Chương 18
Giang Tuyết Niên dĩ nhiên cũng không có ý kiến.
Hứa Khiết làm giám thị, Thời Thanh Phạn và Mạnh Bạch Xuân đứng bên giám sát.
Giang Tuyết Niên và Lạc Nguyệt ngồi ở hai bên.
Thời Thanh Phạn phát đề thi cho cả hai, Hứa Khiết giơ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 6 giờ 50, 7 giờ 20 kết thúc, không vấn đề gì chứ?"
"Không vấn đề gì." Giang Tuyết Niên đáp.
Cô vừa lướt mắt qua đề bài, phát hiện đề này rõ ràng dành cho học sinh bình thường, lượng bài nhiều nhưng dạng bài đơn giản, một nửa số câu là trắc nghiệm, chiếm một nửa tổng điểm, phần bài tự luận phía sau chủ yếu yêu cầu học thuộc lòng, kiểm tra kiến thức nền tảng của học sinh.
Nếu không giới hạn thời gian, thực sự rất khó phân định thắng bại giữa cô và Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt tràn đầy ý chí chiến đấu, liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, Giang Tuyết Niên mỉm cười nói lại: "Cố lên."
Sắc mặt Lạc Nguyệt thoáng thay đổi, trong lòng sinh nghi: Sao Giang Tuyết Niên còn cười được?
"Được rồi, bắt đầu." Hứa Khiết không để Lạc Nguyệt nghĩ ngợi thêm, lập tức ra hiệu bắt đầu làm bài.
Giang Tuyết Niên cầm bút, mắt lướt nhanh từng hàng, bút lia lịa điền đáp án vào ô trống, chưa đầy 5 phút, cô đã làm xong mặt trước của đề thi.
So với cô, Lạc Nguyệt cẩn thận hơn nhiều, sợ đề bài có bẫy, dù bị giới hạn thời gian vẫn kiên nhẫn đọc từng chữ, trong lòng có chút lo lắng vì tốc độ chậm, làm đến giữa bài, cô phát hiện có ba câu hỏi cài bẫy.
Lúc này, Lạc Nguyệt nghe thấy tiếng Giang Tuyết Niên lật sang trang sau.
Cô vội ngẩng lên nhìn đối thủ, không hề sốt ruột, còn thầm vui mừng.
Làm nhanh vậy chắc chắn là đọc lướt qua đề! Ba câu trắc nghiệm này trị giá tận 9 điểm!
Lạc Nguyệt tin chắc tốc độ của mình không có vấn đề, tiếp tục cẩn thận đọc đề đáp đề.
Giang Tuyết Niên hoàn thành hai câu tự luận Lạc Nguyệt mới lật sang trang.
Mạnh Bạch Xuân không biết nội dung đề, thấy Lạc Nguyệt làm bài quá chậm, sốt ruột đến toát mồ hôi.
Trái lại, Thời Thanh Phạn không hề lo lắng, mấy ngày nay, Giang Tuyết Niên vẫn liên tục mở rộng kiến thức, lượng kiến thức hiện tại của cô so với lúc thi vòng loại ít nhất đã tăng gấp đôi.
Đến 7 giờ 19, Giang Tuyết Niên buông bút.
Lạc Nguyệt vẫn đang cố gắng viết, bài tự luận cần quá nhiều chữ, dù đã viết nhanh nhất có thể vẫn không đuổi kịp tốc độ làm bài của Giang Tuyết Niên.
Hai câu tự luận cuối cùng tổng cộng có 15 điểm, khi kim giây chỉ đúng 7 giờ 20, Lạc Nguyệt vừa mới viết đến câu áp chót.
Vì viết quá nhanh dùng lực mạnh, sau khi buông bút, tay cô có hơi run.
Hứa Khiết thu bài của cả hai: "Mạnh Bạch Xuân, em chấm bài Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn chấm bài Lạc Nguyệt." cô đưa mỗi người một cây bút đỏ.
Mạnh Bạch Xuân hỏi: "Cô Hứa, đáp án..."
Hứa Khiết nói: "Cô nhớ đáp án trong đầu, cô đọc từng câu, các em chấm từng câu."
"AABCC, CDABD, BCBDA, CBDAA." Đề thi tổng điểm 150, phần trắc nghiệm mỗi câu 3 điểm, tổng cộng 60 điểm.
Mạnh Bạch Xuân biết tốc độ làm trắc nghiệm của Giang Tuyết Niên rất nhanh, nhưng cô nghĩ đó là vì Giang Tuyết Niên bỏ qua vài câu để dồn sức cho phần tự luận, không ngờ khi vừa chấm bài, càng chấm, cô càng ngạc nhiên.
Giang Tuyết Niên... làm đúng hết!
Sao có thể?! Mới chỉ mất 5 phú...
Lạc Nguyệt rất tự tin vào đáp án của mình, nên luôn chú ý đến bên Mạnh Bạch Xuân, cố suy đoán xem Giang Tuyết Niên sai bao nhiêu câu từ động tác của Mạnh Bạch Xuân.
Khi đọc đến giữa phần trắc nghiệm, Lạc Nguyệt chăm chú nhìn tay Mạnh Bạch Xuân, mong chờ cô gạch một dấu X trên bài thi.
Nhưng từ đầu đến cuối, bút Mạnh Bạch Xuân vẫn chưa hạ xuống dù chỉ một lần.
Lạc Nguyệt vừa thất vọng vừa không thể tin nổi.
Sao có thể? Giang Tuyết Niên làm nhanh như thế, sao lại không sai một câu nào?!
Đến phần tự luận, mỗi câu hỏi lớn đều có nhiều ý nhỏ, mỗi ý được một đến 2 điểm, chỉ cần câu trả lời liên quan đến đáp án, sẽ có thể đạt điểm tối đa hoặc ít nhất là một nửa số điểm.
Lần này, Mạnh Bạch Xuân cuối cùng cũng hạ bút xuống, nhưng không phải để gạch X, mà là để đánh dấu đúng.
Câu hỏi tự luận đầu tiên có 2 phần, mỗi phần 8 điểm.
Phần đầu tiên có hai ý nhỏ, mỗi ý 2 điểm, Mạnh Bạch Xuân nhìn câu trả lời trên bài làm, gần như giống hệt đáp án Hứa Khiết vừa đọc, bàn tay run rẩy đánh hai dấu tích nhỏ.
Phần thứ hai có bốn ý nhỏ, mỗi ý 1 điểm, cô tiếp tục đánh thêm bốn dấu tích nữa.
Tiếp theo là câu hỏi tự luận thứ hai, thứ ba… cho đến câu cuối cùng, Mạnh Bạch Xuân đánh dấu đúng đến mức tay cũng mỏi nhừ.
Từ tâm trạng không thể tin nổi ban đầu, đến cuối cùng biến thành "quả nhiên lại đúng hết", trong lòng Mạnh Bạch Xuân trải qua một sự thay đổi dữ dội.
"Tốt, các em ghi điểm vào bài thi, đưa cho cô." Hứa Khiết nói.
Thời Thanh Phạn đứng dậy, nộp bài đã chấm xong cho Hứa Khiết.
Hứa Khiết nhìn điểm số, "Lạc Nguyệt được 125 điểm, không tệ, thời gian có hạn, em không kịp làm hai câu tự luận cuối, trừ 15 điểm, còn phía trước chỉ mất 10 điểm, bài thi này dành cho 1 tiếng rưỡi, mà em chỉ mất nửa tiếng đã đạt kết quả thế này, rất khá."
Trên mặt Lạc Nguyệt thoáng hiện nụ cười, cô cũng hài lòng với điểm số của mình, nếu có thêm thời gian, chắc chắn cô có thể tìm ra lỗi sai ở những câu trước hoàn thành nốt hai câu tự luận cuối cùng.
Mà Giang Tuyết Niên, Mạnh Bạch Xuân nãy giờ cứ viết viết vẽ vẽ trên bài thi, chắc là sai không ít.
Lạc Nguyệt càng lúc càng tự tin.
Hứa Khiết khen Lạc Nguyệt xong, mãi không thấy Mạnh Bạch Xuân nộp bài của Giang Tuyết Niên, liền nghi hoặc hỏi: "Mạnh Bạch Xuân?"
Mạnh Bạch Xuân cúi gằm mặt, bất động, nghe tiếng Hứa Khiết gọi, cơ thể đột nhiên run một chút, như người đang ngủ say bỗng dưng bị đánh thức, ngơ ngác cầm bài thi đứng dậy, bước đến bàn Hứa Khiết đưa bài lên.
Hứa Kiệt khó hiểu nhìn Mạnh Bạch Xuân một cái, thấy cô mồ hôi đầm đìa, hỏi: "Mạnh Bạch Xuân, em có phải thấy không khỏe không?"
Mạnh Bạch Xuân đờ đẫn lắc đầu, giọng khàn đặc: "Cô Hứa, em không sao."
"Nếu thấy không khỏe thì phải nói ngay…" Hứa Khiết vừa nói vừa cúi đầu nhìn bài thi.
Trên phần giấy trống ở đầu bài, một con số to tướng hiện ra "150".
"Hửm?" Hứa Khiết tưởng Mạnh Bạch Xuân đầu óc đang rối nên chấm điểm nhầm, nhanh chóng rà lại phần trắc nghiệm, không có vấn đề gì, đúng hết.
Lật tiếp sang phần tự luận, trên giấy chi chít những dấu tích nhỏ của Mạnh Bạch Xuân.
"Em chắc mình chấm đúng chứ?" Hứa Khiết hỏi.
Mạnh Bạch Xuân cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, tâm trạng rối bời: "Không sai đâu ạ."
Lạc Nguyệt nhận ra có điều không ổn, phản ứng của Hứa Khiết lẫn Mạnh Bạch Xuân đều quá kỳ lạ.
Cô cố tình nháy mắt ra hiệu cho Mạnh Bạch Xuân, đáng tiếc Mạnh Bạch Xuân tâm trí rối bời, hoàn toàn không nhận ra ám hiệu đó.
"Giang Tuyết Niên, bài thi này của em làm..." Hứa Khiết nhíu mày, kéo dài giọng nói.
Tim Lạc Nguyệt nhảy thình thịch, cảm giác mình sắp thắng rồi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời Hứa Kiệt lại đẩy cô xuống vực thẳm.
"Hoàn hảo vô cùng!" Hứa Khiết giãn mày, mỉm cười giơ bài thi ra trước mặt mọi người: "30 phút, điểm tuyệt đối!"
Thời Thanh Phạn quay sang nhìn Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên vui vẻ nhoẻn cười cùng nàng, đôi mắt đen lấp lánh như ngàn sao, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nổi bật trên làn da trắng mịn, môi đỏ cong lên chứa đầy ý cười.
Thời Thanh Phạn cảm thấy tim mình bị thứ gì đó gõ nhẹ một cái, cả người tê rần, trong tai giống như nghe thấy âm thanh máu chảy trong cơ thể, đầu ngón tai nóng bừng lên.
"Rầm!" Lạc Nguyệt không thể chấp nhận được sự thật, hai chân mềm nhũn, loạng choạng lùi về sau hai bước, mắt cá chân va vào chân bàn sắt, phát ra một tiếng động lớn.
Giang Tuyết Niên bị âm thanh thu hút, quay đầu nhìn sang, hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Thời Thanh Phạn.
"Lạc Nguyệt, cậu không sao chứ!" Mạnh Bạch Xuân vội vàng đỡ cô.
Lạc Nguyệt đau đến nỗi nhăn nhó, đứng vững xong đẩy tay Mạnh Bạch Xuân ra: "Bạch Xuân, có phải cậu chấm sai rồi không? Giang Tuyết Niên sao có thể đạt điểm tuyệt đối chứ?"
Mạnh Bạch Xuân sững sờ nhìn xuống bàn tay vừa bị đẩy ra, nghe thấy lời Lạc Nguyệt thì nhíu mày ngước lên, nhìn cô chằm chằm: "Cậu nghi ngờ mình giúp Giang Tuyết Niên? Lạc Nguyệt, chúng ta là bạn, mình việc gì phải giúp cậu ta? Sao cậu có thể nghi ngờ mình?"
Mạnh Bạch Xuân không thể tin được, rõ ràng chính cô là người chủ động đứng ra giúp Lạc Nguyệt chất vấn Giang Tuyết Niên khi nghe thấy lời nghi ngờ của Lạc Nguyệt, vậy mà bây giờ, Giang Tuyết Niên chứng minh được bản thân, Lạc Nguyệt lại quay sang nghi ngờ cô.
Bị ánh mắt xa lạ của Mạnh Bạch Xuân nhìn chằm chằm, Lạc Nguyệt bỗng bừng tỉnh, cô vẫn còn cần Mạnh Bạch Xuân làm bạn, tuyệt đối không thể để quan hệ giữa hai người rạn nứt.
"Bạch Xuân, mình không hề nghi ngờ cậu, vừa rồi chỉ là mình quá kinh ngạc nên buột miệng nói bừa, xin lỗi." Lạc Nguyệt chủ động nắm lấy tay Mạnh Bạch Xuân.
Mạnh Bạch Xuân lùi lại một bước, né tránh.
Cô nghĩ mình cần phải xem xét lại mối quan hệ với Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt nói rằng vì quá bất ngờ nên mới buột miệng, nhưng ai dám chắc đó không phải là một khoảnh khắc kích động để lộ ra con người thật?
Có lẽ, Lạc Nguyệt thật sự không phải người mà cô vẫn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com