Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Tiếng lòng

Khí hậu ở Thành phố Tự Do rất nóng bức, trên bãi biển có rất nhiều người mặc đồ bơi, nằm trên ghế dài tắm nắng, cũng có người chơi ván lướt sóng, xa xa còn có người đang chơi bóng.

Long Linh tò mò nhìn một lúc, các dì đã nói muốn dẫn cô đi chơi bóng chuyền bãi biển.

Các dì nhanh chóng tìm được cửa hàng, rồi đẩy Long Linh vào phòng thay đồ.

Cô sờ vào mấy mảnh vải mỏng manh kia, nghĩ đến việc mình sắp phải mặc ít vải như vậy ra ngoài, khuôn mặt trắng hồng liền đỏ bừng tới tận cổ.

"Tiểu Linh, con vẫn chưa thay đồ à? Dì hai mua cho con một ly kem dừa sữa bò, không ăn ngay là tan chảy hết đấy."

"Không cần đâu, dì hai ăn đi ạ."

"Mau lên nhé, đội của tụi dì đang thiếu mình con đấy."

Cô từng nghĩ đi giải sầu là cùng người thân đến một nơi phong cảnh hữu tình để trò chuyện, ăn đặc sản địa phương.

Nhưng các dì yêu thể thao lại chẳng nghĩ như vậy, họ rủ cô đi chơi bóng chuyền bãi biển.

Nhưng cô chưa từng chơi bóng chuyền bãi biển bao giờ, cũng không chắc mình có chơi tốt không.

Long Linh nhìn bản thân trong gương, làn da trắng mịn, chỉ phơi nắng một lúc đã ánh lên màu hồng nhạt, đôi chân dài thon thả, trông vừa cao ráo vừa quyến rũ.

Ở nơi này, các con rồng đều rất thích khoe vóc dáng, cô đành tạm mặc vậy, hy vọng sẽ không ai chú ý đến mình.

Long Linh hít sâu một hơi, thay đồ xong liền bước ra khỏi phòng thử.

"Wow, thân hình đẹp đấy nha! Trông có vẻ gầy yếu mà bụng còn có cơ nữa kìa, tay cũng có đường nét cơ bắp, trận bóng chuyền này chắc chắn chúng ta sẽ thắng!"

Mỹ nhân tóc đỏ ôm lấy Long Linh vào lòng, còn tiện tay sờ bụng cô một cái.

Long Linh bị dì ba sờ đến đỏ mặt, vội vàng đẩy dì ra.

Một mỹ nhân khác cầm kem, vóc dáng quyến rũ, cười tươi nói: "Thật ra dì và dì ba con đã mấy năm không chơi bóng chuyền bãi biển rồi, nhưng mẹ con nói con thất tình, tâm trạng không tốt, lúc này cần vận động nhiều mới tốt."

Dì ba thở dài: "Hôm đó ai cũng nghe thấy mẹ con cãi nhau với bà ngoại con rồi. Bình thường không ai dám làm bà giận, chỉ có mẹ con là dám phản kháng. Mà nói đi cũng phải nói lại, Công tước Violet thật quá đáng, dám nhốt con trong trang viên, con vất vả bao nhiêu ngày rồi."

Dì hai đưa kem cho Long Linh, xoa đầu cô: "Chuyện cũ thì cho qua đi, từ giờ mọi chuyện sẽ tốt hơn, ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta vào sân. Con và dì ba cùng một đội, dì với Omega nhà Rosalind ở đội còn lại."

Long Linh nghe nói có người lạ, liền sững người.

Mặc Đại bước đến, nói với cô: "Rosalind là bạn cũ của mẹ hồi đi học, con gái út của cô ấy – Annie – bằng tuổi con, hai đứa chắc sẽ có nhiều chuyện để nói."

Long Linh cứ tưởng mẹ lại muốn giới thiệu Omega cho mình, vội vàng từ chối: "Mẹ, con giờ không muốn giao du với Omega khác đâu."

Mặc Đại tháo kính râm trong tay, thử đeo lên cho Long Linh: "Chỉ là cùng nhau chơi bóng thôi, đâu phải gặp cái là bắt con yêu đương. Con gái cô ấy được cưng như bảo bối, mới trưởng thành thôi, còn chưa vội kết hôn, cứ quen biết trước đã."

Long Linh thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu cô đeo kính râm, mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp bóng xám, hơi khó thích nghi.

Mặc Đại chọn cho cô kính râm hình thỏ con, trông rất đáng yêu.

Mặc Đại áp má mình vào má con gái, tự đeo kính hình cáo:

"Mẹ đeo cái này có đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ."

Mặc Đại soi mình hai vòng trước gương, rồi lấy từ túi ra mấy chai kem chống nắng, phát cho hai chị gái mỗi người một chai, còn tự tay thoa lên mặt và tay cho cô con gái cưng.

"Lát nữa đánh được thì đánh, không đánh được thì về bên mẹ nghỉ, hai dì con chỉ chơi cùng con thôi, đừng áp lực quá, cũng đừng để mình bị cháy nắng."

Long Linh ngoan ngoãn gật đầu, được mẹ bôi một lớp kem chống nắng, cả người như tỏa sáng.

Hai dì nhìn cảnh Mặc Đại nâng niu con gái như báu vật, liền trêu:

"Một con rồng nhỏ xinh xắn thế này, nhà mình gen tốt thế, ai mà nỡ bắt nạt Tiểu Linh nhà mình. Annie gặp chắc cũng phải gọi là chị Long Linh thôi, chỉ là trận giao hữu mà."

Nắng ngoài trời gay gắt, Long Linh theo các dì ra sân bóng chuyền bãi biển, có rất nhiều rồng chơi, sân gần như không còn chỗ trống.

Từ xa, một cô gái trẻ buộc tóc hai bên mặc váy siêu ngắn đang vẫy tay gọi:

"Ở đây nè! Chị Long Linh, dì Mặc Đại, dì Hạ Chi, dì Cẩm Sắt!"

Cô gái gọi một lèo hết tên mọi người, không hề thở gấp, phổi khỏe kinh khủng, làn da màu mật ong, rõ ràng là hay vận động ngoài trời.

"Đó là con gái của Rosalind – Annie, còn người đang nằm ghế dài là Rosalind." Mặc Đại chỉ người cho Long Linh rồi dẫn cô đi tới.

Annie thấy mọi người tới rồi, liền gọi mẹ dậy, kéo tay mẹ cùng đi.

Sau khi giới thiệu hai bên, Annie đã không chờ nổi, năn nỉ: "Mau đánh bóng đi ạ, con chờ mọi người lâu lắm rồi!"

Phu nhân Rosalind vỗ tay con gái, tỏ vẻ không hài lòng: "Con nhìn chị Long Linh của con kìa, người ta chững chạc hơn con nhiều, con thì suốt ngày chỉ biết chơi."

Long Linh đỏ mặt: "Chắc vì con chưa từng chơi bóng chuyền thôi ạ."

Annie bĩu môi với mẹ, khoanh tay hừ một tiếng, rồi quay sang cười rạng rỡ với Long Linh:

"Em dạy cho chị nhé, chị Long Linh! Em biết chơi nhiều môn thể thao lắm, mình cùng chơi nha~"

Phu nhân Rosalind còn muốn dạy bảo thêm, nhưng Annie đã kéo Long Linh vào sân.

Mặc Đại an ủi: "Dù sao Annie còn nhỏ, cứ để từ từ."

Phu nhân Rosalind lắc đầu bất lực: "Cả ngày không nghiêm túc, đi học thì không chăm chỉ, không biết sau này có Alpha nào chịu được tính cách nhí nhố thế này không."

Annie kéo Long Linh đi cùng, hăng hái giới thiệu luật thi đấu cho cô.

Long Linh nghe xong cũng hiểu: chỉ cần đập bóng qua lưới, rơi xuống sân đối phương là thắng.

Đa số rồng có thân hình cao dài nên lưới cũng đặt rất cao. Long Linh điều chỉnh tay vào tư thế đánh bóng, bắt đầu trận đấu.

Long Linh đứng ở vị trí phía trước, lúc đầu do chưa quen với luật chơi nên bị Annie dẫn trước hai quả, nhưng sau đó, với những cú đập bóng mạnh mẽ và vóc dáng cao ráo, cô đã nhanh chóng lật ngược tình thế.

Annie cũng không phải là kiểu người dễ chịu thua, càng chơi càng hăng. Cô rất thành thạo kỹ thuật thi đấu, thi đấu với Long Linh rất ngang sức ngang tài, chỉ trong một lúc đã đổ đầy mồ hôi, lớp vảy rồng màu xanh nhạt hiện lên nơi cổ.

Annie vừa mới chơi hăng được một lúc thì hai dì của Long Linh – vốn là những mỹ nhân lười biếng – lại muốn xuống sân để chăm sóc da.

Long Linh không muốn làm cụt hứng Annie, bản thân cô cũng bắt đầu thấy thích môn thể thao này, nên đồng ý chơi với Annie hai người một trận.

Long Linh tấn công rất mạnh mẽ, nhưng không có dì ba – người có kỹ năng chiến đấu – bên cạnh, cộng thêm kinh nghiệm chưa đủ, nên phòng thủ còn yếu.

Annie thì là người đã chơi bóng chuyền bãi biển nhiều năm, dù thiếu một người trong đội, tốc độ tấn công không bằng Long Linh, nhưng phòng thủ lại rất tốt.

Cô nắm được điểm yếu của Long Linh, liên tục tấn công nhắm vào chỗ đó, suýt nữa thì giành được chiến thắng.

Cuộc đấu ngày càng gay cấn, thu hút không ít rồng đến xem. Hạ Chi và Cẩm Sắt đã nằm trên ghế tắm nắng uống nước trái cây, cùng với Mặc Đại bàn luận về những chiếc nhẫn đá quý mới ra, còn phu nhân Rosalind thì cầm quạt phe phẩy nhẹ nhàng.

Long Linh đang thi đấu với Annie thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Cô tưởng mình nhìn nhầm, thì một quả bóng bất ngờ bay tới.

Theo phản xạ, Long Linh đánh trả lại với một cú đập cực mạnh. Annie né được nhờ thân pháp nhanh nhẹn, nhưng vẫn không may bị ngã xuống đất. Cô xấu hổ và tức giận nói:

"Em không chơi với chị Long Linh nữa đâu!"

Long Linh thấy Annie ngồi dưới cát, tóc tai rối bời, đôi mắt tròn long lanh nước, thì rất áy náy, vội vàng chạy tới đỡ dậy:

"Em không sao chứ? Chị không cố ý đâu."

Annie hừ nhẹ hai tiếng, má ửng đỏ:

"Không sao. Chị đỡ em ra kia nghỉ một chút là được."

Thấy Annie chỉ về phía ghế tắm nắng – nơi mẹ và các dì đang ngồi, Long Linh liền đỡ cô đi.

Annie được đưa đến ngồi xuống ghế, uống hai ngụm nước dừa mát lạnh, tâm trạng liền tốt hơn, ngọt ngào nói:

"Cảm ơn chị Long Linh."

Long Linh thấy cổ tay cô hơi đỏ, nói:

"Không có gì. Tay em nên thoa thuốc, nghỉ ngơi một chút nhé."

Annie gật đầu:

"Chị Long Linh cũng nghỉ ngơi đi."

Mặc Đại đưa khăn lông cho Long Linh, chuẩn bị thoa kem chống nắng cho cô:

"Ở đây nóng quá, không khéo lát nữa lại đen đi mấy tông, mau lau người đi."

Long Linh mồ hôi đầm đìa, thoa kem cũng không còn tác dụng mấy, nhưng vẫn nhận khăn và kem từ tay Mặc Đại.

Sau khi vận động nhiều, adrenaline trong cơ thể Long Linh tăng cao, cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng lại thư thái dễ chịu.

Thể thao thực sự là một cách tốt để cải thiện tâm trạng. Nếu không có các dì và Annie, cô chưa chắc đã biết được môn bóng chuyền bãi biển thú vị thế nào.

Thế giới trước đây của cô cũng có các cuộc thi sút cầu, nhưng chỉ tiểu thư quý tộc ở kinh thành mới được tham gia. Còn ở thế giới này tự do hơn nhiều, bất kỳ rồng nào cũng có thể tìm một sân là chơi được rồi.

Long Linh nghỉ ngơi đủ, mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi nói với Mặc Đại:

"Con đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt chút, xong sẽ quay lại ngay."

Mặc Đại gật đầu dặn dò:

"Đi nhanh rồi về, ở đây còn xa lạ, đừng đi lung tung kẻo lạc đường."

Long Linh nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi đi đến phòng nghỉ gần đó nhất.

Cô mở vòi nước, làm ướt chiếc khăn mềm, định lau sạch vùng cổ.

Trời quá nóng, lớp vảy rồng màu bạc trên người cô cũng đã hiện ra, khăn lạnh áp lên cổ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Ở cùng Omega quá lâu khiến pheromone trong cơ thể cô có dấu hiệu rối loạn, sắp chạm đến ngưỡng nguy hiểm.

Long Linh sợ xảy ra sự cố, liền mở túi hành lý mang theo bên mình, lấy ra vài liều thuốc ức chế để chuẩn bị tiêm.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân.

Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện là Annie.

Annie thấy Long Linh đang chuẩn bị tiêm thuốc ức chế, liền hơi ngại ngùng:

"Chị Long Linh, em chỉ vào đây rửa trái cây thôi, có làm phiền chị không?"

Long Linh nhanh chóng cất thuốc vào túi, mỉm cười nhẹ:

"Không sao, chị cũng xong ngay rồi."

Annie rửa hai quả táo, lau khô tay:

"Vậy em ra trước nhé. Lát nữa chị Long Linh cùng ăn táo với em nha."

Long Linh gật đầu:

"Cảm ơn em."

Chờ Annie rời khỏi nhà vệ sinh với bước chân nhẹ nhàng, Long Linh mới thở phào một hơi, vội lấy thuốc ức chế ra.

Thuốc cô mang theo đều do đại tế tư của tộc tinh linh điều chế, hiệu quả tốt hơn nhiều so với thuốc ở tiệm. Cô nhanh chóng mở bao bì, tiêm một mũi vào người. Lập tức, cảm giác như mưa rừng lạnh giá trút xuống khiến cơ thể cô dịu lại.

Để an toàn, cô vừa chuẩn bị tiêm mũi thứ hai thì bất ngờ bị một vòng tay ấm áp ôm chặt từ phía sau.

"Vì sao em lại đến đây, không đợi tôi ở quán rượu?" — Hơi thở của Violet phả nhẹ bên tai cô.

Vừa tiêm xong thuốc ức chế, cảm giác trong người cô đang dịu xuống thì hương thơm hoa hồng của đối phương lại như ngọn lửa thiêu đốt, khiến cô rơi vào cảm giác như lửa – băng đan xen.

Long Linh mặt đỏ bừng, lập tức đẩy Violet ra.

Cô đã đợi Violet suốt mấy ngày, người ấy không đến tìm lấy áo choàng, giờ lại còn hỏi tại sao không đợi.

Giọng Long Linh lạnh lùng:

"Tôi không muốn đợi nữa."

Vừa tiêm xong, đôi mắt cô ánh lên ánh nước, giọng khàn khàn đầy giận dỗi.

Violet nhìn thấy ống thuốc trong tay cô, lo lắng hỏi:

"Đến kỳ mẫn cảm rồi à? Có cần pheromone của tôi không?"

Long Linh cất thuốc vào túi:

"Không cần."

Violet nhớ lại vừa rồi Long Linh còn đỡ một Omega, rồi sau đó lập tức đi tiêm thuốc ức chế.

Ánh mắt nàng tràn đầy đau buồn, cầm khăn Long Linh để bên, nhúng nước:

"Em đổ nhiều mồ hôi lắm, để tôi lau giúp em nhé?"

Long Linh nhìn bàn tay trắng muốt thon dài của Violet, khăn thì ướt sũng còn không biết vắt, nước còn nhỏ giọt, vậy mà định lau cho cô.

Long Linh lắc đầu:

"Không cần."

Violet vẫn kéo tay cô, không cho đi, nhìn vào chai kem chống nắng trong túi:

"Vậy có muốn bôi kem chống nắng không? Để tôi giúp em."

Nàng mở nắp, dùng đầu ngón tay lấy một chút, định bôi lên mặt cô.

Ngón tay lạnh chạm vào má cô, bôi loạn xạ, Long Linh có cảm giác mặt mình bị vẽ thành mèo con.

Violet chăm chú nhìn cô với đôi mắt màu vàng sẫm, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua gò má, rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng.

Long Linh đã nhận phúc lành của Mẫu Thụ, cũng học được vài pháp thuật tinh linh từ Shelley, nên muốn thử xem có thể nghe được tiếng lòng của Violet không.

Vừa tập trung tinh thần, cô đã nghe thấy tiếng lòng của người kia:

[Rồng dây tây nhỏ không còn yêu mình nữa, em ấy thậm chí không muốn pheromone của mình...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com