Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Rồng dâu nhỏ

"Một trăm mẫu đất ạ?"

Pharrel nghe thấy câu nói đó của tiểu thư Long Linh thì suýt chút nữa rớt cả cằm, vội vàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán một cách hoảng hốt.

Lạy Chúa, một trăm mẫu ruộng rau, mỗi ngày tưới nước bón phân, cái lưng già của bà Pharrel này có mà gãy làm đôi mất!

Long Linh thấy vẻ mặt Pharrel có chút khó xử, cô cũng không phải kiểu độc tài ngang ngược, đây chỉ là kế hoạch sơ khởi mà thôi.

Nếu không bán được, thì có thể chia rau cho mọi người cùng ăn, trang viên của tiểu thư ác long dường như có rất nhiều người hầu.

Long Linh từng làm ngự trù trong hoàng cung, có kinh nghiệm tiếp xúc với quan viên của Nội vụ phủ, biết rằng mỗi tháng Nội vụ phủ đều mua rau củ, gạo, thịt cá với chi phí rất lớn.

Long Linh dịu dàng hỏi: "Hiện tại nông trại có bao nhiêu người? Nếu việc trồng trọt có khó khăn hoặc yêu cầu không hợp lý, bà cứ nói ra, tôi có thể trồng ít lại."

Pharrel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tuôn ra như trút nước: "Hiện tại nông trại tính cả tôi là năm mươi người, Belle đang mang thai, phải một thời gian nữa mới quay lại làm việc, nên nhân lực đúng là có hơi eo hẹp. Nếu trồng quá nhiều rau thì phân bón chuẩn bị không xuể, tưới nước mỗi ngày chỉ riêng nước trong ao của trang viên thôi cũng không đủ dùng."

Bà quan sát thấy Long Linh là người dễ nói chuyện, nên nổi chút lòng tham, thăm dò: "Tiểu thư Long Linh, nếu chỉ trồng hai mươi mẫu đất thì tôi nghĩ chúng tôi có thể đảm đương được, cũng chăm sóc tốt cho rau màu."

Long Linh gật đầu: "Vậy thì trồng hai mươi mẫu trước đi, mùa xuân có giống nào bán trên thị trường thì mỗi thứ trồng một ít."

Pharrel lập tức mừng rỡ như thể từ địa ngục bước thẳng lên thiên đàng.

May mà tiểu thư Long Linh không phải kiểu quý tộc không biết lý lẽ, chứ không thì cuộc sống này thật chẳng biết xoay sở thế nào.

Giờ có việc nghiêm túc là khai khẩn đất để trồng rau, sau này bà cũng không cần phải giúp mấy người chăn nuôi làm những việc vặt nữa. Hai mươi mẫu ruộng rau đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, trồng xong vẫn còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Violet ngồi trên xe lăn, ánh mắt sắc lạnh quét qua Pharrel một lượt.

Pharrel không tự chủ được mà run lẩy bẩy, mặt tái mét, hai tay căng thẳng nhét sâu vào túi tạp dề.

Violet lại nhìn Long Linh. Chỉ cần một người hầu nói vài câu là cô đã thay đổi quyết định, vậy sau này làm sao thiết lập uy quyền được?

Ban đầu nàng muốn để Long Linh thử sức một chút, giờ xem ra, vẫn phải để quản gia Marcia huấn luyện thêm cho cô.

Long Linh quay lưng lại với Violet nên không nhìn thấy sắc mặt của nàng, tự cho rằng mình đã sắp xếp ổn thỏa chuyện của nông trại.

Những người này chắc sẽ làm việc nghiêm túc, cô chỉ cần tranh thủ thời gian đến xem là được. Một thời gian nữa là có thể tận hưởng niềm vui thu hoạch rồi.

Long Linh phẩy tay, ra hiệu cho Pharrel rời đi trước.

Mấy con cừu béo mập mà cô vừa để ý ban nãy, bây giờ còn dám lượn lờ trước mặt cô ung dung gặm cỏ, đúng là muốn bị ăn thịt rồi!

Trong lòng Long Linh đã có tính toán, cô vòng sang bên cạnh Violet, kéo dài giọng gọi tên nàng: "Vi ~"

Luồng khí nóng ấm áp thổi lướt qua tai, con rồng nhỏ giờ đã càng lúc càng táo bạo, dán sát vào nàng đến mức ấy, còn gọi tên đầy tình tứ mập mờ.

Violet lạnh lùng liếc cô một cái, con rồng nhỏ này lại muốn nói mấy lời tình cảm gì đây?

Nhưng Long Linh lại chỉ tay về phía đàn cừu gần đó: "Mấy con cừu kia có thể ăn không ạ?"

Khóe môi Violet vừa chuẩn bị nhếch lên thì lập tức hạ xuống, lạnh nhạt đáp: "Có thể."

Giọng của tiểu thư ác long đột nhiên lạnh băng, như phủ một lớp sương giá vậy.

Cái khả năng nghe được tiếng lòng lúc có lúc không kia, sao cứ đến lúc quan trọng là lại không phát huy gì cả?

Long Linh chỉ đành làm theo lòng mình: "Để em nấu cho người món thật ngon nhé. Trước đây em từng học được rất nhiều cách nấu thịt cừu, ngon lắm đó. Vừa hay em cũng có nhà bếp nhỏ của riêng mình rồi."

Con rồng nhỏ Alpha này không mê pháp thuật, thứ cô thật sự yêu thích là căn bếp. Có lẽ vì... cô ấy thích ăn?

Violet khẽ nhấc mí mắt: "Tự em đi chọn vài con đi."

Tiểu thư ác long thật là hào phóng, ra tay liền cho mấy con cừu!

Long Linh thực ra chỉ cần ăn một con là đủ rồi, hai mắt sáng lấp lánh, vui vẻ chạy tới chọn cừu.

Lông của những con cừu này trắng muốt, trên đồng cỏ xanh trông như từng đám bông gòn. Long Linh định chọn một con cừu trắng có cặp chân sau nhìn rắn chắc khỏe mạnh.

Thịt chân sau của cừu rất dai, gân cừu ăn vào dẻo và giòn, trước đây mỗi lần phát lương, cô thường ra phố mua một cái bánh nướng nhân thịt cừu ăn, bánh có quét dầu mè, bên trên là một lớp thịt cừu tái chín đầy ắp — loại thịt ấy chính là từ chân sau cừu. Có khi cùng đồng nghiệp ăn chung, hai người còn mua thêm một phần gân cừu hầm.

Là đầu bếp, khẩu vị của cô rất kén chọn, mắt chọn nguyên liệu cũng cực kỳ tinh tường, liếc một cái là chọn trúng con tốt nhất.

Con cừu béo nhất trong đàn đang ăn no nê, thấy một con rồng có ý đồ xấu đang tiến lại gần liền toan bỏ chạy. Nhưng Long Linh phản ứng nhanh, nhào tới ôm lấy từ phía sau.

Con cừu béo giãy vài cái cũng không thoát nổi, ngược lại còn bị đè xuống đất, chỉ có thể kêu be be trong vô vọng.

Long Linh bật cười hí hửng. May mà cô bây giờ là một con rồng, vừa khỏe vừa có chiêu, lớp vảy rồng trên người tương đương với bộ giáp mềm mạnh nhất, nên chẳng sợ bị cừu đá, làm gì cũng thuận tay vô cùng.

Chiếc váy phồng của cô bị đè bẹp một chút rồi lại bật trở lại. Long Linh một tay giữ chặt con cừu, tay kia rảnh rỗi vuốt lại váy, rồi còn định sửa lại tóc vì sắp phải ra oai với tiểu thư ác long.

Cô vén mái tóc dài màu bạc ra sau tai, chuẩn bị dắt con cừu béo qua cho Violet xem. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện cừu không buộc dây.

Chuyện đó với cô chẳng là gì. Long Linh liền vòng tay ôm lấy con cừu béo, nhấc bổng lên.

Con cừu lông mềm này thật sự rất béo, ôm lên thấy nặng trĩu, nhưng nếu đem làm xiên thịt nướng thì có khi chẳng cần thêm mỡ nữa.

Long Linh ôm cừu, hào hứng bước về phía Violet: "Em muốn con này!"

Ánh mắt Violet nhìn sang. Long Linh đang ôm một con cừu cực kỳ to, như đang ôm một cục kẹo bông khổng lồ vậy. Con cừu béo không ngừng vùng vẫy bốn vó. Còn chiếc sừng rồng trong suốt của Long Linh lộ ra vì quá vui, cái đuôi rồng mũm mĩm cũng đung đưa mấy cái sau lưng.

Con rồng nhỏ Alpha này cứ mỗi khi thẹn thùng hoặc vui vẻ lại vô thức lộ ra một phần chân thân, trông cực kỳ rạng rỡ.

Chẳng hiểu nhà Arnold nuôi dạy rồng kiểu gì, lẽ nào còn từng thả cô ra đồng chăn cừu?

Violet cười nhạt trong mắt: "Em có thể chọn thêm vài con nữa."

Long Linh cười hề hề: "Một con là đủ rồi ạ, mấy con còn lại để từ từ ăn."

Cái đuôi tròn trịa phía sau lại đung đưa mấy cái nữa, nhìn rất đáng bị giẫm lên.

Violet thu lại ánh mắt: "Em tự quyết định. Cừu thì giao cho người hầu xử lý, đừng để mình bị mùi máu và mùi hôi của cừu ám lên người, ta không thích."

Long Linh biết tiểu thư ác long có chút sạch sẽ quá mức, nghe vậy liền lập tức đặt con cừu béo xuống.

Lông cừu mềm mại trắng tinh, chắc cũng không quá bẩn đâu nhỉ? Cô vui quá nên quên khuấy mất chuyện đó.

Cô đặt con cừu xuống đất, người hầu theo sau Violet liền dắt nó đi làm thịt.

Long Linh phủi bụi trên váy, lén ngửi ngửi người xem có mùi gì lạ không. Không ngửi thấy gì cả, chắc tiểu thư ác long sẽ không ghét bỏ cô đâu nhỉ?

Cô quay sang hỏi Violet: "Thưa Công tước, nếu em nấu thịt cừu, người thích kiểu xào cay, chiên giòn, hấp, hầm hay om dầu? Em biết làm tất cả."

Là quý tộc quyền lực bậc nhất, Violet từ nhỏ đã nếm đủ sơn hào hải vị, thịt cừu đối với nàng mà nói chẳng có gì đặc biệt đáng mong đợi.

Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của con rồng nhỏ, nàng cũng không nỡ dập tắt hứng thú. Ăn thử một miếng coi như nể mặt cô vậy.

Violet nhướng mày: "Sao cũng được, em làm vài món là được."

Long Linh trong lòng đã lên thực đơn, lập tức gật đầu: "Em đi chuẩn bị nguyên liệu ngay, trưa nay mời người nếm thử tay nghề của em."

Đôi mắt màu vàng sẫm của Violet nheo lại: "Giờ còn chưa đến trưa, em gấp cái gì?"

Long Linh giải thích: "Nhưng nguyên liệu đâu phải giết xong là nấu được ngay, em còn phải chuẩn bị gia vị."

Alpha khác khi ở cạnh Omega thì chuẩn bị hoa hồng, rượu vang, nến, bữa tối lãng mạn... tại sao Alpha nhỏ này trong đầu chỉ có... nấu ăn?

Nàng nghỉ có hai ngày, vốn là muốn rồng nhỏ xoay quanh mình, không phải để cô cả ngày bận rộn chuyện riêng, dù là nấu ăn vì mình cũng không được.

Violet khẽ gõ viên hồng ngọc trên tay, bánh xe lăn chuyển động, tiến lại gần Long Linh: "Trước khi đến đây, tộc trưởng của em không nói em biết điều quan trọng nhất em phải làm là gì sao?"

Mặt Long Linh bỗng đỏ lên. Nhưng chuyện trên giường thì cũng phải đợi đến tối chứ?

Ban ngày ban mặt mà làm chuyện đó với tiểu thư ác long, nếu bị đồn ra ngoài, cô còn mặt mũi nào nhìn ai nữa...

Nhu cầu của tiểu thư ác long hơi bị nhiều, may mà cô đã mua thuốc bổ, không thì chắc sớm muộn gì cũng bị ép kiệt sức mất.

Nhưng tiểu thư ác long không chịu cho đánh dấu sâu, chỉ đánh dấu tạm thời, thì dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể khiến nàng mang thai được...

Long Linh cắn môi, giọng nhỏ đi mấy phần: "Buổi tối... được không?"

Violet không trả lời.

Long Linh ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng gọi: "Vi ~"

Violet cúi mắt nhìn cô, lạnh lùng và vô tình: "Thời gian và tất cả của em đều thuộc về ta. Ta chưa cho đi, em không được đi."

Long Linh kéo bàn tay lạnh của nàng, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của mình: "Nhưng thưa công tước, em đảm bảo sẽ nấu cực kỳ ngon, người nhất định sẽ hài lòng. Nếu em không bắt tay làm sớm thì trưa không kịp ăn mất."

Lâu rồi không nấu ăn, cô gần như quên mất mình là một đầu bếp.

Hôm nay, không ai có thể cản cô vào bếp! Dù tiểu thư ác long có độc đoán cỡ nào, bữa cơm này cô nhất định phải nấu trong căn bếp pha lê mới dựng của mình!

Long Linh chớp mắt, ánh mắt ướt nước, tội nghiệp cầu xin: "Em luôn là của người mà... Khi em nấu ăn, người có thể ngồi cạnh nhìn em. Em còn biết tỉa rau củ nữa đó. Hay là em tỉa cho người một con rồng cà rốt để người chơi nhé?"

Cô lại chớp mắt thêm hai lần: "Làm ơn mà, cho em nấu ăn đi."

Violet thấy Long Linh lại bắt đầu đáng thương, thật không biết phải làm sao. Trên đời sao lại có một Alpha vừa yếu đuối vừa dễ tổn thương như vậy?

Tối hôm qua lúc đè nàng ra thì còn khỏe lắm, giờ lại đáng thương như bị ức hiếp.

Ban đầu nàng chẳng hứng thú gì với thịt cừu, nhưng nghe rồng nhỏ nói muốn tỉa cho nàng một con "rồng cà rốt", lại thấy có chút thú vị.

Nàng khẽ nhướng cằm: "Rồng cà rốt gì cơ?"

Long Linh vội đáp: "Người thích thế nào, em sẽ làm thế ấy!"

Violet nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

Long Linh linh cảm chợt lóe, tim đập thình thịch, mắt hơi hoảng hốt: "Tỉa một con rồng bạc nhỏ giống em nhé? Nhưng người không được nhân lúc em bận rồi lén ăn luôn đó nha?"

Violet liếc thấy vành tai đỏ ửng của Long Linh, cố ý hỏi: "Ăn rồi thì sao?"

Còn sao nữa... Rồng ở dưới mái nhà người, không thể không cúi đầu...

Nếu đá trúng cô, cũng như đá trúng bông gòn thôi.

Long Linh dịu giọng nói: "Ăn rồi thì em lại tỉa con khác cho người, tay nghề của em tốt lắm, vừa nhanh vừa đẹp, người cứ yên tâm mà ăn."

Violet khẽ nhướng cằm: "Ta muốn rồng dâu nhỏ."

Rồng dâu nhỏ?

Tiểu thư ác long từ bao giờ có rồng khác rồi? "Rồng dâu nhỏ" là giống rồng gì chứ?

Long Linh ngây người mấy giây, hoảng loạn chớp mắt liên tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com