Chương 10
"Đại ca, tôi quan sát cả buổi sáng rồi, cậu và Chung Minh Tuyết không nói chuyện gì với nhau, chắc là đơn phương thôi!" Đi tới phòng dụng cụ, khi xác nhận không có ai, Nguyên Nhạc Sơn mới dám lên tiếng.
Cảnh Thanh Hạ đảo mắt: "Đơn phương cái gì mà đơn phương, tình hình hiện tại của tôi chính xác là đang làm vệ sĩ bảo vệ tính mạng cho Chung Minh Tuyết."
Ban đầu không định giải thích, nhưng nghe Nguyên Nhạc Sơn cứ lấy chuyện này ra đùa mãi, cô không chịu nổi nữa.
"Bảo vệ tính mạng? Cậu nói quá rồi đấy, không bảo vệ cô ấy thì cậu sẽ chết chắc?" Đoạn Nhã Khiết cười phá lên.
Đừng cười!
Thật sự sẽ chết đấy!
"Dù sao thì cứ coi như tôi nợ hai cậu một ân tình đi. Bất kể Chung Minh Tuyết có thái độ gì với tôi, hãy giúp tôi bảo vệ cô ấy." Cảnh Thanh Hạ nghiêm túc nói.
Nụ cười trên mặt Nguyên Nhạc Sơn và Đoạn Nhã Khiết lập tức đông cứng lại.
Không ngờ luôn!
Đại ca (chị Hạ) của họ lại là người có tình cảm sâu đậm như vậy!
Cái cô bá vương ngổ ngáo ngày nào đâu rồi?!
Đây là sức mạnh của tình yêu sao?!
Máu của fan CP lại sôi lên.
Cảnh Thanh Hạ không hiểu nổi biểu cảm của hai người này.
Cô bổ sung thêm: "Hai cậu không biết đấy thôi, lúc Chung Minh Tuyết mới đến nhà tôi trông như thế nào, giờ đã đỡ nhiều rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ làm bạn tốt với cô ấy."
"Ừm, không vấn đề gì, bạn của đại ca cũng là bạn của tôi! Nói thế thôi, giờ cậu đi chơi tennis với tôi đi!" Nguyên Nhạc Sơn tranh thủ ra điều kiện.
"Cậu là Alpha cấp A mà còn muốn bắt nạt tôi à?"
"Hehehe, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đánh bại đại ca rồi!" Ý nghĩ hiện rõ trên mặt của Nguyên Nhạc Sơn.
"Tôi biết ngay mà!"
Cảnh Thanh Hạ đã đoán trước được điều này.
Trong giờ thể dục, đúng như dự đoán, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chạy vòng quanh sân, giáo viên cho lớp tự do hoạt động.
Cảnh Thanh Hạ liếc nhìn Chung Minh Tuyết.
Mặc dù Chung Minh Tuyết giữ thái độ lạnh nhạt với cô, nhưng lại rất hòa nhã khi giao tiếp với các bạn học khác.
Quả nhiên, Chung Minh Tuyết buổi sáng nói đùa ở hành lang mới là con người thật của cô ấy.
Mấy Omega trong lớp cùng với các bạn Omega dự bị đã nhanh chóng hòa nhập với cô.
Cảnh Thanh Hạ thở phào nhẹ nhõm, cùng Nguyên Nhạc Sơn chiếm một góc sân tennis.
Đoạn Nhã Khiết vốn không muốn học thể dục, liền dựa vào sân tennis xem đấu.
Đoạn Nhã Khiết thốt lên: "Trời ơi, chị Hạ, cậu ăn gian đấy à? Chưa phân hóa mà còn đánh bại Nguyên Nhạc Sơn thế này?"
Nguyên Nhạc Sơn thở dốc, giơ tay xin tạm dừng: "Đại ca bắt nạt người ta quá! Đây là vùng trời tuyệt đối gì vậy, sao chỉ có mình tôi phải chạy khắp sân!"
Cảnh Thanh Hạ thầm nghĩ: Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi.
"Cậu đúng là sức bền kém, kỹ thuật cũng chẳng ra sao."
"Tôi muốn khóc thật đấy. Cấp A của tôi rốt cuộc để làm gì, khi mà đại ca giờ không thèm để ý đến pheromone nữa." Nguyên Nhạc Sơn vừa lau mồ hôi vừa xoa miếng dán ức chế ở cổ.
Tập luyện mạnh quá khiến miếng dán ức chế bị lệch, pheromone bắt đầu tỏa ra. Nếu bị giáo viên tuần tra phát hiện, thế nào cũng bị phạt.
Câu nói của Nguyên Nhạc Sơn khiến Cảnh Thanh Hạ trầm ngâm.
Sau khi phân hóa, cơ thể Alpha sẽ trải qua một đợt phát triển lần hai, nhưng tác động này có hạn. Giống như Nguyên Nhạc Sơn, sau lần phát triển đó vẫn thấp hơn cô một chút.
Vì vậy, điều thực sự quan trọng sau phân hóa là sự phát triển của tuyến thể, tiết ra pheromone. Pheromone cấp cao có thể trực tiếp áp chế pheromone cấp thấp hơn.
Hiện tại, cô có thể hoàn toàn phớt lờ áp chế từ Alpha cấp A, nhưng sau khi phân hóa, mọi thứ có thể sẽ khác.
Đang suy nghĩ, một nhóm người không mời mà đến đã bước vào sân.
"Cảnh Thanh Hạ, lại gặp nhau rồi."
…
"Minh Tuyết, cậu không tham gia chút vận động nào sao? Cậu là Omega cấp S, chắc đã phân hóa từ lâu rồi nhỉ, bây giờ tập thể dục để rèn luyện thân thể là tốt nhất." La Mai, một Omega mới phân hóa trong kỳ nghỉ hè, nói với Chung Minh Tuyết.
Chung Minh Tuyết gật đầu, định đưa tay nhận lấy vợt cầu lông từ tay La Mai.
Vài học sinh bất ngờ chạy ngang qua họ: "Đừng chơi nữa, nhanh lên, chạy ra sân tennis đi. Cảnh Thanh Hạ và Tô Thái lớp một đánh nhau rồi!"
Đánh nhau?
Với Tô Thái lớp một?
Chung Minh Tuyết lập tức nghĩ đến tên Alpha cấp S mà cô ấy đã gặp sáng nay.
La Mai hào hứng đặt vợt cầu lông xuống: "Minh Tuyết, tụi mình…"
"Đi ra sân tennis thôi." Chung Minh Tuyết đã bước nhanh về phía đám đông, trên gương mặt thoáng qua một nét lo lắng.
Mặt đất dưới ánh mặt trời tỏa ra làn khói trắng mờ ảo, giọng nói của thầy giáo trong lớp học càng làm tăng thêm sự uể oải của tiết trời mùa hạ.
Không có gió, thời gian dường như trôi chậm lại.
Chỉ có các học sinh đang trong giờ thể dục vẫn tràn đầy năng lượng.
Cả lớp dồn hết sự phấn khích vào sân tennis.
"Pặc——!"
Một tiếng động sắc bén vang lên, trái bóng tennis lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, hóa thành một bóng mờ trong không trung.
"Woa——!"
Đám đông đứng quanh sân tennis đều hét lên, cảm giác lần này xem không uổng công.
Người giao bóng là Cảnh Thanh Hạ. Chính cô cũng không ngờ rằng nam phụ số ba lại mang đến cho cô một màn đánh mặt thỏa mãn thế này.
Tô Thái xuất hiện cách đây năm phút, cầm theo vợt tennis và thách đấu.
Cái gọi là ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn thật sự tồn tại.
Lúc trước trong hội thao của quân đội, cô còn luyện riêng môn này, cuối cùng chiến thắng và nhận được hai túi bột giặt.
Một cú giao bóng chuyên nghiệp, mạnh mẽ xé toạc không khí.
"Pặc——"
"Woa——!!!" Xung quanh, nhiều người đều bị thu hút bởi động tác mạnh mẽ, nhanh như chớp của Cảnh Thanh Hạ.
"Vυ"t——"
Quả bóng tennis như biến thành ảo ảnh, lao thẳng vào chân trái của Tô Thái.
"Mẹ kiếp!!" Tô Thái vừa buông lời chửi thề thì ngã lăn ra đất.
Cảnh Thanh Hạ không hề cảm thấy có lỗi, ngược lại, cô đưa tay lên che mắt khỏi ánh nắng, nheo mắt nhìn về phía bầu trời:
"Chậc, nắng quá. Sao mình lại đồng ý chơi tennis nhỉ?"
Mái tóc dài của cô tung bay trong gió, khuôn mặt thấm mồ hôi dưới ánh sáng chói lóa hằn sâu trong trái tim những kẻ có ý đồ khác.
"Chết tiệt, bị cậu ấy lừa rồi!"
"Đó là chị Cảnh Thanh Hạ của khối 12 đúng không!"
"Chị Cảnh Thanh Hạ lớp 10, tôi thích chị!!!"
"Chị, gϊếŧ tôi đi!!!"
Những lời tỏ tình quanh sân vang lên liên tục.
Rõ ràng từ lúc Tô Thái xuất hiện gây sự, cho đến khi cả hai chuẩn bị, chỉ mất chưa đầy năm phút. Vậy mà sân tennis đã bị vây kín không còn chỗ trống.
Cảnh Thanh Hạ biết có người đang xem, nhưng không ngờ lại có một đám người vây kín sân đến vậy.
Có cần thiết không?
Cũng chỉ là một trận đấu nghiệp dư, chỉ là một kẻ mạnh đánh bại một tay mơ thôi mà.
