Chương 72: Còn có người nhớ thương chị thế này, chị đâu nỡ biến mất
Chuyện đánh nhau với Mộ Thu Từ lúc trước, chị cô hoàn toàn không hề biết.
Suýt nữa thì bị Cẩn Du lỡ miệng nói ra, Lục Thanh Vũ đi sau chị gái lập tức trừng mắt nhìn Chu Cẩn Du đang ngồi trên ghế sofa.
Chu Cẩn Du nhún vai, dụ dỗ thất bại rồi — con nhóc này bây giờ khó lừa hơn nhiều.
Cảnh giác quá cao, chỉ có thể trách Tây Sắt đã dạy dỗ học sinh kiểu gì đâu không biết, xem cái mức cảnh giác này, trong sinh hoạt hàng ngày cũng không chịu thả lỏng tí nào.
Nghĩ đến trường cũ của mình, Chu Cẩn Du cảm thấy vô cùng đồng cảm.
"Chị dâu về rồi à." Cô cười, khóe mắt hơi nhướng lên trông có vẻ đùa cợt, "Lúc nãy Thanh Vũ có chuyện muốn nói đấy, em định nói gì nào hử?"
Dựa theo hiểu biết của cô về con nhóc Lục Thanh Vũ này, lúc trước Thu Từ chắc chắn không nói nhiều, nhưng hai người kiểu gì cũng từng động tay động chân rồi.
Nhất là vừa rồi nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Thanh Vũ — không cần hỏi, chắc chắn từng đánh nhau, mà tám phần là thua.
Ban đầu định mách lẻo một trận cho hả giận, Lục Thanh Vũ giờ thì lại nhụt chí. Đúng là trường dạy tốt, gặp tình huống như này không thể manh động làm anh hùng, huống chi người quân tử mười năm không muộn báo thù.
"Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi sao giờ này chị vẫn chưa về."
"Ừ, sắp tan làm thì gặp chút việc." Lục Y Vũ vừa nói vừa bước vào bếp, hai người phía sau không ai thấy biểu cảm "khó nói thành lời" trên mặt nàng.
"Xem ra chị thật sự không biết chuyện trên mạng."
Lục Thanh Vũ đặt túi xách lên bàn trà kính, bắt chéo chân khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc về phía bếp để canh chừng chị mình ra bất ngờ thì còn kịp phản ứng.
"Chuyện đó bình thường thôi, đầu chị dâu toàn chứa bí mật thương mại với thời sự cấp cao của Đế quốc, lấy đâu ra tâm trí mà quan tâm mấy cái tin tức đó."
"Ừ, Thu Từ chắc cũng không chú ý đâu, dù sao cô ấy vẫn đang mắc kẹt ở vành ngoài hệ Mặt Trời. Chỗ đó muốn lên mạng, cũng phải chậm hơn so với vành trong rất nhiều."
Chu Cẩn Du xoa cằm, cảm thấy bản thân vẫn còn rất an toàn.
Cô thật sự không muốn bị Mộ Thu Từ lấy cớ "tỉ thí" để đánh cho một trận tơi bời nữa. Bị đánh chỉ vì mấy chuyện tám nhảm thì đúng là quá lãng phí.
Trong bếp, Lục Y Vũ vừa canh nồi canh đang nấu, vừa nhìn số tài khoản trên quang não mà thở dài.
Nàng vốn không có ý kiến gì với mạng phòng vệ của tập đoàn, nhưng quá nhiều người dồn sự chú ý vào nàng, khiến nàng có cảm giác da đầu căng lên từng đợt.
"Chị ơi sao chị không ra ngoài?"
Lục Thanh Vũ thò đầu vào bếp, mặt dày la lên, "Trong tủ lạnh có trái cây, chị đưa em với."
Tan làm về còn phải nấu cơm cho cô em phiền phức này, giờ lại còn bị sai vặt. Lục Y Vũ mở tủ lạnh lấy trái cây đã được ướp lạnh đưa ra ngoài.
"Ăn ít thôi, đồ lạnh không tốt cho sức khỏe."
"Chị yên tâm, có vấn đề gì thì em để chị Cẩn Du ăn hết, đảm bảo không lãng phí tí nào."
Lục Thanh Vũ nói to đến mức Chu Cẩn Du ở phòng khách cũng nghe thấy rõ ràng.
"Cẩn thận tôi bám lấy em đấy, lúc đó thì chuẩn bị tinh thần làm trâu làm ngựa hầu hạ tôi đi."
Chu Cẩn Du vừa tức vừa buồn cười, con nhóc này thật là...
Cảm giác như ở Tây Sắt lâu quá rồi, không chỉ mặt dày hơn mà lòng dạ cũng đen hơn hẳn.
"Có phải mấy người bên hệ chỉ huy các em đều đen lòng như vậy không, nhìn Thu Từ là tôi thấy rõ rồi."
Cô bốc một quả nho cho vào miệng.
Sinh viên đang theo học ngành chỉ huy của học viện quân sự Xích Sắc — Lục Thanh Vũ nói:
"Cái gì mà hệ chỉ huy đều đen lòng, hệ lục chiến mới thật sự là ra tay tàn độc!"
"Lúc tập đối kháng với họ, em bị đánh tím bầm khắp người, thuốc chưa từng ngừng dùng."
"Ôi, chuyện đó em không biết rồi. Hệ lục chiến và hệ chỉ huy vốn dĩ không hợp nhau, từ khi Tây Sắt thành lập đã như vậy rồi. Duy nhất có khóa của chúng tôi là miễn cưỡng gọi là hòa thuận."
"Thu Từ là sau này mới chuyển sang hệ chỉ huy, nói là kỹ thuật thông tin không có thử thách gì. Tôi thuộc hệ lục chiến, cùng với tôi còn có một người bạn chơi rất thân lúc đó nữa."
"Tiếc là cô ấy không may mắn, không sống được lâu như hai chúng tôi – hai con phá hoại."
Chu Cẩn Du nói đầy cảm khái.
Thật ra đã nhiều năm trôi qua, chuyện của Tiêu Vũ cô cũng đã buông xuống từ lâu, chỉ là mỗi lần nhớ lại, trong lòng vẫn thấy chua xót.
"Nếu cô ấy còn sống, thành tựu bây giờ chắc chắn không kém gì Thu Từ."
"Cô ấy không giống tôi và Thu Từ, hai đứa tôi vốn không để tâm phát triển theo con đường quân đội. Sau này thì Thu Từ bị ép phải đi, còn tôi tìm cách để chuyển sang làm văn chức."
"Chỉ có cô ấy, từ lúc nhập học cho đến lúc cuối cùng hy sinh vì hoàn thành nhiệm vụ — tất cả đều là vì cái lý tưởng mà trong mắt người khác nghe xong chỉ biết cười nhạt."
"Chữ 'trung thành' ấy à? Ai có thể thật sự làm được cơ chứ."
Khi Chu Cẩn Du nhắc đến chuyện xưa, cô như không thể dừng lại. Hoặc là, có một số chuyện đã chôn trong lòng quá lâu rồi.
Hôm nay cuối cùng cũng được nói ra, những lời từng xoay vòng trong đầu cô suốt bao năm, giờ mới có thể trút ra hết.
Lục Y Vũ cầm con dao gọt trái cây trong tay, ban đầu là định đưa cho hai người bên ngoài để gọt táo, không ngờ vừa ra đã nghe được lời của Chu Cẩn Du.
Hiểu biết của nàng về Mộ Thu Từ đến từ nhiều nguồn: một là những tư liệu được ghi chép bằng nét chữ nghiêm chỉnh trải khắp giấy, là tất cả thông tin mà nàng có thể tra được về Mộ Thu Từ.
Còn lại là đến từ những tháng ngày ở bên nhau.
Nhưng Mộ Thu Từ trong miệng Chu Cẩn Du — lại là một người mà nàng chưa từng biết, cũng chưa từng thấy.
"Chị còn cầm cả dao gọt trái cây nữa, suýt nữa em quên mất là còn phải gọt vỏ."
Lục Thanh Vũ đón lấy con dao từ tay nàng, rồi nhìn về phía Chu Cẩn Du.
"Em suýt quên là chị Cẩn Du với chị dâu chơi thân từ nhỏ đến lớn, vậy chị phải nhớ không ít chuyện xấu hổ của chị dâu rồi nhỉ."
"Chuyện xấu hổ? Cái người đó có gì xấu hổ chứ, trái lại là tôi với Tiểu Vũ toàn bị cô ấy bắt được mấy trò quê độ mới đúng."
Khóe miệng Chu Cẩn Du không nhịn được mà giật nhẹ — cô nói thật lòng đấy.
"Thu Từ ngoài việc hồi trước hơi đào hoa, tính khí có phần thất thường, tổng thể mà nói đúng là kiểu hình mẫu tình nhân trong mộng của rất nhiều người."
"Em không biết chứ hồi nhỏ cô ấy bị huấn luyện đến mức biến thái luôn đấy. Tầm bảy tám tuổi thôi mà tư thế đứng, ngồi, nằm đều là tiêu chuẩn quân đội cả."
"Tiêu chuẩn của Tây Sắt ấy hiểu không? Cuộc sống kiểu đó không phải chịu đựng một hai năm đâu, mà là từ nhỏ đến lớn đều như vậy cả, nhờ 'phúc' của ông bố biến thái của cô ấy đấy."
Nói đến đây, Chu Cẩn Du ho nhẹ hai tiếng rồi nhìn sang Lục Y Vũ:
"Chị dâu, tôi không có ý gì đâu, chỉ tiện miệng nói thôi."
"Trước đây từng xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Y Vũ liếc nhìn về phía bếp, không lo nồi canh bị cạn, rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Chị dâu cũng muốn nghe à? Vậy để tôi kể cho. Dù sao thì Mộ Thu Từ giờ cũng không có ở đây. Chờ cô ấy quay lại, tôi sớm đã trốn đi nghỉ dưỡng rồi, muốn tìm tôi tâm sự cũng chẳng ra đâu mà tìm."
Chu Cẩn Du lầm bầm vài câu, cảm thấy nói ra chắc cũng không sao, nên yên tâm kể tiếp.
"Tôi quen cô ấy từ khi cả hai còn nhỏ. Hồi đó tụi tôi đều là mấy đứa nhóc, dễ chơi thân lắm."
"Tuổi tác ngang nhau, nhà lại gần, gặp nhau nhiều thành quen."
"Nói ra thì hơi xấu hổ, lúc đó tôi bị khí chất của Thu Từ dọa cho không dám bắt chuyện trước. Là Tiểu Vũ kéo tôi đi rồi cùng nhau làm quen với cô ấy."
"Tiểu Vũ là tên gọi thân mật. Cô ấy là con gái, giới tính giống bọn tôi — đều là Alpha."
"Chứ ai mà ngầu được như Thu Từ. Tham dự yến tiệc thì ngồi một góc im thin thít, chẳng nói câu nào, cứ ngẩn ngơ một mình."
"Ban đầu còn tưởng cô ấy là kiểu hướng nội, sau này quen rồi mới biết hoàn toàn không phải vậy. Cô ấy không nói chuyện chỉ vì cảm thấy... không cần thiết."
"Còn cái kiểu mặt lạnh không biểu cảm, cô ấy nói do tính mình nóng nảy, phải kiềm chế lại."
"Hai người nghĩ xem, mấy lời đó là thứ một đứa bảy tám tuổi có thể nói ra sao?"
"Còn chuyện tính khí ấy, lúc nhỏ tính cô ấy chưa tệ như sau này. Không biết là do sau này bị gì, mà nhiều khi nói chưa đến ba câu là người ta phát bực đến mức muốn ra tay."
Chu Cẩn Du liếc nhìn Lục Y Vũ một cái không dễ nhận ra — khi đó chính cô là người đưa Thu Từ ra khỏi cái "phòng đen" đó, cô biết chuyện gì đã xảy ra.
Tặc lưỡi — bạo lực gia đình à? Thật ra, cô cũng không ngờ là Mộ Thu Từ lại có thể làm ra chuyện như vậy.
Trước đây đối với bạn gái, dù không gọi là dịu dàng thì cũng không đến mức động tay động chân.
Lục Thanh Vũ thì hoàn toàn không biết vụ này. Nếu biết, dù có đánh không lại Thu Từ thì cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế.
"Tính khí chị ấy cũng đâu đến nỗi, em chưa từng thấy chị dâu nổi giận bao giờ."
Lần trước cô đến khiêu khích, dù mình nói toàn lời chọc tức quá đáng, chị dâu chỉ giữ mặt lạnh suốt từ đầu đến cuối, không hề nể nang gì đến chuyện tương lai mình là em vợ, đánh cho cô bầm dập luôn.
"Khi cô ấy giận mà không nói gì, ai cũng không thể nhận ra đâu. Bình thường cô ấy đối xử với người ngoài cũng y chang vậy, tôi còn không phân biệt nổi là có giận hay không nữa."
"Nhưng có một cách để nhìn ra cô ấy có giận hay không, rất đơn giản."
Chu Cẩn Du nói đầy thần bí.
"Cách gì?"
"Nếu có một ngày cô ấy cười với ai đó rất dịu dàng... ừm, kiểu dịu dàng nhưng mang theo sát khí ấy, thì tôi khuyên người đó nên chạy ngay đi là vừa."
"Tôi chỉ từng thấy Thu Từ làm như vậy với một người... giờ thì cỏ trên mộ người đó mọc cao cả ba thước rồi."
Chu Cẩn Du đang nghĩ tới cái tên vì cãi nhau mà làm chậm trễ thời gian giải cứu, gián tiếp khiến Tiểu Vũ chết — kẻ đó sau này bị Thu Từ xử cho đến chết.
"Đợi cô ấy về, em có thể thử, nhưng tôi khuyên là đừng nên — rất nguy hiểm."
"Không phải ai cũng có thể giật râu hổ xong mà còn toàn mạng trở về đâu."
Chu Cẩn Du cảm thán.
Ở Tây Sắt, tính khí của Thu Từ nổi tiếng là bạo liệt.
Đừng nói là lục chiến hệ, đến cả hệ cơ giáp — nơi mấy người thể lực còn trâu hơn cả lục chiến — cũng từng bị cô ấy đè ra sàn so tài mà hành cho nhừ tử.
Dùng gì ư? Dĩ nhiên là dùng chính cơ giáp rồi.
Dùng vũ khí mà đối thủ thành thạo nhất để đánh bại họ — đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất.
Cô còn nhớ rõ nét mặt và giọng điệu của Mộ Thu Từ khi nói câu đó. Nhìn thôi đã thấy biến thái, nổi cả da gà.
"Thế chị có biết bao giờ chị dâu về không? Cũng đã nửa năm rồi."
Lục Thanh Vũ nghĩ đến chuyện kỳ nghỉ của mình sắp kết thúc, sắp phải quay lại Tây Sắt, mà chị Cẩn Du thì cũng chẳng ở đây thường xuyên.
"Nhiệm vụ lần này của cô ấy, không hai năm thì cũng ít nhất một năm rưỡi mới xong. Phải đợi đến khi tuyến hàng không không gian đầu tiên của Đế quốc hoàn thành cơ."
Chu Cẩn Du thở dài, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì.
Khu vực nơi Hạm đội số Một từng mất tích... luôn khiến người ta không yên lòng.
"Làm việc bận rộn vậy, không ai ở bên cạnh chị em cả."
Lục Thanh Vũ hơi bất mãn.
"Chờ em tốt nghiệp rồi, em sẽ hiểu cái gọi là 'thân bất do kỷ' là như thế nào."
"Bọn tôi là binh lính trung thành nhất của Đế quốc, nơi nào cần thì đi nơi đó."
"Dù mang quân hàm gì đi chăng nữa, lệnh của Đế quốc cũng không thể từ chối."
Chu Cẩn Du – người đã có ý định rút khỏi quân đội – coi như đã nhìn rõ rồi, làm gì cũng chẳng sướng bằng sống theo ý mình.
Người mình thích thì mất tích không rõ tung tích, cô còn cố chấp làm cái nghề mà mình không ưa để làm gì nữa chứ. Thôi thì về kế thừa sản nghiệp gia đình còn hơn.
... Dù đôi khi, làm trung tá cũng có mấy điểm thú vị thật.
"Vành ngoài hệ Mặt Trời là nơi như thế nào?"
Lục Y Vũ hỏi.
Tinh Diệu cũng có đầu tư vào ngành công nghiệp ở vành ngoài, nhưng đa phần chỉ là khai thác tài nguyên.
So với vành trong hệ Mặt Trời, nơi đó đúng là... vắng vẻ vô cùng.
Đa số dân số của nền văn minh loài người đều tập trung ở vành trong hệ Mặt Trời, còn vành ngoài thì ngoài các thiên thể và vật chất liên hành tinh ra, gần như không có gì cả.
"Vành ngoài hệ Mặt Trời rất không an toàn, nơi đó có rất nhiều hải tặc, có thể gọi là đại bản doanh của chúng."
"Nói về khu dân cư thì, chỉ có duy nhất một khu di dân gọi là Khu Khai Minh, điều kiện còn tệ hơn cả khu Hoàn Thái Dương."
"Cơ sở vật chất cũ kỹ từ mấy trăm năm trước, do khó khăn trong vận chuyển mà không thể cải tạo, thêm vào đó là trước kia Đế quốc đã đầu tư tài nguyên vào những lĩnh vực khác."
"Cuộc sống vẫn còn khá nguyên thủy, nhưng tin rằng sau này sẽ có thay đổi."
"Nghe kích thích thế?" Lục Thanh Vũ đứng bên cạnh có chút phấn khích, cô đang lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp hai năm nữa sẽ chọn vành ngoài hệ Mặt Trời làm nơi thực tập.
"Tổng hành dinh của quân phản loạn, Liên minh Tự Do – đám phiến loạn đó, cộng thêm vô số nhóm hải tặc có tên tuổi lẫn vô danh — nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều."
"Thế mà Đế quốc lại cho phép tồn tại những nơi như vậy sao?" Nghe nói thế, Lục Thanh Vũ cảm thấy mình đúng là hơi ngây thơ thật.
"Chờ năm sau em đi học sẽ biết."
"Ở đó, Đế quốc chỉ có duy nhất một căn cứ quân sự, mà còn là căn cứ tiền tuyến cải tạo lại từ thời xưa."
"Cái này em biết, là Căn cứ Quân sự Sorous, đó là căn cứ tiền tuyến đầu tiên được xây dựng ở vành ngoài hệ Mặt Trời, cũng là căn cứ cuối cùng."
Tinh hệ gần hệ Mặt Trời nhất cách 4.2 năm ánh sáng, trước khi nghiên cứu ra đường hàng không không gian, khoảng cách này vẫn là một hành trình dài đằng đẵng đối với Đế quốc.
Vì thế, căn cứ tiền tuyến không được tiếp tục xây dựng thêm.
"Chỉ có một căn cứ quân sự, mà nhân lực và vũ khí đều không đầy đủ — em nói xem nơi đó có an toàn không?"
Chu Cẩn Du thấy cô bị dọa sợ thì hừ nhẹ một tiếng rồi ngừng lại. Nếu không phải sợ con bé bồng bột chọn vành ngoài làm nơi thực tập, cô đâu cần vòng vo giải thích như vậy.
Vành ngoài hệ Mặt Trời.
"Haiz." Mộ Thu Từ thở dài, cuộc sống thế này bao giờ mới kết thúc đây.
"Chào buổi sáng, Thượng tá Mộ!" Quẹo qua một góc hành lang, một cấp dưới tươi cười chào cô đầy phấn khích.
"Ừ, chào buổi sáng." Mộ Thu Từ nhẹ gật đầu. Không phải cô lạnh nhạt, chỉ là sáng nay không biết đây là người thứ mấy chủ động chào cô rồi.
Từ khi biết sắp được liên lạc với thế giới bên ngoài, dù chỉ là nói vài câu, nhưng đối với những người đã nửa năm không được liên lạc, không được nói chuyện với người thân bạn bè thì thế là quá đủ để vui mừng rồi.
Người duy nhất không vui chính là Mộ Thu Từ. Cô cũng muốn nói chuyện với người trong lòng, nhưng nghĩ đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xếp hàng chờ ở cạnh bên, cô không biết mở miệng thế nào.
Dù cô có do dự thế nào đi nữa, thời khắc vành ngoài hệ Mặt Trời được phủ sóng Mạng Tinh Vực cũng đã đến. Ngay khoảnh khắc kết nối mạng thành công, Mộ Thu Từ còn cảm giác mạng nội bộ của Thiên Hà hiệu hơi bị khựng lại.
Thiên Hà hiệu khi được kết nối Mạng Tinh Vực sẽ liên hệ với trí não trung tâm của Đế quốc, tiến hành trao đổi thông tin hai chiều.
Những thông tin này có thể là mệnh lệnh từ Đế quốc, cũng có thể là tin tức mới nhất hoặc nội dung giải trí.
Dưới sự điều phối của Thiên Hà hiệu, các binh sĩ được cấp thời gian liên lạc ngắn, ai nấy đều lập tức gửi yêu cầu kết nối đến người mà họ nhớ thương nhất.
Bất kỳ binh sĩ nào cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến nhiệm vụ lần này. Thiên Hà hiệu có quyền chặn lọc nội dung.
Dĩ nhiên, những kẻ cố tình vi phạm sẽ không xuất hiện trên Thiên Hà hiệu. Một khi bị phát hiện, tiền đồ coi như tiêu tan, thậm chí còn bị đưa ra tòa án quân sự.
Mộ Thu Từ nhìn chằm chằm vào quang não, do dự một lúc. Cô suy nghĩ có nên gọi cho Y Vũ hay không, cuối cùng vẫn chọn một cái tên rồi bấm gọi.
Đúng lúc đang tham dự yến tiệc, Chu Cẩn Du nhận được một cuộc gọi. Khi ấy cô đang trò chuyện cùng một cô gái rất hợp gu mình, vừa thấy là số lạ, cô lập tức định cúp máy.
May mà cô để ý dãy số này có gì đó hơi lạ, không giống số điện thoại bình thường. Nói lời tạm biệt với cô gái dễ thương kia, cô bước sang một góc vắng.
"A lô, tôi là Chu Cẩn Du. Ai vậy?"
"Là tôi đây. Đừng nói là đến cả giọng tôi mà cậu cũng không nhận ra đấy nhé." Mộ Thu Từ không mở video, lỡ gọi trúng nơi không phù hợp thì phiền lắm.
"Thu Từ? Cậu gọi tôi làm gì?"
Đi đến góc sân thượng vắng người, Chu Cẩn Du có chút muốn chửi thề. "Tôi nhớ cậu đang làm nhiệm vụ cơ mà."
"Nếu cậu có theo dõi tin tức gần đây thì chắc phải biết, vành ngoài hệ Mặt Trời vừa kết nối được với Mạng Tinh Vực, nên chúng ta mới có thể gọi điện thoại trực tiếp được."
"Chuyện đó tôi biết thừa. Vấn đề là tại sao cậu lại gọi cho tôi?" Giờ này lẽ ra phải gọi cho ai đó mới đúng, chẳng lẽ cô ấy không biết trong lòng mình đang nghĩ gì sao?
"Tôi không nghĩ ra được lý do gì để gọi cho em ấy." Mộ Thu Từ vừa do dự vừa thở dài — tiếng thở dài đó u uất đến mức suýt khiến Chu Cẩn Du muốn dập máy luôn.
"Từ bao giờ mà cậu lề mề như mấy bà thím thế. Khoan đã — tôi nhớ là chuyện giữa cậu với cô ấy, hình như không mấy người biết nhỉ?"
"Ừ."
"Vậy chờ một chút — coi như cậu may mắn đi, tôi nói cho cậu biết giờ tôi đang ở một bữa tiệc."
"Đây mà gọi là may mắn gì chứ?"
"Y Vũ cũng đang ở bữa tiệc này với tôi, cậu nói xem có may mắn không?" Ở nơi công cộng, Chu Cẩn Du không gọi nàng là "chị dâu".
Lục Y Vũ sau khi được Chu Cẩn Du thì thầm vài câu bên tai, liền rời khỏi yến tiệc — cảnh tượng đó bị người khác chụp lại.
Dưới ánh mắt hiểu chuyện và ám muội của những người xung quanh, cô gái vừa cho Chu Cẩn Du phương thức liên lạc liền lập tức chặn cô.
Những người có thể xuất hiện ở nơi này đều là những người có danh tiếng, địa vị, ai mà lại dại dột đến mức đi làm kẻ thứ ba hay trở thành phương án dự phòng chứ?
Chu Cẩn Du tháo quang não xuống trong khi lái xe, liếc nhìn người ngồi ghế phụ:
"Y Vũ, chị cầm giúp tôi cái này. Tôi lái xe hóng gió cho tỉnh táo đầu óc một chút."
"... Lâu rồi không gặp." Lục Y Vũ vừa cầm lấy quang não liền nhìn thấy người bên trong là ai.
"Ừ, đúng vậy." Mộ Thu Từ không ngờ chủ ý của Chu Cẩn Du lại là cái này. Với cô ấy, các cơ chế và quy định trong quân đội vốn đã nắm rõ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng hiểu rõ việc cuộc gọi sẽ bị ghi âm toàn bộ.
"Các cậu quen nhau thì tôi khỏi phải giới thiệu." Chu Cẩn Du sớm đã nói trước. Thấy hai người họ nói chuyện suôn sẻ, cô dứt khoát buông tay luôn.
Những cuộc gọi được ghi lại kiểu này, nếu không có sai sót thì sẽ được bảo mật hoàn toàn, đến khi nhiệm vụ kết thúc sẽ bị xóa bỏ, rất an toàn.
Do đích thân Đế quốc kiểm soát, nên hầu như không ai có thể lấy được bản sao lưu.
Một khoảng im lặng kéo dài.
"Thu Từ, dạo này vẫn ổn chứ?" Chu Cẩn Du bất lực, câu này cũng phải do cô nói sao?
Phải đóng vai cầu nối giữa hai người, có thể đừng đối xử bất công với một người độc thân như cô không?
"Cậu từng ở ngoài hệ Mặt Trời rồi, cũng biết nơi đó như thế nào. Giờ còn nhàm chán hơn cả khi cậu ở đấy."
Mộ Thu Từ tựa đầu vào thành giường, dáng vẻ khi nói chuyện trông có chút lười biếng.
"Còn cậu thì sao? Nhìn qua có vẻ sống tốt lắm."
"Cô kêu tôi rời bữa tiệc giữa chừng đấy nhé, tôi còn có chuyện rất quan trọng chưa bàn xong."
Lục Y Vũ bị Chu Cẩn Du kéo đi khi đang bàn chuyện cực kỳ quan trọng, vì cuộc gọi bất ngờ này mà nàng đã đánh mất một cơ hội hiếm có.
Mộ Thu Từ nhìn Lục Y Vũ, hai người cứ thế đối diện nhau. Giọng nói của Chu Cẩn Du ngược lại như lời bình trong nền.
"Bộ đồ này rất hợp với chị." Nhìn thấy quân phục vẫn treo trong tủ ở nhà mà không ai mặc, Lục Y Vũ bất chợt nói.
"Vậy à..." Mộ Thu Từ đưa tay chỉnh lại cổ áo, hơi ho nhẹ một tiếng, được khen mà lại thấy ngại một cách lạ thường.
Chu Cẩn Du âm thầm đảo mắt nhìn ra cửa sổ — cô cảm thấy mình như cái bóng đèn siêu to khổng lồ, thật sự rất chướng mắt.
Đây rõ ràng là đang ngăn cản đôi tình nhân xa cách bấy lâu tâm sự yêu đương.
"Cậu còn bao nhiêu thời gian gọi điện?" Chu Cẩn Du hỏi.
"Còn bảy phút."
"Xem ra sắp phải nói lời tạm biệt rồi. Khi nào thì có thể liên lạc lại?"
"Tạm thời chưa biết được." Mộ Thu Từ lắc đầu. Cô không thể đưa ra câu trả lời cụ thể, vì chuyện này còn phụ thuộc vào quyết định từ phía Đế quốc.
Có lẽ sắp được quay về rồi. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía ấy có thể thấy một vệt ánh sáng bạc mờ mờ.
Ở phút cuối cùng, Mộ Thu Từ và Lục Y Vũ đồng thời mở miệng, dường như đều muốn nói điều gì đó với đối phương.
Sau câu nói vừa rồi, Chu Cẩn Du không xen vào nữa. Cô không muốn làm phiền khoảnh khắc của hai người kia.
"Nghe Cẩn Du nói, sống ở ngoài hệ Mặt Trời rất khổ cực... Chị phải cẩn thận." Lục Y Vũ chần chừ một lúc, cuối cùng nói.
"Chị sẽ cẩn thận. Còn có người nhớ thương chị thế này, chị đâu nỡ biến mất." Mộ Thu Từ mỉm cười, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Sau khi liên lạc kết thúc, cô nhìn chằm chằm vào quang não trong tay rất lâu, nụ cười nơi khóe môi mãi không tan biến, cuối cùng hóa thành một nỗi nhớ rơi sâu vào lòng.
Thật mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, để có thể sớm gặp lại Y Vũ.
Nhưng điều bất ngờ lại đến nhanh hơn tưởng tượng.
Trước khi Mộ Thu Từ kịp phản ứng, dịch chuyển năng lượng bất thường bị phát hiện đột nhiên biến mất.
"Vừa nãy là chuyện gì vậy?" Sau khi đến phòng điều khiển, cô hỏi.
"Chỉ số năng lượng đột nhiên tăng vọt, chúng tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì."
Tống Kỳ vừa nói vừa chưa kịp tra nguyên nhân cụ thể thì một chuyện còn chấn động hơn đã xuất hiện.
Họ dường như đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
"Cái gì gọi là biến mất khỏi vị trí ban đầu?"
"Thượng tá, mời ngài xem chỗ này — đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Còn đây là vị trí của chúng ta mười phút trước, đối chiếu với bản đồ sao xung quanh."
"Mặt Trời ban đầu có thể nhìn thấy giờ đã biến mất. Ngược lại, cách chúng ta khoảng 0.2 năm ánh sáng lại xuất hiện ánh sáng từ một ngôi sao khác."
"Các thiết bị dò tìm được thả ra trước đó cũng mất liên lạc. Dù chỉ ở cách vài trăm nghìn km cũng vẫn có thể gửi tín hiệu về, huống hồ bây giờ toàn bộ Đế quốc đã được phủ bởi Mạng Tinh Vực."
"Công suất mạnh hơn rất nhiều... Điều quan trọng nhất chứng minh chúng ta đã thay đổi vị trí và không còn ở ngoài hệ Mặt Trời nữa chính là: máy chủ của Thiên Hà hiệu hiện không thể kết nối với Mạng Tinh Vực."
"Vậy rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?"
"Hệ thống đang so sánh bầu trời sao xung quanh với dữ liệu có sẵn, khoảng hai phút nữa sẽ có kết quả."
Đế quốc Vân Hạ đã lập bản đồ rất nhiều khu vực trong vũ trụ, từ hệ Mặt Trời mở rộng ra hàng trăm, hàng ngàn năm ánh sáng đều đã có mô phỏng sơ bộ.
Việc đối chiếu bản đồ sao là một công việc tiêu tốn thời gian.
Trong khi đối chiếu vẫn đang tiến hành, họ bắt đầu sắp xếp nhân lực để thăm dò môi trường xung quanh.
Các chiến giáp và tàu hộ vệ xung quanh bắt đầu xuất phát — chiến giáp sẵn sàng làm nhiệm vụ, còn tàu hộ vệ lập thành đội hình bảo vệ chiến hạm chính.
"Có một đoạn tín hiệu bị bắt được, phát ra từ khoảng cách 0.12 năm ánh sáng."
"Có giải mã được không?" Mộ Thu Từ hỏi.
"Cần một chút thời gian. Đoạn thông tin này không cần giải mã, bên trong chứa khá nhiều hình ảnh và văn bản, có vẻ người gửi hy vọng nội dung sẽ được người khác nhìn thấy."
Trong lúc đoạn thông tin đầu tiên bị chặn thu vẫn đang được dịch, đoạn thông tin thứ hai cũng bị chặn thu tiếp theo.
Điều khiến người ta kinh ngạc là đoạn thứ hai này hoàn toàn không cần giải mã, vì nó được viết trực tiếp bằng ngôn ngữ của Đế quốc.
"Ngôn ngữ Đế quốc? Ừm, trên này hình như có nhắc tới một số việc... là Hạm đội số Một?"
"Thượng tá, xem này, đoạn thông tin này có vẻ được Hạm đội số Một gửi đi. Họ lợi dụng nền văn minh bản địa trong tinh hệ này để phát tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài."
"Nền văn minh bản địa trong tinh hệ này?"
"Dựa vào thông tin được ghi rõ trong đoạn văn bản, nền văn minh trên hành tinh này là nền văn minh cấp I, có khả năng phóng vệ tinh nhân tạo nhưng không thể tiến hành thuộc địa hóa ngoài hành tinh, trình độ công nghệ rất lạc hậu."
"Ước tính tương đương trình độ khoa học kỹ thuật khoảng 400 năm trước."
"Bốn trăm năm trước..." Mộ Thu Từ vừa nghe đến đây, điều đầu tiên cô nghĩ đến là: Vậy chẳng phải là một Trái Đất khác sao?
Tống Kỳ thấy cô xuất thần, nhìn qua kết quả đối chiếu bản đồ sao, cảm thấy dù thế nào cũng nên báo cáo cho Mộ Thu Từ, liền lên tiếng:
"Thượng tá, kết quả so sánh bản đồ sao đã có."
"Chúng ta đang ở vị trí cách hệ Mặt Trời 105 năm ánh sáng, khu vực này được Đế quốc đặt tên là Tinh hệ Phỉ Thúy."
"Đây là một trong những tinh hệ trọng điểm được Đế quốc phát hiện cách đây hơn trăm năm, có tiềm năng cao phát triển nên sự sống và nền văn minh."
"Cũng chính là vị trí cửa ra của điểm nhảy mà chúng ta từng canh gác trước đây — đây là thông tin Thiên Hà hiệu thu được trong lần kết nối với Mạng Tinh Vực gần nhất."
"Cách 105 năm ánh sáng, cửa ra điểm nhảy, hành tinh cấp I... Vậy Hạm đội số Một đã từng tiếp xúc với nền văn minh đó chưa?"
Chẳng phải là... cuối cùng mình cũng gặp người ngoài hành tinh rồi sao? Mộ Thu Từ thật sự muốn biết nền văn minh trong tinh hệ Phỉ Thúy kia rốt cuộc đã phát triển tới đâu.
Nếu giống như Trái Đất 400 năm trước, thì là thời kỳ công nghiệp – có thể phóng vệ tinh nhân tạo. Hừm... cô thậm chí có thể tưởng tượng được khung cảnh hỗn loạn toàn cầu khi Hạm đội số Một xuất hiện!
"Dựa theo Điều 31, Chương 5 trong Luật tiếp xúc văn minh ngoài tinh hệ của Đế quốc:
Không được phép tiếp xúc với văn minh lạ khi chưa được cho phép, đặc biệt với văn minh cấp thấp thì càng cần phải ẩn mình."
"Tôi nghĩ Hạm đội số Một cũng tuân thủ điều này... trừ phi họ bị văn minh đó phát hiện trước."
"Theo tư liệu, văn minh này sinh sống trên hành tinh thứ ba trong tinh hệ. Dựa vào vị trí cửa ra điểm nhảy của chúng ta hiện tại... e là đã bị phát hiện rồi."
Tư liệu truyền đến kèm theo bản đồ tinh hệ, không chỉ có vị trí chính xác của hành tinh này trong dải Ngân Hà, mà còn đánh dấu rõ ràng như sợ các nền văn minh ngoài hành tinh khác không nhìn thấy.
"Làm như vậy... nếu chẳng may thu hút phải nền văn minh cao cấp có ác ý, thì nền văn minh này đến chết cũng không biết mình đã sai ở đâu."
Mộ Thu Từ khẽ thở dài, nhưng thực tế thì cô biết Đế quốc Vân Hạ cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Hai giống loài bị biến thành chủng tộc phụ thuộc trước đó chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao?
"Chúng ta có nên đến gặp Hạm đội số Một không?"
"Cẩn thận tiếp cận. Dù tư liệu có ghi là Hạm đội số Một, nhưng nếu đây là kế nghi binh của kẻ địch thì sao?"
Khả năng đó tuy nhỏ, nhưng không thể loại trừ.
Trên hành tinh thứ ba của tinh hệ Phỉ Thúy, bên trong đã bắt đầu xuất hiện tình trạng hỗn loạn.
Từ một năm trước, sau khi có "khách ngoài hành tinh" đến viếng thăm, trật tự vốn ổn định của hành tinh này bắt đầu dao động.
Mà giờ đây, một hạm đội rõ ràng là tàu vũ trụ lại xuất hiện gần vệ tinh của hành tinh này, khiến cục diện vốn đang gắng gượng ổn định có xu hướng sụp đổ hoàn toàn.
"Dựa vào thông tin trên hành tinh này, chỉ cần thích ứng hai phút là chúng ta có thể hô hấp bình thường."
"Nồng độ oxy ở hành tinh này cao hơn Mẫu tinh một chút."
Từ ngoài không gian nhìn xuống, hành tinh này phủ một màu xanh lục tràn đầy sức sống. Nếu toàn bộ màu xanh đó là thực vật thì mức độ xanh hóa của hành tinh này thật sự khiến người ta kinh ngạc.
"Có phát hiện tàu của Hạm đội số Một không?"
"Radar không tìm thấy tín hiệu, nghi ngờ là đang bật chế độ tàng hình."
"Hãy phát tín hiệu ra ngoài, xem có thể liên lạc được với chỉ huy của Hạm đội số Một không."
Mộ Thu Từ ra lệnh cho Tống Kỳ phát tín hiệu về phía hành tinh.
"Nhân tiện nhắn luôn — chúng ta không đến để chinh phục, tạm thời chỉ là đi ngang qua, có thể sẽ ở lại một thời gian."
Lúc này, Ngụy Hàm đang ở trên hành tinh Phỉ Thúy vừa nhận được tin nhắn đến từ ngoài hành tinh, phun hết nước ra khỏi miệng.
Một năm đã trôi qua, đến mức cô sắp mất hết hy vọng chờ đợi, cuối cùng thì người nhà cũng đến — mà còn là cấp trên trực tiếp quen thuộc nhất của cô.
"Nhanh lên! Tất cả mặc đồng phục chỉnh tề vào cho tôi! Lần này là Thiếu tướng đích thân đến!"
Cô đá một cú vào chân binh sĩ bên cạnh, trong lúc vừa cài cúc áo cổ.
Để không làm nhiễu loạn quá trình phát triển bình thường của nền văn minh trên hành tinh này, tàu của bọn họ đã dừng lại trên vệ tinh của hành tinh, và tin nhắn báo cáo về Thiếu tướng đến cũng được gửi từ nhóm đang ở trên vệ tinh.
Không cho toàn bộ người lên bề mặt hành tinh, một phần là để giữ sức ép răn đe.
Bởi vì hành tinh này không phải Mẫu tinh, và người sống ở đây không phải đồng bào, nên phải đề phòng vẫn là chuyện cần thiết.
Hành tinh này được Ngụy Hàm đặt tên là "Phỉ Thúy tinh", bởi vì Đế quốc gọi cả tinh hệ này là tinh hệ Phỉ Thúy, mà nền văn minh này lại là nền văn minh duy nhất trong tinh hệ đang phát triển.
Khi nhìn thấy Ngụy Hàm xuất hiện qua hình ảnh truyền thông từ xa, Mộ Thu Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Người của Hạm đội số Một vẫn bình an, thật tốt quá... Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy Ngụy Hàm.
Ít nhất thì Đế quốc vẫn còn nhớ đến bọn họ, không thực sự vứt bỏ họ tại một nơi cách Đế quốc đến hơn một trăm năm ánh sáng để tự sinh tự diệt.
"Ngụy Hàm."
"Thiếu tướng, cuối cùng ngài cũng đến rồi." Ngụy Hàm vừa nói, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào. Khi nghe Thiếu tướng gọi tên mình, cô càng không kiềm được cảm xúc chua xót dâng trào.
"Chúng tôi đến rồi."
Không nhắc đến chuyện bản thân cũng gặp sự cố mới đến được đây — suốt một năm qua, Hạm đội số Một chắc đã sống trong sợ hãi và thấp thỏm. Tin này chưa cần phải nói vội.
Tinh hệ này chắc chắn phải báo cáo về cho Đế quốc, không vì lý do nào khác thì chỉ riêng hành tinh có sự sống này thôi, Đế quốc rất có thể sẽ phát động một cuộc chiến tranh.
"Thiếu tướng, quân hàm của ngài là sao vậy?" Ngụy Hàm sững lại, cô thấy rõ quân hàm trên vai Thiếu tướng — sao lại chỉ là Thượng tá?
"Cô nói cái này à? Thực ra giờ tôi phải gọi cô một tiếng Chuẩn tướng đại nhân mới đúng." Mộ Thu Từ khẽ cười, nửa năm qua ngoại trừ lần trò chuyện với Y Vũ, thì lần này là lúc cô cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ nhất.
"Ngài đừng nói vậy, ngài mãi mãi là Thiếu tướng của tôi. Tôi chưa bao giờ có ý đoạt quyền tiếm vị cả. Ngài là Thiếu tướng kiêm Tư lệnh của Hạm đội số Một, còn tôi — Thượng tá Ngụy Hàm, phó chỉ huy của ngài — xin báo cáo!"
Ngụy Hàm vừa chào quân lễ vừa không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Được rồi, tôi đã cho người đến đón cô rồi. Dù hành tinh này thế nào đi nữa, cô cứ về trước đã, tôi có chuyện muốn bàn với cô."
"Rõ." Ngụy Hàm thu lại nụ cười, gật đầu nghiêm túc.
Thiếu tướng lần này không còn là Thiếu tướng nữa, quân phục cũng chỉ mang quân hàm Thượng tá, lại còn đến từ Hạm đội số Năm.
Không lẽ Thiếu tướng định bỏ Hạm đội số Một, chuyển sang Hạm đội số Năm?
Một chiếc tàu chở người cỡ nhỏ từ trên trời hạ xuống — cảnh tượng này hoàn toàn không thể giấu giếm.
"Có lẽ bên Đế quốc giờ này đã biết chuyện rồi." Chỉ nhìn chi tiết này thôi, Ngụy Hàm đã thấy rõ — Thiếu tướng so với bọn họ còn không hề có ý định che giấu.
Cô bước lên chiếc tàu đến đón mình, quay lại gật đầu với vài cấp dưới phía sau, ra hiệu cho họ chờ lệnh tiếp theo.
Dù là người của Hạm đội số Một hay những người đi cùng Mộ Thu Từ, việc nghiền nát nền văn minh này là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần một chiếc tàu hộ vệ, miễn là có thể tiến vào tầng khí quyển, không một loại vũ khí nào trên hành tinh này có thể chống đỡ được.
Vũ khí hạt nhân? Trừ khi bắn trúng chính xác, nếu không thì khả năng tàu bị tổn hại gần như bằng 0.
Ngụy Hàm vừa thấy Mộ Thu Từ, lập tức ôm chặt lấy cô một cái, chờ đến khi xung quanh không còn ai, tâm trạng phấn khích của cô mới vơi bớt, liền nói:
"Thiếu tướng, ngài gọi tôi tới... là vì chuyện gì vậy?"
"Giờ tôi là Thượng tá rồi." Mộ Thu Từ chỉ tay vào quân hàm trên vai phải mình, có chút bất đắc dĩ, "Bị người khác nghe thấy thì không hay — nơi này không phải Hạm đội số Một."
"Được rồi được rồi." Ngụy Hàm có hơi không cam lòng nói, "Vậy để tôi báo cáo tình hình năm qua của tôi trước đã."
"Ừ, nói đi."
"Một năm trước, chúng tôi đóng quân gần lỗ sâu, thì gặp sự cố lỗ sâu mất kiểm soát, toàn bộ Hạm đội số Một không một con tàu nào thoát nạn."
"Sau đó đối chiếu bản đồ sao thì phát hiện, mình đang ở một tinh hệ cách Đế quốc khoảng 100 năm ánh sáng."
"Xem như là may mắn, đầu ra phía bên kia của lỗ sâu mở ra một vùng không gian vũ trụ an toàn. Chứ nếu rơi vào nơi nào nguy hiểm, thì giờ ngài đã không còn thấy được chúng tôi rồi."
"Tôi biết năm qua mọi người đã rất vất vả. Vậy giờ hãy nói về nền văn minh này đi — có vẻ các cô rất quen thuộc với họ."
"Họ còn giúp truyền tín hiệu cầu cứu cho các cô? Tốc độ lan truyền cũng nhanh thật. Tàu chiến của chúng tôi vừa ra khỏi điểm nhảy chưa bao lâu là đã nhận được tín hiệu rồi."
"Nhờ vậy mà mới xác định được các cô đang ở trên hành tinh này."
Trong phòng họp, trên màn hình quang não hiển thị chính là hành tinh phủ đầy màu xanh lục, đang từ từ quay quanh trục — cũng chính là hành tinh họ đang đứng trên.
"Nói là hợp tác, thật ra cũng là dùng vũ lực ép buộc thôi. Quá trình cũng coi như văn minh, chúng tôi tuyệt đối không làm tổn hại bất kỳ cá thể nào trong nền văn minh này."
Ngụy Hàm ho khẽ hai tiếng, mắt liếc trái liếc phải, thiếu điều muốn giơ tay thề thốt ra nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com