Chương 17
Khi Giang Tuyết Niên nói mình sẽ lọt vào top 3, Doãn Nham cứ tưởng cô đang đùa.
Nhưng đến khi Thời Thanh Phạn cũng nói vậy, hơn nữa vẻ mặt còn rất nghiêm túc, Doãn Nham kinh ngạc há hốc miệng: "Lớp trưởng, cậu nói Giang Tuyết Niên sẽ vào top 3?"
Thời Thanh Phạn đặt bút đỏ xuống bàn, nói: "Tôi hiểu rõ thực lực cậu ấy, lọt vào top 3 không thành vấn đề."
Doãn Nham cùng mấy người bên cạnh đều ngơ ngác nhìn nhau, lại đồng loạt quay sang nhìn Giang Tuyết Niên, "Cậu..."
"Tôi?" Giang Tuyết Niên nghi hoặc chỉ vào mình, "Tôi làm sao?"
Diệp Nham nuốt nước bọt, "Tôi nhớ ra rồi! Cung Linh Lang nói lớp trưởng ngày nào cũng kèm cậu học, chắc chắn đã dạy cậu bí kíp làm bài thi!"
Mấy người bên cạnh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nhìn Giang Tuyết Niên: "Lớp trưởng đối xử với cậu tốt quá đi!"
Giang Tuyết Niên cười tít mắt: "Lớp trưởng đúng là rất tốt với tôi, cũng đã chỉ cho tôi cách nâng cao thành tích nhanh chóng… Các cậu có muốn biết không?"
Mấy người chơi thân với Doãn Nham thành tích đều bình thường, trước đây, điểm số Giang Tuyết Niên cũng không chênh lệch gì với bọn họ, vậy mà giờ có thể vào bán kết cuộc thi liên trường, thậm chí còn có cơ hội lọt vào top 3, nói Thời Thanh Phạn không dạy cô bí kíp học tập, họ nhất quyết không tin.
"Cậu thật sự sẵn sàng chia sẻ với bọn tôi?" Diệp Nham vội vàng hỏi.
Không ai học kém mà lại không muốn thành học bá.
Giang Tuyết Niên nói: "Tôi rất sẵn lòng chia sẻ, nhưng vì sao bí kíp lại gọi là bí kíp? Muốn học được, tất nhiên phải có điều kiện."
"Điều kiện gì?" Cả đám háo hức nhìn cô.
Giang Tuyết Niên bị bốn năm người vây quanh, vẫn bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Thứ nhất, phải học thật chăm chỉ, có hệ thống, thứ hai, phải có một trí nhớ siêu phàm, nhìn qua là nhớ ngay."
"......"
"......" Chỉ thế thôi??
Sau một hồi im lặng khó tả, đám học sinh vây quanh Doãn Nham tản ra, ai lo việc nấy, chứ còn hơn ngồi đây nghe Giang Tuyết Niên nói nhảm.
Nếu họ có khả năng nhìn qua nhớ ngay, thì còn cần gì bí kíp?
Chính vì câu nói này của Giang Tuyết Niên, Doãn Nham vốn đã hơi tin cô có thể lọt vào top 3 nhờ lời Thời Thanh Phạn, giờ lại không tin nữa, cô chém gió quá giỏi, lại còn trí nhớ siêu phàm?
Nếu thật sự trí nhớ tốt đến thế, thì điểm số trước đây có thể kém như vậy sao?
Doãn Nham và nhóm bạn rất nhanh đã quên chuyện này, buổi chiều có một tiết học của Đàm Anh.
Chuông vào lớp vừa vang lên, Đàm Anh bước vào lớp, trên tay cầm theo huy chương danh dự của học viện Thánh Lợi Tư.
Những người ngồi quanh Thời Thanh Phạn đã bắt đầu thì thầm chúc mừng.
"Lớp trưởng, chúc mừng cậu nhé!"
"Lớp trưởng giỏi thật đấy, lần nào cũng mang vinh quang về cho lớp 12–3 của chúng ta!"
Đôi mắt nâu nhạt Thời Thanh Phạn dán chặt vào huy chương trong tay Đàm Anh, muốn nhìn rõ rốt cuộc là một hay hai chiếc.
Đàm Anh đứng trên bục giảng, khóe môi cong lên, cười nói: "Chắc hẳn nhiều em đã thấy rồi, kết quả vòng bán kết cuộc thi liên trường đã có, mỗi trường sẽ chọn ba người đại diện tham gia vòng tiếp theo, khối 12 có tổng cộng 12 lớp, và lớp 12–3 của chúng ta may mắn giành được vinh dự này."
Đàm Anh giơ giải thưởng trong tay lên, rõ ràng là hai chiếc huy chương: "Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên, lên nhận huy chương nào."
Doãn Nham: "!!!" Giang Tuyết Niên thật sự lọt vào top 3!
Doãn Nham không nhịn được quay lại nhìn nhóm bạn, bọn họ cũng đều vô cùng kinh ngạc.
Ngồi hàng ghế đầu, Cung Linh Lang lỡ tay đánh rơi bình nước lên mặt bàn, phát ra một tiếng "bốp" vang dội.
Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên đứng dậy, bước lên bục giảng, Đàm Anh đưa huy chương cho hai người, cười nói: "Thời Thanh Phạn, nói vài lời cảm nghĩ khi nhận giải đi."
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên bên cạnh, cả hai cùng giành được vinh quang như nhau khiến nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường, bởi vậy nàng nói ba chữ: "Rất vui vẻ."
Cả lớp không ai có ý kiến, dù sao trước đây, mỗi lần Thời Thanh Phạn nhận giải còn chẳng thèm nói câu nào, lần này ít nhất cũng nói được ba chữ.
"Bốp bốp bốp!" Cung Linh Lang hoàn hồn, lập tức dẫn đầu vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, Đàm Anh tiếp tục: "Ai cũng biết trước đây Giang Tuyết Niên học hành chỉ ở mức trung bình, vậy mà lần này lại tiến bộ vượt bậc, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò không biết Giang Tuyết Niên đã học tập thế nào đúng không?"
Giang Tuyết Niên liếc nhìn Thời Thanh Phạn bên cạnh, đôi mắt đen lấp lánh như sao, cô nói: "Em nghĩ tốt nhất là để lớp trưởng chia sẻ, dù sao tất cả kinh nghiệm học tập của em đều học từ lớp trưởng, giải thưởng này, một nửa là nhờ công lớp trưởng."
Do Cung Linh Lang tích cực tuyên truyền (dùng lòng tốt của Thời Thanh Phạn để làm nổi bật sự ác độc trước đây của Giang Tuyết Niên), nên cả lớp đều biết chuyện Thời Thanh Phạn mỗi tối sau giờ tự học đều kèm cặp Giang Tuyết Niên.
Ngón tay Thời Thanh Phạn khẽ siết lấy huy chương, tim đập nhanh hơn.
Nàng nói: "Có ba yếu tố quan trọng, học tập có hệ thống, lỗ lực chăm chỉ, và... ” Nàng nhìn sang Giang Tuyết Niên: "Trí nhớ siêu phàm."
Học sinh dưới bục giảng nhất thời xôn xao.
"Trí nhớ siêu phàm? Tôi có nghe lầm không? Lớp trưởng nói Giang Tuyết Niên có trí nhớ siêu phàm à?!"
Doãn Nham sốc đến mức suýt hoài nghi cuộc đời.
Lúc nãy Giang Tuyết Niên tự nhận mình có trí nhớ siêu phàm, hắn hoàn toàn không tin, nhưng giờ ngay cả Thời Thanh Phạn cũng nói vậy...
Hắn không phải chưa từng chứng kiến cảnh "Giang Tuyết Niên" vật lộn với bài văn cả buổi mà vẫn không thuộc, sao đột nhiên lại có trí nhớ siêu phàm... Chẳng lẽ sáng nay cậu ấy không hề nói dối bọn họ?!
"…Tất nhiên, trí nhớ tốt chỉ là công cụ giúp bạn học nhanh hơn, nếu không có nền tảng học tập bài bản và sự chăm chỉ nghiêm túc, dù có thông minh đến đâu cũng vô ích."
Chờ Thời Thanh Phạn nói xong, Giang Tuyết Niên lập tức tiếp lời: "Thực ra, lớp trưởng vẫn luôn biên soạn một bộ tài liệu học tập có hệ thống, hiện giờ đã gần hoàn thiện, không lâu nữa mọi người sẽ được xem."
Đây mới là tin tức chấn động nhất ngày hôm nay.
Người khác học giỏi thế nào cũng không liên quan đến họ, nhưng việc Thời Thanh Phạn biên soạn tài liệu học tập có hệ thống lại là chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của tất cả mọi người.
"Oa!"
"Lớp trưởng đỉnh quá!"
"Lớp trưởng, chúng tôi yêu cậu!"
...
Đàm Anh cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Thời Thanh Phạn ngoài học tập xuất sắc còn có thời gian soạn tài liệu, soạn xong lại còn sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho mọi người... Nghĩ đến đây, cô không khỏi hơi hối hận vì đã quyết định hủy học bổng của Thời Thanh Phạn thời gian trước.
Thân phận Giang Tuyết Niên khá đặc biệt, nên khi cô tố cáo, nhà trường vô cùng coi trọng, ban lãnh đạo đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt, quyết định để Thời Thanh Phạn chịu thiệt thòi một chút, lúc đó Đàm Anh không hoàn toàn đồng tình, nhưng tiếng nói không có trọng lượng.
Nào ngờ sau khi mất trí nhớ, Giang Tuyết Niên lại thân thiết với Thời Thanh Phạn, thậm chí còn trở thành bạn bè.
Sau giờ học, toàn bộ học sinh khối 12 đều biết kết quả vòng bán kết cuộc thi liên trường, lớp 12–3 chiếm hai suất trong top 3.
Người còn lại là Mạnh Bạch Xuân của lớp 12–5.
Giống như Thời Thanh Phạn đã dự đoán.
So với Thời Thanh Phạn, người đứng đầu khối ai cũng biết, thì cái tên Giang Tuyết Niên lại khá xa lạ với mọi người.
Chỉ những ai từng để ý đến mối quan hệ đặc biệt giữa Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên trong đại hội thể thao mới có chút ấn tượng về cô.
Ban đầu, sau khi điều tra thành tích Giang Tuyết Niên, họ còn thở phào nhẹ nhõm, họ nghĩ rằng bất kể thế nào, Thời Thanh Phạn cũng sẽ không thích một người học kém, nhưng bây giờ, khi học kém bỗng hóa học bá, họ chợt nhận ra lý do từng dùng để an ủi bản thân hoàn toàn không còn giá trị.
Ngoài cửa lớp 12–3 lại náo nhiệt như thường lệ, mỗi ngày đều có vô số học sinh lớp khác đến hóng chuyện về Giang Tuyết Niên, hầu hết bọn họ đều là người ngưỡng mộ hoặc thầm yêu Thời Thanh Phạn.
Tuần sau, ba người Giang Tuyết Niên sẽ đại diện trường Thánh Lợi Tư tham gia vòng chung kết cuộc thi liên trường, vì vậy, nhà trường đã miễn các buổi tự học buổi tối trong tuần này cho họ, đồng thời sắp xếp giáo viên riêng để bồi dưỡng thêm.
Sau khi ăn tối ở căng tin, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng đến phòng luyện tập để ôn bài, Cung Linh Lang nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất trong đám đông, cúi đầu thở dài thật sâu.
Với tốc độ phát triển tình cảm như hiện tại, đợi đến lúc Thang Tu Nhiên đến viện trợ, có khi hai các nàng đã tỏ tình rồi bắt đầu hẹn hò luôn rồi cũng nên.
Doãn Nham vỗ vỗ cánh tay Cung Linh Lang, nói: "Thả lỏng đi, lớp trưởng không phải con nít, nàng có thể phân biệt người tốt kẻ xấu, tin mình đi, mắt nhìn người của mình rất chuẩn, Giang Tuyết Niên là người tốt."
Cung Linh Lang vẫn không thể quên chuyện Giang Tuyết Niên từng vu oan Thời Thanh Phạn, cô uể oải nói: "Giang Tuyết Niên đối tốt với Thời Thanh Phạn là vì cậu ta mất trí nhớ, chờ khi nhớ lại mọi chuyện, chưa biết chừng cậu ta sẽ quay về như trước."
----------
Phòng luyện tập tạm thời cho cuộc thi liên trường được bố trí trong một phòng thí nghiệm ở tầng 3 tòa nhà thực nghiệm.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến sớm, cửa phòng thí nghiệm đang mở, bên trong không có ai.
Hai người bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống đợi.
"Đúng rồi, lớp trưởng, mai tôi có một bất ngờ dành cho cậu." Giang Tuyết Niên chớp chớp mắt đen, hàng mi dài cong vút khẽ động, tựa như cánh bướm sẫm màu.
Thời Thanh Phạn liếc qua nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cô, hỏi: "Bất ngờ gì?"
"Nếu nói trước thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa, không thể tiết lộ." Giang Tuyết Niên lấy từ trong cặp ra ba quyển sách giáo khoa và tập bài tập, đặt lên bàn.
Thời gian ôn luyện cho cuộc thi liên trường vô cùng gấp rút, nhiệm vụ cũng nặng nề, Giang Tuyết Niên chỉ riêng việc hiểu hết các kiến thức đã tốn rất nhiều thời gian, gần như không có cơ hội làm bài tập, đa số chỉ lướt qua đề, rồi xem luôn đáp án để nắm được cách trả lời sao cho không bị trừ điểm.
Huống hồ, "Giang Tuyết Niên" trước đây vốn là một học sinh lười, nên đến giờ, sách bài tập vẫn còn trống trơn.
Đợi lâu cảm thấy chán, Giang Tuyết Niên mở trang đầu sách bài tập ngôn ngữ phổ thông đế quốc bắt đầu làm.
Cô làm bài với tốc độ cực nhanh, vì phần lớn đều là câu trắc nghiệm, gần như mỗi phút cô hoàn thành một trang, làm được ba bốn trang, cô lật đến cuối sách để so đáp án.
"Đúng hết rồi à?" Thời Thanh Phạn hỏi.
Đôi mắt Giang Tuyết Niên lấp lánh như chứa đầy ánh sao, phản chiếu gương mặt thanh lãnh, rạng rỡ của Thời Thanh Phạn: "Tất nhiên là đúng hết chứ, không nhìn xem ai là người kèm cặp tôi học à?"
Còn chưa kịp để Thời Thanh Phạn đỏ mặt vì lời khen, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc cốc."
"Mời vào."
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đứng dậy, cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra hai bóng người phía sau.
Một người cao hơn, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt hẹp dài lấp lánh ánh sáng, người còn lại thấp hơn, tóc ngắn, sống mũi hơi thấp.
Thời Thanh Phạn ghé sát tai Giang Tuyết Niên, thấp giọng nói: "Cậu ấy là Mạnh Bạch Xuân, người bên cạnh tên là Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt xếp hạng 4 trong vòng bán kết, chỉ kém cậu một điểm."
Giang Tuyết Niên không biết nên mừng vì mình may mắn, hay nên tiếc nuối thay cho Lạc Nguyệt.
Hai người đối diện chăm chú nhìn Giang Tuyết Niên đứng cạnh Thời Thanh Phạn.
Nhìn chằm chằm khoảng hai ba giây, mới nhấc chân bước tới.
"Cậu chính là Giang Tuyết Niên?" Mạnh Bạch Xuân hỏi thẳng, không chút khách khí.
Khí thế hùng hổ như vậy, chẳng lẽ đến để bất bình thay cho Lạc Nguyệt?
Giang Tuyết Niên giữ thái độ điềm tĩnh nói: "Trước khi hỏi tên người khác, tự giới thiệu bản thân trước thì tốt hơn, dù sao cũng không phải ai cũng giống lớp trưởng chúng tôi, ai ai ở Thánh Lợi Tư cũng đều biết đến."
"Cậu...!"
Lạc Nguyệt khẽ kéo ống tay áo Mạnh Bạch Xuân: "Bạch Xuân."
Mạnh Bạch Xuân cứng cổ nói: "Tôi không tin cậu có thể tiến bộ nhanh như vậy, nghe nói gia thế nhà cậu không tầm thường, muốn lấy trước đáp án dễ như trở bàn tay, lần thi này liên quan đến danh dự của Thánh Lợi Tư, tôi đề nghị cậu chủ động rút lui, nhường suất cho Lạc Nguyệt.
Giang Tuyết Niên suýt bật cười vì tức, trẻ tuổi nóng nảy, nói chuyện làm việc đều quá mức bốc đồng.
Cô liếc qua Lạc Nguyệt, người đang nấp nửa người sau Mạnh Bạch Xuân, giọng điệu ôn hòa hỏi: "Là Lạc Nguyệt nói với cậu rằng tôi đã có đáp án trước?"
Bàn tay đang nắm ống tay áo Mạnh Bạch Xuân của Lạc Nguyệt khẽ run lên, Mạnh Bạch Xuân cảm nhận được, liền vỗ nhẹ lên tay cô, tiếp tục cứng cổ nói: "Là tôi tự suy đoán."
"Hơn nữa, tôi có bằng chứng."
Mạnh Bạch Xuân lấy từ trong cặp ra mấy tờ giấy, ném xuống trước mặt Giang Tuyết Niên: "Thành tích hai năm trước của cậu có thể nói là thảm hại, thậm chí hơn nửa tháng trước khi diễn ra vòng tuyển chọn nội bộ cho cuộc thi liên trường, xếp hạng trong trường cậu đứng thứ 296, điểm môn ngôn ngữ phổ thông đế quốc chỉ hơn 20, nếu không có đáp án, sao cậu có thể đạt điểm tối đa chỉ trong vòng nửa tháng?"
Mạnh Bạch Xuân nói vô cùng căm phẫn, trong lòng hoàn toàn tin chắc Giang Tuyết Niên gian lận mới đạt được kết quả như vậy.
Lạc Nguyệt đứng sau Mạnh Bạch Xuân liếc nhìn sang phía này, thấy trên bàn là sách bài tập mới viết được một nửa, bèn cắn răng, bước lên chỉ vào quyển tập: "Giang Tuyết Niên, sách bài tập của cậu mới viết đến trang thứ năm."
"Ha! Lại lộ sơ hở rồi nhé!" Mạnh Bạch Xuân sải bước đến, đưa tay lật qua lật lại sách bài tập ngôn ngữ phổ thông đế quốc của Giang Tuyết Niên, xác nhận cô thực sự mới viết được bốn trang rưỡi, "Giang Tuyết Niên, cậu còn gì để nói không? Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, một là tự đến gặp giáo viên xin rút khỏi cuộc thi liên trường, hai là để tôi tố cáo cậu, để cậu không thể ngẩng đầu được trong trường này."
Thời Thanh Phạn ánh mắt lạnh băng, Giang Tuyết Niên đặt tay lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Giang Tuyết Niên mỉm cười nói: "Được thôi, cậu cứ đi tố cáo tôi đi."
Mạnh Bạch Xuân tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn về phía Giang Tuyết Niên.
"Theo lời cậu, tôi có gia thế hiển hách đến mức ngay cả nhà trường cũng giúp tôi có được đáp án của cuộc thi liên trường, vậy cậu cảm thấy việc cậu đi tố cáo tôi có tác dụng gì không? Lãnh đạo nào trong trường sẽ nghe lời cậu?"
"Cậu...!" Mạnh Bạch Xuân tức đến đỏ mặt, "Giang Tuyết Niên, đừng tưởng tôi không dám! Nếu chủ nhiệm không nghe, tôi sẽ tìm phó hiệu trưởng, nếu phó hiệu trưởng không giải quyết, tôi tìm hiệu trưởng! Tôi không tin cả trường này lại không có một vị lãnh đạo chính trực nào!"
Giang Tuyết Niên càng giữ thái độ ôn hòa, Mạnh Bạch Xuân càng tức đến bùng nổ.
Cô cảm thấy Giang Tuyết Niên dựa vào gia thế mà ỷ thế hiếp người, nên mới có thái độ như vậy.
"Ồ, các em đến sớm thế." Đúng lúc bầu không khí căng thẳng, chủ nhiệm giáo vụ cầm sách bước vào, thấy trong phòng thí nghiệm có bốn nữ sinh, kinh ngạc hỏi: "Sao lại có thêm một người?"
Lạc Nguyệt xấu hổ cúi đầu: "Cô Hứa, em đi ngay đây."
"Cậu đừng đi, người nên đi là Giang Tuyết Niên mới đúng!"
Lúc này, Hứa Khiết mới nhận ra bầu không khí không ổn, đóng cửa phòng thí nghiệm lại, bước vào ngồi xuống, hỏi Thời Thanh Phạn: "Đã xảy ra chuyện gì? Kể cho tôi nghe xem."
Thời Thanh Phạn cố gắng trình bày sự việc vừa rồi một cách khách quan, cuối cùng vẫn không nhịn được giải thích giúp Giang Tuyết Niên một câu: "Nửa tháng nay em vẫn luôn giúp Giang Tuyết Niên học bổ túc, cậu ấy rất thông minh, có trí nhớ siêu phàm, năng lực học tập đáng kinh ngạc, vậy nên mới có thể vượt qua bao người trong kỳ thi liên trường, cô Hứa, em có thể đảm bảo, thành tích Giang Tuyết Niên hoàn toàn là do cậu ấy tự đạt được, chuyện lấy trước đáp án là hoàn toàn vô căn cứ."
Hứa Khiết mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước, ánh mắt sắc bén xuyên qua làn hơi trắng nhàn nhạt, nhìn về phía Mạnh Bạch Xuân và Lạc Nguyệt.
"Nói đơn giản, các em nghi ngờ Giang Tuyết Niên gian lận, đúng không?"
Mạnh Bạch Xuân và Lạc Nguyệt gật đầu.
"Chuyện này dễ thôi, Thời Thanh Phạn, em đến văn phòng cô, lấy hai tờ đề thi mới in nằm chính giữa bàn mang đến đây."
"Là ngựa hay lừa, cứ kéo ra thử là biết, lát nữa, Giang Tuyết Niên và Lạc Nguyệt sẽ cùng làm bài thi này, giới hạn trong vòng 30 phút, làm được bao nhiêu tính bấy nhiêu, xem ai có điểm cao hơn, có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến!" Mạnh Bạch Xuân phấn khởi nhìn Lạc Nguyệt, cả hai đều không giấu được sự hưng phấn.
Lạc Nguyệt rất tự tin vào khả năng của mình.
Nghĩ đến việc lát nữa có thể áp đảo Giang Tuyết Niên ngay trước mặt chủ nhiệm giáo vụ, cô không nhịn được mà liếc Giang Tuyết Niên với vẻ đắc ý.
Chẳng mấy chốc, Thời Thanh Phạn đã mang hai tờ đề thi quay lại, chủ nhiệm giáo vụ nói: "Đề thi này vừa mới in xong, do các giáo viên môn ngôn ngữ phổ thông đế quốc, chính trị và lịch sử ra đề gấp in ngay tại chỗ, từ lúc ra đề đến khi in chưa đầy 3 tiếng, hơn nữa đáp án vẫn chưa có, không cần lo lắng về việc lộ đề, chúng ta sẽ dùng đề này, Lạc Nguyệt, em có ý kiến gì không?"
Lạc Nguyệt phấn khích đáp: "Cô Hứa, em không có ý kiến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com