Chương 31
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đều nói không muốn yêu sớm, Giang Việt hoàn toàn không để tâm, chỉ cho rằng các nàng muốn lén yêu đương, chưa định nói với gia đình.
Nếu đã vậy, với tư cách làm anh, hắn sẽ giúp hai đứa che giấu một chút.
Đợi khi cả hai phân hóa xong rồi nói với mọi người cũng không muộn, tiện thể còn có thể đính hôn cho các nàng nữa~
Hoàn hảo.
Mà lúc này, Giang Tuyết Niên hoàn toàn không biết lớp trưởng và anh trai mình đang tưởng tượng ra điều gì.
Ngày thứ ba, tại địa điểm tổ chức trận chung kết giải đấu toàn thành phố.
Mạnh Bạch Xuân hỏi: "Hôm nay vẫn theo thứ tự thi đấu như trước sao?"
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Vinh Lăng, người đang chăm chú dõi theo Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên đã có người mình thích, tốt nhất đừng để cô thắng Vinh Lăng hai lần, tránh để Vinh Lăng càng lún càng sâu.
"Lớp trưởng?" Giang Tuyết Niên thấy Thời Thanh Phạn không trả lời, gọi nàng một tiếng.
Thời Thanh Phạn hoàn hồn, nói: "Không, hôm nay tôi và Tuyết Niên đổi thứ tự."
Mạnh Bạch Xuân không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đều là thần, thứ tự thế nào cũng không quan trọng: "Được, tôi đi nộp danh sách."
Giang Tuyết Niên lại vì việc Thời Thanh Phạn gọi thẳng tên mình mà tim đập nhanh hơn một chút.
Thứ tự thi đấu của học viện Thánh Lợi Tư thay đổi, nhưng thứ tự học viện số một Tân Thành thì không.
Thấy Giang Tuyết Niên là người thi đấu đầu tiên, những người khác không cảm thấy gì lạ, chỉ có Vinh Lăng trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Lúc Giang Tuyết Niên thi đấu, Vinh Lăng lòng dạ rối bời, liền đi đến chỗ học viện Thánh Lợi Tư tìm Thời Thanh Phạn.
"Thanh Phạn, tại sao thứ tự thi đấu của các cậu lại thay đổi?" Vinh Lăng không muốn tin chuyện này không liên quan đến Thời Thanh Phạn, vì chỉ có nàng biết hắn thích Giang Tuyết Niên.
Thời Thanh Phạn không nói dối với Vinh Lăng: "Là tôi chủ động đổi."
"Tại sao?" Vinh Lăng có chút kích động, giọng lớn hẳn lên vài phần.
Mạnh Bạch Xuân lo lắng đi tới hỏi Thời Thanh Phạn: "Không sao chứ?"
Thời Thanh Phạn nói: "Không sao, cậu ấy chỉ hơi kích động, sẽ không làm gì tôi đâu."
Mạnh Bạch Xuân lùi ra xa một chút vẫn chăm chú quan sát Vinh Lăng.
Bây giờ Giang Tuyết Niên đang vì trường tranh vinh quang, mình nhất định phải trông chừng bạn gái của cô thật kỹ.
Thời Thanh Phạn cảm thấy mình không hề nói dối, liền thẳng thắn: "Thực ra tôi vừa mới biết Giang Tuyết Niên thích tôi, cậu là bạn tôi, tôi không muốn rơi vào mối quan hệ tay ba này với cậu."
Vinh Lăng sững người, hơi nhíu mày không hề tỏ ra ngạc nhiên: "Cậu hoàn hảo như vậy, cậu ấy thích cậu cũng là chuyện bình thường, haizz, tôi khó khăn lắm mới tìm được Giang Tuyết Niên để dời sự chú ý, không còn thích người kia nữa... Thôi vậy."
Vinh Lăng lưu luyến nhìn Giang Tuyết Niên trên sân đấu, cô tràn đầy tự tin, tỏa sáng lấp lánh. "Nếu đó là người cậu thích, tôi sẽ không tranh giành với cậu."
"Không phải, tôi không—"
Vinh Lăng cười: "Đừng giải thích, tôi quen cậu bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu cậu sao? Nếu cậu không thích Giang Tuyết Niên, cậu có để tâm chuyện người khác thích Giang Tuyết Niên không?"
"Tôi thừa nhận là có chút thiện cảm với Giang Tuyết Niên."
"Thừa nhận là tốt rồi, có được thiện cảm của cậu đâu dễ, người khác mất mấy năm, Giang Tuyết Niên chắc chưa đến một năm? Đúng là khác biệt."
Chẳng những chưa đến một năm, từ khi Giang Tuyết Niên mất trí nhớ đến giờ mới chỉ hơn một tháng.
Được Vinh Lăng nhắc nhở, Thời Thanh Phạn mới giật mình nhận ra Giang Tuyết Niên đặc biệt với mình đến nhường nào.
Vinh Lăng bĩu môi: "Dạo này tôi thích một người, nhưng hắn là tra nam bắt cá ba tay, tất nhiên tôi chưa tỏ tình, không nằm trong ba người đó, ban đầu định dùng Giang Tuyết Niên để quên hắn, ai ngờ Giang Tuyết Niên là hoa đã có chủ."
Thời Thanh Phạn lờ đi câu " hoa đã có chủ", nhíu mày nói: "Cậu có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không? Không thể chỉ vì hắn học giỏi hơn cậu mà lại thích một tra nam như vậy được."
Vinh Lăng nói: "Để sau đi, trường bọn tôi lịch học căng lắm, một ngày làm 20 đề cũng là ít, sáng tự học bắt đầu lúc 6:30, tối tự học đến 10:30 mới tan, xin nghỉ phải liên hệ với phụ huynh, phụ huynh còn phải lên trường ký tên, đã nghỉ thì bài giảng cũng chẳng ai giúp bổ sung, cậu cũng biết ba mẹ tôi coi trọng việc học thế nào, tôi xin nghỉ chẳng khác nào đòi mạng họ."
"Đôi khi tôi nghĩ, không biết bệnh của mình có phải do họ mà ra không, họ muốn tôi đứng đầu, mà tôi lại cứ thích những người có thể đánh bại tôi."
"Haizz, thôi kệ, nói nhiều cũng chẳng có ích gì, nhà nào chẳng có chuyện khó nói, nhà cậu từ sau khi dì mất, chú tái hôn cũng đâu có ít rắc rối, tôi đi chuẩn bị thi đấu đây, lát nữa gặp lại trên sân, hoặc chờ khi nào cậu thắng tôi, tôi sẽ thích lại cậu cũng nên."
Thấy Thời Thanh Phạn hơi sững lại, Vinh Lăng bật cười ha ha: "Đùa thôi! Tôi theo chủ nghĩa sùng bái kẻ mạnh có nguyên tắc, tuyệt đối không quay đầu yêu lại, cũng không thích người mà bạn mình thích."
Với sự có mặt của Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, kết quả trận chung kết không có gì bất ngờ, cuối cùng, học viện Thánh Lợi Tư giành được vị trí quán quân, sau khi ba người lên nhận giải bước xuống, xung quanh Thời Thanh Phạn tỏa ra khí lạnh băng giá, không ai dám đến gần, trong khi đó Giang Tuyết Niên lại lập tức bị vây quanh, có không ít người muốn chụp ảnh chung với cô.
Trước khi đến đây, Hứa Khiết đã đoán được kết quả, lúc này đang trò chuyện với giáo viên dẫn đoàn của học viện số một Tân Thành, khiêm tốn cười nói: "Không dám nhận, không dám nhận, công lao của giáo viên chúng tôi không nhiều, chủ yếu là nhờ học sinh ưu tú."
"Chủ nhiệm Hứa khách sáo quá rồi." Giáo viên học viện số một Tân Thành đã quen với tình huống này, năm nào vào chung kết cũng là hai trường họ, năm nào học viện số một Tân Thành cũng thua trước học viện Thánh Lợi Tư.
Tưởng rằng đề thi lần này thiên về môn xã hội có thể giành chiến thắng, nào ngờ học viện Thánh Lơi Tư lại xuất hiện một Giang Tuyết Niên, nổi bật suốt cả cuộc thi.
Trên đường về khách sạn, Hứa Khiết tươi cười nói: "Muộn nhất là chiều mai chúng ta sẽ về trường, trước khi về, cô phải thưởng cho các công thần của chúng ta một bữa ra trò, mọi người nghỉ ngơi đi, tối nay có bất ngờ!"
9 giờ tối, Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn và Mạnh Bạch Xuân cùng nhau chờ Hứa Khiết dưới sảnh khách sạn.
Hứa Khiết hôm nay không búi tóc như thường lệ mà để xõa, trông dịu dàng hơn nhiều, cô mỉm cười bước đến: "Chúng ta đi bộ, cũng gần lắm."
Hứa Khiết không nói rõ là đi đâu, Giang Tuyết Niên cũng không hỏi.
Là giáo viên dẫn đoàn, Hứa Khiết chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của họ, chắc chắn sẽ không đưa họ đến nơi nguy hiểm.
Rời khỏi khách sạn men theo con đường lớn đi khoảng 10 phút, thấy ánh đèn xung quanh ngày càng ít đi, Hứa Khiết bất ngờ rẽ vào một con hẻm tối mờ.
Mạnh Bạch Xuân nhìn ánh đèn neon phía trước chớp tắt lập lòe như ma trơi, không kìm được nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: "Chủ nhiệm Hứa, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Sao càng đi càng hẻo lánh thế này?"
Hứa Khiết chỉ vào tấm biển neon phía trước: "Sắp tới rồi, ngay đằng kia, cụ thể là nơi nào, đến rồi các em sẽ biết."
Giang Tuyết Niên vỗ vai Mạnh Bạch Xuân trấn an: "Đừng lo, có lớp trưởng chúng ta với sức chiến đấu kinh người ở đây, chắc chắn không để cậu gặp nguy hiểm."
"Đúng không, lớp trưởng?" Giang Tuyết Niên quay đầu lại, trong bóng tối chạm mắt cùng Thời Thanh Phạn.
"Đúng." Thời Thanh Phạn đáp.
Mạnh Bạch Xuân: "......" Nếu thật sự có chuyện, lớp trưởng chắc chắn sẽ cứu cậu trước, chứ không phải tôi đâu T_T
Dù sao cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Bốn người dừng chân dưới ánh đèn neon, Giang Tuyết Niên ngẩng đầu đọc dòng chữ trên tấm biển: "Hạ - Thu."
Nhìn biển hiệu tên quán, Giang Tuyết Niên lập tức nhận ra đây là nơi nào.
"Chủ nhiệm Hứa, cô đưa bọn em đến quán bar?"
Trước đây, Giang Tuyết Niên chưa từng phát hiện Hứa Khiết lại có phong cách đặc biệt đến mức dẫn học sinh vào bar.
"Quán bar?!" Mạnh Bạch Xuân – một học sinh gương mẫu – lập tức nhíu mày xua tay: "Em không vào bar đâu! Chủ nhiệm Hứa, em quay về khách sạn đây!"
Hứa Khiết nói: "Về gì mà về, đây đúng là quán bar, nhưng là 'thanh bar' – nơi để thư giãn, không chỉ có rượu mà còn có đồ uống không cồn, yên tâm đi, chủ quán này cô quen, bên trong rất sạch sẽ, cô đâu phải chán ở Thánh Lợi Tư quá rồi nên mới dẫn các em đến chỗ không phù hợp với lứa tuổi chứ."
Mạnh Bạch Xuân vô thức nhìn sang Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên nói: "Quả thật có loại quán bar như chủ nhiệm Hứa nói."
Mạnh Bạch Xuân thở phào: "Vậy thì tốt, ba mẹ em nghiêm cấm em uống rượu trước khi phân hóa, nói là sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân hóa."
"Dù các em có muốn uống, cô cũng không cho phép đâu, đi thôi, vào trong thư giãn một chút, muốn ăn gì uống gì cứ gọi, coi như phần thưởng của cô cho các em."
Hứa Khiết dẫn ba người vào trong, sau khi nhân viên quầy lễ tân xác nhận số lượng khách, họ nhanh chóng được sắp xếp chỗ ngồi có nhân viên phục vụ dẫn vào bên trong.
Bước qua cánh cửa kính, họ mới thực sự tiến vào bên trong.
Quán bar vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, trên sân khấu tròn ở trung tâm, một ca sĩ đang cất giọng hát trầm khàn rất êm tai.
Sương nhân tạo lan tỏa dưới chân, ánh sáng xanh nhạt từ trên cao chiếu xuống, tạo cảm giác như lạc vào tiên cảnh.
Từng nhóm người lẻ tẻ ngồi tại chỗ uống rượu, có người chơi các trò chơi bàn, xung quanh sân khấu có vài người nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.
Mạnh Bạch Xuân lần đầu tiên đến một nơi như thế này, tò mò mở to mắt quan sát khắp nơi.
Thời Thanh Phạn cũng kín đáo quét mắt đánh giá xung quanh.
Giang Tuyết Niên trước đây, khi tan làm ở thế giới thực, thích nhất là đến những quán thế này để nhấm nháp một ly rượu, tận hưởng cảm giác chếnh choáng thư giãn, nhìn hàng dài các chai rượu xếp ngay ngắn sau quầy bar, cô không khỏi ngứa ngáy muốn uống một ly.
Nghĩ đến việc mình vẫn còn là học sinh, lại có Hứa Khiết bên cạnh giám sát, cô nhanh chóng dập tắt ý định đó.
Bốn người được nhân viên phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, là một chiếc ghế sofa đỏ hình bán nguyệt.
Hứa Khiết đưa thực đơn cho Mạnh Bạch Xuân: "Ngoài rượu ra, các em có thể gọi bất cứ thứ gì."
Mạnh Bạch Xuân nhận lấy, định cùng xem với Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, quay đầu lại thấy Giang Tuyết Niên đang ghé sát tai Thời Thanh Phạn thì thầm điều gì đó, cô lập tức từ bỏ ý định.
Người ta đang hẹn hò, tốt nhất là mình đừng chen vào.
Mạnh Bạch Xuân chọn vài món ăn vặt cùng một ly sinh tố xoài, đẩy thực đơn sang cho Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: "Tôi chọn xong rồi, đến lượt hai cậu."
Giang Tuyết Niên gọi một ly nước dâu tây cùng bánh ngọt nhỏ, Thời Thanh Phạn chọn nước việt quất.
Đưa thực đơn lại cho Hứa Khiết, Hứa Khiết tỏ vẻ không hài lòng: "Đã nói là cô mời, sao các em gọi ít thế này?"
Nói rồi gọi thêm hai đĩa trái cây và một đống đồ ăn vặt.
Cuối cùng, Hứa Khiết tự gọi cho mình một ly cocktail nhẹ có tên "Lá Thu Đỏ".
Sau khi gọi đồ uống, cô dặn dò: "Các em đừng chạy lung tung, tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại."
Không lâu sau khi Hứa Khiết rời đi, đồ ăn thức uống lần lượt được mang lên, đặt một ly sinh tố xoài màu vàng xuống trước mặt Mạnh Bạch Xuân, người phục vụ đứng thẳng dậy, khẽ hít một hơi, trên mặt thoáng qua nét đau đớn khó nhận ra.
Trên khay vẫn còn hai ly nước trái cây, một màu xanh, một màu đỏ, "Để tôi giúp cho." Giang Tuyết Niên đứng dậy, đón lấy khay đặt hai ly xuống trước mặt mình và Thời Thanh Phạn.
Người phục vụ thoáng bất ngờ, khẽ cảm ơn Giang Tuyết Niên.
Mạnh Bạch Xuân uống một ngụm sinh tố xoài, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng: "Ngon lắm, hai cậu cũng thử đi!"
Giang Tuyết Niên nhấc ly nước dâu tây của mình lên, uống một ngụm.
"Hửm?" Sao lại có vị rượu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com