Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Thời Thanh Phạn rửa mặt xong, mới có thời gian xem tin nhắn Kiều Á gửi.

Thấy tin nhắn đầu tiên, tim nàng bỗng nhiên đập mạnh, phải xác nhận đi xác nhận lại ba bốn lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Kiều Á nói Giang Tuyết Niên có suy nghĩ vượt qua tình bạn với nàng!

Nàng hiểu rất rõ tính cách Kiều Á, ngoại trừ việc quá tự tin vào thực lực bản thân, còn lại luôn rất cẩn trọng. Nếu không phải chính miệng Giang Tuyết Niên nói ra chuyện này, Kiều Á tuyệt đối sẽ không gửi tin nhắn cho nàng.

Thời Thanh Phạn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn xuống dòng tin tiếp theo.

"......" Kiều Á hiển nhiên quá tự tin vào bản thân rồi.

Đừng nói bây giờ Kiều Á đang lơ là, dù cho cô chưa từng bỏ bê việc học vì yêu đương, Giang Tuyết Niên muốn kéo cô khỏi vị trí số một cũng không phải chuyện quá khó, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi.

Với trạng thái hiện tại của Kiều Á, Giang Tuyết Niên căn bản không cần đợi đến kỳ nghỉ hè, chưa đến ba tháng là có thể vượt qua cô.

Thời Thanh Phạn: Cảm ơn chị đã nói cho tôi chuyện này, tôi muốn đợi cậu ấy tỏ tình với tôi.

Bên kia Kiều Á nhận được tin nhắn Thời Thanh Phạn, thở dài, nghĩ thầm Thời Thanh Phạn cần gì phải làm khổ mình như vậy. Rõ ràng yêu đương vốn dĩ rất đơn giản, nhưng nàng lại tự đặt ra một thử thách gần như không thể vượt qua.

Kiều Á bây giờ thật sự rất muốn thay Thời Thanh Phạn nói rõ suy nghĩ của nàng với Giang Tuyết Niên, hai người đã thích nhau, tại sao còn phải vòng vo. Giống cô và Vệ An Nhàn, dù chưa từng gặp mặt nhưng đã thích nhau thì cứ thẳng thắn tỏ tình rồi bên nhau, đơn giản biết bao.

Tôn Phái Xuân nói: "Có chí khí! Yêu đương mà vẫn có chí tiến thủ như em, tôi giơ cả hai tay ủng hộ!"

Triệu Ức Hàn cũng hưởng ứng: "Mau kéo Kiều Á xuống đi, để cậu ấy tỉnh táo lại học tập theo cách yêu đương của em."

Kiều Á buông tiểu quang não, chẳng hề cảm thấy bị uy hiếp chút nào: "Với tôi, Thời Thanh Phạn còn nguy hiểm hơn cả Giang Tuyết Niên, dù sao Giang Tuyết Niên cũng bị đẩy khỏi top 100 trên bảng xếp hạng chiến lực của trường, còn Thời Thanh Phạn vẫn đang chiếm giữ vững vàng vị trí thứ 87."

Tôn Phái Xuân không chút lưu tình đập tan lớp ngụy trang của cô: "Nói không sợ mà lại đi để ý đến thứ hạng Giang Tuyết Niên làm gì? Bề ngoài giả vờ không quan tâm, trong lòng vẫn hoảng loạn chứ gì?"

"Hơn nữa Tuyết Niên chỉ có nửa tiết học để kết nối thiết bị toàn tức, tiến hành chiến đấu mô phỏng trong thế giới ảo, hai mươi phút đã vào được top 100, tôi nhớ cậu hồi đó phải mất nguyên ba tiết học mới chen chân vào bảng xếp hạng, đúng không?"

Kiều Á: "......"

Bây giờ trong ký túc xá, Kiều Á đã trở thành kẻ thấp cổ bé họng nhất, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn không chỉ trên đường đi học liền tranh thủ xỉa xói cô, mà về đến ký túc xá cũng không buông tha, thậm chí còn kéo cả Giang Tuyết Niên vào cuộc.

Kiều Á mấp máy môi, cuối cùng bật ra một câu: "Khua môi múa mép vô dụng thôi, nếu Tuyết Niên thật sự mạnh như vậy, thì không cần các cậu phải nói."

Giang Tuyết Niên thấy Tôn Phái Xuân lại sắp phản bác, vội vàng dàn xếp: "Được rồi được rồi, cãi nhau chẳng giải quyết được gì. Thực lực của tôi thế nào, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Ngăn chặn thành công một cuộc khẩu chiến, Giang Tuyết Niên rửa mặt xong liền lên giường nhắn tin trò chuyện với Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên: "Thanh Thanh, chúc mừng a! Hạng 87! Chiều nay mình đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về cậu."

Thời Thanh Phạn: "Hôm kia mình nghe người khác bàn tán về cậu, hôm nay đến lượt mình, ngày mai cố lên, giành lại sự chú ý của bọn họ nào."

Giang Tuyết Niên khẽ động lòng, cố ý thăm dò: "Mình phô trương thế này, lỡ có ai đó vì vậy mà thích mình rồi tỏ tình với mình thì sao?"

Mãi lâu sau, Thời Thanh Phạn mới trả lời.

Thời Thanh Phạn: "Vậy cậu có định yêu đương với người tỏ tình không?"

Giang Tuyết Niên lập tức nói: "Tất nhiên là không!"

Thời Thanh Phạn: "Mình đi ngủ đây, ngủ ngon~ [yêu thương]"

Giang Tuyết Niên vẫn đang chờ Thời Thanh Phạn hỏi tiếp, ai ngờ nàng lại dừng câu chuyện ngay tại đó.

Giang Tuyết Niên nằm trên giường, trong lòng có chút thấp thỏm, đoán xem có phải Thời Thanh Phạn đang giận không, bình thường hai người phải trò chuyện thêm nửa tiếng nữa mới chúc nhau ngủ ngon.

Tôn Phái Xuân lên giường, thấy Giang Tuyết Niên cứ trở mình liên tục, tưởng cô lo lắng về bảng xếp hạng chiến lực của trường nên an ủi: "Tuyết Niên, đừng căng thẳng, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân."

Giang Tuyết Niên thở dài: "Tôi không căng thẳng, cũng không có áp lực."

Liếc thấy Kiều Á đã rửa mặt lên giường, Giang Tuyết Niên nói: "Kiều Á, chị giúp tôi hỏi xem Thanh Thanh ngủ chưa được không?"

Kiều Á thắc mắc: "Em tự hỏi không được à?"

Triệu Ức Hàn nằm sát giường Kiều Á, nghe vậy nói: "Tuyết Niên nhờ cậu hỏi chắc chắn có lý do, cậu cứ giúp đi, sao lắm câu hỏi thế."

Kiều Á: "......" Lại bị công kích, người không thích học hành đúng là không có nhân quyền.

Kiều Á gửi một tin nhắn cho Thời Thanh Phạn: "Em còn thức không?" Nhưng mãi không thấy hồi âm, nói với Giang Tuyết Niên: "Tôi nhắn rồi nhưng không thấy trả lời, chắc đã ngủ."

Giang Tuyết Niên cuối cùng cũng yên tâm.

Không giận là tốt.

Sau này thử thăm dò nhất định phải kiểm soát chừng mực, mấy câu dễ gây hiểu lầm lăng nhăng thế này tuyệt đối không được nói nữa!

Buổi học thực chiến ngày hôm sau là bài thực chiến chiến đấu tổ đội, đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng, mà tiết thực chiến cuối buổi sáng thường đặc biệt hơn, vì chiến đấu tổ đội tốn khá nhiều thời gian, nên sẽ kéo dài thêm 45 phút so với các tiết học bình thường. Điều đó có nghĩa là hôm nay Giang Tuyết Niên sẽ có hẳn hai tiết để tấn công bảng xếp hạng chiến lực của trường, nhưng đồng thời cô cũng sẽ có bốn đồng đội với thực lực chưa rõ.

Sau khi bắt đầu tiết học, giáo viên thực chiến giảng giải xong nhưng không lập tức cho học viên kết nối mô phỏng toàn tức để bắt đầu chiến đấu, mà gọi Giang Tuyết Niên ra đứng trước mặt học sinh của cả năm lớp, khen cô từ trên xuống dưới một lượt.

Nào là "thiên tài", "trăm năm có một", "hiếm thấy trên đời", "kỳ tài trời ban", đủ loại từ ngữ ca ngợi cứ như không cần tiền mà liên tục gán lên người Giang Tuyết Niên.

Học sinh khoa chỉ huy tác chiến đứng bên cạnh ồn ào cổ vũ.

"Lớp trưởng thật lợi hại!"

"Lớp trưởng mạnh nhất!"

"Hôm nay chắc chắn vào top 50 bảng xếp hạng chiến lực của trường!"

Giang Tuyết Niên: "......"

Giáo viên thực chiến nói: "Tóm lại, bạn học Giang Tuyết Niên dù là thái độ học tập hay tố chất thể chất đều là tốt nhất mà tôi từng thấy, các em có thể không so được thể chất, nhưng có thể học theo thái độ học tập, đừng bao giờ từ bỏ bản thân, nghe rõ chưa?"

"Có những người chỉ có thể chất trời ban nhưng lại không biết nỗ lực học tập, cuối cùng uổng phí một thân thiên phú. Loại học sinh này trong suốt hơn mười năm dạy học của ta, không biết đã gặp qua bao nhiêu. Lấy ví dụ gần đây nhất, các em đều biết Kiều Á, người đang đứng đầu bảng xếp hạng chiến lực của trường, đúng không? Nàng trước đây rất nghiêm túc học tập, nhưng gần đây không hiểu sao lại mất tập trung trên lớp, đặc biệt là tiết thực chiến, mỗi buổi chỉ đánh có hai trận rồi viện đủ loại cớ về ký túc xá, mà lý do đưa ra ngày càng nhảm nhí."

"Hừ! Theo ta thấy, sớm muộn gì Kiều Á cũng sẽ bị Giang Tuyết Niên kéo xuống khỏi vị trí số một!"

"Các em tuyệt đối đừng học theo nàng! Ai học theo nàng thì xem như bỏ đi, biết chưa?"

"Biết——rồi——"

Giáo viên thực chiến hài lòng gật đầu: "Tốt, bắt đầu đi."

Sau khi điểm tích lũy của Giang Tuyết Niên tăng lên, đối thủ cô gặp cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều, nhất là trong bốn lớp học cùng nhau, có cả đàn anh đàn chị năm hai năm ba, bọn họ không chỉ có kỹ năng chiến đấu xuất sắc mà còn dày dặn kinh nghiệm, khiến thời gian cô cần để đánh bại họ chắc chắn sẽ kéo dài hơn.

Đặc biệt hôm nay là trận chiến theo đội (5v5), Giang Tuyết Niên nhấn vào nút [Trận chiến theo đội] bên phải màn hình, rất nhanh đã ghép được đồng đội cùng đối thủ.

Những ai phát hiện mình chung đội với Giang Tuyết Niên thì đều vui mừng ra mặt, trong khi những người là đối thủ của cô lại không giấu được vẻ mặt khó coi.

Khi tất cả xác nhận [Sẵn sàng], mười người được dịch chuyển đến một khu vực rộng lớn, trận chiến chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo