Tai nạn bất ngờ!
Tôi là Thẩm Hiên Ngân, năm nay tôi vừa lên 9 và đang được ba mẹ đưa đi du lịch. Tôi cực kỳ háo hức luôn!
" Rầm "
...
" Mau! Đưa con bé đó ra ngoài trước đi "
" Không xong rồi, hai người lớn đều đã tắt thở "
" Đừng đứng đó nói nữa, mau gọi xe cấp cứu đi "
...
...
*Ồn quá...*
Thẩm Hiên Ngân mở mắt ra, xung quanh toàn là màu trắng, mùi nước khử trùng nồng nặc.
" Mình đang ở đâu đây...ba ơi...mẹ ơi..."
Thẩm Hiên Ngân vội vàng ngồi dậy khóc nức nở gọi ba, gọi mẹ.
" Cạch "
Cửa phòng được mở ra người đi vào không phải ba mẹ cô mà là một người phụ nữ trung niên.
" Hiên Ngân à...ba mẹ con mất rồi, từ hôm nay con sẽ sống cùng dì...được chứ?"
" Mất rồi? Sao lại mất...ba mẹ con đang đưa con đi du lịch mà "
" Dì nói dối "
" Chắc chắn ba mẹ con ở xung quanh đây thôi "
" Ba! Mẹ! Đừng trốn con nữa. Hai người mau ra đây đi..."
Cô vội vàng rút dây truyền nước ra, lao xuống đi vén từng tắm màn trắng của bệnh viện ra để tìm ba, tìm mẹ.
Bất lực, cô tìm hoài không thấy chỉ có thể ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc.
* Khóc lóc cái mej gì chứ, mày mau đồng ý đi để tao còn được sở hữu khối tàn sản đó *
Người dì của cô đứng ở bên cạnh thầm nghĩ.
Gia đình cô vốn rất giàu có, nhưng người dì này dính vào cờ bạc, thiếu tiền khắp nơi.
Vì mẹ cô thương bà ta nên đã ra tay giúp đỡ, dùng hơn một nữa khối tài sản mới có thể trả hết.
" Anh à...tiền chúng ta có thể kiếm lại được, nhưng mà em gái em thì không thể kiếm lại " mẹ cô nói .
" Rồi rồi, anh đồng ý, em cứ làm đi "
" Em cảm ơn anh "
Trở lại căn phòng ấy, vẫn là những tiếng khóc xé lòng của một đứa nhỏ vang lên.
...
Sau ngày đó, cô đã về nhà dì cùng sống với họ. Cứ nghĩ, bọn họ sẽ đối tốt với cô nhưng có vẻ không đơn giản như vậy.
...
" Má nó, mày mau rửa chân cho tao nhanh " người anh họ, con của dì lớn tiếng quát
" Chân anh tự đi mà rửa, tôi không phải người hầu " cô chỉ thờ ơ đáp lại
" Con khốn! " Hắn bước lại chỗ cô nắm tóc giật ra sau
" Đau...mau buông ra "
" Đau sao? Để tao cho mày biết thế nào mới thật sự là đau "
Hắn mở thắt lưng ra, dùng cọng dây thắt lưng quất từng roi vào người cô
" Chát...chát...chát..."
" Dì ơi...cứu con với..." Cô nhìn thấy dì như thấy hi vọng, nhưng thứ nhận được chính là tiếng cười hả hê của bà ta.
" Từ từ thôi con trai, ngày tháng còn dài mà..." Bà ta vừa cất giọng nói vừa tiến đến vuốt nhẹ lưng hắn.
" Ha! " Hắn thở hắt ra một tiếng rồi dừng tay.
" Con nhỏ này nó dám láo với con "
" Rồi rồi...mẹ biết mẹ biết, lát mẹ sẽ đánh nó cho con trai của mẹ...nhé?
" Dạ! Vậy con đi chơi game đây "
" Con đi cẩn thận "
" Dì...sao dì lại..."
" Con nhỏ này, mày nên biết điều đi, tao nuôi mày đã là tốt lắm rồi, sau này con trai tao nói gì mày phải nghe theo...biết chưa? "
" Nhưng chẳng phải đây là nhà con sao? "
" Tiền mà dì và anh họ sử dụng cũng là của-- "
" Là tiền của tao, mày đã đồng ý tao thừa hưởng tài sản của ba mẹ mày rồi mà hahahahaa" nói xong bà ta bật cười thật to
" Dì..."
" Im lặng và đi rửa chén mau, ở đó mà cầm cây viết làm gì " nói xong bà ta bỏ đi.
* Bị lừa rồi...ba ơi...mẹ ơi...*
" Hức...hức..." Từng tiếng nấc nghẹn trực trào nãy giờ đã vang lên trong căn nhà từng là nơi cô hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com