Chương 33: Bất ngờ
Violet ăn hai miếng rồi đẩy đĩa về phía Long Linh: "Em tự ăn nhiều vào một chút đi."
Long Linh: "......"
Quả nhiên tiểu thư ác long vẫn thấy cô không đủ tốt, còn nói trước mặt người khác bảo cô ăn bồi bổ.
Dù sao cô cũng là một Alpha, chẳng lẽ không cần sĩ diện sao?
Thật ra Violet chỉ muốn nếm thử món khác, vừa rồi không chú ý một lúc, Lorraine đã ăn gần hết cá trong đĩa.
Nàng dùng đũa gắp một miếng cá hồi, đôi đũa này chính là Long Linh làm, tao nhã đưa vào miệng, nhai hai miếng thịt cá hồi tươi ngon.
Thịt cá hồi được cắt mỏng như tờ giấy, vào miệng tan ngay, sau khi thấm đẫm gia vị thì càng thêm tầng tầng lớp lớp hương vị, thêm một thìa trứng cá cam rực, vị mặn mà và ngọt dịu bùng nổ trong miệng, mang theo hương vị biển cả, vô cùng ngon miệng.
Lorraine phát hiện bộ đồ ăn mà Violet dùng khác lạ, không khỏi hỏi: "Bộ đồ này trước giờ chị chưa thấy em dùng bao giờ?"
Violet sau khi được món ăn làm thỏa mãn vị giác, nhìn gì cũng thuận mắt.
Trong đôi mắt lóe lên ý cười, nàng thản nhiên nói: "Long Linh làm đấy."
Lorraine lần này ăn cũng rất hài lòng, không nhịn được cảm thán: "Trước kia chưa từng thấy em như vậy. Hồi còn học ở Học viện Ma pháp, thành tích của Sylvia chỉ xếp sau em một bậc, còn từng tỏ tình công khai, tặng quà quý giá, gần như vét sạch kho báu của gia tộc, thế mà em vẫn từ chối. Lúc đó chị cứ nghĩ em sẽ sống cô độc cả đời như một con rồng già, không ngờ bây giờ lại sắp kết hôn."
Violet nói nhẹ như gió thoảng: "Ban đầu vốn không định kết hôn." Lúc nàng bằng tuổi Long Linh, nàng cực kỳ chán ghét tất cả Alpha, đến mức ghét cả mùi pheromone của họ.
Lorraine biết rõ tình trạng cơ thể hiện giờ của Violet, tùy ý trò chuyện: "Bây giờ Sylvia cũng đã được phong tước Bá tước nhờ công lao trong quân đội, nhưng đến giờ vẫn chưa có hôn thê, không biết có phải đang đợi em không."
Nhắc đến chuyện này, Lorraine vẫn có chút tiếc nuối. Hồi ở Học viện Ma pháp, Sylvia từng nhiều lần nhờ cô dò hỏi xem làm cách nào mới có thể theo đuổi được Violet.
Khi đó Violet rất kiêu ngạo, tuy cô và Violet có quan hệ họ hàng, nhưng cũng chỉ thân đến mức chào hỏi xã giao. Sau này cùng vào quân đội thì mới thân thiết hơn.
Sylvia cũng đi theo Violet vào quân đội, khi Violet bị thương, cô ấy còn xông vào tổng hành dinh để đòi lại công bằng cho Violet, sau đó tự mình dẫn binh báo thù cho nàng, còn chăm sóc nàng sát bên một thời gian dài sau chiến tranh. Lúc ấy, cả gia tộc Fergus đều nghĩ Violet sẽ chấp nhận tình cảm mãnh liệt của Sylvia.
Violet lạnh nhạt nói: "Về sau đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi."
Lorraine tất nhiên biết điều, tay nghề nấu ăn của Alpha nhà Violet đúng là vô địch thiên hạ, có đến một trăm Sylvia cũng không so được.
Dù vậy, Sylvia cũng là một Alpha xuất sắc, không chỉ đẹp mà còn có tước vị và lãnh địa, bao năm qua vẫn một lòng một dạ với Violet, lại còn có tình cảm sâu nặng do nhiều năm làm việc cùng nhau, thực sự rất khó lựa chọn.
