Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Cậu đoán đi." Giang Tuyết Niên giữ lại một chút bí mật, "Nếu đoán đúng, tôi tặng cậu một món quà."

Thời Thanh Phạn suy nghĩ một lúc, không có chút manh mối nào.

Giang Tuyết Niên nhìn vào đôi mắt nâu nhạt mang theo vẻ nghi hoặc nghiêm túc của nàng, không nhịn được cười nói: "Cược này có hiệu lực lâu dài."

Khối 12 học Viện Thánh Lợi Tư có tổng cộng 509 học sinh, vòng sơ tuyển kỳ thi liên trường toàn thành phố chọn ra 50 người, không công bố điểm số, vòng bán kết sẽ chọn ra 3 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất.

Vốn dĩ việc Giang Tuyết Niên lọt vào vòng bán kết là một tin tức lớn, nhưng tin tức về Thu Phàm Nhu lại bùng nổ hơn, hoàn toàn lấn át mọi thông tin liên quan đến kỳ thi.

Thậm chí mấy ngày trước và sau vòng bán kết, đề tài được học sinh bàn tán sôi nổi trong trường vẫn chỉ xoay quanh Thu Phàm Nhu.

Thu Phàm Nhu ở lại Tân thị khoảng mười ngày, tiếp tục chuyến lưu diễn đến thành phố khác.

Trước khi rời đi cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, trên bàn ăn Giang Việt cười nói: "Nghe nói Niên Niên đã vào vòng bán kết kỳ thi liên trường toàn thành phố, em gái anh thật xuất sắc! Muốn quà gì nào? Anh tặng cho em."

Giang Khải ngạc nhiên: "Chuyện lớn thế này sao không nói với ba?"

Thái độ hai cha con chẳng khác nào Giang Tuyết Niên đã giành luôn giải quán quân chứ không phải chỉ mới vào vòng bán kết.

Giang Tuyết Niên bị phản ứng quá mức của họ làm cho ngại ngùng, vội nói: "Không cần, chỉ là bán kết thôi mà, chờ đến khi con đại diện trường đi thi, có thành tích rồi hãy khen cũng chưa muộn."

Lúc này Thu Phàm Nhu bỗng dịu dàng nói: "Niên Niên, học tập không thể đi đường tắt, phải vững vàng từng bước một."

Giang Tuyết Niên: "....." Câu này là có ý gì? Cô lúc nào không vững vàng từng bước?

Giang Khải không đồng tình liếc Thu Phàm Nhu một cái: "Phàm Nhu, Niên Niên là một đứa trẻ ngoan."

"Mẹ, Niên Niên bây giờ học hành rất chăm chỉ, về nhà nghỉ lễ còn chép cả sổ ghi chép nữa." Giang Việt nói.

Thu Phàm Như từ tốn lên tiếng: "Lãnh đạo nhà trường biết Niên Niên là con ba và mẹ, tuần trước hiệu trưởng mời mẹ đến Thánh Lợi Tư, tình cờ gặp Niên Niên đang tham gia vòng bán kết, khi đó Niên Niên viết đáp án rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ, lúc đó mẹ đã tự hỏi, liệu có phải hiệu trưởng vì muốn lấy lòng mẹ nên cố tình tiết lộ đề thi cho Niên Niên không."

"Mẹ, đây hoàn toàn chỉ là suy đoán của mẹ." Giang Việt đối diện ánh mắt của Thu Phàm Nhu, phát hiện dường như bà đã mặc định rằng những gì mình nghĩ chính là sự thật, liền cảm thấy có chút bực bội.

Đôi mắt đen Giang Tuyết Niên và Giang Việt đều di truyền từ Thu Phàm Nhu, nhưng Giang Việt có dáng mắt giống bà hơn, "Giang Tuyết Niên" lại giống Giang Khải.

Đôi mắt tựa như chứa cả hồ thu trong veo, lại chỉ lạnh nhạt lướt qua Giang Tuyết Niên một cái, "Một người suốt hơn mười năm không chịu học hành, có thể đột nhiên trở nên yêu thích học tập sao?"

Thu Phàm Nhu lạnh lùng đến đáng kinh ngạc đối Giang Tuyết Niên.

Giang Khải nghe vậy liền nhíu mày: "Phàm Nhu, em đừng có định kiến với Niên Niên, bất cứ lúc nào thay đổi cũng không muộn."

"Tốt nhất là thật sự thay đổi," Thu Phàm Nhu nói.

Dứt lời bà nhìn thẳng vào Giang Tuyết Niên, giọng điệu vô cùng sắc bén: "Nếu con gian lận bị phát hiện, đừng nói mình là con gái ta, Giang gia vẫn cần thể diện."

Giang Tuyết Niên đối Thu Phàm Nhu không có quá nhiều cảm xúc đặc biệt, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, dù sao cũng là con ruột của mình, lúc mới gặp lại còn có thể giả vờ quan tâm mấy câu, sao đột nhiên lại trở mặt hoàn toàn như vậy?

Sắc mặt Giang Khải trở nên nghiêm túc hẳn: "Phàm Nhu, đây không phải là lời em nên nói với con gái mình."

Thu Phàm Như không nhượng bộ dù chỉ một chút, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ đang nhắc nhở nó, trước đây Niên Niên muốn gây chuyện trong nhà thế nào cũng được, dù sao cũng không bị truyền ra ngoài, không ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi và anh, nhưng anh không quên chuyện ba năm trước chứ? Khi nó gây chuyện ngay trước mặt khách khứa? Từ sau lần đó, Niên Niên đã hoàn toàn bị giới thượng lưu gạt bỏ, không còn bất cứ gia đình nào trong giới nguyện ý chấp nhận nó, nó không thể gả đi, cả đời này chỉ có thể là người của Giang gia, anh còn đang tranh cử tổng thống, bất kỳ ai trong nhà cũng không thể xảy ra chuyện."

Là mẹ ruột "Giang Tuyết Niên", dù không thường xuyên ở nhà, nhưng so với Giang Khải và Giang Việt, hai người đàn ông kia, Thu Phàm Nhu hiểu rất rõ bản tính "Giang Tuyết Niên".

Con bé chẳng khác nào một bãi bùn lầy không muốn chấp nhận số phận, không có năng lực, chỉ biết ghen tị với anh trai mình.

Sự tồn tại của Giang Tuyết Niên không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Giang gia.

Giang Việt từ nhỏ đã nổi danh là thiên tài, trí thông minh và thể chất đều vượt xa người thường, trong tương lai khả năng cao sẽ phân hóa thành Alpha, thậm chí còn có thể trở thành một Alpha cấp S.

Giang Tuyết Niên hoàn toàn trái ngược với Giang Việt, chỉ số thông minh thấp, thể chất kém, thậm chí nhan sắc tính cách cũng kém xa Giang Việt, xác suất phân hóa thành Beta bình thường gần như là 99%.

Điều kiện bẩm sinh không đủ xuất sắc, nếu Giang Tuyết Niên ít ra có một tính cách tốt, tương lai có thể thông qua liên hôn giúp Giang gia thăng tiến, Thu Phàm Nhu cũng sẽ không lạnh nhạt với cô như vậy.

Giang Tuyết Niên và Thu Phàm Nhu đối diện nhau một lúc, cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Mẹ yên tâm, bất kể sau này con thế nào, con cũng sẽ không nói ra ngoài rằng mình là con gái Giang gia, không cần sợ con làm liên lụy đến mẹ."

"Phàm Nhu, em..."

"Tôi chỉ muốn tốt cho Giang gia," Thu Phàm Nhu thản nhiên đáp "Giang Khải, Giang gia không chỉ của một mình anh."

Thu Phàm Nhu đứng dậy, nói tiếp: "Tôi gọi xe đợi sẵn bên ngoài, mọi người cứ ăn đi, tôi còn phải kịp giờ ra sân bay." Nói xong rời khỏi phòng ăn.

Bên trong phòng ăn yên lặng mấy giây, Giang Khải khẽ thở dài: "Niên Niên, mẹ con..."

"Ba, không cần giải thích, con không sao." Giang Tuyết Niên mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh: "Mẹ lúc nào cũng như vậy, con biết mà."

Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí nặng nề, Giang Khải và Giang Việt đều cảm thấy áy náy với Giang Tuyết Niên.

Giang Khải đưa Giang Tuyết Niên một tấm thẻ, dặn dò: "Thích gì thì cứ mua."

Giang Việt lái xe đưa Giang Tuyết Niên trở lại trường, suốt quãng đường không nói lời nào. Đến cổng trường, Giang Tuyết Niên tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, bỗng nghe Giang Việt trầm giọng nói: "Niên Niên, mặc kệ người khác nghĩ thế nào, anh vẫn luôn tin tưởng em."

Giang Tuyết Niên thoáng ngạc nhiên, thầm thở dài trong lòng, nếu "Giang Tuyết Niên" nghe được câu này, có lẽ sẽ nghĩ rằng Giang Việt đang châm chọc mình.

"Ừ, em biết." Giang Tuyết Niên bật cười, đột ngột vươn tay xoa xoa gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Giang Việt, "Đừng nghiêm túc như vậy, anh trai ơi, bình thường anh vẫn thích khoe khoang lắm mà, nào, xuống xe thể hiện chút phong độ đi!"

Cơ mặt căng cứng của Giang Việt hơi thả lỏng, bị cô chọc cười: "Em mới là kẻ thích khoe khoang, anh lúc nào mà cố tình thể hiện? Anh vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi."

Ba ngày sau vòng thi bán kết của cuộc thi liên trường toàn thành phố, kết quả được công bố.

Trong giờ nghỉ, các học sinh lớp 12–3 bàn luận xem ai sẽ lọt vào top 3.

"Mình đoán chắc lớp trưởng sẽ đứng nhất."

"Chuyện này còn cần đoán sao?"

"Hạng nhất có gì đáng đoán, chúng ta thử đoán xem ai sẽ đứng nhì và ba đi." Doãn Nham mặc dù là học sinh cá biệt, nhưng lại rất ngưỡng mộ thế giới của những học bá, vì thế cực kỳ quan tâm đến cuộc thi này.

Hắn lấy danh sách thí sinh vượt qua vòng bán kết đặt lên bàn, cầm một cây bút đỏ khoanh tròn tên Thời Thanh Phạn, “Nào, đoán xem hai suất còn lại là ai?”

Người đứng bên phải Doãn Nham đề xuất: "Trương Thần Nghi, Bách Luyện."

"Hai người họ mạnh về khoa học tự nhiên, môn xã hội thì chưa chắc."

"Mình nghĩ là Mạnh Bạch Xuân và Lạc Nguyệt, hai người này điểm văn rất cao."

"Ê, Giang Tuyết Niên, cậu cũng đoán thử đi." Doãn Nham đẩy nhẹ Giang Tuyết Niên, người đang gục đầu trên bàn.

"Tôi." Giang Tuyết Niên học đến tận 12 giờ đêm mới ngủ, cô đưa tay che miệng ngáp, giọng điệu lười biếng: "Suất còn lại tôi không biết."

"Bảo cậu đoán hai người, cậu còn chưa đoán ai đã bảo không biết một suất rồi, Giang Tuyết Niên, có phải cậu buồn ngủ đến lú lẫn không?"

"Buồn ngủ thì có, nhưng lú lẫn thì không." Cô lại ngáp một cái, khóe mắt rơm rớm nước, mở to mắt, đôi đồng tử đen láy như bầu trời trong vắt sau cơn mưa, chậm rãi nói: "Tôi đã đoán một người rồi, chính là tôi."

"Cậu? Cậu nói cậu là một trong ba người đứng đầu á?" Mọi người lập tức trợn mắt nhìn cô đầy khó tin, "Tôi biết là cậu cũng tham gia thi, chẳng lẽ cậu còn chưa vượt qua vòng bán kết?"

"Vượt qua rồi." Giang Tuyết Niên giơ tay chỉ vào một cái tên nằm ở giữa danh sách, "Này, Giang Tuyết Niên."

"Ồ? Thật sự có tên cậu kìa!" Doãn Nham ngạc nhiên nói, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Vòng sơ tuyển toàn là trắc nghiệm, cậu chắc chắn là ăn may mới vào được vòng bán kết, bán kết toàn bài tự luận, cậu viết được vài câu là giỏi lắm rồi, lọt vào top 3 á? Không thể nào!"

Những người đứng xung quanh cũng cảm thấy Giang Tuyết Niên chắc đang mơ ngủ nên mới nói vậy, thế là cả nhóm tiếp tục đoán mà không thèm để ý đến cô nữa.

Thời Thanh Phạn vừa bước ra cửa đi ngang qua chỗ Doãn Nham, liền bị hắn gọi lại: "Lớp trưởng, cậu có muốn đoán thử không?"

Mọi người nhao nhao kể lại chuyện vừa rồi cho Thời Thanh Phạm nghe, "Buồn cười nhất là Giang Tuyết Niên nói nàng sẽ lọt vào top 3, haha sao có thể!"

"Cũng có thể." Thời Thanh Phạn cầm bút đỏ khoanh tròn hai cái tên, một người là "Mạnh Bạch Xuân", người còn lại là… "Giang Tuyết Niên"???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo