Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Thứ ba, tiết học cuối cùng kết thúc, Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn biết hôm nay buổi trưa Kiều Á có chuyện quan trọng, vừa tan học đã rời đi ngay.

Những người khác thấy ba người họ vốn luôn dính lấy nhau nay lại tách ra, cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Giang Tuyết Niên đến lớp học tìm Kiều Á, lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình cô lẻ loi ngồi trên ghế, thần sắc có chút hoảng hốt.

"Kiều Á, đi thôi." Giang Tuyết Niên đứng ở cửa nói.

Kiều Á hoàn hồn, thấy Giang Tuyết Niên, mím môi, định nói gì đó.

Giang Tuyết Niên thấy cô có vẻ muốn rút lui, lập tức nói: "Hôm nay không đi, nàng sẽ thất vọng."

"Tôi đi." Kiều Á không nỡ để Vệ An Nhàn thất vọng, liền đứng dậy: "Đi thôi."

Chuyện tương tự cũng xảy ra bên phía Thời Thanh Phạn.

Hai người yêu nhau qua mạng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt chính thức, trong lòng đều có chút căng thẳng, thậm chí còn muốn từ bỏ cơ hội gặp gỡ này.

Nhưng may mắn vì rất coi trọng đối phương, Kiều Á và Vệ An Nhàn đều dễ dàng bị Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn thuyết phục, từ bỏ ý định trốn tránh.

Trên đường đi, Giang Tuyết Niên báo cáo vị trí hiện tại của mình cho Thời Thanh Phạn, sắp đến kho hàng thì từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Thời Thanh Phạn.

"Đi thôi." Giang Tuyết Niên nói với Kiều Á, "Họ đến rồi."

Dùng tiểu quang não bảo hai người kia vào trong chờ trước, Giang Tuyết Niên cố ý đi chậm lại, vừa đi vừa trò chuyện với Kiều Á.

"Kiều Á, chị căng thẳng quá rồi." Giang Tuyết Niên nói.

Bây giờ Kiều Á hoàn toàn khác với lần đầu cô gặp.

Khi đó Kiều Á luôn ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy kiêu hãnh.

Kiều Á lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi biết, nhưng không kiềm chế được." Cô rất sợ làm Vệ An Nhàn thất vọng.

Bước vào con đường nhỏ, đến trước cửa kho hàng kín đáo, Giang Tuyết Niên nhìn thấy Thời Thanh Phạn, trên mặt bất giác nở nụ cười. Cô nói với Kiều Á: "Vệ An Nhàn đang ở bên trong, tôi và Thanh Phạn sẽ đợi bên ngoài."

"Cảm ơn." Kiều Á bước vào trong, Giang Tuyết Niên giúp cô đóng cửa lại.

Vị trí của kho hàng đủ kín đáo, chỉ có mỗi đầu năm học mới có người ghé qua.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đứng dưới tán cây ngoài cửa kho hàng, gió xuân dịu nhẹ khẽ lướt qua.

Đối diện với người mình thích, tim Giang Tuyết Niên không kìm được đập nhanh hơn.

"Sáng nay học có mệt không?" Giang Tuyết Niên hỏi khẽ.

Thời Thanh Phạn vốn định nói không mệt, lại ngừng lại một chút, cố tình thả nhẹ giọng: "Có hơi mệt." Để lời nói có vẻ hợp lý hơn, nàng bổ sung thêm: "Có lẽ do tập luyện vào cuối tuần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn."

Giang Tuyết Niên bị giọng điệu như làm nũng của Thời Thanh Phạn đánh trúng, nửa người bỗng tê rần, mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, gò má ửng đỏ: "Lát nữa vào căng tin, mình mua sườn xào chua ngọt cho cậu nha." Ngón tay cô vô thức nắm lấy vạt áo, nhẹ nhàng xoa xoa.

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên, môi nhạt khẽ mím lại, nói: "Đúng rồi, mình vẫn chưa nói với cậu, các thành viên của liên minh Omega có ấn tượng rất tốt về cậu, cảm thấy cậu không giống những Alpha khác, không háo sắc, nên đã đưa cậu vào danh sách trắng, về sau các thành viên của liên minh Omega có thể nói chuyện với cậu ở nơi công cộng."

Giang Tuyết Niên kinh ngạc ngẩng lên, trong mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng: "Vậy từ giờ mình có thể đi cùng cậu, ăn cơm cùng cậu rồi đúng không?"

Thời Thanh Phạn thấy cô chỉ chú ý đến điểm này, tâm trạng bất giác phấn chấn, nàng nhìn vào mắt Giang Tuyết Niên, chậm rãi nói: "Thường xuyên ở bên nhau thì không được, sẽ bị người ta nghi ngờ là đang yêu nhau đấy."

Giang Tuyết Niên: "......"

Bây giờ cô thực sự rất muốn nói với Thời Thanh Phạn rằng không những "háo sắc", mà cô còn muốn hẹn hò với nàng nữa.

Bị nghi ngờ yêu nhau? Cô cầu còn không được!

"Một tuần một lần thì vẫn được." Thời Thanh Phạn nói.

Giang Tuyết Niên lập tức nói: "Vậy tuần này chọn hôm nay đi."

Dù sao đi nữa, việc không cần giả vờ xa lạ với Thời Thanh Phạn, thậm chí có thể ăn cơm cùng nàng, đã khiến Giang Tuyết Niên vô cùng hài lòng.

Bên trong nhà kho, Kiều Á và Vệ An Nhàn đã nói chuyện suốt nửa tiếng, cuối cùng cũng bước ra ngoài.

Lúc đi ra, mắt hai người đều hơi đỏ, nhưng họ vẫn nắm chặt tay nhau, mãi đến khi ra khỏi cửa, cảm thấy hơi ngượng ngùng, mới từ từ buông ra.

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không hỏi gì, nếu sau cuộc nói chuyện trực tiếp mà Kiều Á và Vệ An Nhàn vẫn không thể thay đổi, cũng chẳng còn cách nào khác.

Giang Tuyết Niên nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Vệ An Nhàn nói: "Tôi và..."

"Tôi ăn với Thanh Thanh." Giang Tuyết Niên cướp lời trước.

Thấy ánh mắt Vệ An Nhàn ngạc nhiên, Giang Tuyết Niên bình thản nói: "Thanh Thanh nói với tôi, tôi đã được liên minh Omega của các chị đưa vào danh sách trắng, có thể nói chuyện với các thành viên của các chị."

Kiều Á: "…Làm thế nào để được vào danh sách trắng?" Cô cũng muốn có thể đường đường chính chính ăn cơm cùng Vệ An Nhàn.

Giang Tuyết Niên nhìn hai người đang đứng sát vai nhau, chậm rãi nói: "Trước tiên, không được háo sắc."

Kiều Á lập tức dịch ra xa Vệ An Nhàn 10cm.

"Thứ hai, phải dịu dàng, không có tính công kích, quan trọng nhất là, phải đủ xuất sắc."

......

Hàn Đạt quyết định sẽ theo dõi Giang Tuyết Niên, nhưng ngay khi tan học vào buổi trưa, còn chưa kịp định thần lại, Giang Tuyết Niên đã biến mất, Hàn Đạt tìm khắp nơi trong trường vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, đành thất vọng đi ăn trưa.

Lúc này đã hơn nửa tiếng sau giờ tan học, phần lớn học sinh đã ăn xong rời đi, trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài người.

Hàn Đạt mua xong cơm, bưng khay tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, ăn qua loa vài miếng, đột nhiên nghe thấy ai đó bên cạnh kinh ngạc nói: “Nhìn kìa! Kia không phải Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn sao?! Sao các nàng lại đi cùng nhau???”

Hàn Đạt tim giật thót, lập tức đứng bật dậy, nhìn về phía cửa nhà ăn.

Chỉ thấy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn hiên ngang sóng vai đi vào, phớt lờ những tiếng xôn xao xung quanh, hai người cùng nhau mua cơm, chọn một chiếc bàn, ngồi đối diện nhau và bắt đầu ăn.

Cả nhà ăn lập tức xôn xao.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường quân đội Bắc Sơn, một Alpha cùng một Omega công khai đi cùng nhau!

“Trời ạ, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy?”

“Hai người họ đang yêu nhau sao? Không thể nào, chẳng lẽ trường mình sắp xuất hiện cặp đôi AO đầu tiên?”

“Nếu hai người này yêu nhau thật thì tôi chỉ có thể nói—quá xứng đôi!”

“Chuẩn, trường mình chắc chỉ có Giang Tuyết Niên mới xứng với Thời Thanh Phạn.”

Hàn Đạt khép lại cái miệng đang há hốc vì ngạc nhiên, lấy ra điện thoại chọn một góc chụp thích hợp bắt đầu lén chụp ảnh.

Hai người ngồi đối diện nhau, rõ ràng thức ăn đều ở ngay trước mặt, Giang Tuyết Niên vẫn chủ động gắp sườn chua ngọt cho Thời Thanh Phạn.

Hàn Đạt “tách tách tách” chụp liên tục mấy chục tấm.

Chụp xong ảnh, Hàn Đạt không chậm trễ, lập tức quay về chỗ ngồi, bắt đầu chỉnh sửa một tiêu đề cực sốc để đăng bài lên diễn đàn nội bộ của trường.

Giang Tuyết Niên đã dám công khai xuất hiện cùng Thời Thanh Phạn, lại còn ngang nhiên ngồi chung bàn ăn cơm, chắc chắn sẽ không ngại người khác biết, vì vậy Hàn Đạt đăng bài hoàn toàn không có áp lực tâm lý.

[Tin nóng! Cặp đôi AO đầu tiên trong lịch sử trường quân đội Bắc Sơn bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn! Tên hai người này ai cũng biết!]

Những học sinh từng bị giật tít câu view một lần trước đó vẫn không rút kinh nghiệm, trong lòng vừa nói “Không thể nào”, tay lại nhanh chóng bấm vào xem bài viết, sau đó bị những bức ảnh mà Hàn Đạt cẩn thận chọn lọc đánh thẳng vào mặt.

—— Tôi tưởng hôm trước là thật, hóa ra là giả. Tôi tưởng hôm nay là giả, kết quả lại là thật!!!!!!!!!!!

—— Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn!!! Tôi đã đoán đúng là họ mà!!!

—— Mặc dù tôi cũng rất kích động, cảm thấy hai người họ thực sự cực kỳ xứng đôi. Nhưng Thời Thanh Phạn là Phó Hội trưởng liên minh Omega đúng không? Là lãnh đạo, nàng có thể đi đầu phá vỡ quy tắc à? Liên minh Omega không phải cấm các thành viên nói chuyện với Alpha sao?

—— Đúng vậy! Chẳng lẽ Thời Thanh Phạn mê đắm trong tình yêu đến mức bỏ mặc cả quy định của hội?

—— Thành viên liên minh Omega đây, xin đính chính một chút, phó Hội trưởng của chúng tôi không hề vi phạm quy định đâu~ Các quy tắc của đồng minh đều được đặt ra để ngăn chặn việc các Omega vì yêu đương mà xao nhãng học tập, nhưng Giang Tuyết Niên đã vượt qua sự đánh giá của toàn bộ thành viên đồng minh, chúng tôi cho rằng cô ấy là một Alpha dịu dàng tốt bụng, sẽ không gây ảnh hưởng đến chúng tôi, vì vậy đã thêm cô ấy vào danh sách trắng. Sau này, không chỉ Phó Hội trưởng của chúng tôi có thể ăn cơm cùng trò chuyện với cô ấy, mà tất cả thành viên trong Đồng Minh cũng có thể nha~

—— WOC!!! Lầu trên nói thật không vậy??? Ghen tị quá đi! Thì ra còn có cái gọi là danh sách trắng, có thể cho tôi biết làm thế nào để được vào danh sách trắng của các bạn không???

—— Đầu tiên, không được háo sắc ^_^

—— Nhìn thấy điều kiện đầu tiên, tôi biết đời này mình hết hy vọng rồi.

—— Còn gì nữa không? Còn điều kiện nào khác không?

—— Điều thứ hai, không được mang tư tưởng phân biệt giới tính. Không thể nghĩ rằng Omega sinh ra đã kém hơn Alpha. Nhìn phó Hội trưởng của chúng tôi là biết, Omega cũng có thể giỏi hơn rất nhiều Alpha mà~

—— Tôi cảm thấy bị tổn thương T_T

—— Lầu trên đừng tự nhận vơ!

Buổi chiều Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến lớp học. Vừa bước vào lớp, cả hai đã trở thành tiêu điểm chú ý chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo