Chương 34
Đang trong giờ học, Thời Thanh Phạn dù ngạc nhiên cũng không nói chuyện với Thang Tu Nhiên.
May mắn tiết học chỉ còn 5 phút, Đàm Anh nhanh chóng giảng xong một bài toán, nghe tiếng chuông hết tiết vang lên liền rời khỏi lớp.
Cung Linh Lang dặn dò Thang Tu Nhiên nhiều lần phải đứng về phía cô để giúp kiểm soát Thời Thanh Phạn, được lời đảm bảo chắc chắn cả hai cùng nhau đến chỗ Thời Thanh Phạn.
"Thanh Phạn~ bất ngờ không? Có vui không? Không ngờ mình lại đến Thánh Lợi Tư tìm các cậu đúng không~" Thang Tu Nhiên là một chàng trai có mái tóc hơi xoăn, làn da trắng mịn, chiều cao không quá nổi bật, gần bằng Cung Linh Lang, hắn có tính cách hoạt bát, cởi mở, ước mơ phân hóa thành Omega hoặc Beta, để có thể tìm được nửa kia của mình.
Thời Thanh Phạn nhìn về phía Cung Linh Lang: "Đây chính là bất ngờ mà cậu nói?"
Cung Linh Lang hỏi ngược lại: "Đường Đường đến đây còn chưa đủ bất ngờ sao?"
Thời Thanh Phạn không chắc liệu Thang Tu Nhiên có nói với Cung Linh Lang về chuyện nàng đã hỏi không, bèn đáp: "Bất ngờ thì có." nhưng cũng đủ hoảng hốt nữa.
"Đường Đường không phải chuyển trường đến đây đúng không? Cậu sẽ ở Thánh Lợi Tư bao lâu?"
Thang Tu Nhiên cười híp mắt, nói: "Quả nhiên không thể giấu được cậu, Thanh Phạn, mình chỉ có thể ở Thánh Lợi Tư một tháng, nên phải tranh thủ dính lấy cậu thật nhiều! Không biết sau này đến bao giờ mới có thể gặp lại cậu..."
Hắn càng nói càng đáng thương, Thời Thanh Phạn chỉ nhàn nhạt đáp: "Đừng lo, Tết là có thể gặp lại."
Thang Tu Nhiên: "......"
Không tìm được lời nào đáp lại, Thang Tu Nhiên liền ra hiệu bằng ánh mắt với Cung Linh Lang.
Cung Linh Lăng hỏi: "Thanh Phạn, trong mấy ngày ra ngoài, Giang Tuyết Niên có nhân cơ hội làm gì cậu không?"
Các nàng còn ngủ chung một giường một đêm, Giang Tuyết Niên thậm chí suýt chút nữa đã tỏ tình với nàng...
Thời Thanh Phạn che giấu sự chột dạ bằng cách nhìn thẳng mắt Cung Linh Lang: "Cậu có thành kiến với cậu ấy, mình nói rồi, Giang Tuyết Niên sẽ không làm gì mình đâu."
Cung Linh Lang bĩu môi: "Cậu ta nhìn cậu rõ ràng có ý đồ không tốt, chỉ là cậu quá đơn thuần nên mới bị lừa, trước đây có bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu từ chối một cách dứt khoát, thế mà với Giang Tuyết Niên thì lại vờ như không thấy?"
Thời Thanh Phạn càng chột dạ, bên ngoài lại càng tỏ ra bình tĩnh: "Giang Tuyết Niên không thích mình, bọn mình chỉ là bạn bè, cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy đối xử với mọi người đều như vậy."
Cung Linh Lang liếc phía Giang Tuyết Niên, thấy gần nửa lớp đều vây quanh Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên thì mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người.
Cung Linh Lang ngây người một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu nhàn nhạt.
"Cậu xem, cậu ta đúng là một tên lăng nhăng chính hiệu!" Cung Linh Lang chỉ phía Giang Tuyết Niên nói.
Thời Thanh Phạn đáp: "Đó là do cậu ấy có tính cách tốt."
Cung Linh Lang không cãi lại được Thời Thanh Phạn, ngược lại còn tự làm mình tức điên.
Mặc dù Giang Tuyết Niên đã "rửa oan" thành công, không còn đáng ghét như trước, Cung Linh Lang vẫn không muốn cô ta và Thời Thanh Phạn ở bên nhau.
Thời Thanh Phạn hoàn mỹ đến nhường nào, dung mạo tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu việt, Giang Tuyết Niên thì có gì? Gia thế sao?
Với chính sách ưu tiên nhân tài của Liên minh, chỉ cần dựa vào thực lực bản thân, tương lai Thời Thanh Phạn chưa chắc đã thua kém nhà họ Giang.
