Chương 81: Phải là thích nhất cả chị và Tinh Tinh mới đúng
Mộ Thu Từ định lái xe đưa vợ con và thành viên mới trong gia đình – chú mèo con – đến công ty trước, sau đó mới quay về văn phòng hiện tại của mình.
"Con chào mẹ ạ." Tinh Tinh hôn nhẹ lên má cô, ôm mèo con, đeo balo nhỏ trên lưng, ngoan ngoãn chào tạm biệt.
"Vậy chị đi đây." Cô mỉm cười với Y Vũ.
"Ừ."
Mộ Thu Từ đỗ xe lại một lúc, nhìn theo họ mãi cho đến khi bóng lưng hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mới chịu rời đi.
"Cục Xử Lý Các Vấn Đề Đặc Biệt Liên Quan Đến Văn Minh Ngoài Tinh Cầu? Cả bảng hiệu cũng thay rồi cơ à." Khóe môi cô khẽ cong lên, nhìn tấm biển chỉ dẫn đặt ngay bên ngoài thang máy.
"Chào buổi sáng, Thiếu tướng."
"Chào Cục trưởng."
"Chào buổi sáng, Thiếu tướng Mộ."
Dọc đường đi, hầu hết những người không quá bận rộn đều đứng dậy chào hỏi cô, và cô cũng gật đầu đáp lại.
"Thiếu tướng, ngài đến rồi." Người lên tiếng là Tống Kỳ, trợ lý của cô – người luôn đến cực kỳ sớm.
"Lạ lắm sao? Tôi vẫn luôn đến vào giờ này mà. Còn cô nhìn như thức trắng cả đêm, đống tài liệu này gấp gáp đến thế à?"
Mộ Thu Từ giơ tay lấy tập tài liệu trên tay Tống Kỳ, lật vài trang: "Một bản kế hoạch? Cần đến cả một đêm để làm à?"
"Tôi không muốn bị người ta nói là bóc lột trợ lý. Cô không sợ lao lực mà chết à." Cô thu lại bản kế hoạch, "Tôi sẽ mang về xem, có vấn đề gì thì bàn tiếp."
"Giờ thì lấy áo khoác của cô, đến phòng nghỉ ngơi một vài tiếng đi."
"Tôi không muốn nhìn thấy trợ lý của tôi gật gù ngủ gật trong cuộc họp chiều nay." Nói xong, Mộ Thu Từ chẳng quan tâm đến tiếng gọi sau lưng của Tống Kỳ, đi thẳng vào văn phòng.
Tống Kỳ thu dọn chiếc cốc cà phê trên bàn, xoa xoa trán.
Thôi được, có một điều Thiếu tướng nói đúng – đó là cô thật sự đang thiếu ngủ nghiêm trọng.
Bản kế hoạch đó không chỉ khiến mình cô phải cày đêm, mà ít nhất một nửa số người ở lại tăng ca hôm qua đều làm đến sáng mới được về nghỉ.
Còn chuyện nghỉ phép đương nhiên là Tống Kỳ tự phê duyệt, làm trợ lý cho Mộ Thu Từ, mấy việc nhỏ như vậy căn bản chẳng cần phải xin phép vị Thiếu tướng lúc nào cũng bận rộn này.
Trong văn phòng, Mộ Thu Từ treo áo khoác lên lưng ghế, ngồi xuống và bắt đầu xem bản kế hoạch.
Bản kế hoạch này nhằm phục vụ cho mục tiêu của đế quốc được hoàn thành nhanh hơn.
Hiện tại, Cục Ngoại Tinh xem như là tổng cục được đặt ở Lam Tinh. Cô hiểu rõ ý đồ của đế quốc: muốn phân chia các hệ sao và hành tinh sau này thành nhiều loại khác nhau.
Ví dụ như chắc chắn sẽ có hành tinh thủ đô trung tâm của toàn đế quốc – Lam Tinh, và tinh hệ bao quanh Lam Tinh sẽ được xây dựng thành tinh hệ trung tâm ở giai đoạn đầu.
Tinh hệ trung tâm có nghĩa là, nó cũng sẽ giống Lam Tinh hiện tại – không thích hợp cho quá nhiều người sinh sống.
Thực tế, trong Hệ Mặt Trời thì ngoài Lam Tinh, các hành tinh khác vốn dĩ đã không phù hợp để ở.
Với nhân loại, hành tinh có thể sinh sống phải là hành tinh có sự sống.
Nếu không phải vì dân số và trình độ khoa học kỹ thuật của văn minh Tinh hệ Phỉ Thuý đã phát triển đến mức khiến đế quốc phải cân nhắc, thì lựa chọn đầu tiên của đế quốc chắc chắn là dùng vũ lực để chiếm đoạt.
Nhưng giờ thì khác rồi – có hành lang không gian, đế quốc có thể dễ dàng chiếm lĩnh các tinh hệ cách hàng trăm năm ánh sáng bất cứ lúc nào.
Trong tình huống như vậy, đánh nhau với một nền văn minh còn chưa rời khỏi hành tinh mẹ thì chẳng khác nào chơi đồ hàng.
Không phải đi công tác trong thời gian ngắn – đó là chuyện tốt.
Mộ Thu Từ bấm gọi điện thoại nội bộ cho một cấp dưới, nhờ người đó mang bản kế hoạch đi. Cô xem sơ qua thấy không có vấn đề gì.
Việc còn lại là chờ xem trong cuộc họp chiều, mọi người có ý kiến gì không.
Tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Diệu.
"Sếp, sao tự dưng lại nuôi mèo ạ?" Vân Hi ngồi xổm dưới đất, nhìn chú mèo con đang bò tới bò lui.
Phu nhân nhìn cũng không giống người sẽ nuôi mèo cho lắm.
"Tinh Tinh muốn nuôi, mèo lại còn quá nhỏ, để ở nhà không an toàn nên mang theo luôn." Lục Y Vũ đáp khẽ, "Vân Hi, giúp tôi gọi Chu Quân đến đây, tôi có việc cần nói với cô ấy."
"Sếp không tự gọi được ạ?" Vân Hi hơi ngượng nghịu.
"Sao thế, hai người cãi nhau à?" Lục Y Vũ hỏi tỉnh bơ.
"Không có." Vân Hi buông đồ chơi cho mèo xuống, ho nhẹ rồi điều chỉnh biểu cảm, bình tĩnh bước ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Chu Quân bước vào.
"Sếp gọi tôi?"
"Ừ. Vân Hi, em đưa Tinh Tinh vào phòng làm việc em chơi một lát, mèo con cũng mang theo luôn. Mommy có chuyện muốn nói riêng với dì Chu."
Tinh Tinh nhìn mommy, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Quân, lập tức đưa tay cho Vân Hi, mèo con cũng bò đi theo họ ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, Lục Y Vũ ra hiệu cho Chu Quân ngồi xuống.
"Dạo gần đây cô không được tập trung, có chuyện gì xảy ra sao? Có cần tôi giúp không?"
"Tôi giải quyết được." Trước mặt Lục Y Vũ, Chu Quân không phủ nhận, coi như thừa nhận đúng là có vấn đề.
"Không muốn nói à?" Lục Y Vũ cúi xuống lục đống tài liệu bên tay, rút ra một tập rồi mở ra.
"Cô rất lơ đãng, lỗi này trước đây cô không bao giờ mắc phải."
Tài liệu đó là báo cáo thí nghiệm về khoáng sản Lam Tinh, do Giáo sư Scamo gửi trực tiếp đến trụ sở chính Tinh Diệu, cần qua nhiều khâu kiểm duyệt mới được đọc.
"Nếu là chuyện quá riêng tư thì tôi cũng không tiện hỏi. Cô không muốn nói thì cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu có việc gì không giải quyết được, có thể tìm tôi."
"Dù tôi không giúp được, ít nhất cũng có thể cùng nghĩ cách khác." Câu nói này của Lục Y Vũ nghe thì khiêm tốn, nhưng nếu đến nàng còn không giải quyết nổi thì chắc chắn đó là chuyện rất nghiêm trọng.
"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng chuyện này để tôi tự giải quyết thì hơn." Chu Quân im lặng rất lâu, cúi nhẹ đầu xuống, không nhìn rõ được cô đang nghĩ gì.
"Được thôi."
"Nhưng cô có phải nên đi dỗ dành Vân Hi một chút không? Mấy ngày nay mặt cô ấy cứ căng thẳng, đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy cô."
"Đừng nói với tôi là giữa hai người không có gì nhé."
"Ở bên nhau lâu như vậy rồi, có những chuyện nên làm thì làm đi, biết chưa." Lục Y Vũ đứng dậy, bước đến bên cô, vỗ nhẹ lên vai cô.
Chu Quân cũng không ngạc nhiên khi chuyện giữa cô và Vân Hi bị lật tẩy, vốn dĩ cô cũng không cố che giấu, là Vân Hi ngốc nghếch kia cứ mãi giấu giếm.
"Tôi biết rồi." Chừng đó ngày trôi qua, nếu còn không đi dỗ dành Vân Hi, biết đâu một ngày nào đó về nhà lại thấy tất cả đồ đạc thuộc về cô ấy biến mất thì sao.
"Biết là tốt rồi, Vân Hi còn đáng tin hơn cái người nhà tôi nhiều, đối tượng tốt như vậy đừng để vụt mất."
Lục Y Vũ nói câu đó nghe có vẻ hơi già dặn, dẫu sao khi đứng cạnh Chu Quân, ai lớn tuổi hơn cũng rõ mồn một.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì, cô nhỏ hơn tôi khá nhiều mà, sếp ạ." Chu Quân nhìn nàng một lúc rồi nở một nụ cười.
"Tôi còn có cả một đứa bé rồi, còn cô thì đến kết hôn cũng chưa xong." Lục Y Vũ trêu chọc cấp dưới của mình, "Khó khăn lắm mới gặp được người không chê cô nghiêm túc, mà để tuột mất thì sau này khó tìm lại lắm đấy."
Câu nói có chút nghịch ngợm phát ra từ miệng người đã làm mẹ như Lục Y Vũ khiến Chu Quân hơi bần thần.
"Vậy tôi ra ngoài trước nhé."
"Đi đi, nếu Tinh Tinh gây phiền phức cho hai người thì cứ mang nó về đây." Lục Y Vũ mỉm cười nói.
Sau khi Chu Quân rời đi, Lục Y Vũ lấy tập tài liệu liên quan đến mỏ lam tinh ra, cho vào máy hủy giấy, đến khi không thể ghép lại được nữa mới dừng tay.
"Chuyện cô ấy không muốn nói chắc chắn có liên quan đến mỏ lam tinh." Nàng lẩm bẩm, "Có ai đó đã tiếp cận cô ấy, nếu không thì chẳng hợp lý chút nào."
Tinh Tinh đang ngồi xổm trong văn phòng của Vân Hi, tay cầm thanh sô-cô-la, nụ cười y hệt như mommy của mình.
Vân Hi chưa từng thấy lúc nhỏ sếp mình trông như thế nào, nhưng cô nghĩ chắc chắn cũng đáng yêu như Tinh Tinh.
"Tinh Tinh sao mà đáng yêu thế hả?" Vân Hi ôm bé lên đặt lên đầu gối, trêu chọc hỏi.
"Vì mommy rất đáng yêu mà." Tinh Tinh đung đưa chân, trả lời vui vẻ.
"Ý là sao?"
"Dì Vân ngốc ghê." Tinh Tinh vừa nhai sô-cô-la, vừa tỏ ra đắc ý, "Mẹ nói, vì mommy dễ thương nên sinh ra Tinh Tinh cũng đặc biệt đáng yêu."
"Dì Vân giờ biết rồi chứ, tại sao Tinh Tinh lại dễ thương như vậy." Bé còn cố tình bắt chước giọng điệu của Mộ Thu Từ khi nói câu đó.
Vân Hi há hốc mồm — thì ra phu nhân lại là kiểu người như vậy, nhìn thì nghiêm túc lắm, vậy mà lúc thốt ra lời ngọt ngào lại sến súa không tưởng.
Đến mức Tinh Tinh cũng học theo luôn, thật là làm hư con nít mà.
"Mấy câu đó là mẹ nói cho con nghe à?" Vân Hi tò mò hỏi tiếp.
"Không ạ, là mẹ nói với mommy lúc đang ôm mommy ạ." Tinh Tinh cố nhớ lại, "Lúc đang làm bánh nhỏ cho con."
Ô hô, thì ra sếp với phu nhân còn cùng nhau làm bánh ở nhà, nhìn chẳng ai đoán được luôn.
"Tinh Tinh, nhìn xem đây là ai." Vân Hi mở một trang tin tức trên bàn làm việc, tìm ảnh có liên quan đến phu nhân.
Trong ảnh, Mộ Thu Từ mặc quân phục, gương mặt lạnh lùng nghiêng nhẹ như đang nhìn gì đó. Tấm ảnh chiếm gần như toàn bộ trang tin.
Cô nhìn lượt xem của bài viết, chậc, chỉ là bài đăng lại thôi mà cũng đã có hàng chục triệu lượt đọc.
Dưới hệ thống giám sát của Tinh Võng, việc gian lận số liệu gần như không thể.
Nói cách khác, mấy chục triệu lượt này đều là người thật, tài khoản thật, đăng nhập và đọc bài thật.
"Là mẹ đó." Tinh Tinh nhìn ảnh, đưa tay định chạm vào nhưng không tới, "Mẹ xinh quá."
"Khụ khụ, phu nhân đúng là xinh thật." Vân Hi ho nhẹ một tiếng, liếc sang lượt xem, trong lòng nghĩ không biết có bao nhiêu người bị hút vào chỉ vì khuôn mặt này.
Ngay cả khi công nghệ phát triển đến thế, cũng chẳng ai dám trắng trợn tuyên bố sẽ can thiệp vào gene con người.
Công nghệ gene đến hiện tại vẫn là cấm địa.
Đẹp đến mức không cần chỉnh sửa, mà không vào giới giải trí lại đi làm thiếu tướng đế quốc, không biết đã khiến bao nhiêu người tiếc nuối và ao ước được gả.
Mà hai kiểu người đó đều không còn hy vọng nữa rồi — vì nữ thần của họ đã cưới một nữ thần khác.
"Nào nào, Tinh Tinh chụp ảnh cùng dì nhé?"
"Dạ được ạ." Tinh Tinh không từ chối.
"Có rất nhiều người thích mẹ và mommy của con lắm, họ cũng siêu thích Tiểu Tinh nữa." Vân Hi thao tác trên thiết bị cá nhân, đăng nhập vào một diễn đàn.
Trong một bài đăng có tên "Công chúa nhỏ của mọi người", cô tải ảnh lên.
"Đợi Tinh Tinh lớn chút nữa, dì sẽ giúp con lập tài khoản, đến lúc đó con có thể tự chơi rồi."
Tinh Tinh không hiểu lắm, với một đứa bé tầm tuổi như vậy, những thứ chưa quen thuộc thì thực ra chẳng mấy quan tâm.
Tầng làm việc của Cục Ngoại Tinh, trong văn phòng, Mộ Thu Từ nghe thấy tiếng thông báo từ mục "ưu tiên theo dõi".
"Lại đăng ảnh Tiểu Tinh nữa rồi, rõ ràng là công chúa nhỏ nhà tôi mà lại không được tự tay đăng ảnh." Cô mở ảnh ra xem — cô nhóc cầm thanh sô-cô-la, cười tít mắt nhìn vào ống kính.
Bên cạnh Tinh Tinh, một trợ lý "ngốc xít" nào đó của Lục Y Vũ đã tự làm mờ toàn bộ người mình.
Mẹ là Thiếu tướng, mommy là Giám đốc Tinh Diệu, hai người mẹ của bé khiến các fan của họ có cảm xúc rất phức tạp với cô bé dễ thương tên là Lục Tinh Thần này.
Không ít fan từng "ăn couple đối địch", sau một thời gian do dự cuối cùng cũng bắt đầu chấp nhận cái thiết lập "một nhà ba người".
Đừng nói nữa, tin tức hôm nay cũng đã phát một lượng lớn "cẩu lương" (ý chỉ khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào khiến người khác ghen tị) cho họ rồi.
Vừa mắng mỏ: "Đám phóng viên rác rưởi này sao lần nào chụp cũng toàn mấy cảnh tình tứ thế?" Vừa sung sướng đến muốn ngất: "Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm nữa đi!"
Dù có đổi sang thế giới khác, cư dân mạng thích pha trò vẫn thú vị như vậy.
Mộ Thu Từ đóng trang diễn đàn lại, cô còn tìm được không ít ảnh thú vị trong bài viết đó, phần lớn đều là ảnh của Lục Y Vũ thời trước mà cô chưa từng thấy.
Dĩ nhiên, còn có cả những tấm ảnh và video liên quan đến nguyên chủ.
Đến gần giờ nghỉ trưa, Mộ Thu Từ đột nhiên nhận được một email từ Lục Y Vũ.
"Cái gì vậy?" Vừa mở email, cô vừa lẩm bẩm.
"Giới thiệu tuyển sinh trường mẫu giáo... bảo mình chọn? Y Vũ thật là làm khó người ta mà." Mộ Thu Từ hơi bất lực, cô đâu có biết trường nào tốt đâu.
Nhưng vì là chuyện của con gái, dù không rành cô cũng phải kiên nhẫn đọc kỹ, rồi trả lời vợ một câu đàng hoàng.
Còn chưa kịp đọc xong thì ngoài cửa đã có người gõ cửa.
Là Tống Kỳ.
"Sao cô lại đến đây, chẳng phải tôi bảo cô ngủ thêm một lát à."
"Thấy gần đến giờ rồi nên tôi dậy, nhưng Thiếu tướng, sắc mặt của ngài không tốt, có chuyện gì phiền lòng sao?" Tống Kỳ thấy trong văn phòng vẫn có người nên mới gõ cửa, vì mấy ngày gần đây, đến giờ này là vị Thiếu tướng của bọn họ đã biến mất rồi.
"Cũng có một chuyện." Mộ Thu Từ thở dài, ngồi xuống ghế sofa nói, "Con gái tôi sắp đi nhà trẻ, ban đầu định mời giáo viên riêng, sau vợ tôi bảo chọn từng người thì phiền quá."
"Thiếu tướng..." Tống Kỳ, hội viên hội độc thân, nhận một đòn chí mạng.
"Hử?" Mộ Thu Từ ngẩng đầu, "Sao thế?"
"Tôi còn chưa kết hôn, ngài có thể bớt phô trương tình cảm một chút được không?" Tống Kỳ cạn lời, cô thật sự không muốn nghe Thiếu tướng suốt ngày "vợ tôi vợ tôi", quá đả kích người ta rồi.
"Xin lỗi, khụ khụ, tôi tưởng cô kết hôn rồi. Dù gì nhìn cô... cũng có tuổi rồi."
"Tôi không có ý nói cô già đâu." Cô mím môi cười nhẹ.
"Đứng trước ngài thì tuổi của tôi vẫn còn trẻ mà." Tống Kỳ năm nay hai mươi sáu, đang trong độ tuổi thanh xuân rực rỡ.
"Năm tôi bằng tuổi cô, tôi đã là một Alpha dày dặn kinh nghiệm rồi." Mộ Thu Từ nhướng mày — mấy chuyện trong quá khứ của "nguyên chủ" ai mà chẳng biết, nhắc lại cô cũng không ngại.
"Tôi nhớ Thiếu tướng xuất thân từ gia tộc thế gia mà?" Tống Kỳ chuyển chủ đề.
"Nói thế cũng được, nhưng chỉ tính là nửa gia tộc thôi." Danh hiệu thế gia đó, cách đây hơn bốn mươi năm đã suy tàn gần hết.
Đến thời của Mộ Thu Từ thì chỉ còn cái tên hữu danh vô thực, tất cả những gì cô có bây giờ đều là do chính cô nỗ lực mà có.
"Tôi nhớ ở thành phố Thiên Vân có một nhà trẻ cao cấp lắm, con cháu thế gia đều học ở đó hồi nhỏ."
"Thiếu tướng nếu thấy phiền thì gửi bé đến đó chẳng phải được sao?" Tống Kỳ hỏi lại.
"Nói cũng đúng, chỉ là tôi không biết chỗ đó có tốt không thôi." Mộ Thu Từ suy nghĩ, nguyên chủ hồi nhỏ chưa từng đi nhà trẻ kiểu này, nên cô đương nhiên cũng không biết sự tồn tại của nó.
Sau bốn trăm năm, các gia tộc thế gia mọc lên như nấm, công dân thường của đế quốc cũng có đầy đủ cơ hội để vươn lên, đế quốc Vân Hạ cân bằng khá tốt về mặt này.
Nếu không đã sớm loạn rồi.
Không ai muốn cả đời mình cứ bình thường, đến con cái cũng không có cơ hội đổi đời.
Thật ra nói đi cũng phải nói lại, những gia tộc như Mộ gia, nền móng thì sâu nhưng tiền thì mỏng, muốn cho con vào mấy nhà trẻ kiểu này thì chi phí đúng là một gánh nặng lớn.
"Nhà trẻ đó tên gì vậy?"
"Ngôi Sao Xanh, cháu gái tôi cũng học ở đó." Tống Kỳ đáp.
"Cảm ơn." Mộ Thu Từ đóng file đang mở lại, có lựa chọn tốt hơn thì mấy nhà trẻ kia cũng không cần phải xem nữa.
Cô đâu tin mấy nhà giàu khôn ngoan kia lại đưa con đến chỗ tệ được.
"Đến giờ ăn rồi, đi thôi." Cô đứng dậy, vỗ vai Tống Kỳ thân thiết kéo đi, "Coi như cảm ơn cô đã giúp tôi giải quyết một vấn đề, bữa trưa hôm nay tôi mời."
"Thiếu tướng không cần ăn trưa với phu nhân và con gái sao?" Bị kéo đi rồi, Tống Kỳ vừa đi vừa than, "Thật ra tôi ăn một mình cũng được mà."
"Lúc nãy vừa nhận thông báo gấp, buổi trưa không tiện, nên cô đừng khách sáo."
"Hóa ra tôi là phương án thay thế à?" Tống Kỳ không khách khí, lườm vị Thiếu tướng thường xuyên sai vặt mình.
"Sao lại nói vậy, tất nhiên là không phải rồi."
Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi văn phòng, khi đứng trước thang máy thì khu làm việc đã vắng hoe.
Chiều sau khi nghỉ trưa, trong phòng họp lại là một trận đấu khẩu gay gắt, thế lực đứng sau mỗi người tham dự đều phức tạp.
Cô và Tống Kỳ đại diện cho Quân đoàn số Một, sau lưng những người khác cũng có "chủ nhân" chống lưng.
Phương án lần này liên quan đến việc phân chia lợi ích, mất cả buổi chiều cãi nhau mới quyết định xong, cũng khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm.
Vì thời gian cấp bách, chẳng ai muốn tốn thêm thời gian ở đây.
"Cuối tuần được nghỉ hai ngày, đúng lúc đi xem cái chỗ Ngôi Sao Xanh cô nói, có chuyện gì thì gọi tôi." Trước khi đi, Mộ Thu Từ nói với Tống Kỳ như thế.
"Vâng, Thiếu tướng."
Như thường lệ, cô đến đón Lục Y Vũ và con gái. Trên xe, cô kể chuyện về "Ngôi Sao Xanh".
"Cứ đi quan sát thử xem." Về chuyện này, Lục Y Vũ không vì cái tên "Ngôi Sao Xanh" nghe có vẻ cao cấp mà quyết định vội vàng.
"Ngày mai chúng ta dẫn Tinh Tinh đi xem thử, chuyện này không cần gấp, dù có nhập học thì cũng là tháng Một năm sau." Mộ Thu Từ ừ một tiếng.
"Ngày mai đặt lịch chiều đi, buổi sáng có người đến." Lục Y Vũ nói.
"Ai đến vậy?"
"Giáo viên dạy chữ sớm cho Tinh Tinh, và bảo mẫu nấu ăn, chăm sóc bé."
Người do Lục Y Vũ cẩn thận tuyển chọn làm sao có thể không tốt? Như vậy, ngoài ba người trong nhà, còn có thêm một bảo mẫu ban ngày đến nấu ăn và chăm sóc Tinh Tinh.
Không chỉ vậy, đến tối khi họ từ "Ngôi Sao Xanh" trở về, trong phòng khách còn đặt một con robot gia đình đời mới nhất do Tinh Diệu sản xuất.
"Bận cả ngày rồi, uống ngụm nước đi đã." Mộ Thu Từ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Chị thấy Tinh Tinh rất thích nơi đó, nếu phù hợp thì cứ chọn chỗ này thôi."
"Nhiều nhất cũng chỉ ở ba năm, sau đó Tinh Tinh sẽ lên tiểu học."
"Hồi nhỏ em học là do ba mẹ mời gia sư dạy riêng từng môn, đến khi vào trường Omega mới biết học là học chung với mọi người."
Lục Y Vũ nhận lấy ly nước, nhìn Tinh Tinh – bé con chẳng hiểu gì – có chút lo lắng: "Con còn nhỏ như vậy, có thích nghi được không?"
"Có gì mà không được, em đừng lo quá."
"Nếu bây giờ để Tinh Tinh ở nhà, đến khi mười hai tuổi vào trường Omega học, chẳng phải ngoài đồng loại ra sẽ không tiếp xúc được với ai khác sao?"
Mộ Thu Từ đối với việc Omega phải học trường riêng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đế quốc có nhiều Omega như vậy, ai cũng đi con đường đó cả. Trường học riêng thật ra là một cách bảo vệ.
Một là bảo vệ chính bản thân Omega, hai là bảo vệ cả Alpha.
Tránh cho những Alpha tuổi trẻ đầy tiền đồ tiếp xúc với pheromone của Omega trong kỳ phát tình, nếu không kìm chế được thì sẽ dễ bước vào con đường phạm tội.
Omega trong mối quan hệ AO vốn là bên yếu thế, nếu bị người mình không thích đánh dấu thì đó là một thảm họa. Trường Omega sẽ bảo vệ các em cho đến kỳ phát tình đầu tiên sau khi trưởng thành.
"Nói đến trường Omega, em chưa từng kể cho chị nghe chuyện trước kia của mình."
Mộ Thu Từ chen lên chiếc ghế sofa đơn, để ngồi thoải mái hơn còn bế cả Lục Y Vũ đang ngồi yên ổn lên, đặt nàng vào lòng mình.
Lục Y Vũ bị ép đổi tư thế, siết tay lại rồi đấm nhẹ một cái lên vai cô, không vui nói: "Có gì đáng kể đâu, toàn mấy chuyện rất bình thường thôi."
"Chị nhất định phải ôm em kiểu này à? Tinh Tinh còn ở ngay bên cạnh."
Tinh Tinh bị gọi tên đang quay lưng lại với hai người, chơi đùa với mèo con rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn bật ra vài tiếng cười.
"Ngoan, con bé không thấy đâu, để chị ôm một chút."
"Cả ngày hôm nay chị chưa được ôm em."
Mộ Thu Từ liếc nhìn Tinh Tinh một cái, thấy con gái ngoan ngoãn vuốt mèo, hoàn toàn không để ý đến hai người bên này, cô rất hài lòng.
"Nghe như lâu lắm rồi ấy." Lục Y Vũ lẩm bẩm một câu, lần này cũng không giãy giụa nữa, mặc kệ Mộ Thu Từ.
Nàng cũng không thực sự ghét việc được Mộ Thu Từ ôm. Hai người ở gần nhau như thế, cho dù không nói đến những cảm xúc mơ hồ trong lòng...
Chỉ riêng việc Omega vốn có bản năng phụ thuộc và lưu luyến với Alpha, được Thu Từ ôm thế này khiến nàng cảm thấy an tâm và chẳng muốn rời ra.
"Chuyện của chị em đều biết hết, còn chuyện của em chị lại chẳng biết được bao nhiêu." Mộ Thu Từ nửa như oán trách.
"Chị có thể đi tra mà, với năng lực của chị, chắc cũng chẳng bỏ sót được nhiều đâu." Lục Y Vũ hơi ngẩng đầu nhìn cô.
"Chị muốn là em kể cho chị."
"Những chuyện về chị em đều tự mình tra ra thôi, chị cũng có kể cho em bao nhiêu đâu." Lục Y Vũ bĩu môi.
"Chị... chị quên mất. Em cũng biết chị mà." Mộ Thu Từ suýt nữa thì buột miệng nói ra bốn chữ "chị đã kể rồi".
Suýt thì quên mất rằng mình vẫn chưa nói cho Y Vũ biết việc mình đã khôi phục ký ức.
"Chị thật sự muốn biết à?" Lục Y Vũ nghĩ thế, cũng không ngại kể cho Thu Từ nghe, "Quá khứ của em thật ra chẳng có gì đặc biệt cả."
"Chỉ là những gì mà Cẩn Du và mấy người khác kể cho chị nghe thôi, có khi có vài chuyện chị không biết."
"Hử? Ví dụ?"
"Ví dụ như cái trường Omega mà chị nhắc đến, em đáng lẽ phải học đến năm mười tám tuổi mới ra, nhưng thật ra em chỉ học ở đó ba năm."
Những chuyện này Lục Y Vũ hầu như chưa kể với ai, ngoài những người đã đồng hành cùng nàng, không ai biết về quá khứ ấy.
"Ba năm? Em rời trường từ năm mười lăm tuổi? Vì chuyện gì vậy?" Cô xoa đầu Y Vũ, trong lòng đoán: "Liên quan đến Thanh Vũ à?"
"Có liên quan đến nhà họ Lục, nhưng nói có liên quan đến Thanh Vũ cũng không sai." Lục Y Vũ gật đầu.
"Mẹ em sau khi sinh Thanh Vũ thì sức khỏe sa sút, dù dùng thiết bị y tế để duy trì sự sống thì cũng chỉ sống được lâu hơn lời bác sĩ nói có ba năm."
"Em lớn hơn Thanh Vũ, nên đương nhiên phải chăm sóc em ấy."
"Cha em rất bận, không có nhiều thời gian chăm sóc chúng em. Người chăm sóc nhiều nhất trong nhà là bảo mẫu thuê về, còn lại thì là vợ của các chú em hay đến thăm."
"Năm mười lăm tuổi, cha em qua đời."
"Trước đó, Tinh Diệu luôn do cha em quản lý. Sau khi ông ấy mất, một phần giao lại cho em, phần còn lại thuộc về Thanh Vũ."
"Nói thật, em không hiểu tại sao lúc đó cha em lại đưa ra quyết định như vậy. Nếu không phải em đã gặp ông lần cuối, thì thật sự em đã nghi ngờ ông ấy vì bệnh mà đầu óc không còn tỉnh táo nữa."
Lục Y Vũ nói đến đây thì tâm trạng sa sút hơn hẳn lúc trước.
"Nếu em thấy buồn thì đừng kể nữa, chị không biết cũng không sao." Mộ Thu Từ thở dài trong lòng, sớm biết những chuyện này khiến người ta đau lòng vậy, vừa rồi đã không hỏi nữa rồi.
"Không sao đâu, chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, chỉ là em vẫn chưa quen khi phải nhắc lại thôi." Lục Y Vũ cúi đầu, chỉ để lộ đỉnh đầu cho cô.
"Nếu muốn khóc, vai chị lúc nào cũng là của em." Mộ Thu Từ xoa nhẹ lên đỉnh đầu của người trong lòng, giọng mang đầy vẻ trêu chọc.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền qua lớp tóc mềm mại, dù có an ủi nhiều hơn nữa cũng không cần thiết.
Giống như Y Vũ đã nói, những chuyện đó đã là quá khứ.
"Chu Quân đến bên em vào lúc đó, từng chút một dạy em mọi chuyện trong công ty. Khoảng hơn hai năm, em mới hoàn toàn nắm được cách làm người điều hành Tinh Diệu."
"Vợ của chị giỏi nhất luôn, nếu đổi lại là người khác chắc không thể nhanh như vậy đâu." Mộ Thu Từ bị cục diện bên Cục Ngoại vụ và mấy chuyện linh tinh làm cho stress muốn hói đầu, chỉ thiếu điều ôm vợ khóc thút thít thôi.
"Lần trước thấy em cắm hoa, đó là sở thích của em à?"
"Không, đó là kỹ năng bắt buộc mà mỗi Omega đều phải học trong trường Omega. Ngoài ra, như nấu ăn cũng là môn bắt buộc." Lục Y Vũ trả lời thắc mắc của cô.
"Vậy em thích gì?" Mộ Thu Từ hỏi đầy hứng thú. Biết Y Vũ thích gì thì lần sau còn tặng quà cho chuẩn.
"Em à?" Lục Y Vũ ngẩn người một chút. Nàng thích gì nhỉ? Hình như chẳng có gì đặc biệt cả.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tinh Tinh ở không xa: "Trước đây em không biết, nhưng bây giờ... em thích nhất là Tinh Tinh."
Câu này vừa dứt, cánh tay đang ôm lỏng lẻo eo nàng bỗng siết chặt lại.
"Em yêu, em lại quên tính cả chị rồi." Bên tai nàng vang lên tiếng Mộ Thu Từ đầy tủi thân.
"Phải là thích nhất cả chị và Tinh Tinh mới đúng."
"Rõ ràng trong lòng chị biết, chị nhất định bắt em nói ra miệng à?" Lục Y Vũ chọc ngón tay vào ngực cô, lớn thế rồi mà không biết ngại là gì.
"Bởi vì chị sẽ nói ra."
"Mộ Thu Từ thích nhất là Lục Y Vũ, và cả 'bất ngờ tuyệt vời' giữa hai người họ." Mộ Thu Từ ôm nàng lên, vừa ôm vừa vui vẻ xoay một vòng.
"Mộ Thu Từ! Chị thả em xuống!" Lục Y Vũ theo phản xạ vòng tay ôm cổ cô.
"Phải gọi là 'vợ yêu' thì chị mới thả, nếu không chị tiếp tục đấy." Mộ Thu Từ cười tít mắt, cố tình làm chậm lại, còn làm bộ nhấc nàng lên cao thêm.
"Nếu em gọi rồi, chị sẽ thả thật chứ?"
"Ừ." Mộ Thu Từ gật đầu rất nghiêm túc.
"... Vợ yêu."
"Sao? Không nghe rõ lắm?"
"VỢ YÊU — lần này chị nghe rõ chưa hả!" Lục Y Vũ nghiến răng, nắm lấy tai cô, lớn tiếng hét lên.
"Nghe thấy rồi." Mộ Thu Từ cười đáp, khẽ hôn lên môi nàng một cái rồi mới đặt xuống ghế sofa.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, Tinh Tinh cũng muốn ôm." Khi hai người còn đang nói chuyện, Tinh Tinh chạy tới, giơ tay đòi ôm.
"Muốn xoay tròn."
"Muốn hôn nữa." Lời trẻ thơ của Tinh Tinh khiến ai đó mặt đỏ bừng.
Mộ Thu Từ thì mặt dày, hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, như thể chẳng có gì xảy ra:
"Tinh Tinh muốn được nâng cao hả? Nào nào nào, mẹ dẫn con đi nâng cao nè."
Cô ôm Tinh Tinh lên, chơi trò xoay vòng và nâng cao. Cô biết nếu mình còn chậm chút nữa là bị bắt lại rồi.
"Mộ Thu Từ! Lần sau mà chị còn như vậy trước mặt Tinh Tinh thì đừng hòng ngồi ăn cơm nữa!" Lục Y Vũ tức đến đỏ mặt, gần như bốc khói.
Ừm, mà đỏ mặt này cũng không rõ là vì tức hay vì ngại.
"Sao chị biết Tinh Tinh không chơi với mèo con mà lại nhìn tụi mình chứ, con bé cũng không ra tiếng báo trước gì cả."
Xoay một vòng với Tinh Tinh, hôn nhẹ lên má con bé, cô cười nói:
"Có đúng không, cô bé xấu xa, con xem con làm mẹ bị mommy mắng rồi kìa."
"Tại sao mommy lại giận ạ?" Tinh Tinh bị hôn cười khúc khích, rất vui vẻ.
"Tại vì mẹ con dạy hư con." Lục Y Vũ lườm Mộ Thu Từ, ôm lấy Tinh Tinh, "Đi với mommy nấu cơm, mình không thèm để ý tới mẹ nữa."
Tinh Tinh được bế đi, cái đầu nhỏ ló ra khỏi vai Lục Y Vũ, quay về phía Mộ Thu Từ đang đứng trong phòng khách mà vẫy tay.
Vẫy tay xong, con bé quay lại, gọi mommy một tiếng lại một tiếng, khiến gương mặt Lục Y Vũ đầy ý cười.
"Cái cô nhóc này." Mộ Thu Từ bất lực lắc đầu, nhưng trên mặt lại là nụ cười dịu dàng.
Nếu có người hỏi tại sao Lục Tinh Tinh không lo lắng khi thấy hai mẹ cãi nhau — thôi xin đi, mẹ cô bé yêu mommy như vậy, làm sao mà cãi thật được chứ.
Không lâu sau, mommy sẽ được mẹ dỗ trở lại thôi. Cảnh tượng đó Tinh Tinh thấy nhiều lần rồi, nên hoàn toàn không lo lắng.
Sau bữa tối, Mộ Thu Từ khởi động robot gia dụng.
"Thông tin của mèo con cũng cần nhập vào? Robot thông minh bây giờ thiết lập chi tiết thật đấy." Cô nhìn con robot chỉ cao bằng nửa người mình, cao hơn Tinh Tinh một chút.
Đầu tròn tròn, nhìn không hề lạnh lùng như robot bình thường, ngược lại còn thấy khá đáng yêu.
"Tinh Tinh xem nè, sau này nó cũng là một thành viên trong nhà mình đó. Có muốn đặt tên cho nó không?"
"Cái đầu tròn tròn." Tinh Tinh được bế trên tay, vươn tay chạm vào cái đầu tròn vo của robot, "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xem nè!"
"Thấy rồi." Cô cười.
【Tiểu chủ nhân.】Robot sau khi tự động nhận dạng hình người trước mặt, lên tiếng một cách rất lễ phép.
"Nó đang gọi con đấy." Lục Y Vũ xoa đầu Tinh Tinh.
"Một, hai, ba, bốn, năm... Mommy ơi, chúng ta gọi nó là Tiểu Ngũ được không ạ?" Tinh Tinh chỉ mới biết đếm vài số, chủ yếu là do hai người thỉnh thoảng bật video dạy học cho bé xem để học theo.
Ngoài ra còn có một số video giáo dục trí tuệ khác phù hợp với trẻ em. Dù có mang theo Tinh Tinh đến văn phòng, Lục Y Vũ cũng không có nhiều thời gian để trông nom bé.
May mắn là Tinh Tinh không những không thấy mấy video đó nhàm chán, mà còn xem rất chăm chú và hứng thú.
"Vậy thì gọi là Tiểu Ngũ nhé, trùng tên với con gấu trắng đen đầu giường của con luôn." Mộ Thu Từ nhún vai, định đổi tên mới cho robot.
"Trắng đen đó là Cục Bông!" Tinh Tinh lập tức đính chính mạnh mẽ.
"Khi nào thì đổi tên thế?" Cô quay sang hỏi Y Vũ.
"Chắc là thấy trong phim hoạt hình."
"Vậy thì gọi là Cục Bông đi."
"Được rồi, sau này nếu Tinh Tinh không thấy mẹ hay mommy đâu, nhớ gọi Cục Bông, nó sẽ đến ngay." Mộ Thu Từ đứng thẳng dậy, rồi quay sang nói với Y Vũ:
"Dắt Tinh Tinh đi tắm đi, giờ này là đến lúc trẻ con phải đi ngủ rồi."
"Phải kể chuyện nữa cơ ạ." Tinh Tinh nắm lấy tay cô, "Ngủ cùng nhau nữa."
"Được, hôm nay mẹ với mommy ngủ cùng con, đợi con ngủ nhé?" Lục Y Vũ dang tay ra với con, dịu dàng nói.
Sau khi ru Tinh Tinh ngủ, hai người rời khỏi giường, Lục Y Vũ xoa xoa vai mình.
"Trước kia Thanh Vũ đâu có khó chăm như vậy."
"Trẻ con lúc nhỏ đều vậy cả, nói cho đúng thì Tinh Tinh giờ mới chỉ bằng đứa trẻ hai tuổi." Mộ Thu Từ nắm tay nàng kéo về phòng.
"Ngồi xuống, để chị xoa bóp cho."
"Nhẹ chút nhé... Em đang định nói là Tinh Tinh thông minh quá." Lục Y Vũ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi.
"Thông minh không tốt à? Hôm nay cô hiệu trưởng còn khen con bé đó."
"Với lại chị cảm thấy Tinh Tinh không chỉ thông minh, mà còn rất may mắn. Nếu lúc đó em cứng rắn một chút, bây giờ đã không có con bé, cuộc đời chị và em chắc chắn đã khác hoàn toàn."
Nghe đến đây, Lục Y Vũ mở mắt ra.
"Chị nói đúng, nếu lúc đó mà... đã không có Tinh Tinh rồi."
"Em có hối hận không, vì đã giữ lại cái sinh mệnh bé nhỏ ấy?" Mộ Thu Từ ngồi xuống cạnh nàng, hỏi nhẹ nhàng.
"Tháng đầu thì em chưa cảm nhận được gì, nhưng những tháng sau thì khó chịu đến mức không thể không nhận ra sự tồn tại của con."
"Em là người chủ động muốn giữ lại Tinh Tinh, em đã chuẩn bị tâm lý từ trước... Hơn nữa, em thực sự rất may mắn khi tìm lại được con."
"Vậy em có nghĩ đến chuyện sinh thêm cho Tinh Tinh một em trai hay em gái không?" Cô nâng một lọn tóc trên vai Y Vũ lên, trong mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Vợ yêu, chị có nuôi nổi không?" Lục Y Vũ nhìn cô bằng ánh mắt nửa cười nửa không, khéo léo chuyển đề tài.
Câu nói vừa dứt, lọn tóc trong tay đã bị chủ nhân rút về.
"Em đi tắm đây."
"Cho nhìn mà không cho ăn, đúng là hành hạ người ta mà." Mộ Thu Từ ôm mặt, thầm kêu khổ. Tự mình chuốc khổ, ai bảo cô cứ thích chọc người ta làm chi?
Chọc cho người ta phát hỏa rồi, cuối cùng khổ nhất vẫn là mình thôi. Chỉ cần Y Vũ có ý từ chối, cô dám làm gì chắc?
Dục hỏa đốt không hết, nước lạnh xối cũng không nguôi, Mộ Thu Từ u sầu mở tủ quần áo ra.
⸻
Ở vùng ngoại ô thành phố Thiên Vân, trong một căn biệt thự trăm năm tuổi phát ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày.
Kể từ sau hôm bị bắt cóc ở cổng cảng Tinh, Chu Cẩn Du đã bị giam giữ ở đây mấy ngày.
"Tiểu thư, tôi đã nấu món cháo cô thích ăn rồi..." Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, sau câu nói đó, cửa bị đẩy mở.
"Ừ." Chu Cẩn Du lạnh mặt đáp lại.
Ăn thì vẫn phải ăn, thời đại này có cả đống cách để khiến người ta ăn uống. Dinh dưỡng hoàn toàn có thể được thay thế bằng viên nén và dung dịch bổ sung.
Mẹ cô đâu phải người mềm lòng. Nhìn trăng ngoài cửa sổ, Chu Cẩn Du đang nghĩ xem ai có thể cứu được mình.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đau lòng nhận ra — hình như chỉ còn Mộ Thu Từ.
Mà khổ cái, Mộ Thu Từ bây giờ đang mặn nồng với bà xã, tám chín phần là đã quên mất người "bạn cũ" này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com