Chương 87
Mấy ngày nay, Nguyễn Chỉ cảm thấy không được thoải mái.
Sự khó chịu lớn nhất chính là không thể kiềm chế ham muốn được gần gũi Cố Thanh Từ.
Không phải chỉ cần an ủi tuyến thể ở cổ là có thể giải quyết.
Nhưng đại phu đã dặn dò, những ngày này Cố Thanh Từ cần phải tĩnh dưỡng.
Hơn nữa, buổi tối nàng còn phải uống thuốc, lại thêm thuốc ngâm, cơ thể dễ mệt mỏi, có tâm mà không có sức.
Mỗi khi Nguyễn Chỉ rửa mặt xong trở về, đều thấy Cố Thanh Từ đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Ban đầu, Nguyễn Chỉ có chút thất vọng, nhưng vẫn cố nén lại, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Nhiều nhất cũng chỉ dám đến gần ngửi mùi hương trên người nàng.
Nếu không ngủ được, nàng sẽ dậy tính sổ sách, lập kế hoạch phát triển ở Đại Chu.
Tối nay, sau khi nằm xuống, Nguyễn Chỉ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Nàng lặng lẽ dịch sát lại bên Cố Thanh Từ đang ngủ say.
Cơ thể Cố Thanh Từ ấm áp hơn Nguyễn Chỉ một chút, càng lại gần, hương thơm thanh ngọt càng nồng đậm, khiến nàng như say như mê, không kìm được mà sát lại gần hơn.
Nguyễn Chỉ cọ nhẹ vào cổ đối phương, cảm thấy cả mặt nóng bừng.
Nhưng làm vậy chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn càng khó chịu hơn.
Nguyễn Chỉ mở mắt, định ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt của Cố Thanh Từ đối diện với mình.
Khi ngủ, không biểu cảm gì, trông nàng ngoan ngoãn mềm mại, ngũ quan tinh tế, từng đường nét đều khiến Nguyễn Chỉ cảm thấy vô cùng ưa nhìn.
Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của Cố Thanh Từ, cảm giác muốn thân cận lại càng mãnh liệt hơn.
Tuyến thể nóng lên, liên tục nhắc nhở, thúc giục nàng.
Suy nghĩ muốn gần gũi đã chiến thắng cảm giác xấu hổ.
Nguyễn Chỉ chậm rãi cúi xuống, cẩn thận chạm nhẹ vào môi Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ không tỉnh lại, chỉ theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi vô tình chạm vào môi Nguyễn Chỉ.
Mặt Nguyễn Chỉ đỏ bừng.
Nàng thử học theo cách Cố Thanh Từ từng hôn mình, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.
Từ chạm khẽ môi kề môi, đến dùng chút lực, rồi dần dần, nàng tham lam mút lấy vị ngọt ấy...
Nguyễn Chỉ cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, muốn rời đi nhưng lại không nỡ.
Tin tức tố tự động khuếch tán, không thể kiểm soát được nữa.
Cố Thanh Từ bị đánh thức bởi nụ hôn của nàng, nhưng Nguyễn Chỉ mới hôn được một lát.
Có lẽ do kỹ thuật vụng về, trong mũi nàng khẽ phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp.
Cố Thanh Từ cảm thấy tim mình run lên từng đợt.
Nàng vừa bị vẻ đáng yêu của Nguyễn Chỉ làm cho mê mẩn, lại vừa đau lòng, thương tiếc nàng.
Mùi tin tức tố nồng nàn như vậy, thế mà nàng lại không biết.
Không biết Nguyễn Chỉ đã khó chịu đến mức nào, mới không nhịn được mà hôn nàng như thế.
Cảm nhận được sự vụng về của Nguyễn Chỉ, Cố Thanh Từ hơi hé môi, để đầu lưỡi nàng tiến vào, đồng thời nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy gáy nàng, giúp nàng hôn thuận lợi hơn.
Lúc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, tin tức tố lại càng tràn ra nhiều hơn.
Nguyễn Chỉ giống như kẻ khát lâu ngày được uống một ngụm cam lồ, ngay cả tiếng rên khẽ cũng mang theo dư vị ngọt ngào.
Cố Thanh Từ không nhịn được bật cười.
Nguyễn Chỉ vốn đang đắm chìm trong nụ hôn, bỗng giật mình nhận ra điều gì đó, cơ thể cứng đờ, định rời đi thì bị tay Cố Thanh Từ đặt lên eo giữ lại.
Cảm nhận được lực đạo của nàng, Nguyễn Chỉ không dám giãy giụa, sợ sẽ khiến nàng động vào chỗ đau.
Nhưng cả người nàng đã đỏ ửng như một con tôm luộc chín.
Xấu hổ đến mức không thể chịu nổi.
Đầu Nguyễn Chỉ không dám ngẩng lên, nhưng cũng không dám đè hẳn lên người Cố Thanh Từ, chỉ chống tay duy trì tư thế này.
"Tỷ tỷ, nếu cần được đánh dấu, sao không nói với ta? Trước đây không phải lợi hại lắm sao?" Cố Thanh Từ thấp giọng hỏi, hôn lên gò má và vành tai nàng.
"Còn cần phải nói sao?" Nguyễn Chỉ uể oải đáp.
"Là ta sai, là ta sai." Cố Thanh Từ nghe vậy không nhịn được bật cười.
Rõ ràng tai đã đỏ bừng vì xấu hổ, vậy mà vẫn còn bày ra vẻ kiêu ngạo.
Sao lại đáng yêu đến thế này chứ.
Cố Thanh Từ hôn từ vành tai Nguyễn Chỉ xuống đến vị trí tuyến thể trên cổ nàng.
Làn da trên tuyến thể đỏ ửng, hơi sưng lên, trông lại càng mỏng manh hơn.
Môi vừa chạm vào, Nguyễn Chỉ liền khẽ run rẩy.
"Đại phu nói, ngươi cần tĩnh dưỡng, cố gắng không vận động mạnh." Nguyễn Chỉ thấp giọng nhắc nhở.
"Thế này mà tính là vận động mạnh sao?" Cố Thanh Từ cười khẽ.
Nguyễn Chỉ muốn nói, chuyện này không chỉ đơn giản là cắn tuyến thể mà thôi.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Cố Thanh Từ đã ngậm lấy làn da mềm mại ấy, mút nhẹ vài lần rồi mới dùng răng đánh dấu cắn lên.
Nguyễn Chỉ lập tức không nói nên lời, tin tức tố của Cố Thanh Từ tràn vào cơ thể nàng, như thể bị ngâm trong nước đá mang hương bạc hà, cơn nóng nảy vừa nãy tạm thời bị dập tắt một chút.
Thế nhưng chưa bao lâu, lại có một cảm giác mãnh liệt hơn dâng trào.
Dấu tạm thời hoàn thành.
Nguyễn Chỉ càng cảm thấy khó chịu, không nhịn được rên khẽ.
Cố Thanh Từ kéo lỏng dây áo của nàng, cởi bỏ lớp trung y mỏng manh.
Cảm giác khô nóng lan tràn trong người Cố Thanh Từ, nhưng với Nguyễn Chỉ, vẫn còn thiếu một chút gì đó.
"A Từ, không được..." Nguyễn Chỉ nói, hơi thở gấp gáp.
"Đừng vội, giống lần trước, được không?" Cố Thanh Từ vừa nói vừa muốn giúp Nguyễn Chỉ nằm xuống.
Nguyễn Chỉ nhắm mắt, nắm lấy tay nàng.
Hướng xuống dưới.
Giống như một trái vải vừa bóc vỏ.
Tim Cố Thanh Từ đập mạnh một nhịp, quầng mắt cũng nhiễm một tầng ửng đỏ vì cảm xúc dâng trào.
Cánh tay cứng đờ, kéo căng một mảng cơ bắp.
Cố Thanh Từ không nhịn được khẽ rên một tiếng.
"Ngươi đừng động." Nguyễn Chỉ thấp giọng nói.
Cố Thanh Từ hơi trợn mắt.
Nàng thế nào cũng không ngờ, lần đầu tiên đánh dấu sâu lại do Nguyễn Chỉ dẫn dắt.
Đây là phần thưởng dành cho nàng sao?
Không, gọi là trừng phạt thì đúng hơn.
Cơ thể nàng mới chỉ hồi phục một chút, vết thương do căng cơ vẫn chưa lành, sức lực ở cánh tay còn chưa đủ, hơi dùng sức một chút là cả cánh tay đau nhức.
Cố Thanh Từ buộc phải thừa nhận, khi nãy bảo không tính là vận động mạnh, thật sự là quá tự tin về bản thân rồi.
Nhìn thấy Nguyễn Chỉ cau mày, nàng đau lòng đến mức nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nguyễn Chỉ cúi đầu, hôn lên môi nàng.
Ngăn lại dòng nước mắt của Cố Thanh Từ.
"Tỷ tỷ, ta..." Nhịp thở của Cố Thanh Từ dần ổn định trở lại, nhìn Nguyễn Chỉ, môi mím lại, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Nguyễn Chỉ đưa tay che môi nàng, không để nàng nói tiếp.
Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.
Thật quá mức hoang đường.
Sau khi nghỉ ngơi, Nguyễn Chỉ đứng dậy gọi người chuẩn bị nước ấm.
Thể chất của Nguyễn Chỉ rất tốt, ngoài chút mệt mỏi ra thì vẫn có thể dậy giúp cả hai tắm rửa qua một lượt.
Lau rửa xong xuôi, cả người sạch sẽ thoải mái, Cố Thanh Từ lập tức dán lại gần, ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ.
Quan hệ vốn đã thân mật, giờ lại càng thêm một tầng gần gũi.
Tuyến thể trên cổ đã thoải mái hơn, Nguyễn Chỉ thả lỏng toàn thân, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước cả Cố Thanh Từ.
Nhưng Cố Thanh Từ vẫn chưa ngủ được.
Dù khi nãy cảm giác cũng rất tốt, nhưng nàng vẫn thấy tiếc nuối vì bản thân không thể làm trọn vẹn, toàn bộ đều để Nguyễn Chỉ ra sức.
Nhìn gương mặt say ngủ của nàng, Cố Thanh Từ không kìm được hôn nhẹ vài cái.
Trong lòng không khỏi cảm thán, làm sao nàng lại may mắn gặp được một thê tử tốt như vậy chứ, ông trời thật sự quá ưu ái nàng rồi!
Mãi một lúc lâu sau, Cố Thanh Từ mới thiếp đi.
Sáng hôm sau, hai người gần như tỉnh dậy cùng lúc, lại quấn quýt bên nhau thêm một lát.
Cố Thanh Từ vẫn lo Nguyễn Chỉ sẽ không thoải mái, nhưng nàng lại trông rất có tinh thần.
Ngủ ngon giấc, khí sắc cũng tươi tắn hơn thường ngày.
Dù sao thì, trong mắt Cố Thanh Từ, nàng vẫn là đẹp nhất.
Nhưng khi Nguyễn Chỉ nhớ đến cuộc hẹn hôm nay, nàng liền dừng lại sự dây dưa của Cố Thanh Từ.
"Hôm nay không thể nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi mới vừa-" Cố Thanh Từ kéo Nguyễn Chỉ lại, nói.
"Hôm nay đã hẹn trước rồi, là Công Tôn Ngọc Dao mời, có thể Cung Hi Lăng Đình cũng sẽ đến, không thể không đi. Ta không sao." Nguyễn Chỉ cắt ngang lời nàng, nói trước.
Thực ra nàng không thấy có gì bất ổn, cũng không mệt mỏi lắm.
Có lẽ là do thể chất nàng khá tốt.
Nguyễn Chỉ nghĩ như vậy.
"Vậy ta cũng muốn đi, ta có thể tự đi lại rồi, không yếu ớt như vậy nữa đâu." Cố Thanh Từ làm nũng với Nguyễn Chỉ.
Công Tôn Ngọc Dao, Cung Hi Lăng Đình gì đó, Nguyễn Chỉ đã từng kể với nàng, đều là những nhân vật lợi hại của Đại Chu, hơn nữa còn là Xích Ô.
"Cũng được. Nhưng thân phận của ngươi đặc biệt, tốt nhất đừng để lộ ra. Nếu ngươi đi theo sát ta, thì không thể lấy thân phận Xích Ô được. Hay là cải trang thành nha hoàn nhé?" Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ, trêu chọc nàng một câu.
"Chỉ cần được cùng tỷ tỷ ra ngoài, thế nào cũng được." Cố Thanh Từ chẳng hề để tâm đến chuyện này.
Nguyễn Chỉ chọn cho nàng một bộ y phục sáng màu, phối thêm chút trang sức.
Trước giờ, Cố Thanh Từ vẫn trang điểm theo phong cách đơn giản của Xích Ô, đồ trang sức cũng chỉ có một cây trâm hoặc ngọc quan.
Nhưng nếu là kiểu dáng của Khoa Nga, thì sẽ có hoa điền, bộ dao cùng các loại trang sức tinh xảo khác.
Không bao lâu sau, một tiểu nha hoàn xinh đẹp, thanh tú, búi tóc hai bên liền xuất hiện trước mặt Nguyễn Chỉ.
Tuy cách ăn mặc khác hẳn với Xích Ô, nhưng vẫn đẹp như thường.
Nguyễn Chỉ không nhịn được đưa tay nhéo má Cố Thanh Từ, rồi ghé qua hôn một cái.
"Phu nhân, sao lại khinh bạc ta?" Bị hôn một cái, Cố Thanh Từ giả bộ khoa trương, che một bên má, tỏ vẻ ấm ức.
"..." Nguyễn Chỉ sững người.
"Phu nhân đã hôn nô tỳ, từ nay về sau nô tỳ chính là người của phu nhân rồi. Phu nhân không thể chối bỏ đâu nha~" Cố Thanh Từ cười hì hì, cũng rướn người qua hôn Nguyễn Chỉ một cái.
Lối chơi nhập vai gì đây?
Nguyễn Chỉ chưa từng thử qua, cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười.
Nhanh chóng thu xếp xong, hai người cùng ra ngoài.
Hạ Lăng Nhan vốn dĩ sẽ đi cùng Nguyễn Chỉ, lúc này đang chờ bên ngoài.
Nhưng khi thấy Nguyễn Chỉ cùng Cố Thanh Từ bước ra, nàng lập tức giật mình.
Dù có đeo mạng che mặt, nhưng với vóc dáng và đôi mắt kia, Hạ Lăng Nhan vẫn nhận ra được.
Cũng quá không có dáng vẻ của một tướng quân đi!
Cố Thanh Từ chẳng bận tâm đến ai ngạc nhiên thế nào, nàng rất tận tâm nhập vai tiểu nha hoàn, cẩn thận đỡ Nguyễn Chỉ lên xe ngựa.
"Có thấy khó chịu ở đâu không?" Nguyễn Chỉ lên xe rồi, liền hỏi Cố Thanh Từ.
"Ta không sao. Ngươi đừng lo cho ta. Ngược lại, ngươi..." Cố Thanh Từ nói.
"Ta rất ổn." Nguyễn Chỉ lập tức chặn lời nàng.
Cố Thanh Từ bèn dựa đầu vào vai Nguyễn Chỉ, cọ cọ vài cái.
Xe ngựa đến địa điểm hẹn, Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ cùng nhau xuống xe.
Họ đến một tửu lâu lớn nhất Giang Kinh thành.
Nhưng Cố Thanh Từ cảm thấy nơi này giống một chỗ uống rượu hoa hơn.
Vừa bước vào cửa đã thấy các vũ cơ mặc y phục mỏng manh, nhảy những điệu múa uyển chuyển.
Vũ cơ rất xinh đẹp, chỉ là quá mức diễm lệ yêu kiều.
Đôi mắt câu hồn kia không ngừng đưa tình khắp nơi.
"Không được nhìn." Nguyễn Chỉ kéo nhẹ Cố Thanh Từ, nàng lập tức thu mắt lại.
"Không nhìn, ta chỉ nhìn phu nhân thôi." Cố Thanh Từ vội vàng nói nhỏ.
Tiểu nhị dẫn họ đến gian phòng riêng của Công Tôn Ngọc Dao.
Trong lòng Nguyễn Chỉ có chút tính toán.
Muốn làm ăn tại Đại Chu, nàng cần duy trì quan hệ tốt với hoàng thương cùng giới quý tộc ở đó.
Công Tôn Ngọc Dao chính là một trong số đó.
Còn về Cung Hi Lăng Đình, Nguyễn Chỉ không dám chắc.
Người này có tiếng là khó lường.
Nghe nói mẫu thân của nàng ta xuất thân là một vũ cơ, địa vị thấp kém, nhưng vì dung mạo tuyệt sắc nên được Hoàng đế Đại Chu để mắt đến, sủng hạnh rồi sinh ra nàng.
Thân phận của mẫu thân cũng gắn liền với tên nàng.
Từ nhỏ đã không được sủng ái, thậm chí khi Đại Chu và Đại Hành có xung đột, Hoàng đế Đại Chu chủ động đưa nàng sang Đại Hành làm con tin.
Chẳng ai ngờ, nữ nhi của một vũ cơ, bị ghẻ lạnh và chịu đủ tủi nhục, chỉ trong vài năm ngắn ngủi lại gây dựng thế lực riêng.
Sau khi có chỗ đứng, nàng ta đã tàn nhẫn trả thù tất cả những kẻ từng nhục mạ mình.
Bao gồm cả hai người huynh đệ cùng cha khác mẹ, cùng một số hoàng thân quốc thích, đại thần trong triều.
Kẻ nào dám chọc vào nàng, nàng sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần.
Ngay cả không đắc tội nàng, chỉ cần nàng thấy không vừa mắt, cũng đừng mong sống yên ổn.
Nghe đồn nàng ta tính khí vô cùng tệ, nóng nảy, cay nghiệt.
Không rõ lời đồn này có phải do phe đối địch trong tranh đoạt hoàng vị tung ra hay không.
Cũng có thể là thật.
Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một trong những người nguy hiểm nhất ở Đại Chu.
Cũng chính vì vậy mà ngay cả A Thị Na Liệt cũng kiêng dè nàng ta.
Nguyễn Chỉ có chút lo lắng.
Nàng đã mượn nhân tình của Công Tôn Ngọc Dao vài lần, sợ rằng lần này Công Tôn Ngọc Dao sẽ tìm nàng để đòi lợi ích.
Chỉ là không biết, khi còn ở Đột Quyết, nàng đã mượn danh Cung Hi Lăng Đình, chuyện này đối phương có biết không.
Liệu nàng ta có truy cứu hay không.
Có nhân cơ hội này để đàm phán lợi ích với nàng không.
Nguyễn Chỉ nhanh chóng suy tính trong đầu, rồi cùng Cố Thanh Từ bước vào gian phòng.
Trong phòng đốt trầm hương, đã có hai người ngồi đó.
Người đầu tiên lọt vào mắt Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ là một nữ tử có thần sắc lạnh lẽo, mang theo khí chất âm u khó dò.
Ngũ quan nàng ta vốn cực kỳ mỹ lệ.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo, tỉ lệ hoàn mỹ.
Chỉ là khí chất bản thân quá mạnh mẽ, lấn át cả dung mạo.
Khiến người ta chỉ cảm thấy đây là một kẻ lạnh lùng vô tình, cực kỳ khó tiếp cận.
"Phu nhân Chỉ Lan, vị này là Ngũ Hoàng nữ điện hạ, hôm nay nghe nói ngài tới, liền muốn gặp mặt một lần." Người ngồi bên cạnh nàng ta đứng dậy giới thiệu với Nguyễn Chỉ.
"Ngũ Hoàng nữ điện hạ." Nguyễn Chỉ hơi khom người hành lễ.
Vị Ngũ Hoàng nữ này chính là Cung Hi Lăng Đình.
Ánh mắt Cung Hi Lăng Đình dừng lại trên người Nguyễn Chỉ rất lâu, khiến Cố Thanh Từ cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com