Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

"Hứa Đạt Sách huấn luyện Hổ Bôn Vệ, tổng số hơn một nghìn người, là mũi nhọn chống lại kỵ binh Hồ nhân. Ngoài ra, hắn còn nắm mười vạn binh, tạo thành lá chắn vững chắc trấn thủ Tây Bắc, bảo vệ Yến Kinh, nhiều lần ngăn chặn quân đột kích Đột Quyết, trấn áp nước láng giềng Đại Chu, cứu Đại Hành khỏi nguy nan không ít lần. Phụ hoàng rất tin tưởng hắn. Nếu nói người khác có thể tạo phản thì còn có thể tin, nhưng hắn thì tuyệt đối không. Hơn nữa, vị trí của hắn hiện tại cũng không ai có thể thay thế."

Diệp U Lư nghe Cố Thanh Từ nói xong thì lắc đầu.

"Lần này những Hổ Bôn Vệ vây giết ta đều mặc trang phục Hồ nhân, đeo mặt nạ quỷ. Ta đoán bọn họ muốn giả dạng thành người Hồ, sau đó đổ tội cho Hồ nhân." Cố Thanh Từ nói, vừa nói dài một chút đã có phần khó thở, nàng tạm dừng lấy hơi.

Cữu cữu của Tam Hoàng tử hiện tại dĩ nhiên chưa tạo phản, nhưng sau khi Hoàng đế Trường Bình qua đời, nếu ngôi vị không thuộc về Tam Hoàng tử, hắn sẽ tạo phản, còn liên thủ với Hồ nhân.

Trong ký ức về cốt truyện, chuyện này chỉ được nhắc đến qua loa một hai câu. Ban đầu vì chưa đến thời điểm, Cố Thanh Từ cũng không muốn tham dự vào những tranh đấu này nên không để ý.

Nhưng bây giờ đã bị ép đến mức này, nàng phải tự cứu mình.

Đánh giá thì việc cấu kết với Hồ nhân cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu muốn điều tra, chắc chắn có thể tìm ra một vài manh mối.

Cho dù không tìm ra được, cũng phải gán cho hắn tội danh này.

"Ý của ngươi là..." Diệp U Lư hơi nheo mắt, dường như đã đoán ra điều gì.

"Lang Đột Quân." Cố Thanh Từ gật đầu, nói ra ba chữ.

"Lang Đột Quân là một đội kỵ binh tinh nhuệ của bộ tộc Đột Quyết ở Bắc Hồ, do hoàng thất Đột Quyết trực tiếp chỉ huy. Ý ngươi là, nếu ngay từ đầu mọi chứng cứ đều hướng về Hồ nhân, chúng ta cố tình dẫn dắt nó về phía Lang Đột Quân, tạm thời che giấu Hổ Bôn Vệ, thì một khi tra ra những kẻ đó có liên quan đến Hổ Bôn Vệ và Tam Hoàng tử, quan hệ giữa họ và Hồ nhân sẽ trở nên rắc rối, không thể chối cãi?" Diệp U Lư phân tích, ánh mắt nhìn Cố Thanh Từ có phần kinh ngạc, không ngờ nàng lại nghĩ ra cách này, trực tiếp nâng cao tính chất của sự việc.

Nếu họ nói ngay từ đầu rằng đây là Hổ Bôn Vệ, phía đối phương chắc chắn có cách thoái thác trách nhiệm, cuối cùng có thể định tội là tư thù cá nhân, tìm một kẻ chịu tội thay là xong.

Nhưng nếu ngay từ đầu mọi thứ đều đổ lên đầu Hồ nhân, hơn nữa còn là Lang Đột Quân trong số đó, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều.

Hoàng đế Trường Bình dựa vào Hứa Đạt Sách để trấn áp bộ tộc Đột Quyết ở Tây Bắc. Nếu Hứa Đạt Sách bị nghi ngờ có liên quan đến Đột Quyết, chính bản thân hắn bị nghi ngờ, liệu có thể tiếp tục yên tâm để hắn cầm binh trấn thủ biên ải?

"Còn về Đậu Khang, hắn chính là một thành viên của Lang Đột Quân, là nội gián. Trong Hổ Bôn Vệ rất có thể còn những nội gián khác." Cố Thanh Từ gật đầu.

"Làm như vậy nhất định sẽ khiến Hổ Bôn Vệ bị điều tra. Khi phụ hoàng cho người điều tra, Hổ Bôn Vệ không thể lên chiến trường, nếu Hứa Đạt Sách bị hạn chế, vậy ai sẽ chỉ huy quân Tây Bắc? Nếu bộ tộc Đột Quyết nhân cơ hội này gây loạn thì sao?" Diệp U Lư tiếp tục đặt câu hỏi.

