Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Tôi không phải không có yêu cầu, chỉ có một điều kiện." Nguyễn Chỉ nói, ra hiệu cho Liên Duệ.

Liên Duệ cầm một cái túi hương đưa cho Cố Thanh Từ.

Cố Thanh Từ nhìn thấy túi hương liền sững người trong chốc lát, sau đó mồ hôi rịn ra trên chóp mũi.

Nàng nhớ ra hôm qua Trương bà tử đã đưa cho mình một cái túi hương, chính là cái này.

"Là Trương bà tử đưa cho ta, ta sợ đánh rắn động cỏ nên nhận lấy, sau đó quên mất." Cố Thanh Từ vội vàng giải thích.

"Ta không quan tâm là tình huống gì. Trong vòng một năm, không được nạp thiếp, một năm sau tùy ý thê chủ. Dám lập văn tự làm chứng không? Nếu trong vòng một năm thê chủ không nạp thiếp, ta sẽ tặng thê chủ một trang viên cùng một trăm mẫu ruộng tốt. Nếu thê chủ dây dưa với người khác, giấy tờ đất đai vẫn sẽ trao cho thê chủ, nhưng thê chủ phải ký thư ly hôn, cùng ta hòa ly." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ nói.

Đổ hết trách nhiệm lên Trương bà tử, không có đối chứng.

Nguyễn Chỉ cũng không muốn truy cứu thật giả.

Nhiều nhất là nửa năm nữa, nàng sẽ rời đi.

Đến lúc đó, Cố Thanh Từ có nạp thiếp hay không, có thi đỗ tú tài hay không, đều không liên quan đến nàng.

Chỉ là khi còn sống chung dưới một mái nhà, nàng vẫn cần Cố Thanh Từ tạm thời đánh dấu mình, không muốn ngửi thấy mùi tin tức tố của kẻ khác.

"Tất nhiên là có thể lập văn tự! Ta có một mình phu nhân là đủ rồi, sao lại muốn nạp thiếp chứ? Phu nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nạp thiếp!" Cố Thanh Từ nghe xong trợn tròn mắt.

Còn có chuyện tốt như vậy sao!

Nguyễn Chỉ có người định mệnh, mà Cố Thanh Từ cũng không có ý định duy trì hôn nhân với nàng ta mãi mãi.

Nhưng mà, chỉ có ông chủ mới có thể sa thải nhân viên, nhân viên sao dám có dị tâm?

Nàng còn muốn thăng chức tăng lương, dù có hòa ly cũng có thể nhận tiền trợ cấp và cổ tức.

Giờ chỉ cần ký một tờ giấy mà có thể nhận được trang viên và ruộng đất, phú bà tỷ tỷ cũng tốt bụng quá đi mất!

Nguyễn Chỉ đã viết sẵn văn tự, sau đó mang ấn tín đến, Cố Thanh Từ không chút do dự ấn dấu tay lên đó.

Nhìn thấy nàng ta không hề do dự mà ký tên, Nguyễn Chỉ thoáng sững người.

Đây là một lần thử nghiệm giới hạn của Nguyễn Chỉ đối với Cố Thanh Từ.

Tuy văn tự này không có hiệu lực pháp luật, nhưng sĩ tộc rất coi trọng danh dự, một lời hứa đáng giá ngàn vàng, phẩm hạnh nói được làm được là điều vô cùng quan trọng.

Nếu Cố Thanh Từ bội tín, nàng chỉ cần tung văn tự này ra ngoài, danh tiếng của nàng ta sẽ bị hủy hoại, con đường khoa cử cũng sẽ gặp trắc trở.

Định nghĩa về nhân cách có thể được thiết lập, nhưng cũng có thể bị phá vỡ.

Nguyễn Chỉ vẫn còn hoài nghi phẩm hạnh của Cố Thanh Từ.

Nhưng nàng không thiếu điền trang và ruộng đất, văn tự này chỉ giúp nàng ràng buộc được Cố Thanh Từ, để nàng có thêm một phần chủ động.

Nếu Cố Thanh Từ phá vỡ cam kết, đối với Nguyễn Chỉ cũng là một chuyện tốt.

Hiện tại hai người bọn họ giống như hai thương nhân đang hợp tác với nhau.

"Túi hương này ta sẽ sai người trả lại." Sau khi cất kỹ văn tự, Nguyễn Chỉ nói với Cố Thanh Từ.

"Trả lại đi, ta không cần." Cố Thanh Từ nói, vẻ mặt đầy chán ghét.

"Liên Duệ, chải tóc cho chủ quân." Nguyễn Chỉ dời tầm mắt, gọi Liên Duệ tới giúp Cố Thanh Từ búi tóc.

Kiểu tóc của Xích Ô thường thiên về sự gọn gàng, đơn giản.

Tóc được búi lên đỉnh đầu, cài một cây trâm vàng nạm ngọc tinh xảo.

So với kiểu tóc hôm qua, hôm nay ít đi vẻ phiêu dật, toàn bộ đường nét khuôn mặt đều lộ rõ, khiến nàng càng thêm rực rỡ, lại có vài phần phong thái nho nhã của một thư sinh.

"Phu nhân, ta không muốn cài trâm vàng như thế này, lát nữa ra ngoài, nếu so với phu nhân sẽ không ổn lắm. Ta muốn giống phu nhân là được rồi." Cố Thanh Từ nhìn mình trong gương đồng, quay sang nói với Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ cài trâm gỗ, nàng sao có thể cài trâm vàng?

Hơn nữa thứ này cài trên đầu, lỡ mà rơi mất thì thiệt hại lớn lắm!

Nó làm bằng vàng đấy!

"......" Nguyễn Chỉ nhìn về phía Cố Thanh Từ, thấy nàng nói rất nghiêm túc, liền phất tay với Liên Duệ.

"Đổi sang cái đơn giản hơn, lấy trâm gỗ trong hộp đi." Nguyễn Chỉ nói.

Liên Duệ sững người một chút, sau đó lấy ra một cây trâm gỗ có kiểu dáng tương tự của Nguyễn Chỉ, thay cho Cố Thanh Từ.

Sau khi đổi sang trâm gỗ, Cố Thanh Từ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau khi chải chuốt xong, hai người cùng nhau đi ăn sáng.

Bữa sáng vẫn rất phong phú, Cố Thanh Từ ăn vô cùng ngon miệng.

Nguyễn Chỉ vốn không ăn được nhiều, nhưng có người bên cạnh ăn ngon lành như thế, nàng không tự chủ được mà ăn thêm vài miếng.

Tần bà tử luôn quan sát Nguyễn Chỉ, thấy vậy thì che miệng cười, như thế mới đúng chứ.

Nguyễn Chỉ ăn no rồi, nhìn Cố Thanh Từ vẫn còn ăn như gió cuốn mây tan, dọn sạch hết đồ ăn còn lại.

Ăn sáng xong, Nguyễn Chỉ còn phải sắp xếp một số chuyện, liền gọi vài người đến.

Cố Thanh Từ chỉ đứng bên cạnh quan sát.

Hôm qua, Cố gia đã sa thải không ít người, ngoại trừ Đông Tuyết, những kẻ chưa bị đuổi đều đang bị giam lại chờ kết quả điều tra.

Mọi hoạt động gần như tê liệt.

Hôm qua, khi Cố Thanh Từ đến nha môn, Nguyễn Chỉ đã sắp xếp một số người, hôm nay lại bố trí chi tiết hơn.

Phân công lại công việc, đảm bảo việc mua sắm nhu yếu phẩm không bị gián đoạn, rác thải sinh hoạt được xử lý kịp thời.

Bên phía Tạ Tam Nương cũng đã có người chăm sóc, do Đông Tuyết và một bà già chuyên làm việc nặng đảm nhận.

Hôm qua Cố Thanh Từ đã nhắc đến chuyện may quần áo mùa hè, hôm nay Nguyễn Chỉ liền cho người sắp xếp, từ việc chọn cửa hàng mua vải, đến cách phân công tú nương, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Cố Thanh Từ nghe một lúc, cảm thấy có hơi phức tạp.

Quả nhiên, làm lãnh đạo không phải chuyện dễ dàng.

May mà nàng không phải lãnh đạo.

Nguyễn Chỉ căn dặn xong, để lại Tần bà tử trấn giữ, sau đó gọi Cố Thanh Từ ra ngoài.

Hai người cùng nhau đi đến ngoại viện, chiếc xe ngựa thuê đã đậu sẵn bên ngoài.

Trước đây Cố gia cũng có xe ngựa, nhưng sau này đều đã cầm cố hết rồi.

Vậy nên ra ngoài đều phải thuê xe ở xa phu.

Nếu chỉ có một mình Nguyễn Chỉ, nàng sẽ không được phép ngồi xe ngựa, nhưng có Cố Thanh Từ đi cùng thì có thể.

Nha hoàn của Nguyễn Chỉ lên xe trước, trải nệm mềm bên trong, sau đó mới xuống mời Nguyễn Chỉ và Cố Thanh Từ lên.

Xe ngựa không lớn lắm, hai người ngồi vào thì có hơi chật, vạt áo cũng dính vào nhau.

Cố Thanh Từ thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương trên người Nguyễn Chỉ.

Hương trà hơi đắng, nhưng khi hồi vị lại có chút ngọt.

Cố Thanh Từ không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Muốn uống trà quá.

Nàng vội vàng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này.

Xe ngựa vừa đến cổng, liền nghe thấy tiếng ồn ào, Cố Thanh Từ vén rèm nhìn ra ngoài.

"Hôm qua bà tử nhà các người đã dẫn người đi, nói là hôm nay đến lấy bạc, sao bây giờ lại không nhận? Đây là Hầu phủ Kiến An đấy, lại dám quỵt nợ sao?" Một bà tử đứng trước cổng lớn tiếng nói.

"Ai mua nha hoàn nhà bà thì bà đến chỗ người đó mà đòi bạc! Trên khế ước ghi rõ là Tạ Linh Hoàn, không phải người của Cố gia. Cố gia chúng ta không phải là nơi để kẻ khác tùy ý ức hiếp! Nếu còn quấy rối nữa thì báo quan đến huyện nha phân xử!"

Người canh cổng là một nam nhân đi theo Tần bà tử đến từ hôm qua, giọng thô lỗ nhưng lời lẽ hợp tình hợp lý.

Thêm vào đó, hắn vóc dáng cao to, đứng chắn ngay trước cổng, ép bà tử kia phải lùi lại, khiến bà ta cầm khế ước mà á khẩu.

Xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng, Cố Thanh Từ cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Chỉ, liền thả rèm xe xuống, quay lại nhìn nàng.

"Không liên quan đến ta, đều là do Trương bà tử tự ý quyết định." Cố Thanh Từ nói với Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ liếc nàng một cái, không đáp lời, chỉ ngồi ngay ngắn bất động, tựa như một bức tranh tĩnh vật.

Cố Thanh Từ bĩu môi.

Nếu có mạng xã hội, nàng thật muốn đăng một bài hỏi rằng: "Làm thế nào để được sếp tin tưởng, thăng chức tăng lương?"

Hệ thống giảm xóc của xe ngựa không tốt lắm, khiến nó lắc lư không ngừng, nhưng Nguyễn Chỉ vẫn ngồi vững vàng như núi.

Cố Thanh Từ vốn đang có chút ấm ức, muốn thể hiện chút cảm xúc với Nguyễn Chỉ, nhưng chưa được bao lâu đã chuyển thành ánh mắt si mê.

Người đẹp chính là như vậy, chỉ ngồi yên thôi cũng khiến người khác nhìn không rời mắt.

Mỹ phẩm thời cổ đại không có kem nền, không có che khuyết điểm, cũng chẳng có các loại phấn tinh xảo như sau này, thế nhưng làn da vẫn láng mịn không tì vết, trắng như tuyết ngọc. Một lớp phấn hồng mỏng manh phủ lên hai má, tăng thêm vài phần khí sắc, trông càng xinh đẹp hơn.

Cố Thanh Từ nhìn đến ngây ngẩn, vừa hay bị Nguyễn Chỉ bắt gặp, có lẽ mầm mống tình yêu vừa mới nảy lên đã bị bóp chết ngay lập tức.

Hu hu hu, thật hung dữ!

Cố Thanh Từ ho nhẹ một tiếng, vén một góc rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

Lần trước đi nha môn, nàng chưa kịp quan sát kỹ xung quanh, lần này ngồi trên xe ngựa có thể từ từ thưởng thức.

Trước đây, Cố gia từng sống ở Yến Kinh, nhưng dần dần sa sút, không thể trụ lại kinh thành nên mới chuyển đến huyện thành nhỏ này.

Ra khỏi con hẻm, đường phố bắt đầu xuất hiện cửa hàng san sát, người qua lại đông đúc hơn.

Phần lớn người đi trên đường đều mặc vải thô, trông không mấy khá giả.

Nhưng cũng có thể giống như Nguyễn Chỉ, xuất thân thương hộ, nên bị hạn chế chỉ có thể mặc vải bố.

Nhà họ Nguyễn nằm ở một góc khác trong huyện thành, cách không quá xa, ước chừng mất một nén nhang, khoảng nửa canh giờ là tới.

Cổng chính của Nguyễn gia nhỏ hơn so với Cố gia, cửa gỗ sơn đỏ, không có chạm trổ hoa văn, trông vô cùng giản dị.

Thương hộ cũng bị hạn chế trong việc xây dựng nhà cửa, dù có tiền cũng không thể xây nhà quá lớn.

Khi đến nơi, Cố Thanh Từ nhảy xuống xe trước, không đợi Liên Duệ đi theo đỡ Nguyễn Chỉ, nàng đã nhanh tay lấy bệ gỗ đặt xuống dưới, vén màn xe, chìa tay ra đón Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ vịn tay Cố Thanh Từ bước xuống xe.

Liên Duệ đi gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, một tiểu tư mở cửa ra, vừa thấy Nguyễn Chỉ liền vui mừng reo lên:

"Phu nhân, đại tiểu thư về rồi!"

Nhưng khi trông thấy Cố Thanh Từ, hắn như bị dọa sợ, nụ cười lập tức thu lại, vội vàng hành lễ:

"Bái kiến Kiến An Hầu và Hầu phu nhân!"

Lần trước nguyên chủ đến đây là vào dịp kết thân, lúc đó đã không ít lần huênh hoang hống hách, chẳng buồn tôn trọng cha mẹ của Nguyễn Chỉ, càng khỏi nói đến đám hạ nhân.

Vì thế, bọn họ vừa thấy Cố Thanh Từ là đã thấp thỏm không yên.

"Phụ thân và mẫu thân có ở nhà không?" Nguyễn Chỉ vừa hỏi vừa đi vào, tiểu tư kia lập tức dẫn đường.

"Đều ở nhà cả, lão gia và phu nhân rất nhớ tiểu thư." Tiểu tư đáp.

Cố Thanh Từ theo sau, lo lắng chân Nguyễn Chỉ vẫn còn đau, nên luôn dìu nàng, chẳng khác nào nha hoàn bên người.

Nguyễn Chỉ cũng không hề rút tay lại.

Vừa bước qua cửa thuỳ hoa, như thể bước vào một thế giới khác—non bộ, đình viện trang nhã, bố cục còn rộng lớn hơn cả Tú Nghi Viên.

Giữa sân có một ao sen nhân tạo rộng đến mức có thể chèo thuyền, lá sen phủ kín mặt nước, trông vô cùng tráng lệ.

Lầu các, đình tạ còn đẹp hơn cả những danh thắng trong khu du lịch mà kiếp trước Cố Thanh Từ từng phải mua vé vào thăm quan.

Bên trong quả thực rất xa hoa.

Hai người vừa băng qua một cây cầu nhỏ, từ hướng dãy phòng phía tây có một phụ nhân trung niên, được vài người hầu vây quanh, chậm rãi đi ra.

Ánh mắt Nguyễn Chỉ thoáng qua một tia kích động.

Người phụ nhân đó chính là thân mẫu của nàng—Tần Nhược Phương.

"A Chỉ, đúng là A Chỉ về rồi sao?"

Tần Nhược Phương được nha hoàn dìu xuống bậc thềm, khi nhìn thấy Nguyễn Chỉ thì vô cùng xúc động, nhưng khi ánh mắt rơi vào Cố Thanh Từ, sắc mặt bà lập tức trở nên khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com