Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Giang Tuyết Niên: Người đang ngồi yên trong lớp, tai họa từ trên trời rơi xuống.

Thời Thanh Phạn nói: "Đàm lão sư, em nghĩ chuyện này không liên quan đến Giang Tuyết Niên."

Giang Tuyết Niên chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của cả lớp, chỉ có Thời Thanh Phạn tin tưởng cô, tức khắc cảm động mà nhìn về phía Thời Thanh Phạn.

Doãn Nham nói xong cũng nhận ra lời mình có thể gây hiểu lầm, vội vàng đứng lên giải thích: "Đàm lão sư, em không có nói mỉa, thật sự không liên quan gì đến Giang Tuyết Niên, chỉ là, chỉ là đột nhiên em thấy rất buồn, nên mới khóc."

Cung Linh Lang vừa rồi quá kích động mới nói vậy, giờ quay đầu thấy gương mặt Doãn Nham, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Nhóm《 kế hoạch bảo vệ lớp trưởng 》của bọn họ tuy được lập nên một cách tự phát, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho Thời Thanh Phạn, bình thường quan hệ với nhau cũng rất tốt.

Cô thừa nhận vừa rồi ép Doãn Nham rời nhóm là không đúng.

Cung Linh Lang đứng lên nói: "Đàm lão sư, là em làm Doãn Nham khóc, bọn em vừa mới cãi nhau."

Nói xong nhìn về phía Doãn Nham đang tỏ ra kinh ngạc: "Xin lỗi, mình xin lỗi vì lời nói thiếu suy nghĩ của mình." Cô thật sự không ngờ Doãn Nham lại buồn đến mức này.

"Không, không sao." Doãn Nham vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại rơi xuống.

Chuyện được giải quyết, Đàm Anh quay lại bục giảng, lấy ra một tờ giấy: "Mỗi học kỳ Tân Thị đều tổ chức cuộc thi học tập, học kỳ trước các môn thi nghiêng về khối tự nhiên như toán, hóa, vật lý, học kỳ này nội dung thi nghiêng về khối xã hội, bao gồm chính trị, lịch sử cùng ngôn ngữ thông dụng đế quốc."

"Vì đây là cuộc thi liên trường toàn thành phố, học sinh các trường khác cũng sẽ tham gia."

"Vòng sơ loại cấp trường chọn ra 50 người, vòng chung kết lấy 3 người, sau đó lập đội thi đấu kiến thức theo trường, học sinh đạt quán quân sẽ nhận được huy chương học sinh văn minh của thành phố Tân Thị"

"Ai muốn tham gia giờ ra chơi đến tìm Thời Thanh Phạn đăng ký, phí đăng ký 300 tệ."

Vừa dứt lời chuông báo hết tiết vang lên, tiết tự học buổi sáng kết thúc.

"Tan học." Đàm Anh dán thông báo cuộc thi lên tường trước lớp xoay người rời khỏi lớp học.

"Tận 300 tệ tiền lệ phí, đắt quá, thôi tôi không tham gia đâu."

"Trọng điểm là tinh thần tham gia, cuộc thi này nhất định phải thử, nhỡ đâu vào được vòng chung kết thì sao."

..........

Doãn Nham sau khi khóc xong nhận được lời xin lỗi của Cung Linh Lang, tâm trạng lập tức vui vẻ trở lại.

Sau tiết tự học, mối quan hệ giữa hắn và Cung Linh Lang khôi phục như ban đầu, ngoại trừ việc Giang Tuyết Niên suýt bị đổ oan thì không ai bị tổn thương.

Giang Tuyết Niên thầm cảm thán trong lòng: Tâm trạng trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Lớp 12–3 có 5 người đăng ký tham gia cuộc thi, sau khi ghi danh xong Thời Thanh Phạn liếc nhìn về phía Giang Tuyết Niên đang dựa vào ghế xoay bút trên tay.

Nàng đi đến, ngồi xuống chỗ Doãn Nham.

Giang Tuyết Niên nghiêng đầu, thấy Thời Thanh Phạn, tốc độ xoay bút chậm lại: "Lớp trưởng, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Thời Thanh Phạn đặt tờ đăng ký trước mặt Giang Tuyết Niên: "Thử tham gia cuộc thi đi."