Cô cười một cái, rồi trêu chọc Long Linh: "Long Linh, em phải biết trân trọng đấy, hồi ở Học viện Ma pháp, biết bao Alpha xếp hàng theo đuổi Violet mà không được. Bọn chị đều nghĩ ít nhất cũng phải đến khi em ấy nghìn tuổi mới cân nhắc chuyện kết hôn, không ngờ giờ lại có thể là người kết hôn sớm nhất trong bọn chị."
Long Linh nhẹ gật đầu: "Em biết rồi."
Cô siết chặt đôi đũa trong tay, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác chua xót.
Trước đó Violet còn hỏi cô, bây giờ Alpha có phải đều như cô không, lúc đó cô còn không hiểu "như cô" là như thế nào.
Giờ mới hiểu ra, Violet không chỉ từng ở cạnh cô, mà còn từng được Alpha khác theo đuổi mãnh liệt, người đó đến bây giờ vẫn còn chờ nàng.
Trong lòng cô không khỏi nảy sinh tâm lý so sánh, muốn hỏi Violet và Alpha kia đã từng có bao nhiêu kỷ niệm dài đằng đẵng, muốn hỏi khi Violet nhìn cô, trong lòng có phải đang nghĩ đến người khác?
Nhưng cô có thể hỏi tiểu thư ác long như vậy sao? Có lẽ trong lòng nàng, cô cũng không quan trọng đến thế.
Long Linh ăn xong bữa trưa với Violet, sau đó sắp xếp cho người hầu mang cá bắt được về trang viên nuôi, rồi cùng Violet vào lều nghỉ ngơi một lát.
Tối qua Long Linh lần đầu tiên hôn, quá đắm chìm nên quên mất việc xoa bóp chân cho Violet – phương pháp mà ngự y trong cung dạy, phải xoa bóp mỗi ngày mới dần phát huy hiệu quả, nên hôm nay nhất định không thể bỏ qua.
Long Linh đi theo vào, Violet còn tưởng cô định làm gì đó, hôm nay con rồng nhỏ còn định dùng cá nóc hạ độc nàng, sao có thể để cô dễ dàng được như ý.
Long Linh nghiêm túc nói: "Thưa công tước, em xoa bóp chân cho người nhé, hôm qua chưa làm, hôm nay phải xoa kỹ hơn một chút."
Violet nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô: "Không cần vội thế, chân ta đỡ hơn rồi, không còn đau như trước nữa. Lại đây nào."
Long Linh nhẹ lắc đầu: "Không được, phải làm mỗi ngày thì sau này người mới có thể khỏi hẳn."
Cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt lam băng giá lặng lẽ nhìn Violet, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, như thể chỉ chuyên tâm muốn hầu hạ nàng.
Long Linh lúc này trông như một chú cá nóc nhỏ, Violet nhớ lại ẩn ý trong lời Long Linh nói lúc sáng, càng muốn trêu chọc cô hơn.
Nàng khẽ mở môi đỏ, ra lệnh: "Vậy thì biến thành hình rồng rồi xoa bóp cho ta."
Long Linh sững người: "Biến thành rồng?"
Dưới ánh mắt không thể kháng cự của Violet, Long Linh khẽ cắn môi, biến mình thành hình rồng.
Con rồng bạc khổng lồ làm chiếc lều như căng phồng lên, may mà lều của Violet vừa lớn vừa xa hoa nên không bị cô làm rách, dù vậy Long Linh cũng chỉ có thể nép về phía cửa lều, để không đè vào Violet.
Lần này Violet không dùng phép biến cô thành rồng nhỏ như trước, chỉ thu nhỏ một chút, rồi nhìn ngắm hình dạng rồng của cô, ra lệnh: "Ôm ta rồi xoa bóp."
Trong đôi mắt băng lam của Long Linh ánh lên tia nước, hiện tại cô quá to lớn nên chỉ có thể ngồi trên tấm thảm. Cô nâng đôi chân thon dài của Violet, ban đầu định đặt thẳng lên bụng rồng của mình, nhưng lại sợ lớp vảy bạc lạnh buốt làm Violet thấy khó chịu, nên dùng đầu rồng gắp một tấm chăn lông cừu trắng mang đến.
Violet chỉ dùng một tay đã lấy tấm chăn ra: "Thứ vướng víu này mang ra xa một chút."
Nàng vốn là hồng long, trong cơ thể quanh năm có lửa, lớp vảy lạnh lẽo lại càng thích hợp hơn. Quan trọng hơn là, nàng muốn được đặt chân lên con rồng nhỏ.
Long Linh khẽ "ừ" một tiếng, cẩn thận đặt đôi chân Violet lên bụng mình, dùng phần đệm móng vuốt được xoa nóng để xoa bóp.
Dù không chính xác như các ngón tay, nhưng đệm móng lại có thể dùng lực mạnh hơn. Theo phương pháp xoa bóp mà ngự y trong cung đã dạy, chỉ cần xoa bóp đúng cách, các huyệt vị sẽ sinh nhiệt, lâu dần có thể giúp Violet khôi phục cảm giác ở chân, thậm chí sau này có thể đứng dậy.
Cô không hoàn toàn tự tin, nhưng con người làm được mọi thứ khi quyết tâm. Chỉ cần cô còn ở bên tiểu thư ác long, cô sẽ cố gắng hết sức để chữa trị đôi chân cho nàng. Nếu việc xoa bóp không đủ hiệu quả, thì tiếp theo sẽ phải tìm dược liệu phù hợp.
Cho dù sau này tiểu thư ác long không cần cô nữa, cô vẫn hy vọng nàng có thể sống khỏe mạnh.
Động tác xoa bóp của Long Linh ngày càng cẩn thận, Violet nhìn đôi chân mình đặt lên bụng trắng muốt của Long Linh, không nhịn được kéo đầu nhỏ của rồng nhỏ lại gần.
"Hôm nay ta cùng em đi bắt cá, có vui không?"
"Rất vui."
"Ngày mai ta không ở trong trang viên, nếu em đến quán rượu, không cần đích thân làm gì cả, giao cho họ là được, bán gì cũng được."
Long Linh lại khẽ gật đầu, Violet thấy cô quá ngoan ngoãn, không nhịn được lại xoa xoa mặt rồng của cô, lớp vảy sáng loáng khiến người ta mê mẩn.
Nhưng hình dạng người vẫn tiện cho những việc thân mật hơn. Nàng cầm lấy pháp trượng, dùng phép biến Long Linh trở lại hình người.
"Lại đây." Violet nắm lấy cằm Long Linh, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Long Linh, ánh mắt dời xuống đôi môi xinh đẹp của cô, thả ra pheromone hoa hồng đầy dụ dỗ. Nàng tưởng rằng Alpha sẽ không kìm được mà tiến tới.
Cổ họng Long Linh chuyển động, cô do dự một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Vi, hôm đó khi người và Vương trữ Lorraine nói chuyện trong văn phòng, em đã nghe được một ít."
Violet nhướng mày: "Nghe được gì?"
Long Linh lấy hết can đảm, nhẹ giọng hỏi: "Hôm đó, cô ấy hỏi người, em 'nếm' thế nào, trong lòng người em có phải là 'tiểu tâm can' không?"
Thấy Violet không tỏ vẻ khó chịu, trong lòng cô dấy lên chút mong đợi, hai má ửng hồng: "Em không nghe được người trả lời gì cả. Vi, người có thể nói cho em biết không?"
Violet chưa từng bị Alpha nào hỏi câu như vậy. Nếu không phải vì con rồng nhỏ này "nếm" cũng không tệ, thì nàng cũng chẳng cần mỗi ngày cùng Long Linh lên giường làm chuyện kia.
Còn về việc có phải là "tiểu tâm can" không, tuy chưa tới mức đó, nhưng nàng sẽ không giống Lorraine, Alpha nào cũng gọi là "tâm can bảo bối" như thế.
Violet hỏi ngược lại: "Chuyện này có gì phải hỏi, em cảm thấy thế nào?"
