Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thời Thanh Phạn lập tức chống tay đứng lên, Giang Tuyết Niên mới mở mắt được một nửa, trọng lượng trên người đột nhiên biến mất, cơn buồn ngủ lại ập đến, mí mắt nặng trĩu khép lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Bề ngoài Thời Thanh Phạn vẫn bình tĩnh như thường, trái tim lại đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "thình thịch thình thịch" vang dội bên tai.

May quá, may không bị Giang Tuyết Niên phát hiện.

Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên đắp chăn đoàng hoàng, xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này của Giang Tuyết Niên vô cùng sâu, khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ sát đất bầu trời đã tối mịt, ánh đèn nơi xa rực rỡ muôn màu.

Cô ngồi dậy khỏi giường, cả người mềm nhũn, chớp chớp mắt, ngáp một cái, trong đôi mắt đen ánh lên tia sáng lấp lánh sau làn nước mỏng.

Lười biếng bước xuống giường, mò mẫm bật đèn đầu giường, liếc nhìn đồng hồ treo tường, 22:22.

Cô vậy mà ngủ liền một mạch bốn năm tiếng đồng hồ.

Giang Tuyết Niên đi tắm, lúc tắm mới phát hiện phần da trên xương hông hơi ửng đỏ, chạm vào còn đau, rõ ràng là bị va đập.

Điều kỳ lạ là cô lại không nhớ mình đã va vào đâu bao giờ.

Tắm xong sấy khô tóc, Giang Tuyết Niên bước ra khỏi phòng, đi qua một phòng khách nhỏ, đến trước cửa phòng Thời Thanh Phạn gõ nhẹ.

Cô chờ một lúc, cánh cửa mở ra từ bên trong, Thời Thanh Phạn đứng đó, mái tóc dài ngang eo hơi rối, đôi mắt lạnh lùng còn vương chút mơ màng, trên người là một bộ đồ ngủ kẻ ô màu đỏ nhạt ngay ngắn.

Giang Tuyết Niên chú ý thấy một lọn tóc nàng buông qua vai rủ xuống phía trước, theo thói quen đưa tay giúp nàng vén lại ra sau vai.

Thời Thanh Phạn không né tránh rõ ràng, chỉ lặng lẽ đợi cô chỉnh xong, nói: "Đói không?"

Sau khi giúp Giang Tuyết Niên đắp chăn, Thời Thanh Phạn trở về phòng đọc sách một lát, nàng đoán Giang Tuyết Niên sẽ không tỉnh sớm, tắm rửa thay đồ đi ngủ luôn.

Giang Tuyết Niên gật đầu: "Xuống lầu ăn nha?"

"Được, cậu vào ngồi chờ tôi một chút." Thời Thanh Phạn kéo cửa ra, để Giang Tuyết Niên vào phòng, còn mình đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay.

Bố cục phòng Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên gần như giống hệt nhau, Giang Tuyết Niên nhìn nàng đứng trước tủ quần áo, chọn xong đồ cần thay, thản nhiên cởi luôn bộ đồ ngủ trên người ra.

Giang Tuyết Niên: "???"

Giang Tuyết Niên giật mình, vội cúi đầu, trong đầu lại không kìm đước hiện lên hình ảnh tấm lưng Thời Thanh Phạn.

Gầy gò nhưng không yếu ớt, lớp cơ mỏng phủ lên những đường xương thanh tú, khi cử động, xương bả vai hơi nhô lên, tựa như một chú bướm đang vẫy cánh chuẩn bị bay, ánh mắt trượt xuống dưới, vòng eo nhỏ đến đáng kinh ngạc, Giang Tuyết Niên có cảm giác chỉ cần một tay là có thể ôm trọn…

Giang Tuyết Niên lỗ tai có chút nóng, đầu óc rối loạn suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thời Thanh Phạn cũng thay đồ xong.

"Đi thôi." Thời Thanh Phạn bước đến trước mặt Giang Tuyết Niên nói.

"Ừm." Giang Tuyết Niên muốn nhìn Thời Thanh Phạn, lại không dám, cảm giác như nếu nhìn lâu, cô sẽ không kiểm soát được bản thân.

Dù sao cô cũng là một người mê sắc đẹp, Thời Thanh Phạn lại hoàn mỹ đến vậy.

Giang Tuyết Niên đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, đi qua phòng khách, theo lẽ phải rẽ ra cửa, Giang Tuyết Niên lại đi thẳng về phía phòng mình.

"Giang Tuyết Niên, cậu đi nhầm đường rồi!" Thời Thanh Phạn vươn tay kéo tay áo Giang Tuyết Niên.

Vừa lúc bước qua một bậc cửa cao khoảng năm centimet, Thời Thanh Phạn không để ý dưới chân, bị vấp mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống.

May Giang Tuyết Niên nghe thấy tiếng động liền quay lại kịp thời, đỡ lấy eo Thời Thanh Phạn, vì lực không đủ, Giang Tuyết Niên bị kéo theo loạng choạng vài bước, may lưng Thời Thanh Phạn chạm vào bức tường, hai người mới không ngã xuống.

"Cậu không sao chứ?" Thời Thanh Phạn vội vàng hỏi.

Lưng nàng thực ra không hề chạm vào tường, vì Giang Tuyết Niên đã giơ tay ra đỡ phía sau, thay nàng chịu phần lớn lực va chạm.

Cánh tay Giang Tuyết Niên tê rần một lúc, vừa lấy lại cảm giác, bỗng nhận ra khoảng cách giữa mình và Thời Thanh Phạn rất gần, gần đến mức cô có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài của đối phương.

Rút cánh tay đau nhức ra khỏi eo Thời Thanh Phạn, khẽ vung vẩy: "Không có gì nghiêm trọng."

Nhưng vung được hai cái, động tác dần chậm lại.

Vừa nãy… hình như cô đã ôm eo Thời Thanh Phạn?

Cảm giác thế nào nhỉ?

Mềm mại giống một cành dây leo, mảnh mai như nhành liễu, quan trọng nhất là, cô thực sự có thể ôm gọn chỉ bằng một cánh tay!

"Khụ, đi được chưa?" Giang Tuyết Niên giả vờ như không có gì xảy ra.

"… Được rồi." Lúc này, Thời Thanh Phạn mới hoàn toàn hoàn hồn, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngạc nhiên.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi mình đã thay đồ ngay trước mặt Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn cực kỳ mong muốn thời gian có thể quay ngược lại.

Nàng có một thói quen xấu khó sửa, đó là sau khi vừa ngủ dậy sẽ không được tỉnh táo hoàn toàn, dù bề ngoài trông có vẻ bình thường, hành động cử chỉ cũng không có gì khác lạ, nhưng đôi khi vẫn làm ra những chuyện không mấy lý trí—ví dụ như thay đồ trước mặt Giang Tuyết Niên…

Trước đây, nàng luôn ở chung ký túc xá với Cung Linh Lang, có Cung Linh Lang bên cạnh, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì bất cẩn, bây giờ ra ngoài ở, chỉ hơi sơ ý một chút đã làm ra hành động lỗ mãng như thế này.

Nhớ lại Cung Linh Lang từng nói rằng Giang Tuyết Niên thích nàng… Người bạn thích chủ động thay đồ ngay trước mặt bạn, hoàn toàn không né tránh, bạn sẽ nghĩ gì?

Còn Giang Tuyết Niên, cô sẽ nghĩ gì?

Trong lòng Thời Thanh Phạn có chút hoảng loạn, lỡ như Giang Tuyết Niên nghĩ rằng nàng cố ý thì phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo