Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Sau khi xe ngựa đến Cấm Uyển, Cố Thanh Từ bị xóc nảy đến mức muốn nôn.

Thể chất yếu đúng là phiền phức.

Vân Nhân Duy biết hôm nay Cố Thanh Từ sẽ đến, nên cố ý dẫn người ra đón nàng. Những người này đều do Cố Thanh Từ tự tay chọn vào, trung thành tuyệt đối với nàng.

"Ngươi nói ngươi đánh cược với người ta? Ngươi cần gì phải tức giận như vậy chứ!" Vừa gặp mặt, Cố Thanh Từ đã kể sơ qua chuyện xảy ra trong triều, Vân Nhân Duy lập tức sốt ruột.

"Ngươi đừng nóng vội. Ta đây chẳng phải là tin tưởng các ngươi sao? Ta đã nói đơn giản quy tắc với Hoàng thượng, chủ yếu là đấu cung tiễn, chứ không phải hai bên dùng đao kiếm chém giết, cứ yên tâm đi. Cùng lắm thua thì từ chức, không làm Thống lĩnh Tả nữa, nhưng Phi Long Quân cũng đâu có bị giải tán." Cố Thanh Từ thản nhiên nói.

"... Phi Long Quân mạnh yếu không đồng đều, có người bắn mười mũi còn trúng chưa được một hai mũi, ngươi... Ta thật sự không nghĩ ra một trăm người làm sao thắng được một nghìn người. Ngươi đã dám đánh cược, chẳng lẽ có cách nào đặc biệt?" Vân Nhân Duy ủ rũ nói, sau đó lại nghiêm túc nhìn Cố Thanh Từ hỏi.

"Chuyện này để sau hãy nói. Hôm nay các tướng lĩnh trong Cấm vệ quân thế nào? Sao không thấy bọn họ đến đón ta?" Cố Thanh Từ vỗ vai Vân Nhân Duy hỏi.

"Dưới chức Thống lĩnh Tả còn có hai Trung Lang Tướng Tả và Hữu, thêm Hiệu Úy, Lữ Soái, Đội Chính và Thập Trưởng. Nếu không phải ngươi làm Thống lĩnh Tả, thì một trong hai Trung Lang Tướng đã được đề bạt lên. Ngươi nghĩ xem, bọn họ sẽ nhiệt tình với ngươi thế nào chứ? Các quan viên cấp dưới của bọn họ cũng bị kiềm chế, không dám đến."

(Editor tóm tắt: (1)Trung Lang Tướng Tả + (2) Trung Lang Tướng Hữu: 2 người có khả năng được đề bạt lên làm Thống lĩnh Tả nếu không phải Cố Thanh Từ.

(3) Hiệu Úy (校尉) – Cấp dưới của Trung Lang Tướng, chỉ huy các đơn vị nhỏ hơn.
(4) Lữ Soái (旅帅) – Chỉ huy các đơn vị lớn hơn trong Cấm vệ quân.
(5) Đội Chính (队正) – Chỉ huy một đội.
(6) Thập Trưởng (什长) – Chỉ huy nhóm mười người, dưới quyền Đội Chính.)

Vân Nhân Duy nói.

"Thôi thôi, lười quan tâm. Đến lúc đó ta sẽ nói với Hoàng thượng, nếu bọn họ không phục thì đổi hết là được." Cố Thanh Từ nói.

Cố Thanh Từ và Vân Nhân Duy quay về khu vực dành riêng cho Phi Long Quân.

Người trong Phi Long Vệ không có mâu thuẫn lợi ích với Cố Thanh Từ, nên đối với nàng vẫn rất thân thiện, đồng thời vô cùng kính phục.

Vừa thấy Cố Thanh Từ, bọn họ lập tức hồ hởi chào đón.

Cố Thanh Từ nhờ Vân Nhân Duy giúp thông báo chuyện đánh cược, mọi người đều kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm xuống đất.

"Đội Chính và Thập Trưởng ra đây trước, chọn ba người bắn cung kém nhất, lát nữa cùng học." Cố Thanh Từ nói.

Một trăm người nói nhiều thì không nhiều, nhưng trong tình huống không có loa để truyền đạt, muốn nói cho toàn bộ nghe rõ vẫn cần khá nhiều sức lực.

Hiện tại ngay cả việc nói lớn tiếng, Cố Thanh Từ cũng cảm thấy phổi không đủ sức.

Vân Nhân Duy, với tư cách là Phó tướng do Cố Thanh Từ bổ nhiệm, giúp nàng sắp xếp xong mọi việc.

Sau đó, Cố Thanh Từ dẫn ba người được chọn vào phòng dạy một bài học.

Nguyên lý đường đạn của mũi tên, các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác khi bắn, v.v.

Khoảng cách không thể đo lường, tất cả đều dựa vào kinh nghiệm. Những lý thuyết này chỉ giúp họ hiểu rõ về cách điều chỉnh tư thế và lực bắn, còn thực tế vẫn cần luyện tập nhiều.

Tuy nhiên, Cố Thanh Từ còn cung cấp cho họ một trang bị hỗ trợ.

Trên cung tên lắp đặt thiết bị ngắm đơn giản do Nguyễn Chỉ nhờ thợ rèn chế tạo, trước tiên cho ba người bắn kém nhất thử nghiệm.

Sau khi ra ngoài, dựng bia bắn xong, Cố Thanh Từ giúp bọn họ điều chỉnh thiết bị ngắm.

Trong thời gian dưỡng thương, Cố Thanh Từ đã để Vân Nhân Duy huấn luyện mọi người, chủ yếu là rèn luyện thể lực, tăng cường sức mạnh và độ ổn định cơ thể.

Hiện tại, sức mạnh và sự ổn định của họ đều rất tốt.

Cố Thanh Từ điều chỉnh thiết bị ngắm, nhắm vào hồng tâm, kéo cung bắn tên.

Vân Nhân Duy và những người khác không chớp mắt, chăm chú theo dõi.

Lần đầu tiên, tất cả đều trúng đích!

Tiếp theo là mười mũi tên liên tiếp, ba người trước đây bắn mười mũi chỉ trúng một hai mũi, lần này kém nhất cũng trúng sáu mũi, những mũi trượt là do tay run làm lệch mục tiêu.

Cố Thanh Từ nhìn mà vẫn chưa hài lòng, Diệp Mộc Nhiễm sau khi được nàng huấn luyện, bây giờ cầm cung đồ chơi cũng có thể bắn trăm phát trăm trúng.

Mấy người này vẫn còn hơi kém.

"Huấn luyện cấp tốc bắn cung à, bảo sao ngươi dám đánh cược!" Vân Nhân Duy và vài người khác nhìn kết quả, vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Vẫn cần luyện tập thêm. Đội Chính, Thập Trưởng, các ngươi vừa rồi đã hiểu chưa? Có thể thử nghiệm. Có vấn đề gì cứ hỏi ta, lát nữa mỗi người về huấn luyện đội của mình, xem đội nào xuất sắc nhất. Ngoài ra, chọn ra hai người khỏe nhất, ta có việc cần dùng." Cố Thanh Từ nói với mọi người.

Mọi người bắt đầu luyện tập, ai vốn dĩ đã bắn chính xác thì nay có thêm thiết bị hỗ trợ, lập tức đạt độ chuẩn xác cực cao.

Sau khi tất cả xác nhận đã nắm vững phương pháp và tự đi luyện, Cố Thanh Từ và Vân Nhân Duy bàn bạc thêm về các chiến thuật khác.

"Quân sư, ngài không cần động một ngón tay nào, chuyện còn lại cứ để Phi Long Quân lo." Vân Nhân Duy nói với Cố Thanh Từ.

"Không được, vẫn phải động tay một chút. Đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia, bọn họ chắc chắn sẽ có người chỉ huy đội. Chỉ huy đó sẽ là mục tiêu tính điểm. Hành động chặt đầu ta sẽ đích thân thực hiện." Cố Thanh Từ nói.

"Ngươi định làm thế nào?" Vân Nhân Duy tò mò hỏi.

Cố Thanh Từ không giấu giếm với Vân Nhân Duy, trực tiếp nói ra kế hoạch.

Vân Nhân Duy lại một lần nữa kinh ngạc.

"Cố tướng quân quả nhiên là nhân tài kiệt xuất! Giờ chỉ cần đợi xem vẻ mặt của bọn họ lúc thua thôi." Vân Nhân Duy cười nói.

"Bên y quán các ngươi nghiên cứu thế nào rồi?" Cố Thanh Từ hỏi Vân Nhân Duy.

"Về phần giải dược, dược liệu mua từ Hồ nhân đã đến, hiện đang phối chế, thử nghiệm trên mấy con thỏ nhỏ, hiệu quả không được tốt lắm. Còn về phương pháp truyền máu mà ngươi nói, nhị thúc ta và mấy người trong nhà đã nhờ thợ chế tạo thành công máy ly tâm thủ công, có thể tách huyết thanh và huyết tương. Bọn họ cũng đang tiến hành thí nghiệm phản ứng ngưng kết bằng máu của những người khác nhau để phân loại nhóm máu. Hiện tại xem ra phương pháp phân loại nhóm máu đã khá ổn định. Tiếp theo..."

Vân Nhân Duy tóm tắt sơ lược.

Dù điều kiện hạn chế, nhưng con người thời cổ đại vẫn có trí tuệ riêng của họ.

"Không hổ danh là thế gia y dược. Ta chờ tin tốt từ các ngươi. Đúng rồi, tiến độ nghiên cứu chuyện này tạm thời đừng tiết lộ cho người khác." Cố Thanh Từ cười nói. Chỉ cần cho họ biết máu có các nhóm khác nhau, rồi giải thích nguyên lý cơ bản, đã có thể tiết kiệm mấy thế kỷ nghiên cứu.

Phương pháp truyền máu với điều kiện y tế hiện tại có rủi ro nhất định, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, Cố Thanh Từ cũng không muốn sử dụng.

Nếu bào chế giải dược thành công trước thì đương nhiên là tốt nhất.

Nếu giải dược vẫn chưa hoàn thành, truyền máu có thể dùng như biện pháp thay thế tạm thời để pha loãng độc trong máu. Nhưng với kỹ thuật hiện tại, muốn đào thải hết độc tố là không thể, nên vẫn cần dựa vào giải dược để làm sạch hoàn toàn. Vì thế, cả hai hướng đều phải tiếp tục nghiên cứu.

"Ta hiểu ý ngươi. Hy vọng sớm thành công." Vân Nhân Duy gật đầu.

Sau khi bàn bạc xong, Cố Thanh Từ ra ngoài kiểm tra tiến độ huấn luyện của mọi người, đồng thời chỉnh sửa lại một số điểm.

Cứ thế sáu bảy ngày trôi qua, độ chuẩn xác trong bắn cung của Phi Long Quân đã đạt mức bảy tám phần mười.

Trong thời gian này, Cố Thanh Từ không đến doanh trại Cấm Viên, chỉ sai người truyền lời bảo bọn họ cứ tập luyện theo phương pháp cũ.

Mấy vị tướng lĩnh bên đó cũng không chủ động đến báo cáo, Cố Thanh Từ liền nắm chắc tình hình trong lòng.

Mỗi ngày Cố Thanh Từ phải di chuyển đến Cấm Viên, tuy không hao tốn nhiều sức lực, nhưng chạy qua chạy lại cũng khiến cơ thể thêm phần mệt mỏi.

Sự thân mật với Nguyễn Chỉ chỉ dừng lại ở việc ôm hôn nhẹ nhàng, rất nhanh liền mệt ngủ thiếp đi, trải qua một đêm yên tĩnh.

Trong mười ngày này, gia tộc Vân Nhân tiếp tục nghiên cứu về liệu pháp truyền máu, tiến hành một số thí nghiệm trên động vật.

Sau đó họ bắt đầu thử nghiệm trên người, chủ yếu là các bệnh nhân mất máu cấp tính do chấn thương nặng, những người sẽ chết nếu không được truyền máu.

Gia tộc Vân Nhân có y quán, những ca bệnh như vậy không thiếu.

Cố Thanh Từ rất muốn tận mắt xem họ thực hiện thế nào, tình hình chữa trị ra sao, nhưng vì sắp tham gia cuộc đối chiến theo cá cược, nàng phải tập trung vào việc này trước. Đợi xong xuôi sẽ đích thân đến xem.

Đến ngày hẹn, hai bên cùng đến Cấm Viên.

Hoàng đế Trường Bình cũng đến, ngồi trong Lâu Các theo dõi, bên cạnh có Thái tử, Diệp U Lư và một số đại thần quan trọng đi cùng.

Từ vị trí cao nhìn xuống, có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa quy mô của một trăm người và một nghìn người.

Cố Thanh Từ khoác nhẹ giáp, trước tiên lên Lâu Các.

Vị Thống lĩnh Hữu cũng có mặt.

Sau khi hành lễ với Hoàng đế Trường Bình, Cố Thanh Từ một lần nữa nhắc lại quy tắc.

Hai bên trước tiên bố trí phòng tuyến phòng thủ, mỗi bên có nửa canh giờ chuẩn bị, sau đó mới bắt đầu đối chiến.

Trận chiến này là đối đầu tầm xa bằng cung tên, không đánh cận chiến, nhiệm vụ chính là bảo vệ chủ tướng. Nếu chủ tướng bị hạ, bên đó coi như thua trận.

Mỗi binh sĩ có giới hạn mười mũi tên, bắn hết sẽ mất khả năng chiến đấu.

Hoàng đế Trường Bình cử người giám sát, nếu bị trúng tên, lập tức bị loại khỏi trận đấu và không được tiếp tục ở lại chiến trường.

"Thần thân thể còn yếu, nên chuẩn bị một cỗ xe ngựa để di chuyển. Nếu Thống lĩnh Hữu đại nhân có gì cần chuẩn bị, xin cứ tự nhiên." Cố Thanh Từ nói thêm.

Thống lĩnh Hữu là một hán tử cao lớn, nhìn Cố Thanh Từ da dẻ trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, liền nảy sinh tâm lý xem thường.

Huống chi, nàng còn đang suy yếu do trúng độc, càng không để Cố Thanh Từ vào mắt.

"Giáp trụ vẫn nên mặc dày một chút, dù mũi tên đã tháo đầu nhọn và bọc vải, nhưng nếu bị bắn trúng, lực va chạm vẫn rất lớn." Thống lĩnh Hữu nhắc nhở.

"Đa tạ Thống lĩnh Hữu đại nhân quan tâm." Cố Thanh Từ cười tủm tỉm đáp.

Hoàng đế Trường Bình ra lệnh cho thái giám hô bắt đầu, Cố Thanh Từ và Thống lĩnh Hữu lập tức trở về chuẩn bị.

Hoàng đế Trường Bình trong lòng hy vọng Cố Thanh Từ có thể thắng.

Nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn.

Tuy vậy, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Cố Thanh Từ, sự hiếu kỳ của Hoàng đế Trường Bình cũng trỗi dậy.

Xem thử xem, binh sĩ dưới trướng Cố Thanh Từ rốt cuộc được huấn luyện đến trình độ nào.

Hai bên xuống chuẩn bị, đồng nghĩa với khoảng cách giao tranh đã được xác định, đội ngũ của Cố Thanh Từ cũng căn chỉnh lại thiết bị ngắm bắn.

Chiến xa của Cố Thanh Từ được thiết kế đặc biệt.

Đó là một cỗ nỏ xa đã cải tiến, trên đặt một cây cường nỏ có thể bắn ra năm mũi tên cùng lúc, lực đạo tương đương với cung ba thạch.

Cung ba thạch dù trong Hổ Bôn Vệ cũng thuộc hàng đỉnh cao, chỉ có rất ít người có thể kéo nổi.

Cố Thanh Từ dĩ nhiên không thể tự kéo.

Trên chiến xa còn có hai binh sĩ Phi Long Quân có sức mạnh lớn nhất, phụ trách căng dây nỏ giúp nàng.

Nhiệm vụ chính của Cố Thanh Từ là điều chỉnh góc độ của nỏ, sau đó bấm cò để bắn năm mũi tên ra cùng lúc.

Việc tính toán quỹ đạo của năm mũi tên mỗi lần bắn chỉ có Cố Thanh Từ có thể làm được.

Nỏ là vũ khí bí mật, Cố Thanh Từ tạm thời không muốn lộ ra, vì vậy bên ngoài được phủ bằng phần thân xe ngựa, chỉ chừa khe hở để bắn tên.

Hai bên chuẩn bị xong, thái giám bên cạnh Hoàng đế Trường Bình hô lệnh, trận chiến chính thức bắt đầu.

Bên đối phương có số lượng áp đảo, ngay từ đợt đầu tiên đã áp dụng chiến thuật "mưa tên" – một nghìn người cùng bắn, không cần ngắm, chỉ cần dội tên xuống, khiến những ai không phòng bị kỹ sẽ bị loại phần lớn ngay từ đầu.

Điều này, Cố Thanh Từ và Vân Nhân Duy đã tính đến khi bàn bạc, nên họ quyết định không phản công ngay mà trước tiên dựng lên trận pháp khiên chắn, che chắn cả phía trước lẫn trên đầu.

Quân ít cũng có lợi thế của quân ít – trong đợt tấn công đầu tiên, mọi người tập trung sau lá chắn, không ai bị thương.

Đợi cho đối phương bắn xong vài đợt, khiên chắn mới mở ra những lỗ nhỏ, bắt đầu bắn trả từng mũi tên chính xác, từng bước loại bỏ binh sĩ đối phương.

Binh sĩ Phi Long Quân mỗi người chỉ có mười mũi tên, nhưng hầu như không ai bắn trượt, trong khi đó, thái giám giám sát phía bên Ngự Lâm Quân liên tục hô lệnh loại bỏ binh sĩ bị bắn trúng.

Bên Phi Long Quân vẫn chưa có ai bị thương.

Trên chiến xa của Cố Thanh Từ có ba mươi mũi tên, bao gồm cả tên của hai binh sĩ căng dây nỏ giúp nàng.

Mỗi lần bắn ra năm mũi, nàng tổng cộng có sáu lượt bắn.

Mục tiêu của Cố Thanh Từ, dĩ nhiên là chủ tướng đối phương.

Trước khi khai chiến, năm mũi tên đã được lắp sẵn, Cố Thanh Từ điều chỉnh góc độ, sẵn sàng khai hỏa.

Chủ tướng bên kia được binh sĩ vây chặt, chỉ lộ ra một phần vạt áo, số đông khiến phòng tuyến trở nên kiên cố.

Trước tiên phải "làm mỏng" đội hình, phá vỡ đội hình đối phương, chỉ cần chủ tướng lộ ra, Cố Thanh Từ có thể bắn trúng.

Tạm thời nàng chờ đợi, để Phi Long Quân phát huy kết quả luyện tập những ngày qua.

"Quả nhiên Cố ái khanh huấn luyện binh sĩ rất tốt, từng người trong Phi Long Quân đều bách phát bách trúng!" Hoàng đế Trường Bình nhìn mà không khỏi tán thưởng.

Diệp U Lư đã biết trước kế hoạch của Cố Thanh Từ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Những kẻ trước đó đứng về phía phe mình, lấy lý do Cố Thanh Từ không đủ tư cách, đến lúc này đã bắt đầu cảm thấy bị vả mặt.

Dù Cố Thanh Từ có thua trận này, cũng có thể nói là thua trong danh dự.

"Tướng quân cầm binh, năng lực cá nhân không phải điều quan trọng nhất, biết huấn luyện và chỉ huy mới là yếu tố cốt lõi của một vị tướng giỏi. Từ xưa đã có danh tướng văn nhân. Cố tướng quân tài giỏi, chức vị Tả Thống lĩnh đúng là danh xứng với thực." Thái tử ở bên cạnh lên tiếng.

Thấy Cố Thanh Từ thể hiện như vậy, Thái tử rất hài lòng.

Bởi lẽ, nếu ngay cả một người chiến lực cá nhân yếu kém như Cố Thanh Từ vẫn có thể làm võ quan, điều đó có nghĩa là văn nhân cũng có cơ hội bước chân vào hệ thống quân đội.

Đây là một tin tốt đối với Thái tử, người có thế lực văn thần hùng hậu nhất triều đình.

Hoàng đế Trường Bình gật đầu, không phản đối.

"Hồi trước đã nói, phải thắng mới tính, giờ thắng thua còn chưa rõ." Diệp U Lư nói một câu, chặn trước những lời phản bác của các triều thần có ý kiến trái chiều.

"Vậy cứ chờ xem." Hoàng đế Trường Bình nói, trong lòng mơ hồ có thêm chút tin tưởng vào Cố Thanh Từ.

Bên phía Thống lĩnh Hữu do quá xem thường Cố Thanh Từ, phòng thủ không chặt chẽ, chỉ sau một lúc, một nửa trong số một nghìn người đã bị loại.

Lúc này, Thống lĩnh Hữu mới bắt đầu cuống lên.

Đối phương tạo thành một "mai rùa", chỉ lộ khe hở để bắn tên.

Một khi Ngự Lâm Quân bắn trả, khe hở lập tức khép lại, chặn hết tên bay tới.

Thống lĩnh Hữu tức đến nghiến răng, tự mình xông lên chiến tuyến bắn tên.

Hắn có thể leo lên chức Thống lĩnh Hữu là nhờ vào thực lực, cũng là người có sức mạnh và chiến lực cao nhất trong một nghìn người bên mình.

Cung hắn sử dụng là cung hai thạch năm đấu.

Mỗi lần hắn bắn, binh sĩ cầm khiên bên Phi Long Quân không thể chịu nổi lực bắn, bị đẩy lùi, lộ ra khe hở, lập tức bị đối phương tận dụng bắn trả, khiến Cố Thanh Từ mất đi một số binh sĩ.

Thấy Thống lĩnh Hữu để lộ một phần cơ thể khi giương cung, Cố Thanh Từ biết thời cơ đã đến, liền ấn xuống cơ quan.

Năm mũi tên bắn ra, mang theo tiếng xé gió đầy uy lực, so với những mũi tên trước đó càng thêm mạnh mẽ.

Chỉ nghe "bịch, bịch", những binh sĩ vây quanh Thống lĩnh Hữu bị đánh bật ra, phun máu ngã xuống.

Chưa kịp cho đối phương bổ sung hàng ngũ, năm mũi tên nữa đã sẵn sàng.

Hai binh sĩ bên cạnh Cố Thanh Từ dốc hết sức căng dây nỏ, nàng lập tức bắn tiếp năm mũi.

"Bịch, bịch, bịch!"

Thêm một loạt binh sĩ nữa bị hất ngã.

Thống lĩnh Hữu đang giương cung bỗng bị bắn trúng, cả người chấn động, cơn đau kịch liệt ập tới, thân thể hắn văng ngược ra sau, đè lên binh sĩ phía sau.

Ngay sau đó, tiếng kèn báo hiệu thắng bại vang lên.

"Tả Thống lĩnh Cố Thanh Từ thắng!"

Tiếng xướng danh vang dội khiến Hữu Thống Lĩnh vẫn còn ngẩn ngơ.

Sao lại thua được chứ?!

Chưa từng nghe nói Cố Thanh Từ bên kia có cung thủ lợi hại như vậy!

Trên Tiễn Các, Hoàng đế Trường Bình kích động đến mức bật dậy.

Khoảnh khắc ấy, hắn suýt chút nữa nghi ngờ rằng thương thế của Cố Thanh Từ đã khỏi hẳn.

Bằng không, sao có thể xuất hiện một nhân vật anh dũng như vậy?

"Chư vị bây giờ đã thấy rõ rồi chứ! Thắng bại đã định! Cố ái khanh danh xứng với thực. Khi trước, Cố ái khanh từng chém giết hơn mười tên Lang Đột Quân, vốn dĩ là anh hùng của quốc gia. Hiện tại tuy trúng độc thân thể yếu đi, nhưng khả năng huấn luyện binh sĩ vẫn không hề suy giảm. Nếu còn ai không phục, vậy thì đánh thắng rồi hãy nói!"

Hoàng đế Trường Bình quét mắt nhìn các triều thần.

Mọi người không biết Cố Thanh Từ đã giở thủ đoạn gì trong chiếc xe ngựa kia, nhưng thực tế trước mắt chính là Cố Thanh Từ đã giành chiến thắng!

Cố Thanh Từ và Hữu Thống Lĩnh một lần nữa lên tháp lầu gặp Hoàng đế Trường Bình.

Cố Thanh Từ không chút tổn hại, sắc mặt không đỏ, hơi thở không loạn, trong khi Hữu Thống Lĩnh lại bị Tam thạch nỏ bắn trúng, dù có áo giáp dày che chắn thì ngực vẫn đau đến mức khó chịu. So với những lời y từng nói trước trận, thật sự là quá mức bẽ bàng.

"Cố ái khanh, thương thế của khanh đã khỏi rồi sao?" Hoàng đế Trường Bình nhìn Cố Thanh Từ liền hỏi.

Những người khác cũng nhìn nàng, trước đó chẳng phải nói là trúng độc sao? Chẳng lẽ là giả?!

"Bẩm bệ hạ, vi thần không dám lừa gạt quân vương. Độc chưa giải, hiện tại ngay cả Nhất đấu cung vi thần cũng không kéo nổi." Cố Thanh Từ đáp.

Nàng không thể nào làm ra vẻ mạnh mẽ để gồng mình chịu đựng, huống hồ bản thân cũng không muốn cố sức làm quá nhiều chuyện.

"Vậy thì, có phải Phi Long Quân của khanh có mãnh tướng không?" Hoàng đế Trường Bình hỏi.

"Đích thực có." Cố Thanh Từ trả lời.

"Vậy sau khi lui về, khanh đưa bọn họ đến gặp trẫm, trẫm muốn ban thưởng!" Hoàng đế Trường Bình nói.

Cố Thanh Từ gật đầu đáp ứng.

"Bây giờ Cố ái khanh đã thắng, theo như ước định trước đó, khanh tiếp tục đảm nhiệm chức Tả Thống Lĩnh. Quả thực là ủy khuất khanh rồi, trẫm nên thưởng gì cho khanh đây? Khanh muốn gì?" Hoàng đế Trường Bình nói, suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên ban thưởng gì cho nàng, liền trực tiếp hỏi.

Vừa mới ban cho Cố Thanh Từ quyền lực thực tế, lại vừa thăng tước vị lên Nhị đẳng, nếu không thưởng thêm quan chức hay tước vị, vậy thì phải xem nàng muốn gì.

"Bệ hạ, vi thần nghe nói Nội Vụ Phủ sẽ thu nhận thương nhân dân gian làm Hoàng thương, cho phép mở quan điếm. Vi thần không cần thưởng gì khác, chỉ dám cả gan cầu xin bệ hạ phong chính thê của vi thần, Chỉ Lan phu nhân, làm Hoàng thương, ban quyền mở quan điếm. Vi thần không phải nói suông, hiện nay trà lá đang thịnh hành chính là do Chỉ Lan phu nhân phái người nghiên cứu ra, Thiểm đoạn (*) đang được giới quý tộc yêu thích cũng là do Chỉ Lan phu nhân dẫn dắt chế tạo. Nếu Chỉ Lan phu nhân trở thành Hoàng thương, tất có thể mang lại tài phú cho Đại Hành, làm phong phú quốc khố."

(*) Từ "thiểm" (闪) có nghĩa là lấp lánh, chớp nhoáng, còn "đoạn" (缎) là một loại vải dệt bóng mịn, thường là tơ lụa cao cấp.

Cố Thanh Từ hơi dừng lại, nàng đã nói ra, bây giờ chỉ cần xem Hoàng đế Trường Bình có đồng ý hay không.

Trong nguyên tác, Nguyễn Chỉ chỉ được sắc phong làm Hoàng thương sau khi Hoàng đế Trường Bình qua đời, dưới sự ủng hộ của Diệp U Lư.

Bên cạnh, Diệp U Lư khẽ co rút đồng tử.

Không ngờ Cố Thanh Từ lại đưa ra yêu cầu này.

Nàng vốn biết Nguyễn Chỉ có tham vọng trở thành Hoàng thương, trước đây cũng từng nhờ nàng giúp đỡ xoay xở.

Chỉ là muốn trở thành Hoàng thương không phải chuyện dễ dàng, cần có sự chấp thuận của Hoàng đế Trường Bình.

Từ trước đến nay, Diệp U Lư vẫn chưa tìm được cơ hội, vậy mà Cố Thanh Từ lại đi trước một bước.

Hoàng đế Trường Bình khựng lại, không ngờ Cố Thanh Từ không cầu gì cho bản thân, mà lại tiếp tục tranh thủ cho chính thê của mình.

Trở thành Hoàng thương tức là được đưa vào hệ thống chính thức, đại diện cho triều đình tiến hành kinh thương.

Trước đây, tuy Nguyễn Chỉ có cung ứng hàng hóa cho quan điếm, nhưng chưa được hoàng đế chính thức sắc phong, nên vẫn chưa thể xem là Hoàng thương.

Một khi được phong, theo lệ sẽ có phong quan.

Trong Nội Vụ Phủ, có không ít thái giám thân tín của Hoàng đế Trường Bình đảm nhận chức vụ trọng yếu, cũng không phải hoàn toàn bài xích Khoa Nga gia nhập.

Chỉ là trước nay chưa từng có tiền lệ.

"Được, trẫm hạ chỉ sắc phong Chỉ Lan phu nhân làm Hoàng thương, tạm thời chỉ được mở một quan điếm tại Yến Kinh."

Hoàng đế Trường Bình suy nghĩ một chút rồi nói, có điều giới hạn đôi chút.

Thêm một Hoàng thương cũng có thể khiến Cố Thanh Từ càng trung thành hơn, suy cho cùng vẫn có lợi.

"Đa tạ bệ hạ!"

Cố Thanh Từ vốn nghĩ rằng Hoàng đế Trường Bình sẽ không đồng ý vì thân phận Khoa Nga của Nguyễn Chỉ, còn định thêm điều kiện, không ngờ hắn lại chấp nhận.

Vị hoàng đế này, quả thật cũng không tệ.

"Không sao, hôm nay cứ bãi triều ở đây đi."

Hoàng đế Trường Bình phất tay.

"Bệ hạ, vi thần còn có lời muốn nói, có thể cho lui những người xung quanh không?"

Cố Thanh Từ hỏi.

Hoàng đế Trường Bình liếc nhìn vài người chung quanh, phất tay bảo bọn họ lui xuống.

Chỉ còn lại Cố Thanh Từ và thái giám thân cận, hắn ra hiệu cho nàng nói.

"Bệ hạ, lần này vi thần có thể giành chiến thắng là nhờ sử dụng một loại vũ khí, chứ không phải trong xe ngựa có mãnh tướng. Loại vũ khí này do Chỉ Lan phu nhân mời thợ thủ công chế tạo. Vi thần muốn chế tạo hàng loạt loại vũ khí này, sau đó phổ biến trong quân đội, tách rời từng bộ phận để sản xuất, rồi giao cho người đáng tin cậy lắp ráp. Bệ hạ xem có được không?"

Cố Thanh Từ nói, lấy bản vẽ từ trong tay áo ra, giao cho thái giám dâng lên.

Hoàng đế Trường Bình xem xét bản vẽ, thần sắc khẽ biến đổi.

Nguyên lý tuy đơn giản, nhưng mấu chốt là phải có người nghĩ ra.

Không trách được Cố Thanh Từ vừa rồi có thể bắn ra những mũi tên uy lực như vậy từ trong xe ngựa.

"Loại vũ khí này, nếu thu nhỏ có thể chế thành Nỏ thủ, nếu phóng to có thể làm Hộ thành nỏ, Di động xa nỏ, v.v... Vi thần vừa rồi dùng chính là Xa nỏ, có uy lực tương đương với Tam thạch cung."

Cố Thanh Từ nói.

Hoàng đế Trường Bình đặt bản vẽ xuống, thần sắc trầm ngâm hơn vài phần.

"Cố ái khanh quả là trụ cột của quốc gia! Đáng thưởng! Đáng thưởng!"

Hoàng đế Trường Bình nói, cảm giác cơ thể già nua của mình như được tiếp thêm sinh lực.

"Bệ hạ, vi thần không cần thưởng, nếu bệ hạ muốn ban thưởng, thì xin ban hết cho chính thê của vi thần."

Cố Thanh Từ nói.

"Ngươi a... Ha ha ha, tốt! Tốt!"

Hoàng đế Trường Bình bật cười.

Chưa từng thấy ai không muốn thăng quan, chỉ chuyên lo mưu cầu lợi ích cho chính thê.

Ban thưởng cho Cố Thanh Từ nữa thì cũng không biết phải ban gì, vậy thì cứ để phu nhân của nàng mở thêm mấy cửa hàng quan doanh đi, trao thêm ít quyền hạn là được.

Sau khi bàn bạc xong với Trường Bình Đế, Cố Thanh Từ rời khỏi Tiễn Các, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Chuyện chức vị Tả Thống lĩnh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mức độ trọng thị trong lòng Trường Bình Đế lại không hề nhỏ.

Hiện tại, mọi manh mối đều hướng về Hổ Bôn Quân của Hứa Đạt Sách, tham vọng của Hứa Đạt Sách cũng đang từng bước lộ ra.

Nuôi tư binh, thông đồng với Hồ nhân, đây đều không phải tội danh nhỏ.

Đợi đến khi Hứa Đạt Sách đặt chân đến Yến Kinh, xem Trường Bình Đế sẽ xử lý thế nào.

Cố Thanh Từ sau khi ra ngoài liền dẫn nhóm Phi Long Quân quay về doanh địa để nghỉ ngơi.

"Là phu nhân nhà ngươi đưa."

"Người thử một lần được trả một trăm lượng, nếu thành công sẽ bổ sung thêm một nghìn lượng. Nàng nói sẽ tìm mười người Xích Ô, mà bên ta, Phi Long Quân không thiếu Xích Ô, ai nấy đều có thân thể cường tráng, cứ chọn thêm một ít." Văn Nhân Duy tìm đến Cố Thanh Từ nói.

"Thêm mười người nữa là đủ, đảm bảo thân thể không có bệnh tật gì." Cố Thanh Từ gật đầu.

Liệu pháp thay máu được xem như một phương án dự phòng, trước hết cần xác định được những người có nhóm máu phù hợp, để nếu thật sự phải dùng, có thể nhanh chóng tìm người hiến máu.

Sau khi Văn Nhân Duy và Cố Thanh Từ thống nhất, họ chọn ra mười người.

So với Cố Thanh Từ, Văn Nhân Duy hiểu rõ Phi Long Quân hơn.

Tạm thời chưa tiết lộ lý do, chỉ nói y quán nhà họ Văn Nhân đang hỗ trợ kiểm tra sức khỏe miễn phí, cần lấy một ít máu, đồng thời mỗi người sẽ được phát một trăm lượng.

Những người này tính tình hào sảng, ngay thẳng, không nghĩ nhiều liền đồng ý ngay.

Chiều hôm đó, Văn Nhân Duy dẫn nhóm người đến y quán của gia tộc, Cố Thanh Từ cũng theo đến một chuyến.

Hiện tại trong y quán có hai trường hợp cần theo dõi: một sản phụ bị băng huyết và một nam nhân bị thương mất máu quá nhiều. Sau khi truyền máu, tình trạng của họ đã ổn định hơn nhưng vẫn cần tiếp tục quan sát.

Vì trước đó Cố Thanh Từ từng nhắc nhở Văn Nhân Duy rằng có rất nhiều vi khuẩn và virus không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nên mọi thứ đều phải được khử trùng cẩn thận.

Hai bệnh nhân kia đều được cách ly trong phòng riêng.

Cố Thanh Từ không biết liệu tiêu chuẩn vô khuẩn này có đạt yêu cầu hay không, nhưng chỉ nhìn cách sắp xếp của nhà họ Văn Nhân thì cảm thấy khá chuyên nghiệp.

Nếu có thể truyền máu, vậy thì thay máu hẳn cũng khả thi.

Cố Thanh Từ rất có niềm tin vào nhà họ Văn Nhân.

Sau khi đi một vòng trong y quán, Cố Thanh Từ trở về tìm Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ đã nhận được thánh chỉ, Trường Bình Đế phong nàng làm Tam phẩm Hoàng thương, nhập tịch Nội vụ phủ, được phép mở quan điếm, cung ứng y phục dệt may cho hoàng cung.

Quan trọng nhất là, nàng có thể lấy ngân lượng từ nội khố!

So với kiếp trước của Nguyễn Chỉ, việc trở thành Hoàng thương lần này diễn ra sớm hơn vài năm!

Nguyễn Chỉ đoán, hẳn là do Cố Thanh Từ đã làm gì đó.

Khi Cố Thanh Từ trở về, Nguyễn Chỉ liền hỏi nàng.

"Bệ hạ hỏi ta muốn gì, ta liền nói. Ngươi đừng nói, bệ hạ quả thật rất tốt, thực sự đã đồng ý. Như vậy là tốt rồi. Những thứ trước đây chúng ta nghiên cứu ra như muối tinh, đường trắng, rượu mạnh tinh khiết đều có thể đem ra bán. Hiện tại là danh nghĩa đại diện cho triều đình."

Cố Thanh Từ cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng, ngữ khí lại ngọt ngào.

Nếu không biết, còn tưởng nàng đang nói lời tình tứ.

Mà so với lời tình tứ, chuyện này càng khiến lòng người ấm áp hơn.

Nguyễn Chỉ nhìn nàng, không nói thêm lời cảm ơn dư thừa, chỉ đưa tay kéo nàng vào lòng ôm chặt.

"Hôm nay vất vả rồi." Nguyễn Chỉ nhẹ giọng nói.

"Vậy tối nay cùng nhau tắm được không?" Cố Thanh Từ nhân cơ hội đòi chút phúc lợi.

"... Được." Nguyễn Chỉ đáp.

Trước đây, Nguyễn Chỉ cảm thấy chuyện này quá mức xấu hổ, hơn nữa trong nhà chỉ có thùng tắm đơn, vốn chỉ dành cho một người.

Cố Thanh Từ đã thèm thuồng từ lâu, nài nỉ Nguyễn Chỉ cho người đóng một chiếc lớn hơn. Giờ thì thùng lớn đã làm xong, nhưng nàng lại gặp chuyện phải đến chỗ Diệp U Lư ở một thời gian.

Mãi đến khi Cố Thanh Từ kết thúc kỳ nghỉ, chính thức đi làm lại, hai người mới chuyển về phủ đệ trong Cấm Viên của mình.

Sau đó, Cố Thanh Từ lại bận rộn chuẩn bị cho cuộc tỉ thí, tinh lực có hạn, có lẽ cũng không nhớ đến chuyện này.

Hôm nay tâm tình thoải mái, cuối cùng nàng cũng nghĩ tới.

Sau bữa tối, Cố Thanh Từ có phần nôn nóng.

Nhưng vẫn phải đợi tiêu hóa bớt, đến giờ nghỉ ngơi mới đi.

Nguyễn Chỉ tính toán sổ sách một lúc, sai nha hoàn chuẩn bị nước. Khi hai người vào nội thất, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ầm ầm.

Trời sấm chớp.

Cơ thể Nguyễn Chỉ hơi cứng lại.

Cố Thanh Từ đi qua ôm lấy nàng, cố gắng che tai cho nàng.

"A Từ, không cần đâu." Nguyễn Chỉ khẽ run rẩy, nhưng vẫn đẩy tay Cố Thanh Từ ra, nói.

"Tỷ tỷ, sao vậy?" Cố Thanh Từ nghi hoặc.

"Ta không nên có điểm yếu là sợ sấm sét. Ta cần phải vượt qua. Sau này trời mưa sấm chớp, muội cũng không cần bận tâm. Muội ra ngoài ngồi một lát, để ta ở một mình." Nguyễn Chỉ nói, tay đặt lên vai Cố Thanh Từ.

"Tỷ tỷ, bây giờ tỷ vẫn còn sợ, vẫn chưa quen. Vì sao lại muốn ở một mình? Tỷ định tự mình gánh lấy, tự mình vượt qua sao?" Cố Thanh Từ không buông tay, mà chăm chú nhìn Nguyễn Chỉ.

"A Từ, ta có thể vượt qua được. Lần trước ta tìm muội cũng là vào ngày mưa bão. Thực tế chứng minh, ta có thể làm được. Như vậy sau này muội sẽ không cần vì trời mưa sấm chớp mà vội vã chạy đến bên ta nữa. Giống như lần trước... Ta nhất định phải tự mình thích ứng." Nguyễn Chỉ nói, vẻ mặt nghiêm nghị, kiên quyết.

Nàng phải có khả năng vượt qua. Lần trước vì tìm Cố Thanh Từ, nàng đã cưỡi Xích Hỏa chạy trong tiếng sấm vang dội suốt quãng đường dài.

Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, đột nhiên viền mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt to tròn rơi xuống.

"Muội khóc cái gì?" Nguyễn Chỉ đau lòng, vội giúp nàng lau nước mắt.

"Tỷ tỷ, đám người đó đã sớm nhắm vào muội rồi, bất kể muội đi làm gì, bọn chúng cũng sẽ chặn đường muội. Không phải vì muội đi tìm tỷ trong đêm mưa bão mà mới bị thương đâu. Tỷ đừng nghĩ rằng đó là sai lầm, càng không cần phải một mình gánh chịu. Chúng ta có khó khăn thì phải cùng nhau vượt qua, cùng nhau khắc phục. Chúng ta là chúng ta, là một thể, tỷ không phải chỉ có một mình. Tỷ tỷ thông minh như vậy, sao lại ngốc nghếch ở chỗ này chứ?"

Cố Thanh Từ nói, đến cuối giọng nghẹn lại.

Thì ra ngày đó nàng đến tìm Nguyễn Chỉ, Nguyễn Chỉ đã đoán được.

Nàng rất để tâm đến chuyện này.

Muốn hoàn toàn khắc phục điểm yếu này.

Nguyễn Chỉ sợ sấm sét, đó là do chấn thương tâm lý sau cú sốc nặng nề.

Nếu nàng cố gắng chịu đựng để tự vượt qua, không biết có khiến tình trạng tồi tệ hơn không.

Quan trọng nhất là, như vậy quá đáng thương!

"Tỷ tỷ, muội không muốn để tỷ ở một mình. Những lúc như thế này, chúng ta càng phải ở bên nhau. Dùng những ký ức tốt đẹp của chúng ta để xóa đi những ký ức tồi tệ kia!"

Cố Thanh Từ ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ, không chịu buông tay.

Sự kiên định vừa rồi của Nguyễn Chỉ bị Cố Thanh Từ làm tan chảy.

Lại một tiếng sấm nổ vang, Nguyễn Chỉ theo phản xạ rùng mình.

Cố Thanh Từ biết Nguyễn Chỉ muốn khắc phục nỗi sợ, nên không che tai nàng nữa, mà cúi xuống hôn lên môi nàng, đồng thời giải phóng thông tin tố của mình.

Mùi rượu mai mơ bạc hà quấn lấy Nguyễn Chỉ, khiến nàng hơi say, vô thức tiết ra hương trà Phượng Hoàng Tuyết thượng đẳng.

Sau nụ hôn kéo dài, tiếng sấm tạm thời lắng xuống.

Nguyễn Chỉ kéo tay Cố Thanh Từ, cùng nàng bước vào phòng tắm.

Sau khi cởi bỏ y phục, hai người hôn nhau và ôm lấy nhau trong bồn tắm lớn.

Tiếng sấm vang dội, nước gợn sóng, từng lớp tràn ra ngoài.

Nguyễn Chỉ một lần nữa bị Cố Thanh Từ đưa đến bờ vực.

Cảnh báo mất kiểm soát.

Nhưng lần này, Nguyễn Chỉ không lùi bước, cũng không đợi Cố Thanh Từ kéo nàng.

Nàng chủ động bước qua.

Nàng tưởng rằng sẽ là cảm giác mất trọng lượng, rơi tự do, không thể kiểm soát mà chìm vào vực sâu.

Ai ngờ, vùng đất xa lạ ấy, khi nàng bước xuống, lại như bừng sáng, mở ra một khung cảnh rực rỡ.

Không phải vực sâu.

Mà là mây trời, là tiên cảnh.

Là một thế giới huyền ảo và tràn đầy khoái cảm mà nàng chưa từng biết đến. (Editor: thì ra H văn của tác giả này là kiểu "phàm trần và cõi tiên à =]]])

Thì ra trên thế gian này, còn có một loại cảm xúc như vậy.

Nó bắt nguồn từ một người.

Bắt nguồn từ sự tin tưởng vào người ấy, từ thứ tình cảm sâu đậm mà nàng không thể thốt nên lời...

Có lẽ nhờ có lực đẩy của nước giúp Cố Thanh Từ giảm bớt trọng lượng, nên dù bản thân nàng đã kiệt sức, không thể đến đích, nhưng nàng đã nhìn thấy Nguyễn Chỉ, như một đóa hồng nở rộ, chậm rãi bung cánh.

Cố Thanh Từ ngây dại nhìn nàng.

Dù sức lực cạn kiệt đến mức suýt trượt xuống nước, bị sặc mấy lần, nhưng tất cả đều rất đáng giá.

Cố Thanh Từ có thể cảm nhận được, Nguyễn Chỉ đã dần bộc lộ nhiều hơn những góc khuất đẹp đẽ và bí ẩn của nàng với mình.

Xấu hổ nhất là, sau đó chính Cố Thanh Từ được Nguyễn Chỉ dìu ra khỏi bồn.

Y phục cũng do Nguyễn Chỉ lấy cho nàng, còn giúp nàng mặc vào.

Cố Thanh Từ lại đỏ vành mắt.

Loại độc này thật sự quá đáng sợ, quá vô nhân đạo.

Nàng thực sự muốn bắt Hứa Đạt Sách và Tam hoàng tử thử nghiệm xem sao.

"Muội lại muốn khóc à? Đừng ngại ngùng, chẳng phải muội đã nói không sao rồi sao?" Sau khi nằm xuống, Nguyễn Chỉ bóp nhẹ má Cố Thanh Từ, trêu chọc.

"... Tỷ tỷ, nếu có thể ngủ như thế này, thì không sao cả." Cố Thanh Từ bĩu môi, cố gắng đòi lợi ích.

Tay nàng chui vào trong áo ngủ của Nguyễn Chỉ, đặt lên tiểu bạch thỏ. (Editor: 'à hiểu gòi hiểu gòi')

Giây trước Nguyễn Chỉ còn đang nghĩ cách dỗ dành nàng, giây sau liền bị bàn tay của Cố Thanh Từ làm cho cứng người.

"Tỷ tỷ..." Cố Thanh Từ thấy Nguyễn Chỉ do dự, liền làm nũng, giọng nói mềm mại quấn quýt.

"... Được rồi." Nguyễn Chỉ thật sự không làm gì được nàng.

Nếu như có thể xóa bỏ ấm ức bằng cách này, vậy cũng không sao.

Cố Thanh Từ cong môi ngủ ngon lành.

Không biết từ khi nào, tiếng sấm bên ngoài đã ngừng hẳn.

Đúng như Cố Thanh Từ nói, những ký ức tốt đẹp, dường như thật sự có thể xóa nhòa những ký ức tồi tệ.

...

Mấy ngày sau, Cố Thanh Từ ban ngày đi làm ở Cấm viện, buổi tối trở về thân mật với Nguyễn Chỉ.

Nàng giành được sự coi trọng của Trường Bình Đế, vững vàng ngồi vào chức vị Thống lĩnh Tả quân. Trong đội ngũ của nàng, mấy viên tướng trước kia lãnh đạm với nàng cũng bị thay thế.

Ngày tháng trôi qua thật thoải mái.

Vài ngày sau, Hứa Đạt Sách trở về kinh thành.

Hôm đó, Cố Thanh Từ nhận được lệnh vào triều sớm.

Nàng chỉ có thể dậy từ sáng sớm, từ Cấm viện đi về phía hoàng cung.

Ngồi xe ngựa đến cung điện, nàng suýt bị xóc nảy đến rã rời.

Xuống xe, vào cung, tiến vào đại điện chờ buổi chầu sáng bắt đầu.

Không lâu sau, Trường Bình Đế giá lâm.

Ngay sau đó, Cố Thanh Từ thấy một nam nhân cao lớn, hai tay bị trói sau lưng, trên người khoác roi mây, bước vào đại điện.

Vừa vào đến nơi, hắn liền quỳ rạp xuống trước Trường Bình Đế.

"Bệ hạ, thần có tội! Để người khác điều tra ra được những tin tức như vậy, bản thân thần đã sai rồi. Thần phụ lòng bệ hạ tin tưởng, không xứng đáng làm Đại tướng quân Tây Bắc! Thần đã dẫn theo hơn một nghìn Hổ Bôn Vệ đến cùng nhận tội! Xin bệ hạ điều tra kỹ lưỡng!"

Nghe thấy người kia thỉnh tội, Cố Thanh Từ hít vào một hơi, da đầu tê dại.

Người này chính là Hứa Đạt Sách!

Hắn không chỉ tự mình mang roi mây đến chịu tội mà còn dẫn theo toàn bộ Hổ Bôn Vệ cùng xin tội.

Đúng là một kẻ tàn nhẫn!

Đây chính là cách hắn thể hiện lòng trung thành—đặt mình vào tử địa để tìm đường sống.

Không biết Hoàng đế Trường Bình sẽ xử trí thế nào.

Vị lão hoàng đế này vẫn còn chút nhân từ, chú trọng tình nghĩa.

Một người đã cống hiến nhiều năm cho quốc gia, giờ lại lấy hình thức này để thỉnh tội và thể hiện lòng trung, chẳng lẽ hoàng đế không động lòng sao?

Hơn nữa, Hứa Đạt Sách làm vậy không chỉ để thể hiện trung thành mà còn vì hắn có chỗ dựa.

Tây Bắc quân không có chủ soái, đám Hồ nhân bên kia rất nhanh sẽ đánh hơi được và gây rối biên cương.

Đến lúc đó, chiến sự căng thẳng, triều đình vẫn phải dựa vào hắn.

Chỉ cần biên giới Tây Bắc có chiến sự, Hứa Đạt Sách làm vậy chẳng qua chỉ là một hình thức mà thôi.

Nhưng Đại Hành không chỉ có mỗi Hứa Đạt Sách, Tào Bang Ngang vẫn còn đó, dưới trướng ông ta cũng có nhiều tướng tài, chẳng lẽ không có ai đủ khả năng thay thế?

Vài năm sau Tào Hằng chẳng phải vẫn làm rất tốt sao?

Hứa Đạt Sách có phải đã quá tự tin rồi không?

"Tướng quân Hứa Đạt Sách một lòng trung thành với Đại Hành, trấn thủ biên cương hơn mười năm, lập được chiến công hiển hách. Bệ hạ chớ nên nghe lời gièm pha mà nghi ngờ ông ấy, khiến lòng trung thần nguội lạnh!"

"Bệ hạ, vi thần cho rằng vẫn nên điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Hứa tướng quân, đồng thời tìm ra kẻ đứng sau vu hãm ông ấy."

Có đại thần dâng lời khuyên nhủ.

"Bệ hạ, biên giới Tây Bắc không thể một ngày vô chủ soái. Hồ nhân chắc chắn đã biết tin Hứa tướng quân về Yến Kinh, đến lúc đó bọn chúng sẽ nhân cơ hội xâm nhập, biên cương e rằng nguy hiểm."

"Bệ hạ có thể lệnh cho Đại tướng quân Tào Bang Ngang tạm thời thay thế Hứa tướng quân thống lĩnh Tây Bắc quân."

Một số đại thần khác cũng đưa ra kiến nghị.

Những lời Cố Thanh Từ muốn nói đã có người nói ra, nàng chỉ im lặng chờ Hoàng đế Trường Bình quyết định.

Vị hoàng đế ngồi trên cao trông như già đi mấy tuổi, thần sắc vô cùng mệt mỏi, chỉ lắc lắc tay.

Một thái giám bên cạnh hiểu ý, lấy ra một phong thư.

"Sáng nay bệ hạ đã nhận được điện báo khẩn cấp tám trăm dặm. Bảy ngày trước, Đại tướng quân Tào Bang Ngang đã bị Hồ nhân bắt đi! Cùng với ông ấy, còn có mấy vị tướng quân cũng rơi vào bẫy giặc, hiện tại sinh tử chưa rõ."

Thái giám lên tiếng.

Tin tức này chẳng khác nào một quả bom tấn.

Quá mức chấn động!

Cố Thanh Từ không dám tin.

Tào Bang Ngang vậy mà bị bắt rồi?!

Nàng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Hứa Đạt Sách cấu kết với Hồ nhân.

Không thì làm sao lại trùng hợp đến vậy.

Giờ thì Đại Hành thật sự không còn đại tướng nào nữa, chỉ còn lại một mình Hứa Đạt Sách sao?!

"Chư vị ái khanh, ai nguyện ý dẫn binh đến Tây Bắc, cứu Tào tướng quân?" Hoàng đế Trường Bình chậm rãi hỏi.

Phía dưới hoàn toàn yên lặng.

"Bệ hạ, Hứa tướng quân trung thành tận tụy, chuyện bị điều tra lần này rất có thể là quỷ kế của Hồ nhân. Xin bệ hạ hạ lệnh cho Hứa tướng quân trở lại biên cương, chủ trì đại cục!"

"Xin bệ hạ cho Hứa tướng quân trở lại biên cương chủ trì đại cục!"

Không biết ai mở đầu trước, sau đó từng tiếng cầu xin không ngừng vang lên trong đại điện.

Hoàng đế Trường Bình nhìn xuống, ánh mắt càng thêm thất vọng.

Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, trùng hợp đến mức này, khiến ngay cả ông cũng có cùng suy nghĩ với Cố Thanh Từ.

"Thần có tội. Cái gọi là "dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng". Nếu bệ hạ đã nghi ngờ thần, vậy trước khi điều tra rõ ràng, thần sẽ không trở lại Tây Bắc dẫn binh."

Hứa Đạt Sách nói, giọng điệu có phần bi tráng.

Ý ngoài lời, nếu hoàng đế đã nghi ngờ hắn, mà không rửa sạch oan khuất cho hắn, hắn sẽ không quay về Tây Bắc nắm binh quyền.

"Đại Hành chẳng lẽ không còn tướng tài nào để dùng hay sao? Ai có thể lĩnh binh đến Tây Bắc?"

Hoàng đế Trường Bình thở dài, hỏi lại. Ông đương nhiên hiểu dụng ý của Hứa Đạt Sách.

"Bệ hạ, Cố Thanh Từ – Cố tướng quân có thể đảm đương trọng trách này!"

Một giọng nói đột nhiên vang lên, dâng lời kiến nghị.

"Bệ hạ, Cố tướng quân đích thực là kiệt xuất trong lớp trẻ, xuất thân võ khoa trạng nguyên, từng thần tốc dẫn binh bình định thổ phỉ, lại còn huấn luyện ra Phi Long Quân có thể lấy một địch mười. Thần cũng cho rằng, Cố tướng quân có thể đảm đương trọng trách!"

Cố Thanh Từ vốn đang đứng xem trò vui, suýt nữa thì bị sặc khí mà chết.

Sao lại lôi nàng vào chuyện này?!

Nàng mới làm võ quan được mấy ngày, hơn nữa còn là một "phế nhân", làm trợ thủ thì có thể, nhưng bảo nàng thống lĩnh hai mươi vạn đại quân?!

Hơn nữa, nàng không muốn đi Tây Bắc!

Ngày tháng tốt đẹp của nàng mới chỉ bắt đầu.

Đây có phải là đám tàn dư của Tam Hoàng tử, muốn hại chết nàng không?!

Hoàng đế Trường Bình sao có thể đồng ý chuyện này được?!

"Tốt! Cố Thanh Từ, trẫm thăng ngươi làm Kiêm Trấn Bắc tướng quân. Ngày mai, dẫn binh xuất phát, tiến về Tây Bắc kháng địch, nhất định phải cứu được Tào tướng quân!"

Ý nghĩ trong đầu Cố Thanh Từ còn chưa kịp định hình, liền nghe thấy giọng của Hoàng đế Trường Bình.

Cố Thanh Từ suýt thổ huyết, nghẹn đến mức không thở nổi.

Hoàng đế Trường Bình lại trực tiếp đồng ý rồi!

Có phải trước đây nàng được tâng bốc quá cao, khiến hoàng đế tưởng nàng thực sự giỏi giang không?!

"Cố Thanh Từ, tiếp chỉ!"

Hoàng đế Trường Bình không cho nàng cơ hội từ chối.

Cố Thanh Từ chỉ có thể bước lên nhận chỉ, tạ ân.

Nàng không nhận, chẳng lẽ lại để Hứa Đạt Sách đi sao?

Sau khi bổ nhiệm Cố Thanh Từ, Hoàng đế Trường Bình cũng chỉ định một số phó tướng, bố trí quan viên lo lương thảo.

Sau khi bãi triều, Hoàng đế Trường Bình triệu nàng vào yết kiến riêng.

"Ái khanh, trẫm lưu ngươi lại vì có một chuyện cần nói."

"Tướng quân Tào Bang Ngang trước đây đã từng gửi về mấy phong thư, đề cập đến việc có kẻ thông địch, cả ở biên cương lẫn triều đình. Hiện nay, trẫm không còn bao nhiêu tướng lĩnh đáng tin nữa. Biên giới Tây Bắc phải dựa vào ái khanh rồi."

Hoàng đế Trường Bình mở lời, giọng điệu tuy có mỏi mệt và bực bội, còn xen lẫn chút yếu ớt của một ông lão bình thường, nhưng uy nghi của bậc đế vương thì vẫn không hề suy giảm.

Đây là mệnh lệnh của Hoàng đế.

Mệnh lệnh của bậc quân vương tối cao.

"Thần nhất định sẽ dốc hết sức mình!"

Cố Thanh Từ thầm than trong lòng, nhưng vẫn phải cúi đầu đáp.

"Tốt! Trẫm phái mấy lão tướng hỗ trợ ngươi. Ngươi cũng có thể mang theo Phi Long Quân. Những vũ khí ngươi đề xuất, trẫm đã cho chế tạo một số, tất cả sẽ giao cho ngươi mang theo."

"Cứ yên tâm mà làm!"

Sau khi dặn dò mấy câu, Hoàng đế Trường Bình liền để Cố Thanh Từ về chuẩn bị xuất chinh.

Cố Thanh Từ đi ra khỏi điện với tâm sự nặng nề.

Nàng phải đến biên cương, phải rời xa Nguyễn Chỉ rồi!

Thật đau khổ!

Ra khỏi cổng cung, Cố Thanh Từ ngây người đứng đó hồi lâu.

Thực sự ra chiến trường, thế cục hiểm ác, đủ loại nguy hiểm rình rập.

Với thân thể yếu ớt của nàng hiện tại, chẳng phải đi tìm chết sao?

Xem ra, phương pháp thay máu không thể trì hoãn thêm được nữa.

May mắn là sau nhiều ngày thử nghiệm, bên y quán của nhà Vân Nhân đã thành công vài ca.

Cố Thanh Từ trước tiên đến tìm Nguyễn Chỉ, nói rõ mọi chuyện với nàng.

"Nếu muội không muốn đi, có thể cáo bệnh mà không đi. Y quán Vân Nhân có nhiều cách đối phó. Sau đó, chúng ta rời khỏi Yến Kinh, không cần quan tâm đến nơi này nữa."

Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ mặt mày ủ dột, trong lòng biết rõ tâm tư nàng.

Nơi biên cương vừa xa xôi, vừa đầy rẫy phiền toái, Cố Thanh Từ chắc chắn không muốn đi.

Huống hồ, với thể trạng hiện tại, ra chiến trường quá mức nguy hiểm.

"Tỷ tỷ, muội không sợ đánh trận, chỉ là quá luyến tiếc tỷ."

"Đi rồi, muội nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muội không đi, e rằng Hồ nhân đánh vào, chúng ta cũng không có ngày tháng yên ổn."

Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, cười nói lại như xưa.

Nghe Nguyễn Chỉ nói những lời đó, Cố Thanh Từ thực sự cảm động.

Chỉ khi thiên hạ thái bình, thương nhân mới có thể an tâm làm ăn.

Nàng sẽ bảo vệ sự thái bình này.

"Tỷ tỷ, tỷ không cần lo lắng. Chẳng phải trước đây đã nói về phương pháp giải độc sao? Trước khi đi, muội sẽ thử nó, như vậy có thể tự bảo vệ mình."

Cố Thanh Từ trấn an Nguyễn Chỉ, sau đó dắt tay nàng cùng đến y quán nhà Vân Nhân.

Bên y quán đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thay máu, đồng thời triệu tập tám Xích Ô khỏe mạnh có nhóm máu phù hợp với Cố Thanh Từ.

Tiến hành truyền một lượng lớn huyết tương bình thường, thay thế máu độc trong cơ thể nàng.

Quá trình này kéo dài đến tận khi trời tối.

Sau khi kiểm tra nhóm máu không có xung đột, không có phản ứng cấp tính, giờ chỉ cần quan sát thêm xem có tác dụng phụ gì không.

Nguyễn Chỉ vẫn luôn ở bên Cố Thanh Từ, đợi những người khác rời đi, liền ôm chặt lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com