Chương 30
Giang Tuyết Niên nhìn thấy trong video, mình nửa nhắm mắt tựa vào đầu giường, Thời Thanh Phạn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn vào chóp mũi cô, nhẹ giọng nói: “Giang Tuyết Niên, cậu quá xuất sắc, lúc thi đấu trong mắt tôi chỉ có cậu.”
Giang Tuyết Niên: “……” Vừa xấu hổ vừa cảm thấy rất êm tai, phải làm sao đây!
Hai má Giang Tuyết Niên hơi nóng lên, cô tạm dừng video, quạt tay vài cái, hít sâu một hơi, tiếp tục xem.
Chỉ thấy trong video, cô ngơ ngác nhìn Thời Thanh Phạn, nói rằng mình không nghe rõ, bảo Thời Thanh Phạn lặp lại lần nữa.
Giang Tuyết Niên thật sự muốn xuyên về quá khứ, lúc đó cô nhất định sẽ không nửa tỉnh nửa mê mà bỏ lỡ lời khen của Thời Thanh Phạn.
Với tính cách Thời Thanh Phạn, có thể khen cô một lần đã là rất hiếm, cô sao có thể yêu cầu Thời Thanh Phạn khen lại lần nữa, Thời Thanh Phạn chắc chắn sẽ không đồng ý???
Thời Thanh Phạn với khuôn mặt tuyệt mỹ chậm rãi ghé sát vào tai cô, mở miệng nói: “Lúc thi đấu, cậu như biến thành một người khác, ánh sáng trên người cậu che khuất mọi thứ xung quanh, tôi đứng cách đó không xa, chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu–chói lọi rực rỡ.”
Dừng một chút, như thể đang ngượng ngùng, Thời Thanh Phạn dời ánh mắt đi nói thêm một câu: “Giang Tuyết Niên, cậu rất tuyệt.”
Giang Tuyết Niên: “!!!” Nàng thực sự đã khen!!!
Thời Thanh Phạn nói: “Giang Tuyết Niên, cậu rất tuyệt.”
Tim Giang Tuyết Niên bắt đầu đập loạn nhịp, từ vành tai đến mặt xuống tận xương quai xanh, da thịt như nóng rực lên.
“Trời ơi, ai mà chịu nổi chứ…” Giang Tuyết Niên ôm mặt nói.
Sức sát thương từ lời khen của Thời Thanh Phạn chẳng khác nào bom hạt nhân, gây ra một chấn động mãnh liệt trong lòng Giang Tuyết Niên.
Ban đầu, cô tiếp cận Thời Thanh Phạn chỉ vì muốn tạo mối quan hệ tốt với nữ chính, tránh kết cục thê thảm của một nữ phụ độc ác trong tương lai, nào ngờ càng tiếp xúc, cô càng nhận ra Thời Thanh Phạn tốt đến nhường nào.
Thời Thanh Phạn bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại rất dịu dàng, luôn biết nghĩ cho người khác, không chỉ có một khuôn mặt khiến một kẻ mê sắc như Giang Tuyết Niên đắm chìm, mà tính cách cũng vô cùng đáng yêu, luôn vô tình làm những điều khiến cô không thể cưỡng lại.
Giang Tuyết Niên chưa từng gặp ai hợp với mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình đến vậy.
Bây giờ Thời Thanh Phạn đã trở thành bạn cô, trông có vẻ còn rất tán thưởng cô, vì thế lời khen cũng cực kỳ chân thành… Mặt Giang Tuyết Niên càng lúc càng nóng.
“Cạch!” Cánh cửa bên phải mở ra từ bên trong, Thời Thanh Phạn bước ra, thấy Giang Tuyết Niên đang ôm mặt, có chút khó hiểu hỏi: “Cậu sao thế?”
Video trên TV vừa phát xong một lượt, bắt đầu lặp lại lần hai.
“Giang Tuyết Niên, cậu quá xuất sắc, lúc thi đấu trong mắt tôi chỉ có cậu.”
Thời Thanh Phạn chưa kịp nghe câu trả lời của Giang Tuyết Niên, đã nghe thấy giọng nói chính mình vang lên từ TV, chính là câu nàng khen Giang Tuyết Niên ngày hôm qua.
Nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy hình ảnh mình và Giang Tuyết Niên trên màn hình.
Thời Thanh Phạn: “……”
Giang Tuyết Niên nhắm chặt mắt, cố gắng xóa sạch âm thanh cùng hình ảnh trong đầu, ép bản thân hạ nhiệt khuôn mặt: “Anh tôi vừa đưa tôi chiếc USB chứa video do camera quay lén ghi lại, lớp trưởng, không ngờ cậu cũng giỏi khen người khác ghê nha.”
Đôi mắt nâu nhạt Thời Thanh Phạn lóe lên một chút, giọng nói luôn bình tĩnh của nàng lại có chút run rẩy: “Linh Lang bảo tôi học từ cậu, hình như tôi học chưa tốt lắm.” Giờ nghe lại, nàng cảm thấy lời khen của mình chẳng chân thành bằng Giang Tuyết Niên.
Vốn dĩ nàng còn may mắn vì nghĩ rằng Giang Tuyết Niên không thể nghe thấy, ai ngờ lại gặp ngay vụ camera quay lén này.
Giang Tuyết Niên nhìn về phía TV, nói: “Khen hay lắm mà, còn khen tận hai lần, tôi nghe xong vui không để đâu cho hết~”
“Lúc thi đấu, cậu như biến thành một người khác, ánh sáng trên người cậu che khuất mọi thứ xung quanh, tôi đứng cách đó không xa, chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu–chói lọi rực rỡ.”
“Giang Tuyết Niên, cậu rất tuyệt.”
Video phát đến lần thứ hai Thời Thanh Phạn khen cô, Giang Tuyết Niên định quay đầu nói chuyện với Thời Thanh Phạn, không ngờ video vẫn chưa kết thúc.
Vừa rồi cô chỉ mãi ôm mặt xấu hổ, căn bản không để ý phần sau.
Lúc này, cô nhìn thấy trong video, mình vô tình trượt chân ngã, Thời Thanh Phạn không kịp kéo cô lại, cả hai cùng ngã xuống… mà Thời Thanh Phạn lại ngã thẳng vào lòng cô???!!!
Giang Tuyết Niên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, bên cạnh cô, Thời Thanh Phạn tự nhiên cũng nhìn thấy.
Trong lúc cấp bách, Thời Thanh Phạn bất ngờ bước tới, trực tiếp dùng tay che mắt Giang Tuyết Niên: "Đừng nhìn, chỉ là ngoài ý muốn."
Giọng điệu bình tĩnh, trong mắt lại lóe lên vẻ thẹn thùng bối rối.
Giang Tuyết Niên có hiểu lầm rằng nàng thích cô không?
Nếu Giang Tuyết Niên vì kích động mà tỏ tình với nàng thì sao?
Ngày mai chính là trận chung kết, nếu nàng từ chối Giang Tuyết Niên, khiến cô thi đấu không tốt, chắc chắn sẽ gây ra bàn tán.
Trong chớp mắt, trong đầu Thời Thanh Phạn nghĩ đến rất nhiều thứ, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sau khi đồng ý lời tỏ tình của Giang Tuyết Niên sẽ thế nào.
Nàng… hình như cũng không bài xích việc trở thành bạn gái Giang Tuyết Niên.
Sau cơn chấn động ban đầu, Giang Tuyết Niên nhanh chóng trấn tĩnh lại, cô cảm nhận được đầu ngón tay Thời Thanh Phạm đang khẽ run khi che mắt mình, liền đưa tay phải kéo tay nàng xuống, tay trái tìm điều khiển từ xa tắt TV.
"Lớp trưởng, tôi..."
Ánh mắt Thời Thanh Phạn khẽ thay đổi, đến rồi, Giang Tuyết Niên sắp tỏ tình rồi.
Giang Tuyết Niên định trấn an Thời Thanh Phạn, còn chưa nói hết câu đã bị Thời Thanh Phạn ngắt lời: "Cậu đừng nói vội! Tôi cần suy nghĩ đã."
"?" Giang Tuyết Niên thấy Thời Thanh Phạn nghiêm túc như vậy, vô thức gật đầu: "Được."
Cô hoàn toàn không biết Thời Thanh Phạn cần suy nghĩ điều gì.
Sau khi nhận được câu trả lời của Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn liền quay về phòng, lấy điện thoại định kể tình hình hiện tại cho Cung Linh Lang, nghĩ đến việc Cung Linh Lang không thích Giang Tuyết Niên, nàng do dự một chút mở WeChat một người bạn thân khác là Thang Tu Nhiên.
Thời Thanh Phạn: Đường Đường, cậu có đó không?
Khoảng 30 giây sau, nàng mới nhận được tin nhắn trả lời.
Thang Tu Nhiên: Có nè~
Thời Thanh Phạn: Mình có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu.
Thang Tu Nhiên: Nói mình nghe thử, mình sẽ cố gắng giúp cậu~
Thời Thanh Phạn tóm tắt lại chuyện đã xảy ra trước đó, dùng một câu để tổng kết.
Thời Thanh Phạn: Có người định tỏ tình với mình, mình không biết nên trả lời thế nào.
Thang Tu Nhiên: [Ngạc nhiên.jpg] Chuyện này có gì mà không trả lời được, cứ từ chối như cách cậu vẫn từ chối mấy kẻ theo đuổi cậu trước kia thôi.
Nói về chuyện từ chối tỏ tình, trong nhóm bốn người bạn thân, Thời Thanh Phạn chính là người có nhiều kinh nghiệm nhất.
Thang Tu Nhiên hoàn toàn không ngờ Thời Thanh Phạn lại cần ý kiến về vấn đề này.
Thời Thanh Phạn: Chuyện không đơn giản như vậy, cậu ấy là người rất tốt, mình không muốn vì từ chối mà mất đi người bạn này.
Thang Tu Nhiên: ?
Thang Tu Nhiên: Thanh Phạn, cậu không phải là thích người ta đấy chứ? [Nghiêm túc.jpg]
Tim Thời Thanh Phạn khẽ giật một cái, lập tức trả lời.
Thời Thanh Phạn: Mình thừa nhận thiện cảm của mình với cậu ấy cao hơn những người khác, nhưng mình thực sự không muốn yêu đương quá sớm.
Thang Tu Nhiên: Vậy nghĩa là cậu muốn từ chối, nhưng không muốn làm tổn thương tình cảm người đó, vẫn muốn làm bạn với người ta, đúng không?
Thời Thanh Phạm: Đúng, cậu có cách nào không?
Thang Tu Nhiên: Chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao, người đó vẫn chưa tỏ tình với cậu, chỉ là định tỏ tình thôi, cậu chỉ cần giả vờ vô tình tiết lộ rằng hiện tại mình tuyệt đối không yêu đương là được.
Thang Tu Nhiên: Nếu người đó thực sự thích cậu, nhất định sẽ tôn trọng quyết định của cậu, còn nếu người đó vẫn cố chấp tỏ tình, mình nghĩ có lẽ cậu đã nhìn nhầm, người ta không tốt như cậu tưởng.
Thời Thanh Phạn: Cảm ơn cậu, Đường Đường, mình sẽ sớm thử cách này.
Thang Tu Nhiên: Khách sáo với mình làm gì~
Trong phòng khách, Giang Tuyết Niên cắm USB vào, nhìn chằm chằm hai giây, cảm thấy Giang Việt nói đúng, video này quả thực đáng để lưu giữ.
Nhưng vẫn cần có sự đồng ý của Thời Thanh Phạn mới được.
8 giờ rưỡi tối, Giang Việt cuối cùng cũng xử lý xong chuyện camera siêu nhỏ, gọi điện cho Giang Tuyết Niên, bảo cô và Thời Thanh Phạn xuống phòng riêng của nhà hàng ăn tối.
Giang Tuyết Niên ngạc nhiên: "Vẫn còn phòng riêng?"
Giang Việt: "Người dùng cao cấp có thể sử dụng phòng riêng."
Giang Tuyết Niên: "......" Thôi được, nhân cơ hội hưởng thụ chút đặc quyền của người có tiền vậy.
Sau khi cúp máy, Giang Tuyết Niên đi gõ cửa phòng Thời Thanh Phạn, nàng ra mở cửa, nhìn thấy Giang Tuyết Niên, trong lòng khẽ căng thẳng.
Giang Tuyết Niên: "Lớp trưởng, anh tôi xử lý xong rồi, gọi chúng ta xuống nhà hàng gặp anh ấy ăn tối."
"Được, tôi đi thay đồ."
Mười phút sau, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đến phòng riêng mà Giang Việt đặt.
Vừa nhìn thấy hai người, mắt Giang Việt liền sáng lên, cười bảo các nàng ngồi vào chỗ đối diện.
"Thời tiểu thư, em gái tôi có hơi nghịch ngợm, bình thường cảm ơn em đã quan tâm đến nó ở trường."
Vì Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn vẫn còn là học sinh, Giang Việt giơ lên một ly trà: "Lấy trà thay rượu."
Thời Thanh Phạn cầm ly trà uống một ngụm, nói: "Giang Tuyết Niên rất xuất sắc, không hề nghịch ngợm, bạn cùng lớp ai cũng thích cậu ấy, hoàn toàn không cần tôi phải quan tâm đặc biệt gì cả, anh khách sáo rồi."
Giang Việt cười nhìn Giang Tuyết Niên một cái, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc: "Bạn cùng lớp ai cũng thích em à~"
Giang Tuyết Niên: "......" Anh trai, anh đang tưởng tượng cái gì vậy?
"Bởi vì em hòa đồng với bạn bè, mọi người đều xem em là bạn tốt, đúng không, lớp trưởng?" Giang Tuyết Niên quay sang hỏi Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Việt nhìn em gái cùng bạn gái phối hợp ăn ý, suýt chút nữa bật cười.
Bất quá tiểu nữ sinh lòng tự tôn rất cao, hắn nhất định phải nhịn, trêu chọc cũng không thể quá lộ liễu, nếu chọc giận Thời Thanh Phạn, e rằng Niên Niên sẽ giận hắn mất.
"Thật ghen tị với các em, ở trường học thật tốt biết bao." Giang Việt đột nhiên nói.
Giang Tuyết Niên có chút bất lực: "Anh đang khoe khoang chuyện mình nhảy lớp, rời trường sớm đấy à?"
Giang Việt oan ức: "Tất nhiên là không! Ý anh là, ghen tị vì các em nhàn nhã, tự do, muốn yêu đương thì yêu đương, không như anh, mỗi ngày huấn luyện đủ kiểu, bận đến mức như chó chạy, chẳng có chút thời gian riêng nào."
Thời Thanh Phạn nghe thấy hai chữ "yêu đương", không kìm được liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái.
Nàng nghĩ, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để vô tình từ chối lời tỏ tình của Giang Tuyết Niên.
"Chúng tôi bình thường rất bận học, còn phải tham gia đủ loại hoạt động của trường, không hề nhàn nhã như anh nghĩ, hơn nữa, bây giờ bọn tôi vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ chín chắn, cũng không có khả năng chịu trách nhiệm với nửa kia của mình, tôi nghĩ chuyện yêu đương, tốt nhất nên để muộn vài năm, hiện tại bọn tôi chỉ muốn tập trung vào học tập."
"Đúng không?" Thời Thanh Phạn hỏi Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên ngạc nhiên vì suy nghĩ của Thời Thanh Phạn lại hoàn toàn giống mình, liền gật đầu: "Lớp trưởng nói đúng."
Thời Thanh Phạn nghe được câu trả lời của Giang Tuyết Niên, tim đập lỡ một nhịp.
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mình, có phải nghĩa là Giang Tuyết Niên thực sự rất thích nàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com