Nội loạn là cơ hội tốt nhất để ngoại tộc xâm nhập.

"Nếu đã do ta mà ra, chuyện này ta dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ huấn luyện Phi Long Quân thay thế Hổ Bôn Vệ. Còn về quân Tây Bắc, chẳng phải vẫn còn Đại tướng quân Tào Bang Ngang sao? Dưới trướng ông ta có không ít tướng lĩnh khả dụng, trong đó Tào Hằng chính là Bảng Nhãn võ khoa năm nay. Đến lúc đó, ta cũng sẽ ra trận tương trợ." Cố Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi nói.

Tào Hằng trong cốt truyện, sau khi Hứa Đạt Sách thất bại tạo phản, chính là người thống lĩnh cao nhất của quân Tây Bắc.

Bây giờ có thể sẽ sớm hơn một chút, nhưng với nhiều phe trung lập như vậy, chẳng lẽ không tìm được ai đáng tin dùng sao?

Diệp U Lư định nói gì đó, nhưng bị Nguyễn Chỉ đứng phía sau Cố Thanh Từ ra hiệu bằng ánh mắt, liền ngừng lại.

Cố Thanh Từ vẫn chưa biết độc trên người nàng rất khó giải, thậm chí có thể không giải được.

Bây giờ, dù chờ đến khi vết thương lành lại, e rằng nàng cũng chẳng thể cầm nổi cung.

Chứ đừng nói đến cưỡi ngựa bắn tên, ra chiến trường.

"Được, chuyện này để sau hãy bàn. Trước tiên cứ xác định kế hoạch này đã. Nếu phụ hoàng triệu kiến ngươi, thông tin ngươi cung cấp phải khớp với ta." Diệp U Lư gật đầu.

"Đương nhiên. Đúng rồi, phiền ngươi gọi Văn Nhân Duy tới một chuyến, ta cần bàn chuyện huấn luyện Phi Long Quân với nàng ấy." Cố Thanh Từ nói.

"Được." Diệp U Lư gật đầu.

Chỉ dựa vào lời nói của Cố Thanh Từ mà muốn huấn luyện ra một đội quân có thể sánh với Hổ Bôn Vệ sao?

Chuyện này chỉ có thể chờ xem sau.

"Thái tử bên kia, đừng để bọn họ chỉ ngồi không mà hưởng lợi." Cố Thanh Từ nhắc nhở thêm một câu.

"Tất nhiên là không rồi. Cố tướng quân hãy dưỡng thương cho tốt. Phụ hoàng đã biết chuyện, sau này mỗi ngày sẽ phái Thái y và hoạn quan bên cạnh đến đây bắt mạch, chữa trị cho ngươi." Diệp U Lư nói.

"Đa tạ. À phải, ta cảm thấy thân thể không ổn, dường như không thể dùng sức, có phải trúng độc không? Tìm được giải dược có thể chữa không?" Cố Thanh Từ nhớ tới tình trạng cơ thể mình, liền hỏi.

"Trước đó, nhị thúc của Văn Nhân Duy đã đến, ông ấy nói sẽ nghĩ cách, độc này đến từ Hồ nhân, cần chút thời gian. Ngươi đừng lo lắng." Nguyễn Chỉ lên tiếng.

"Vậy thì tốt." Cố Thanh Từ không để tâm lắm.

Bây giờ nàng đang bị thương, vốn đã rất suy yếu, cảm giác với độc dược cũng bị giảm bớt, thoạt nhìn không có gì quá nghiêm trọng.

Diệp U Lư liếc nhìn Nguyễn Chỉ nhưng không nói gì thêm.

Đợi Diệp U Lư rời đi, Nguyễn Chỉ cũng bước ra ngoài tiễn nàng.

"Về chuyện độc trên người nàng ấy, xin hãy tạm thời giữ bí mật. Nếu thực sự không tìm được giải dược, ta sẽ nói với nàng ấy." Nguyễn Chỉ dặn dò Diệp U Lư.

"Ta hiểu. Nếu Cố Thanh Từ vẫn là dũng sĩ của Đại Hành, có thể lấy một địch trăm, thì dù phải trả giá cao hơn để bảo vệ nàng ấy, phụ hoàng cũng sẽ thấy xứng đáng. Còn nếu không... trước tiên hãy để nàng ấy dưỡng thương cho tốt. Chuyện triều đình, ta sẽ lo liệu." Diệp U Lư đáp.

"Đa tạ ngươi. Còn một chuyện nữa, ta nghĩ có thể dùng làm lợi thế. Tam Hoàng tử đã tích trữ tư binh, nếu không có chuyện gì xảy ra, triều đình có thể nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu có biến cố, đây sẽ trở thành bằng chứng phạm tội. Ngoài ra, việc nuôi tư binh cần một lượng lớn bạc, số bạc này một phần đến từ việc bòn rút quân lương của triều đình, phần còn lại đến từ sản nghiệp tư nhân như cửa hàng và điền trang. Điện hạ có thông tin nào về sản nghiệp của Tam Hoàng tử không?" Nguyễn Chỉ hỏi.

"...Ngươi định làm gì?" Diệp U Lư hơi bất ngờ, không ngờ Nguyễn Chỉ lại nắm rõ chuyện này.

"Nếu bọn chúng bị thua lỗ lớn trong kinh doanh, không còn bạc để nuôi quân, thì đám binh sĩ đó liệu có còn nghe lời? Khi cửa hàng lỗ vốn, bạc sẽ phải lấy từ chỗ khác để bù đắp." Nguyễn Chỉ bình thản nói.

Lần này Cố Thanh Từ bị thương nặng, Nguyễn Chỉ cũng thực sự nổi giận.

Đối với phe Tam Hoàng tử, nàng muốn dùng cách của mình để khiến bọn chúng phải trả giá.

Diệp U Lư hiểu được dụng ý của Nguyễn Chỉ, không khỏi bật cười.

Tam Hoàng tử thật là tự tìm đường chết, không biết lại đi chọc phải Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ.

"Ngươi quả nhiên không thua kém Cố Thanh Từ. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hết sức. Ta sẽ để người có hiểu biết đến bàn bạc với ngươi." Diệp U Lư nghiêm túc nói.

Xét cho cùng, chuyện này cũng bắt nguồn từ Diệp U Lư.

Nếu trước đây Nguyễn Chỉ giao lợi ích cho phe Tam Hoàng tử, có lẽ đã không xảy ra chuyện này.

Huống hồ, mâu thuẫn giữa Diệp U Lư và Tam Hoàng tử không phải ngày một ngày hai. Từ thời mẫu phi của Diệp U Lư, mẫu phi của Tam Hoàng tử đã liên tục hãm hại, chèn ép bà. Sau khi mẫu phi Diệp U Lư qua đời, bọn chúng lại chuyển sang đối phó với nàng.

Nếu không vì thế, Diệp U Lư cũng không phải nhẫn nhịn bấy lâu, đến mức phải rời Yến Kinh đến U Châu.

Hai người trao đổi thêm vài câu, rồi Nguyễn Chỉ quay lại phòng.

Gương mặt lạnh lùng của nàng khi bàn chuyện chính sự vừa nãy đã dịu lại.

Cố Thanh Từ chu môi, nằm sấp trên giường nhìn ra cửa. Thấy cửa mở ra, Nguyễn Chỉ bước vào, mắt nàng liền cong lên vui vẻ.

"Tỷ tỷ, tỷ nói chuyện với nàng ấy gì mà lâu vậy..." Cố Thanh Từ không hề che giấu chút ghen tuông nào.

"Chuyện làm ăn thôi. Tam Hoàng tử thích bạc đến vậy, chúng ta sẽ lấy bạc từ chỗ hắn." Nguyễn Chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

Thấy Cố Thanh Từ muốn ngồi dậy, nàng liền đỡ nàng ấy lên.

Cố Thanh Từ trên người vẫn còn đau, giống như không còn xương cốt mà ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ, tựa vào vai nàng.

"Tỷ tỷ định làm gì?" Cố Thanh Từ hỏi.

Nguyễn Chỉ đơn giản giải thích kế hoạch của mình.

"Kế hoạch là vậy, chỉ là ta chưa rõ ai đang quản lý sản nghiệp của bọn họ, cũng như tình hình kinh doanh của cửa hàng. Đợi khi nắm rõ, chúng ta sẽ có kế hoạch chi tiết hơn."

Thấy Cố Thanh Từ hào hứng nghe, Nguyễn Chỉ cũng kiên nhẫn nói thêm vài câu.

"Không hổ danh là tỷ tỷ, thật lợi hại! Ta thực sự muốn nhìn thấy sắc mặt của tên kia, chắc sẽ tức chết mất! A...!" Cố Thanh Từ vừa nói vừa cười, nhưng vì vết thương bên trong, nàng không dám cử động mạnh.

"Đau ở đâu?" Nguyễn Chỉ lo lắng hỏi.

"Ngực đau. Tỷ tỷ hôn một cái là hết đau..." Cố Thanh Từ nhìn nàng chớp chớp mắt.

"..." Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực nàng, dịu dàng xoa nhẹ.

"Đừng kích động quá, mấy ngày này còn đang bị thương. Đợi nàng khỏe lại, muốn thế nào cũng được." Nguyễn Chỉ dịu dàng nói.

"Thật không?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Đương nhiên là thật." Nguyễn Chỉ cười đáp.

Cố Thanh Từ lại xúc động, nhưng rồi ngực lại đau.

Dù đã tránh được điểm chí mạng, nhưng lực đánh quá mạnh, khiến lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương.

Cố Thanh Từ đành phải kiềm chế cảm xúc, ngoan ngoãn ôm Nguyễn Chỉ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tỷ tỷ, làm sao tỷ tìm được ta?" Cố Thanh Từ cuối cùng cũng hỏi điều mình muốn biết từ lúc tỉnh dậy. Nhưng khi nãy Diệp U Lư đến, khiến nàng bị phân tâm.

"Là Chí Hỏa..." Nguyễn Chỉ chậm rãi kể lại.

"Xích Hỏa cũng đang ở đây, vết thương đã được xử lý rồi. Đợi nàng khá hơn một chút thì hãy đi thăm nó." Nguyễn Chỉ nói.

"Tỷ tỷ, tỷ cưỡi Xích Hỏa đến, chắc chắn chân đã bị thương rồi. Để ta xem nào." Cố Thanh Từ nói.

"Chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao cả." Nguyễn Chỉ đáp.

"Ta muốn xem." Cố Thanh Từ kiên quyết.

"..." Nguyễn Chỉ không còn cách nào khác, đành để nàng xem.

Kết quả là, người cả người đầy vết thương như Cố Thanh Từ cũng không khóc vì đau, nhưng khi nhìn thấy vết trầy nhỏ trên chân Nguyễn Chỉ, đôi mắt nàng lại đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Nguyễn Chỉ liền ôm lấy nàng, dịu dàng dỗ dành.

"Tỷ tỷ, cưỡi ngựa thì phải mặc trang phục chuyên dụng. Sau này ta sẽ dạy tỷ cưỡi ngựa cho thật tốt." Cố Thanh Từ nói.

"Được." Nguyễn Chỉ khẽ đáp.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót.

Sau này, không biết Cố Thanh Từ có còn có thể cưỡi ngựa như trước đây không.

Hai người thân mật một lúc, nhưng vì thân thể còn yếu, Cố Thanh Từ rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ.

Nguyễn Chỉ dỗ dành nàng ngủ rồi bắt đầu lo liệu công việc của mình.

Nàng sai người quay về Yến Kinh báo bình an cho cha mẹ, đồng thời gọi chưởng quầy của mình đến để hỏi thăm tình hình kinh doanh của các cửa hàng, kiểm tra sổ sách và lên kế hoạch tiếp theo.

Ngoài ra, nàng còn muốn dùng phương thức của thương nhân để đối phó với thế lực của Tam Hoàng tử.

Kiếp trước, nàng từng vận dụng một số thủ đoạn kinh thương để giúp Diệp U Lư đánh bại những đối thủ chính trị, trong đó có cả phe Tam Hoàng tử.

Chỉ là lúc này, nàng vẫn chưa nắm rõ cấu trúc nội bộ của Tam Hoàng tử, cần thu thập thêm thông tin trước khi đưa ra kế hoạch cụ thể.

Diệp U Lư nhanh chóng phái người quản sự đến, Nguyễn Chỉ cùng người đó trao đổi tin tức và lập kế hoạch.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thanh Từ vừa uống xong thuốc, đang muốn thân mật với Nguyễn Chỉ thì một thái giám do Hoàng đế Trường Bình phái đến đã đến thăm nàng, mang theo một đạo thánh chỉ.

"Phụng thiên thừa vận... Cố Thanh Từ kháng địch lập công, đặc biệt ban thưởng... thăng chức Võ Trung Hầu nhất phẩm, kiêm chức Thống lĩnh Tả Dực của Ngự Lâm Quân!"

(dịch Tả Dực là cánh trái nên dễ hiểu là Thống lĩnh cánh trái của Ngự Lâm Quân)

Hoàng đế Trường Bình không chỉ ban thưởng cho Cố Thanh Từ một đống tài vật, mà còn thăng tước vị cho nàng. Điều đáng kinh ngạc nhất là chức vị Thống lĩnh Tả Dực Ngự Lâm Quân mà nhiều người tranh giành trước đây lại rơi vào tay nàng.

Cố Thanh Từ đơn thương độc mã giết được mười một người của Lang Đột Quân, còn thêm một tên "gian tế".

Sức mạnh kinh người này đã làm chấn động toàn triều, chiến tích của nàng hiện tại đã lan truyền khắp nơi.

Trước đây, Cố Thanh Từ vẫn luôn không thích hao tâm tổn trí để làm quan.

Không có thực quyền thì cũng không sao, chỉ cần có phẩm hàm là được.

Nhưng sau trận chiến này, nàng lại bị buộc phải "cá chép hóa rồng".

Hoàng đế Trường Bình cũng rất chu đáo, ban cho Cố Thanh Từ thời gian tĩnh dưỡng.

Trong khi Cố Thanh Từ nhận thánh chỉ, thì phủ Tam Hoàng tử lại vang lên từng trận âm thanh loảng xoảng.

Trong phòng, đồ sứ, ngọc khí đều bị ném vỡ vụn.

"Đậu Khang cái đồ vô dụng này! Ta bảo hắn ẩn nấp, chỉ đứng ngoài quan sát thôi, vậy mà hắn lại xuất hiện! Đã xuất hiện thì chớ, còn để người ta giết chết! Đồ vô dụng! Đồ phế vật!"

Tam Hoàng tử giận dữ gào lên, hận không thể đập nát toàn bộ gian phòng.

"Điện hạ bớt giận, lúc này chỉ có thể cắn chặt không buông, nói rằng Đậu Khang là nội gián, điện hạ hoàn toàn không hay biết. Cùng lắm chỉ là nhìn nhầm người, điện hạ cũng là kẻ bị hại." Mưu sĩ đứng ngoài cửa không dám bước vào, hạ giọng nói.

"Chỉ vì hắn mà phủ của ta cũng sắp bị điều tra! Thật tức chết ta rồi! Cậu nói đã phái Hổ Bôn Vệ tinh nhuệ nhất đến, sao lại yếu kém đến mức đó, bị Cố Thanh Từ một mình giết sạch! Không những không chết, nàng ta còn được thăng lên làm Tả Thống lĩnh Ngự Lâm Quân!" Tam Hoàng tử tức giận.

"Điện hạ, bây giờ Cố Thanh Từ đã không còn đáng lo nữa. Nàng ta bị thương, chắc chắn đã trúng độc. Nếu không có giải dược thích hợp, cả đời này xem như xong rồi, chức Tả Thống lĩnh này cũng chẳng ngồi được bao lâu. Hiện tại, điều điện hạ nên lo lắng là bên Đại Hoàng nữ và Thái tử. Không biết bọn họ có nhân cơ hội tìm ra sơ hở nào của điện hạ để ra tay hay không. Điện hạ nên viết rõ mọi chuyện, dùng bồ câu đưa tin cho Tướng quân Hứa, xem cậu có ý kiến gì." Mưu sĩ nói.

Nghe vậy, nghĩ đến việc Cố Thanh Từ trở thành phế nhân, sắc mặt Tam Hoàng tử cũng dịu đi đôi chút.

Cố Thanh Từ trúng độc, người khác có thể không biết, nhưng người của bọn họ chắc chắn biết rõ.

"Cậu ta ở tận biên cương, thật phiền phức! Đúng rồi, lần trước cậu thúc giục chuyện bạc, đã gom được bao nhiêu rồi? Nhân tiện lần này gửi cho cậu luôn." Tam Hoàng tử lẩm bẩm, cảm xúc ổn định hơn, chuẩn bị đi viết thư.

"Điện hạ thứ tội, hiện tại chỉ có ba vạn lượng, vẫn thiếu hơn một nửa." Mưu sĩ bị hỏi tới, giọng hơi chột dạ.

Lời vừa dứt, bộp một tiếng, nắp chén trà bay ra, đập thẳng vào trán hắn.

"Bạc của cậu không thể trì hoãn, tiếp tục nghĩ cách gom cho đủ." Tam Hoàng tử thúc giục.

Mưu sĩ bụng đầy khổ sở, chỉ có thể nuốt xuống, nghĩ cách xoay sở bạc.

-

Cố Thanh Từ đương nhiên không biết chuyện bên Tam Hoàng tử, nàng vẫn tiếp tục tĩnh dưỡng.

Vết thương trên lưng và cánh tay đã kết vảy, nội thương cũng đỡ hơn đôi chút, nhưng tổng thể vẫn còn rất yếu, đi lại cần có người dìu.

Mấy ngày tiếp theo, Diệp U Lư bận rộn xoay sở trên triều đình, Nguyễn Chỉ lo việc giăng bẫy thương nghiệp, tạo ra cạm bẫy cho phe Tam Hoàng tử.

Người nhàn nhã nhất chính là Cố Thanh Từ.

Vân Nhân Duy từng đến một lần, Cố Thanh Từ cùng nàng kiểm tra lại kế hoạch huấn luyện, dặn nàng tiếp tục dẫn dắt đội ngũ tập luyện, chờ nàng khỏe lại sẽ quay về.

Hằng ngày ngủ nhiều, lúc tỉnh lại không thấy Nguyễn Chỉ bên cạnh, Cố Thanh Từ cũng sẽ suy nghĩ một số chuyện khác, ví dụ như cải tiến vũ khí từ thời hiện đại.

Nỏ, nỏ liên hoàn, trước đây nàng đã có một số ý tưởng nhưng chưa chế tạo ra. Sau này có thể tiếp tục nghiên cứu, làm ra thứ lợi hại hơn, tránh tình trạng như lần này, nhất kích không giết được đối phương, để lại cơ hội phản kích.

Cố Thanh Từ nghi ngờ phần lớn nội thương của mình là do cú đánh trả cuối cùng của Đậu Khang khi hắn hấp hối. Lúc ấy nàng không thể tránh né được.

Không chỉ muốn thiết kế một cây nỏ phù hợp cho Nguyễn Chỉ phòng thân, mà nàng cũng cần có một món vũ khí cho riêng mình.

Lần này chiến đấu với hơn mười người quá hao tổn sức lực, nếu có vũ khí tốt, nàng đã không suýt mất mạng.

Ngoài nỏ, trong trận chiến kỵ binh, nàng còn phát hiện một vấn đề.

Những kẻ đó dùng đao để chém Xích Hỏa, nhưng đao của bọn chúng quá ngắn.

Nếu đổi thành mạc đao hoặc câu liêm thương, những loại vũ khí chuyên khắc chế kỵ binh, nàng và Xích Hỏa căn bản không thể chống đỡ được lâu.

Xem chừng ở thế giới này không có loại vũ khí đó.

Nàng cần xác nhận lại, sau đó trang bị cho Phi Long Quân của mình.

Ngoài ra, còn có hỏa dược.

Thế giới này có hỏa dược, mỗi dịp Tết đều có pháo hoa, nhưng dường như chưa tìm ra tỷ lệ phối trộn tối ưu, uy lực không mạnh, chưa được ứng dụng vào chiến trận.

Nếu điều chỉnh tỷ lệ hợp lý, chế tạo ra mìn tự chế hoặc lựu đạn, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều.

Vũ khí nóng và vũ khí lạnh không thể đánh đồng.

Nàng không muốn làm hại người khác, nhưng nếu kẻ khác muốn lấy mạng nàng, nàng phải có năng lực phản kích.

-

Sau khi vết thương trên lưng đỡ hơn một chút, có thể cầm bút, Cố Thanh Từ liền vào thư phòng vẽ vời, chuẩn bị trước.

Hôm ấy, Nguyễn Chỉ ra ngoài, Cố Thanh Từ đang vẽ bản thiết kế trong thư phòng, bỗng có cảm giác có người tới, liền ngẩng đầu nhìn.

Bóng dáng trong tầm mắt vừa nãy đã biến mất, nhưng trên mặt đất vẫn còn một cái bóng-

Là một tiểu đồng cột song kế.

(Song kế (双髻) là kiểu tóc buộc hai búi, thường thấy ở trẻ em thời cổ đại.)

Cố Thanh Từ cúi đầu, cái bóng kia lại thò đầu ra.

Cố Thanh Từ cảm thấy thú vị.

Nàng vẽ một biểu cảm đáng yêu trên giấy, giả vờ làm rơi xuống đất, để tờ giấy trôi đến gần cái bóng đó.

Cái bóng kia thăm dò, cúi người nhặt lên.

Khi Cố Thanh Từ quay người lại, tiểu hài tử liền chạy nhanh tới, đặt tờ giấy lên bàn của nàng. Cố Thanh Từ vừa quay lại liền nhìn thấy đứa bé.

Nhìn thấy diện mạo của tiểu hài tử, Cố Thanh Từ hơi ngạc nhiên.

Là một bé gái khoảng ba, bốn tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt đen như hắc diệu thạch, trong trẻo sáng ngời.

Cố Thanh Từ không nghĩ trong phủ của Diệp U Lư lại có một đứa trẻ như vậy.

Không biết là con cái nhà ai, nhìn trang phục, vải vóc thượng hạng, không giống con của hạ nhân.

Bé con thấy Cố Thanh Từ nhìn mình, đôi mắt tròn xoe mở to hơn, lùi lại một bước, rồi lại nép mình trốn đi.

Nhưng vẫn chưa chịu rời đi.

"Tiểu bằng hữu, con bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?" Cố Thanh Từ hỏi.

Bé con không đáp, vẫn trốn ở đó.

"Có muốn ăn kẹo không?" Cố Thanh Từ thấy trên bàn có điểm tâm mà Nguyễn Chỉ chuẩn bị cho nàng.

Bé con vẫn không nói gì.

Cố Thanh Từ cảm nhận được sự khác biệt của bé, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Vừa vặn lúc này vẽ đã lâu, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nàng bèn trêu chọc đứa bé.

"Không muốn nói chuyện à? Vậy con gật đầu hoặc lắc đầu nhé." Cố Thanh Từ ngồi xuống, vẽ một con vật đơn giản.

"Con nói xem, đây có phải là con chó nhỏ không?" Cố Thanh Từ cầm bức tranh hỏi.

Bé con nấp sau cửa lắc đầu.

Có phản ứng là tốt rồi, Cố Thanh Từ bèn tiếp tục vẽ thêm vài bức.

Bé con đều có phản ứng.

Chỉ là không chịu mở miệng nói chuyện.

"Mấy bức tranh này đều tặng con. Muốn lấy thì đến đây." Cố Thanh Từ vẽ một hồi đến mức tay hơi mỏi, bèn nói.

Bé con do dự một chút, rồi chậm rãi bước tới nhận lấy tranh mà Cố Thanh Từ đưa cho.

"Con thích cung tên à? Vậy bức này cũng tặng con." Thấy đôi mắt đen tròn của bé con chăm chú nhìn bức tranh cung tên đơn giản trên bàn, Cố Thanh Từ liền đưa bức tranh đó cho nàng.

Bé con nhận lấy, trong mắt dường như sáng lên vài phần.

Cố Thanh Từ còn định hỏi gì đó, nhưng một tràng bước chân gấp gáp truyền đến, rất nhanh sau đó, có thêm một người xuất hiện trước cửa.

Là Diệp U Lư.

Diệp U Lư có chút thở gấp, sau khi phát hiện tiểu hài tử không thấy đâu, liền vội vàng tìm kiếm khắp nơi.

Nàng sợ bé con có chuyện gì.

Không ngờ bé con lại đến tìm Cố Thanh Từ.

Nhìn thấy Cố Thanh Từ đang nói chuyện với bé, hơn nữa bé còn chịu nhìn Cố Thanh Từ, lại còn nhận lấy đồ mà nàng đưa!

Diệp U Lư kinh ngạc.

Bé con trước nay chưa từng để ý đến người lạ.

Chẳng lẽ là do lần trước kể chuyện có tác dụng, nàng biết Cố Thanh Từ là Võ cử trạng nguyên nên sinh lòng thân cận sao?

"Điện hạ, đứa bé này là ai? Tên gì? Rất thú vị." Cố Thanh Từ nhìn Diệp U Lư, mỉm cười hỏi.

Sắc mặt Diệp U Lư hơi thay đổi.

"Quấy rầy rồi, ta đưa con bé đi trước." Diệp U Lư không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Từ, mà bước lên nắm lấy tay bé con.

Bé con hơi vùng vẫy một chút.

Diệp U Lư càng thêm kinh ngạc.

"A Nhiễm, con muốn tiếp tục chơi ở đây sao?" Diệp U Lư nhẹ giọng hỏi.

Bé con mím môi, không nói gì, chỉ nhìn Cố Thanh Từ.

"......" Diệp U Lư thầm thở dài.

"Cố tướng quân, làm phiền ngài chiếu cố một chút. Lát nữa ta sẽ quay lại." Diệp U Lư chỉ có thể nói với Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ gật đầu đồng ý, tiếp tục trò chuyện cùng bé con.

Một lúc sau, Cố Thanh Từ cảm thấy tay hơi mỏi, đặt bút xuống xoa bóp nhẹ.

Bé con dường như nhận ra điều đó, liền lùi về sau vài bước rồi xoay người rời đi.

Diệp U Lư đưa bé con đi, nhưng nàng vẫn chưa quay lại, mà Nguyễn Chỉ thì đã về trước.

Cố Thanh Từ nghe nha hoàn nói Nguyễn Chỉ đã về, bèn không ở thư phòng nữa, mà trở về phòng để thân mật với Nguyễn Chỉ.

"Chị, kế hoạch trước đó em nói sao rồi?" Cố Thanh Từ ôm ấp một hồi rồi hỏi.

Dạo gần đây Nguyễn Chỉ luôn phải ra ngoài.

Nàng bận rộn bày mưu để hãm hại Tam Hoàng tử.

"Thương nhân thu mua nguyên liệu đã liên hệ được với người trong phủ Tam Hoàng tử, thu mua nguyên liệu với giá cao. Phủ Tam Hoàng tử đã bán toàn bộ nguyên liệu hiện có cho thương nhân do chúng ta sắp xếp."

"Hiện tại bọn họ không còn hàng tồn kho nữa, nhưng lại muốn kiếm lời từ chênh lệch giá, nên phải đi nơi khác mua. Loại nguyên liệu đó, trước đây muội đã cho người thu mua gần hết trên thị trường rồi. Bây giờ bọn họ muốn mua, chỉ có thể mua từ chỗ chúng ta. Hôm nay đã đến thương lượng giá cả, ngày mai xem thử bọn họ có thể mua được bao nhiêu."

Nguyễn Chỉ đơn giản giải thích cho Cố Thanh Từ.

Một lần mua, một lần bán, tất cả đều do Nguyễn Chỉ sắp đặt.

Dù có thu mua nguyên liệu từ Tam Hoàng tử với giá cao, nhưng vốn dĩ lúc nhập vào Nguyễn Chỉ đã mua với giá rẻ, sau đó nâng giá bán lại cho người của Tam Hoàng tử, tuyệt đối không lỗ vốn.

Cuối cùng, khi người của Tam Hoàng tử mua lại hàng hóa đã được nâng giá từ Nguyễn Chỉ, muốn tiếp tục bán giá cao cho đối phương thì đối phương đương nhiên sẽ "biến mất".

Nghe Nguyễn Chỉ kể về kế hoạch của mình, tâm trạng Cố Thanh Từ tốt lên không ít.

Không hổ danh là đại lão, thủ đoạn kinh doanh vô cùng thuần thục.

Chỉ cần đối phương muốn kiếm lợi từ vụ này, chắc chắn sẽ cắn câu.

"Chị lợi hại quá! Đã làm được nhiều như vậy rồi! Còn muội thì vẫn là một kẻ vô dụng, vết thương còn chưa lành, hu hu hu... Hôm nay mới vẽ một lát mà tay đã mỏi rồi... Chị xoa bóp cho muội được không?" Cố Thanh Từ ôm lấy Nguyễn Chỉ làm nũng.

Nguyễn Chỉ biết đây là tác dụng của độc, khiến Cố Thanh Từ dễ mệt mỏi, không có sức lực.

Hiện tại quá trình giải độc vẫn diễn ra rất chậm. Ngoài quan hệ do Nguyễn Chỉ bỏ bạc ra, còn có sự hỗ trợ từ gia tộc của Văn Nhân Duy. Toàn bộ nhà họ Văn Nhân đều ra tay, ngay cả lão thái gia đã lâu không chữa bệnh cũng được mời đến chẩn mạch, châm cứu cho Cố Thanh Từ, cùng nhau nghiên cứu giải dược.

Không biết đến khi nào mới có thể điều chế thành công.

Nguyễn Chỉ che giấu sự chua xót trong lòng, thấy Cố Thanh Từ làm nũng, đương nhiên không nỡ từ chối.

"Chị, muội cảm thấy đỡ hơn rồi, hôm nay có thể ôm ấp một chút không?" Được Nguyễn Chỉ nhẹ nhàng xoa bóp, Cố Thanh Từ được đà lấn tới.

"... Vết thương mới vừa kết vảy, muội chắc chắn là được rồi?" Nguyễn Chỉ ấn nhẹ lên má nàng.

Dạo gần đây, vì bị thương nên mỗi lần kích động đều khiến lồng ngực đau nhói, không dám làm gì quá nhiều.

Vậy mà bây giờ lại đến làm nũng.

Sao lúc nào cũng nhiệt tình thế này chứ?

Nguyễn Chỉ lo lắng vết thương của Cố Thanh Từ sẽ bị rách ra, nhưng cũng không nỡ để nàng ấm ức.

Đành phải chiều theo nàng, vừa cẩn thận trông chừng vừa nhẹ nhàng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com