũ "nói là làm, chuyển khoản cái rụp" khiến cô không biết phải nói sao.
Giàu thật là tự tung tự tác, đem hai chữ "bao dưỡng" phát huy đến tận cùng.
Mộ Thu Từ từ chối vài lần cũng không làm Chu Thành từ bỏ ý định tiễn, thế nên hôm sau cô dứt khoát trời chưa sáng đã kéo vali lặng lẽ rời đi.
Khi đến nhà ga, trời mới chỉ vừa hửng sáng, bầu trời mang một sắc xanh xám mờ mịt.
Cô nhắn một tin cho Chu Thành, rồi ngả người vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi — có lẽ đây là chút bình yên cuối cùng mà cô có thể tận hưởng.
Đã gần một năm rưỡi kể từ lần cuối cô gặp vị Nguyên soái Lâm kia.
Đối phương trông chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống hệt lần đầu gặp, khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa.
Cô đứng nghiêm, nghiêm túc hành lễ chào. Cô biết, đối mặt với người ở tầng lớp như vậy, thái độ tuyệt đối không thể sơ suất.
Dù trong ký ức của nguyên chủ, vị Nguyên soái này chưa từng nặng lời với cô.
"Lâu quá không gặp, nhìn cô có vẻ thay đổi rồi đấy, mà cũng giống như vẫn là cô ngày trước." Lâm Ôn Trình mỉm cười khi thấy cô đứng thẳng.
"Ra ngoài lâu vậy, có chút thay đổi cũng là điều dễ hiểu." Giọng điệu của bà vừa như tự nói, lại như là đang trả lời chính mình.
"Chuyện ở Kabarson, Đường Nhuỵ đã nói với tôi rồi. Nếu không có cô, chưa chắc các cô ấy đã an toàn trở về được."
"Chỉ là tình cờ thôi." Cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời an toàn và trung dung.
"Nếu đã nhớ lại thì cứ nói là nhớ lại, sao lại gọi là tình cờ?"
"Dù là chuyện ở Kabarson hay vụ đánh cắp dữ liệu ở thành Roland lần này, cô đều xử lý rất tốt. Tôi quyết định tái bổ nhiệm cô."
"Đừng vội từ chối, chuyện này có liên quan đến Hạm đội số Một." Lâm Ôn Trình giơ tay ra hiệu, giọng điệu thấm thía.
"Tôi vội vàng gọi cô trở về, một phần là vì lý do này."
Nghe đến Hạm đội số Một, Mộ Thu Từ còn chẳng kịp quan tâm Lâm Ôn Trình làm sao biết cô định từ chối, vội nói:
"Tôi nghe nói Hạm đội số Một mất tích rồi."
"Đúng là mất tích. Nhưng không lâu trước đây, chúng tôi phát hiện một tín hiệu lạ. Sau khi giải mã, xác nhận đó là tín hiệu cầu cứu do Hạm đội số Một phát đi."
"Tôi hy vọng cô có thể đích thân đi tìm họ trở về. Dù sao cô mới chính là chỉ huy danh chính ngôn thuận của Hạm đội số Một."
"Tôi tin các thuộc hạ của cô cũng rất mong có thể thấy cô đến đón họ về nhà."
Những lời của Lâm Ôn Trình khiến Mộ Thu Từ không thể từ chối.
Với cô hiện tại, Nguỵ Hàm đã giúp cô rất nhiều, trong tình huống người kia đang cần cô giúp lại, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Với nguyên chủ, thuộc hạ của Hạm đội số Một đã cùng sống chết với cô ấy không biết bao nhiêu lần. Hạm đội số Một chính là một trong số ít những điều quan trọng nhất trong lòng nguyên chủ.
Cô thực sự không thể từ chối.
"Tôi có thể biết tín hiệu được phát ra từ đâu không?"
"Khu vực KYB ở ngoại hệ Mặt trời. Cụ thể hơn thì tạm thời chưa thể nói, trừ khi cô đồng ý nhận nhiệm vụ."
Khi Mộ Thu Từ đang suy nghĩ, Lâm Ôn Trình cũng đang quan sát.
Bà đang cân nhắc liệu Mộ Thu Từ hiện giờ có còn đủ năng lực để gánh vác nhiệm vụ này không.
Dù các dấu hiệu cho thấy ký ức của cô đang dần khôi phục, nhưng đặt hy vọng lớn lao như vậy lên vai một người, liệu có quá mạo hiểm?
"Nguyên soái, ngài nói đúng. Quả thật tôi không nên từ chối." Cuối cùng, Mộ Thu Từ vẫn lựa chọn làm theo ý nguyện của mình.
Không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết rồi, cô sao có thể thực sự làm ngơ?
"Tôi sẽ cử người đi cùng cô. Ở Hạm đội số Năm còn trống một vị trí thượng tá. Chuyện cô từng làm trước kia hãy để lại phía sau, sau này đừng phạm lại sai lầm như thế nữa, rõ chưa?"
Những chuyện nguyên chủ từng làm khiến Mộ Thu Từ chỉ có thể cười khổ trong lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ gật đầu: "Nguyên soái dạy rất đúng."
"Trong lòng không vui, ngoài miệng vẫn nói đồng ý. Một năm bị giáng cấp cũng không uổng phí. Trải nghiệm cuộc sống như xưa cũng có cái hay, ít nhất cũng rèn cho cô điềm tĩnh hơn không ít."
Vốn dĩ Mộ Thu Từ cũng không phải người nóng nảy hay bướng bỉnh.
"Nguyên soái, ngoài chuyện này hôm nay, còn gì khác không?" Còn việc nói đến vị trí thượng tá ở Hạm đội số Năm, cô nghi ngờ Lâm Ôn Trình đã sớm sắp xếp ổn thỏa.
"Không còn gì nữa. Cô vẫn còn giận tôi chuyện lần trước sao?" Lâm Ôn Trình nhắc đến chuyện cô bị giáng chức năm ngoái.
Tất nhiên, lý do không phải vì mất trí nhớ, mà là vì trao đổi lợi ích.
"Không đâu. Khoảng thời gian bị giáng cấp đã giúp tôi nhìn rõ được nhiều chuyện, cũng kết được vài người bạn mới." Mộ Thu Từ nói thật lòng.
Nếu lúc đó không bị giáng chức mà được trực tiếp phục chức, cô nghi ngờ bây giờ có khi tên mình cũng nằm trong danh sách mất tích.
Có khi còn thảm hơn, bởi vì khi ấy cô hoàn toàn không có ký ức của nguyên chủ, những bản năng thì khi có khi không, cực kỳ không đáng tin.
Trong khoảng một năm, từ thiếu tướng bị giáng xuống thiếu úy, rồi lại từ thiếu úy nhảy vọt lên thượng tá — một vị trí rất gần thiếu tướng.
Hạm đội số Năm thuộc Quân đoàn Một. Khu vực đóng quân của Hạm đội số Năm trùng hợp lại nằm ở rìa ngoại hệ Mặt trời, để cô dẫn dắt một đội trong đó ít nhất cũng giúp cô làm quen tình hình.
Môi trường ngoài hệ Mặt trời khắc nghiệt hơn nhiều so với trong hệ. Các khu định cư ở đây không thể sánh được với nội hệ, nhiều cơ sở vật chất được xây dựng từ hai trăm năm trước.
Trải qua nhiều lần tu sửa, hiện tại vẫn có thể cầm cự hoạt động. Theo ký ức của Mộ Thu Từ, thêm trăm năm nữa vẫn dùng được.
Chỉ là không biết sau trăm năm, lớp người mới sinh ra sẽ sống ở đâu.
Từ khi bước vào thời đại di cư liên hành tinh, khủng hoảng tài nguyên đã được giải quyết, phúc lợi xã hội được cải thiện.
Dân số không những không giảm vì không gian sống eo hẹp, mà còn ngày càng tăng cao.
Đặc biệt trong ba mươi năm gần đây, dân số bùng nổ, tỉ lệ sinh ngày càng tăng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa số lượng khu định cư và khu vực bao quanh Mặt Trời mà Đế quốc đang xây dựng sẽ không còn đủ để sử dụng.
Việc nghiên cứu và xây dựng các hành lang không gian là việc cấp bách không thể trì hoãn. Một vài khu vực ở ngoại hệ Mặt Trời đã bắt đầu được xây dựng từ hai mươi năm trước.
Trong tài liệu mà Mộ Thu Từ nhận được, nơi Hạm đội số Một mất tích chính là một hành lang không gian tự nhiên. Sau khi được thí nghiệm và điều chỉnh, độ an toàn đã được đảm bảo.
Đó là một hành lang không gian hoang dã do Đế quốc phát hiện, sau khi được hiệu chỉnh, Hạm đội Một được điều đến đó đồn trú.
Kết quả là vào một ngày nọ, Hạm đội Một đột nhiên biến mất.
Xung quanh không hề có dấu vết của chiến đấu, thậm chí không có dư lượng năng lượng của tàu vũ trụ từng đi qua.
Thứ duy nhất khả nghi chính là hành lang không gian đó — nơi được bố trí quân đội canh giữ, nhưng lại hoàn toàn không rõ có tác dụng gì.
Để đến khu vực KYB ở ngoại hệ Mặt Trời — nơi Hạm đội số Một từng đồn trú — cần khoảng mười tám ngày đi bằng chiến hạm quân sự.
Một tàu chủ lực, hàng chục tàu tuần tra, tàu tấn công, tàu nghiên cứu khoa học... Tổng cộng có khoảng 3.600 người đi theo Mộ Thu Từ.
Cô dẫn theo những người này không phải để chiến đấu, mà là theo lời Lâm Ôn Trình, tìm cách điều tra rõ Hạm đội số Một đã mất tích như thế nào và họ đã đi đâu.
Vũ khí tấn công đã được trang bị đầy đủ, nhưng Mộ Thu Từ không chắc liệu sau khi đi qua hành lang không gian, những vũ khí đó còn có thể hoạt động bình thường hay không.
"Thượng tá, chúng tôi đang điều chỉnh hướng bay. Sau khi điều chỉnh xong sẽ lập tức tăng tốc hành trình."
Người sĩ quan của Hạm đội số Năm, quân hàm thiếu tá, hiện đang làm trợ lý cho cô.
"Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, lập tức báo cho tôi." Mộ Thu Từ khẽ đáp, ngồi trên ghế chỉ huy chính giữa phòng điều khiển, tay đặt lên tay vịn ghế.
Ngoại hệ Mặt Trời — Vành đai tiểu hành tinh.
"Bao nhiêu ngày rồi, vẫn không phát hiện thêm con cá lọt lưới nào. Lần này tôi có thể nghỉ ngơi rồi nhỉ, Bạch Tĩnh? Chúng ta bắt đầu quay về chưa?"
"Đã bắt đầu quay về rồi." Thiếu tá Bạch Tĩnh đã quá quen với dáng vẻ lười biếng như cục bùn của vị thuyền trưởng này, ngày nào không thấy mới là chuyện lạ.
"Ừ, đợi khi tàu gần về tới khu vực hành tinh mẹ thì báo tôi biết."
"Giờ tôi phải ngủ một chút." Chu Cẩn Du ngáp dài. Từ sau khi trở về từ khu vực bao quanh Mặt Trời, cô đã liên tục chiến đấu với quân phản loạn và Liên minh Tự Do.
Đặc biệt là sau khi biết tin đứa cháu gái đáng yêu của mình không còn nữa, cô thậm chí không cần Bạch Tĩnh nhắc, mà sẽ chủ động truy lùng bọn chuột cống ẩn mình trong bóng tối cho đến khi giết sạch chúng.
Chu Cẩn Du nhắm mắt lại, ý thức dần chìm xuống thì bất chợt cảm thấy có ai đó đang giơ tay muốn vỗ vào cô.
"Có chuyện gì à?" Cô mở bừng mắt, trừng mắt nhìn Bạch Tĩnh trước mặt.
"Trung tá, có tình huống. Phía trước khoảng ba trăm năm mươi nghìn cây số có một tàu chủ lực cùng vài tàu hộ vệ đang tiếp cận chúng ta."
"Gửi tín hiệu xác nhận, xem có phải là người của Đế quốc không." Chu Cẩn Du bắt đầu tỉnh táo lại. Vừa nãy hình như cô có mơ một giấc mơ... hoặc cũng có thể chẳng mơ gì cả.
Nếu không phải là người của Đế quốc, mà lại có cả tàu chủ lực và tàu hộ vệ, thì chỉ có thể là quân phản loạn hoặc Liên minh Tự Do.
Bất kể là bên nào, cô đều có thể dùng pháo chính của chiến hạm bắn nát bọn họ, biến chúng thành rác trôi nổi trong không gian.
"Tín hiệu đã gửi, đối phương đã nhận."
"Đối phương đã phản hồi tín hiệu. Trung tá, đúng rồi, là Hạm đội số Năm của Đế quốc." Bạch Tĩnh liếc nhìn kết quả phân tích của hệ thống trung tâm, rồi nói tiếp.
"Chiến hạm của Đế quốc à? Lần cuối tôi thấy chiến hạm của Đế quốc quanh khu vực này hình như là chuyện rất lâu rồi."
"Đội tàu Đế quốc bây giờ nhỏ lắm. Nếu hôm nay không gặp phải chúng ta mà là cướp vũ trụ, e rằng đến cơ hội chạy trốn cũng không có." Chu Cẩn Du lầm bầm đầy khó chịu.
"Đã là Hạm đội số Năm của Đế quốc thì không có vấn đề gì rồi."
Nhưng Hạm đội số Năm là của ai? Cô hoàn toàn không biết.
"Người dẫn đầu bên đó là ai?"
"Là Thượng tá Mộ... Mộ Thu Từ." Câu nói của Bạch Tĩnh khiến cơn buồn ngủ của Chu Cẩn Du bay sạch.
"Cô nói ai? Mộ Thu Từ? Thượng tá Mộ?" Chu Cẩn Du lặp lại cái tên, tay theo phản xạ chạm lên cầu vai nơi đeo quân hàm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com