Chương 97
Về dùng binh, Thái tử không giỏi.
Nhưng về đấu đá quyền mưu, hắn lại có chút bản lĩnh.
Hiện giờ, bệnh tình của Hoàng đế Trường Bình ngày càng nguy kịch, Thái tử liền phái Diệp U Lư—người trong số các hoàng tử hoàng nữ lớn tuổi hơn, được Hoàng đế yêu thích, thậm chí còn có chút áy náy, lại mơ hồ có quan hệ với Cố Thanh Từ, và có thực lực mạnh hơn so với những người khác—ra ngoài.
Hành động này chẳng khác nào cắt đứt hoàn toàn khả năng tranh đoạt của Diệp U Lư trong tương lai.
Có lẽ, đến khi Diệp U Lư quay về, đại cục đã định, Thái tử đã đăng cơ xưng đế.
Nếu Diệp U Lư có dã tâm, muốn làm gì cũng sẽ danh không chính, ngôn không thuận, phải trả giá rất lớn mà chưa chắc đã thành công.
Chỉ có thể nói, nước cờ này của Thái tử đi rất cao tay.
"Hoàng tỷ, trong số huynh đệ tỷ muội, người mà cô cô tin tưởng nhất chính là tỷ. Hiện tại Đại Hành đang lúc cần nhân tài, thê tử của Cố tướng quân sắp lâm bồn mà nàng vẫn phải xuất chinh Nam Cương, đệ xin hoàng tỷ giúp nàng một tay, cứu Đại Hành khỏi nguy nan."
Thái tử nhìn sắc mặt Diệp U Lư rồi nói tiếp, thậm chí còn hành lễ với nàng, giọng điệu vô cùng chân thành, đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió.
Diệp U Lư nhìn Thái tử đầy phức tạp, sau đó hành lễ đáp lại.
Nàng không muốn đi Đại Chu, đối với người Đại Chu cũng chẳng có chút hảo cảm nào.
Nhưng lúc này, nàng không thể không bày tỏ thái độ.
"Thần chỉ sợ không đảm đương nổi trọng trách. Nhưng nếu Thái tử điện hạ đã nói vậy, thần tất nhiên nghĩa bất dung từ, dù phải liều mạng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."
Diệp U Lư nghiêm túc đáp.
"Thế thì rất tốt. Cố tướng quân dẫn quân xuất phát đến Nam Cương, còn hoàng tỷ sẽ lên đường sang Đại Chu. Ta ở Yến Kinh chờ tin tốt của hai người."
Thái tử thấy Diệp U Lư nhận lời thì lập tức nói tiếp.
Cố Thanh Từ liếc nhìn Thái tử, trong lòng hiểu rõ mưu tính của hắn.
Công bằng mà nói, nếu nàng ở vị trí của Thái tử, có lẽ cũng sẽ đưa Diệp U Lư—người có khả năng đe dọa ngôi vị hoàng đế lớn nhất—đi xa.
Giờ Diệp U Lư phải sang Đại Chu, xét theo năng lực của nàng ta, Cố Thanh Từ cảm thấy khả năng thành công sẽ cao hơn những hoàng tử hoàng nữ khác.
Điều này cũng khiến nàng yên tâm phần nào.
Sau khi bái biệt Thái tử và rời khỏi hoàng cung, Cố Thanh Từ không nói gì thêm với Diệp U Lư, hai người ra khỏi cung liền mỗi người một ngả, trở về chuẩn bị hành trang.
Về đến phủ tướng quân, Cố Thanh Từ vội vã tìm Nguyễn Chỉ, kể lại mọi chuyện.
"Ta đã bảo Văn Nhân Duy để lại một số binh sĩ Phi Long Quân bảo vệ nàng. Ngoài ra, trong cấm quân..."
Cố Thanh Từ đang nói thì hốc mắt đã đỏ lên.
Mỗi lần chia ly đều khó khăn, nhưng lần này tình thế đặc biệt, khiến nàng càng thêm đau lòng, cảm giác như mắc nợ Nguyễn Chỉ rất nhiều.
Sợ sau khi mình đi, Nguyễn Chỉ sẽ gặp nguy hiểm, Cố Thanh Từ suy xét các khả năng có thể xảy ra, ghi lại đối sách, giao cho Nguyễn Chỉ giữ.
Nguyễn Chỉ có linh cảm chẳng lành.
Từ sau khi có giấc mơ đó, nàng vẫn luôn có cảm giác nguy cơ.
Giờ dịch bệnh và nạn đói chưa ập đến, quân Nam Việt lại kéo tới trước, như thể đang ứng nghiệm giấc mơ ấy.
"Nàng cứ yên tâm. Sư phụ Mẫn bên ngoài thành cũng đã bồi dưỡng không ít người, có chuyện gì thì bọn họ cũng có thể tiếp ứng. Trong số vũ cơ, Công Tôn Cửu Nương cùng vài người khác đều biết võ công. Nếu thật sự không thể chống lại, ta cũng sẽ tùy cơ ứng biến, không liều mạng đối đầu. Tin ta đi, đừng lo lắng những chuyện này."
Nguyễn Chỉ chạm vào mặt Cố Thanh Từ, nhẹ giọng trấn an.
Nhìn Cố Thanh Từ lo lắng như vậy, nàng cũng chỉ có thể hết sức dỗ dành.
"Ta sẽ không để quân Nam Việt đánh vào đây. Dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ về trước ngày nàng lâm bồn."
Cố Thanh Từ ôm Nguyễn Chỉ, nói khẽ.
Chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là Nguyễn Chỉ sẽ sinh.
Một chuyến đi Nam Cương cả đi lẫn về mất hơn hai mươi ngày, thời gian còn lại của Cố Thanh Từ chỉ có hơn một tháng.
"Mọi chuyện cứ cẩn thận là được, không cần gấp gáp. Nàng về sớm cũng chẳng giúp được gì, bà mụ, nhũ mẫu đều đã mời sẵn, còn có nữ y của nhà Văn Nhân."
Nguyễn Chỉ mỉm cười nói.
Cố Thanh Từ biết Nguyễn Chỉ đang lựa lời dễ nghe để an ủi nàng, lòng lại càng khó chịu, ôm chặt nàng, vùi mặt vào cổ Nguyễn Chỉ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Nàng nhất định phải trở về sớm, để có thể ở bên cạnh Nguyễn Chỉ vào lúc nàng ấy cần nàng nhất.
Bên ngoài, đám nha hoàn đang giúp Cố Thanh Từ thu dọn hành lý.
Hai người trò chuyện thêm vài câu, thấy thời gian không còn nhiều, Cố Thanh Từ đành phải buông Nguyễn Chỉ ra.
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra ngoài, một vị khách không mời mà đến xuất hiện từ cổng nhỏ của phủ tướng quân.
Là Diệp U Lư.
Nàng không đi một mình, mà còn mang theo Diệp Mộc Nhiễm.
Diệp Mộc Nhiễm nhìn thấy Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ thì ngoan ngoãn hành lễ.
"Ta phải đi Đại Chu bên kia, có lẽ sẽ mất hơn một tháng. A Nhiễm có thể ở lại trong tướng quân phủ được không? Nhũ mẫu và người hầu của con bé đều có ở đây, còn có một đội ám vệ đi theo." Diệp U Lư nói với Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ.
Diệp Mộc Nhiễm mở to đôi mắt nhìn hai người.
"A Nhiễm rất ngoan, tất nhiên có thể ở lại đây rồi." Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ một cái rồi đồng ý.
Cố Thanh Từ vốn đã có tình cảm thầy trò với Diệp Mộc Nhiễm, hơn nữa có con bé ở bên cạnh Nguyễn Chỉ cũng coi như tăng thêm một phần bảo vệ, nàng cũng rất vui vẻ đồng ý.
Thấy Nguyễn Chỉ nhận lời, Diệp U Lư vội vàng cảm tạ.
Lần này phải rời đi lâu, Diệp U Lư không muốn dẫn Diệp Mộc Nhiễm tới Đại Chu.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chỗ Nguyễn Chỉ là phù hợp nhất.
Người có thể giao tiếp với Diệp Mộc Nhiễm, ngoài Diệp U Lư và Cố Thanh Từ ra, thì chỉ còn Nguyễn Chỉ.
"Nhạc mẫu và muội muội đều giao cho con nhé. Mỗi ngày nhớ ăn cơm cùng nhạc mẫu, rau xanh và thịt đều phải ăn. Nếu nhạc mẫu kén ăn, con phải nhắc nhở nàng ấy... Mỗi ngày đều phải uống sữa bò, còn phải vận động nữa. Nhạc mẫu cần đi bộ, con thì cần nhảy dây, luyện tập bắn cung..."
Cố Thanh Từ dặn dò Diệp Mộc Nhiễm mấy câu, không mong con bé có thể làm được gì nhiều, chỉ là muốn cho đứa trẻ này có thêm một chút trách nhiệm, để cuộc sống của Nguyễn Chỉ thêm phần thú vị.
"Con có làm được không?" Dặn dò xong, Cố Thanh Từ nhìn Diệp Mộc Nhiễm hỏi.
Diệp Mộc Nhiễm mở to mắt nhìn Cố Thanh Từ, ra sức gật đầu.
"Đứa trẻ ngoan. Đợi ta trở về sẽ chơi với con." Cố Thanh Từ khen Diệp Mộc Nhiễm một câu, xoa xoa đầu con bé.
Sắp xếp ổn thỏa chuyện của Diệp Mộc Nhiễm, Cố Thanh Từ lại nói sơ qua với Diệp U Lư về tình hình bên Đại Chu.
"Ta từng gặp Cung Hi Lăng Đình, người này quả thực hành sự kỳ quặc như lời đồn. Lần trước gặp mặt, nàng ta còn muốn phu nhân của ta làm vương phi của nàng ta, lại còn nói là hiệu lực vĩnh viễn, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Nếu nàng ta không phải là kẻ háo sắc, thì chính là người không từ thủ đoạn, ngay cả vị trí phi tần bên cạnh mình cũng có thể đem ra giao dịch. Ở Đại Chu, tuy nàng ta bị chỉ trích rất nhiều, nhưng địa vị cũng vô cùng quan trọng. Nếu điện hạ có thể thuyết phục được nàng ta, thì coi như đã thành công một nửa."
Cố Thanh Từ nói với Diệp U Lư.
Nghe Cố Thanh Từ nói xong, sắc mặt Diệp U Lư thay đổi, dường như có chút tức giận. (Editor: hmmm... kh lẽ...)
"Ừ, ta biết rồi, đa tạ." Sau khi Cố Thanh Từ nói xong, Diệp U Lư siết chặt nét mặt, nghiêm túc nói.
Thời gian có hạn, các nàng không nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu sau, Diệp U Lư từ biệt Diệp Mộc Nhiễm rồi rời khỏi tướng quân phủ.
Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ bịn rịn chia tay, sau đó dẫn người rời khỏi Yến Kinh, trước tiên đi điều binh, sau đó lãnh quân tiến về Nam Cương.
Bước vào tháng tư, thời tiết ấm lên, khắp nơi cỏ cây xanh tốt, y phục cũng ngày càng nhẹ nhàng hơn.
Bụng của Nguyễn Chỉ càng ngày càng lớn, tiểu bảo bối trong bụng đang lớn lên với tốc độ có thể cảm nhận rõ ràng.
Sau khi Cố Thanh Từ rời đi, có Diệp Mộc Nhiễm ở bên bầu bạn, cha mẹ và đệ đệ thường xuyên đến thăm, cuộc sống cũng không quá cô đơn.
Chỉ là lúc nào cũng nhớ mong Cố Thanh Từ, thỉnh thoảng lại nằm mơ.
Lần này, Cố Thanh Từ không còn có thể siêng năng viết thư cho Nguyễn Chỉ nữa.
Mà Nguyễn Chỉ dù có viết thư cũng không biết phải gửi đến đâu, cũng không biết liệu Cố Thanh Từ có thể đọc được không.
Đường xa vạn dặm, trạm dịch thưa thớt, lại không có điểm đến cố định, tất cả đều phụ thuộc vào việc quân Nam Việt đã đánh đến đâu.
Quá nhiều điều chưa biết.
Cách nhau hơn ngàn dặm, không thể liên lạc,
Cảm giác bị cắt đứt tin tức, đôi khi khiến người ta sinh ra tuyệt vọng.
Không có Diệp U Lư ở đây, tin tức mới nhất trong hoàng cung, Nguyễn Chỉ cũng không thể nào biết được.
Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe ngóng từ những thương đội đi về từ Nam Cương.
Ví dụ như, ba tòa thành ở Nam Cương đã bị quân Nam Việt chiếm đóng.
Ví dụ như, biên giới giữa Đại Hành và Nam Việt không còn có thể thông thương.
Ví dụ như, quân đội Đại Hành và quân Nam Việt giao chiến nhiều ngày, thương vong vô số.
Mười mấy ngày sau khi Cố Thanh Từ rời đi, tướng quân phủ lại đón một vị khách không mời mà đến.
Vị khách này không phải ai khác, mà chính là mẹ ruột của Cố Thanh Từ, Tạ Tam Nương.
Bà vốn sống ở Mân Sơn Thành, được sắp xếp để Nhan nương tử – người trước đây đã ký khế ước bán thân với Nguyễn Chỉ – trông coi, ngoài việc không thể gây chuyện, còn lại mọi thứ đều tự do.
Chi tiêu trong thành cũng thuộc hàng thượng lưu, ăn ngon uống tốt, cuộc sống trôi qua không tệ.
Bà ta cũng rất ngoan ngoãn, đối với hiện trạng vô cùng hài lòng.
Thế nhưng không biết ai đã nói với Thái tử về chuyện này, khiến hắn biết Cố Thanh Từ còn có một người mẹ ruột, liền phái người đón Tạ Tam Nương từ Mân Sơn Thành về, còn phong cho bà ta một danh phận: nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.
Tạ Tam Nương đến với khí thế lớn, bên cạnh có thêm bốn nha hoàn, năm sáu gã sai vặt.
Thái tử phi còn cử ma ma bên cạnh mình theo cùng.
Những nha hoàn và gia nhân này đều do Thái tử sắp xếp cho Tạ Tam Nương.
Lúc mới gặp Nguyễn Chỉ, Tạ Tam Nương có chút e dè, khi bước vào cửa cũng hơi câu nệ.
Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, bà ta liền ưỡn thẳng lưng.
"A Chỉ à, con đang mang thai, A Từ lại không ở bên cạnh, ta sao có thể yên tâm được? May mà Thái tử và Thái tử phi là bậc quý nhân có lòng, đón ta đến đây. Con cứ yên tâm dưỡng thai, còn việc quản lý phủ tướng quân, cứ để ta lo liệu." Tạ Tam Nương lấy tư cách trưởng bối lên tiếng, càng nói càng cảm thấy mình có lý.
Nữ nhi và con dâu sắp sinh con, trong nhà, bà ta đương nhiên là lớn nhất.
Trước kia ở Mân Sơn Thành không hay biết, hóa ra nữ nhi đã tranh được vinh hoa phú quý chấn động ở Yến Kinh.
Tất cả đều do mụ đàn bà yêu mị này gây ra, khiến nữ nhi xa cách với bà ta, để rồi phúc phận này, chính bà ta lại không được hưởng.
Tạ Tam Nương trong lòng lại dâng lên oán hận.
Nguyễn Chỉ nhìn Tạ Tam Nương, cảm xúc không có bất cứ gợn sóng nào.
Nàng chỉ thầm lắc đầu—Thái tử lần này là nịnh bợ mà lại đạp trúng chân ngựa, hay là cố ý tìm Tạ Tam Nương đến, muốn có thêm một nhược điểm để kiềm chế Cố Thanh Từ đây?
Thái tử không thể cài người bên cạnh nàng, bèn sắp xếp người bên cạnh Tạ Tam Nương.
Dù thế nào, chiêu này cũng không cao minh lắm.
"Vậy thì được, sau này cứ để lão phu nhân quản gia đi. Ta cũng vừa hay được nghỉ ngơi, không cần lo liệu nữa. Triệu nương tử, đưa sổ sách quản gia cho lão phu nhân đi. Từ nay trở đi, chi tiêu trong phủ đều do lão phu nhân quyết định. Ta hơi mệt, về phòng nghỉ trước."
Nguyễn Chỉ nói hờ hững, liếc nhìn Triệu nương tử.
Triệu nương tử gật đầu, đi lấy sổ sách.
Tạ Tam Nương thấy Nguyễn Chỉ như vậy, trong lòng mừng rỡ.
Nguyễn Chỉ được nha hoàn dìu vào trong phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Bên ngoài không còn âm thanh gì nữa, Nguyễn Chỉ tựa vào gối mềm, nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài, Triệu nương tử đang báo cáo chi tiêu của phủ tướng quân cho Tạ Tam Nương.
"Lão phu nhân, hiện nay mỗi tháng phủ tướng quân tiêu khoảng một nghìn hai trăm lượng bạc. Trong đó bao gồm tiền lương của hạ nhân, tiền mua thực phẩm cho bếp, thức ăn cho ngựa, quần áo đổi theo mùa, hoa viên..."
"Trời đất ơi..." Tạ Tam Nương nghe xong kinh ngạc không thôi.
Không ngờ phủ tướng quân lại xa hoa đến thế.
Bà ta ở tiểu huyện thành, mỗi tháng tiêu chưa tới mười lượng bạc.
"Số bạc này xưa nay đều là phu nhân của chúng ta lấy từ của hồi môn ra chi trả. Nay lão phu nhân đến, có tấm lòng Bồ Tát muốn quản lý phủ tướng quân, thì thật là tốt quá. Lão phu nhân, từ hôm nay, người sẽ quản gia. Vừa hay bên bếp ăn cần đi mua thêm đồ ăn, tổ yến mà phu nhân dùng mỗi ngày cũng hết rồi, còn có..."
Triệu nương tử mỉm cười nói với Tạ Tam Nương.
Sắc mặt Tạ Tam Nương lập tức sa sầm.
"Ngươi nói vậy là sao? Ta quản gia, sao lại không có bạc? Bạc của A Từ đâu?" Tạ Tam Nương mặt mày khó coi, biết ngay chuyện không đơn giản như vậy.
"Bạc của tướng quân dĩ nhiên là tướng quân đã mang theo rồi. Tướng quân ra ngoài, tất nhiên phải có bạc trong người. Lão phu nhân, tôi còn chưa nói xong đâu, hôm nay tổng cộng cần mua sắm hai trăm lượng bạc. Mời lão phu nhân xuất bạc để tôi ghi vào sổ sách, sau đó cho người đi mua." Triệu nương tử nói.
"..." Tạ Tam Nương lấy đâu ra bạc.
Thái tử chỉ sai người đón bà ta đến, ban cho danh phận phu nhân cáo mệnh nhị phẩm, cấp cho vài nha hoàn, bà tử, nhưng không hề cho bà ta bạc.
Nguyễn Chỉ nghỉ ngơi trong phòng một lát, Triệu nương tử liền vào.
"Lão phu nhân nói không quản gia nữa, quay về nghỉ ngơi rồi, tạm thời sắp xếp cho ở tại Tây Vân Viện." Triệu nương tử bẩm báo.
"Không thể ảnh hưởng đến tướng quân, cũng không thể để người ngoài nói ta bất hiếu, nhưng cũng không thể quá nuông chiều để lão phu nhân làm càn. Ngươi cứ tự liệu mà xử lý, có gì không chắc chắn thì đến tìm ta." Nguyễn Chỉ gật đầu, dặn dò Triệu nương tử một câu.
Chuyện này cứ để đám người quản sự giải quyết, nàng không muốn bận tâm.
Triệu nương tử làm việc, nàng cũng yên tâm.
Bụng hơn tám tháng, nặng nề, dễ mệt.
Lúc này, nàng chỉ mong Cố Thanh Từ có thể bình an trở về.
Ở Nam Cương đang có chiến tranh, còn trong Yến Kinh, thỉnh thoảng có người bàn tán, nhưng phần lớn không biết tình hình cụ thể, không cảm nhận được nó có liên quan gì đến bản thân.
Đầu tháng Năm, một ngày nọ, Nguyễn Chỉ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cảm giác xung quanh có chút ồn ào, một cơn hoảng hốt ập đến.
Không lâu sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
"Phu nhân, tướng quân Văn Nhân vội vã đến, nói rằng Thống lĩnh hữu doanh của Ngự Lâm quân đã tạo phản! Mời phu nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phủ tướng quân ngay lập tức."
Là giọng của Công Tôn Cửu Nương.
Từ sau khi Cố Thanh Từ rời đi, nàng ta thường ở lại phủ tướng quân.
Nguyễn Chỉ nghe tin, tim khẽ thắt lại.
Không ngờ Thống lĩnh hữu doanh của Ngự Lâm quân lại ẩn giấu sâu như vậy.
Hứa Đạt Sách đã chết, vậy kẻ nào đang làm loạn?
Lúc này, Cố Thanh Từ hẳn là vừa đến Nam Cương, giao chiến với quân Nam Việt.
Thân thể Hoàng đế Trường Bình lại không ổn.
Chắc hẳn bọn họ đã chọn đúng thời cơ, định nhân lúc này làm phản.
Bây giờ, Cố Thanh Từ đang nắm đại quân, nếu biết tin, chắc chắn sẽ lập tức trở về phò tá vua.
Nguyễn Chỉ là phu nhân Đại tướng quân, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của phản tặc, bị bắt làm con tin.
Nguyễn Chỉ không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com