Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Cố Thanh Từ mấy ngày qua sống khá tốt.

Cảm ơn khả năng linh hoạt của cô, cùng với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, khả năng điều khiển biểu cảm và giọng điệu rất điêu luyện.

Hoàn hảo.

Cô đã hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của Ngũ công chúa Đột Quyết, A Thị Na Lang.

Sau khi gọi "chị" một cách ngọt ngào, Cố Thanh Từ có thể thoải mái ăn uống thịt cừu, sữa cừu, tự do cưỡi ngựa và mua sắm.

Mức sống còn tốt hơn cả trong quân doanh Đại Hành.

Chỉ trong vài ngày, cô cảm thấy mình có hơi béo lên một chút.

Chủ yếu là ăn uống nhiều, nhưng cũng có đủ vận động, luyện tập.

Ban ngày cô theo A Thị Na Lang chạy khắp nơi, tìm nguyên liệu, mua sắm đồ đạc để làm thí nghiệm.

Khoảng cách tạo ra hiệu ứng nổ vẫn còn thiếu một chút, nhưng đã có những dấu hiệu thành công nhỏ.

A Thị Na Lang không thúc giục tiến độ trong những lời "chị ơi", rất tích cực phối hợp với Cố Thanh Từ.

Mặc dù cô biết người kia có ý định biến mình thành con rối, nhưng ở một mức độ nào đó, Cố Thanh Từ đã thực hiện được cuộc sống lý tưởng của mình, ôm chân một người và sống như một con cá muối.

Mọi thứ đều khá tốt.

Thật sự rất tốt.

Khi đi đến các bộ lạc gần đó để tìm đồ vật, A Thị Na Lang luôn mang theo Cố Thanh Từ, cùng nhau chọn lựa những món mà Cố Thanh Từ thấy phù hợp.

Hôm nay lại có một phiên chợ, bày bán rất nhiều hàng hóa, khiến Cố Thanh Từ rất vui.

Cô có thể mua một số thứ, nhân cơ hội làm thuốc nổ, chế tạo vật dụng tự vệ.

"Chị mua cho em được không?" Cố Thanh Từ chọn một vài món hàng, chỉ cho A Thị Na Lang muốn mua.

"Thích gì thì lấy đi." A Thị Na Lang rất hào phóng, vung tay bảo Cố Thanh Từ đi mua.

"Em cảm ơn chị!" Cố Thanh Từ cười cong mắt, rồi đi lấy đồ.

Tay cô chưa kịp với ra, thì cảm thấy có gì đó không ổn.

Là cảm giác nguy hiểm.

Cảm giác bị ai đó theo dõi.

Khi Cố Thanh Từ cầm đồ trong tay, cô chú ý đến xung quanh.

Không nhìn thì thôi, nhìn vào thì giật mình.

Cô nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Là người mà lần trước đã nhìn không ra hình dáng, giờ trông thật bẩn thỉu, vẫn mặc trang phục Đột Quyết.

Cố Thanh Từ vẫn nhận ra.

Đó chính là Nguyễn Chỉ!

Cố Thanh Từ hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ lắc đầu, rồi dụi mắt, nhìn lại.

Không chỉ thấy Nguyễn Chỉ, cô còn nhìn thấy Hạ Lăng Nhan.

Hạ Lăng Nhan vốn là Xích Ô, không che giấu vẻ ngoài, chỉ là ăn mặc có phần thô kệch.

Cố Thanh Từ tim đập thình thịch.

Nguyễn Chỉ sao lại đến đây?

Quá nguy hiểm.

Cô ấy đến làm gì?!

"Thế nào, không thích nữa à?" A Thị Na Lang thấy Cố Thanh Từ do dự, liền đi tới hỏi, tay đặt lên đầu Cố Thanh Từ.

Cẩn thận nhìn, A Thị Na Lang trên tay đeo một sợi dây xích mảnh, đầu còn lại buộc vào cổ tay Cố Thanh Từ.

Tự do của Cố Thanh Từ vẫn bị hạn chế.

"Không có, chỉ là không biết chọn cái nào thôi." Cố Thanh Từ dằn xuống sự shock và nghi ngờ trong lòng, đáp lại.

"Vậy thì mua hết đi." A Thị Na Lang nói một cách hào phóng.

"Thật cảm ơn... chị..." Cố Thanh Từ nói, nhưng giọng sau đó yếu dần đi.

Cô đột nhiên ý thức được một điều: cô vừa gọi người khác là chị trước mặt Nguyễn Chỉ!

Cô đã trở nên thân thiết như vậy với một người phụ nữ khác, mà lại bị Nguyễn Chỉ nhìn thấy!

Cứu mạng!

Không ngờ cảm giác nguy hiểm vừa rồi lại xuất hiện.

Ánh mắt của Nguyễn Chỉ đăm đăm nhìn cô, liệu có muốn giết cô không?

Bây giờ cô chẳng thể giải thích gì nữa.

Cố Thanh Từ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn.

Vào đúng lúc này, A Thị Na Lang thấy giọng Cố Thanh Từ yếu đi, như thể cô đang xấu hổ, nên với vẻ thích thú, đưa tay nâng cằm Cố Thanh Từ lên.

"Thế nào, cảm ơn chị như thế nào?" A Thị Na Lang hỏi.

Trong đầu Cố Thanh Từ loạn thành một mớ, như có vô số dòng chữ chạy qua.

Cứu mạng, cứu mạng, cứu...

"Chúng ta về rồi nói sau nhé. Còn những món này, em không khách sáo đâu." Cố Thanh Từ cố gắng ổn định giọng nói.

"Người Đại Hành các người, vẫn dễ xấu hổ quá. Thôi, không làm khó em nữa, cứ thế đi, về rồi nói sau." A Thị Na Lang cười nói.

Cảm xúc của Cố Thanh Từ lúc này cực kỳ phức tạp.

Cô sẽ giải thích thế nào với Nguyễn Chỉ đây?!

Không thể để lộ ra, Cố Thanh Từ chỉ có thể tạm thời chịu đựng, chọn những món đồ cô cần.

Khi đến gian hàng của Nguyễn Chỉ, Cố Thanh Từ nhìn cô, khóe môi hơi cong xuống, ánh mắt như muốn nói nhưng lại ngừng lại.

Nguyễn Chỉ ánh mắt cúi xuống, không nhìn thẳng vào Cố Thanh Từ, giới thiệu các món đồ bằng tiếng Đột Quyết, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

Cố Thanh Từ chọn đại một món đồ từ gian hàng của Nguyễn Chỉ, rồi vội vàng rời đi.

Ban đầu, Nguyễn Chỉ đã không nhịn được mà tiến lên, nhưng bị Hạ Lăng Nhan kéo lại, giờ thì lại là Hạ Lăng Nhan bị Nguyễn Chỉ giữ chặt, đẩy ra phía sau.

Hạ Lăng Nhan tức giận đến mức gần như chết vì giận, chỉ muốn lao lên đánh Cố Thanh Từ một trận.

Nguyễn Chỉ vì Cố Thanh Từ mà mạo hiểm đến đây, thế mà Cố Thanh Từ lại gọi chị với người khác, sống một cách tự do thoải mái không biết bao nhiêu.

Có lẽ đã đầu hàng phản quốc rồi nhỉ?!

Sau khi Cố Thanh Từ và A Thị Na Lang rời đi, Nguyễn Chỉ và Hạ Lăng Nhan cũng rời đi và quay về lều của họ.

"Chúng ta phải đi ngay!" Hạ Lăng Nhan lập tức nói với Nguyễn Chỉ khi vừa vào trong lều, tâm trạng còn phẫn nộ hơn cả Nguyễn Chỉ.

"Tại sao phải đi? Kiềm chế cảm xúc đi!" Nguyễn Chỉ nói, giọng căng thẳng, ánh mắt trách móc nhìn Hạ Lăng Nhan.

Hạ Lăng Nhan nghẹn lời.

"Không đi thì ở đây làm gì? Cô ấy sẽ tự bảo vệ mình, vì sinh tồn mà làm bất cứ điều gì. Chúng ta đâu cần phải liều nữa." Hạ Lăng Nhan nghiến răng nói.

"Nếu đã đến đây, ta nhất định phải gặp cô ấy một lần. Ngươi đi tìm hiểu xem làm thế nào vào được quân doanh Đột Quyết, xem có phải dùng tiền bạc hay thủ đoạn gì khác." Nguyễn Chỉ nhìn Hạ Lăng Nhan nghiêm túc nói.

Hạ Lăng Nhan định nói gì đó, nhưng gặp ánh mắt của Nguyễn Chỉ thì không thể thốt nên lời.

Cố Thanh Từ thì như thế, Nguyễn Chỉ nhìn có vẻ không cam tâm, vẫn tin tưởng vào Cố Thanh Từ.

Cô ấy vẫn muốn gặp Cố Thanh Từ!

"Nếu ngươi không đi, ta sẽ đi." Nguyễn Chỉ thấy Hạ Lăng Nhan do dự, nói.

"Ngươi đừng đi, ta sẽ ra ngoài tìm hiểu. Chỉ gặp một lần thôi, gặp xong sẽ đi ngay!" Hạ Lăng Nhan lập tức nói.

Hạ Lăng Nhan đi ra ngoài, Nguyễn Chỉ ngồi xuống tấm thảm, cơ thể hơi run rẩy.

Cố Thanh Từ không bị thương, không chịu khổ, thậm chí là sắc mặt hồng hào, trông rất khỏe mạnh.

So với những gì Nguyễn Chỉ dự đoán thì tốt hơn nhiều.

Nhưng cách Cố Thanh Từ giao du với người Đột Quyết khiến trong lòng Nguyễn Chỉ dâng lên cơn giận dữ.

Đúng vậy, là giận dữ.

Trong tiềm thức, Nguyễn Chỉ muốn tin rằng Cố Thanh Từ là "cắn răng chịu đựng", nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Thanh Từ, cô cảm thấy như đó là sự tự nguyện.

Về lý trí, nếu Cố Thanh Từ có thể giữ mạng chỉ bằng vài câu ngọt ngào gọi người khác là chị, thậm chí là qua tiếp xúc cơ thể, thì Nguyễn Chỉ sẽ sẵn sàng để Cố Thanh Từ bảo toàn tính mạng, mặc dù phải hy sinh chút tự tôn.

Nhưng trong lòng cô vẫn không thể ngừng tức giận.

Việc này nhất định phải nhanh chóng kết thúc.

Nguyễn Chỉ cố gắng nhớ lại những điều về Đột Quyết mà cô biết từ kiếp trước, rồi ép mình ăn một chút để giữ sức.

Chẳng lâu sau, Hạ Lăng Nhan trở về.

Về khả năng, Hạ Lăng Nhan khá tốt, nếu không, Nguyễn Chỉ đã không cho cô ấy ký hợp đồng lao động năm năm.

"Tôi đã điều tra xong, đội ngũ giao thực phẩm vào quân doanh mỗi ngày có thể vào trong, còn những người làm công việc lao động khổ sai, dọn dẹp cũng đều là thuê từ các bộ lạc ngoài. Đội giao thực phẩm thì tương đối sạch sẽ, tôi đã tìm được người quản lý, đưa chút bạc, họ đồng ý dẫn hai người vào để nhìn thấy chút phong cảnh. Ngày mai lúc Tí sẽ xuất phát."

Hạ Lăng Nhan nói với Nguyễn Chỉ.

"Được, cảm ơn." Nguyễn Chỉ đáp lại.

Hạ Lăng Nhan mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Đừng nói gì thêm nữa. Về chuyện của cô ấy, tôi hy vọng bạn không tiết lộ dù chỉ một từ, dù là vào trong quân doanh cũng không được để lộ bất kỳ sơ hở nào." Nguyễn Chỉ nghiêm túc nhìn Hạ Lăng Nhan nói.

"... Tôi biết rồi." Hạ Lăng Nhan đáp.

Nguyễn Chỉ gật đầu, bảo Hạ Lăng Nhan tiếp tục công việc của mình.

Nguyễn Chỉ cần chuẩn bị một số đồ vật.

Trước đó, cô đã vận chuyển một số vật liệu chế tạo thuốc nổ cùng với các hàng hóa khác, giờ cần phải chia nhỏ chúng ra để phòng trường hợp bất trắc.

Cố Thanh Từ và A Thị Na Lang đã rời đi vào quân doanh Đột Quyết, nhưng tâm trạng vẫn không yên.

Cô sợ Nguyễn Chỉ sẽ hiểu lầm, sợ Nguyễn Chỉ sẽ tổn thương.

Cô suy nghĩ một lúc trên đường đi, Nguyễn Chỉ có thể xuất hiện ở đây, tám chín phần là vì cô.

Vậy mà cô lại làm Nguyễn Chỉ tổn thương.

Cô phải tìm cách liên lạc với Nguyễn Chỉ để giải thích.

Nếu cô rời khỏi đây mà không muốn gây chú ý với người khác, chỉ có thể đi bộ, nhưng đi lại như vậy sẽ mất quá nhiều thời gian, rất dễ bị phát hiện, hơn nữa, cô không biết Nguyễn Chỉ ở đâu.

Hoặc có thể chuẩn bị một tờ giấy, tìm cách đến bộ lạc một lần nữa, gặp Nguyễn Chỉ rồi đưa tờ giấy cho cô.

Hôm nay, cô chẳng chuẩn bị gì cả, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Cô sợ Nguyễn Chỉ bị phát hiện, nên không dám lộ ra cảm xúc.

Lần sau gặp lại, nhất định phải giải thích rõ ràng.

Ban ngày, Cố Thanh Từ tiếp tục diễn cho A Thị Na Lang một trong những phương pháp chế tạo thuốc nổ thất bại.

Không có Nguyễn Chỉ bên cạnh, Cố Thanh Từ diễn có phần chân thật hơn, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. (Editor: ní thấy A Từ làm v có ổn hem? t thấy hơi kh đc nhắm nhưng thôi kệ)

A Thị Na Lang và Cố Thanh Từ rất thân thiết vào ban ngày, nhưng ban đêm họ không ở chung một chỗ.

Bởi vì Cố Thanh Từ mang thông tin tố Xích Ô. Xích Ô với Xích Ô có sự bài xích tự nhiên. Khi phát tán thông tin tố, bất kể ngoại hình thế nào, thực sự họ không có sức hút với nhau.

Vì thế A Thị Na Lang mới nói đến chuyện sau này phải khai thác tuyến thể.

Vào ban đêm, Cố Thanh Từ trở về lều của mình, dùng than củi nhặt được và vải áo lót để viết chữ, chuẩn bị chuyển cho Nguyễn Chỉ vào ngày hôm sau.

Cô thức trắng đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy rửa mặt, chờ người mang bữa sáng đến.

Thông thường A Thị Na Lang dậy khá muộn.

Cố Thanh Từ tự mình ăn trước.

Cố Thanh Từ ngồi xếp bằng trên thảm, tư thế thoải mái, đầu óc đang suy nghĩ chuyện gì đó thì đột nhiên có người vào.

Cô chưa kịp chú ý cho đến khi một bàn tay quen thuộc xuất hiện, đặt đồ ăn lên bàn nhỏ trước mặt cô.

Cố Thanh Từ hít một hơi, ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt quen thuộc.

Trong lều có thêm một người, Cố Thanh Từ tạm thời không nhúc nhích.

"Hôm nay sao không có đùi cừu? Có phải muốn tôi nói với Ngũ công chúa để các người ăn roi không? Mau đi lấy cho tôi đùi cừu!" Cố Thanh Từ cố tình đá chân vào một người khác.

Người đó hoảng hốt, vội vàng lùi lại đi tìm đùi cừu cho Cố Thanh Từ.

Khi người kia vừa ra khỏi lều, Cố Thanh Từ liền nắm lấy cổ tay Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ vội vàng giằng ra, nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Thanh Từ kéo vào trong lòng.

"Chị..." Cố Thanh Từ định nói gì đó, nhưng bị Nguyễn Chỉ lấy tay che miệng lại.

"Tôi mang theo lưu huỳnh, niter, than củi, đều là chất lượng tốt nhất, theo tỷ lệ cô nói, tôi đã chia thành ba túi, cô cầm đi." Nguyễn Chỉ nói nhỏ, đưa cho Cố Thanh Từ những thứ giấu dưới váy áo.

Cố Thanh Từ nhận lấy những vật nặng mà Nguyễn Chỉ đưa cho, nghẹn ngào không nói lên lời.

Nguyễn Chỉ thấy cô như vậy mà không nghi ngờ, còn mang đồ đến cho cô.

Cô thật sự muốn khóc mất!

"Tạm thời đừng gọi tôi là chị. Về sau sẽ tính sổ với cô." Cố Thanh Từ sắp khóc vì cảm động thì bị Nguyễn Chỉ nắm chặt má, ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng.

Cố Thanh Từ không tự chủ được mà rùng mình.

Giống như có một áp lực huyết mạch.

Cảm giác nguy hiểm đã xuất hiện.

Nguyễn Chỉ tin cô, nhưng vẫn rất để tâm.

Mất đi quyền gọi "chị".

Đáng ghét quá!

"Xin lỗi... em nhận hết hình phạt của chị." Cố Thanh Từ nói, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn.

"Trên mặt còn đầy thịt, mỗi ngày ăn thịt cừu, cô thật có phúc. Cô công chúa A Thị Na Lang kia đối xử với cô rất tốt." Nguyễn Chỉ không kìm được ghen tị nói.

"Ô ô ô... Chị... phu nhân, cô ấy nói sẽ khai thác tuyến thể của em, còn cho em uống thuốc khiến em phải nghe lời, rất đáng sợ. Em cũng không muốn đâu. Phu nhân, em thật là đáng thương..." Cố Thanh Từ chu môi.

"..." Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ là bị ép, không ngờ cô ta lại tàn nhẫn như vậy.

"Chúng ta phải kết thúc chuyện này sớm." Nguyễn Chỉ nói.

"Ừ." Cố Thanh Từ gật đầu, tiến lại gần Nguyễn Chỉ, siết chặt tay ôm lấy nàng.

"Em nhớ chị quá." Cố Thanh Từ thấp giọng nói, giọng nói mang đầy cảm xúc.

"Không phải lúc nói những lời đó." Nguyễn Chỉ cảm thấy tuyến vú lại bắt đầu kích động, vội vàng bịt miệng Cố Thanh Từ lại.

"Nghe em nói, em nhớ rõ Đại Hoàng tử của tộc Đột Quyết, vốn là thái tử của Đột Quyết, nhưng bị Đệ Nhị Hoàng tử hãm hại, bị bắt đi. Nhưng trong tộc Đột Quyết còn khá nhiều người ủng hộ Đại Hoàng tử. Chẳng hạn như vị Tứ Hoàng tử Đột Quyết kia, chỉ giả vờ quy phục. Những tin tức này, chị xem có thể sử dụng thế nào." Nguyễn Chỉ nhanh chóng thì thầm vào tai Cố Thanh Từ.

Nghe được những gì Nguyễn Chỉ nói, ánh mắt Cố Thanh Từ sáng lên vài phần.

Thông tin này quả thực rất quan trọng, có thể gây ra sự phân tranh trong nội bộ họ.

"Phu nhân, sau khi chị ra ngoài, nhanh chóng quay lại, đừng dừng lại. Em có thể tự bảo vệ mình. Chị cũng thấy đấy, hiện tại em vẫn còn giá trị sử dụng, sẽ không sao đâu." Cố Thanh Từ ôm Nguyễn Chỉ, cúi đầu hít một hơi, thì thầm.

"Chị biết rồi." Nguyễn Chỉ trả lời Cố Thanh Từ.

Cái ôm này đã là một sự xa xỉ, mỗi giây phút đều cảm thấy quý giá.

Ngoài kia có tiếng người và bước chân, khi rèm lều sắp bị mở ra, Cố Thanh Từ lập tức buông Nguyễn Chỉ ra.

Nguyễn Chỉ quay lại vị trí cũ, đứng nghiêng đầu, vâng lời.

Cố Thanh Từ tiếp tục ăn, hai người kia ra ngoài.

Nguyễn Chỉ đã dùng tiền để thay thế một người khác vào, sau khi ra ngoài lập tức tìm thấy Hạ Lăng Nhan và cùng với đội mang đồ ăn ra ngoài.

Đoàn người vừa rời đi không lâu, Nguyễn Chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí, cảm thấy có chút quen thuộc, liền nhìn theo âm thanh và phát hiện ra đó là Chí Hỏa.

Chí Hỏa không có yên cương, cũng không có dây cương, trông thật hoang dã.

Chí Hỏa dường như nhận ra Nguyễn Chỉ, nhưng xung quanh có quá nhiều người lạ.

Chí Hỏa biết những người lạ sẽ bắt nó, sẽ đánh nó, vì vậy tạm thời không dám lại gần.

Nó chỉ đi theo đoàn người một khoảng cách.

Nguyễn Chỉ nhìn thấy Chí Hỏa trong lòng có chút dao động.

Cố Thanh Từ, người này thật là.

Ngay cả con ngựa cũng theo cô ấy đến Đột Quyết.

Khi Nguyễn Chỉ vào trong bộ lạc và tách khỏi những người khác, Chí Hỏa mới dám lại gần Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ đặc biệt tìm cà rốt để cho nó ăn.

"Em không cần phải tìm cô ấy, cô ấy ở nơi đó khó vào lắm. Nếu em vào đó, có lẽ sẽ bị bắt." Nguyễn Chỉ nói với Xích Hỏa, cũng không biết nó có hiểu không.

Ăn vài củ cà rốt xong, Chí Hỏa liền bỏ đi.

Trong vài ngày sau, mỗi ngày Chí Hỏa đều đến ăn cà rốt, ngoài ra không biết nó đi đâu.

Hạ Lăng Nhan tìm Nguyễn Chỉ hỏi có muốn rời đi không.

Nguyễn Chỉ không muốn đi cho đến khi chắc chắn Cố Thanh Từ có thể thoát hiểm.

Hạ Lăng Nhan không khuyên nổi Nguyễn Chỉ, đành phải ở lại cùng.

Cố Thanh Từ bảo Nguyễn Chỉ tin cô, nhưng Nguyễn Chỉ vẫn cảm thấy lo lắng không yên.

Vào đêm ngày thứ tư ở bộ lạc, Nguyễn Chỉ nghe thấy tiếng rung mạnh, mặt đất cũng bắt đầu rung lên.

Nguyễn Chỉ lập tức ngồi dậy khỏi tấm thảm, chăm chú lắng nghe hướng phát ra tiếng động.

Bịch bịch bịch, lại là vài tiếng.

Tim Nguyễn Chỉ đập loạn, theo sau là cảm giác căng thẳng.

Đó là tiếng nổ.

Cố Thanh Từ đã ra tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com