Chương 25
Hứa Khiết bị giáo viên dẫn đội của trường khác vây quanh mời ăn cơm, cô từ chối không được, đành để ba người Giang Tuyết Niên về khách sạn trước.
Ra khỏi thư viện, Mạnh Bạch Xuân rất biết ý, tìm một cái cớ chạy thẳng ra xe buýt, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn thảnh thơi đi bộ ra ngoài.
Vào thang máy, Giang Tuyết Niên chuẩn bị bấm nút đóng cửa, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "Đợi đã!", đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, có người mạnh mẽ tách cửa ra.
"Thanh Phạn, tôi... Tôi có chuyện muốn nói với cậu!" Vinh Lăng có vẻ chạy rất vội, tóc rối tung, hai má đỏ bừng, môi khô nứt.
Ánh mắt Thời Thanh Phạn lóe lên một tia kinh ngạc, gật đầu: "Được."
Vinh Lăng bước vào thang máy, hoàn toàn không nhìn đến Giang Tuyết Niên, chỉ chăm chăm dán mắt vào Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên ấn nút đóng cửa, thang máy chậm rãi đi xuống.
"Cậu muốn nói gì với tôi?" Thời Thanh Phạn hỏi.
Vinh Lăng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, được không?"
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái, nói: "Được."
Giang Tuyết Niên: "......" Lại đồng ý thật à?
Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở, ba người cùng bước ra ngoài thư viện, Thời Thanh Phạn quay sang Giang Tuyết Niên: "Cậu về xe buýt trước đi, tôi nói vài câu với Vinh Lăng rồi về ngay.”
Giang Tuyết Niên gật đầu, trước khi đi còn liếc Vinh Lăng một cái, Vinh Lăng vừa đối diện ánh mắt cô, hoảng hốt dời đi.
Chưa từng thấy ai nhát gan đến thế, Giang Tuyết Niên càng thêm không ưa nổi Vinh Lăng.
Thành tích không giỏi, nhát gan, những khuyết điểm khác không cần kể, rốt cuộc Vinh Lăng có ưu điểm nào không vậy?
Giang Tuyết Niên lên xe buýt, Mạnh Bạch Xuân nghe tiếng động liền ngẩng đầu, thấy chỉ có mỗi cô bước lên, tò mò hỏi: "Thời Thanh Phạn đâu?"
Giang Tuyết Niên chỉ ra ngoài cửa sổ, Mạnh Bạch Xuân nhìn theo, dưới tán cây không xa, Thời Thanh Phạn và Vinh Lăng đang nói chuyện.
Vinh Lăng có vẻ rất ngượng ngùng, đến mức hai má đỏ bừng, từ xa cũng thấy rõ...
Mạnh Bạch Xuân cuối cùng cũng hiểu tại sao sau khi lên xe, Giang Tuyết Niên lại có vẻ mặt không vui, hờ hững với mọi thứ.
Mạnh Bạch Xuân thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Giang Tuyết Niên: "Sao cậu lại đồng ý để hai người họ nói chuyện riêng? Nếu là tôi, tôi sẽ không đồng ý." Nếu cô có bạn gái, tuyệt đối không để bạn gái mình đi nói chuyện riêng với người theo đuổi cô ấy.
Giang Tuyết Niên hơi ngạc nhiên, bây giờ làm bạn bè cũng phải có tính chiếm hữu mạnh vậy sao? Bạn bè nói chuyện với ai cũng phải quản, lại còn không phải là người yêu?
Cô bình thản nói: "Lớp trưởng đối xử với hắn rất khác biệt, nàng đồng ý, tôi không có lý do gì để ngăn cản."
Mạnh Bạch Xuân lần đầu tiên nghe Giang Tuyết Niên nói chuyện bằng giọng điệu này, đến mức nổi cả da gà.
Ô hô, Giang Tuyết Niên ghen rồi!
Lần trước ghen, khiến Vinh Lăng bị điểm 0, mất mặt đến tận Đại Tây Dương.
Lần này mà ghen, không biết Vinh Lăng lại phải chịu khổ gì đây.
Mạnh Bạch Xuân nghĩ đến những lần trước tham gia các cuộc thi khác, bị Vinh Lăng phớt lờ, bây giờ lại thấy có chút hả hê.
Không lâu sau, Vinh Lăng rốt cuộc rời đi, Thời Thanh Phạn nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, mới quay lại xe buýt.
Khí chất lạnh lùng, hàng mi rủ xuống che đi đôi đồng tử màu nâu nhạt, khiến người ta không nhìn rõ được cảm xúc của nàng.
Thời Thanh Phạn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Tuyết Niên, Mạnh Bạch Xuân ngồi ở hàng ghế trước hai người.
Cô bám vào lưng ghế, quay đầu lại, tò mò muốn biết Vinh Lăng đã nói gì với Thời Thanh Phạn, cô không tiện hỏi, chuyện này phải do "bạn gái chính thức" như Giang Tuyết Niên hỏi mới hợp lý.
Giang Tuyết Niên ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt đầy hứng thú của Mạnh Bạch Xuân, lời định nói lại nuốt xuống.
Mạnh Bạch Xuân chỉ thấy Giang Tuyết Niên từ từ khép mắt lại, tiếp tục dưỡng thần.
Mạnh Bạch Xuân: "......"
Được rồi, xem ra là không được hóng chuyện.
Ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị hai chiếc xe buýt, đến thư viện, trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm cùng học viện Thánh Lợi Tư đi cùng nhau, ba trường còn lại đi chung một xe.
Không lâu sau, ba học sinh học viện số hai Tân Thành bước lên, hào hứng đi về phía sau, vừa nhìn thấy Giang Tuyết Niên nhắm mắt nghỉ ngơi, cả ba lập tức bịt miệng lại, sợ làm ồn đến Giang Tuyết Niên.
Sau khi cả ba ngồi vào chỗ, xe buýt khởi hành.
Mãi đến khi về đến khách sạn, Giang Tuyết Niên mới mở mắt.
Đôi đồng tử đen láy phủ một lớp sương mù, cô che miệng ngáp một cái, sương mù bị làn mưa gột rửa, con ngươi đen nhánh trong suốt, lấp lánh ánh sáng.
Giang Tuyết Niên đứng dậy, chào ba người học viện số hai Tân Thành, xuống xe chờ Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn là người xuống xe cuối cùng, lúc nàng bước xuống, ba người học viện số hai Tân Thành cùng Mạnh Bạch Xuân tinh ý đã đi rồi.
Giang Tuyết Niên rất giỏi trong việc tự điều chỉnh cảm xúc, hai người quay về phòng khách sạn, tâm trạng khó chịu vì Thời Thanh Phạn nói chuyện riêng với Vinh Lăng hoàn toàn biến mất.
Giang Tuyết Niên ngồi xuống giường mình, cười hỏi: "Lớp trưởng, cậu chuẩn bị khen tôi chưa?"
Thời Thanh Phạn khựng lại một chút, nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi rửa tay đã."
Đi vào nhà vệ sinh, Thời Thanh Phạn cẩn thận khóa cửa, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cung Linh Lang.
Cung Linh Lang tưởng rằng mình giấu rất kín, trên thực tế, việc cô lén giấu điện thoại mới có rất nhiều viên pin dự trữ, Thời Thanh Phạn đều biết.
Thời Thanh Phạn: Linh Lang, làm sao để khen người khác?
Cung Linh Lang trả lời cực kỳ nhanh, gần như ngay khi tin nhắn Thời Thanh Phạn vừa gửi đi, chưa đến một giây sau, cô đã phản hồi.
Cung Linh Lang: Khen ai?
Vì Cung Linh Lang có thành kiến với Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn nghĩ một chút, đổi sang cách diễn đạt khác.
Thời Thanh Phạn: Một người bạn rất quan trọng.
Cung Linh Lang ngay lập tức hiểu ra “một người bạn rất quan trọng” đang ám chỉ ai.
Thử hỏi trên thế giới còn ai có thể khiến Thời Thanh Phạn chủ động khen?
Cung Linh Lang cảm thấy buồn bực trong lòng, thầm nghĩ không có cô theo sát, hai người này cùng tham gia giải đấu toàn thành phố, quả nhiên tình cảm phát triển nhanh chóng, Giang Tuyết Niên đã trở thành người bạn quan trọng của Thanh Phạn.
Bây giờ còn muốn khen cậu ta nữa chứ!
Cung Linh Lang: Chuyện này đơn giản mà, cậu nghĩ xem ai đó thường khen cậu thế nào, hơi sửa lại một chút là được.
Có thể làm vậy sao?
Thời Thanh Phạn nhìn tin nhắn Cung Linh Lang, trầm ngâm suy nghĩ.
Cả ngày thi đấu, cơ thể yếu ớt Giang Tuyết Niên sớm đã mệt mỏi.
Cô đợi một lúc, không nhịn được ngáp một cái, mắt đen ánh lên một tầng nước, lông mi bị ướt đẫm càng trở nên dày đậm hơn.
Thời Thanh Phạn bước ra, ngẩng đầu vừa lúc chạm phải ánh mắt Giang Tuyết Niên, đôi mắt đẹp chứa đầy mệt mỏi cùng buồn ngủ.
Giang Tuyết Niên buồn ngủ, bây giờ cô không còn tỉnh táo.
Nhận thức được điều này, Thời Thanh Phạn thả lỏng hơn nhiều, nhẹ nhàng thở ra.
Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Giang Tuyết Niên, quay đầu lần nữa đối diện đôi mắt đen lấp lánh, khoảng cách gần khiến nàng hơi mất tập trung.
Dời ánh mắt đến nốt ruồi nhỏ trên sống mũi Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn khẽ nói: “Giang Tuyết Niên, cậu rất xuất sắc, lúc thi đấu, trong mắt tôi chỉ có cậu.”
Sau khi nói ra câu này, rõ ràng không giống lời mà nàng có thể tự nói ra, vành tai Thời Thanh Phạn lặng lẽ đỏ lên.
Nếu không phải đã hứa với Giang Tuyết Niên, nàng nhất định sẽ không làm chuyện này.
Giang Tuyết Niên tựa vào đầu giường, nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ mơ hồ: “Gì cơ? Cậu nói to lên một chút.”
Giọng Thời Thanh Phạn quá nhỏ, cô không nghe rõ, Thời Thanh Phạn luôn có cảm giác nếu nói to hơn, sẽ bị người khác nghe thấy, vì vậy, sau khi nghe Giang Tuyết Niên nói xong, phản ứng đầu tiên là nghiêng người lại gần, dùng khoảng cách khuếch đại âm thanh.
Thời Thanh Phạn chống tay trái lên giường mềm mại, cơ thể nghiêng về phía Giang Tuyết Niên, chỉ đến khi môi cách tai Giang Tuyết Niên chưa đầy 10 centimet mới dừng lại.
Hơi thở ấm áp Giang Tuyết Niên hòa lẫn với hương sữa tắm dịu nhẹ, mí mắt cô lười biếng khẽ rủ xuống, hàng mi khẽ run theo nhịp thở.
Tim Thời Thanh Phạn như bị thứ gì đó nhẹ nhàng gãi qua, dấy lên một cảm giác ngứa ngáy âm ỉ.
"Khi trả lời câu hỏi, cậu như biến thành một con người khác, ánh sáng từ cậu lấn át mọi thứ xung quanh, tôi đứng ở không xa, chỉ có thể nhìn thấy cậu tỏa sáng rực rỡ."
Thời Thanh Phạn mỗi khi nói một câu, má lại đỏ lên một phần, "Giang Tuyết Niên, cậu rất tuyệt."
Cơ thể Giang Tuyết Niên quá mức mệt mỏi, lúc này rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô nghe rõ lời Thời Thanh Phạn, mí mắt lại nặng trĩu, không thể mở ra để đáp lại.
Nói xong, Thời Thanh Phạn chờ phản ứng của Giang Tuyết Niên, đợi mãi vẫn không thấy gì, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Tuyết Niên, lúc này đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
Thời Thanh Phạn sững người một chút, rất nhanh trong mắt ánh lên ý cười, nhẹ giọng nói: "Bất kể cậu có nghe thấy hay không, tôi đã nói rồi."
Trong giấc ngủ, Giang Tuyết Niên vô thức giơ tay dụi mắt, cơ thể tựa vào đầu giường không vững, ngả sang bên phải, Thời Thanh Phạn theo phản xạ muốn đỡ lấy bờ vai cô, lại quên mất bản thân cũng đang nghiêng người, không dễ giữ thăng bằng, cả người nàng thuận theo lực nghiêng Giang Tuyết Niên cùng nhau ngã xuống.
“Ưm…” Giang Tuyết Niên cảm thấy như có người đè lên mình, hàng mi khẽ run, chậm rãi mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com