Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Văn Nhân Duy giơ tay quơ quơ trước mắt Cố Thanh Từ, kéo nàng từ trong suy nghĩ trở về.

"Ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần, tiếp tục phối hợp điều trị và uống thuốc. Việc này có thể ngăn chặn độc tính gây tổn hại thêm cho cơ thể. Phác đồ điều trị và phương thuốc hiện tại là do cả nhà ta cùng nghiên cứu ra, chắc chắn có hiệu quả. Còn về giải dược, ta không tin với toàn bộ sức lực của nhà ta mà không điều chế ra được." Văn Nhân Duy nhìn Cố Thanh Từ nói.

"Ta sẽ không chán nản đâu. Chuyện này có đáng gì chứ? Ta tin tưởng nhà các ngươi. Nhưng ta đang nghĩ, liệu có hướng nào khác để nghiên cứu không? Nếu độc đã ngấm vào máu, có thể dùng phương pháp thay máu không? Tức là dùng máu bình thường, khỏe mạnh để thay thế phần máu đã nhiễm độc trong cơ thể ta?" Cố Thanh Từ ngập ngừng nói.

"...Còn có phương pháp này sao?" Văn Nhân Duy kinh ngạc.

"Phương pháp này cần nghiên cứu nhiều thứ. Các ngươi có thể phân ra một nhóm người để tìm hiểu. Đầu tiên là xét nghiệm nhóm máu, phải phù hợp mới có thể truyền máu. Nhóm máu của con người chia thành... Tiếp theo là dụng cụ truyền máu, nhất định phải được khử trùng sạch sẽ, có thể dùng cồn để ngâm... Còn nữa, nếu có máy ly tâm để tách máu toàn phần thành huyết tương và huyết thanh..."

Cố Thanh Từ nói với Văn Nhân Duy những gì nàng nhớ được, từ những bộ phim khoa học phổ thông kiếp trước đã xem.

Nàng cảm thấy mình vô tình đã kéo trình độ y học của thời đại này lên một bậc.

"Cồn là gì? Là loại rượu nào?" Văn Nhân Duy ghi chép lại, sau đó hỏi Cố Thanh Từ.

"Là rượu chưng cất có độ tinh khiết cao. Chưng cất là..." Cố Thanh Từ giải thích.

Văn Nhân Duy lại xác nhận với Cố Thanh Từ mấy vấn đề nữa, thần sắc từ kinh ngạc chuyển sang nghiêm trọng, suy nghĩ một hồi lâu rồi mang theo đầy đầu ý tưởng rời đi.

Những gì Cố Thanh Từ nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng nàng không phải là người chuyên nghiên cứu y học, cụ thể ra sao vẫn phải nhờ nhà Văn Nhân nghiên cứu thêm.

Sau khi Văn Nhân Duy rời đi, Cố Thanh Từ ở thư phòng viết vẽ một lúc, chờ Nguyễn Chỉ trở về.

Giữa chừng, Diệp Mộc Nhiễm có đến tìm nàng, Cố Thanh Từ lại dạy bé thêm một số kiến thức nhỏ.

Đôi mắt to đen láy của bé tràn đầy nghiêm túc, lắng nghe vô cùng chăm chú.

Dạy một học trò như vậy thật sự rất nhàn nhã, chỉ cần giảng một lần là bé nhớ ngay, thậm chí còn có thể suy luận mở rộng.

Bé mới chưa đầy bốn tuổi mà!

Buổi chiều, Nguyễn Chỉ về rất muộn. Cố Thanh Từ cũng không rời khỏi thư phòng, không ăn cơm, vẫn luôn chờ nàng.

"A Từ, nha hoàn nói ngươi chưa ăn, sao lại không ăn?" Nguyễn Chỉ vừa về đã lập tức hỏi.

Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, sắc mặt nàng rõ ràng mang theo vẻ mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Nguyễn Chỉ xưa nay luôn điềm tĩnh, dung mạo diễm lệ mà lạnh nhạt, nhưng lúc này dường như phủ lên một tầng sương xám.

Đó là dấu vết của việc nàng một mình gánh vác tất cả.

Nguyễn Chỉ chưa từng nói gì với Cố Thanh Từ, nàng luôn là người hành động.

Cố Thanh Từ bước đến bên Nguyễn Chỉ, vươn tay ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai nàng.

Ngoài mùi hương quen thuộc, còn có mùi thuốc, cả mùi bụi đường.

"Sao vậy?" Nguyễn Chỉ cảm nhận được cảm xúc của Cố Thanh Từ, liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

"Tỷ tỷ, hôm nay ta đã moi được tin từ Văn Nhân Duy rồi. Giải dược rất khó điều chế, nếu không bào chế ra được, thể trạng ta sẽ luôn yếu, còn phải uống thuốc để chống lại độc tính." Cố Thanh Từ nói thẳng.

"A Từ, không đâu, nhất định sẽ điều chế ra." Nguyễn Chỉ lập tức hoảng hốt.

Cố Thanh Từ buông nàng ra, nâng khuôn mặt nàng lên, trước tiên hôn nhẹ lên trán nàng.

"Tỷ tỷ, căn bản chẳng có gì đáng ngại cả. Thực ra từ trước đến giờ, ta vốn rất lười, ta chỉ muốn ăn uống vui chơi, chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện triều đình. Ban đầu thi võ cử cũng chỉ để giảm thuế, sau đó lại muốn để tỷ tỷ có thể tự do chọn y phục, rồi lại muốn để tỷ tỷ được phong cáo mệnh, được người đời tôn trọng, không cần hành lễ với ai cả... Ta không muốn phong hầu bái tướng, công danh lợi lộc đều chẳng bằng tỷ tỷ. Ta chỉ muốn ở bên tỷ tỷ. Nếu thật sự không bào chế ra giải dược, thì đã sao? Ta cũng đâu có chết. Chờ chúng ta đánh bại phe Tam Hoàng tử xong, ta có thể viện cớ bị trúng độc mà từ quan, chỉ giữ một tước vị nhàn rỗi. Lúc đó, tỷ tỷ muốn làm gì cũng được, kinh doanh buôn bán gì cũng được, chúng ta vẫn có thể sống sung túc. Như vậy chẳng phải có nhiều thời gian bên nhau hơn sao?"

Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, nghiêm túc nói.

Nguyễn Chỉ nghe những lời của Cố Thanh Từ, nàng đương nhiên biết nàng ấy thích hưởng thụ, không thích những mối quan hệ xã giao phức tạp.

Nhưng Cố Thanh Từ thích vận động, thích cưỡi ngựa bắn cung, đó là sự thật.

"Biến thành một Khoa Nga yếu ớt, ngay cả cưỡi ngựa cũng không dám phi nhanh, không dám chạy bộ, không thể nhấc đồ nặng, càng đừng nói đến việc giương cung bắn tên hay múa đao. Như vậy đối với ngươi mà nói quá tàn nhẫn rồi." Nguyễn Chỉ khẽ cau mày, giọng mang theo vị đắng chát.

"Cái gì cũng phải có đánh đổi. Ta nhìn rất thoáng. Ta yếu như vậy, tỷ tỷ sẽ chăm sóc ta nhiều hơn, cũng sẽ ở bên ta nhiều hơn, cái gì cũng chiều theo ta, ngày nào ta cũng rất vui vẻ. Nhưng thấy tỷ tỷ cứ canh cánh trong lòng, gánh áp lực lớn như vậy, ta cũng không vui nổi. Ta muốn nói với tỷ tỷ rằng, không sao cả. Tỷ tỷ không cần giấu ta, một mình gánh vác mọi thứ. Ta không yếu đuối đến vậy, bất kể chuyện gì, tỷ tỷ cũng có thể nói với ta, chúng ta cùng nhau san sẻ. Đối với chuyện này, cứ thả lỏng một chút, không có gì to tát cả." Cố Thanh Từ dịu dàng nói.

Nguyễn Chỉ cảm nhận được cảm xúc mà Cố Thanh Từ truyền đến, hiểu được ý nàng.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu.

Áp lực đè nặng trong lòng những ngày qua dường như đã có một điểm tựa vững chắc hơn.

Những nặng nề, khó giải tỏa, dưới lời nói của Cố Thanh Từ bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Nguyễn Chỉ không hề buông bỏ mong muốn để Cố Thanh Từ hồi phục, ngược lại càng muốn nàng nhanh chóng khỏe lại hơn.

Nàng không muốn người con gái rạng rỡ như ánh mặt trời này bị giam cầm.

"Được, ta biết rồi." Nguyễn Chỉ khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.

Cố Thanh Từ nhìn lúm đồng tiền trên má Nguyễn Chỉ, cũng cười theo, nghiêng người tới hôn lên má nàng.

Chỉ cần nở một nụ cười, gương mặt nàng như được tô sắc, rực rỡ khiến người ta không thể dời mắt.

Thê tử của nàng, thật sự là đẹp nhất thế gian!

"...Không ăn cơm không thấy đói à? Phải ăn đúng bữa, ăn xong còn phải uống thuốc nữa. Đừng nghĩ lười biếng trốn uống thuốc vì sợ đắng."

Nguyễn Chỉ bị ánh mắt si mê của Cố Thanh Từ nhìn đến không được tự nhiên, liền đưa tay nhéo má nàng.

"Ta muốn chờ tỷ tỷ về cùng ăn cơm. Nếu không có tỷ tỷ, ăn cũng không ngon." Cố Thanh Từ làm nũng, nắm lấy tay Nguyễn Chỉ, nghiêng người hôn lên môi nàng.

"Đang—"

Có thứ gì đó rơi xuống đất, Cố Thanh Từ quay đầu lại, chỉ thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn các nàng chằm chằm.

"Ặc..." Cố Thanh Từ vội buông Nguyễn Chỉ ra.

"Suýt nữa thì quên mất, tiểu gia hỏa này còn ở đây. Buổi chiều con bé ở thư phòng cùng ta viết chữ, rất chăm chỉ." Cố Thanh Từ nói với Nguyễn Chỉ.

"Con bé tự đến? Ai đưa con bé tới? Không cần ăn cơm sao?"

"Có lẽ có người âm thầm bảo vệ, ta chưa nhìn thấy. Diệp U Lư hôm nay đi đâu? Sao không đến đón con bé?"

"Nghe nói hôm nay bệ hạ đổ bệnh, mấy hoàng tử công chúa đều vào cung hầu bệnh rồi."

"Vậy xem con bé có muốn cùng chúng ta ăn cơm không."

Hai người nói mấy câu, sau đó Cố Thanh Từ đi đến trước mặt Diệp Mộc Nhiễm.

"Đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Ăn cơm xong mới có sức." Cố Thanh Từ vừa nói vừa làm động tác tay.

Diệp Mộc Nhiễm từ trên ghế trượt xuống, gật đầu.

Nguyễn Chỉ hơi ngạc nhiên, không ngờ Diệp Mộc Nhiễm lại chịu ăn cơm cùng các nàng.

"Được, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm. Vị mỹ nhân đẹp như tiên này là thê tử của ta. Nếu con nhận ta làm sư phụ, vậy đây chính là sư mẫu của con. Con thích ta thì cũng phải thích nàng ấy, đối với nàng ấy cũng như đối với ta. Được không?" Cố Thanh Từ xác nhận lại, chỉ vào Nguyễn Chỉ giới thiệu với Diệp Mộc Nhiễm.

Đôi mắt tròn xoe của Diệp Mộc Nhiễm nhìn Nguyễn Chỉ, không biết có hiểu không, nhưng khi nghe câu hỏi của Cố Thanh Từ, bé vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

"Đứa trẻ ngoan. Chúng ta cùng đi ăn cơm nào!"

Cố Thanh Từ cười xoa đầu Diệp Mộc Nhiễm, nắm tay bé cùng Nguyễn Chỉ đến phòng ăn.

Thời gian Cố Thanh Từ dưỡng thương, đồ ăn của nàng đều rất thanh đạm. Ngoài canh bổ có thêm dược liệu không thích hợp cho trẻ con, còn lại món nào Diệp Mộc Nhiễm cũng có thể ăn.

Những ngày qua tiếp xúc nhiều, Cố Thanh Từ cũng đã quen với bé.

Lúc ăn cơm, nàng rất chăm sóc Diệp Mộc Nhiễm.

Diệp Mộc Nhiễm có khả năng tự lập khá tốt, có thể tự mình ăn cơm. Cố Thanh Từ hỏi bé muốn ăn món gì rồi gắp cho bé.

Nguyễn Chỉ ngồi bên cạnh nhìn Cố Thanh Từ dịu dàng nói chuyện với Diệp Mộc Nhiễm, thái độ kiên nhẫn, trong thoáng chốc có một ảo giác—

Giống như các nàng đã có một đứa con vậy.

Giả như các nàng có một đứa con, có phải cũng sẽ như thế này không?

Cố Thanh Từ chắc chắn sẽ là một người mẫu thân rất tốt.

Nguyễn Chỉ hơi sững sờ, lập tức tỉnh táo lại.

Sao nàng lại nghĩ đến chuyện con cái chứ?

Mang thai sinh con chỉ có thể xảy ra sau khi đã đánh dấu vĩnh viễn. Trong kế hoạch tương lai của nàng có Cố Thanh Từ, nhưng chưa có đứa trẻ nào cả.

Vài năm tới, trước tiên phải giải quyết Tam Hoàng tử và Hứa Đạt Sách.

Sau đó là phản quân nổi dậy, ôn dịch hoành hành, thiên tai liên tiếp...

Thời thế loạn lạc, dù là mang thai sinh con hay nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh đều không phải chuyện dễ dàng.

Nguyễn Chỉ nhanh chóng dừng lại suy nghĩ này.

Cố Thanh Từ ăn ít hơn trước, chỉ ăn một chút là no, sau đó chuyên tâm gắp thức ăn cho Diệp Mộc Nhiễm.

Đợi đến khi tiểu hài tử ăn no, mấy người cùng nhau xúc miệng, rửa tay, lau tay.

Xong xuôi, Diệp Mộc Nhiễm vẫn chưa có ai đón về, Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ bèn đưa bé đến thư phòng cùng mình.

Lúc Diệp Mộc Nhiễm ngáp dài một cái, Diệp U Lư vẫn chưa quay lại.

Cố Thanh Từ đành cùng Nguyễn Chỉ chăm sóc bé, giúp bé rửa mặt chải đầu rồi đưa đi ngủ.

Cả hai đều là lần đầu tiên chăm sóc một đứa trẻ nhỏ như vậy, nên có phần cẩn thận quá mức.

May mắn là Diệp Mộc Nhiễm có thể tự mình rửa mặt, thay quần áo.

Ám vệ luôn theo sát bé đưa bộ quần áo sạch đến cho Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ.

Diệp Mộc Nhiễm không thích người ngoài lại gần, ngay cả ám vệ cũng chỉ có thể đứng xa quan sát.

Cuối cùng cũng dỗ được tiểu gia hỏa không giỏi bày tỏ cảm xúc, mềm mại như bánh bao nhỏ này lên giường nằm xuống.

Nhưng bé vẫn chưa chịu ngủ, mở to đôi mắt nhìn Cố Thanh Từ.

"Con muốn nghe truyện trước khi ngủ phải không?" Cố Thanh Từ hỏi.

Diệp Mộc Nhiễm gật đầu.

Cố Thanh Từ liền ngồi xuống bên cạnh, kể một câu chuyện cổ tích cho bé, tùy ý chọn một câu chuyện về chú vịt con xấu xí.

Giọng kể của Cố Thanh Từ tràn đầy cảm xúc, sinh động hẳn lên.

Diệp Mộc Nhiễm nghe mà đôi mắt càng mở to hơn một chút.

Chuyện xưa mà Cố Thanh Từ kể, bé chưa từng nghe qua, cảm giác rất mới lạ, cách biểu đạt cũng phong phú và thú vị hơn bao giờ hết.

Kể xong một câu chuyện, Diệp Mộc Nhiễm thoả mãn nhắm mắt lại ngủ.

Cố Thanh Từ đi ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Chăm sóc trẻ con thật sự rất mệt.

Nguyễn Chỉ nãy giờ cũng nghe Cố Thanh Từ kể chuyện ru ngủ.

Nàng biết Cố Thanh Từ có phần trẻ con, nhưng không ngờ kể chuyện cho trẻ nhỏ cũng có thể thú vị như vậy.

Không lạ khi nàng lại được Diệp Mộc Nhiễm yêu thích đến thế.

Một người như vậy, ai mà không thích chứ?

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp nghĩ thêm thì tay nàng đã bị kéo lấy, cả người bị dắt vào phòng của hai người.

Người lớn vừa rồi còn kể chuyện dỗ trẻ ngủ, giờ lại biến thành một tiểu hài tử thích làm nũng, đòi kẹo từ nàng.

Nguyễn Chỉ đưa kẹo cho Cố Thanh Từ.

Miếng kẹo bị nàng tùy ý nắn bóp đến méo mó, bị bắt nạt đến mức không còn hình dạng. (Editor: kẹo gì v =]]])

Nguyễn Chỉ lại một lần nữa bị đẩy đến bờ vực, gần như mất kiểm soát.

Phía trước là một khoảng mênh mông chưa biết, không rõ là vực sâu tối đen không đáy hay tiên cảnh trăm hoa đua nở.

Nàng không biết.

Nhưng nếu là Cố Thanh Từ đưa nàng đi, nàng bằng lòng theo.

Dù phía trước có là vực sâu không thấy đáy.

Chỉ là...

Cố Thanh Từ quá yếu, sức cũng không đủ.

Nên nàng chỉ có thể đưa Nguyễn Chỉ đến mép vực, rồi dừng lại.

Thở dốc một cách khó chịu.

Vẫn không chịu nổi những cảm xúc mãnh liệt thế này.

Nguyễn Chỉ vội vàng dừng lại, nhẹ nhàng vỗ về lưng Cố Thanh Từ, trấn an cảm xúc của nàng.

Cố Thanh Từ rúc vào lòng Nguyễn Chỉ, có chút hoài nghi nhân sinh.

Nội thương đã hồi phục gần hết, ngoại thương thì sớm đã kết vảy.

Chẳng lẽ độc không thể giải, đến chuyện đó cũng không làm được sao?

Nếu thật sự như vậy, nàng muốn thu lại lời hôm nay đã nói với Nguyễn Chỉ đó!

Trong lòng Cố Thanh Từ, một tiểu nhân ảnh đang liên tục quật ngã Tam Hoàng tử xuống đất vô số lần. (Editor: cách kể truyện này dễ thương quãi~)

Vẫn chưa hả giận, nàng ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ, vùi mặt vào lồng ngực nàng, mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

Ngày đầu tiên, lúc hạ triều sớm, Diệp U Lư vội vàng chạy về.

Nhìn thấy Diệp Mộc Nhiễm ăn sáng cùng Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ, y phục gọn gàng chỉnh tề, chải chuốt xinh đẹp, nàng vừa kinh ngạc vì sự thân thiết của bé với hai người, vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm tạ hai vị đã chăm sóc A Nhiễm." Diệp U Lư nói với Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ.

"Không cần khách sáo. Bé rất ngoan. Hoàng thượng thế nào rồi?" Cố Thanh Từ hỏi.

"Hôm qua phụ hoàng tức giận đến ngất đi, giờ đã khá hơn. Chuyện Tam Hoàng tử làm, ta đã cho người dâng tấu lên. Hắn điều bạc từ Hộ bộ, từng giả làm thổ phỉ cướp bóc, còn có các tội danh như hãm hại thương hộ, cướp đoạt tài sản, chiếm đoạt dân nữ... Liệt kê ra không ít. Phụ hoàng sau khi tra xét, đã triệu hắn đến, đối mặt với chứng cứ, hắn chỉ có thể nhận tội. Chỉ là số tài sản cướp bóc kia rốt cuộc dùng vào việc gì, hắn không dám khai thật, chỉ nói là đã tiêu hết. Không có sổ sách liên quan, hắn lại cố chấp không chịu thừa nhận. Phụ hoàng ra lệnh đánh hắn một trận, sau đó phế truất vương vị, giam lỏng trong phủ."

Diệp U Lư tóm gọn lại tình hình.

Để đạt được kết quả này, nàng đã tốn không ít công sức điều tra.

"Chỉ có Tam Hoàng tử bị giam lỏng, nhưng Hứa Đạt Sách vẫn còn đó, lúc nào cũng có thể quay lại. Phụ hoàng đã triệu hắn về kinh. Phải xem tình hình tiếp theo thế nào. Còn một chuyện nữa, độc trên người ngươi, Tam Hoàng tử đã cho người tung tin ra ngoài, phụ hoàng đã biết rồi. Trước đó ta chưa nói rõ với Thái y, chỉ bảo là độc khó giải, cần thêm thời gian. Nếu không thể giải độc, vị trí Thống lĩnh Tả có thể sẽ không giữ được."

Diệp U Lư nói.

Hoàng đế Trường Bình đang điều tra nghiêm ngặt vụ ám sát Cố Thanh Từ. Nếu nàng trở thành phế nhân, không còn khả năng ra chiến trường, mà còn vì nàng mà mất đi không ít tướng giỏi, Diệp U Lư lo rằng Hoàng đế sẽ do dự.

Dù đã xác định Hứa Đạt Sách là kẻ đứng sau, nhưng xét đến tình hình biên giới, có thể phụ hoàng chỉ cảnh cáo hắn một chút, nhẹ thì răn đe, nhưng không xử phạt quá nặng, không chạm đến căn cơ.

Còn chuyện nuôi tư binh, liên kết với Đột Quyết, có ý đồ tạo phản hay không, thì phải xem Hứa Đạt Sách thể hiện lòng trung thành thế nào.

"Vị trí Thống lĩnh Tả, ngươi không cần lo. Mất thì cũng không sao cả. Dù thế nào đi nữa, đây cũng xem như một tin tốt. Thời gian qua mọi người bận rộn không uổng phí! Đáng để ăn mừng!" Cố Thanh Từ thoải mái nói.

Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ một cái.

Nàng ấy luôn có thể nhìn thấy mặt lạc quan của mọi chuyện.

"Đúng vậy. A Nhiễm ở đây rất ngoan, Điện hạ đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi." Nguyễn Chỉ nói, Diệp U Lư trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, có lẽ cả đêm không ngủ.

Diệp U Lư gật đầu, đi đến bên Diệp Mộc Nhiễm.

"Hôm qua có việc, xin lỗi con. Tối nay nhất định sẽ kể chuyện cho con."

Diệp Mộc Nhiễm đưa bàn tay mũm mĩm ra, Diệp U Lư cũng mở lòng bàn tay.

"Thầy giáo đã kể chuyện? Sau này còn muốn thầy kể tiếp?" Diệp Mộc Nhiễm viết chữ trong lòng bàn tay Diệp U Lư, nàng xác nhận lại.

Diệp Mộc Nhiễm gật đầu.

"..."

Diệp U Lư nhìn Cố Thanh Từ, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Dường như Diệp Mộc Nhiễm còn thân thiết với Cố Thanh Từ hơn cả nàng!

Diệp U Lư đầy tâm trạng rời đi rửa mặt, ăn uống, rồi nghỉ ngơi.

Diệp Mộc Nhiễm vẫn tiếp tục ở lại bên Cố Thanh Từ.

Lần này, thế lực của Tam Hoàng tử trên triều đình đã bị suy yếu quá nửa, Cố Thanh Từ coi như trút được phần lớn uất ức, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.

Những ngày tiếp theo, mỗi tối Diệp Mộc Nhiễm đều đòi Cố Thanh Từ kể chuyện trước khi ngủ, ban ngày thì tiếp tục theo nàng học tập.

Cố Thanh Từ cũng điều chỉnh lại một số chi tiết trên vũ khí đã chế tạo, tiếp tục để thợ thủ công bên Nguyễn Chỉ hoàn thiện tối ưu.

Thời gian nghỉ một tháng kết thúc, Cố Thanh Từ trở lại làm việc.

Trước tiên, nàng phải vào triều tạ ơn, đồng thời báo cáo tình hình của mình với Hoàng đế Trường Bình.

Chí Hỏa hiện tại cũng như nàng, bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, Cố Thanh Từ đương nhiên không nỡ cưỡi nó.

Nàng đi xe ngựa đến cổng cung, vào trong thì được Hoàng đế Trường Bình ban thưởng một chiếc bộ liễn để ngồi.

Đây vốn là thứ chỉ dành riêng cho các đại thần cao tuổi có công lao.

Thân thể nàng không đến mức đi không nổi, nhưng đã có đặc ân này thì chẳng có lý nào từ chối.

Dáng vẻ như thế này càng khiến người ta cảm thấy nàng cực kỳ yếu ớt.

Bộ liễn đưa nàng vào chính điện triều nghị, ánh mắt các đại thần đều đổ dồn về phía nàng.

Hoàng đế Trường Bình vừa trải qua một cơn bệnh nặng, trông tiều tụy hơn hẳn so với trước kia.

Hoàng đế Trường Bình nhìn thấy sắc mặt Cố Thanh Từ cũng mang vẻ bệnh tật, khẽ thở dài.

Thật vất vả mới tìm được một trung thần lương tướng hết lòng vì triều đình, bản lĩnh cũng không tệ, vậy mà lại bị hủy hoại thế này.

Chức vị Thống lĩnh Tả Dực vừa mới phong thưởng chưa bao lâu, chẳng lẽ đã phải thay người sao?

Nhưng nếu không thay, tấu chương dâng lên phản đối lại liên tục không dứt.

"Thần có bản tấu!"

Vừa mới vào triều, một vị ngự sử nổi tiếng ngay thẳng dám can gián đã đứng ra chất vấn Cố Thanh Từ, xin Hoàng đế Trường Bình thu hồi chức vị Thống lĩnh Tả Dực của nàng.

Từ khi tin tức Cố Thanh Từ trúng phải loại kịch độc khó giải của Hồ nhân lan truyền, nàng đã bị xem như một kẻ phế nhân trong mắt mọi người.

Không ít người tiếc nuối, nhưng những kẻ có xung đột lợi ích với nàng thì lại coi đó là chuyện tốt.

Chúng liền bám vào lý do thân thể nàng yếu nhược, khó khiến quần thần tâm phục khẩu phục, yêu cầu thay thế vị trí Thống lĩnh Tả Dực cấm vệ quân.

Hoàng đế Trường Bình nghe xong lời của ngự sử, trong lòng có chút tức giận.

"Thần vốn mong muốn hết lòng vì triều đình, vì bệ hạ mà cống hiến."

Cố Thanh Từ chậm rãi nói.

"Nhưng nào ngờ, lại gặp phải vận rủi thế này. Được bệ hạ ban thái y điều trị, thần mới từ từ khôi phục. Có người bất mãn với việc thần giữ chức Thống lĩnh Tả, thần không muốn khiến bệ hạ lâm vào tình thế khó xử."

Hoàng đế Trường Bình còn chưa kịp mở miệng an ủi, Cố Thanh Từ đã tiếp tục nói.

"Vì vậy, thần nguyện dốc toàn lực chứng minh rằng bệ hạ đã đưa ra lựa chọn chính xác! Để những kẻ nghi ngờ thánh mệnh không còn gì để nói!"

Cố Thanh Từ không phải đến để từ quan.

Nàng cần phải chứng minh bản thân, củng cố vị trí này.

Chỉ khi đó, nàng mới có thể khẳng định một chỗ đứng quan trọng trong lòng Hoàng đế Trường Bình, chứ không phải bị xem như một kẻ vô dụng.

Nếu không, Hứa Đạt Sách chỉ bị phạt nhẹ lấy lệ, đến lúc đó hắn sẽ quay lại tìm cách giết nàng thì sao?

"Ồ? Ái khanh định chứng minh thế nào?"

Hoàng đế Trường Bình ngừng lại, hỏi.

"Bệ hạ, thần có thể dẫn theo một trăm binh sĩ của Phi Long Quân đấu tập với một nghìn cấm vệ quân dưới trướng Thống lĩnh Hữu. Nếu thần thua, thần sẽ chủ động từ chức. Nếu thần thắng, tức là đã chứng minh được bản thân."

(Thống lĩnh Hữu (右统领) – Người dẫn dắt cấm vệ quân)

Cố Thanh Từ nói xong, nhìn quần thần trong điện.

Hoàng đế Trường Bình sững người.

Ông vốn muốn Cố Thanh Từ huấn luyện Phi Long Quân thành đội quân có thể lấy một địch mười.

Nhưng thực tế, binh sĩ Phi Long Quân không phải là những kẻ được tinh tuyển từ các chiến trường, mà chủ yếu là những người không thuộc bất kỳ thế lực nào, thậm chí có không ít quý tộc nhàn rỗi.

Trong thời gian ngắn như vậy, liệu nàng có thực sự biến họ thành một đội quân có thể lấy một chọi mười không?

"Ái khanh chắc chắn chứ?" Hoàng đế Trường Bình hỏi.

"Thần chắc chắn! Mười ngày sau sẽ tiến hành tỷ thí. Nhiệm vụ là bảo vệ chủ tướng, chủ yếu dùng cung tiễn. Đầu mũi tên sẽ được quấn vải mềm và nhuộm màu. Ai bị bắn trúng sẽ bị loại. Nếu chủ tướng bị hạ, phe đó sẽ thua."

Cố Thanh Từ nói, đồng thời nêu rõ quy tắc.

Đây là một mô phỏng theo quy tắc cờ tướng, trong đó chủ tướng là yếu tố quyết định thắng bại, buộc hai bên phải dốc sức bảo vệ.

Hoàng đế Trường Bình nghe xong thấy không có vấn đề gì, quần thần cũng không có dị nghị, liền quyết định như vậy.

Trong mắt bọn họ, Cố Thanh Từ có vẻ quá tự tin, chắc chắn sẽ thua.

Cố Thanh Từ chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ.

Hạ triều xong, nàng lập tức lên xe ngựa, thẳng tiến đến Cấm Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com