Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Bị vợ con cho ra rìa

"Chị... chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" Lục Y Vũ có phần hoảng loạn, dáng vẻ bình tĩnh lý trí thường ngày hoàn toàn biến mất.

Bên phía Ngụy Hàm cần hỗ trợ đăng ký thân phận cho đứa trẻ này, những kiểm tra chưa thực hiện ở khu E đều bị ép phải làm kỹ càng trên tàu vũ trụ.

Tinh Tinh có chút rụt rè, trong khi Chu Cẩn Du đứng bên lại cười vui vẻ: "Ôi chao, thế này mà để đám phóng viên nhìn thấy, ngày mai chắc chắn sẽ có tin hot đầu trang."

"Thật ra thì tin tức ngày mai là gì tôi cũng đoán được rồi." Leona bước tới chào Lục Y Vũ.

"Xin chào phu nhân, tôi là Leona, trợ lý của thiếu tướng, cùng với Ngụy Hàm chuyên phụ trách làm chân sai vặt cho cô ấy."

"Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống rồi nói chuyện không được à?" Chu Cẩn Du thấy hai người vẫn đứng ở cửa, nghĩ một lúc rồi chìa tay ra với Tinh Tinh:

"Nào, Tinh Tinh, đi chơi với dì nha?"

Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn Mộ Thu Từ, thấy cô không ngăn cản thì mới đưa tay ra cho Chu Cẩn Du.

"Cô đưa Tinh Tinh đi chơi thì nhẹ nhàng thôi, đừng làm mấy trò vớ vẩn đấy." Mộ Thu Từ giao Tinh Tinh cho Chu Cẩn Du.

"Câu này tôi nghe không lọt tai đâu nha, Tinh Tinh thích tôi thế nào chắc cậu không biết đâu. Nào nào nào, Tinh Tinh, dì đưa con đi chơi mô hình tàu chiến nhé."

"Đừng ở với cái bà mẹ chán ngắt kia."

Chu Cẩn Du vừa dẫn Tinh Tinh đi lên lầu, vừa không quên buôn chuyện trêu chọc Mộ Thu Từ.

Tinh Tinh nghe không hiểu mấy lời đó, nhưng chỉ cần nghe thấy "mô hình" là lập tức cười vui, ôm chặt lấy "dì mới quen".

"Dì tốt nhất luôn!"

Vì không muốn làm phiền thiếu tướng và phu nhân, Leona đi sau, khoé môi khẽ giật nhẹ. Rõ ràng lúc trước còn nói cô mới là "tốt nhất" mà!

Cái con bé này thật không có lương tâm gì hết... Khụ khụ, lời này tuyệt đối không thể để thiếu tướng nghe thấy, không thì thế nào cũng bị kéo ra sân huấn luyện hành xác cho xem.

Lần trước lỡ đùa một chút làm Tinh Tinh khóc, mặt ngoài thì thiếu tướng không nói gì, nhưng quay lưng một cái là hẹn ra sân luyện. Đánh đến mặt mũi bầm dập mà còn nói "chị mới dùng có nửa sức"...

Cô có cố thế nào cũng không chạm nổi vạt áo thiếu tướng, bao nhiêu năm rồi năng lực phản ứng chẳng những không giảm mà còn càng lúc càng nhanh.

Leona âm thầm thở dài trong lòng, vừa đi vừa lầm bầm chửi thiếu tướng trong bụng.

Dưới phòng khách, Mộ Thu Từ kéo Lục Y Vũ ngồi xuống ghế sô-pha, nhưng phát hiện ánh mắt nàng vẫn đang dán chặt về phía cầu thang.

"Mọi người đi rồi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Cô ngồi sát bên cạnh, nhìn dáng vẻ ngơ ngác hiếm có của nàng mà cảm thấy buồn cười.

Lục Y Vũ hoàn hồn, hành động đầu tiên là túm lấy cổ áo cô. Bộ vest thủ công tinh xảo đắt tiền ngay lập tức bị vò nhăn nhúm.

Người làm ra hành động này chẳng thấy tiếc gì, nhưng trong lòng Mộ Thu Từ lại hơi nhói. Dù sao cả cô lẫn nguyên chủ trước kia đều không phải người giàu có gì.

Làm đến mức Thiếu tướng như này, thật sự là quá đáng thương. Lương cơ bản với trợ cấp thì ít ỏi, vậy mà đối với người yêu lại hào phóng lạ thường.

Nếu không cưới được một cô vợ đại gia, thì nghĩ tới ngày xuyên đến đây, chắc mình thậm chí chẳng đủ tiền ăn một bữa cơm. Nghĩ đến đó, lòng cô trầm xuống.

"Chị nói rõ ràng cho tôi chuyện này là sao, không thì chuẩn bị ký đơn ly hôn đi." Lục Y Vũ nghiến răng nghiến lợi, vô cùng dữ dằn đe dọa.

Lúc này chuyện của Tinh Tinh quan trọng đến mức khiến nàng tạm thời bỏ qua cả chuyện Mộ Thu Từ "sống lại".

"Không được nhắc đến hai chữ ly hôn! Cả đời này em là vợ chị, đừng hòng chạy." Mộ Thu Từ bịt miệng nàng lại, nói với giọng điệu vô cùng dứt khoát, không cho phản bác.

Lục Y Vũ trừng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn không chịu buông tay, liền cúi đầu cắn thẳng vào ngón tay cô.

Mộ Thu Từ đau quá rút tay lại, nhân cơ hội đó dùng tay kia kéo người vào lòng mình.

"Dù sao chị cũng không quan tâm, chị là mẹ của Tinh Tinh. Nếu em muốn con bé, thì phải nhận luôn cả chị." Cô vô lại ôm chặt lấy người, không buông.

"Lưu manh." Lục Y Vũ mặt đen lại, nhìn Mộ Thu Từ đang không biết xấu hổ mà dụi đầu vào ngực mình, "Đừng đánh trống lảng nữa, mau nói cho tôi biết chuyện của Tinh Tinh."

"Ở khu Hoàn Thái Dương, Tinh Tinh bị một nhóm người lạ mang đi, sau đó thì..."

Những chuyện Lục Y Vũ nói, Mộ Thu Từ đều biết. Khi cô được trao lại quân hàm Thượng tá, cô đã phái người điều tra.

Chỉ tiếc là tra được không nhiều. Dù sao lúc đó khu Hoàn Thái Dương và Lam Tinh liên hệ không mật thiết.

Bọn phản loạn và Liên minh Tự do thì lúc nào cũng tìm cách chống lại đế quốc, gần như không có lúc nào là không gây rối.

Gây ra một hai vụ nổ ở khu Hoàn Thái Dương, liên lụy đến vài chục hay vài trăm người thì trong hồ sơ của đế quốc cũng chẳng là gì to tát.

Mộ Thu Từ nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi trầm ngâm một lúc nói: "Giữa chừng xảy ra chuyện gì thì chị không rõ, nhưng chị tìm thấy Tinh Tinh ở khu Khai Minh."

"Khai Minh? Là khu định cư xa nhất khỏi đế quốc à? Sao con bé lại ở đó? Khoảng cách giữa nơi đó với khu Hoàn Thái Dương rất xa, ngay cả mấy người cũng phải bay rất lâu mới đến được."

Lục Y Vũ sững người, trong đầu chỉ có chút ấn tượng về khu Khai Minh: một khu định cư do đế quốc xây dựng, nằm ngoài khu vực phồn hoa của hệ Mặt Trời.

"Lúc đầu chị cũng thấy lạ, nhưng nếu là có người cố tình đưa Tinh Tinh tới đó thì lại hợp lý."

"Người thu nhận Tinh Tinh là viện trưởng một trại trẻ mồ côi, bà ấy nói có một người đàn ông đưa con bé đến, còn để lại một khoản tiền nhỏ."

"Đáng tiếc là dùng tiền mặt, không tra được thân phận của hắn."

"Tôi nhớ kế hoạch 'Thiên Võng' của Đế quốc đã được triển khai nhiều năm rồi, chẳng lẽ mấy thiết bị giám sát đó ngay cả hình dáng của đối phương hay chúng đã đi đâu cũng không tìm ra được sao?"

Lục Di Vũ nhíu mày, nàng không phải người lương thiện đến mức bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương Tinh Tinh, cho dù bây giờ con bé đã quay về bên cạnh nàng.

Nhưng những thanh niên đã thiệt mạng trong vụ nổ ở khu Hoàn Thái Dương, với độ tuổi trung bình chỉ 26, bọn họ thì đã làm sai điều gì?

Huống chi đối phương còn khiến nàng và Tinh Tinh phải chia xa gần hai năm. Nghĩ đến thái độ xa cách của Tinh Tinh vừa rồi, trong lòng Lục Y Vũ cảm thấy khó chịu.

Nàng biết, với Tinh Tinh bây giờ, có lẽ nàng chỉ là một người xa lạ.

"Vừa nãy con bé còn gọi tôi là 'Mommy', là do chị dạy hả? Chị đúng là vô vị thật đấy." Nàng nhìn chằm chằm vào Mộ Thu Từ, biểu cảm có chút phức tạp.

"Em vốn là mẹ của con bé mà, chị chỉ giúp em làm sớm những chuyện em vốn nên làm thôi."

"Em sẽ không giận vì chuyện này chứ?" Mộ Thu Từ cười cười.

"Chưa chắc đâu." Lục Y Vũ hừ nhẹ, ánh mắt như cười như không nhìn cô, "Nếu chị không thể cho tôi một lời giải thích hợp lý, vì sao lại không bắt được tên cặn bã đó..."

Nàng vẫn còn nhớ rõ người đã từng nói chuyện với mình, nhưng tiếc là khu ổ chuột ở Hoàn Thái Dương quá hỗn loạn. Đừng nói đến thiết bị giám sát, đến cả người từng thấy đối phương trông ra sao cũng không có.

"Khu E ở khu Khai Minh... chỗ đó thì trông mong gì được nhiều đâu." Cô lắc đầu, "Nhưng Y Vũ, em yên tâm, chuyện này chị nhất định sẽ điều tra kỹ càng."

"Việc đưa Tinh Tinh từ khu Hoàn Thái Dương đến khu Khai Minh, khoảng cách quá xa, đối phương chắc chắn phải sở hữu chiến hạm có tốc độ hành trình cao. Rất có thể thời điểm đó còn dừng lại ở vùng ngoại hệ Mặt Trời một thời gian."

"Những người chống đối Đế quốc, có vài căn cứ ở vùng ngoại hệ. Nếu cần, chị sẽ tìm Nguyên soái Lâm xin tiếp tục được phái đến vùng đó."

"Đến lúc đó tìm kiếm cũng dễ hơn."

"Chị còn muốn tự đi? Chuyện này nhờ người khác làm chẳng phải được rồi sao?" Lục Y Vũ buột miệng.

"Ý em là... không nỡ để chị đi à?" Mộ Thu Từ ghé sát lại, tranh thủ hôn trộm một cái, "Chị cũng không nỡ rời xa em và Tinh Tinh. Nhưng có những chuyện không phải muốn tránh là tránh được."

"Lần thứ hai rồi đấy." Lục Y Vũ nhíu mày, cười nhạt một cái, "Chị nghĩ tôi sẽ không giận hả?"

Ngay sau đó nàng thụi mạnh cùi chỏ vào bụng Mộ Thu Từ.

Cú này Mộ Thu Từ ăn trọn, không phải không tránh được, mà là cô không muốn tránh. Dù lực của Lục Y Vũ có mạnh thì với cô cũng chẳng đáng gì.

Huống chi, bị vợ đánh thì có tính là bị đánh không?

Phần nhiều Y Vũ là tức giận vì cô biến mất quá lâu, suốt thời gian ấy không có một tin tức nào, đến cuối còn bị cho là đã chết.

"Sau này không được như vậy nữa." Lục Y Vũ mím môi, vành mắt hơi đỏ lên.

"Chị có biết vài tháng trước khi tôi đứng trước mộ chị... tôi cảm thấy như thế nào không?" Nhìn thấy biểu cảm đau đớn trên mặt Mộ Thu Từ, nàng đưa tay xoa nhẹ bụng cô ấy.

"Sẽ không bao giờ nữa đâu." Thực ra cũng không đau đến mức ấy, Mộ Thu Từ chỉ biết là làm bộ đáng thương sẽ khiến Y Vũ đối xử dịu dàng hơn một chút.

Cô vươn tay ôm chặt người kia vào lòng, cằm tựa trên vai Lục Y Vũ, giọng nói vang lên ngay bên tai nàng:

"Thật ra sau khi tỉnh lại, chị cũng cảm thấy hơi sợ."

"Nếu lúc đó chị không tỉnh lại được thì chẳng phải quá thiệt sao? Dù gì chị còn chưa kịp thông báo với cả Đế quốc rằng... em đã gả cho chị rồi."

Câu này khiến tay Lục Y Vũ ngứa ngáy, đang nghĩ có khi nào hồi nãy ra tay còn nhẹ quá.

Nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy Mộ Thu Từ đúng là miệng dẻo, nói chuyện quá sến.

"Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là tôi bỏ qua cho chị." Lục Y Vũ dựa vào ngực cô, vừa nói vừa vặn vặn khuy áo trên tay áo cô.

"Em xuất hiện ở lễ tang... chị hoàn toàn không thể ngờ tới. Nhìn thấy tin đó, chị còn tưởng mình đang mơ."

"Chẳng phải em, người vợ thân yêu của chị, đã công khai mối quan hệ của chúng ta rồi sao?"

"Ừ, nếu không phải tôi có tiền, chắc tiêu đề bài báo đã đổi sang cái khác rồi." Lục Y Vũ bĩu môi, nàng không thích đọc tin đồn nhảm.

Nhưng những tin tức quan trọng liên quan đến Tinh Diệu và nàng, trợ lý đều tóm tắt lại để nàng xem.

Không may là, những tin đồn đó lúc ấy ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu Tinh Diệu, thế là trợ lý nào cũng đưa hết vào báo cáo tổng hợp.

"Bảo là em tham tiền trợ cấp tang lễ." Mộ Thu Từ nói đến đó khẽ bật cười.

"Trông tôi không giống sao?" Lục Y Vũ cười lạnh, hắng giọng rồi cố tình bắt chước mấy bình luận hot trong bài viết:

"Tài sản kếch xù, trẻ trung xinh đẹp. Dù đã thành góa phụ nhưng Alpha muốn cưới tôi vẫn có thể xếp hàng từ đầu Đế quốc tới cuối Đế quốc."

"Chị nói có đúng không?"

"Chị xem thử ai dám." Mộ Thu Từ biết nàng đang đùa, phối hợp lộ ra vẻ mặt dữ dằn, nhướng mày đầy khí thế.

"Nghe nói Cẩn Du có ý với em, đám dân mạng ngốc nghếch của Đế quốc còn ghép hai người với nhau nữa."

"Chứ không phải rõ ràng là chị với em mới là xứng đôi nhất sao?" Nói tới cuối câu, vẻ mặt cô đầy tủi thân.

"Không phải chị ở ngoài hệ mặt trời à, sao lại biết mấy chuyện đó?" Lục Y Vũ bị sặc nước bọt, nàng thực sự không ngờ Mộ Thu Từ lại biết.

"Chị quen một ông già rất mê hóng chuyện, sau này dẫn em đi gặp, tất cả mấy chuyện đó đều là do ông ấy nhiệt tình kể cho chị."

Mộ Thu Từ cười rồi liếc mắt nhìn lên tầng trên.

"Lên xem đi, Tinh Tinh là đứa rất hoạt bát. Em xem con bé có thể nhanh chóng thân thiết với Cẩn Du như vậy, thì cũng sẽ nhanh chóng thân thiết với em thôi."

Vừa nói xong, cô liền muốn đứng dậy.

"Tôi có chút lo lắng..." Lục Y Vũ giữ tay cô lại, vẻ mặt thoáng chút bối rối.

"Lo Tinh Tinh không thích em à?" Mộ Thu Từ nhịn cười, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc hỏi, sợ Y Vũ tưởng mình đang chế nhạo nàng.

"Ừ."

"Đừng sợ, có chị ở đây. Nếu con bé không thích em, chị sẽ đánh nó." Cô dùng giọng điệu nghiêm túc nói, nhưng rõ ràng là đùa.
Đừng nói đánh, đến một cái bạt tai cô cũng không nỡ ra tay.

Lục Y Vũ hất tay cô ra, tự mình đứng lên bước lên lầu. Chỉ có bước chân hơi hỗn loạn mới để lộ tâm trạng nàng đang không bình tĩnh chút nào.

Mộ Thu Từ nhìn theo bóng lưng nàng, không biết lần này liệu có được coi là đã thật sự bước vào lòng Y Vũ chưa.

Rõ ràng là một cô gái mềm mỏng, vậy mà lại lấy lớp vỏ lạnh lùng cứng cỏi để bảo vệ bản thân – rất giống với "nguyên chủ".

Nghĩ lại những buổi huấn luyện mà ngay cả người trưởng thành cũng khó trụ được lúc nhỏ, nguyên chủ đã cắn răng chịu đựng. Đến khi trưởng thành rồi nhập ngũ thì lại càng thường xuyên bị thương hơn.

Tầng hai.

"Cái này là tấm bên hông, phải lắp vào vị trí này..." Chu Cẩn Du và Leona ngồi xổm trên sàn, tay cầm mấy linh kiện kim loại nhỏ.

Mộ Thu Từ đứng ngoài cửa, gõ cửa rồi đẩy vào, vừa vào đã thấy cảnh tượng đó.

Căn phòng này vốn được sắp xếp để Tinh Tinh ở, nhưng cho đến giờ vẫn để trống, vì con bé vẫn ngủ cùng cô.

"Mẹ!" Tinh Tinh từ dưới đất bật dậy chạy về phía cô, trên tay còn cầm một miếng kim loại nhỏ.

"Những thứ này là cậu mua sao?" Mộ Thu Từ giao Tinh Tinh lại cho Leona rồi đi vào. Cô hoàn toàn không biết Chu Cẩn Du đã dắt Tinh Tinh đi mua cái gì.

Chiếc váy ren con bé đang mặc vẫn tạm được, nhưng những con gấu bông to đùng thì bị vứt tứ tung. Trên sàn là một hộp sắt vuông cỡ hơn một mét, bên trong rải rác biết bao linh kiện.

Dạy một đứa trẻ hai tuổi lắp mô hình, thật khiến cô đau đầu.

"Tất cả đều là quà của tôi tặng cháu gái nhỏ đấy. Cậu keo kiệt với con gái mình như vậy sao? Đây là người yêu kiếp trước của cậu đấy." Chu Cẩn Du đắc ý nói.

Mộ Thu Từ, người luôn hào phóng với tình nhân – khụ, đó là nguyên chủ chứ không phải cô.

Cô là người trong sáng đàng hoàng, ngoài Y Vũ ra chẳng có ai là "đối tượng ngoại tình". Mối tình đơn phương thời xuyên không ấy thì miễn bàn đi.

Không rõ là do hậu di chứng của việc xuyên không, hay là cô vốn không yêu sâu đậm như mình tưởng – bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng thấy đau lòng lắm.

"Cẩn Du, cậu đã nghĩ đến chưa, những thứ này định chuyển đi kiểu gì?" Mộ Thu Từ chỉ vào đống đồ kia, "Tôi không định ở lại đây lâu."

"Đến lúc đó tôi cho người đến chuyển." Mấy món này có là gì, Chu Cẩn Du vung tay bao trọn.

"Tinh Tinh, mẹ đã nói với con rồi, không được tùy tiện nhận đồ của người khác." Không trị được Cẩn Du, cô đành bắt đầu dạy con gái.

"Tôi không phải người ngoài, đúng không chị dâu?" Chu Cẩn Du cười cười, đưa tay đập nhẹ vai cô, "Được rồi, con gái cậu cũng là cháu gái tôi nửa phần rồi. Con bé rất lễ phép."

"Mấy món đó tôi tự mua."

"Trẻ con cần môi trường tốt để phát triển. Nếu thật lòng muốn cảm ơn tôi, thì giúp tôi một chuyện."

"Gần đây tôi gặp một rắc rối lớn, cứ mãi không dứt ra được."

Lục Y Vũ từ nãy đã nghe hết từ câu "người yêu kiếp trước", nhìn Tinh Tinh do dự cúi người, nàng khẽ mỉm cười.

"Chào con, Tinh Tinh." Vừa nói, ánh mắt nàng dừng lại trên tay con bé – chiếc vòng chuỗi trên cổ tay khiến nàng bỗng cay cay mũi.

Ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Thu Từ và Chu Cẩn Du nói chuyện như trẻ con, cái cảm động vừa rồi cũng tan biến sạch.

"Ưm... chào mommy." Tinh Tinh nắm lấy ống quần Mộ Thu Từ, do dự đưa tay ra, nói như mẹ dạy.

Mộ Thu Từ – người ngày nào cũng cầm ảnh gọi tên ba bữa trước mặt Tinh Tinh – cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi nghe con bé gọi vậy.

"Đi đi." Cô nhẹ đẩy Tinh Tinh một chút, để con tiến lên.

Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, dù chưa tròn ba tuổi nhưng con bé đã biết phân biệt đẹp – xấu, rất thích người đẹp.
Điểm này Mộ Thu Từ mới phát hiện không lâu.

Việc Chu Cẩn Du và Leona nhanh chóng lấy được thiện cảm của Tinh Tinh cũng có phần do nhan sắc.

Còn việc gu thẩm mỹ có di truyền không, Mộ Thu Từ cũng không chắc. Nguyên chủ dường như cũng đối xử đặc biệt với người đẹp.

