Chương 33
Trưa hôm sau, ăn xong, Hứa Khiết đưa Giang Tuyết Niên cùng hai người còn lại trở về Học viện Thánh Lợi Tư.
Hiệu trưởng nghe tin Thánh Lợi Tư đoạt giải quán quân tại giải đấu liên trường, hơn nữa trong số thí sinh còn có Giang Tuyết Niên - người có thân thế không tầm thường, liền đặc biệt tổ chức một buổi lễ chào đón long trọng dành cho các nàng.
Bốn người vừa xuống xe, liền bị choáng ngợp bởi tấm băng rôn khổng lồ trước cổng trường cùng dàn lãnh đạo nhà trường tay ôm những bó hoa.
Hiệu trưởng dẫn theo một nhóm lãnh đạo tiến lên tặng hoa cho bốn người, Hứa Khiết thực sự vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
Không ngờ mình cũng có phần hoa này.
Hứa Khiết liếc nhìn Giang Tuyết Niên - người được chính hiệu trưởng đích thân tặng hoa, thầm cảm thán mình chắc chắn là hưởng ké Giang Tuyết Niên.
Những lần trước Thánh Lợi Tư đoạt giải quán quân toàn thành phố, tuy trường rất coi trọng, cũng chưa bao giờ đến mức khiến hiệu trưởng - người bận rộn trăm công nghìn việc - đích thân ra đón, nhiều nhất cũng chỉ cử một phó hiệu trưởng ra mặt mà thôi.
Hiệu trưởng tươi cười nói: "Bạn học Giang Tuyết Niên, cảm ơn em đã mang vinh quang về cho trường, ngay khi biết tin em giành quán quân tại giải đấu toàn thành phố, tôi lập tức liên hệ với phụ huynh của em, em quả nhiên không hổ danh con gái Giang tiên sinh cùng Thu nữ sĩ, em gái Giang Việt, quả thực xuất sắc từ trong máu."
Giang Tuyết Niên mỉm cười nói: "Ngài khách sáo, không biết ngài đã báo cho vị phụ huynh nào của em ạ?"
Đã nói là "phụ huynh" thì chắc chắn không phải Giang Việt, Giang Khải bận rộn như vậy, e là còn chẳng có thời gian nghe điện thoại, chẳng lẽ là Thu...
Hiệu trưởng vui vẻ đáp: "Tôi đã báo cho Thu nữ sĩ!"
Giang Tuyết Niên: "......"
Vị Thu nữ sĩ này nghe tin tức tốt lành từ hiệu trưởng, có lẽ chẳng những không vui mừng, ngược lại còn càng thêm tin chắc rằng thành tích Giang Tuyết Niên là do gian lận mà có.
Thu Phàm Nhu đã có định kiến với "Giang Tuyết Niên" từ lâu, muốn thay đổi rất khó.
Giờ đây, Giang Tuyết Niên chỉ mong Thu Phàm Nhu về muộn thêm chút, bà từng khiến "Giang Tuyết Niên" trước kia phát điên, cô không muốn trở thành nạn nhân thứ hai.
Giang Tuyết Niên khéo léo nói: "Ba mẹ em bận rộn công việc, sau này những chuyện thế này có thể báo cho anh trai em, cũng như nhau thôi ạ."
Hiệu trưởng cười ha hả: "Hả? Anh trai sao có thể giống với ba mẹ được, nào nào, vào trong đi, đừng đứng ngoài này nữa."
Giang Việt vẫn chưa phân hóa, quân hàm của hắn phải đợi sau khi phân hóa mới được thăng cấp, hiện tại, đối ngoại, Giang Việt chỉ là một quân nhân bình thường đang rèn luyện trong quân đội. Hiệu trưởng sao có thể chủ động hạ mình gọi điện cho Giang Việt được?
Giang Tuyết Niên theo hiệu trưởng bước vào trong hai bước mới nhận ra vấn đề mấu chốt.
Trong dòng thời gian của quyển tiểu thuyết cô đọc, Giang Việt đã phân hóa, là một Alpha cấp S hiếm có trong hàng chục năm qua, hắn thăng tiến rất nhanh trong quân đội, trở thành nhân vật mà giới quyền quý Liên minh khao khát kết giao nhất, hiệu trưởng Học viện Thánh Lợi Tư trước mắt đây cũng từng xuất hiện trong tiểu thuyết, khi đối diện với Giang Việt vô cùng kính trọng.
Giang Tuyết Niên bỗng cảm thấy chán ngán.
Cô quay đầu tìm kiếm Thời Thanh Phạn, chỉ thấy nàng nhờ vào luồng khí lạnh bao quanh mình thành công đẩy lùi toàn bộ lãnh đạo nhà trường, đến mức trong phạm vi nửa mét xung quanh cũng chẳng có ai đứng gần.
Cảm nhận được ánh nhìn của Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn cũng nhìn sang, đôi mắt nâu nhạt lạnh lùng trong veo, ẩn chứa chút nghi hoặc.
Giang Tuyết Niên không nhịn được bật cười, cảm giác chán ghét phút chốc tan biến, cô giơ tay làm động tác trái tim về phía Thời Thanh Phạn, sau đó tiếp tục ứng phó với hiệu trưởng.
Thời Thanh Phạn nhận được trái tim từ Giang Tuyết Niên, bước chân hơi khựng lại, đầu ngón tay thoáng run lên, luồng khí lạnh quanh người như bị dòng nhiệt len lỏi, khiến hai má nàng nóng bừng.
Hàng mi Thời Thanh Phạn khẽ rủ xuống, trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia sáng dịu dàng.
Giang Tuyết Niên cũng quá lớn mật, dám công khai bày tỏ tình cảm với nàng trước mặt bao nhiêu lãnh đạo nhà trường.
Thực sự thích nàng đến vậy sao...
Mãi đến khi đi đến trước tòa nhà giảng dạy, hiệu trưởng cùng nhóm lãnh đạo nhà trường mới dừng lại.
Hiệu trưởng vỗ vai Giang Tuyết Niên, "Thánh Lợi Tư nhất định sẽ tiếp tục hỗ trợ em học tập thật tốt, nếu có bất cứ nhu cầu gì, cứ nói với giáo viên chủ nhiệm của em, nếu cô ấy không giải quyết được, hãy để cô ấy tìm Chủ nhiệm Hứa, nếu Chủ nhiệm Hứa cũng không giải quyết được, cứ trực tiếp đến gặp tôi."
Giang Tuyết Niên bày tỏ lời cảm ơn, định nói mình không có gì cần giúp đỡ, hiệu trưởng đã nhanh chóng quay sang trò chuyện với Hứa Khiết, hoàn toàn không cho cô cơ hội lên tiếng.
Hiệu trưởng nói: "Chủ nhiệm Hứa, lần này cô dẫn đội vất vả, công lao của cô, nhà trường sẽ không quên, tôi cũng vậy, chiều nay nếu cô không có việc gì khác, hãy cố gắng thêm một chút, thông báo cho tất cả các lớp khối 12 xem lại video giải đấu toàn thành phố càng sớm càng tốt, sau đó yêu cầu học sinh viết một bài cảm nhận nộp lên, hãy chọn ra một số bài hay để đăng trên báo trường."
Hứa Khiết lập tức nói: "Ngài yên tâm hiệu trưởng! Tôi sẽ sắp xếp ngay, đảm bảo tối nay học sinh xem xong video trận đấu, tối mai sẽ nộp bài cảm nhận."
Hiệu trưởng hài lòng gật đầu: "Tiểu Hứa, cô rất khá, sau này có gì chưa rõ, thường xuyên tìm Phó Hiệu trưởng Tiền trao đổi, để hắn chỉ dẫn thêm cho cô."
Hứa Khiết vui mừng khôn xiết.
Vị Phó Hiệu trưởng Tiền này sắp đến tuổi nghỉ hưu, chuẩn bị trở thành cựu phó hiệu trưởng, xem ý tứ hiệu trưởng, là định đề bạt cô.
"Vài ngày nữa, trường sẽ tổ chức lễ trao thưởng, phát tiền thưởng cho ba em Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn và Mạnh Bạch Xuân, những học sinh có bài cảm nhận xuất sắc cũng sẽ nhận được khen thưởng, được rồi, giải tán, để ba em về lớp học tiếp."
Hiệu trưởng dẫn theo lãnh đạo rời đi, Hứa Khiết cười tươi rói: "Mấy đứa học tốt nhé, cô đi sắp xếp công việc đây."
Giang Tuyết Niên: "......" Vui mừng đến mức quên luôn việc thu lại điện thoại các nàng.
Thôi vậy, đợi tiết tự học buổi tối có thời gian trả lại cho cô sau.
Giang Tuyết Niên đi đến bên cạnh Thời Thanh Phạn: "Đi thôi, lớp trưởng, về lớp nào~"
Thời Thanh Phạn gật đầu: "Về lớp."
Mạnh Bạch Xuân ôm bó hoa trong lòng, hỏi: "Cái này phải làm sao? Cũng mang về luôn? Chắc bị nhìn chằm chằm cho xem."
Giang Tuyết Niên nói: "Chẳng lẽ lại vứt đi? Quá lãng phí, tôi nhớ trong lớp có bình hoa, cứ lấy hoa giả bên trong ra đặt bó hoa này vào."
Lớp Mạnh Bạch Xuân không cùng tầng với lớp 12-3, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn xuống thang máy trước, hai người mỗi người ôm một bó hoa, đến trước cửa lớp 12-3, Giang Tuyết Niên liếc nhìn Thời Thanh Phạn: "Lớp trưởng, tôi gõ cửa nha?"
"Ừ."
Giang Tuyết Niên thả một tay ra, "cốc cốc cốc" gõ ba tiếng, sau đó đẩy cửa vào, hô: "Báo cáo!"
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm Đàm Anh đang giảng bài, cô biết đại khái thời gian Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn quay lại, còn cố ý điều chỉnh tiết dạy với giáo viên khác.
Ba thành viên đội vô địch giải đấu toàn thành phố thì lớp cô đã chiếm hai người, Đàm Anh sao có thể không coi trọng.
Thấy Giang Tuyết Niên ôm bó hoa bước vào, Đàm Anh cười nói: "Hoan nghênh những công thần mang vinh quang về cho trường quay trở lại!"
"Wow--" Những bạn có quan hệ thân thiết với Giang Tuyết Niên thấy cô ôm hoa đi vào, không nhịn được trêu chọc.
Doãn Nham đứng dậy hô: "Công thần đã về, vỗ tay nào!"
"Bốp! Bốp bốp! Bốp bốp!"
Giang Tuyết Niên bị Đàm Anh kéo lên bục giảng, lúc này Thời Thanh Phạn mới bước vào lớp.
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lớp 12-3 đột nhiên im bặt, cả lớp bị nhan sắc Thời Thanh Phạn làm choáng ngợp, khi hoàn hồn lại, Thời Thanh Phạn đã đứng cạnh Giang Tuyết Niên từ lúc nào.
Hai người mặc đồng phục giống nhau, ôm cùng một bó hoa, đứng chung một chỗ trông hệt như một cặp đôi nhỏ vừa mới kết hôn.
"Oa~~~" Dẫn đầu là Doãn Nham, ngạc nhiên nhìn hai người.
"Oa~~~" Những người xung quanh cũng đồng loạt hùa theo.
"Linh Lang, sao mình cảm thấy Giang Tuyết Niên cùng Thanh Phạn trông có vẻ rất hợp nhau ấy nhỉ?"
"Cậu đến giúp mình hay đến phá mình?!" Cung Linh Lang tức giận.
Nói xong, cô đứng dậy lớn tiếng hô: "Lớp trưởng giỏi quá!!!"
Doãn Nham tưởng đây là khẩu hiệu, lập tức hô theo: "Giang Tuyết Niên giỏi quá!!!"
Học sinh trong lớp bị bầu không khí kích động, lần lượt hô vang "Lớp trưởng giỏi quá" - "Giang Tuyết Niên giỏi quá".
Cung Linh Lang: "......" Đây không phải kết quả mình muốn!
Sao họ không để Thời Thanh Phạn một mình tỏa sáng?!
Giang Tuyết Niên vẫy tay cùng mọi người: "Cảm ơn, cảm ơn."
Khóe môi Thời Thanh Phạn khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ như có như không.
Các học sinh càng phấn khích hơn, hò hét còn to hơn lúc nãy.
Lo sợ làm ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh, Đàm Anh vội vàng ngăn họ lại: "Được rồi được rồi, dừng lại! Cô biết là các em rất vui, bất quá vẫn phải tiếp tục học, đợi đến giờ ra chơi rồi hẵng vui mừng có được không?"
"Được ạ--"
Lớp học cuối cùng cũng trở lại sự yên tĩnh.
Học sinh trong lớp ai nấy đều tự hào khi bạn cùng lớp đi thi giành được quán quân, ánh mắt họ nhìn về phía Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đều ánh lên sự ngưỡng mộ.
Hai người đón nhận ánh nhìn của mọi người, bước về chỗ ngồi của mình.
Đây không phải lần đầu tiên Thời Thanh Phạn giành quán quân, nhưng là lần đầu tiên nàng cùng người thích mình đạt được danh hiệu này, cảm giác thật kỳ diệu, khiến nàng từ lúc bước vào lớp đã luôn có một cảm xúc khó tả, không còn quá chú ý đến những chuyện khác.
Ví dụ như, khi nàng ngồi xuống chỗ của mình, mới phát hiện ra người bạn thanh mai trúc mã của mình - Thang Tu Nhiên, đã trở thành bạn cùng bàn Cung Linh Lang.
Mà mới hai ngày trước, nàng còn hỏi Thang Tu Nhiên về chuyện tỏ tình.
Thời Thanh Phạn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com