Lũ học sinh trung học đầy ắp hormone này thật sự rất thích hóng chuyện!
Cô bước vài bước về phía Nguyên Nhạc Sơn, cố gắng dùng chiều cao của mình che cho cậu bạn lùn hơn: "Chuyện gì thế, sao lại nhiều người thế này?"
"Chỉ là họ kéo tới xem mà thôi. Đại ca, lần này cậu nổi tiếng rồi." Nguyên Nhạc Sơn cười phá lên.
"Tôi không muốn nổi tiếng."
Cảnh Thanh Hạ thở dài, không biết liệu sẽ có rắc rối gì nữa hay không.
...
Cảnh Thanh Hạ kéo tay Nguyên Nhạc Sơn, dùng cậu bạn làm lá chắn thịt, tìm cách thoát ra khỏi sân tennis, giảm bớt sự chú ý.
Đột nhiên, Đoạn Nhã Khiết giơ cao tấm thẻ học sinh cũ của Cảnh Thanh Hạ: "Các em học sinh, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé, hiện tại trong tay tôi chính là tấm thẻ học sinh cũ của chị Cảnh Thanh Hạ, chúng tôi sẽ bắt đầu đấu giá từ đây."
"Đấu giá cái đầu cậu!" Nghe thấy Đoạn Nhã Khiết gây chuyện, Cảnh Thanh Hạ giận đến nỗi ném vợt tennis xuống đất rồi quay người chạy tới.
Cái tốc độ nhanh như báo của cô khiến đám đông lại một phen reo hò.
Không khác gì bầu không khí trong một buổi diễn xiếc ở sở thú, khiến Cảnh Thanh Hạ phát bực. Cô ôm trán, ra hiệu muốn rời khỏi sân ngay lập tức.
Tô Thái, với cái chân bị thương, vẫn nằm rêи ɾỉ trên mặt đất, xung quanh là các học sinh lớp một.
Nhìn thấy Cảnh Thanh Hạ tiến tới, tất cả bọn họ đều co rúm lại, có chút sợ hãi.
Cô gái này thật đáng sợ, như có bóng dáng thần chết theo sau vậy!
Chỉ là một Alpha dự bị chưa phân hóa mà đã có thể đánh gục một Alpha cấp S, học sinh thể thao chuyên nghiệp chỉ bằng một cú bóng, thế này thì không phải người nữa rồi!
Cảnh Thanh Hạ nhìn Tô Thái đau đớn nằm đó, tâm trạng bỗng tốt hơn.
Cô nhặt lại vợt tennis, vỗ vai Nguyên Nhạc Sơn: "Đi thôi, trả lại dụng cụ."
"Dạ, đại ca!" Nguyên Nhạc Sơn ưỡn ngực đầy tự hào.
Ra khỏi sân tennis, vẫn còn vài bạn cùng lớp đi theo.
"Lớp phó thể dục, cậu mạnh quá!"
"Đúng là Cảnh Thanh Hạ!"
Trong đám đông, một Omega với khuôn mặt đỏ ửng tiến tới, đưa cho Cảnh Thanh Hạ một chai nước suối: "Cảnh Thanh Hạ, cậu… cậu uống nước đi."
Cảnh Thanh Hạ nhìn qua, là La Mai, bạn cùng lớp. Khi cô nhìn qua bên cạnh, người đứng ở rìa đám đông nhưng lại có sự hiện diện mạnh mẽ là mỹ nữ thanh lạnh, Chung Minh Tuyết, cũng đang nhìn cô chăm chú.
"Chung Minh Tuyết, cậu cũng đến à?" Cảnh Thanh Hạ đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
Chung Minh Tuyết thấy Cảnh Thanh Hạ vừa gây ra một màn náo nhiệt lớn như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên khi gặp mình không phải là khoe khoang mà lại chột dạ, không nhịn được bật cười.
Không phải cô không sợ mình sao?
"Đúng vậy, nghe nói các cậu đánh nhau vì mình, tất nhiên mình phải đến xem rồi."
Hả? Tình huống gì thế này?!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chung Minh Tuyết, rồi lại quay sang nhìn Cảnh Thanh Hạ.
"Cái gì? Tin đồn lan nhanh đến thế rồi à! Bọn mình không hề đánh nhau vì cậu! Hoàn toàn không có chuyện đem cậu ra làm đối tượng đặt cược đâu! Dù sao cậu ta có đề nghị, nhưng mình đã từ chối rồi!" Cảnh Thanh Hạ chẳng kịp đối phó với đám bạn học xung quanh, chỉ muốn giải thích rõ với Chung Minh Tuyết.
Cô có linh cảm rằng việc có thể giải thích rõ ràng chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thiện cảm mà Chung Minh Tuyết dành cho mình.
Thiện cảm, chính là bảo đảm cho cô sống sót mà!
Phải nghiêm túc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com