Bây giờ nghĩ lại, con gái cô và Y Vũ cũng giống vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui, duy chỉ có việc cô cũng là một kẻ mê sắc đẹp là không nghĩ đến.

Chu Cẩn Du lúc này rất ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi cô biết nếu phá hỏng khoảnh khắc trước mắt, ngày bị "đánh đập vô cớ" chẳng còn xa.

Thấy chị dâu cười dịu dàng như thế, Chu Cẩn Du lặng lẽ kéo Leona ra ngoài.

Bảo đi thì chắc chắn không đi thật. Giờ phút thế này sao có thể rời đi chứ?

"Các người còn chưa đi à?" Không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của Chu Cẩn Du không, Mộ Thu Từ quay đầu lại nhìn hai người.

"Muộn rồi, chỗ này không đủ chỗ ngủ đâu. Cẩn Du, các cậu không định về sao?"

"Tôi thấy phòng khách cũng được mà." Chu Cẩn Du chẳng hề muốn đi.

"Thiếu tướng, tôi thấy còn sớm, cho tôi ở lại thêm một lát đi." Leona cũng không muốn đi. Nói thật, cô rất hiếm khi thấy thiếu tướng quý trọng ai như vậy.

Cảm giác ngay cả cô Trình Thanh – người từng gần gũi với thiếu tướng nhất – cũng chưa từng được đối đãi như thế.

"Tôi thấy cũng không còn sớm nữa." Mộ Thu Từ đặt tay lên tay nắm cửa, trước tiên liếc nhìn Chu Cẩn Du.

"Tôi nghe cậu nói lúc nãy là có chuyện nhờ tôi giúp." — lời bóng gió là: có chuyện nhờ vả mà còn chưa mau cút đi.

Dù biết rõ từ lâu là cô ấy trọng sắc khinh bạn, nhưng Chu Cẩn Du vẫn nghẹn lời, cảm thấy Mộ Thu Từ thật quá keo kiệt.

Để xem cô ấy còn vênh váo được bao lâu nữa. Chị dâu chắc chắn sẽ rất hứng thú với quá khứ của cô ấy, ví dụ như mấy chuyện tình ái đào hoa.

Đến lúc đó thể nào cũng bị đuổi ra phòng khách ngủ ghế sofa cho xem, Chu Cẩn Du nghĩ bụng, mặt thì hoàn toàn không để lộ cảm xúc.

"Thu Từ, cậu nói cũng phải, tôi phải mau về nhà kẻo đêm lạnh quá ngủ không ấm nổi." Giọng điệu mập mờ, đảm bảo Tinh Tinh nghe không hiểu.

Nhìn Chu Cẩn Du vừa nãy còn cùng chiến tuyến mà bây giờ lập tức phản bội, Leona hơi ngơ ngác.

"À, vậy Thiếu tướng, tôi đi cùng Trung tá Chu luôn, tiện đường." Leona hoàn hồn lại, nghĩ đến chuyện nếu ở lại một mình chắc chắn sẽ bị "hỏi tội" sau này.

Thời điểm này, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt — chạy là thượng sách.

Tống cổ được hai cái "bóng đèn" đi, Mộ Thu Từ quay đầu lại liền thấy Tinh Tinh đang nói chuyện với Y Vũ, chủ yếu xoay quanh mấy món đồ mà Chu Cẩn Du mua hôm nay.

"Gấu gấu, dễ thương quá!" Tinh Tinh ôm chầm lấy con gấu bông khổng lồ dưới đất, sung sướng cọ cọ vào, trông vô cùng hạnh phúc.

Cô bước lại gần, choàng tay qua vai Y Vũ, hướng về phía Tinh Tinh đang vật lộn với gấu nói:

"Bây giờ Tinh Tinh vui không? Sau này sẽ có mẹ và mommy luôn ở bên con."

"Luôn luôn ở bên Tinh Tinh ạ?" Cắn ngón tay, đôi mắt Tinh Tinh chớp chớp nhìn hai người.

"Ừ." Cô và Y Vũ nhìn nhau, cùng gật đầu.

Sau đó, Mộ Thu Từ cùng Y Vũ chơi với Tinh Tinh. Trong lòng cô hơi oán trách Chu Cẩn Du đã mua quá nhiều đồ chơi.

Đặc biệt là sau khi đọc hướng dẫn, mới biết đống linh kiện trong cái hộp sắt kia là để lắp thành mô hình tàu vũ trụ dài tận một mét.

Con gái nhỏ chẳng phải nên thích búp bê sao? Dù sao đi nữa thì giới tính của con cô ở thế giới này là Omega mà, vậy mà lại có vẻ thích kim loại hơn.

Tất cả đều là do Chu Cẩn Du dẫn đầu, Mộ Thu Từ hoàn toàn không cảm thấy một bé gái chưa đầy ba tuổi lại thích mấy thứ này, nên lập tức đổ hết "tội" lên đầu Chu Cẩn Du.

Nhưng có một điều cô thật sự phải cảm ơn Chu Cẩn Du, đó là những món đồ chơi này đã giúp kéo gần khoảng cách giữa ba người. Sau hai tiếng chơi đùa, Tinh Tinh đã không còn xa lạ với Y Vũ như trước.

Tại nhà Vân Hi.

Trên đường về nhà, Vân Hi cứ nghĩ mãi không biết phu nhân và sếp giờ ra sao rồi.
Những chuyện xảy ra tối nay, chắc chắn Chu Quân không ngờ đến, vì quá bất ngờ.

Cô còn định nói với Chu Quân vài câu trước khi vào nhà, nhưng vào phòng khách thì lại chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi. Giờ này không xem tivi ngoài phòng khách thì chẳng lẽ còn đang bận gì đó?

Trên ghế sofa, con mèo béo đang co bốn chân dưới bụng, lim dim mắt như đang ngủ. Nghe thấy tiếng mở cửa, nó gần như lập tức mở mắt.

"Meo meo meo~" Con mèo béo lao ra phía cửa, quấn lấy chân Vân Hi, cứ xoay vòng vòng.

"Chủ nhân chết bầm của mày đi đâu rồi?" Ngay cả giày dép ở cửa cũng không có, lần này Vân Hi thực sự thấy lạ.

Cô bế mèo lên ôm vào lòng, vuốt ve khiến nó kêu rù rù, chẳng có ý định trả lời cô gì cả.

"Lạ thật đấy, hôm nay bảo tôi đi theo sếp, mà bản thân lại không về nhà." Vân Hi cau mày bước đến ghế sofa, định liên lạc với đối phương.

Không gọi được. Thế này thì càng thấy kỳ quái.

Chu Cẩn Du đưa Leona đến chỗ xuống xe trước, rồi tự mình lái xe quay về biệt thự nhà họ Chu ở ngoại ô.

Không còn vẻ vui vẻ thoải mái như lúc ở trước mặt Mộ Thu Từ, lúc này cô mang vẻ mặt đầy khó chịu, đặc biệt là sau khi nhận một cuộc điện thoại, sự khó chịu đó càng lên đến đỉnh điểm.

Ngôi nhà trông có vẻ cổ kính, gọi là biệt thự nhưng thực chất là một trang viên lớn. Trên hành tinh Lam Tinh hiện giờ, dân cư đã được tập trung lại sống gần nhau.

Chỉ có một số ít gia đình đặc biệt mới giữ được "nhà cổ" như vậy — có thể tồn tại qua mấy trăm năm như thế này chứng tỏ nhà họ Chu đã từng rất thịnh vượng.

Đậu xe trước cửa, Chu Cẩn Du liếc nhìn quản gia già của nhà — người phụ nữ này là mẹ của Diêu Nhiên, cũng là người đã nhìn cô lớn lên.

"Mẹ tôi đâu rồi?"

"Phu nhân đang chờ tiểu thư trên thư phòng tầng trên." Quản gia đón lấy áo khoác của cô, bước theo sau cách nửa bước.

"Không cần đi theo." Chu Cẩn Du khoát tay, nghĩ đến Diêu Nhiên nên miễn cưỡng kiềm chế lại tính khí vốn chẳng tốt lành của mình.

Trước cửa thư phòng, cô hít sâu một hơi, rồi không gõ cửa mà đẩy vào luôn.

"Không gõ cửa mà vào, con đem lễ nghi đã học đổ hết vào bụng chó rồi à?"

Phía sau chiếc bàn gỗ lim nặng nề, một người phụ nữ đeo kính nhìn cô, giọng nói lạnh lùng.

"Mẹ cũng chẳng cao quý gì cho cam, lời nói còn thô lỗ chẳng kém." Chu Cẩn Du đóng cửa lại cái "rầm".

Mẹ cô chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô, nên hầu như đều để cô tự do muốn làm gì thì làm.

Không phải chưa từng dạy dỗ: trách mắng, đánh bằng roi đều có. Nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc, vì tuy cô nghịch ngợm nhưng vẫn biết chừng mực.

Không ai ngờ được, hơn một năm trước, Chu Cẩn Du – người từng chỉ biết ăn chơi hưởng thụ – lại đột nhiên thay đổi, còn vào hẳn quân đội.

Với người đang đứng đầu nhà họ Chu hiện tại, thì đây đúng là một bất ngờ lớn.

"Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc khoảng ba mươi rồi?" Chu Cẩn Du kéo ghế ra, ngồi phịch xuống đầy vô tư.

"Con đã trưởng thành từ lâu rồi, trước kia muốn chơi thế nào cũng được. Nhưng bây giờ đến tuổi rồi thì phải nghe theo sắp xếp của gia đình, ý mẹ con hiểu chứ?"

"— Ý mẹ là muốn con kết hôn đúng không? Tốt nhất là sớm sinh cho mẹ một đứa cháu gái gì đó, để mẹ còn nhanh chóng đào tạo người kế nhiệm."

Chu Cẩn Du cười khẩy, cô còn không hiểu rõ suy nghĩ của mẹ mình sao.

"Ừ, con biết là tốt rồi. Mọi việc con không cần lo, chỉ cần đến đúng giờ vào ngày cưới là được."

Trước sự phối hợp của cô, mẹ Chu tỏ ra rất hài lòng, gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Mẹ có từng hỏi con có muốn cưới người phụ nữ đó không?" Chu Cẩn Du bắt chéo chân, động tác này khiến mẹ cô hơi nhíu mày.

"Là do chính con không ra gì, không thể cưới được người con thích, trách ai được?" Mẹ Chu cho rằng chuyện đó chẳng đáng để bàn. Bà và cha của Chu Cẩn Du chẳng phải cũng đâu có yêu đương gì, vậy mà ba mươi năm qua vẫn sống được. Ai ở ngoài nhìn vào mà chẳng khen tình cảm tốt.

"Tại sao lại là người phụ nữ đó? Chẳng lẽ mẹ không biết mối quan hệ giữa con và Thu Từ sao?" Chu Cẩn Du cảm thấy thật nực cười.
Cô không thích đội "mũ xanh", càng không muốn tiếp nhận một người phụ nữ đã bị bạn thân chơi chán rồi bỏ.

"Mẹ không thấy có gì sai cả. Con đã hưởng thụ cuộc sống đầy đủ do nhà họ Chu mang lại bao nhiêu năm, chẳng lẽ không nên trả giá một chút?"

Giọng mẹ Chu lạnh tanh, cuộc đối thoại giữa hai người chẳng có chút tình thân, mà như một cuộc đàm phán giành quyền lợi.

"Người phụ nữ đó là Trình Thanh— Mẹ kiếp! Mẹ bảo con cưới Trình Thanh? Chu Hàm, mẹ bị điên rồi à?"

Chu Cẩn Du bật dậy khỏi ghế, hất tung hết đống tài liệu trên bàn xuống đất, hai tay chống lên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt – cũng là mẹ cô.

"Mẹ là mẹ con, ai cho phép con gọi thẳng tên mẹ?" Dưới đất lộn xộn, gần như tất cả đồ trên bàn đều bị cô hất xuống.

"Con và Mộ Thu Từ lớn lên cùng nhau, học chung trường quân sự rồi cùng tốt nghiệp. Nếu bây giờ con có địa vị như nó, mẹ sẽ suy nghĩ lại chuyện này." Giọng Chu Hàm bình thản đến mức gần như tàn nhẫn.

"Rốt cuộc lại là lỗi của con sao?"

"Con muốn chơi trò đấu đá chính trị thế nào thì chơi, nhưng đừng kéo mẹ vào. Có những chuyện mẹ không nói, không có nghĩa là mẹ không thấy. Đừng ép mẹ."

"Con là đại tiểu thư nhà họ Chu, đó là trách nhiệm của con."

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, "cốc cốc cốc", nhịp đều đặn nhưng không quá ồn.

"Chuyện này mẹ không muốn nhấn mạnh lại, năm con hai mươi tuổi đã nói với mẹ thế nào thì giờ phải làm đúng như vậy."

"Vào đi." Chu Hàm liếc nhìn cô một cái rồi nói với người ngoài cửa.

"Phu nhân, tiểu thư, đây là trà mới pha."

Quản gia bưng hai ly trà bước vào, ánh mắt thẳng tắp, như thể hoàn toàn không thấy cảnh lộn xộn trong phòng.

Đặt trà xuống xong, quản gia lập tức lui ra ngoài.

Bị cắt ngang như vậy, cơn giận của Chu Cẩn Du không có chỗ trút.

Sau khi bình tĩnh lại, cô cũng không muốn cãi vã nữa, lạnh lùng liếc mẹ một cái: "Nếu mẹ nhất quyết phải làm chuyện này, tốt nhất là mau tìm ai đó đi cưới thay con đi."

"Mọi thứ của hôn lễ đã chuẩn bị xong. Thiệp mời mẹ sẽ gửi từng cái một."
"Bao gồm cả mấy người bạn của con, mẹ sẽ đích thân gửi đến." Giọng Chu Hàm vang lên sau lưng cô.

Dưới lầu.

"Tiểu thư, tối nay không ở lại sao?" Không nghe thấy tiếng cãi vã từ trên lầu vọng xuống, nhưng lại thấy Chu Cẩn Du bước xuống, quản gia có chút lo lắng.

"Chẳng có gì đáng ở lại cả, ai thích ở thì ở." Chu Cẩn Du vừa nói vừa định rời đi, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Quản gia, nói thật cho tôi biết, có ai khác đến đây không?" Mẹ cô hôm nay rõ ràng có dáng vẻ tự tin kỳ lạ, như thể chẳng sợ cô bỏ đi.

"Tiểu thư Chu Quân từng đến."

"Chu Quân? Thì ra là cô ta, giờ thì tôi biết mẹ đang tính gì rồi." Chu Cẩn Du nhìn lên thư phòng trên lầu, lần này rời đi không thèm quay đầu lấy một cái.

Cô không biết là do mấy tin đồn trên báo viết quá thật, hay do cô và chị dâu "diễn" quá đạt, mà khiến cả Chu Hàm cũng tin là cô thích chị dâu.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu cô thật sự cưới chị dâu về, với gia thế của chị dâu, mẹ cô không những không phản đối, có khi còn vui mừng nữa là.

Người đang cầm quyền nhà họ Tinh Diệu hiện giờ là Lục Y Vũ – một Omega, trong mắt Chu Hàm chẳng là gì. Còn cái Alpha đang học ở trường quân sự kia thì lại càng không đáng nhắc đến.

Cưới Trình Thanh? Đừng đùa nữa.

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi là Chu Cẩn Du đã thấy đau dạ dày rồi. Cô thật sự không có hứng thú ngủ chung với một Omega mà Thu Từ từng qua lại.

Huống chi Trình Thanh còn rất thích Thu Từ nữa chứ.

Khoan đã, với thân phận của Trình Thanh, làm sao có thể vượt qua được tiêu chuẩn chọn dâu khắt khe của mẹ cô? Chu Cẩn Du bỗng nhiên nhớ ra có điều gì đó mình đã bỏ quên.

Ngoài một tin nhắn từ mẹ yêu cầu cưới Trình Thanh kèm theo một tấm ảnh, cô hoàn toàn không biết gì về người phụ nữ đó.

Không được, dù có phản kháng thế nào thì cũng phải biết rõ về đối phương mới được.

"Trễ quá rồi, giờ mà tới nhà Thu Từ thì chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận." Chu Cẩn Du ngồi trong xe, phải tốn rất nhiều sức mới kiềm chế được ham muốn chạy đến ngay lập tức.

"Chuyện phiền toái này còn chưa giải quyết xong, lại thêm chuyện mới. Mà chuyện này có liên quan đến Thu Từ, cô ấy đừng mong được thoát thân dễ dàng."

"Nếu không thì công khai chuyện cô ấy khôi phục ký ức xem, để xem có bị chị dâu đập vỡ đầu không." Chu Cẩn Du cười khì khì, suýt nữa thì quên mất trong tay mình vẫn còn nắm điểm yếu này.

Lúc này, ở phòng ngủ chính, Mộ Thu Từ đang vật lộn với Tinh Tinh hoàn toàn không hay biết có người đã sắp sửa nhắm vào mình, chỉ chờ trời sáng là kéo đến tận cửa.

Tinh Tinh ngồi giữa giường, mỗi bên kéo một người, nhất quyết muốn làm "bánh kẹp". Mộ Thu Từ ôm trán, trước kia sao không cảm thấy đứa nhóc này phiền thế chứ.

Lục Y Vũ thì cực kỳ nuông chiều, từ lúc gặp lại vào tối nay thì gần như cái gì cũng chiều theo Tinh Tinh, chỉ thiếu điều hái cả sao trên trời xuống cho con bé.

Bây giờ Tinh Tinh nhất định đòi ngủ giữa hai người họ, mà Lục Y Vũ thì hoàn toàn không phản đối chút nào.

Hơn nữa Mộ Thu Từ cũng không thể tỏ ra bất mãn, bởi nếu không có Tinh Tinh nằng nặc đòi cô lên giường cùng, thì tối nay trong phòng ngủ chỉ có hai người thôi.

"Tinh Tinh muốn ngủ ở giữa thì cứ để con bé ngủ, trước giờ chẳng phải vẫn như thế sao." Lục Y Vũ nhìn cảnh cô giằng co mãi với Tinh Tinh mà thua thảm, không nhịn được bật cười.

"Hồi trước con bé còn nhỏ." Mộ Thu Từ cố gắng ám chỉ.

"Bây giờ cũng còn nhỏ mà." Mới hơn hai tuổi, còn chưa tới ba tuổi thì sao mà gọi là lớn được.

Tinh Tinh quay đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhìn sang Lục Y Vũ, bản năng được rèn giũa ở cô nhi viện khiến con bé biết chọn bên nào có lợi, liền vui vẻ vươn tay ra phía Lục Y Vũ.

"Mommy ơi, con muốn ôm." Ở cô nhi viện, không phải đứa trẻ nào cũng có được một cái ôm. Cảm giác có mommy thật tuyệt.

Ừm, có mẹ cũng tuyệt.

Nhưng cảm giác cả hai đều ở bên cạnh, còn tuyệt vời hơn nữa.

Tinh Tinh mơ mơ màng màng nghĩ vậy, những chuyện khác con bé không hiểu, chỉ biết hôm nay là ngày vui nhất từ trước tới giờ.

Có dì ngày xưa giờ thành mẹ, lại còn có nhiều dì xinh đẹp thích mình. Còn gặp được mommy mà mẹ hay nhắc, người trong bức ảnh.

"Chị muốn ngủ với em." Mộ Thu Từ cảm thấy mình như tự đào hố chôn mình, bắt chước dáng vẻ đáng thương của Tinh Tinh nói.

"Tôi muốn ngủ với Tinh Tinh." Lục Y Vũ lạnh lùng từ chối, rồi khẽ ho một tiếng, "Nhưng Tinh Tinh nói chị có thể ngủ bên cạnh."

"Vậy thì chị không thể ôm em được." Cô có chút ấm ức, nhưng nhìn hai người – một lớn một nhỏ – thì biết làm sao giờ.

Đành phải ngoan ngoãn lên giường đi ngủ thôi. Còn chuyện ôm vợ á? Nếu không muốn Tinh Tinh bị "nghiền nát" như nhân bánh thì tốt nhất đừng có ý định thân mật gì cả.

Tinh Tinh nắm tay hai người, lúc thì dùng đầu húc nhẹ vào tay Mộ Thu Từ, lúc lại húc sang Lục Y Vũ. Chơi trò ngốc nghếch đó cực kỳ vui vẻ, ban đầu Mộ Thu Từ còn thấy con bé thông minh, giờ lại cảm thấy nó có phần ngốc ngốc.

Chẳng bao lâu sau, ở giữa hai người đã im lặng. Mộ Thu Từ nhờ ánh trăng có thể thấy tay của Lục Y Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Tinh.

Cô bé đã ngủ rồi, cả ngày nay chơi đùa trong vườn, sau đó lại bị Cẩn Du dắt đi dạo, buổi tối còn chơi đồ chơi một lúc lâu.

Cũng đến lúc ngủ rồi.

"Y..." Vừa mới mở miệng, cô đã nghe thấy một tiếng "suỵt" khẽ khàng, liền vội vàng ngậm miệng lại.

Có vẻ tối nay không những không được ôm, đến cả nói chuyện cũng không được. Mộ Thu Từ cảm thấy bản thân thật đáng thương.

Nhưng điều đáng buồn hơn còn ở phía sau – sáng hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình tủi thân nằm ngủ một mình ở một bên. Còn hai mẹ con kia thì ôm nhau ngủ rất ngon, càng khiến cô cảm thấy mình như bị cô lập vậy.

Đang định nhích lại gần một chút thì chợt bị ánh sáng từ thiết bị thông minh lóe lên làm giật mình.

Gần như cùng lúc với tiếng chuông, cô lập tức ngắt liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com