Chương 32
Giang Tuyết Niên nhanh chóng nhận ra, cô có lẽ đã uống nhầm ly cocktail đặc chế mà Hứa Khiết gọi.
Dù sao đã uống rồi, cô dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, coi như đang uống nước dâu tây tiếp tục thưởng thức.
Khi Hứa Khiết quay lại, cô gọi các nàng ăn đồ ăn vặt, lúc này, một nhân viên phục vụ lạ mặt bước tới, cúi đầu hỏi: "Chào quý khách, đồng nghiệp của tôi không khỏe nên đã về sớm mang theo thực đơn rượu, xin hỏi bàn của quý khách còn thiếu món nào không ạ?"
Giang Tuyết Niên: Trùng hợp vậy sao? Vậy có lẽ chuyện cô uống rượu sẽ không bị phát hiện.
Hứa Khiết nói: "Còn thiếu một ly lá thu đỏ, cảm ơn."
"Vâng, xin chờ một chút, tôi sẽ mang lên ngay."
Vì đã ăn tối trước đó, mấy đĩa đồ ăn vặt cùng trái cây không quá hấp dẫn, Mạnh Bạch Xuân ăn một chút rồi chạy đến gần sân khấu để nghe ca sĩ hát.
Khi bài hát đổi giai điệu, đèn trong quán bar dần trở nên mờ ảo, hai má Giang Tuyết Niên hơi nóng lên, cô quay sang Thời Thanh Phạn nói: "Lớp trưởng, tôi đi vệ sinh một chút."
Thời Thanh Phạn dịch người sang một bên nhường lối, thấy Giang Tuyết Niên mới đi được hai bước, thân thể lảo đảo như sắp ngã.
Nàng lập tức bước tới đỡ lấy.
"Chủ nhiệm Hứa, em đưa cậu ấy đi vệ sinh." Thời Thanh Phạn để Giang Tuyết Niên tựa vào mình, quay đầu nói với Hứa Khiết.
Hứa Khiết gật đầu: "Đi đi, nhớ kỹ bàn mình số 20, nếu không nhớ đường thì hỏi nhân viên."
Giang Tuyết Niên cảm thấy đầu óc hơi chếnh choáng, bước chân nhẹ bẫng, âm thanh xung quanh như bị ngăn cách bởi một lớp màng mỏng.
"Giang Tuyết Niên, cậu không khỏe sao?" Thời Thanh Phạn đỡ lấy cánh tay cô, lo lắng hỏi.
"Ưm..." Giang Tuyết Niên nhíu mày, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mỏng. "Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi nóng."
Thấy cô vẫn nói chuyện rõ ràng, Thời Thanh Phạn mới thả lỏng đôi chút.
Người trong quán bar ngày càng đông, nhiệt độ tăng lên, hai người vẫn còn mặc áo khoác, đúng là có hơi nóng.
Nhà vệ sinh nằm trong một hành lang dài, cửa ra vào được đặt hai chậu cây xanh lớn, đến cửa, Giang Tuyết Niên cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng, lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng, dừng lại để cởi áo khoác.
Thời Thanh Phạn đứng bên cạnh giúp cô, lúc rút tay ra khỏi tay áo, Giang Tuyết Niên dùng sức hơi mạnh, khiến cơ thể mất thăng bằng, vô tình ngã vào lòng Thời Thanh Phạn.
Cằm cô tựa lên vai đối phương, hơi thở bất ổn phả nhẹ bên cổ Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn cơ thể cứng đờ: “Giang Tuyết Niên?” nàng chưa từng có tiếp xúc gần gũi như vậy với bất Kỳ ai.
Nếu là người khác, nàng sớm đẩy ra rồi.
Nhưng người trước mặt là Giang Tuyết Niên, người đặc biệt thích nàng, Thời Thanh Phạn do dự trong giây lát, để lỡ thờ cơ tốt nhất đẩy người ra.
Giang Tuyết Niên theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo Thời Thanh Phạn, đầu óc ngày càng mơ màng còn chưa kịp cảm thán vòng eo thon đến mức nào, chóp mũi bỗng thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt đầy mê hoặc.
“Lớp trưởng, hôm nay hương trên người cậu có vẻ khác thì phải, cậu đổi sữa tắm?”
Hai người đứng trong tối phía sau chậu cây lớn, người đi ngang qua nếu không chú ý sẽ khó nhìn thấy họ.
Thời Thanh Phạn đột nhiên bị Giang Tuyết Niên áp sát theo phản xạ nín thở, nghe vậy nói: “Không có.”
Khôi phục nhịp thở bình thường, Thời Thanh Phạn cũng ngửi được mùi hương kia, thoang thoảng lại khiến tim đập rộn, vô cùng quyến rũ.
Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, rõ ràng là phát ra từ người Giang Tuyết Niên.
Tiếng tim đập vang dội trong màng nhĩ, thình thịch thình thịch, không khí xung quanh cũng bị nhiễm thứ hương thơm này, Thời Thanh Phạn trong thoáng chốc cảm thấy chóng mặt, lập tức bị lực đẩy từ phía trước đánh thức, Giang Tuyết Niên buông tay khỏi eo nàng, hai tay chống hai bên xương sườn nàng, dùng lực đẩy ra.
Không kịp phòng bị, Thời Thanh Phạn bị đẩy lùi hai bước, Giang Tuyết Niên tự mình bước vào nhà vệ sinh.
Thời Thanh Phạn vẫn còn lưu luyến mùi hương thoang thoảng đầy mê hoặc khi nãy, nàng khẽ hít một hơi, cảm giác nóng bừng từ gò má lên đến vành tai.
Giang Tuyết Niên rời đi, mùi hương còn sót lại trong không khí cũng nhanh tan biến, lúc này Thời Thanh Phạn nhận ra có gì đó không đúng, nhịp tim rối loạn đầu óc choáng váng, nàng không suy nghĩ thêm nữa.
Bên cạnh chậu cây xanh đợi vài phút, Giang Tuyết Niên từ phòng vệ sinh bước ra, gò má trắng nõn còn vương nước, đôi mắt đen nhánh, môi đỏ hơi mím, thấy Thời Thanh Phạn, ký ức hỗn loạn vừa rồi dần dần trở nên rõ ràng—hình như cô vừa mượn rượu làm càn với Thời Thanh Phạn!
Giang Tuyết Niên chắc chắn rượu mình uống không quá nặng, hơn nữa tửu lượng cô rất tốt, say cũng chỉ buồn ngủ, vừa rồi sao có thể làm ra hành vi lỗ mãng như vậy?
Nếu Thời Thanh Phạn giận, cô nên dỗ thế nào?
Trong nháy mắt, suy nghĩ Giang Tuyết Niên xoay chuyển trăm vòng, cô chậm rãi bước đến trước mặt Thời Thanh Phạn, cố nén xấu hổ, nói: “Lớp trưởng, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi khó chịu nên hành vi có thể hơi kỳ lạ…”
Thời Thanh Phạn cởi cúc áo, cởi áo khoác ngoài, thoạt nhìn rất bình tĩnh, “Không sao, tôi biết cậu không cố ý.” Giang Tuyết Niên chỉ là khó kiềm lòng nổi.
Thời Thanh Phạn giơ tay đặt lên trán, bàn tay lạnh lẽo làm dịu đi làn da nóng rực, Thời Thanh Phạn đầu óc mơ hồ ngày càng tỉnh táo, không còn ngửi thấy hương thơm mê hoặc, tất cả cảm giác kỳ lạ trên cơ thể cũng dần dần tan biến.
“Về thôi, có cần tôi đỡ không?” Thời Thanh Phạn hỏi.
Giang Tuyết Niên vội vàng nói: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, tự đi được.”
Thời Thanh Phạn gật đầu, quay người đi về hướng lúc đến.
Giang Tuyết Niên theo sau.
Trên sofa bán nguyệt số 20 không còn ai, Giang Tuyết Niên đảo mắt một vòng, phát hiện Hứa Khiết cùng Mạnh Bạch Xuân đều đang ngồi ở hàng ghế trước nghe ca sĩ hát.
Lúc này ca sĩ đang hát một ca khúc cổ phong trong trẻo, ánh đèn trên trần đổi thành sắc xanh nhạt, giọng hát du dương réo rắt vang lên trong không gian.
Cơ thể Giang Tuyết Niên cuối cùng cũng trở lại bình thường, ngồi xuống dứt khoát đẩy ly cocktail đặc chế trước mặt ra xa.
Cảm giác lúc nãy khiến cô rất khó chịu, luôn có cảm giác nếu xảy ra thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ có chuyện không hay.
Để đề phòng, tốt nhất cô tạm thời không nên uống rượu nữa.
Bốn người chơi ở quán bar đến 11 giờ, Hứa Khiết uống cạn nửa ly Lá Thu Đỏ còn lại, trong mắt không hề có chút say, tinh thần phấn chấn nói: “Đi thôi, về khách sạn ngủ một giấc thật ngon, mai có thể ngủ nướng, ăn trưa xong rồi về trường.”
Trên đường về khách sạn, chỉ có Mạnh Bạch Xuân líu lo không ngừng, Hứa Khiết thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đều khá trầm mặc.
Về đến khách sạn, bốn người ai về phòng nấy.
Giang Tuyết Niên chào Thời Thanh Phạn một tiếng chúc ngủ ngon, trở về phòng mình, mới phát hiện chăn gối vẫn còn ở phòng Thời Thanh Phạn.
Cô vẫn cảm thấy hành vi của mình có vấn đề, dù có say, cũng không thể tùy tiện nhào vào ôm người khác như thế.
Hành động khi đó thật kỳ lạ, không hề có lý do gì cả.
Đắn đo một lúc giữa việc sang phòng Thời Thanh Phạn lấy chăn gối hay cứ tạm ngủ một đêm như vậy, Giang Tuyết Niên còn chưa kịp quyết định, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Mở cửa, Thời Thanh Phạn đứng bên ngoài, ôm chăn gối của cô.
“Lớp trưởng? Tôi đang định tự qua lấy đây, mau đưa tôi đi.”
Giang Tuyết Niên nhận lấy từ tay Thời Thanh Phạn, đặt lên giường mình.
Thời Thanh Phạn tự động hiểu sự luống cuống Giang Tuyết Niên là do ngại ngùng, cảm thấy chỉ đưa chăn gối xong rời đi thì có vẻ không ổn lắm, tốt nhất nên nói gì đó…
“Vừa nãy ở quán bar rất vui, ngủ ngon, hy vọng cậu có một giấc mơ đẹp.”
Giang Tuyết Niên quay đầu chạm phải đôi mắt nâu nhạt Thời Thanh Phạn, trong mắt đen lóe lên tia sáng.
Thời Thanh Phạn còn chẳng bận tâm chuyện bị cô vô tình làm càn, vậy mà cô lại cứ mãi vướng mắc chuyện ôm một cái…
“Lớp trưởng, cậu cũng vậy, mong rằng sẽ mơ thấy tất cả những gì mình muốn gặp.”
Nói xong, Giang Tuyết Niên giơ ngón cái cùng ngón trỏ tạo thành hình trái tim.
Thời Thanh Phạn không kìm được khẽ mỉm cười.
Trở về phòng mình, đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Thời Thanh Phạn ngẩng đầu, thấy trong gương ánh cười vô thức tràn ra từ đáy mắt.
Từ lúc rời khỏi phòng Giang Tuyết Niên, nàng dường như vẫn luôn cười, Thời Thanh Phạn trầm ngâm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com