Như vậy, Giang Tuyết Niên thậm chí còn mất đi lợi thế duy nhất của mình, vậy cô ta lấy tư cách gì mà ngày nào cũng bám lấy Thời Thanh Phạn, lại còn được nàng đối xử đặc biệt?
Giờ nghỉ giữa tiết chỉ vỏn vẹn 10 phút, chuông báo vào học vang lên, Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên quay trở lại chỗ ngồi.
Lúc rời đi, Thang Tu Nhiên nhân lúc Cung Linh Lang không chú ý, lén nháy mắt với Thời Thanh Phạn.
Thời Thanh Phạn lập tức hiểu ra-hôm đó nàng hỏi Thang Tu Nhiên về chuyện kia, hắn hẳn chưa nói với Cung Linh Lang.
Tiết này là Vật lý, khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, người bước vào lại là Đàm Anh.
Cô cầm theo một chiếc USB, không vòng vo nói thẳng: "Tiết Vật lý hôm nay hủy bỏ, chúng ta cùng xem video trận đấu giải đấu liên trường, xem Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đã giành vinh quang về cho trường như thế nào."
Cắm USB, mở giao diện video, nói: "Theo quy định của trường, tất cả học sinh sau khi xem xong phải viết một bài cảm nhận, bài viết xuất sắc sẽ được đăng trên báo trường, nhận được nhuận bút cùng tiền thưởng từ nhà trường, theo cô được biết, lễ trao giải cho bài cảm nhận hay nhất sẽ diễn ra cùng lúc với lễ trao thưởng cho Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn."
Học sinh trường Thánh Lợi Tư đa phần không thiếu tiền, nghe đến tiền thưởng chẳng mấy hứng thú, nhưng vừa nghe đến được nhận giải cùng Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, ai nấy lập tức hào hứng hẳn lên.
Được đứng cùng sân khấu cùng các nàng, chụp một bức ảnh lưu niệm, về sau còn không phải là tư liệu để khoe khoang sao?
Thấy tinh thần cả lớp được khơi dậy, Đàm Anh mỉm cười hài lòng, nhấn phát video.
Vì thời gian gấp rút, cô lấy được video thô chưa qua chỉnh sửa, mỗi thời điểm, camera chỉ có thể quay được một góc nhất định.
Khi khung hình chuyển đến học viện Thánh Lơi Tư, trong video hình ảnh Giang Tuyết Niên ung dung bình tĩnh, Thời Thanh Phạn vẫn lạnh nhạt điềm đạm như mọi khi, Mạnh Bạch Xuân thì căng thẳng rõ ràng, mỗi lần máy quay lia tới cô lại lau mồ hôi.
Góc quay dừng lại ở học viện Thánh Lợi Tư hơn một phút, rất nhanh chuyển sang trường khác.
Mọi đội đều đang căng thẳng sắp xếp chiến thuật, cố gắng tìm ra cách chiến thắng.
Mãi đến khi camera chuyển đến đội trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm, nghe được cuộc đối thoại giữa Đới Hoành Bá, Kiều Phi Tường cùng Bạch Diệp Vũ, học sinh lớp 12-3 lập tức căng thẳng theo.
Trong lòng bọn họ, Giang Tuyết Niên tuy rằng mất trí nhớ mà có được khả năng nhớ như in, ở vòng thi lại chỉ đứng thứ ba toàn trường, thành tích Mạnh Bạch Xuân dù xếp thứ hai, vẫn kém Thời Thanh Phạn một khoảng cách khá xa, nói đơn giản, giữa Giang Tuyết Niên, Mạnh Bạch Xuân và Thời Thanh Phạn tồn tại một bức tường ngăn cách.
Một bức tường dày cỡ thép giữa học bá và học thần.
Ba người Đớ Hoành Bá, Kiều Phi Tường cùng Bạch Diệp Vũ bọn họ đã từng thấy qua trong các video thi đấu của giải đấu toàn thành trước đó, tuy rằng không thể so sánh với Thời Thanh Phạn, nhưng thành tích của họ vẫn cao hơn Giang Tuyết Niên và Mạnh Bạch Xuân một khoảng khá lớn.
"Trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm chơi bẩn quá, biết Thánh Lợi Tư chưa từng thay đổi thứ tự ra trận nên cố tình tính toán chúng ta."
"Minh Tâm đáng ghét thật, đặc biệt là cái bộ mặt vênh váo của Đới Hoành Bá."
"Hồi trước cũng không thấy Đới Hoành Bá khó ưa thế này, giờ nhìn sao cũng thấy ngứa mắt, đến mức muốn đấm một phát."
----------
Cả lớp vừa xem vừa thì thầm bàn tán, hầu như tất cả đều nghĩ rằng Giang Tuyết Niên sẽ thua, còn Mạnh Bạch Xuân thì có khả năng thắng một nửa.
Trận đấu đầu tiên, Thời Thanh Phạn không chỉ đánh bại Kiều Phi Tường, mà còn thắng với tỉ số 10:0, học sinh lớp 12-3 cảm thấy hả giận cũng tò mò không biết Kiều Phi Tường đã chọc giận Thời Thanh Phạn thế nào.
Tiếp đến là trận thứ hai, Mạnh Bạch Xuân đấu với Bạch Diệp Vũ, sau một trận tranh đấu kịch liệt, Bạch Diệp Vũ cuối cùng thua Mạnh Bạch Xuân với khoảng cách 1 điểm.
Đến thời điểm này, Thánh Lợi Tư đã chắc chắn giành chiến thắng, trước trận đấu cuối cùng đối đầu với trường phụ thuộc Quân Sự Minh Tâm, tất cả vẫn không khỏi căng thẳng.
Đặc biệt là Cung Linh Lang, cô nắm chặt tay Thanh Tu Nhiên đến mức run lên nhẹ.
Thanh Tu Nhiên nhìn bàn tay bị nắm đến đỏ lên của mình, quyết định quay lại hỏi Thời Thanh Phạn ngồi phía sau về kết quả trận đấu.
"Thanh Phạn, Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên thắng không?"
Thời Thanh Phạn vừa định lên tiếng Cung Linh Lang bỗng quay người lại, nghiêm túc nói: "Không được tiết lộ trước!"
Thời Thanh Phạn nhìn phía Thang Tu Nhiên, hắn nhún vai: "Được rồi, mình không hỏi nữa, Linh Lang, cậu có thể thả tay mình ra không? Đau lắm đấy."
Cung Linh Lang lập tức buông tay, có chút ngại ngùng nói: "Mình không để ý, xin lỗi." Nhẹ nhàng cầm tay Thang Tu Nhiên thổi vài hơi.
"Không sao, mình tha thứ cho cậu."
Lúc này, học sinh lớp 12-3 bỗng nhiên đồng loạt hét lên kinh ngạc, Cung Linh Lang lập tức hoảng hốt ném tay Thang Tu Nhiên ra, vội vàng hỏi: "A! Mình đã bỏ lỡ cái gì?!"
Thang Tu Nhiên: "......"
Chỉ thấy trên màn hình, tay Giang Tuyết Niên vừa rời khỏi nút bấm trả lời lập tức đưa ra đáp án.
Trọng tài tuyên bố: "Hoàn toàn chính xác!"
"Wow! Thắng rồi!!!" Cung Linh Lang kích động bật dậy hét lớn.
Mọi người đều quay sang nhìn, Cung Linh Lang lập tức tỉnh táo lại, ngồi xuống giả chết.
Cô vừa rồi lại dám reo hò vì chiến thắng của Giang Tuyết Niên sao?!
Chắc chắn cô bị điên rồi.
Sau đó, để tránh bản thân tiếp tục có hành động mất kiểm soát, Cung Linh Lang siết chặt hai tay vào nhau, dùng cơn đau nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
Giang Tuyết Niên thắng câu hỏi thứ hai, Cung Linh Lang mím môi, cố gắng nhịn xuống.
Đến câu thứ ba, cô tự véo mình một cái thật mạnh, vẫn nhịn được.
Câu thứ tư, thứ năm, thứ sáu... cho đến câu thứ chín, trọng tài một lần nữa tuyên bố "Hoàn toàn chính xác", Cung Linh Lang rốt cuộc không thể kìm nén nữa.
"Giang Tuyết Niên, cậu là đỉnh nhất! Xông lên cho tôi!!!"
Giờ khắc này, học sinh lớp 12-3 không còn thời gian ngạc nhiên, bởi vì suy nghĩ của họ cũng giống hệt Cung Linh Lang.
"Giang Tuyết Niên, xông lênnnnnn!!!"
"Đánh bại hắn đi!!!"
"Cho hắn biết thế nào là 0:10 đi!!!"
----------
Giang Tuyết Niên giành chiến thắng ở câu hỏi cuối cùng, Cung Linh Lang kích động bật khóc: "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!! Giang Tuyết Niên, cậu đúng là thần đó a a a a a!!!"
Thang Tu Nhiên: "......"
Vậy rốt cuộc ai mới là người kéo chân cả đội đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com