Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đang làm gì?

Các nàng cùng nhau chứng minh Giang Tuyết Niên có thể viết ra nét chữ giống hệt Thời Thanh Phạn.

Viết xong bảng, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đứng sang một bên.

Giang Tuyết Niên khẽ hỏi Thời Thanh Phạn: “Sao cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?”

Ánh mắt nâu nhạt Thời Thanh Phạn lóe lên chút gợn sóng nhẹ: “Vừa nãy đoán ra rồi.”

Nàng không ngờ Giang Tuyết Niên luôn ghi nhớ chuyện này, ngay cả sau khi mất trí nhớ vẫn không ngừng luyện tập chữ của nàng, cố gắng chứng minh mảnh giấy khi đó là do cô giả mạo Thời Thanh Phạn viết.

Giang Tuyết Niên nhếch môi cười: “Món quà bất ngờ tôi chuẩn bị cho cậu thế nào?”

Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đen thẳm như chứa ánh sao, vội vàng cúi mắt xuống, ngón tay buông thõng bên người vô thức cào nhẹ vào vạt áo.

“Rất tốt.”

Tốt ngoài mong đợi.

Dường như lời Cung Linh Lang không hề sai, Giang Tuyết Niên thực sự có vẻ thích nàng...

Khi Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đứng sang bên, Đàm Anh lên tiếng: “Các em nhìn bốn tấm bảng này có phát hiện ra điều gì không?”

Doãn Nham lập tức giơ tay lớn tiếng: “Cô Đàm, em phát hiện! Chữ Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn giống hệt nhau!”

Những người khác cũng gật đầu lia lịa: “Thật kỳ diệu, đúng là giống y chang, muốn tìm điểm khác biệt cũng khó.”

Cung Linh Lang khoanh tay ngồi thẳng lưng, trong lòng thầm nghĩ: Xem đi, Giang Tuyết Niên quả nhiên đang bắt đầu tẩy trắng bản thân, đây chính là bước cuối trong kế hoạch của cô ta, trở thành người cứu rỗi Thời Thanh Phạn, không có cách nào tốt hơn việc giúp Thời Thanh Phạn rửa sạch mọi nghi ngờ!

Khóe môi Cung Linh Lang thoáng nở nụ cười chế giễu, Giang Tuyết Niên tưởng mình thông minh lắm sao? Tối qua cô đã kể hết kế hoạch của Giang Tuyết Niên cho Thời Thanh Phạn, hôm nay dù Giang Tuyết Niên có làm gì, Thời Thanh Phạn cũng sẽ không bị mắc lừa.

Đàm Anh chờ các học sinh dưới bục giảng quan sát xong phần bảng viết chung của hai người, liền lấy tờ giấy lần trước được xem là bằng chứng Giang Tuyết Niên hãm hại Thời Thanh Phạn đặt lên máy chiếu: “Tờ giấy này từng được coi là bằng chứng cho việc Thời Thanh Phạn giúp Cung Linh Lang gian lận, vì nét chữ trên đó là của Thời Thanh Phạn.”

“Tối qua, Giang Tuyết Niên tìm cô, nói tờ giấy này thực ra do em ấy giả mạo nét chữ Thời Thanh Phạn viết ra, ban đầu cô không tin, dù sao ngay cả chuyên gia giám định chữ viết cũng không phát hiện được, nhưng em ấy cầm một tờ giấy, cúi đầu viết ra nét chữ giống hệt như trên tờ giấy này, không sai chút nào.”

“Thực tế đã rất rõ ràng, tờ giấy được dùng làm bằng chứng khi đó đúng là do Giang Tuyết Niên giả chữ Thời Thanh Phạn viết, Giang Tuyết Niên chưa từng chủ động đưa tờ giấy này ra làm bằng chứng, hơn nữa luôn cố gắng làm sáng tỏ cho Thời Thanh Phạn, mặc dù mất trí nhớ, khi đọc được sự thật trong nhật ký của mình, em ấy vẫn không từ bỏ, mỗi ngày đều dành thời gian luyện chữ Thời Thanh Phạn chỉ để chứng minh tờ giấy này là do em ấy viết, chứ không phải Thời Thanh Phạn.”

“Về việc trước khi mất trí nhớ Giang Tuyết Niên vì sao lại tố cáo Thời Thanh Phạn giúp Cung Linh Lang gian lận, em ấy không còn nhớ nữa, cô nghĩ có lẽ em ấy đã nhìn nhầm hoặc hiểu lầm điều gì đó.”

“Giang Tuyết Niên từng làm sai, nhưng bản chất không xấu, biết sửa sai, cô tin sau này em ấy sẽ không làm ra những chuyện cực đoan nữa.”

“Cô đã khẩn cấp bàn bạc với ban lãnh đạo nhà trường, quyết định khôi phục tư cách ứng cử học bổng cùng danh hiệu học sinh xuất sắc cho Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn đã tha thứ cho Giang Tuyết Niên, mong rằng các em cũng có thể bỏ qua hiềm khích, để lớp 12–3 chúng ta tiếp tục là một gia đình đầy yêu thương.”

Bên dưới bục giảng yên lặng trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía Thời Thanh Phạn.

Thời Thanh Phạn nói: “Tôi luôn tin vào trực giác của mình, Giang Tuyết Niên là một người đáng để kết giao.”

Nói xong nhìn sang Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên kheo môi cong cong, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, nụ cười khiến cô trông thật xinh đẹp.

“Bốp bốp bốp bốp——” Doãn Nham đứng dậy vỗ tay thật mạnh: “Giang Tuyết Niên giỏi lắm, biết sai sửa sai là điều đáng quý, tôi cũng tin tưởng cậu!”

Những người khác sau một thời gian tiếp xúc đã không còn ghét Giang Tuyết Niên như ban đầu nữa.

Có người khởi xướng, cả lớp lập tức hưởng ứng bằng những tràng pháo tay vang dội.

Cung Linh Lang nhìn chằm chằm nụ cười của Giang Tuyết Niên, hờ hững vỗ tay hai cái.

"Cứ cười đi, Thanh Phạn đã biết mục đích của cậu, nhân lúc còn cười được cứ tận hưởng."

Chuông báo hết tiết vang lên, buổi họp lớp kết thúc suôn sẻ.

Đàm Anh vừa rời khỏi lớp, một nhóm người đã vây quanh Giang Tuyết Niên, thi nhau đặt câu hỏi.

“Giang Tuyết Niên, lúc đầu rốt cuộc cậu tại sao lại hãm hại lớp trưởng? Chẳng lẽ chỉ là trò đùa?”

Giang Tuyết Niên bất đắc dĩ giơ tay: “Tôi thật sự không nhớ gì sau khi mất trí nhớ.”

“Cậu chẳng phải có cuốn nhật ký sao? Không ghi gì ư?”

“Trong nhật ký không ghi lý do, với lại tôi để nhật ký trên bàn, không cẩn thận làm ướt, chữ trên đó đều bị nhòe hết, giờ muốn xem lại xác nhận cũng không có cơ hội.”

“Cậu không phải có trí nhớ siêu phàm sao? Nhìn qua một lần là nhớ, chắc chắn không nhầm đâu.”

“Đúng đó! Giang Tuyết Niên có trí nhớ siêu phàm, ôi trời, ghen tị quá đi, đây chắc là bù đắp sau khi mất trí nhớ nhỉ.”

Giang Tuyết Niên bị những suy đoán viển vông của mọi người làm cho dở khóc dở cười: “Tôi cũng không biết khả năng này từ đâu ra, vì tôi chẳng nhớ được chuyện trước kia.”

Phía Giang Tuyết Niên rộn rã vui vẻ, Cung Linh Lang ngồi xuống cạnh Thời Thanh Phạn, phát hiện nàng đang ngẩn ngơ nhìn về phía Giang Tuyết Niên.

Cung Linh Lang bỗng cảm thấy đau lòng.

Giang Tuyết Niên đúng là mặt dày, rõ ràng mọi chuyện đều do cô ta gây ra, dù đã giúp Thời Thanh Phạn minh oan, cũng đâu cần cả đám người vây quanh tâng bốc cô ta như thế? Nhìn cảnh này, Thanh Phạn chắc chắn sẽ rất đau lòng.

“Thanh Phạn, cậu tin mình, Giang Tuyết Niên không thể diễn mãi được đâu, chờ cậu ta lộ sơ hở, mình nhất định khiến cậu ta phải chuyển lớp, đến lúc đó, các bạn lớp 12–3 cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu ta nữa.”

Thời Thanh Phạn bị tiếng "ong ong" bên tai làm cho tỉnh lại, thấy Cung Linh Lang ngồi bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: “Linh Lang, sao cậu qua đây?”

Cung Linh Lang đau lòng nhìn Thời Thanh Phạn: “Mọi người đều vây quanh Giang Tuyết Niên, nếu mình không qua đây ngồi với cậu, trong lòng cậu chắc chắn sẽ rất khó chịu.”

“Khó chịu? Mình đâu có.” Thời Thanh Phạn không những không buồn, còn cảm thấy rất vui vẻ.

Cung Linh Lang cho rằng Thời Thanh Phạn đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Người bạn từ nhỏ của cô luôn thích tự mình chịu đựng mọi nỗi đau, nói về việc giả vờ mạnh mẽ, chẳng ai giỏi hơn Thời Thanh Phạn.

Điều này khiến Cung Linh Lang quyết tâm phải hoàn toàn phá tan âm mưu của Giang Tuyết Niên.

Lúc này, Giang Tuyết Niên bất ngờ quay đầu nhìn Thời Thanh Phạn, thấy Thời Thanh Phạn cũng đang nhìn mình, cô không nhịn được cười, dùng cánh tay tạo thành một hình trái tim to trên đầu.

Cung Linh Lang vừa định mắng Giang Tuyết Niên mặt dày, gương mặt băng giá lạnh lùng Thời Thanh Phạn bỗng chốc như được gió xuân thổi qua, nụ cười dịu dàng lan từ khóe mắt nàng.

Nàng... cười rồi sao?

Cung Linh Lang sững sờ nhìn Thời Thanh Phạn.

Cười thì được, nhưng tại sao lại cười với Giang Tuyết Niên???

Cung Linh Lang hoàn hồn, trừng mắt nhìn Giang Tuyết Niên, định kéo tay Thời Thanh Phạn để nàng quay đi không nhìn Giang Tuyết Niên nữa, nhưng nhớ ra Thời Thanh Phạn không thích người khác chạm vào mình, cô vội dừng lại, chỉ có thể dùng lời khuyên can.

“Thanh Phạn, chẳng phải hôm qua mình đã nói với cậu rồi sao? Tất cả đều là âm mưu của Giang Tuyết Niên! Cậu ta làm mọi thứ chỉ để chiếm được cậu, đừng để nụ cười tưởng chừng ngây thơ kia lừa gạt!”

“Linh Lang, cậu hiểu lầm Giang Tuyết Niên quá rồi.” Thời Thanh Phạn nghiêm túc nói.

Cung Linh Lang là bạn thân từ nhỏ của nàng, Giang Tuyết Niên là người thích nàng, Thời Thanh Phạn... cũng có chút cảm tình với Giang Tuyết Niên, nàng không muốn giữa họ có hiểu lầm.

Cung Linh Lang thở dài sâu: “Mình cứ tưởng cậu đã nghe lời mình hôm qua rồi, hôm nay sẽ không bị cậu ta lừa nữa, thôi, nếu Giang Tuyết Niên không lộ sơ hở, có nói thế nào cậu cũng không tin, cứ chờ đi, mình nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của cậu ta trước mặt cậu!”

Nghe Cung Linh Lang nói vậy, Thời Thanh Phạn lại nghĩ làm sao để khiến Cung Linh Lang tin rằng đây chính là con người thật của Giang Tuyết Niên.

Kế hoạch thất bại, Cung Linh Lang tối về ký túc xá liền than vãn với hai người bạn thân.

Cung Linh Lang: Thanh Phạn như bị Giang Tuyết Niên bỏ bùa vậy, mình nói thế nào cũng không nghe, thật sự hết cách rồi, Đường Đường mau tới đây đi T_T.

Thang Tu Nhiên: Chờ mình, chờ mình, còn một tuần nữa mình đến! Đừng lo, đến lúc đó mình nhất định sát cánh cùng cậu, vạch trần bộ mặt thật của Giang Tuyết Niên cho Thanh Phạn thấy!

Thông tin về Giang Tuyết Niên mà Thang Tu Nhiên và Khương Phi Trầm nghe được đều đến từ Cung Linh Lang, do Cung Linh Lang có định kiến với Giang Tuyết Niên, hai người này cũng theo đó mất thiện cảm với cô.

Biết mình không thể thuyết phục được Thời Thanh Phạn, suốt một tuần liền, Cung Linh Lang không làm gì vô ích nữa, chỉ trơ mắt nhìn Thời Thanh Phạn ngày càng thân thiết với Giang Tuyết Niên.

Một tuần sau, Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn và Mạnh Bạch Xuân dưới sự dẫn dắt của Hứa Khiết lên đường tham gia giải đấu toàn thành phố tại thư viện Tân Thị.

Tân Thị có tổng cộng 5 trường phổ thông gồm, học viện Thánh Lợi Tư, học viện Lôi Mông, trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm, học viện số một Tân Thành cùng học viện số hai Tân Thành.

Giải đấu diễn ra trong ba ngày theo thể thức thi đấu đồng đội, tổng điểm của ba người phải đủ cao mới được thăng hạng.

Ngày đầu là vòng loại từ 5 đội lấy 3 đội, ngày thứ hai từ 3 đội chọn 2 đội, ngày cuối cùng 2 đội tranh chức vô địch.

Những người tham gia đều là tinh anh của mỗi trường, từ nhỏ đã là đối tượng khiến người khác ngưỡng mộ nên khó tránh khỏi kiêu ngạo.

Những con cưng của trờ này đối mặt với tất cả mọi người đều tỏ vẻ cao ngạo "cậu không đủ trình đâu", khi gặp Thời Thanh Phạn lại thu liễm hơn hẳn.

Lý do chỉ có một, những năm trước khi tham gia giải đấu, họ đều bị Thời Thanh Phạn đánh bại một cách triệt để, không có chút khả năng phản kháng.

Thời Thanh Phạn với trí tuệ siêu phàm chính là một thần tượng ngay cả những thiên tài khác cũng phải ngước nhìn.

Ban tổ chức giải đấu sắp xếp khách sạn 5 sao quanh thư viện Tân Thành để đón tiếp các thí sinh, dù sau này phân hóa thành giới tính nào, những người tham gia này đều là tinh anh của Liên minh.

Hứa Khiết dẫn ba người đến khách sạn được sắp xếp trước để cất hành lý, sau đó mới đến thư viện làm thủ tục báo danh.

Cuộc thi chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau.

Ban tổ chức còn chuẩn bị xe buýt riêng để đưa đón các thí sinh giữa khách sạn và thư viện, Giang Tuyết Niên và ba người kia rời khách sạn, lên xe buýt thấy bên trong đã có bốn người ngồi sẵn, hai nam sinh, một nữ sinh cùng một nữ giáo viên.

Hứa Khiết lập tức bước đến chào hỏi nữ giáo viên, Giang Tuyết Niên cùng hai người kia tìm chỗ ngồi xuống.

Nghe cuộc trò chuyện giữa Hứa Khiết cùng nữ giáo viên, họ đến từ trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm.

Ghế trên xe buýt xếp ba chỗ mỗi hàng, Mạnh Bạch Xuân ngồi trong cùng, Thời Thanh Phạn ngồi giữa, Giang Tuyết Niên ngồi sát lối đi.

Ba người trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm ngồi ở phía đối diện, hai nhóm chỉ cách nhau một lối đi không rộng.

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, xe buýt nhanh chóng khởi động.

Khoảng cách từ khách sạn đến Thư viện Tân Thành khoảng 20 phút, trên đường đi, Giang Tuyết Niên ngồi thẫn thờ vì chán, đột nhiên, cô nghe thấy những người bên trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm đang thì thầm trò chuyện.

Âm thanh nhỏ mơ hồ, nhưng Giang Tuyết Niên tai thính, lại chỉ cách họ một lối đi, nghe rất rõ ràng.

Kiều Phi Tường: “Thánh Lợi Tư hết người rồi à? Sao chỉ có mỗi Thời Thanh Phạn là giỏi, hai người kia chưa từng thấy mặt, chắc chắn kéo điểm xuống.”

Bạch Diệp Vũ: “Mạnh Bạch Xuân thì tôi biết, bên khối xã hội khá nổi tiếng, trước đây liên hoan toàn thành phố thiên về khối tự nhiên nên cậu ấy không có cơ hội tham gia, còn cái người tên Giang Tuyết Niên kia thật sự chẳng có tí thông tin nào.”

Đới Hoành Bá: “Tôi biết! Trước khi đi tôi đã nhờ người quen ở Thánh Lợi Tư tra giúp, cậu đoán xem nào? Giang Tuyết Niên học cực kỳ kém, nghe nói gia thế cực khủng, cậu ta lọt vào top 3 vì nhận được đáp án trước.”

Kiều Phi Tường: “Thật á? Việc liên quan đến danh dự của trường mà lãnh đạo Thánh Lợi Tư dám làm vậy sao?”

Đới Hoaành Bá: “Chắc chắn luôn! Trường họ có người tên Lạc Nguyệt học rất giỏi, ổn định, nhưng ở vòng tái đấu lại thua Giang Tuyết Niên đúng một điểm, bị loại thẳng, đáng thương ghê.”

Giang Tuyết Niên: “......” Trước mặt người khác mà nói xấu thật sự ổn sao?

Hơn nữa, chuyện Lạc Nguyệt làm thế nào lại lan ra tận trường ngoài?

Đới Hoành Bá: “Mình còn nghe nói Giang Tuyết Niên với Thời Thanh Phạn quan hệ không tốt, cậu ta từng hãm hại Thời Thanh Phạn thành công, khiến Thời Thanh Phạn mất học bổng danh hiệu học sinh xuất sắc kỳ này.”

Bạch Diệp Vũ: “Wow, đúng là dũng sĩ thật đấy, dám đắc tội Thời Thanh Phạn, đúng kiểu không muốn sống nữa rồi.”

Đới Hoành Bá: “Tôi còn nghe nói...”

“Bạn học này, tin đồn không đáng tin đâu, cậu muốn biết gì cứ hỏi thẳng tôi, những gì tôi có thể nói nhất định sẽ nói.” Giang Tuyết Niên quay đầu, cười tươi nói.

“......”

“......”

“......”

Một khoảng lặng trôi qua, Đới Hoành Bá ngồi sát lối đi ngẩng cao đầu kiêu ngạo hỏi: “Vậy cậu nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì?”

Không có chút xấu hổ nào vì bị bắt quả tang.

Dù sao Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cũng không hòa thuận, Thời Thanh Phạn chắc chắn sẽ không can thiệp, dù có đắc tội Giang Tuyết Niên thì đã sao? Chẳng lẽ cô có khả năng khiến họ mất mặt trong cuộc thi giống Thời Thanh Phạn à?

Thời Thanh Phạn và Mạnh Bạch Xuân ngồi bên trong, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm, tưởng nhóm học sinh trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm đang bàn về cuộc thi ngày mai, nghe Giang Tuyết Niên đột nhiên lên tiếng, Thời Thanh Phạn mới nhận ra họ đang thảo luận về Thánh Lợi Tư.

Thời Thanh Phạn ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì sao?” Giọng điệu lạnh nhạt, đôi mắt nâu nhạt mang theo sự lạnh lẽo như băng tuyết.

Ba người Đới Hoành Bá thoáng chột dạ, sau đó chợt nhớ đến việc Giang Tuyết Niên từng hãm hại Thời Thanh Phạn, quan hệ giữa hai người không tốt, dù Thời Thanh Phạn biết cũng chưa chắc sẽ giúp cô.

Đới Hoành Bá nói: “Chúng tôi chỉ đang bàn tán một chút tin đồn về Giang Tuyết Niên, ai ngờ cậu ta lại phản ứng mạnh vậy.”

Kiều Phi Tường: “Đúng đấy, bọn tôi có nói gì đâu, mấy tin này đều từ Thánh Lợi Tư lan ra mà, bọn tôi chỉ tám chuyện riêng tư chút thôi.”

Bạch Diệp Vũ thấy sắc mặt Thời Thanh Phạn như cơn giông bão sắp ập đến, trực giác phụ nữ mách bảo cô tình huống này không ổn, tốt nhất không nên lắm lời.

Thời Thanh Phạn nhàn nhạt nói: “Giang Tuyết Niên đại diện cho Thánh Lợi Tư, chúng ta đều là học sinh của Thánh Lợi Tư, xúc phạm Giang Tuyết Niên tức là xúc phạm Thánh Lợi Tư, mà xúc phạm Thánh Lợi Tư chính là xúc phạm ngôi trường của tôi.”

Đới Hoành Bá và Kiều Phi Tường trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm mím chặt môi, chột dạ dời ánh mắt, không dám nói thêm lời nào.

Bạch Diệp Vũ đưa tay ôm ngực đang đập thình thịch, thầm nghĩ: “May quá.”

Thời Thanh Phạn phản công chưa bao giờ làm liên lụy đến người khác, mình chưa nói gì hẳn sẽ không bị để ý đến.

Hứa Khiết cùng giáo viên dẫn đội trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm, Lợi Diệp, ngồi ở hàng ghế phía trước, ban đầu nghe tiếng Giang Tuyết Niên, họ còn tưởng mọi người ở phía sau đang giao lưu thân thiện, khi Thời Thanh Phạn cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo khiến Lợi Diệp lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, Thời Thanh Phạn mà nói như thế thì chắc chắn có vấn đề.

Lợi Diệp không phải lần đầu dẫn đội tham gia giải liên trường, lần đầu tiên gặp Thời Thanh Phạn, học sinh trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm đã vô ý nói bậy, chọc giận Thời Thanh Phạn, kết quả trong khi các trường khác thua vẫn giữ được thể diện, thì trường của cô bị Thời Thanh Phạn đánh bại toàn diện, ghi dấu thành tích tệ nhất trong lịch sử giải đấu, thật mất mặt không kể xiết.

Từ đó, cái tên “Thời Thanh Phạn” được đưa vào danh sách trọng điểm cần chú ý của trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm.

Không phải để bảo học sinh vượt qua Thời Thanh Phạn — chuyện đó vốn là không thể — mà để nhắc nhở họ đừng chọc giận nàng.

“Bạch Diệp Vũ, có chuyện gì vậy?” Lợi Diệp quay đầu hỏi.

Bạch Diệp Vũ, nữ sinh duy nhất trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm, do dự một lúc vẫn không nói gì.

Lợi Diệp nhìn hiểu ngay, đây chính là biểu hiện của sự chột dạ, không cần nghĩ cũng biết họ đã lỡ lời hoặc làm sai gì đó, bị Thời Thanh Phạn phát hiện.

Trước mặt người khác, họ luôn giữ dáng vẻ cao ngạo, theo đuổi niềm tin “văn nhân xem nhẹ nhau,” chẳng coi ai ra gì, bây giờ lại cúi đầu nhát gan như vậy.

Lợi Diệp vội vàng cầu xin Hứa Khiết: "Mấy đứa học sinh trường chúng tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cô Hứa, lát nữa tôi sẽ bảo chúng xin lỗi, cô nhất định phải khuyên nhủ Thời Thanh Phạn!"

Hứa Khiết khó xử nói: "Cô cũng biết tính tình Thời Thanh Phạn rồi, tôi thật sự không dễ khuyên đâu."

"Hay chúng ta cứ tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trước, như vậy mới nghĩ được cách giải quyết, đúng không?"

Lợi Diệp trong lòng đang nghiền nát đám học sinh của mình ra đất, đúng lúc này, xe buýt chở đoàn dừng lại chờ đèn đỏ, cô đứng dậy, đi đến ngồi xuống hàng ghế trước mặt Đới Hoành Bá, quay đầu lại, mặt mày nghiêm nghị hỏi: "Vừa rồi em đã nói gì? Nhắc lại cho cô nghe một lần nữa."

Bát quái là thứ Đới Hoành Bá quan tâm nhất, lúc này bị hỏi, hắn lại không thốt ra nổi một chữ.

Lợi Diệp tức đến cơ mặt co giật một chút, quay sang hỏi Kiều Phi Tường: "Kiều Phi Tường, cho em hai lựa chọn, một là nói ra, hai là ba người các em lập tức quay về, tôi chọn người khác tham gia cuộc thi liên trường cũng chưa muộn."

Nếu để ba kẻ đắc tội Thời Thanh Phạn đi thi, trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm chắc chắn sẽ trở thành trò cười của năm nay.

Kiều Phi Tường cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, lắp bắp nói: "Chúng em... chúng em chỉ tám chuyện về Giang Tuyết Niên một chút, ngoài ra cũng không nói gì khác..."

Lợi Diệp nghe thấy không liên quan đến Thời Thanh Phạn, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Hứa Khiết ngồi phía trước lại bất ngờ nhướng mày.

Thế này còn tệ hơn là đắc tội với Thời Thanh Phạn nữa.

Dạy Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn suốt một tuần, Hứa Khiết cũng gần như hiểu rõ tính cách cả hai.

Giang Tuyết Niên thực sự có tính khí tốt, dễ nói chuyện, đối nhân xử thế rất chân thành, nếu có mâu thuẫn thì thích lý lẽ, lại còn khéo miệng, nói ngọt như rót mật.

Hứa Khiết từng nghe Giang Tuyết Niên khen Thời Thanh Phạn một lần, may Thời Thanh Phạn có định lực tốt, nếu không thì chắc đã cười sung sướng đến mức quên cả đường về rồi.

Thời Thanh Phạn có một vẻ đẹp kinh diễm, nhiều lúc trông có vẻ lạnh lùng, với những kẻ nàng ghét thì càng lạnh lùng hơn, nhưng với những người nàng thích, sự lạnh lùng đó chỉ là lớp vỏ ngoài, bên trong lại ấm áp chẳng kém gì Giang Tuyết Niên.

Hai tâm hồn ấm áp gặp nhau, lại còn cùng xuất sắc, trở thành bạn bè là chuyện hiển nhiên.

Thời Thanh Phạn quan tâm đến Giang Tuyết Niên hơn mức bình thường, Giang Tuyết Niên là một trong số ít người được Thời Thanh Phạn đặt vào phạm vi bảo vệ.

Hứa Khiết xoay người ngồi ngay ngắn lại, quyết định giả vờ như chẳng biết gì, chẳng nghe thấy gì.

Đắc tội Thời Thanh Phạn cô còn có thể giúp khuyên giải, nhưng đắc tội với Giang Tuyết Niên... trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm trong kỳ thi liên trường lần này chỉ có thể tự cầu phúc đi!

Lợi Diệp tưởng mình đã tìm ra gốc rễ vấn đề, lập tức quát Đới Hoành Bá, Kiều Phi Tường và Bạch Diệp Vũ: "Nói chuyện về người khác sau lưng, giáo dưỡng của các em để đâu rồi? Còn không mau xin lỗi bạn Giang Tuyết Niên đi!"

Đới Hoành Bá không phục ai ngoài Thời Thanh Phạn, nhưng vẫn phải nể mặt Lợi Diệp.

"Xin lỗi." Giọng điệu cực kỳ thiếu nghiêm túc.

Kiều Phi Tường cúi gằm mặt, vội vàng nói một câu "Xin lỗi."

Bạch Diệp Vũ là người nhạy cảm, lại luôn để ý đến biểu cảm Thời Thanh Phạn, thấy nàng hơi nhíu mày không hài lòng lúc Đới Hoành Bá và Kiều Phi Tường xin lỗi, trong lòng cô liền căng thẳng, lập tức nghiêm túc xin lỗi Giang Tuyết Niên một cách chân thành: "Bạn học Giang Tuyết Niên, xin lỗi, mình đã nhận thức rõ sai lầm của mình, rất xin lỗi vì lời nói hành động của mình gây tổn thương cho bạn.” Sau đó, cô cam đoan, từ nay về sau sẽ tích cực sửa đổi, không bao giờ nói xấu về người khác.

Lúc trước, khi Đới Hoành Bá và Kiều Phi Tường xin lỗi, Giang Tuyết Niên không nói gì, nhưng khi Bạch Diệp Vũ nói xong, cô mới nhẹ nhàng đáp: "Không sao."

Lợi Diệp thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, liền trở về chỗ ngồi, lau mồ hôi trên trán cười nói với Hứa Khiết: “Cô Hứa, học sinh Thời Thanh Phạn trường các cô khí thế ghê gớm thật! Nàng chỉ ngồi im không nói gì mà tôi đã toát cả mồ hôi rồi, các cô dạy dỗ kiểu gì vậy, có thể chia sẻ bí quyết với tôi không?"

Hứa Khiết cười nói: "Thời Thanh Phạn là thiên phú bẩm sinh, không liên quan gì nhiều đến trường Thánh Lợi Tư chúng tôi, tôi nói cho cô nghe, những học sinh xuất sắc đến mức cực hạn như Thời Thanh Phạn, dù ở bất cứ đâu cũng sẽ tỏa sáng như vậy, môi trường không ảnh hưởng được nàng, bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng được nàng."

Lợi Diệp đã làm việc trong trường học nhiều năm, từng gặp qua hàng ngàn học sinh, mặc dù chưa từng thấy ai xuất sắc như Thời Thanh Phạn, nhưng cô cũng từng gặp nhiều học sinh bẩm sinh ưu tú, không bị tác động bởi ngoại cảnh, vì vậy, cô khá đồng tình, gật đầu tán thành.

Khoảng 10 phút sau, xe buýt đến Thư viện Tân Thị.

Học sinh hai trường lần lượt đăng ký, sau đó lên xe buýt quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận đấu chính thức vào ngày hôm sau.

Hôm sau, 15 học sinh từ 5 trường bình thường cùng nhau đi xe buýt đến thư viện Tân Thị, khi lên đến tầng 3 của thư viện, họ lần lượt ngồi vào chỗ, còn các giáo viên dẫn đoàn đứng bên cạnh quan sát trận đấu.

Ngày thi đấu đầu tiên vòng loại 5 chọn 3, nghĩa là sẽ có hai trường với tổng cộng sáu học sinh bị loại ngay từ đầu.

Cuộc thi áp dụng chế độ tính điểm, sau khi năm trường đấu vòng tròn với nhau, ba trường có điểm số cao nhất sẽ tự động giành quyền vào vòng tiếp theo.

Trước khi thi đấu, các trường phải bốc thăm để xác định thứ tự đối chiến.

Mỗi trường sẽ đấu một lần với bốn trường còn lại, nhưng nếu gặp đối thủ mạnh ngay từ đầu sẽ dễ bị mất tinh thần, còn nếu gặp trường yếu trước thì có thể nâng cao sự tự tin, ảnh hưởng rất lớn đến các trận đấu tiếp theo.

Ai cũng không muốn chạm trán Thánh Lợi Tư ngay trận đầu tiên vì có Thời Thanh Phạn trong đội.

Giang Tuyết Niên đại diện Thánh Lợi Tư lên bốc thăm: “Số 2.”

Đới Hoành Bá trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm cũng bốc trúng lá thăm “Số 2” tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi tấm thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo