Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thời Thanh Phạn sắp xếp tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên bàn, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa định đi mở cửa, không ngờ Cung Linh Lang nhanh chân hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Thời Thanh Phạn đứng dậy quay người, liền chạm thẳng đôi mắt đen láy của Giang Tuyết Niên, đôi mắt dưới ánh đèn lấp lánh những tia sáng vụn vỡ, Thời Thanh Phạn thoáng ngẩn ngơ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ra tóc Giang Tuyết Niên vẫn còn ướt, hỏi: "Sao không sấy khô tóc rồi hãy đến?"

Giang Tuyết Niên bước tới gần Thời Thanh Phạn, tiện tay vén lọn tóc bên má, đầu ngón tay vương chút nước, ngẩng đầu cười nói: "Đã hẹn 8 rưỡi bắt đầu, nếu tôi đến trễ chẳng phải sẽ thất hứa với cậu sao?"

Thời Thanh Phạn mím môi: "Không sao." Đến trễ cũng không sao.

Cung Linh Lang theo sau lưng Giang Tuyết Niên, thấy Thời Thanh Phạn quan tâm Giang Tuyết Niên, chua chát nói: "Bây giờ mới đầu thu, thời tiết chưa lạnh đến mức đó, tóc ướt cũng chẳng bị cảm đâu."

Giang Tuyết Niên ngồi xuống chỗ ngồi Thời Thanh Phạn chuẩn bị sẵn cho mình, ngẩng đầu mỉm cười: "Lớp trưởng, thời gian là vàng bạc, chúng ta nhanh chóng bắt đầu đi, tóc tôi không dài, học xong tự khắc sẽ khô."

Thời Thanh Phạn quay sang hỏi Cung Linh Lang: "Còn cậu thì sao?"

Cung Linh Lang vội vàng xua tay: "Để mấy hôm nữa đi! Tuy điểm ngôn ngữ thông dụng đế quốc của mình không cao, nhưng cũng không đến mức không biết gì như Giang Tuyết Niên, đợi học đến phần sau mình sẽ tham gia cùng."

"Ừm." Thời Thanh Phạn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyết Niên, bắt đầu dạy cô những từ vựng cơ bản nhất.

Cung Linh Lang quay lưng về phía Thời Thanh Phạn, lấy điện thoại từ ngăn bàn, chui vào chăn nhắn tin vào nhóm "Tổ nghiên cứu hành vi Giang Tuyết Niên."

Cung Linh Lang: @Thang Tu Nhiên @Khương Phi Trầm, Giang Tuyết Niên thực sự đến!

Cung Linh Lang chụp một tấm ảnh từ phía sau các nàng gửi vào group chat.

Trong ảnh, hai bóng lưng gầy gò, thẳng tắp ngồi cạnh nhau, đầu như chạm vào nhau, trông vô cùng thân mật.

Để kích động sự phẫn nộ của Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm, Cung Linh Lang cố tình chọn một góc chụp đầy mập mờ, trên thực tế khoảng cách giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn không hề gần đến vậy.

Thang Tu Nhiên: Cung Linh Lang, cậu cứ thế nhìn họ ngồi sát vào nhau à???

Khương Phi Trầm: Bảo họ tách ra ngay!!!

Cung Linh Lang: [Khóc lớn] Mình không dám, bây giờ Giang Tuyết Niên là bảo bối trong lòng Thời Thanh Phạn, mình đứa bạn thanh mai trúc mã này đã không còn quan trọng nữa, hu hu hu.

Cung Linh Lang: Các cậu không ở Thánh Lợi Tư thì sao hiểu được nỗi khổ của mình, mỗi ngày mình đều trơ mắt nhìn Thanh Phạn ngày càng thân thiết với Giang Tuyết Niên mà chẳng thể làm gì, nỗi buồn của mình ai thấu đây, bình thường nếu có chuyện gấp cũng chẳng có ai để bàn bạc, chỉ có thể lén lút tìm thời gian gửi tin nhắn cho hai cậu.

Càng nói Cung Linh Lang càng thấy tủi thân, khiến Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm tự nhiên cảm thấy có lỗi.

Cùng là bạn từ nhỏ của Thời Thanh Phạn, chỉ có Cung Linh Lang thường xuyên ở bên nàng, còn hai người họ thì học ở trường khác.

Group chat im lặng một lúc, Thang Tu Nhiên gửi một đoạn nhắn thoại.

Thang Tu Nhiên: [Ba mẹ mình tháng sau về Tân thị công tác một tháng, mình sẽ tìm cách về cùng họ.]

Khương Phi Trầm: Mình hết cách rồi, có động tĩnh gì nhất định phải báo cho mình biết!

Cung Linh Lang: Aaaaaa @Thang Tu Nhiên cậu thật tuyệt vời! Mình chờ cậu đến!!! @Khương Phi Trầm đương nhiên rồi, cứ yên tâm!

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Thời Thanh Phạn, ba người bạn từ nhỏ này luôn có một loại tâm lý trìu mến dành cho nàng, không thể chịu đựng việc có người không tốt tiếp cận Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn nghiêm túc giảng bài, Giang Tuyết Niên chăm chỉ học tập, sau một giờ đồng hồ, Giang Tuyết Niên tiến bộ rõ rệt.

Giang Tuyết Niên nhìn đồng hồ, vươn tay duỗi lưng một cái, nói: "Lớp trưởng, vất vả cho cậu, ngày mai tôi mời cậu uống trà sữa."

Thời Thanh Phạn nói: "Không cần khách sáo."

Giang Tuyết Niên tròn mắt ngạc nhiên: "Sao lại là khách sáo, đây gọi là..."

"Lễ thượng vãng lai." Thời Thanh Phạn nói trước cô một bước.

"Đúng vậy, lễ thượng vãng lai! Cậu vậy mà còn nhớ." trong mắt Giang Tuyết Niên ánh lên vẻ kinh ngạc.

Thời Thanh Phạn khẽ cong mi, giọng dịu đi đôi chút: "Ấn tượng sâu sắc."

Nói xong ánh mắt dừng trên mái tóc Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên đưa tay sờ thử, lòng bàn tay khô ráo: "Nhìn này, tóc khô rồi."

Thời Thanh Phạn đưa tay chạm nhẹ, sợi tóc mềm mại mát lạnh lướt qua đầu ngón tay nàng.

Giang Tuyết Niên khẽ rùng mình: "Lớp trưởng, cậu chạm vào làm tôi nhột quá."

Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người, lúc dạy Giang Tuyết Niên ngôn ngữ thông dụng đế quốc, Thời Thanh Phạn đã vài lần mất tập trung vì mùi hương này.

"Giang Tuyết Niên!" Giọng nói bực bội của Cung Linh Lang cắt ngang bầu không khí kỳ lạ giữa họ. "Hết giờ rồi, mau về đi, bọn tôi còn phải tắm ngủ!"

Giang Tuyết Niên đã quen với thái độ đối địch của Cung Linh Lang, nghe vậy chỉ cười cười, nói với Thời Thanh Phạn: "Lớp trưởng, ngủ ngon, ngày mai gặp~"

Đôi môi cong lên nở nụ cười, phía trên là chiếc mũi cao thẳng, nơi đầu mũi điểm một nốt ruồi nhỏ.

Tai Thời Thanh Phạn hơi hơi đỏ: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

Sau khi Giang Tuyết Niên rời đi, Thời Thanh Phạn ngồi trước bàn học thất thần, tay cầm bút mãi không đặt xuống vở.

Cung Linh Lang ở bên cạnh quan sát hồi lâu vẫn không nhận được phản ứng gì.

Mất tập trung trong lúc học, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.

Ảnh hưởng của Giang Tuyết Niên đối với Thời Thanh Phạn quá lớn, rõ ràng mới thân thiết được vài ngày, trước đó hai người còn từng có hiềm khích.

Sáng hôm sau trong giờ tự học buổi sớm, Cung Linh Lang chia sẻ thắc mắc của mình với các thành viên trong nhóm 《 kế hoạch bảo vệ lớp trưởng 》

"...Rốt cuộc Giang Tuyết Niên có gì tốt?" Cung Linh Lang nghĩ mãi không ra.

"Lớp trưởng tâm địa quá lương thiện."

"Lớp trưởng chưa từng thấy sự hiểm ác của lòng người, quá đơn thuần nên dễ bị lừa!"

"Đúng vậy, Giang Tuyết Niên đúng là quá tâm cơ."

"Mình thấy Giang Tuyết Niên hình như cũng không tệ như vậy..." Doãn Nham yếu ớt lên tiếng.

Hắn ngồi cùng bàn Giang Tuyết Niên, qua mấy ngày tiếp xúc, phát hiện cô có tính cách rất tốt, dễ hòa đồng, hơn nữa thái độ học tập cũng thay đổi. Nếu không phải vì những chuyện xấu mà cô từng làm trước đây, Doãn Nham chắc chắn sẽ coi cô là bạn.

"Doãn Nham! Ngay cả cậu cũng bị nàng mê hoặc rồi sao?" Cung Linh Lang nhìn Doãn Nham đầy khó tin.

Doãn Nham chột dạ cúi đầu: "Giang Tuyết Niên đã giúp mình vài lần, mình thấy nàng không giống người xấu, có khi nào chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm không?"

Cung Linh Lang lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu nói xem, có thể có hiểu lầm gì? Chỉ cần cậu đưa ra được một lý do hợp lý."

Bị cả nhóm người dồn ánh mắt về phía mình, Doãn Nham căng thẳng nuốt nước bọt, nói: "Hôm đại hội thể thao, mình tận tai nghe Giang Tuyết Niên nói nàng thích lớp trưởng, mình thấy nàng không giống như đang nói dối."

"Còn về chuyện nàng hãm hại lớp trưởng giúp Linh Lang gian lận, mình vẫn chưa nghĩ ra được lý do." Doãn Nham gãi đầu nói.

Tim Cung Linh Lang chợt đập mạnh, trước đây cô cùng Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm suy đoán đủ kiểu về động cơ của Giang Tuyết Niên, trong đó khả năng lớn nhất chính là Giang Tuyết Niên thích Thời Thanh Phạn.

"Giang Tuyết Niên thích Thanh Phạn không thể là lý do biện hộ cho những gì nàng đã làm." Cung Linh Lang nói, "Doãn Nham, cậu phản bội rồi, sau này đừng tham gia thảo luận với bọn mình nữa."

Những người khác ban đầu có chút dao động khi nghe Doãn Nham nói, nhưng chỉ một câu của Cung Linh Lang khiến họ lập tức tỉnh táo lại.

Những tổn thương Giang Tuyết Niên gây ra cho Thời Thanh Phạn là sự thật, dù nàng có thích Thời Thanh Phạn thì cũng không thể thay đổi chuyện đã từng xảy ra.

"Doãn Nham, cậu tự rút lui đi."

"Tự giác một chút, đừng để bọn mình khinh thường cậu."

Doãn Nham: "......" Biết vậy hắn không nên nhiều chuyện.

Trong giờ tự học buổi sáng, Đàm Anh đứng trong lớp quan sát một lúc, sau đó gọi Thời Thanh Phạn ra ngoài, rất lâu không thấy trở lại, lớp 12-3 náo loạn hẳn lên, nhiều người rời chỗ tụ tập bàn tán.

Giang Tuyết Niên vẫn chăm chú vào việc học, hoàn toàn không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng.

Hôm qua sau khi học một tiếng kiến thức cơ bản, cô về ký túc xá tranh thủ ghi nhớ toàn bộ từ vựng ở cuối sách ngôn ngữ thông dụng đế quốc, tuy vẫn chưa nắm được hết ngữ pháp, ít nhất khi đối diện với sách giáo khoa, cô không còn là một kẻ mù chữ.

Giang Tuyết Niên ôn lại một lượt từ vựng, ngẩng đầu liền thấy Doãn Nham cúi đầu đi vào chỗ ngồi, nằm bò ra bàn, rõ ràng tâm trạng không tốt.

Một lúc sau, Doãn Nham phát ra một tiếng nức nở, cơ thể run nhè nhẹ.

Giang Tuyết Niên: "......" Hắn khóc sao?

Chờ khi cơ thể Doãn Nham bớt run hơn một chút, Giang Tuyết Niên khẽ hỏi: "Doãn Nham, có chuyện gì vậy?"

Doãn Nham ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa: "Không... không có gì."

Khóc đến mức này rồi, sao có thể không có chuyện gì được?

"Doãn..."

Giang Tuyết Niên vừa mới thốt ra một chữ, Đàm Anh đẩy cửa bước vào, cả lớp lập tức yên tĩnh lại, Thời Thanh Phạn đi ngay phía sau Đàm Anh, xoay người đóng cửa.

Những học sinh đang tụ tập nói chuyện lén lút lập tức rút về chỗ, lấy một cuốn sách dựng lên trước mặt, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn Đàm Anh.

Đàm Anh quét mắt khắp lớp, ánh mắt dừng lại ở hai người không thay đổi tư thế so với lúc cô bước vào, một người cau mày không vui, một người ấm ức khóc lóc.

Đàm Anh đi tới, hỏi Giang Tuyết Niên: "Có chuyện gì vậy?"

Giang Tuyết Niên: "......" Nếu cô biết thì tốt rồi.

Giang Tuyết Niên không lên tiếng, Đàm Anh quay sang nhìn Doãn Nham: "Em sao thế?"

Doãn Nham lau nước mắt, liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, lắc đầu nói: "Đàm lão sư, em không sao, chỉ là cát bay vào mắt, không liên quan gì đến Giang Tuyết Niên."

Ánh mắt nghi ngờ của Đàm Anh lập tức hướng về phía Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên: "......" Thật sự không liên quan đến em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo