Chương 93: Để một Omega khống chế, cậu không thấy mất mặt à
Muốn biết phu nhân nhà mình trông như thế nào thì dễ thôi, trên mạng có cả đống ảnh, tìm cái là hiện ra cả hàng trăm triệu cái.
Lục Y Vũ vào trong một cách suôn sẻ, không chỉ vậy còn được rất nhiều người chào đón, thậm chí có người còn dừng lại để chào hỏi nàng.
Ban đầu nàng thấy hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì, ngoài Mộ Thu Từ ra còn ai có thể khiến mấy binh lính này cư xử như vậy nữa chứ? Nghĩ vậy rồi thì nàng cũng không thấy lạ nữa.
"Chị không sao, đã bảo là không cần phải đến rồi mà." Mộ Thu Từ lắc đầu, "Chỉ là quân y băng bó quá xấu thôi."
Cô đổ hết trách nhiệm cho quân y, không muốn để Y Vũ phải lo lắng.
"Chị làm em sợ muốn chết, cứ tưởng chị xảy ra chuyện gì cơ." Lục Y Vũ ngồi xuống bên giường, nhìn vết thương trên mặt cô, bất đắc dĩ nói.
"Ai mà làm chị bị thương được chứ."
"Còn chưa giới thiệu, người đang treo tay băng bó bên kia là đối thủ tốt hồi chị còn ở Tây Sắt."
Lý An Bình nhìn vị Omega xinh đẹp trước mắt, lại nhìn Mộ Thu Từ đang âm thầm khoe khoang với mình, đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu.
"Cô Lục." Về tư liệu của Lục Y Vũ, Lý An Bình đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Lúc này cũng chẳng cần khách sáo giả tạo, như vậy lại còn giả dối hơn.
"Lý An Bình, chuẩn tướng hiện tại của Quân đoàn 3, cha cô ấy là Nguyên soái thứ ba – Lý Vô Cữu." Mộ Thu Từ nói.
"Nhất định phải vạch trần sạch thân thế tôi ngay lúc mới gặp mặt à." Ngoại hình Lý An Bình không bằng cô, nhưng lúc cười lên lại dễ nhìn hơn rất nhiều.
Ít ra mặt không bị thương, cười lên cũng không ghê rợn như cô.
"Chào Chuẩn tướng." Lục Y Vũ không ngờ người được giới thiệu lại có thân phận không tầm thường.
"Phải gọi là phu nhân Mộ, cô ấy đã kết hôn rồi." Nghe Lý An Bình gọi thế, Mộ Thu Từ không vui, "Dù sao thì A và O cũng khác nhau."
Một cơn ghen to bự từ trên trời rơi xuống, Lục Y Vũ cười khẽ gõ vào trán cô.
Lý An Bình thì như thể không thể chịu nổi cảnh này, trong lòng nghĩ sao trên đời lại có người mặt dày đến thế.
"Chị nói đánh nhau với người khác, là với..." Lục Y Vũ vừa định nói thì bị Lý An Bình ngắt lời.
"Tôi và Thu Từ rất thân, gọi tôi là An Bình là được rồi, chuẩn tướng gì gì đó, nghe lại thấy kỳ kỳ."
Mộ Thu Từ cái đồ chết tiệt này, chỉ khi nào muốn châm chọc cô thì mới gọi bằng chức vụ đầy đủ. Lý An Bình nghe Lục Y Vũ gọi thế, trong lòng cứ thấy sai sai.
"Vậy thì gọi tôi là Y Vũ nhé." Lục Y Vũ thấy Thu Từ không phản đối, nên cũng đồng ý luôn.
Hai người này hình như cũng không giống như Mộ Thu Từ nói là kẻ thù không đội trời chung, rõ ràng là hai tên cố chấp, ngoài miệng thì thế mà trong lòng lại khác.
"Chị đánh với An Bình ra nông nỗi này? Có phải ra tay nặng quá rồi không?" Lục Y Vũ nhéo tai cô, nhìn kiểu gì thì đối phương bị thương nặng hơn.
"Cô ấy cũng không ít lần đánh chị đâu." Mộ Thu Từ tỏ vẻ oan ức, nghiêng đầu tránh cái tai bị nhéo, "Y Vũ em không đau lòng cho chị à, mấy vết thương trên người chị đều là cô ấy đánh cả đấy."
Lý An Bình thấy tình thế bị đảo ngược, trong lòng cười thầm, Mộ Thu Từ đáng đời. Nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ, sao hai người này giống như đang tán tỉnh nhau trước mặt mình vậy?
"Y Vũ..."
"Y Vũ là để cậu gọi à." Mộ Thu Từ vẫn không quên tranh luận cách xưng hô, "Không được gọi thân mật như vậy."
"Vậy tôi gọi cô là Chủ tịch Lục nhé, Mộ Thu Từ cô ấy keo kiệt lắm, thật sự gọi thân mật thế trước mặt cô ấy, ai biết lần tỉ thí sau cô ấy có đánh tôi nặng hơn không."
Lý An Bình cũng chẳng phải dạng vừa, ngoài mặt thì ra vẻ thấu hiểu lắm, nhưng lời nói ra thì từng câu từng chữ đều đầy tính sát thương.
"Nói đi, rốt cuộc chuyện là thế nào." Lục Y Vũ buông tay khỏi tai cô, "Chỉ là tỉ thí bình thường, em không tin."
"Thật ra là thế này, chị và Lý An Bình quen nhau từ hồi còn đi học đã thế rồi, đây là cách bọn chị giao lưu với nhau."
"Giữa Alpha với nhau, tất nhiên là phải giao lưu bằng nắm đấm thì mới đủ thân thiết, Tiểu Lý cậu nói có đúng không?"
Mộ Thu Từ nhìn chằm chằm vào Lý An Bình, nếu dám nói không, lần sau gặp chắc chắn đánh đến chết.
"Đúng là vậy, Chủ tịch Lục đừng giận Thu Từ nữa." Lý An Bình nghe vậy thì thấy hơi kỳ cục.
Nhìn ánh mắt gian xảo của Mộ Thu Từ, biết đâu trong lời vừa rồi có ẩn ý gì đó khó nghe, nhưng nàng vẫn gật đầu, không chọc giận thêm.
"Chị bị thương thế này vẫn định ở lại sao?"
Lục Y Vũ cũng hết cách, nói rồi quay đầu nhìn người bên cạnh, "Còn cả An Bình, trông cũng nặng lắm."
"Lát nữa chị cho người khiêng cô ấy về là được." Mộ Thu Từ cảm thấy mình nói chẳng có gì sai.
"Hay là để vệ sĩ của em đưa cô ấy về đi, ban đầu còn tưởng chị bị thương nặng, ai ngờ toàn là đáng đời."
Mộ Thu Từ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Vệ sĩ bên cạnh Y Vũ đều là cô đích thân tuyển chọn, tránh xảy ra chuyện như lần trước bị người khác uy hiếp.
"Lý An Bình, đừng nói với tôi là cậu đến một mình đấy nhé."
"Tôi thật sự đến một mình, tôi tin là không ai dám làm gì trong khu đóng quân cả, nên yên tâm không mang theo ai."
Lý An Bình nhún vai, "Nếu cậu thấy không yên tâm, tôi tin mình vẫn có thể tự đi về được, dù sao cậu chỉ làm trật khớp tay tôi thôi mà."
"Chân tôi vẫn còn nguyên vẹn."
Nghe vậy, Lục Y Vũ quay sang nhìn cô, "Thu Từ, chị thật sự ra tay nặng vậy sao?"
"Gửi cô ấy về thì gửi về thôi mà, chị đâu có cố ý làm trật tay cô ấy đâu." Mộ Thu Từ nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm thấy ánh mắt của Y Vũ nhìn mình càng ngày càng đáng sợ hơn.
Cứ như thể cô ở ngoài gây chuyện thị phi vậy, rõ ràng là không có mà, hu hu hu.
Cuối cùng chỉ để lại một vệ sĩ lái xe, những người còn lại đều theo Lý An Bình quay về. Còn chiếc xe thì chính là cái mà Mộ Thu Từ lái về lúc sáng.
Tống Kỳ vừa mới biết Thiếu tướng vào phòng y tế, còn chưa kịp nhớ ra đi thăm thì đã nghe nói Thiếu tướng được phu nhân đón về dưỡng thương rồi.
"Bị thương nghiêm trọng vậy sao?" Cô hỏi quân y.
"Chỉ là vài vết thương ngoài da, cùng lắm là hơi kiệt sức, không đến mức nghiêm trọng như vậy." Quân y cũng tỏ vẻ mờ mịt, Thiếu tướng có bị thương nặng đến thế đâu.
"Thiếu tướng—" Tống Kỳ nghiến răng, chắc chắn là để tránh phải họp ở quân bộ rồi, dùng ngón chân nghĩ cũng đoán ra được.
Trên đường về nhà, không có gì đặc biệt xảy ra.
"Chị về rồi, không phải em nên quay lại Tinh Diệu sao?" Mộ Thu Từ nghĩ đến lời dặn của quân y, lát nữa chắc có thể tháo băng được rồi.
Cô biết thuốc men thời đại này trong việc chữa trị vết thương ngoài da và vết bầm rất hiệu quả.
Băng quấn của quân y trông có vẻ nghiêm trọng như vậy, thật ra là do cô yêu cầu làm cho mau lành hơn.
"Mọi việc đều giao cho Vân Hi và Chu Quân xử lý rồi, chị không cần lo."
"Để em kiểm tra kỹ vết thương của chị đã."
Lục Y Vũ đưa tay giúp cô cởi áo khoác ngoài, bên dưới sơ mi quấn mấy lớp băng gạc.
Mùi thuốc chẳng dễ chịu chút nào, ngửi lâu khiến đầu óc choáng váng.
Mộ Thu Từ định bảo thôi đi, nhưng thấy Y Vũ kiên quyết như vậy thì chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo, tự cởi nút áo sơ mi ở cổ, chỗ xương quai xanh vẫn còn hiện lên vết bầm xanh nhạt.
"Các người ra tay mạnh như vậy, không cần mạng nữa sao." Lục Y Vũ nhẹ nhàng chạm vào, vừa giận vừa xót, "Chị với cô ấy trông đâu giống có thù oán gì."
"Quen rồi, Lý An Bình trên người chưa chắc tốt hơn chị đâu. Nhìn cậu ta là biết rồi, vừa nãy Y Vũ em còn đối với cậu ta khách sáo như thế."
Nói rồi, cô chỉ vào vết thương trên người mình, "Cậu ta với chị thì chẳng khách sáo tí nào."
"Đúng là hết cách với chị." Lục Y Vũ nói xong thì quang não vang lên một hồi chuông gấp gáp, "Mặc áo vào trước đi, để em xem có chuyện gì."
Áo khoác được tùy ý khoác lên người cô, Y Vũ ngồi sang một bên mở quang não ra: "Là Lancer gọi tới, nhanh như vậy đã đưa người về rồi sao?"
"Lancer? Người đưa về rồi à?"
"Phu nhân, có chuyện rồi." Lancer là một trong những vệ sĩ đưa Lý An Bình về nhà, xuất hiện trong video với vẻ mặt rất khó coi, trên trán còn dính máu.
"Hiện anh đang ở đâu? Nói rõ ra." Lục Y Vũ sửng sốt, vội kéo Mộ Thu Từ bên cạnh, "Thu Từ, chị nghe một chút."
"Sao vậy?" Vừa lúc cô mặc xong áo khoác.
Lancer nhanh chóng thuật lại tình hình sau khi họ rời đi, bao gồm cả việc Lý An Bình bị mất tích.
"Xem ra tên nhóc đó mấy năm nay gây thù chuốc oán không ít, ngay cả trên Lam Tinh cũng có người dám ra tay."
"Nhưng xem ra mục tiêu không phải lấy mạng cậu ta. Đúng là xui xẻo, chuyện này lại xảy ra đúng hôm nay." Mộ Thu Từ nhíu mày rồi lại giãn ra.
Nếu xảy ra vào ngày khác thì cô cũng không liên quan, nhưng lại xảy ra đúng hôm nay, còn là do chính cô bảo người đưa về.
Thật sự là muốn cô làm ngơ cũng không được.
"Các anh xử lý vết thương trước đi, chuyện này cứ báo lên Cục Quản lý Trị an trước, có gì cứ để họ đến tìm tôi."
Nhìn vết thương trên người Lancer, Mộ Thu Từ phất tay ra hiệu cho họ đi nghỉ trước.
Là vệ sĩ do cô đích thân lựa chọn, cô tin tưởng năng lực của Lancer và mọi người. Có thể bắt được Lý An Bình từ tay bọn họ, nhất định không phải người đơn giản.
Mức độ bảo vệ an toàn trên Lam Tinh hiện tại, xem ra không còn như xưa, ai cũng có thể lộng hành được.
Mộ Thu Từ không biết gương mặt mình lúc này trông rất nghiêm túc, Lục Y Vũ ngồi bên cạnh nhìn cô, mấy lần do dự cũng không gọi cô.
"Sao cứ nhìn chị mãi thế, bị chị mê hoặc rồi à?" Lục Y Vũ không nói, nhưng ánh mắt của người khác cô vẫn cảm nhận được.
"Thấy chị trông có vẻ nghiêm trọng, sợ quấy rầy suy nghĩ của chị." Lục Y Vũ lắc đầu, "Sao một vị chuẩn tướng lại bị tập kích? Đây là Lam Tinh cơ mà."
"Lam Tinh giờ cũng chưa chắc đã an toàn, cho nên sau này em nhất định phải mang theo vệ sĩ chị sắp xếp, bất kỳ lúc nào cũng phải đi đường lớn, những nơi vắng vẻ tuyệt đối không được đến."
"Còn chuyện của Lý An Bình, phải chờ Cục Trị an điều tra mới rõ được, chắc là kẻ thù nào đó của cậu ta."
"Thường đi dọc bờ sông, sao tránh khỏi ướt chân. Không phải ai cũng thích chơi đao to búa lớn như chị, cậu ta đắc tội nhiều người như vậy, không tránh khỏi có vài kẻ thích giở trò sau lưng."
"Có thể cướp người từ tay Lancer bọn họ, chứng tỏ tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Trên người cậu ta có quá nhiều điểm có thể lợi dụng."
"Nói như thể chị thì quang minh chính đại lắm vậy." Lục Y Vũ nhìn bộ dạng đắc ý của cô, không nhịn được mà cười khẽ. Nhưng trong lòng thì đúng là bớt lo lắng về Lý An Bình hơn.
"Tất nhiên, chị không thích chơi mấy trò âm hiểm." Mộ Thu Từ nhún vai, ngả người ra ghế sofa, "Lát nữa lại phải phiền em tháo băng giúp chị, vì muốn hiệu quả nên chị quấn hơi kỹ."
"Chị không thấy đau à?" Lục Y Vũ đưa tay chọc vào chỗ bị quấn băng, cẩn thận quan sát sắc mặt cô.
"Tất nhiên là đau." Khóe miệng cô giật giật một cái, đúng ngay chỗ bị Lý An Bình đấm vào lưng.
Cục Quản lý Trị an hành động rất nhanh, dù sao thì lần này người mất tích cũng không phải người bình thường.
Không nói đến cha của Lý An Bình là ai, chỉ riêng thân phận của cô ấy cũng đã đủ khiến Cục Trị an phải coi trọng.
"Hy vọng Thiếu tướng có tin tức gì mới, có thể cung cấp cho chúng tôi." Nhìn cô bị băng bó thành ra thế này, thế nào cũng không giống người có liên quan đến kẻ bị camera giám sát quay được.
Cục Trị an chỉ làm theo quy trình mà hỏi qua một lượt, xét về cấp bậc, vị Thiếu tướng Mộ này còn cao hơn bọn họ rất nhiều.
Dù biết Thiếu tướng Mộ và Lý An Bình từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô có liên quan đến vụ bắt cóc này.
Vì vậy ai cũng phải nói năng khách sáo, tránh để lại điều tiếng.
"Nhất định sẽ có thôi, tôi không tiễn các anh được." Mộ Thu Từ ra hiệu chỉ vào bộ dạng hiện tại của mình, thật sự không tiện tiễn khách.
Chờ khi người của Cục Trị an rời đi hết, cô quay đầu nhìn Y Vũ: "Giúp chị tháo băng đi, chị chịu không nổi nữa rồi, muốn đi tắm cái."
"Hồi nãy không phải còn bảo là bị thương nặng lắm sao." Nhớ lại lúc cô ấy khai báo, than mệt chỗ này khó chịu chỗ kia, Lục Y Vũ thấy hơi buồn cười.
"Hồi nãy đúng là khó chịu thật mà." Mộ Thu Từ làm vẻ mặt vô tội, "Lên lầu tháo giúp chị đi, tiện thể chị tắm luôn."
Trong phòng tắm tầng hai, băng gạc được tháo xuống đã thấm đầy thuốc đỏ thuốc tím, bị ném vào thùng rác.
Vết thương trên người Mộ Thu Từ đã gần như lành, chỉ còn một vài chỗ không đáng kể. Duy chỉ có gương mặt và vài chỗ trên cánh tay vẫn còn vết bầm.
"Chị nghi Lý An Bình ghen tị vì chị đẹp hơn cậu ta." Trên người gần như trần trụi, chỉ có chiếc sơ mi khoác hờ trên vai, vài sợi tóc rũ xuống bên má.
"Nếu không thì sao lại ra tay mạnh đến thế, toàn nhắm vào mặt chị."
"Chị bớt bớt lại đi." Nhìn dáng vẻ tiếc cho nhan sắc của mình, Lục Y Vũ cầm thuốc định bôi lên mặt cô.
"Chị có thể không bôi thuốc không?"
"Được thôi, ngày mai chị ra đường với khuôn mặt heo này, tỷ lệ ngoái nhìn chắc chắn còn cao hơn bây giờ." Lục Y Vũ hoàn toàn không phản đối.
"Không, thôi khỏi, nghỉ mấy ngày vì vết thương nhỏ thế này cũng không ổn." Mộ Thu Từ thở dài, "Buổi họp quân bộ chiều nay đã ném cho Tống Kỳ, mai đi kiểu gì cũng bị cô ấy lải nhải theo sau."
Còn bên phía Lý An Bình thì cảm thấy mình đang gặp vận xui. Cô đến tìm Mộ Thu Từ để bàn chuyện mỏ lam tinh, kết quả bị khiêu khích dẫn đến đánh nhau, chưa kể còn bị thương nặng.
Vết thương ngoài da khác với trật khớp, trật khớp thì ít nhất cũng phải mất hai ngày mới lành hẳn.
Việc Mộ Thu Từ cho người hộ tống cô về nhà, chắc là vì sợ cô với bộ dạng như vậy không thể tự về, chứ không phải thực lòng muốn bảo vệ cô.
Cô cũng không ngờ lại có người ra tay ở Lam Tinh. Thành phố Thiên Vân ở Lam Tinh, tương đương với thủ đô quốc gia ngày xưa.
Lực lượng an ninh như vậy là quá yếu. Bị bịt mắt ngay tại chỗ, không biết bị đưa đến đâu.
Cử động thì phát hiện mình bị trói chặt.
Ai lại chọn thời điểm này để bắt cóc cô? Lý An Bình nghĩ cực nhanh, lướt qua một lượt những người khả nghi trong đầu.
Cuối cùng phát hiện ra có ít nhất ba mươi hai người đáng nghi, trong đó có mười hai người có cả động cơ lẫn năng lực để thực hiện vụ này. Với số lượng nghi phạm như vậy, chỉ dựa vào manh mối hiện tại thì làm sao tìm ra được?
Lúc này Lý An Bình cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Có vẻ như đúng là mình đắc tội quá nhiều người thật.
Không đúng chứ, nhìn kiểu gì thì cái người miệng độc như Mộ Thu Từ mới đáng bị ghét. Cô ta vẫn bình yên vô sự, sao mình lại bị bắt cóc? Trên người mình có gì khiến người ta thèm muốn chứ?
Trước mắt là một mảnh tối đen, tay chân bị trói chặt, không thể tự cứu. Cô chỉ có thể nằm im theo dõi tình hình, chờ bọn bắt cóc xuất hiện để nắm được thêm chút manh mối.
Lý An Bình biết việc mình mất tích chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý rất lớn, với tình huống lúc ấy thì muốn che giấu cũng không được.
Chỉ cần Cục Trị an biết thân phận thật của cô, chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng tìm kiếm, bên phía cha cô cũng sẽ lập tức hành động.
"Chẳng lẽ là vì tuyến đường không gian?"
Nếu phải nói lý do khiến cô đắc tội người khác, gần đây hình như chỉ có mỗi chuyện đó.
Hiện tại, Đế quốc đang xây dựng đồng thời các tuyến đường không gian, tổng cộng bảy tuyến, kể cả tuyến thử nghiệm số 1.
Trừ tuyến số 1 không do cô phụ trách, sáu tuyến còn lại đều có sự tham gia của cô. Nói là vì tuyến đường không gian thì cũng hợp lý.
Tương lai, ai nắm được nhiều tuyến đường không gian hơn thì địa vị và quyền lực sẽ cao hơn. Nhưng nếu là vì đường không gian thì lại không hợp lý lắm.
Cô chỉ là người quản lý tạm thời, tuyến đường không gian này vốn chẳng liên quan nhiều đến cô. Bắt cóc cô cũng chẳng moi được gì quan trọng.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm, sau đó là một âm thanh rít lên khiến cô vô thức cau mày.
Tiếng bước chân đang dần tiến lại gần, âm thanh nhẹ nhàng không nặng nề, đối phương có vẻ không cao to lắm, vóc dáng trung bình.
"Lý An Bình? Chuẩn tướng đại nhân? Đại tiểu thư nhà họ Lý? Cảm thấy thế nào?" Giọng nói vang lên trong trẻo dễ nghe, là của một người phụ nữ.
"Cảm giác cũng không tệ, không biết các người mời tôi đến đây long trọng thế này là có việc gì?" Dựa vào hướng phát ra giọng nói, Lý An Bình hơi nghiêng đầu.
Đó là hành động ít ỏi mà cô còn có thể làm được, vì bây giờ cô đang bị trói chặt đến mức không thể cử động.
"Có chút chuyện muốn thỉnh giáo cô."
"Các người mà cũng gọi là thỉnh giáo à." Lý An Bình cười khẩy, nói thì hay lắm, "Ngay cả danh tính cũng không dám khai, còn muốn nói chuyện cái gì?"
"Không biết đối với cô, mạng sống quan trọng hơn hay Đế quốc quan trọng hơn?" Đối phương hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói, hỏi với ẩn ý sâu xa.
"Tất nhiên là mạng sống của mình quan trọng hơn rồi." Lý An Bình trả lời rất nhanh, khiến người ta bất ngờ.
"Tôi cứ tưởng cô là kẻ trung thành tuyệt đối với Đế quốc, không ngờ cũng chỉ là một kẻ ủng hộ giả tạo thôi sao." Đối phương cười nhạo.
"Người trung thành với Đế quốc thì nhiều lắm, tôi không nằm trong số đó khiến cô thất vọng à?" Lý An Bình không chút biểu cảm, "Thế có thể thấy cô không phải người của Đế quốc rồi."
"Vậy để tôi đoán xem, cô là người của Liên minh Tự do, hay là Quân phản loạn, hoặc một thế lực mới nổi nào đó?" Giọng cô bình thản, nhưng lời nói lại khiến đối phương biến sắc.
Rõ ràng bị bịt mắt, tầm nhìn hoàn toàn là một mảng đen, chẳng thấy gì.
Nhưng từ đầu đến giờ, thái độ ung dung điềm tĩnh của Lý An Bình lại khiến kẻ bắt cóc cảm thấy không yên.
"Bây giờ Đế quốc đúng là thứ gì cũng có thể lọt vào được."
"Chát —" Một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô, để lại dấu năm ngón tay rõ ràng, làn da ngay lập tức ửng đỏ và sưng tấy.
Lý An Bình có thể nếm được vị máu trong miệng, kẻ trước mặt đúng là điên thật, chẳng nói chẳng rằng đã ra tay.
"Bây giờ cô đang là bên yếu thế, tôi hỏi thì cô chỉ cần trả lời là được, không trả lời được thì tôi cũng không ngại tặng thêm một cú nữa."
"Đừng trông mong lũ phế vật của Đế quốc sẽ nhanh chóng tìm được chỗ này, tin tôi đi, dù chúng có tìm được cô, thì trước lúc đó, chúng tôi vẫn còn đủ thời gian để chơi đùa."
Điên rồi, Lý An Bình thầm đánh giá trong lòng.
Qua mấy câu vừa rồi, cô có thể cảm nhận được tâm lý đối phương rất bất ổn. Nếu cô lại nói ra điều gì chọc giận, e là đối phương sẽ không còn khống chế nổi hành động.
Cô vốn tưởng mình sẽ chết trên chiến trường, nhưng không hề muốn để cái tên quý giá của mình chết trong tay đám người này.
"Thôi thì nghe xem cô muốn hỏi gì." Dù cô không mấy tin tưởng vào khả năng điều tra của đám quan chức Đế quốc, nhưng ít ra cô vẫn còn có cha mình – người chắc chắn sẽ không bỏ mặc con gái.
Dù sao cô cũng là đứa con gái duy nhất của ông. Lý An Bình chỉ có thể đặt hy vọng vào cha.
Nhưng cô cũng không hoàn toàn từ bỏ cơ hội tự cứu mình. Nhóm tấn công cô là một nhóm người, giờ mới xuất hiện một tên, những kẻ khác thì ở đâu?
Vết thương trên người vẫn chưa lành, phải đợi hồi phục đã rồi mới tính chuyện thoát thân.
"Vị trí các tuyến đường không gian mà Đế quốc đang xây dựng. Tôi muốn toạ độ chính xác của điểm đầu và điểm cuối – cả hai chiều."
"... Vừa mở miệng đã đòi thứ quan trọng thế này, cô nghĩ tôi có thể nói rõ ràng chỉ trong vài câu được sao?"
"Tôi đâu có rảnh mà đi ghi nhớ tọa độ này làm gì." Lý An Bình nhếch môi cười giễu cợt.
Cô biết rõ chứ? Tất nhiên biết. Là người phụ trách xây dựng tuyến đường không gian, nếu đến cả điều đó còn không biết thì thật sự có thể bị khép vào tội lơ là chức trách.
Nhưng biết là một chuyện, có nói ra hay không – nhất là khi đối phương rõ ràng không phải bạn mà là thù – lại là chuyện khác.
"Thông tin này, không phải nên hỏi người xây dựng thì rõ hơn sao?"
"Chát —" Lại thêm một cái tát vang rền, lần này tát vào bên mặt còn lại chưa bị thương.
"Mỗi bên một cái, giờ thì nhìn đối xứng quá rồi còn gì, tuyệt lắm." Người phụ nữ tát cô cười khúc khích nói.
"Đồ điên." Dù Lý An Bình có bình tĩnh đến đâu cũng không phải kiểu người để mặc người khác tát vào mặt. Huống hồ, tính cô vốn chẳng tốt lành gì.
Hương vị máu tanh lan đầy trong khoang miệng. Nếu không bị trói thế này, cô nhất định sẽ cho đối phương biết thế nào là lễ độ.
"Vị trí các tuyến đường không gian Đế quốc đang xây dựng. Tôi muốn toạ độ chính xác của điểm đầu và điểm cuối – cả hai chiều."
Câu hỏi lặp lại lần nữa, y hệt như trước. Lý An Bình biết, nếu cô vẫn không trả lời, đối phương chắc chắn sẽ không ngần ngại tặng thêm một cái bạt tai nữa.
"Dù tôi nói ra tọa độ, cô dám tin không?" Cô đổi hướng trả lời. Phải biết rằng, loại thông tin như tọa độ này, hiện tại trong Đế quốc chỉ có chưa đến mười người có quyền tiếp cận.
Mà những người đó, mỗi người đều có địa vị cao trong Đế quốc, chẳng ai rỗi hơi phản bội để đi đầu quân cho đám quân phản loạn.
Người phụ nữ đứng cách cô hai bước, bàn tay đang giơ lên giữa không trung khựng lại, cuối cùng không tát xuống nữa, ngược lại khoé môi cong lên một nụ cười lạnh.
"Chúng tôi đương nhiên có cách để biết cô nói thật hay giả."
"Cô chỉ cần nói ra là được, nếu là giả, đến lúc đó người hối hận chỉ có mình cô."
"Không biết cô có quen cái tên Nono không?"
"—Lần này các người làm quá rồi." Lý An Bình mặt lạnh hẳn, bọn chúng lại dám dùng con cô để uy hiếp.
Không thể nào, người biết chuyện này vốn đã rất ít, còn sống lại càng hiếm hoi.
"Xem ra cô đã sẵn sàng hợp tác rồi, vậy nhanh nói đi."
Lý An Bình hơi do dự rồi đọc ra một chuỗi tọa độ: "Dù các người có được tọa độ thì cũng vô ích thôi, chỉ cần đến gần sẽ bị binh lính Đế quốc phát hiện."
"Chuyện đó không còn liên quan đến cô nữa."
"Vậy thì câu hỏi thứ hai."
"Tuyến đường nào sẽ được khai mở đầu tiên? Các người chắc chắn đã làm thí nghiệm nội bộ rồi. Sau khi không gian được mở ra, tình hình bên trong thế nào?"
"Tôi nghĩ đó là hai câu hỏi khác nhau đấy." Lý An Bình vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn có thời gian để bắt lỗi câu nói của đối phương.
"Tôi bảo cô trả lời thì cứ trả lời, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó." Lại thêm một cái tát gọn gàng, dứt khoát.
Cho một con mụ điên thẩm vấn, cách làm tệ hại này lại càng giống thủ đoạn của bọn hải tặc hơn... Hải tặc ư? Không đến mức đó chứ, Lý An Bình có chút do dự.
Quân phản loạn hay Liên minh Tự do lén lút vào Lam Tinh thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng nếu là hải tặc thì... cô thà tin rằng hành vi của người trước mặt chỉ là giả vờ.
Nhưng điều đó dường như không thể, vì đối phương đóng giả quá thuần thục, cái kiểu hành xử tùy tiện kia chẳng khác gì hải tặc thật sự.
"Nếu các người muốn tôi trả lời, được thôi. Nhưng các người cũng phải trả lời câu hỏi của tôi."
"Nếu không thì có đánh chết tôi cũng không nói, ai biết được các người có đang dùng thông tin giả vờ bịa ra để lừa tôi hay không."
Lý An Bình không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Nếu không biết rõ người trước mặt là ai, cô thề chắc chắn sẽ trả lại gấp đôi ba cái tát kia.
Không biết có phải giọng điệu cô quá kiên quyết, hay vì đối phương thật sự chột dạ, nói chung là Lý An Bình đợi mãi cũng không thấy cái tát thứ tư giáng xuống mặt mình.
Cô chỉ nghe thấy một câu nói:
"Nono là con gái cô, vợ cô tên là Dương Lạc, là người cô cưới trong thời gian làm nội gián."
"Chưa từng đăng ký kết hôn tại Đế quốc, đúng hay không?"
"Loại tin tức này, nếu muốn điều tra thì điều tra không được sao?" Lý An Bình không tin, cô muốn thử thăm dò đối phương.
"Nếu tôi nói là do chính Dương Lạc – người từng chia tay với cô – nói với tôi thì sao? Con gái cô trông rất dễ thương, mỗi khi cười còn để lộ răng nữa."
"Dưới đuôi mắt trái của Dương Lạc có một nốt ruồi lệ..."
Ngón tay Lý An Bình bất giác run rẩy, không biết nên cảm thấy vui mừng hay đau lòng. Xa cách bao lâu rồi, vậy mà khi nghe tin về đối phương lại là trong hoàn cảnh thế này.
"Cô và cô ấy là quan hệ gì?" Cô hít một hơi sâu.
"Cô tự mình không nghĩ ra sao? Đừng nói nhảm nữa, mau khai hết mọi thứ tôi cần, tôi còn có thể cho cô chết nhanh gọn."
"Nếu không thì đừng mong được chết sớm."
"Tôi có thể nói cho cô điều cô muốn biết, nhưng tôi có một điều kiện." Lý An Bình mím môi. Tình thế hiện tại đối với cô thực sự quá bất lợi.
"Cô lấy tư cách gì mà đòi điều kiện với tôi?"
"Bởi vì những điều cô muốn biết, chỉ có mình tôi biết. Nếu cô không chấp nhận điều kiện của tôi, thì muốn ra tay cứ việc. Từ giờ tôi sẽ không hé răng nửa chữ."
Một tuần sau đám cưới của Chu Cẩn Du, cuối cùng Chu Cẩn Du cũng xuất hiện trước mặt Mộ Thu Từ, vẻ ngoài vô cùng tiều tụy.
"Một tuần nay cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy?"
Vết bầm trên mặt Mộ Thu Từ từ lâu đã biến mất, cô đang nghịch cây bút trong tay.
"Tôi ở nhà." Chu Cẩn Du mệt mỏi, kiệt sức, nằm dài trên chiếc ghế sofa mà cô thường dùng để ngủ trưa.
"Ở nhà?" Mộ Thu Từ hết nói nổi. "Cậu mà không xuất hiện, tôi còn tưởng cậu đã lên đường về nhà ba vợ rồi đấy."
"Nếu đi được thì tốt quá... Cậu không biết mấy ngày nay tôi— Thôi bỏ đi, không có gì đáng nói cả, cho tôi nghỉ ngơi ở đây một chút đi."
"Một tuần qua tôi cứ như ngồi trên đống lửa, ngủ không yên giấc." Chu Cẩn Du ấp úng, chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra trong tuần qua là lòng lại rối như tơ vò.
"Nhìn cậu bây giờ giống y như thiếu dương khí ấy." Cô giơ nắm đấm lên ho nhẹ một tiếng, "Tiểu thư nhà họ Chu sống sung sướng quen rồi, mấy ngày nay đi làm trộm à?"
Chu Cẩn Du không đáp, chỉ nằm rạp trên sofa thở dài một hơi, ánh mắt u oán nhìn cô.
"Thu Từ, cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"
"Hả?"
"Cậu nói xem tại sao lại có người thủ đoạn đến thế, gây họa cho bản thân xong còn kéo cả tôi xuống nước." Vừa vò đầu, Chu Cẩn Du vừa nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu nói cứ rối tung cả lên, đúng là đang bệnh rồi."
"Tôi còn mấy ngày nữa là phải rời đi." Nghe cô nói, Chu Cẩn Du lẩm bẩm, "Còn phải mang theo một cái đuôi vướng víu đi cùng."
"Được rồi, được rồi, là chuyện của Trình Thanh đúng không. Một tuần nay đều ở với Trình Thanh, trên người cậu còn vương cả mùi pheromone của cô ta."
Mộ Thu Từ vừa nói xong thì thấy sắc mặt Chu Cẩn Du càng thêm khó coi.
"Miệng cậu lúc nào cũng độc như vậy, nói gì trúng nấy." Chu Cẩn Du lau mặt, "Danh tiếng cả đời tôi coi như tiêu tan."
"Ơ? Chu Cẩn Du, chẳng lẽ là..." Cô chần chừ một lát, nhanh chóng nối ghép lại những biểu hiện kỳ lạ hôm nay của Chu Cẩn Du.
"Trời ạ... Không phải là... cô ta rồi chứ..." Hai chữ "đánh dấu" cô chỉ mấp máy miệng, nhưng nhìn sắc mặt như tro tàn của Chu Cẩn Du không phản bác, Mộ Thu Từ biết chắc mình đoán trúng.
Cô uống một ngụm nước, bình tĩnh lại rồi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Với hiểu biết của cô về Chu Cẩn Du, cô ấy tuyệt đối không phải người làm ra loại chuyện này. Khả năng duy nhất chính là giữa chuyện này có điều mờ ám.
Chu Cẩn Du tuy ham chơi, trong số người tình cũng từng có Omega, nhưng từ trước đến nay chưa từng đánh dấu bất kỳ Omega nào.
Huống chi lần này, người bị đánh dấu lại là Trình Thanh – người mà cô căm ghét đến mức chẳng muốn dính dáng chút nào.
"Trách tôi vô dụng, chỉ vì một liều thuốc mà lý trí hoàn toàn sụp đổ." Chu Cẩn Du nằm rạp trên gối ôm, "Bị một Omega khống chế, chuyện nhục nhã này cũng chỉ có thể để cậu biết thôi."
"Trình Thanh đánh cậu à?"
"Chỉ là trói tôi lại thôi, chứ tôi đâu phải khúc gỗ, sao có thể để người ta thản nhiên tiêm thuốc vào tay như thế."
Mộ Thu Từ im lặng với tâm trạng phức tạp, cô thật sự không ngờ Chu Cẩn Du lại kém cỏi đến vậy. Ai cũng biết Omega về thể chất thì yếu hơn Alpha rất nhiều.
"Cậu lại để một Omega khống chế, không thấy mất mặt à?"
"Cũng tại cậu cả đấy, lại không nhắc tôi là Trình Thanh có sức mạnh kinh khủng như vậy, tôi hoàn toàn không đề phòng nên mới thua." Chu Cẩn Du trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt như đang tố cáo.
"Trong mắt tôi, cô ta là một Omega yếu ớt, đi nhiều một chút còn kêu mệt, tôi đâu có ngờ cô ta lại có thể đánh cậu tơi tả thế."
"Tôi không biết nên an ủi hay nên cười cậu nữa, thôi tự nghĩ cho kỹ đi." Mộ Thu Từ lắc đầu, chuyện này cô không muốn gánh trách nhiệm.
"Chuyện đã rồi, gạo đã nấu thành cơm, hay là cậu cứ thuận theo đi?" Cô nửa đùa nửa thật nói.
"Ha ha, nhìn dáng vẻ cậu có vẻ như rất có kinh nghiệm đấy." Chu Cẩn Du kéo môi cười lạnh, trong lòng thầm than bản thân quá đen đủi.
Tuần vừa qua, hai ngày đầu cô nhốt mình trong phòng không ra, năm ngày còn lại thì gần như nghe theo lời bác sĩ gia đình, chăm sóc 'Omega của mình'.
Hôm nay khó khăn lắm mới trốn khỏi nhà, Chu Cẩn Du thật sự không biết phải đối mặt với Trình Thanh thế nào. Dù vẫn còn cảm giác gượng gạo, nhưng sau khi ra khỏi nhà thì tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Cũng bình thường thôi." Mộ Thu Từ khiêm tốn đáp. Tuy giữa cô và Y Vũ cũng thuộc loại "chuyện đã rồi, gạo nấu thành cơm", nhưng ít ra bọn họ là tự do yêu nhau.
Dù sao thì cầu hôn là cô chủ động, đồng ý là Y Vũ chính miệng nói ra, khác hẳn với cuộc hôn nhân sắp đặt của Chu Cẩn Du.
Trong lúc Mộ Thu Từ xử lý công việc, Chu Cẩn Du lặng lẽ nằm trên sofa, không nói chuyện với cô.
Cô cũng không chủ động mở lời, sợ nhắc lại chuyện khiến Chu Cẩn Du buồn lòng.
Hai người cứ thế yên lặng cho đến khi hết giờ làm.
"Tôi phải đi rồi, cậu còn muốn ở lại không?"
Mộ Thu Từ thu dọn đồ đạc, nhìn Chu Cẩn Du đang mở mắt, ánh nhìn vô hồn.
"Tôi đi về với cậu." Chu Cẩn Du không muốn về nhà, nhìn Thu Từ thì nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Vậy thì đi cùng đi." Dù định khuyên cô ấy về nhà, nhưng dù sao hôn nhân là chuyện của Chu Cẩn Du, cô suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
"Tôi phải đi đón Y Vũ trước, rồi mới đón Tinh Tinh." Cả hai cùng xuống tầng bằng thang máy.
"Tinh Tinh không ở nhà à?" Chu Cẩn Du ngồi vào xe, cài dây an toàn.
"Tinh Tinh đang học mẫu giáo, tôi và Y Vũ không có thời gian chăm con, tiện thể để con bé học được chút gì đó." Mộ Thu Từ vừa nói vừa lái xe.
Lục Y Vũ vừa nhìn thấy người ngồi ghế phụ thì hơi ngẩn ra: "Cẩn Du?"
"Là tôi đây, chị dâu. Ngại quá, lại tới làm phiền gia đình chị rồi." Nhìn Lục Y Vũ đang ngồi ở ghế sau, Chu Cẩn Du gãi đầu.
"Không sao đâu."
"Lâu rồi cô không ghé chơi, dạo này bận lắm à?" Lục Y Vũ mỉm cười, không để ý đến lời cô, "Tinh Tinh thấy cô chắc chắn sẽ rất vui, lần trước nó còn hỏi dì đâu rồi."
"Tôi còn tưởng đám cưới con bé sẽ đến." Chu Cẩn Du nhắc đến đây thì hơi thất vọng, "Cũng lâu rồi tôi chưa gặp con bé."
"Giờ con bé nghịch lắm." Lục Y Vũ nói đầy cưng chiều.
Không biết là vô tình hay cố ý, cô không hề nhắc đến Trình Thanh. Mộ Thu Từ dĩ nhiên cũng thấy nhẹ nhõm.
Dù sao Chu Cẩn Du trốn Trình Thanh mới đến đây, nhắc tới cô ta chỉ khiến Cẩn Du thêm khó xử.
Cổng trường mẫu giáo Ngôi Sao Xanh.
"Để tôi đi đón Tinh Tinh nhé, con bé ở lớp nào?" Chu Cẩn Du bước xuống xe.
"Lớp Sâu Róm B." Người trả lời là Mộ Thu Từ.
Tinh Tinh đã đứng trong lớp chờ từ lâu nhưng không thấy bóng dáng mẹ, lại nhìn thấy một người rất quen thuộc.
"Dì Cẩn Du!" Bé vừa gọi vừa vẫy vẫy tay.
"Ôi, mắt của bé Tinh Tinh nhà dì đúng là tinh thật, vừa nhìn đã nhận ra dì rồi." Chu Cẩn Du ôm lấy bé, hôn một cái rồi quay sang chào cô giáo bên cạnh.
"Nào, chúng ta chào cô giáo nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com