Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Khi Cố Thanh Từ bước vào, tay Nguyễn Chỉ đang cầm ly trà dừng lại giữa không trung, vẻ mặt ngẩn ngơ.

"Phu nhân!" Cố Thanh Từ ngồi xuống ghế bên cạnh Nguyễn Chỉ gọi một tiếng.

Ánh mắt Nguyễn Chỉ tập trung vào khuôn mặt của Cố Thanh Từ.

Thấy trong ánh mắt của Cố Thanh Từ còn có chút lo lắng, cẩn thận, Nguyễn Chỉ đặt ly trà xuống, không nhịn được mà đưa tay nắn nhẹ vào mặt Cố Thanh Từ.

Cảm giác thực sự, có chút thịt, chắc chắn và đàn hồi.

Lo lắng trong ánh mắt Cố Thanh Từ giảm đi rất nhiều, gò má cô áp vào tay Nguyễn Chỉ.

"Phu nhân, tôi đã nói rõ với cô ấy rồi. Phiền phu nhân sắp xếp cho cô ấy, tôi sẽ không gặp lại cô ấy nữa." Cố Thanh Từ nói.

Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, nhớ lại những lời cô vừa nói.

Mọi người luôn yêu cầu Khoa Nga phải một lòng một dạ, nhưng chưa bao giờ yêu cầu Xích Ô như vậy.

Nàng không ngờ Cố Thanh Từ lại cũng khác biệt so với những Xích Ô ở đây, như một kho báu, mỗi lần lại phát hiện ra những điểm sáng khác nhau.

"Cô ấy bị tổn thương rồi." Nguyễn Chỉ nhẹ giọng nói.

"Chuyện này cũng không thể làm gì được. Phu nhân có biết ở thế giới của tôi có một điều luật quy định rằng, một người chỉ có thể có một vợ, nếu có thêm thì sẽ vi phạm pháp luật. Tình yêu chân chính là suốt đời, suốt kiếp chỉ có một đôi, không thể có người thứ ba." Cố Thanh Từ nghiêm túc nói.

Nguyễn Chỉ nghe vậy, cảm thấy lời này còn làm cảm động hơn tất cả những "lời mật ngọt" khác.

Suốt đời, suốt kiếp, chỉ có một đôi.

Thế giới mà Cố Thanh Từ nói đến lần đầu tiên khiến nàng cảm thấy rõ ràng, mang lại một cảm giác đẹp đẽ.

"Cô cũng biết. Vậy cô có biết mình đã phạm sai lầm gì không?" Nguyễn Chỉ nói, không rút tay về.

"Em..." Cố Thanh Từ hơi ngập ngừng.

Liệu có phải vì nàng đã cứu Mẫn Uyên Nhi không?

"Nếu không phải cố ý, thì đừng đối xử quá tốt với người khác, quá khác biệt, sẽ khiến người khác hiểu nhầm. Không phải ai cũng biết trong lòng ngươi một lòng một dạ." Nguyễn Chỉ nói.

Cố Thanh Từ ngẩn người, ngoài việc cứu Mẫn Uyên Nhi, nàng đúng là có đối xử khác biệt với cô ấy.

Có thể vì Mẫn Uyên Nhi không phải là nha hoàn trong nhà, lại có gương mặt trẻ con, tính cách ngây thơ, ấn tượng của nàng về Mẫn Uyên Nhi rất tốt.

Với cô ấy thì lại khác, mỗi lần gặp đều cười tươi, khi cô làm gì đó đều không tiếc lời khen ngợi, còn trả lễ, nhận cả bình an phù cô ấy tặng...

"Phu nhân, em biết sai rồi. Sau này sẽ không để người khác hiểu nhầm nữa." Cố Thanh Từ suy nghĩ một chút, vội vàng nói.

Thái độ nhận sai rất tốt, đôi mắt ngước lên nhìn Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ thả lỏng nét mặt.

"Không khát à? Uống chút nước đi. Tôi sẽ bảo người dọn cơm." Nguyễn Chỉ nói, rút tay lại và rót nước cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ biết Nguyễn Chỉ đã dịu dàng lại, tiến gần hôn nhẹ lên má Nguyễn Chỉ rồi mới cầm ly trà uống.

Nguyễn Chỉ đứng dậy, muốn ra ngoài, nhưng lại loạng choạng một chút, ngay lập tức bị Cố Thanh Từ giữ chặt tay.

"Phu nhân, sao vậy?" Cố Thanh Từ giật mình.

"..." Nguyễn Chỉ hơi nhíu mày.

Ban nãy không cảm thấy gì, lúc này lại thấy đau ở hông.

Hậu quả của việc cưỡi ngựa một lúc.

"Không có gì." Nguyễn Chỉ nói, vết thương hơi kín đáo, nàng không muốn nói với Cố Thanh Từ.

Chỉ là thần sắc và dáng đi của con người sẽ không lừa được ai, đi được vài bước, Cố Thanh Từ liền nhận ra sự khác biệt nhỏ.

Cố Thanh Từ vội vàng bế Nguyễn Chỉ lên và đặt nàng trở lại ghế.

"Phu nhân, xin lỗi, tất cả là do tôi không tốt. Tôi đã suy nghĩ không chu toàn." Cố Thanh Từ tự trách nói, nàng đã nhận ra rồi.

Hàng ngày, để tiện cho việc vận động, nàng thường mặc trang phục nam, ống quần dài và ủng cao.

Quần áo cũng khá ôm sát, eo được thắt chặt, không cảm thấy gì.

Nhưng Nguyễn Chỉ mặc áo choàng mềm mại, lại là lần đầu cưỡi ngựa, nàng chỉ nhất thời hứng thú mang người đi cưỡi ngựa mà không chuẩn bị gì.

Dù thời gian rất ngắn, Nguyễn Chỉ vẫn bị thương.

"Không sao đâu." Nguyễn Chỉ nói, nhưng thấy Cố Thanh Từ như sắp khóc.

"Để tôi xem, có cần bôi thuốc không." Cố Thanh Từ nói.

"... Để tôi tự làm. Cô ra ngoài bảo nha hoàn bày cơm đi. Còn nữa, bảo Mẫn Quý Nghĩa biết chuyện rồi." Nguyễn Chỉ dừng lại, có chút xấu hổ, dặn Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ thấy Nguyễn Chỉ chống cự, không ép nàng phải xem.

Nếu thực sự bị thương, Nguyễn Chỉ cũng có thể tự bôi thuốc cho mình.

Chỉ là Cố Thanh Từ muốn xem vết thương như thế nào thôi.

Nguyễn Chỉ không cho xem, Cố Thanh Từ đành tìm thuốc mà Vân Nhân Duy đã đưa cho Nguyễn Chỉ, rồi ra ngoài làm việc.

Hiện giờ trong trang viện có nhiều người, những người từ Yến Kinh tới đều ở trong một viện nhỏ.

Mẫn Quý Nghĩa đang đợi ngoài, vẻ mặt có chút lo lắng.

Sau khi Cố Thanh Từ dặn dò nha hoàn bày cơm xong, nàng tìm Mẫn Quý Nghĩa.

"Mẫn Quý Nghĩa, tôi vừa nói với Mẫn Uyên Nhi, cô ấy tuổi còn nhỏ, có vài chuyện chưa hiểu rõ, ông cũng khuyên nhủ cô ấy một chút. Hy vọng cô ấy có thể tìm được một gia đình tốt, lúc đó tôi và phu nhân sẽ chuẩn bị một phần hồi môn cho cô ấy. Nhưng cũng không cần ép buộc, phải tìm một người tốt, cô ấy cũng phải thích." Cố Thanh Từ nói với Mẫn Quý Nghĩa, tránh để có sự hiểu lầm.

"Cảm ơn chủ nhân!" Mẫn Quý Nghĩa biết tính cách của Cố Thanh Từ, nghe cô nói như vậy, ông nghiêm túc hành lễ cảm ơn.

Ông cảm nhận được sự tôn trọng và khoan dung từ Cố Thanh Từ.

Nếu Cố Thanh Từ chọn cưới Mẫn Uyên Nhi, Mẫn Quý Nghĩa cũng không thể ngăn cản, vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thái độ của Cố Thanh Từ khiến Mẫn Quý Nghĩa càng thêm cảm kích.

Sau khi nói xong với Mẫn Quý Nghĩa, Cố Thanh Từ vội vàng quay về tìm Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ vừa bôi thuốc xong đang chỉnh lại quần áo.

"Cơm đã xong, tôi bế phu nhân đi ăn." Cố Thanh Từ nói khi đến gần Nguyễn Chỉ.

"Không cần đâu, không nghiêm trọng, chỉ đỏ một chút. Tôi không yếu đuối như vậy đâu." Nguyễn Chỉ nói.

Lần này Cố Thanh Từ không nghe lời, cúi người bế Nguyễn Chỉ lên, mang nàng ra ngoài.

Sau khi cơm được bày ra, các nha hoàn đều đã ra ngoài.

Nguyễn Chỉ thần sắc mới có chút tốt hơn.

Khi ngoan ngoãn như một con chó nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ mạnh mẽ một chút.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc này.

"Tôi không sao đâu. Ăn cơm đi." Nguyễn Chỉ lại nhấn mạnh với Cố Thanh Từ.

Không có nha hoàn gắp thức ăn, Cố Thanh Từ liền gắp cho Nguyễn Chỉ.

Gắp xong thức ăn, nàng mới bắt đầu ăn.

"Cô đừng ăn những món dễ gây nóng trong nữa, nếu lại chảy máu mũi thì phải đi gặp bác sĩ, uống thuốc thanh nhiệt." Nguyễn Chỉ giữ tay Cố Thanh Từ đang định gắp thức ăn nhắc nhở.

Biết Cố Thanh Từ thích ăn thịt, nàng đã bảo nhà bếp làm nhiều món thịt, trong trang có giết một con dê, bữa tối có ba món từ thịt dê.

"......" Cố Thanh Từ nhịn không ăn mấy món thịt nữa.

"Ăn nhiều món bổ máu đi. Ngày mai tôi sẽ làm vài món bổ khí huyết nữa." Nguyễn Chỉ nói.

Cố Thanh Từ cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu ăn cơm.

Sau khi cả hai ăn xong, Cố Thanh Từ bế Nguyễn Chỉ về phòng.

"Phu nhân, tối nay không bận rộn chứ? Nếu có việc gì, tôi đi làm." Cố Thanh Từ nói.

"Cũng không có gì, có vài cuốn sổ sách cần xem, cô giúp tôi lấy từ chỗ Vương quản sự. Trước kia cô nói muốn tìm một thợ lành nghề, nghe nói trong trang có một người. Hôm nay muộn rồi, có thể hẹn ngày mai gặp nhau nói chuyện." Nguyễn Chỉ nói.

Cố Thanh Từ vừa nghe liền lập tức ra ngoài làm việc.

Cố Thanh Từ mang sổ sách về cho Nguyễn Chỉ, Nguyễn Chỉ ngồi xem sổ sách.

Cố Thanh Từ bắt đầu vẽ tranh.

Ngoài việc vẽ kiểu dáng nỏ mà mình muốn, Cố Thanh Từ lại nhớ đến tình huống hôm đó Nguyễn Chỉ cưỡi ngựa, rồi suy nghĩ thêm, vẽ vài bức hình áo lót.

Cố Thanh Từ không lớn, và mỗi lần mặc đồ đều rất ôm sát, nên không để ý vấn đề này.

Thời đại này nội y còn rất đơn giản, áo lót hơi quá sơ sài.

Với thân hình của Nguyễn Chỉ, nếu không có nội y tốt sẽ dễ bị chảy xệ. (Editor: chu đáo quá ha =]]])

Cưỡi ngựa còn bị hạn chế nữa, Cố Thanh Từ không muốn người khác thấy tình trạng của Nguyễn Chỉ hôm nay.

Cố Thanh Từ trình độ vẽ tranh không cao, nhưng hình dáng cơ bản đã vẽ ra, còn cần người chuyên môn chỉnh sửa.

Vì không có vải có dây thun, Cố Thanh Từ lại làm một vài cải tiến.

Sau khi vẽ xong, Cố Thanh Từ mang đến cho Nguyễn Chỉ xem.

"Đây là cái gì vậy?" Nguyễn Chỉ nhìn những thứ kỳ lạ mà Cố Thanh Từ vẽ, cảm thấy khó hiểu.

"Áo lót, cái này là ở quê tôi có. Đây là phần trên, còn đây là phần dưới. Mẫu này là áo ngực, cần phải đo kích cỡ cho vừa vặn, mẫu này là thắt lưng kiểu xương cá, phía sau có dây thắt, có thể điều chỉnh kích cỡ, mặc khi cưỡi ngựa..." Cố Thanh Từ giải thích cho Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ nghe Cố Thanh Từ nói xong, hiểu được ý nghĩa của những bức vẽ này.

Quả thực, những thiết kế rất thực dụng.

"Tôi không tiện nói với người khác. Phu nhân hiểu chưa? Tìm thợ thêu, bảo họ thử may vài bộ xem sao." Cố Thanh Từ nói.

"Ừ, tôi hiểu rồi." Nguyễn Chỉ gật đầu.

"Phu nhân, nếu tốt, có thể làm thành một nghề được không?" Cố Thanh Từ có chút phấn khích, nàng thật sự là một thiên tài.

"Loại áo lót này không dễ bày bán ra ngoài. Nhưng có thể làm phần đầu của trang phục thành phẩm, hoặc giới thiệu cho khách khi họ đặt đồ, làm cho khách." Nguyễn Chỉ suy nghĩ một lát rồi nói.

"Vậy cũng được. Trước đây tôi không nghĩ tới, còn có thể làm quần thể thao, giày thể thao, một số áo lót mặc ở nhà, áo phông, quần short gì đó, rất tiện và mát..." Cố Thanh Từ một lúc "nảy ra ý tưởng mới", hăng say vẽ tiếp.

Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ vẽ vẽ viết viết khá vui vẻ, trong mắt lộ ra một chút cười.

Đến tối, khi cả hai đều xong việc, chuẩn bị đi rửa mặt rồi ngủ.

Cố Thanh Từ vẫn còn hơi lo lắng về vết thương của Nguyễn Chỉ.

"Để tôi xem một chút, được không?" Cố Thanh Từ nói với Nguyễn Chỉ.

"Không cần đâu. Thật sự không sao." Nguyễn Chỉ nói.

"Phu nhân, lần trước tôi bị thương, phu nhân đã xem qua cơ thể tôi rồi. Còn tôi chỉ nhìn qua da thịt trên cổ và tay của phu nhân. Tôi chỉ muốn xem vết thương của phu nhân thôi, mà phu nhân lại không muốn. Phu nhân thật không công bằng." Cố Thanh Từ nói, vẻ mặt như đang bị oan ức.

"......" Nguyễn Chỉ hơi sững lại.

Đây là logic gì thế?

"Phu nhân, cho tôi xem một chút, chỉ một chút thôi. Tôi không yên tâm." Cố Thanh Từ thử nói, vừa gần lại, vừa làm nũng.

Cô không chỉ muốn xem vết thương, mà còn muốn nhận được sự đồng ý thêm từ Nguyễn Chỉ.

"......" Nguyễn Chỉ nhớ lại cảnh Cố Thanh Từ cẩn thận không dám để cô đi bộ buổi chiều, do dự một lát.

Chỉ xem một chút thôi.

Hai người đã chung giường từ lâu.

Trong lòng tuy vẫn còn ngại, nhưng...

Nguyễn Chỉ do dự một lúc rồi kéo vạt áo ngủ ra.

Cố Thanh Từ thực sự chỉ muốn xem vết thương của Nguyễn Chỉ thôi.

Nhưng khi áo ngủ được kéo ra, đó là một đôi chân trắng muốt.

Chân dài, mịn màng, da thịt đều đặn.

Tỏa ra một mùi hương nhẹ, trông thật mềm mại và mượt mà.

Cố Thanh Từ đột nhiên cảm thấy đầu óc mình rối bời, giống như buổi chiều hôm đó.

Đầu óc nóng bừng.

Đầy rẫy những hình ảnh ngẫu nhiên mà cô từng xem lúc còn bị nhốt ở trong hầm chợ...

"Xong rồi." Nguyễn Chỉ cảm thấy ngượng, chỉ cho Cố Thanh Từ xem một vài giây rồi vội vàng che lại, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Từ, cô lại giật mình.

Cố Thanh Từ mặt đỏ bừng, quan trọng là, lại chảy máu mũi rồi.

Nguyễn Chỉ không còn để tâm đến sự ngại ngùng của mình, vội vã lấy khăn tay để cầm máu trước khi máu chảy xuống.

"Lại chảy nữa sao?" Nguyễn Chỉ nói.

"......" Cố Thanh Từ dùng tay che mũi, cảm thấy thật xấu hổ.

Mình điên rồi sao?

Ngày trước xem truyện tranh chẳng sao, sao giờ lại thế này?

Cố Thanh Từ vội vàng đi rửa mặt và xử lý vết thương.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực sự sẽ bị thiếu máu mất.

"Xong rồi, không sao nữa." Cố Thanh Từ quay lại, cố tỏ vẻ bình thản.

"Mặc dù trong trang không có thầy thuốc, nhưng có một người biết về y học, tôi sẽ bảo Liên Duệ gọi người đó đến xem cho phu nhân. Nếu không ổn, phải kiểm tra lại." Nguyễn Chỉ nói, đã ra lệnh rồi.

"...... Không cần đâu, thật sự không sao!" Cố Thanh Từ vội vàng nói.

"Kiểm tra một chút thì vẫn tốt hơn." Lần này, Nguyễn Chỉ rất kiên quyết.

"......" Cố Thanh Từ không biết phải giải thích thế nào với Nguyễn Chỉ.

Người biết y học rất nhanh đã đến, Cố Thanh Từ ra ngoài để cô ấy kiểm tra.

"Chủ nhân đừng lo lắng, đây là do bị nhiệt nóng xâm nhập, âm dương mất cân bằng, trong kỳ động dục của Xích Ô thường hay xảy ra. Không có gì nghiêm trọng, có thể uống thuốc thanh nhiệt giải độc, tin tức tố của Khoa Nga cũng có thể giúp cân bằng." Người y tá đó nói, thật sự chuẩn đoán là bị nóng trong người.

Giống như những gì Cố Thanh Từ đoán.

Cố Thanh Từ cảm ơn người y tá rồi để cô ấy về.

Khi Cố Thanh Từ quay lại, Nguyễn Chỉ đã trong phòng phát tán tin tức tố.

Mùi trà đắng nhẹ, giúp giải nhiệt và giảm nóng.

Nhưng lại gây ra một cảm giác xao xuyến khác.

"Nếu như đánh dấu xong sẽ ổn hơn, phu nhân, đánh dấu tôi đi." Nguyễn Chỉ nói khi Cố Thanh Từ ngồi cạnh.

Cô nghe thấy mọi người ngoài kia nói chuyện.

Cố Thanh Từ vẫn có chút thất vọng, sợ rằng Nguyễn Chỉ sẽ biết mình vì "nóng trong" mà có phản ứng không tôn trọng cô, nhưng lại nghe thấy Nguyễn Chỉ nói như vậy.

Nguyễn Chỉ chủ động yêu cầu cô đánh dấu, để giúp cô "giảm nóng".

Chị đại giàu có thật là tốt!

"Phu nhân, phu nhân thật tốt..." Cố Thanh Từ gần lại, ôm lấy Nguyễn Chỉ.

Cố Thanh Từ không trực tiếp cắn vào tuyến tính, mà trước tiên hôn Nguyễn Chỉ.

Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, quyến luyến.

Khi đánh dấu, cô cũng rất kiên nhẫn, kéo dài thời gian.

Ôm lấy vợ mềm mại, thơm tho, Cố Thanh Từ hoàn thành việc đánh dấu, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cái thỏ nhỏ đáng yêu.

Và đôi chân dài đẹp đẽ...

Càng nhìn nhiều, khẩu vị của cô đã không chỉ dừng lại ở đó.

Ôi, cô thật tham lam vô độ.

Qua lớp áo.

Tiếp xúc thử.

Không kiểm soát được lực, khiến nó bị biến dạng.

Nguyễn Chỉ cứng người lại, không lâu sau lại mềm nhũn như nước.

Tháng Tư thời tiết đã ấm lên nhiều, chẳng bao lâu cả hai đều đổ mồ hôi.

Nguyễn Chỉ mệt mỏi dựa vào gối, nhìn Cố Thanh Từ còn muốn tiếp tục, liền nắm lấy cổ tay cô.

Nguyễn Chỉ cảm thấy phía trước như có một ranh giới, nếu tiếp tục đụng vào, có thể sẽ xảy ra điều gì đó mà cô không thể kiểm soát, cũng không thể đoán trước.

Sự không biết bao giờ cũng khiến người ta lo lắng.

"Đừng trêu nữa..." Nguyễn Chỉ nói khẽ, ánh mắt long lanh, giọng nói mềm mại, có vẻ trách móc nhưng không hề tức giận.

Cố Thanh Từ biết mình đã quá mức, không dám tiến thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn Nguyễn Chỉ.

Tin tức tố đã giải phóng rất nhiều, Nguyễn Chỉ trên da thịt đều tỏa hương.

Nguyễn Chỉ bị hôn đến mơ màng, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cố Thanh Từ không làm phiền các nha hoàn, đi ra ngoài lấy nước rồi mang vào phòng tắm, ôm Nguyễn Chỉ đi rửa mặt.

Nguyễn Chỉ không để Cố Thanh Từ giúp, Cố Thanh Từ cũng sợ mình lại bị nhiệt nóng tấn công.

Khi Nguyễn Chỉ tắm xong, Cố Thanh Từ bế cô về giường, thay chăn đệm mới, bảo Nguyễn Chỉ ngủ trước, còn mình thì ra ngoài rửa mặt.

Khi Cố Thanh Từ quay lại, Nguyễn Chỉ vẫn chưa ngủ, nằm đó ngẩn ngơ nhìn, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Thanh Từ lên giường ôm Nguyễn Chỉ vào lòng.

Cả hai không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng thoải mái, vui vẻ của đối phương.

Cố Thanh Từ khẽ cười rồi ngủ, không lâu sau Nguyễn Chỉ cũng ngủ thiếp đi.

Những lo lắng trong vài ngày qua đều tan biến theo những gì xảy ra hôm nay, cơ thể nhẹ nhõm hơn, dây thần kinh căng thẳng cũng được thư giãn, ngủ say hiếm có.

Một đêm thức dậy, tinh thần tràn đầy.

Ban đầu, Cố Thanh Từ định dắt Nguyễn Chỉ đi cưỡi ngựa, nhưng Nguyễn Chỉ bị thương, phải đợi cho trang phục bó ngực và đồ cưỡi ngựa hoàn thành mới có thể cưỡi lại được.

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Chỉ bận rộn, Cố Thanh Từ tìm thợ mộc, nhờ anh ta làm giúp các bộ phận của chiếc nỏ, làm một mẫu đơn giản trước, sau đó sẽ dần nâng cấp.

Khi Nguyễn Chỉ có thời gian, Cố Thanh Từ đưa cô đi bên sông bắt cá, còn tìm một chiếc cung nhỏ, dạy cô luyện tập bắn cung.

Những ngày còn lại đều rất nhẹ nhàng vui vẻ.

Cố Thanh Từ cảm thấy đây chính là cuộc sống cô mong muốn.

Thoải mái, thư thái.

Cũng có chút không muốn quay lại Yến Kinh nữa.

Nhưng, ai bảo cô đã thi đỗ vào "công chức" rồi, không thể nghỉ phép được.

Đến ngày cuối, dù rất không nỡ, cô vẫn phải thu dọn đồ đạc lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com