Giang Tuyết Niên không khách sáo, điền luôn thông tin cá nhân của mình vào, cười nói: "Lớp trưởng thật tốt với tôi, cũng chỉ có cậu mới tin tôi làm được."

Thời Thanh Phạn khi dạy Giang Tuyết Niên ngôn ngữ thông dụng đế quốc liền nhận ra tốc độ học của Giang Tuyết Niên nhanh đến mức nào.

Một người hoàn toàn mất gốc về ngôn ngữ thông dụng đế quốc, chỉ học một giờ đồng hồ đã đạt được tiến bộ tương đương với người khác học 20 tiết.

Chiều thứ sáu khi tham gia xong vòng sơ tuyển, Giang Tuyết Niên nhận được cuộc gọi từ Giang Việt qua điện thoại Đàm Anh.

"Niên Niên, mẹ nói sẽ về sớm hơn, sáng mai sẽ đáp chuyến bay, em thu dọn đồ đạc đi, anh đến trường đón em ngay bây giờ."

Nói xong hắn vội cúp máy.

Đàm Anh nói: "Thu phu nhân trở về là chuyện lớn, cô cho em nghỉ hai ngày, về nhà dành thời gian ở bên mẹ đi nha."

"Cảm ơn lão sư."

Giang Tuyết Niên ngồi vào xe Giang Việt ở bãi đỗ xe ngầm của trường.

Giang Việt quay đầu nhìn cô, cười hỏi: "Niên Niên, ở trường thế nào? Chân còn đau không?"

Giang Tuyết Niên: "…Rất tốt, không đau."

"Quan hệ cùng Thời Thanh Phạn có tiến triển không?" Giang Việt giả vờ hỏi một cách vô tình, đây mới là điều hắn muốn biết nhất.

Giang Tuyết Niên gật đầu: "Có tiến triển."

Sau khi đăng ký tham gia cuộc thi, Thời Thanh Phạn không chỉ giúp cô bổ túc ngôn ngữ Phổ thông Đế quốc, mà còn kèm cả môn chính trị và lịch sử.

Mỗi ngày hai người dành rất nhiều thời gian bên nhau, tình cảm đương nhiên ngày càng tốt hơn.

Giang Việt hài lòng gật đầu.

Hắn thầm nghĩ: Quả nhiên em gái Giang Việt này, thích ai là dám theo đuổi.

Về đến nhà, Giang Tuyết Niên bước vào phòng khách, không ngờ lại nhìn thấy Giang Khải.

Vị trung tướng trẻ nhất Liên minh, ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống tương lai.

Giang Tuyết Niên không đoán được cách "Giang Tuyết Niên" và Giang Khải thường giao tiếp với nhau, bèn gọi một tiếng "Ba."

Giang Khải cười rất vui, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu cho cô đến ngồi.

Giang Tuyết Niên ngồi xuống, Giang Khải liền nói: "Nghe anh con nói, con đang yêu đương?"

Giang Tuyết Niên: "......" Cái ông anh lắm chuyện này là sao? Hơn nữa cô yêu đương khi nào?

"Ba, bọn con chỉ là bạn bè, không có yêu đương."

Giang Khải cười ha hả: "Biết rồi, hỏi con hai câu mà đã ngại rồi sao?"

Không biết Giang Việt đã nhồi nhét gì vào đầu ông, mà Giang Khải cực kỳ chắc chắn rằng Giang Tuyết Niên đang yêu đương.

Cô muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Giang Tuyết Niên trò chuyện cẩn trọng với Giang Khải một lúc, dần dần nắm bắt được tính cách ông.

Thoải mái, hào sảng không câu nệ tiểu tiết, không phản đối con cái yêu sớm.

Quan trọng nhất là: ông cưng con gái.

Giang Tuyết Niên gần như kể hết những chuyện xảy ra ở học viện Thánh Lợi Tư trong thời gian qua, Giang Khải nghe xong mới chịu để cô vào bàn ăn cơm.

Trên bàn cơm, Giang Tuyết Niên thấy ông ba này cũng không tệ, bèn dùng đũa sạch gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào bát Giang Khải: "Ba, ăn nhiều một chút."

Giang Khải cảm thán: "Niên Niên cuối cùng cũng lớn rồi, biết quan tâm hơn hồi bé."

Giang Việt ở bên cạnh ghen tị: "Tại sao chỉ gắp cho ba mà không gắp cho anh? Em không thương anh nữa sao?"

Giang Tuyết Niên: "......" Được rồi, gắp hết, hai người đều có, thế là được chứ gì!

Suốt bữa cơm, Giang Tuyết Niên chỉ lo gắp thức ăn cho Giang Khải và Giang Việt.

Sau bữa tối, Giang Khải vào thư phòng xử lý công việc, Giang Việt nhận một cuộc gọi nói chuyện mãi không dứt, Giang Tuyết Niên tự trở về phòng, lấy ra sổ ghi chép của Thời Thanh Phạn, tiếp tục luyện viết.

Sau một tuần tranh thủ luyện tập, chữ cô cùng chữ Thời Thanh Phạn giống đến 80%, cô tin chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đạt đến độ giống hoàn toàn, như tờ giấy nhắn hôm trước vậy, đến chuyên gia giám định chữ viết cũng không thể phân biệt được.

Hôm sau, Giang gia dậy sớm, một nhà ba người cùng ra sân bay đón Thu Phàm Nhu.

Giang Tuyết Niên đã tìm hiểu thông tin về Thu Phàm Nhu trên mạng, theo tư liệu Thu Phàn Nhu là nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia, từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế danh giá.

Năm nay bà 40 tuổi, trong ảnh trông chỉ như ngoài 20 tuổi.

Chờ một lúc lâu, cuối cùng một người phụ nữ bước ra từ cổng đến, bà mặc một chiếc sườn xám tinh tế, gương mặt có bảy phần giống Giang Việt, trông vô cùng trẻ trung, nhìn qua không giống mẹ Giang Việt, mà giống như chị gái Giang Việt.

Vừa ra ngoài, Thu Phàm Nhu nhìn thấy Giang Việt, ánh hơi hơi sáng lên, đi tới ôm hắn, sau đó mới nhìn sang Giang Tuyết Niên đứng bên cạnh.

"Mẹ, vất vả rồi." Giang Tuyết Niên mỉm cười nói.

Thu Phàm Nhu dịu dàng nói: "Vì đam mê mà cống hiến, mẹ không thấy vất vả."

"Mẹ, ba đang đợi ở xe, mình đi thôi ạ." Giang Việt nói.

Lên xe, Giang Tuyết Niên chọn ngồi ghế phụ, phía sau là Giang Khải, Thu Phàm Nhu và Giang Việt.

Theo miêu tả trong sách, Thu Phàm Nhu chỉ quan tâm đến dương cầm, rất thờ ơ với hai người con, nhưng tận mắt chứng kiến, Giang Tuyết Niên cảm thấy có chút khác biệt.

Từ khi lên xe, Thu Phàm Nhu không ngừng quan tâm hỏi han Giang Việt, nhưng đối Giang Tuyết Niên hoàn toàn phớt lờ thậm chí không hỏi han một câu.

Lại một lần nữa Thu Phàm Nhu hỏi về cuộc sống trong quân đội, Giang Việt nói: "Mẹ, con là đàn ông, chịu khổ một chút là chuyện bình thường. Em gái con mới là người vất vả, phải học hành ở trường."

Hôm qua Giang Việt nói chuyện với Giang Tuyết Niên, phát hiện cô ở nhà cũng không ngừng chép bài, điều đó khiến hắn mềm lòng vô cùng.

Ai nói em gái hắn không tốt? Rõ ràng là vô cùng ngoan ngoãn chăm chỉ.

Nghỉ còn không quên hỏi tập.

Nghe vậy Thu Phàm Nhu liếc nhìn về phía trước, Giang Tuyết Niên nhìn vào gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt có vẻ dịu dàng nhưng vô hồn lạnh nhạt của Thu Phàm Nhu.

Cuối cùng, bà cũng nói một câu quan tâm: "Niên Niên, ở trường nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Cảm ơn mẹ, con biết rồi." Giang Tuyết Niên mỉm cười đáp.

May người trong cơ thể này không phải “Giang Tuyết Niên” mong mỏi tình mẫu tử, mà là một Giang Tuyết Niên không quan tâm đến Thu Phàm Nhu, nếu không bị đối xử thiên vị thế này, chẳng biết "Giang Tuyết Niên" sẽ cảm thấy ra sao.

Lần này Thu Phàm Nhu trở về là vì có một concert lưu diễn tạm thời tại Tân Thị.

Concert diễn ra sau một tuần, vừa về đến nhà Thu Phàm Nhu liền vào phòng luyện đàn.

Giang Khải dường như đã quen với điều này, hoàn toàn không bận tâm đến sự thờ ơ của vợ.

Công việc của ông rất bận rộn, ngay cả thời gian ra sân bay đón Thu Phàm Nhu cũng phải tranh thủ sắp xếp.

Giang Tuyết Niên không phủ nhận mị lực của Thu Phàm Nhu, nhưng cũng không phủ nhận rằng cô chẳng có chút cảm xúc nào với kiểu người như bà.

Ở nhà cố chịu đựng hai ngày, cuối cùng, Giang Tuyết Niên cũng được Giang Việt đưa trở lại trường, đến cổng trường, Giang Việt dừng xe, Giang Tuyết Niên mở cửa bước xuống.

Giang Việt hạ cửa sổ xe, chậm rãi để lộ gương mặt điển trai: "Niên Niên, chờ đến buổi concert của mẹ, anh đến đón em đi xem buổi hòa nhạc."

Giang Tuyết Niên nhớ ra tuần sau còn phải tham gia vòng thi đấu cấp thành phố, nghĩ một chút, cảm thấy cuộc thi quan trọng hơn, nói: "Em không đi đâu, hôm đó em có việc."

Giang Việt cho rằng Giang Tuyết Niên không vui, mặt xụ xuống, dịu giọng dỗ dành: "Niên Niên, anh biết em buồn, thái độ của mẹ quả thật không tốt. Nếu em không muốn đi, anh hoàn toàn hiểu được. Đừng lo, cứ học hành tốt ở trường, những chuyện khác để anh giải thích giúp em."

"Cảm ơn anh." Giang Tuyết Niên không ngờ Giang Việt lại hiểu chuyện như vậy, lần đầu tiên cô gọi hắn một tiếng "anh" từ tận đáy lòng.

Vì muốn tập trung cho cuộc thi đấu cấp thành phố, Giang Tuyết Niên đã từ chối buổi hòa nhạc của Thu Phàm Nhu, nào ngờ ba ngày trước cuộc thi, trường đột nhiên thông báo cuộc thi bị hoãn lại hai ngày, tổ chức cho học sinh cùng xem buổi biểu diễn piano của Thu Phàm Nhu qua livestream.

Học sinh lớp 12–3 vừa nghe tin có thể xem buổi biểu diễn đều phấn khích hẳn lên.

"Là Thu Phàm Nhu đó! Bà ấy về Tân Thị rồi! Chúng ta thật may mắn, có thể xem trực tiếp buổi biểu diễn ngay tại trường!"

"Mình muốn đến xem trực tiếp! Thu Phàm Nhu đúng là huyền thoại!"

Giang Tuyết Niên không ngờ Thu Phàm Nhu lại có nhiều fan học sinh.

“Tại sao mọi người lại ngưỡng mộ Thu Phàm Nhu đến vậy?” Giang Tuyết Niên tò mò hỏi Doãn Nham.

Doãn Nham nói: “Tại sao à? Vì bà ấy là Thu Phàm Nhu, là phu nhân của Giang Khải, là mỹ nhân số một ở Liên Minh ngày trước, đó mới chỉ là một phần nhỏ trong số những danh hiệu của bà ấy, cậu nói xem có lý do gì mà mọi người không thích bà ấy chứ?”

"Nghe nói Thu Phàm Nhu sinh đôi một trai một gái cho trung tướng Giang, không biết bọn họ đang học ở đâu? Chắc chắn rất xuất sắc, thật sự tò mò không biết con cái Thu nữ thần sẽ trông như thế nào, có khi còn giỏi hơn cả mẹ ấy chứ.”

Giang Tuyết Niên: "… Tôi nghĩ cậu đừng hy vọng quá nhiều thì hơn, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều."

Ví dụ như khuôn mặt cô, chẳng có chút nào gọi là vượt qua bậc thầy cả.

Vào ngày buổi biểu diễn piano trực tiếp của Thu Phàm Nhu, toàn bộ học sinh trong lớp đều ngồi ngay ngắn trong phòng học, theo dõi buổi diễn qua màn hình lớn được chiếu lên nhờ công nghệ phát sóng.

Giang Tuyết Niên lắng nghe một bản nhạc, không cảm nhận được gì đặc biệt, hoàn toàn không thể nhập tâm như những người khác.

Nếu không phải vì không ai được phép chụp ảnh tại hiện trường, cô thậm chí còn nghi ngờ cả lớp đều bị mua chuộc từ trước.

Tại nơi biểu diễn tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.

Học sinh trong lớp cũng đồng loạt đứng dậy, phấn khích đến mức vỗ tay đỏ cả lòng bàn tay.

Giang Tuyết Niên chỉ có thể hùa theo đám đông, cũng vỗ tay một cách tượng trưng.

Ban đầu cô nghĩ Thánh Lợi Tư đã thể hiện sự cuồng nhiệt quá mức, không ngờ đến đúng ngày diễn ra vòng thi cấp thành phố, ban lãnh đạo nhà trường lại còn mời Thu Phàm Nhu đến tham quan trường.

Lúc đó Giang Tuyết Niên đang cắm cúi giải đề lịch sử, đề bài không khó nhưng số lượng nhiều, phần đáp án cũng dài dòng, khiến cô phải viết nhanh đến mức bút sắp bay trên giấy.

Không hiểu hiệu trưởng nghĩ gì, học sinh đang thi mà lại ngang nhiên dẫn Thu Phàm Nhu vào phòng thi để tham quan, hoàn toàn không lo ảnh hưởng đến kết quả bài làm.

Giang Tuyết Niên ngẩng đầu nhìn Thu Phàm Nhu, lại cúi xuống tiếp tục viết.

Hiệu trưởng thẳng thừng dẫn Thu Phàm Nhu đến ngay chỗ Giang Tuyết Niên, chỉ vào bài thi cô viết kín chữ, rồi nói với bà: “Cô xem em học sinh này đi, bình thường đã rất chăm chỉ, nhờ vậy mà trong kỳ thi có thể viết như có thần nhập vậy.”

Giang Tuyết Niên: "......" Hiệu trưởng, ngài có thể diễn lố thêm chút nữa không???

Thu Phàm Nhu thừa biết con gái mình là người thế nào, sự xuất sắc mà Giang Tuyết Niên thể hiện ra bên ngoài, tám phần là do đã thuộc sẵn đáp án mà hiệu trưởng đưa trước.

"Tôi thấy đứa trẻ bên kia có vẻ tốt hơn.”

"Thu phu nhân đúng là có ánh mắt tinh tường! Em ấy là học sinh đứng đầu khối trường chúng tôi, giữ vững vị trí này suốt nhiều năm, chưa từng rớt xuống hạng hai lần nào."

Thu Phàm Nhu đứng bên cạnh Thời Thanh Phạn một lúc, mới cùng hiệu trưởng rời khỏi phòng thi, tiếp tục tham quan sân thể dục.

Buổi thi kết thúc, cả phòng thi số một đều phấn khích vô cùng.

"Thu nữ thần vừa đi ngang qua chỗ tôi tận hai lần!!"

"Thu nữ thần còn chạm vào góc bàn của tôi nữa!!"

"Giọng nói của Thu nữ thần thật dịu dàng, làm con gái bà ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Thời Thanh Phạn thu dọn đồ đạc xong đến tìm Giang Tuyết Niên.

"Trưa nay muốn ăn gì?" Thời Thanh Phạn hỏi.

Giang Tuyết Niên nói: "Thịt kho tàu, cá kho, sườn xào chua ngọt, bánh quế hoa."

Hai món cô thích, hai món Thời Thanh Phạn thích.

Thời Thanh Phạn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Tuyết Niên.

"Lần này chắc nhiều người làm bài không tốt." nàng nói.

"Vì Thu Phàm Nhu?"

"Nữ thần xuất hiện, lòng người dao động, còn tâm trí đâu mà làm bài."

Giang Tuyết Niên đột nhiên cười: "Yên tâm, tôi vẫn giữ phong độ ổn định."

"Hơn nữa trong lòng tôi, Thu Phàm Nhu chẳng liên quan gì đến nữ thần, tôi chỉ thích một nữ thần duy nhất, nàng so Thu Phàm Nhu còn hoàn mỹ hơn."

"Ai?" Thời Thanh Phạn tò mò hỏi, đồng thời trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Rốt cuộc ai mới là người chiếm vị trí quan trọng trong lòng Giang Tuyết Niên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo