Chương 19
“Bạch Xuân…” Lạc Nguyệt còn muốn nói gì đó để níu kéo, Mạnh Bạch Xuân đã quay đầu đi, không nhìn cô nữa.
Hứa Khiết không hứng thú với tình bạn giữa đám học sinh, giờ kết quả đã rõ ràng, thành tích Giang Tuyết Niên không còn bị nghi ngờ, cô lập tức chuẩn bị bổ túc cho ba học sinh tham gia kỳ thi liên trường toàn thành phố. “Bạn học Lạc Nguyệt, em có thể về lớp học buổi tối rồi.”
Sắc mặt Lạc Nguyệt tái nhợt, viền mắt đỏ hoe đầy uất ức, cô hít hít mũi, khẽ nói: “Thưa cô Hứa, em biết rồi.”
Những mánh khóe nhỏ của Lạc Nguyệt hoàn toàn không qua mắt được Hứa Khiết, người dày dạn kinh nghiệm xã hội, Hứa Khiết chỉ gật đầu qua loa: “Đi nhanh đi, đã lãng phí một tiết học rồi.”
Sắc mặt Lạc Nguyệt càng tái nhợt, hốc mắt lập tức ngập nước, cuối cùng liếc nhìn Mạnh Bạch Xuân một lần, xoay người chạy nhỏ rời khỏi phòng thí nghiệm.
Hứa Khiết lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Lạc Nguyệt rời đi, nói: “Mạnh Bạch Xuân, đi đóng cửa lại.”
Mạnh Bạch Xuân vừa mới nhận rõ bản chất cái gọi là bạn bè, cả người trông uể oải, nghe vậy, cô chậm rãi bước đến cửa đóng, lại chậm chạp quay về chỗ.
Hứa Khiết hỏi: “Đóng kỹ chưa?”
“Thưa cô Hứa, đóng kỹ rồi.” Mạnh Bạch Xuân trả lời yếu ớt, như thể chẳng có chút sức lực làm gì.
Hứa Khiết phân chỗ ngồi cho ba người, rút ra ba bài kiểm tra từ sách giáo khoa mang theo phát cho từng người.
“Vừa rồi một bài kiểm tra đầy đủ, Giang Tuyết Niên làm xong trong nửa tiếng, điều này cô không ngạc nhiên, điều khiến cô bất ngờ là trong bài có kiến thức đến tuần sau mới học, vậy mà Giang Tuyết Niên vẫn làm đúng.”
“Thời Thanh Phạn, lúc nãy em nói dạo gần đây em vẫn luôn giúp Giang Tuyết Niên bổ túc đúng không?”
Thời Thanh Phạn gật đầu: “Đúng vậy, cô Hứa, trước đây Giang Tuyết Niên bất ngờ ngất xỉu, tỉnh lại phát hiện bị mất trí nhớ, cậu ấy có thể làm được các bài môn tự nhiên, nhưng lại quên sạch những môn cần ghi nhớ như văn học.”
Nói đến đây, Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên tiếp tục: “Vì việc Giang Tuyết Niên ngất có liên quan đến em, nên sau khi cậu ấy xuất viện, em quyết định giúp cậu ấy bổ túc, không ngờ hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi.”
“Là như vậy đó, cô Hứa, lớp trưởng Thời Thanh Phạn tự mình sắp xếp khung kiến thức học tập, em học theo hệ thống đó nên mới tiến bộ nhanh chóng.” Giang Tuyết Niên cố ý đẩy công lao về phía Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn còn định nói gì đó Giang Tuyết Niên âm thầm nháy mắt ra hiệu, khiến Thời Thanh Phạn im lặng.
Hứa Khiết kinh ngạc hỏi: “Em từng bị mất trí nhớ sao?”
Giang Tuyết Niên gật đầu: “Đúng ạ, vừa mới không lâu trước đây, khi đó em làm một chuyện sai lầm, không chịu nổi áp lực trong lòng nên bất ngờ ngất xỉu, ai ngờ tỉnh lại thì mất trí nhớ.”
Hứa Khiết biết rõ thân phận Giang Tuyết Niên, dĩ nhiên không hỏi cô làm sai chuyện gì trước mặt người khác, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác: “Em nói Thời Thanh Phạn đã sắp xếp khung kiến thức học tập? Thời Thanh Phạn, em sắp xếp được mấy môn?”
Thời Thanh Phạn đáp: “Tất cả các môn.”
Mạnh Bạch Xuân lúc này chẳng còn tâm trí buồn bã vì mất đi bạn, trước giờ cô luôn tự hào về thành tích xuất sắc của mình, vì đó là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng, trong mắt cô, người khác học kém chỉ vì không chịu cố gắng.
Nào ngờ Thời Thanh Phạn không chỉ vượt trội hơn cô về thành tích, còn có thời gian sắp xếp khung kiến thức cho tất cả các môn để giúp người khác học tập...
Bất kể là về trí tuệ hay tầm nhìn, Mạnh Bạch Xuân đều thua hoàn toàn.
Cô căn bản không thể so sánh được với Thời Thanh Phạn.
Hơn nữa, trước khi Giang Tuyết Niên thi đấu với Lạc Nguyệt, cô còn cho rằng việc mình đạt hạng 2 toàn trường, hơn Giang Tuyết Niên hạng 3 đến 10 điểm, đã là khoảng cách không thể vượt qua.
Nhưng khi chấm bài kiểm tra cho Giang Tuyết Niên, Mạnh Bạch Xuân mới hiểu rõ Giang Tuyết Niên mạnh đến mức nào, không chỉ về kiến thức mà còn cả tâm lý.
Cho cô 30 phút, trong trạng thái cực kỳ căng thẳng áp lực, cô tuyệt đối không thể làm hoàn hảo như Giang Tuyết Niên.
Trong ba người tham gia kỳ thi liên trường toàn thành phố, cô là người kém nhất, vậy mà lại còn có thời gian đau buồn vì chuyện vặt vãnh, thật sự không xứng với suất tham gia mà trường đã dành cho cô.
Hứa Khiết liếc thấy Mạnh Bạch Xuân khôi phục lại tinh thần phấn chấn, khẽ cười nói: “Rất tốt, có thể thử nghiệm ở lớp các em trước, nếu hiệu quả tốt, bảo giáo viên chủ nhiệm của các em đưa cho tôi, chúng ta sẽ phổ biến toàn trường.”
Giang Tuyết Niên nói: “Cô Hứa, nếu phổ biến toàn trường thì phí bản quyền kiến thức của Thời Thanh Phạn tính thế nào ạ?”
Thánh Lợi Tư vốn rất giàu, nhưng Thời Thanh Phạn quan hệ không tốt với gia đình, nguồn thu nhập luôn dựa vào học bổng, nếu có thể giúp nàng nhận được phí bản quyền từ trường, Thời Thanh Phạn sẽ không còn lo lắng về học phí nữa.
Hứa Khiết mỉm cười: “Nếu phổ biến toàn trường, phí bản quyền kiến thức tất nhiên không thể thiếu, yên tâm, trường rất hào phóng.”
Nói đủ chuyện khác, cả ba người đều được khơi dậy tinh thần học tập, Hứa Khiết bắt đầu chính thức bổ túc cho họ.
Hứa Khiết quả không hổ danh là giáo vụ trưởng, phạm vi kiến thức vô cùng rộng, khi dạy bổ túc cho ba người, cô không chỉ giới hạn trong nội dung sách vở mà còn liên hệ nhiều ví dụ thực tiễn, từ đó giải thích nguyên nhân, quá trình kết quả của từng vấn đề.
Hai tiết học trôi qua, ba người đều thu được không ít kiến thức.
Mạnh Bạch Xuân học đến mức đầu óc căng thẳng, cần phải về nhà tiêu hóa từ từ, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn tiếp thu tốt hơn, nhưng lượng kiến thức hôm nay đã quá đủ, không cần thiết học thêm nữa, vì vậy, hai người quyết định trong vài ngày tới Thời Thanh Phạn sẽ không dạy kèm Giang Tuyết Niên, đợi đến kỳ thi liên trường kết thúc mới dựa vào kết quả của cô để quyết định có tiếp tục hay không.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chào nhau ở hành lang.
“Lớp trưởng, mai gặp nha~”
“Mai gặp.”
Giang Tuyết Niên xoay người, đẩy cửa phòng 508, vừa định bước vào, Thời Thanh Phạn bất ngờ gọi cô lại: “Giang Tuyết Niên.”
“Hả? Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?” Giang Tuyết Niên nghi hoặc quay lại.
Hàng mi Thời Thanh Phạn khẽ run, từ từ cụp xuống: “Cậu nói ngày mai sẽ cho tôi một bất ngờ…”
Giang Tuyết Niên lập tức noi: “Giờ vẫn chưa thể nói được.”
Thời Thanh Phạn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt gật đầu: “Ừ, tôi biết rồi.”
Giang Tuyết Niên cười rạng rỡ: “Bất ngờ mà, chắc chắn là chuyện tốt, lớp trưởng có thể mong chờ một chút nha.”
Giang Tuyết Niên quay lại phòng 508, Thời Thanh Phạn trở về phòng 506.
Thực ra lúc nãy nàng không phải muốn biết bất ngờ là gì, chỉ sợ Giang Tuyết Niên quên mất chuyện này.
Lúc Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên nói chuyện ngoài hành lang, Cung Linh Lang đã nghe thấy hết.
Thấy Thời Thanh Phạn đẩy cửa bước vào, Cung Linh Lang lập tức đứng dậy chạy đến trước mặt nàng, cẩn thận quan sát từ đầu đến chân.
Thời Thanh Phạn không hiểu gì: “Linh Lang, mình đi bổ túc chứ đâu phải đi đánh nhau.”
Cung Linh Lang không thấy trên người Thời Thanh Phạn có dấu vết gì lạ, liền thả lỏng ngồi xuống ghế: “Mình biết cậu đi bổ túc, nhưng là bổ túc cùng với Giang Tuyết Niên đó, mình sợ cậu ta có ý đồ gì với cậu.”
Cung Linh Lang nói đầy nghiêm túc, Thời Thanh Phạn nhớ lại cảm giác xao động vô cớ trong lòng mình hôm nay, hỏi: “Cậu ấy có thể có ý đồ gì với mình chứ? Mình có thể giúp thì đã giúp hết rồi, đâu cần phải có ý đồ gì cũng nhận được.”
Cung Linh Lang đảo mắt, nhìn Thời Thanh Phạn với vẻ bất lực: “Đúng vậy, nếu cậu còn thân thiết với cậu ta thêm chút nữa, thật sự cậu ta chẳng cần phải mưu tính gì cũng có thể đạt được.”
Thời Thanh Phạn không thích mập mờ đoán ý, nhíu mày hỏi: “Linh Lang, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
Cung Linh Lang thở dài: “Mình muốn nói rất đơn giản, Giang Tuyết Niên đang nhắm vào con người cậu, cậu ta thích cậu, muốn ở bên cậu, nếu cậu không muốn cậu ta hiểu lầm rằng cậu đồng ý làm bạn gái cậu ta, thì sau này hãy giữ khoảng cách với cậu ta, được không?”
Thực ra Cung Linh Lang ban đầu không định nói chuyện Giang Tuyết Niên thích Thời Thanh Phạn, nhưng vừa rồi sau khi bàn bạc trong nhóm nghiên cứu hành vi của Giang Tuyết Niên cùng Khương Phi Trầm và Thang Tu Nhiên, Khương Phi Trầm đề nghị nên tiết lộ suy đoán này với Thời Thanh Phạn.
Là bạn từ nhỏ của Thời Thanh Phạn, họ hiểu rõ nàng không thích bị người khác theo đuổi, trước đây, người theo đuổi nàng có thể xếp hàng từ phía đông đến phía tây thành phố, Thời Thanh Phạn chỉ cảm thấy phiền phức khi biết chuyện.
Thêm nữa, vì lý do gia đình, Thời Thanh Phạn từ rất sớm đã nói với họ, sẽ không yêu đương quá sớm.
Nếu nói cho Thời Thanh Phạn biết Giang Tuyết Niên có suy nghĩ như vậy, nàng chắc chắn sẽ tự động tránh xa Giang Tuyết Niên.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Cung Linh Lang cảm thấy Khương Phi Trầm nói có lý, Thang Tu Nhiên cũng đồng ý, thế nên mới có tình huống vừa rồi.
“Cậu nói Giang Tuyết Niên… thích mình?” Tim Thời Thanh Phạn chợt lỡ một nhịp.
Cung Linh Lang gật đầu: “Dĩ nhiên là thích rồi, hơn nữa cậu ta không từ thủ đoạn để có được cậu.”
Thời Thanh Phạn ngồi xuống bàn học, nhìn cuốn sách bài tập mà Giang Tuyết Niên để lại, đưa tay chạm vào chỗ có ghi tên cô, khẽ vuốt qua: “Tại sao cậu lại nói vậy?”
Cung Linh Lang kéo ghế ngồi bên cạnh Thời Thanh Phạn, liếc nhìn cửa, hạ giọng: “Dĩ nhiên là mình quan sát và suy luận ra.”
“Cậu nghĩ mà xem, bình thường Giang Tuyết Niên ở trong lớp hoàn toàn mờ nhạt, chẳng liên quan gì đến cậu, tại sao tự dưng lại vu khống cậu giúp mình gian lận?”
“Tại sao?” Thời Thanh Phạn cố gắng giữ nhịp tim không quá nhanh.
“Tất nhiên là để thu hút sự chú ý của cậu!” Cung Linh Lang khẳng định, “Dù chỉ là suy đoán của mình, nhưng logic rất hợp lý, tám chín phần là đúng.”
“Ừ, cậu nói đi.” Thời Thanh Phạn cúi đầu, gương mặt trắng nõn một nửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn hắt lên chiếu sáng, đôi mắt khẽ khép, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Cung Linh Lang kể lại kết luận từng được thảo luận trong nhóm nghiên cứu hành vi của Giang Tuyết Niên: “Thời Thanh Phạn, xuất sắc, lạnh lùng, xinh đẹp, là nữ thần của Thánh Lợi Tư, Giang Tuyết Niên, âm u, thành tích học tập bình thường, ngoại hình cũng chẳng nổi bật, ở Thánh Lợi Tư không có chút tồn tại nào, một người như Giang Tuyết Niên muốn tiến xa hơn với cậu, chẳng khác nào chuyện viển vông.”
“Thế nên Giang Tuyết Niên đã nghĩ ra một kế — trước tiên khiến cậu rơi vào rắc rối, sau đó tự tay kéo cậu ra, tuyệt đối có thể khắc sâu dấu ấn trong lòng cậu.”
“Cậu nhìn xem, chẳng phải bây giờ cậu ta đã thành công rồi sao?” Nói đến đây, Cung Linh Lang không vui nhíu mày.
“Gây chuyện xấu lại giả vờ mất trí nhớ, vậy mà cậu dễ dàng tha thứ cho cậu ta, Thanh Phạn, mình thật sự không hiểu nổi, cậu thông minh như thế, sao lại bị một người như cậu ta lừa?”
Ngón tay thon dài Thời Thanh Phạn bất giác co lại, đôi tai ẩn trong mái tóc dài như thác đổ còn nóng hơn cả lúc trong phòng thí nghiệm, sự nóng rực không chịu dừng lại mà lan dần lên gò má, xương quai xanh, thậm chí thấm sâu vào da thịt, khiến cả dòng máu lưu thông qua tim cũng trở nên sôi trào.
Tại sao? Ngay cả nàng cũng không biết.
Trong bệnh viện, rõ ràng nàng cực kỳ ghét Giang Tuyết Niên, nhưng sau quá trình tiếp xúc về sau, nàng ngày càng nhận ra Giang Tuyết Niên có những phẩm chất chân thành, ưu tú lại lương thiện.
Thời Thanh Phạn vốn giỏi giữ mặt lạnh với người khác, Giang Tuyết Niên lại luôn ôn hòa, tươi cười, có thể trò chuyện vui vẻ với bất kỳ ai, không chỉ riêng nàng, những người trước đây ghét Giang Tuyết Niên vì chuyện gian lận thi cử, sau khi hiểu rõ con người cô, đều thay đổi thái độ.
------------
Sáng hôm sau, phòng ký túc xá 506.
Cung Linh Lang vừa ngồi dậy từ giường, Thời Thanh Phạn đã rửa mặt xong thay đồng phục chỉnh tề.
Cung Linh Lang bước xuống giường, mơ màng hỏi: “Thanh Phạn, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Có chuyện gì đặc biệt sao?”
Thời Thanh Phạn mím môi, khóe miệng không kiềm chế được hơi nhếch lên: “Cậu muốn ăn gì sáng nay? Mình mang từ căng tin lên lớp cho cậu.” Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Cung Linh Lang.
Nghe vậy, Cung Linh Lang ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng: “Thanh Phạn, hôm nay cậu bị sao vậy?”
“Muốn ăn gì? Không nói là mình đi đấy.”
“Cháo xíu mại!” Thấy Thời Thanh Phạn bước ra khỏi phòng 506, Cung Linh Lang vội lớn tiếng gọi theo.
“Kỳ lạ thật, hôm nay Thanh Phạn dậy sớm làm gì?” Cung Linh Lang không nhịn được ngáp một cái.
Tối qua, cô cố gắng hết sức thuyết phục Thời Thanh Phạn tránh xa Giang Tuyết Niên, đổi lại chỉ là một câu “biết rồi,” thậm chí chuyện Giang Tuyết Niên thích Thời Thanh Phạn cũng không hề có tác dụng.
Sau khoảng thời gian này, không chỉ Giang Tuyết Niên thay đổi, mà Thời Thanh Phạn cũng khác.
Lớp 12–3 có buổi sinh hoạt đầu giờ sáng vào thứ sáu hàng tuần, Thời Thanh Phạn đặt phần ăn sáng mang cho Cung Linh Lang lên bàn cô, quay về chỗ ngồi của mình.
Rõ ràng tối qua chỉ ngủ hơn 5 tiếng, cơ thể lại hưng phấn kỳ lạ, cả người tràn đầy sức sống.
Thời Thanh Phạn là người đến sớm nhất, ngồi tại chỗ thất thần nhìn vào vị trí Giang Tuyết Niên một lúc, khi lấy lại tinh thần, nàng khẽ dùng tay quạt quạt gương mặt đang hơi nóng lên, lấy ra hai tờ đề thi từ ngăn bàn bắt đầu làm.
Khi làm bài, Thời Thanh Phạn luôn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, không biết qua bao lâu, nàng vừa hoàn thành xong một tờ, ngẩng đầu lên, phát hiện lớp học đã đầy người, chiếc đồng hồ treo tường cho thấy đã 6 giờ 40.
Buổi tự học sáng bắt đầu, Đàm Anh vẫn chưa đến.
Giang Tuyết Niên cũng vậy.
Giáo viên đến muộn là chuyện bình thường, nhưng Thời Thanh Phạn không đoán được lý do Giang Tuyết Niên vắng mặt, chẳng lẽ đang chuẩn bị bất ngờ? Hay vì lý do nào đó mà không thể đến?
2 phút sau, cửa lớp 12–3 bị đẩy ra, Đàm Anh bước vào, phía sau là Giang Tuyết Niên.
Vừa vào lớp, Giang Tuyết Niên lập tức nhận ra ánh mắt quan tâm của Thời Thanh Phạn, cô nháy mắt một cái, mỉm cười đáp lại.
Lớp học dần yên tĩnh, Đàm Anh bước lên bục giảng để bắt đầu buổi sinh hoạt lớp, nhưng Giang Tuyết Niên không quay về chỗ ngồi của mình.
Đàm Anh nói: “Chủ đề buổi sinh hoạt lớp hôm nay là ‘Biết sai sửa lỗi, thiện không gì lớn hơn’.”
“Giang Tuyết Niên, em viết mấy chữ này lên bảng đi.”
Giang Tuyết Niên cầm một viên phấn từ bục giảng, giơ tay lên nhanh chóng viết 8 chữ một cách mượt mà, tự nhiên.
Cung Linh Lang ban đầu định cười nhạo nét chữ Giang Tuyết Niên, khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng, gương mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Thời Thanh Phạn là học sinh xuất sắc toàn diện, được các thầy cô yêu quý, mỗi khi cần ghi gì lên bảng, giáo viên luôn nhờ nàng, nét chữ bảng đẹp của Thời Thanh Phạn đã nổi tiếng khắp trường Thánh Lợi Tư.
Nhưng sao Giang Tuyết Niên cũng viết bảng đẹp? Hơn nữa lại giống hệt nét chữ Thời Thanh Phạn???
Đàm Anh đưa một tờ giấy cho Giang Tuyết Niên, cô nhận lấy, quay người bắt đầu chép lên bảng.
Sau đó, Đàm Anh lấy ra một tờ giấy khác, liếc mắt nhìn quanh lớp, ánh mắt lóe lên khi dừng lại ở Thời Thanh Phạn: “Thời Thanh Phạn, em lên chép cùng Giang Tuyết Niên cho nhanh.”
Thời Thanh Phạn bước lên bục giảng, nhận tờ giấy từ tay Đàm Anh, chỉ nhìn thoáng qua, nàng hiểu ngay Giang Tuyết Niên đang muốn làm gì.
Bảng đen trên tường có tổng cộng bốn khung, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn mỗi người phụ trách hai khung.
Ban đầu cả hai viết khung đầu tiên, cơ thể họ che khuất phần lớn nội dung, chỉ đến khi viết xong khung thứ nhất, di chuyển sang khung thứ hai, học sinh phía dưới mới nhìn rõ nội dung họ đã viết.
Đọc xong nội dung, có người khẽ lẩm bẩm: “Đây chẳng phải bài thứ 15 trong sách ngữ văn sao? Mới học thuộc lòng hôm kia mà, cô Đàm sao lại bảo họ chép lên bảng?”
“Chuyện gì thế nhỉ? Có khi nào cô Đàm đưa nhầm giấy không?”
“Tôi đề nghị mọi người thử so sánh nét chữ Giang Tuyết Niên với lớp trưởng mà xem... Dù sao giờ tôi cũng đang choáng đến mức không biết đông tây nam bắc nữa.”
“Trời ạ! Tôi cũng phát hiện ra, ghi chép của Giang Tuyết Niên giống hệt của lớp trưởng!”
“Không thể nào… Ừm? Đúng là giống y hệt! Ngay cả cách viết dấu móc cũng giống.”
“Giang Tuyết Niên và lớp trưởng rốt cuộc đang làm gì vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com