Long Linh siết chặt ngón tay. Chính vì không biết nên cô mới muốn hỏi Violet, cô muốn nghe từ miệng nàng nói rằng cô quan trọng, như vậy mới có thể ngăn được những "bong bóng chua" trong lòng cứ không ngừng nổi lên.
Violet thấy Long Linh còn đang đáng thương nhìn mình, liền cho cô một đánh giá: "Cũng được."
Long Linh không kìm được truy hỏi: "Chỉ là 'cũng được' thôi sao?"
Violet liếc cô một cái, ngay cả "cũng được" còn không đủ, sao lại có con rồng nhỏ tham lam như vậy chứ.
Nàng còn đang suy nghĩ có nên dỗ dành con rồng nhỏ này một chút không thì Long Linh đột nhiên chủ động hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mút lấy môi nàng, cắn nhẹ môi dưới, dịu dàng gọi tên nàng: "Violet."
Cô muốn hỏi Violet liệu sau này có thể chỉ thích một mình cô không. Dù sau này mỗi đêm cô đều phải uống thuốc cũng được, nhưng lại sợ nếu Violet biết cô còn phải uống thuốc, thì một người vốn đã bình thường như cô lại càng trở nên vô dụng.
Violet đưa tay vuốt nhẹ gáy cô, kéo dài và sâu hơn nụ hôn này. Nàng luôn bá đạo, với dâu nhỏ dâng đến miệng thì luôn muốn ăn trọn.
Chiếc bánh ngọt vị dâu tan chảy giữa môi lưỡi. Theo kinh nghiệm trước đây, con rồng nhỏ chỉ cần hôn vài cái là đầu óc mơ hồ, không biết phải làm gì nữa. Nhưng lần này cô lại chủ động quấn lấy lưỡi nàng, dây dưa không dứt, hút lấy đầu lưỡi nàng một cách mãnh liệt, pheromone hương dâu cũng lan tỏa khắp cơ thể nàng, khiến nàng không kiềm chế được mà thở dốc, tuyến thể nơi cổ trắng nõn trở nên ấm nóng.
Violet vuốt ve sống lưng Long Linh, đắm chìm trong nụ hôn ngây ngô nhưng đầy chiếm hữu của Alpha. Nếu Long Linh luôn nhiệt tình như vậy, nàng không ngại giữ cô bên mình mãi mãi.
Long Linh dùng toàn bộ bản năng để lấy lòng nàng, đang hôn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện — thuốc vẫn còn để trong trang viên, chưa kịp mang theo.
Cô không thể để tiểu thư ác long thất vọng lần thứ ba.
Long Linh vội vàng kết thúc nụ hôn, mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át, lắp bắp nói: "Vi, chiều nay em còn chút việc, tối nay mình tiếp tục được không?"
Violet có chút không vui, nhưng rồng nhỏ như vậy thực sự quá mê người, nàng kiên nhẫn hơn chút: "Việc gì?"
Long Linh giải thích: "Vài ngày nữa có cuộc thi nấu ăn, em tìm được một hầu gái loài người khá ổn, muốn dạy cô ấy chút ít."
Violet nheo mắt lại: "Chuyện của mấy ngày sau, có gì mà gấp?"
Nàng kéo tay Long Linh lại, đan mười ngón tay vào nhau, đôi mắt màu vàng sẫm tràn đầy vẻ không cho phép từ chối, dục vọng ẩn sâu gần như muốn nuốt chửng Long Linh ngay tại chỗ.
Vừa bị pheromone của Alpha dụ dỗ lâu như vậy, cơ thể nàng đã trở nên nóng bỏng, cực kỳ cần sự xoa dịu của Alpha.
Long Linh chỉ muốn thể hiện tốt, không muốn trước mặt Violet lúc nào cũng yếu kém, cũng không muốn thua kém bất kỳ Alpha nào khác. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Người đợi em một chút, tối nay em có bất ngờ cho người, được không?"
Violet bị lời "bất ngờ" ấy khơi dậy chút hứng thú, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Tốt nhất là đủ bất ngờ, nếu không, nàng sẽ trừng phạt con rồng nhỏ này một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com