Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thời Thanh Phạn khẽ mấp máy môi, gần như không nghe thấy, nhưng vẫn nhẹ giọng nói một chữ “Được.”

May tai Giang Tuyết Niên thính, nghe rõ ràng từng câu từng chữ, Thời Thanh Phạn đồng ý về khách sạn sẽ khen cô!

Giang Tuyết Niên vốn chỉ định đùa một chút, chọc ghẹo Thời Thanh Phạn, không ngờ đối phương lại nghiêm túc suy nghĩ rồi chấp nhận... có hơi đáng yêu quá mức rồi đấy.

Hứa Khiết bị Lợi Diệp tâng bốc, suýt nữa thì lâng lâng bay bổng, may mắn cô thường xuyên nghe Giang Tuyết Niên khen Thời Thanh Phạn, đã quen với những lời tán dương này rồi, khi sắp không kiềm chế được, cô vội vàng tự nhắc nhở bản thân giữ vững tỉnh táo.

Hứa Khiết nói: “Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên đều là kiểu người thẳng tính, làm việc có hơi bốc đồng, nhưng không phải lúc nào sự bốc đồng cũng mang đến điều xấu, đúng không? Nếu không nhờ sự quyết liệt, hai em ấy cũng không có màn trình diễn xuất sắc như hôm nay, nếu chẳng may ảnh hưởng đến ai, mong cô Lợi đừng để bụng.”

Lợi Diệp vội xua tay: “Không có đâu! Tôi hoàn toàn không để ý! Thi đấu mà, có thắng có thua, Đới Hoành Bá và Kiều Phi Tường không bằng người ta thì làm sao có thể trách người khác giỏi hơn được, điều quan trọng nhất của họ bây giờ là nâng cao thành tích của bản thân, cô Hứa yên tâm, cho dù bọn trẻ nhất thời chưa nghĩ thông suốt cũng không sao, tôi sẽ tích cực giúp chúng điều chỉnh lại tâm lý.”

Sau khi Lợi Diệp bày tỏ thái độ, Hứa Khiết nói: “Vậy thì tốt, mấy đứa nhỏ này đều là nhân tài kiệt xuất, có thể làm bạn bè thì càng hay, nếu không cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không được trở mặt thành thù, tương lai chúng đều sẽ trở thành trụ cột của Liên minh, hợp tác mới là điều có lợi nhất.”

Lợi Diệp lập tức tán thành: “Cô Hứa nói đúng! Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cũng giáo dục bọn trẻ theo hướng đó, chỉ là khi chúng lớn lên, có suy nghĩ riêng, ngay cả phụ huynh còn không kiểm soát nổi, huống chi chúng ta chỉ là giáo viên.”

“Cô Hứa, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không...” Lợi Diệp liếc nhìn Giang Tuyết Niên đang cười nói với Thời Thanh Phạn.

Hứa Khiết sớm đoán được mục đích của Lợi Diệp khi đến đây, liền nói: “Cứ hỏi đi.”

Hứa Khiết không hiểu rõ hoàn toàn câu hỏi của Lợi Diệp, sợ là không tiện trả lời, bèn gọi: “Giang Tuyết Niên, em lại đây một chút.”

Giang Tuyết Niên nghe thấy liền quay người bước đến trước mặt Hứa Khiết: “Cô Hứa, cô tìm em?”

Hứa Khiết chỉ vào Lợi Diệp, giới thiệu: “Đây là cô Lợi, phụ trách trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm.”

Giang Tuyết Niên mỉm cười, vươn tay: “Chào cô Lợi, chúng ta đã gặp nhau trên xe buýt rồi, chỉ là lúc đó em chưa kịp chào cô.”

Sắc mặt Lợi Diệp hơi thay đổi.

Miễn cưỡng bắt tay Giang Tuyết Niên một chút rồi buông ra.

Ký ức về chuyến xe buýt đó không hề tốt đẹp gì.

Thái độ nhận lỗi của Đới Hoành Bá và Kiều Phi Tường không chân thành, cô không những không quản mà còn định dĩ hòa vi quý, nghĩ tới nghĩ lui, Lợi Diệp cảm thấy có lẽ mình đã bị Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn liệt vào danh sách đen.

Lợi Diệp âm thầm thở dài, kéo Bạch Diệp Vũ đứng bên cạnh qua: “Các em đều còn trẻ, có nhiều chủ đề trò chuyện, Bạch Diệp Vũ, Giang Tuyết Niên học tiến bộ nhanh như vậy, chắc chắn có phương pháp học tập hiệu quả, em hãy hỏi em ấy xem sao.”

Dặn dò xong, Lợi Diệp tìm cớ kéo Hứa Khiết sang một bên nói chuyện.

Bạch Diệp Vũ cũng không biết phải trò chuyện với Giang Tuyết Niên thế nào, cười gượng gạo: “Chào cậu, mình là Bạch Diệp Vũ.”

Giang Tuyết Niên không có ấn tượng xấu về Bạch Diệp Vũ, nghe vậy liền chớp mắt: “Tôi trông có vẻ khiến người ta khó mở lời lắm sao?”

Giọng điệu nhẹ nhàng pha chút hài hước, thái độ thân thiện.

Bạch Diệp Vũ lập tức lắc đầu: “Tất nhiên là không, nhìn là biết cậu tính cách rất tốt, chỉ là mình không giỏi ăn nói, mong cậu đừng để ý.”

“Cậu ấy sẽ không để ý.” Thời Thanh Phạn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, đột nhiên lên tiếng.

Giang Tuyết Niên lập tức cười: “Lớp trưởng nói rất đúng.”

Bạch Diệp Vũ tuy rằng đoán được Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn có quan hệ tốt, nhưng không ngờ lại thân đến mức có thể thay nhau trả lời câu hỏi của đối phương, mà người còn lại hoàn toàn không hề để tâm.

“Bạch Diệp Vũ?” Giang Tuyết Niên gọi tên cô: “Sao tự nhiên lại ngẩn ra thế? Có chuyện gì muốn hỏi bọn tôi à?”

Bạch Diệp Vũ thất thần ngay trước mặt người ta đã đành, lại còn bị phát hiện... Cô xoa xoa gò má hơi nóng lên, nói: “Mình muốn biết làm sao cậu lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy.”

“Mạnh lên à…” Giang Tuyết Niên quay đầu nhìn Thời Thanh Phạn, cười nói: “Nhờ công của lớp trưởng, ngày nào cũng tận tâm dạy kèm cho tôi, tôi mới có được ngày hôm nay.”

Giang Tuyết Niên đùa: “Nếu cậu cũng có một lớp trưởng tuyệt vời như vậy, chắc chắn cậu cũng đạt được thành tích như tôi.”

Bạch Diệp Vũ sững sờ một chút, mới phản ứng lại, nhận ra Giang Tuyết Niên chỉ đang nói đùa, lúc nãy cô thực sự nghiêm túc cân nhắc chuyện chuyển trường sang Thánh Lợi Tư.

Sau đó cô chợt nhớ ra, ở Thánh Lợi Tư có biết bao nhiêu người, nhưng Thời Thanh Phạn chỉ dạy kèm cho một mình Giang Tuyết Niên, có lẽ không phải vì không có thời gian, mà là... Thời Thanh Phạn không muốn dạy bất cứ ai khác,

Vì màn thể hiện của Giang Tuyết Niên trong trận đấu, nhiều người đặc biệt điều chỉnh thứ tự ra sân nhằm đối phó với cô, với nguyên tắc khiến Giang Tuyết Niên mất thêm 1 điểm, họ sẽ kiếm thêm được 1 điểm, ba trường còn lại đều cử học sinh có thành tích học tập cao nhất để đấu với cô.

Dù sao thì bất kể ai đấu với Thời Thanh Phạn cũng đều thua, vậy thì thử xem liệu đấu với Giang Tuyết Niên có thể thắng không.

Giang Tuyết Niên mới chỉ đấu với Đới Hoành Bá một trận, các trường khác không biết rõ thực lực cụ thể của cô.

Mặc dù cách Giang Tuyết Niên đánh bại Đới Hoành Bá giống hệt cách Thời Thanh Phạn đánh bại Kiều Phi Tường, nhưng Thời Thanh Phạn đã nổi danh từ lâu, thực lực đã được kiểm chứng, còn Giang Tuyết Niên thì chưa trải qua đủ nhiều trận thực chiến, một hai chiến thắng có khi chỉ là do cô đủ may mắn.

Vì vậy, họ vẫn cần tiếp tục thăm dò.

Rất nhanh, đến lượt học viện Thánh Lợi Tư ra sân thi đấu, lần này vận may của họ không tốt lắm, không có thời gian nghỉ ngơi, phải liên tiếp thi đấu ba trận, thời gian nghỉ giữa các trận tối đa chỉ 10 phút.

Thời gian não bộ vận hành ở tốc độ cao kéo dài gấp ba lần, với bất kỳ ai cũng rất khó thích ứng, Giang Tuyết Niên đứng lâu tập trung cao độ khiến cơ thể trở nên yếu, mồ hôi lạnh chạy ròng, ngoài ra không có cảm giác nào khác.

Thi đấu bắt đầu, trận đầu tiên là học viện Thánh Lợi Tư đối đầu học viện số hai Tân Thành.

Học viện số hai Tân Thành đã thua Thời Thanh Phạn ở trận đầu tiên, trận thứ hai thua Mạnh Bạch Xuân, trận thứ ba cử học sinh mạnh nhất trường ra đấu, kết quả vẫn thua trước Giang Tuyết Niên.

Hầu như tất cả mọi người đều đang theo dõi ván đấu của Giang Tuyết Niên.

"Giang Tuyết Niên lại thắng!"

"Wow, đầu óc cậu ấy phát triển thế nào vậy?"

"Phản ứng nhanh thật! Đã thắng 6 câu hỏi, học viện số hai Tân Thành không còn hy vọng."

"Ơ? Sao Giang Tuyết Niên không bấm chuông?"

"Cậu ấy... chẳng lẽ đang nhường đối thủ?"

"Chắc chắn phải nhường, tôi vừa nghe được một chuyện, Đới Hoành Bá và Giang Tuyết Niên đi chung chuyến xe buýt, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nhắm vào Kiều Phi Tường như vậy là vì trên xe buýt, hắn đắc tội với Giang Tuyết Niên."

"Tôi hiểu rồi, các trường khác không đắc tội với họ, nên thể diện vẫn được giữ lại."

-------

"Nhìn kìa, trận đấu thứ ba bắt đầu rồi!"

Học viện Thánh Lợi Tư thế như chẻ tre, liên tiếp đánh bại hai trường, trận cuối cùng trong ngày hôm nay, đối thủ của họ là học viện số một Tân Thành.

Toàn bộ đội giành hạng hai trong vòng bán kết giải đấu liên trường, Vinh Lăng chính là học sinh lớp 12 của học viện số một Tân Thành.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Vinh Lăng tìm đến, Mạnh Bạch Xuân tưởng rằng hắn cũng giống những người khác, đến để nói chuyện với Giang Tuyết Niên, không ngờ Vinh Lăng lại đi thẳng về phía Thời Thanh Phạn.

Giang Tuyết Niên vừa nói chuyện xong với Thời Thanh Phạn, Vinh Lăng liền xuất hiện.

Trong mắt hắn giống như chỉ có mỗi Thời Thanh Phạn, những người khác đều là hạt bụi không đáng để tâm.

"Thanh Phạn, lại gặp cậu!" Vinh Lăng nhìn chằm chằm đôi mắt Thời Thanh Phạn, ánh mắt đầy nhiệt thành.

Khí chất lạnh lẽo trên người Thời Thanh Phạn hơi giãn ra một chút, "Lâu rồi không gặp."

"Gần đây cậu thế nào? Tôi luôn muốn đến Thánh Lợi Tư thăm cậu, nhưng vẫn chưa có thời gian."

Thời Thanh Phạn nói: "Cũng tạm."

Mạnh Bạch Xuân hạ giọng nói với Giang Tuyết Niên: "Người này chắc cậu không biết, cậu ta tên Vinh Lăng, học viện số một Tân Thành, là người theo đuổi Thời Thanh Phạn."

"Theo đuổi? Vinh Lăng?" Nghe xong, ánh mắt Giang Tuyết Niên lập tức thay đổi, nhìn Vinh Lăng bằng ánh mắt đầy soi xét.

Vinh Lăng có mái tóc ngắn đen, gương mặt thanh tú, chiều cao gần bằng Thời Thanh Phạn, dáng người gầy... Định thay thế nam chính Giang Việt sao? Nếu muốn thay thế, thì ít nhất ngoại hình hoặc trí tuệ cũng phải vượt trội hơn chứ.

Mạnh Bạch Xuân nhìn thấy sắc mặt Giang Tuyết Niên thay đổi, trong lòng có chút suy tư.

Cô đã sớm cảm thấy kỳ lạ, quan hệ giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn hoàn toàn không giống bạn học hay bạn bè đơn thuần.

So với Cung Linh Lang, Thời Thanh Phạn có phần chiếm hữu hơn đối Giang Tuyết Niên, dù Mạnh Bạch Xuân không quá nhạy cảm với cảm xúc của Thời Thanh Phạn, nhưng mỗi khi có Giang Tuyết Niên bên cạnh, nàng luôn tỏ ra dễ nói chuyện hơn, thậm chí đôi lúc còn nở nụ cười.

Vậy rốt cuộc, quan hệ giữa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn là gì?

Người yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo