Chương 27
"Tôi về phòng lấy thẻ phòng." Giang Tuyết Niên nói.
Thời Thanh Phạn lúc này mới nhận ra mình hiểu lầm, nghĩ đến việc vừa rồi cố gắng ngăn cản, tai nàng lập tức nóng bừng. "Ừm."
Đến khi hai người cuối cùng cũng xuống lầu ăn cơm, đã là 10 giờ 40 phút tối, nhà hàng trong khách sạn hoạt động 24/7, cung cấp bữa ăn miễn phí cho khách lưu trú tại đây.
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn gọi món mình thích, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Thời Thanh Phạn ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu nhạt phản chiếu ánh đèn mờ ảo, mang theo một chút ánh sáng lành lạnh, nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó không nói lời nào, vẫn trở thành cảnh sắc đẹp nhất trong nhà hàng.
Ánh mắt mọi người trong vô thức luôn hướng về phía Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên cũng vì thế bị liên lụy, nhận về không ít ánh nhìn theo.
Giang Tuyết Niên chống cằm, hai tay chồng lên lên nhau, tận hưởng cận cảnh cú sốc nhan sắc từ góc nghiêng hoàn hảo của Thời Thanh Phạn: "Lớp trưởng, cậu có phải quên mất chuyện gì rồi không?"
Thời Thanh Phạn hình như đã quên lời hứa sẽ khen cô, Giang Tuyết Niên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút.
Thời Thanh Phạn nghe vậy nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung, tạo thành một mảng bóng nhạt dưới đáy mắt, đôi mắt nâu nhạt ánh lên ý cười, nàng nói: "Tôi khen rồi."
Giang Tuyết Niên kinh ngạc: "Không đúng, khi nào? Sao tôi hoàn toàn không có ấn tượng?"
Nụ cười trong mắt Thời Thanh Phạn càng sâu, dưới ánh đèn, băng giá trong đôi mắt nâu nhạt tan chảy: "Sau khi về từ thư viện, trước lúc cậu ngủ thiếp đi."
"Cậu chắc là lúc đó tôi chưa ngủ hẳn chứ?" Giang Tuyết Niên thề, mình không nhớ một chữ nào cả.
"Cậu nói giọng tôi quá nhỏ, không nghe rõ, nên tôi đã nói lại lần nữa." Thời Thanh Phạn nhìn vào mắt Giang Tuyết Niên nói.
"Tôi thế mà lại bỏ lỡ cả hai lần??!!!" Giang Tuyết niên cảm thấy như mất cả thế giới.
Đó là lời khen của Thời Thanh Phạn a!
Tại sao cô lại có thể quên chứ? Rõ ràng lúc đó cô vẫn chưa ngủ mà...
"Lớp trưởng, tôi còn cơ hội nghe lại cậu khen một lần chứ?" Giang Tuyết Niên mong chờ hỏi.
Nghĩ lại hai lần khen đầy ngượng ngùng kia, Thời Thanh Phạn cảm thấy mình thật sự không phù hợp với chuyện này: "Tôi nghĩ là... Thôi thì đừng nghe lại nữa."
Rõ ràng khi Giang Tuyết Niên khen nàng thì chân thành đáng yêu bao nhiêu, khi nàng khen lại, lại thấy lúng túng khó tả...
Máy lúc đó Giang Tuyết Niên mơ mơ màng màng, không nghe thấy.
Giang Tuyết Niên: "......" Mình rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì rồi? Đây có lẽ là hai cơ hội duy nhất trong đời để nghe Thời Thanh Phạn khen mình...
Cũng may đồ ăn ngon có thể chữa lành nỗi đau, sau khi thưởng thức bữa tối mỹ vị, hai người cùng đi thang máy lên lầu, thang máy dừng lại ở tầng 13, cửa chầm chậm mở ra, một tiếng cãi vã từ bên ngoài truyền vào khiến cả hai đều quay đầu nhìn nhau.
Các nàng ra khỏi thang máy, liền thấy phía trước một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang túm lấy cổ áo nhân viên khách sạn, mặt đầy lửa giận: "Đây là khách sạn 5 sao, bình thường không kiểm tra phòng sao? Vậy mà lại để người ta lắp camera trong phòng ngủ? Tôi muốn báo cảnh sát!"
Bên cạnh còn có hai nhân viên, một người liên tục nói "Xin lỗi," người kia nhắc "Nhẹ tay thôi, đừng siết cổ quản lý."
Giang Tuyết Niên nghe vậy tim đập thót một cái, nghe cuộc đối thoại, có vẻ người đàn ông phát hiện có camera trong phòng ngủ, cô và Thời Thanh Phạn cũng ở cùng tầng này, không thể chắc chắn rằng trong phòng mình không có camera.
"Lớp trưởng, chúng ta cũng đi kiểm tra một chút." Giang Tuyết Niên nghiêm túc nói.
Thời Thanh Phạn gật đầu.
Hai người quay lại phòng, mỗi người kiểm tra phòng ngủ của mình.
Cuối cùng, Giang Tuyết Niên tìm thấy một camera siêu nhỏ bên trong tủ TV đối diện giường ngủ, lúc phát hiện, đèn đỏ camera vẫn đang sáng, rõ ràng đang ghi hình.
Giang Tuyết Niên lập tức lấy điện thoại gọi báo cảnh sát, cung cấp tên khách sạn, địa chỉ tình huống xảy ra, sau khi cúp máy, cô nhắn tin vào nhóm giải liên trường thông báo tình hình.
Giang Tuyết Niên: Tôi vừa tìm thấy camera trong tủ TV, [ hình ảnh ] đã báo cảnh sát.
Giang Tuyết Niên: Mọi người tốt nhất kiểm tra thử, tập trung vào hai bên giường cùng vị trí đối diện giường.
Bạch Diệp Vũ: Không phải chứ, khách sạn 5 sao cũng có chuyện này sao?
Thương Thần: Rất có khả năng là do nhân viên nội bộ khách sạn gây ra.
Sau khi mọi người thể hiện sự kinh ngạc, nhóm chat im lặng hai phút, gần 50% học sinh phát hiện có camera trong phòng mình.
Giang Tuyết Niên gọi điện cho Hứa Khiết xong, đột nhiên nhớ lại không lâu trước đây Thời Thanh Phạn từng thay đồ trong phòng ngủ, tim cô lập tức thót lên.
Vội vàng chạy đến phòng Thời Thanh Phạn.
Cửa phòng Thời Thanh Phạn đang mở, Giang Tuyết Niên gần như chạy thẳng vào, hỏi: "Phòng cậu không sao chứ?"
Thời Thanh Phạn vừa kiểm tra xong phòng tắm, nói: "Tạm thời chưa phát hiện gì, nhưng có thật sự an toàn hay không thì cần cảnh sát dùng công cụ chuyên nghiệp để kiểm tra."
Giang Tuyết Niên nghe xong câu đầu thở phào nhẹ nhõm, lại nghe câu sau, tim lại căng thẳng trở lại.
"Đợi thôi, cảnh sát chắc sắp đến rồi."
Hai người ra phòng khách chờ, Giang Tuyết Niên lấy điện thoại ra xem, thấy trong nhóm giải liên trường mọi người đều hoang mang, sau khi thi đấu về phòng nghỉ ngơi, hầu như ai cũng đã tắm rửa, có người quen thay đồ trong phòng tắm, có người quen thay ngay trên giường.
Giang Tuyết Niên: Mọi người đừng quá lo lắng, trong thời gian ngắn như vậy, nghi phạm chắc chưa kịp phát tán gì đâu, chỉ cần cảnh sát bắt được hắn kịp thời sẽ bảo vệ được quyền riêng tư của mọi người.
Thời Thanh Phạn: Giang Tuyết Niên nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com