Chương 35
Trong trận đấu tiếp theo, mỗi lần Giang Tuyết Niên thắng, Cung Linh Lang đều bật dậy reo hò đầy phấn khích.
Thang Tu Nhiên vì bảo vệ đôi tai đã đeo nút tai vốn chỉ dùng khi ngủ.
Giữa lúc phát video có tổng cộng 3 lần nghỉ giải lao, mỗi lần 10 phút, mọi người đều rất hào hứng, nhu cầu đi vệ sinh vẫn không thể tránh khỏi, hơn nữa việc liên tục hét lên trong giờ học thật sự khiến người ta kiệt sức, ai nấy đều cần nghỉ ngơi.
Chỉ có Cung Linh Lang là bất mãn với khoảng thời gian nghỉ dài tận 10 phút, chỉ mong có thể rút ngắn thành một giây để tiếp tục xem.
Đến 8 giờ 30, tiết tự học buổi tối kết thúc, lớp 12–3 vừa kịp xem xong toàn bộ video các trận đấu.
Cung Linh Lang khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, vì la hét quá nhiều mà giọng khàn đặc, gần như không thể nói nổi.
Sau giờ học, Thời Thanh Phạn đến tìm Cung Linh Lang, thấy tình trạng cô, cau mày nói: “Linh Lang, cậu quá xúc động rồi, như vậy không tốt cho sức khỏe.”
Cung Linh Lang đau đến nhức cả mắt, giọng khàn đặc đáng thương nói: “Lần sau… mình sẽ chú ý, khụ khụ.”
Thang Tu Nhiên tháo nút tai ra, quay sang Cung Linh Lang nói: “Giờ chắc cậu không còn ghét Giang Tuyết Niên nữa nhỉ?”
“Ghét tôi gì cơ?” Giang Tuyết Niên vừa bước đến nghe được mấy từ cuối.
Thang Tu Nhiên định nói cho Giang Tuyết Niên, Cung Linh Lang bất ngờ túm chặt tay hắn, bóp mạnh, ra sức lắc đầu không cho nói.
Thang Tu Nhiên lập tức im bặt.
Mặc dù Thang Tu Nhiên không nói, chỉ cần nhìn biểu hiện Cung Linh Lang, Giang Tuyết Niên cũng đoán được phần lớn câu chuyện.
Cung Linh Lang vốn luôn thể hiện rõ ràng cô không ưa Giang Tuyết Niên, hôm nay khi xem video thấy Cung Linh Lang phấn khích cổ vũ cho chiến thắng của mình, thật lòng mà nói Giang Tuyết Niên cũng không quá bất ngờ.
Bình thường cô hay đi cùng Thời Thanh Phạn, vì thế không tránh khỏi việc tiếp xúc với Cung Linh Lang.
Giang Tuyết Niên dám khẳng định, Cung Linh Lang có hò reo cổ vũ khi xem video, điều đó chẳng cản cô tiếp tục ghét mình.
Quả nhiên, trên đường trở về ký túc xá, ánh mắt Cung Linh Lang nhìn Giang Tuyết Niên vẫn đầy khó chịu.
Thang Tu Nhiên là con trai, không ở chung tòa ký túc với họ nên tách ra nửa đường, trước khi đi, hắn còn làm động tác gọi điện nhắc nhở Cung Linh Lang, vì Thời Thanh Phạn cấm cô nói chuyện, Cung Linh Lang chỉ có thể gật đầu ra hiệu, mình hiểu.
Trước cửa ký túc, Giang Tuyết Niên hỏi Thời Thanh Phạn: “Lớp trưởng, hôm nay cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Mai tôi qua tìm cậu bổ túc cũng được.”
Thời Thanh Phạn thể chất tốt, thật ra không thấy mệt, vừa định nói không sao, có thể học bù hôm nay, bất ngờ bị Cung Linh Lang kéo mạnh tay áo.
Động tác lớn đến mức Giang Tuyết Niên cũng thấy rõ.
“Được, mai gặp.” Thời Thanh Phạn có chút ngại ngùng nói.
Giang Tuyết Niên cười thoải mái: “Hôm nay không có bài tập, nghỉ ngơi sớm.”
Nhìn Giang Tuyết Niên bước vào phòng 508, Thời Thanh Phạn và Cung Linh Lang quay về phòng 506.
Đóng cửa, Thời Thanh Phạn hỏi: "Linh Lang, sao cậu không muốn mình bổ túc cho Giang Tuyết Niên?"
Trước đây Cung Linh Lang không thích Giang Tuyết Niên, cũng chưa từng tỏ ra kích động như hôm nay.
Cung Linh Lang thử mở miệng, phát hiện gần như không thể phát ra tiếng, bèn ngồi xuống chỗ của mình, rút một tờ giấy viết một dòng đưa Thời Thanh Phạn xem.
[Hai người nói chuyện sẽ làm ồn, ảnh hưởng mình viết bài cảm nhận!]
Thời Thanh Phạn: "......"
Giang Tuyết Niên trở về phòng nhanh chóng rửa mặt, chưa đến 9 giờ 5 phút đã lên giường ngủ.
Từ khi bước vào cơ thể này, cô luôn bận rộn với việc học, hiện tại có thể bắt đầu rèn luyện thể lực.
Chạy bộ là phương pháp cơ bản đơn giản nhất, Giang Tuyết Niên đặt chuông báo thức lúc 5 giờ 30 sáng, chuông reo, cô thay đồ thể thao ra sân chạy bộ.
Bây giờ đã vào cuối thu, trời ngày càng lạnh hơn, vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, cơn gió lạnh khiến cô rùng mình.
Kéo mũ áo hoodie lên, chạy từ ký túc xá hướng về phía sân thể dục.
Giang Tuyết Niên hiểu rõ thể trạng hiện tại của mình yếu đến mức nào, vì vậy cô cần tiến hành luyện tập từ từ, ban đầu không cần chạy quá nhiều.
Từ khu ký túc xá nữ đến sân thể dục mất khoảng 10 phút đi bộ, Giang Tuyết Niên chạy đến sân thể dục, đã thở hồng hộc.
Cô cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nhân lúc điều hòa hơi thở liếc nhìn đồng hồ.
Quãng đường đi bộ mất 10 phút, cô chạy mất 5 phút, quá chậm.
Dù vậy, cô cũng mệt đến bở hơi tai.
Giang Tuyết Niên không vội, chờ hơi thở ổn định, cô đứng thẳng người bước vào sân thể dục.
Sân không hoàn toàn trống trải, có khoảng hơn chục học sinh với thân hình săn chắc đang tập luyện.
Trong đó có cả nam lẫn nữ, tất cả đều là lực lượng dự bị của quân đội với thể chất vượt trội.
Có lẽ huấn luyện viên không có mặt, khi thấy Giang Tuyết Niên với dáng vẻ mảnh mai bước vào, có người không nhịn được huýt sáo trêu chọc.
Giang Tuyết Niên làm như không nghe thấy.
"Ê! Chưa thấy cậu bao giờ, sáng sớm chạy đến đây làm gì thế?"
Nghe giọng nữ, Giang Tuyết Niên ngẩng đầu nhìn qua.
Một nữ sinh tóc ngắn mặc áo ba lỗ cùng quần short thể thao lộ ra bắp tay, bắp chân săn chắc nhưng không thô kệch, làn da khỏe khoắn, gương mặt sắc sảo với vết sẹo nơi đuôi mày, giờ phút này đang nhướng mày, nở nụ cười đầy vẻ ngông nghênh nhìn Giang Tuyết Niên.
Xung quanh cô có cả một nhóm người vây quanh, xem ra đây là lão đại của đám học sinh.
Lúc này mặt trời đã hoàn toàn mọc, xua tan lớp sương mỏng buổi sớm, Giang Tuyết Niên đứng đối diện phương đông, khẽ ngẩng đầu, ánh nắng vàng chiếu vào đôi mắt đen tuyền của cô.
Nữ sinh đối diện khựng lại trong giây lát.
"Tôi đến chạy bộ." Giang Tuyết Niên đáp.
Nói xong, Giang Tuyết Niên không chờ ai phản ứng, xoay người bắt đầu chạy trên đường chạy cao su.
Sân thể dục một vòng dài 400 mét, cô dự định mỗi sáng chạy hai vòng, sau giờ tự học buổi tối cũng chạy hai vòng, mỗi mười ngày sẽ nâng mức tập luyện, thêm một vòng vào sáng và tối.
Vòng đầu tiên kết thúc, Giang Tuyết Niên chỉ có thể thở bằng miệng, không khí lạnh lẽo tràn vào, nhanh chóng cuốn theo hơi nóng trong cơ thể thoát ra, sang vòng thứ hai, tốc độ của cô gần như chỉ còn bằng đi bộ, trong miệng bắt đầu xuất hiện vị rỉ sắt càng ngày càng nặng, Giang Tuyết Niên tập trung nhìn về đích, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh.
Cuối cùng, cô vượt qua vạch đích.
Chân cô khụy xuống, suýt nữa ngã nhào, nhờ ý chí kiên cường, cô gắng gượng đứng vững trở lại.
Dừng lại, sắc đỏ dần lan khắp gương mặt trắng ngần của cô, tiếng tim đập vang rõ bên tai, sau vài giây điều chỉnh, Giang Tuyết Niên bước ra khỏi sân thể dục.
"Chậc, Hoắc Nhã Sơn, trường mình thế mà có người dám phớt lờ cậu, cô nàng thở không ra hơi kia là ai thế nhỉ? Mình bây giờ rất tò mò muốn biết tên cậu ấy ha ha ha."
Hoắc Nhã Sơn thu lại nụ cười ngông nghênh, không vui đá nhẹ cô gái vừa trêu chọc mình: "Phí Á Hân, im miệng thì không ai coi cậu là câm đâu."
Lúc nãy, Giang Tuyết Niên suýt ngã, Hoắc Nhã Sơn còn định chạy tới đỡ cô.
Thấy cô tự đứng lên được, chỉ lười biếng đứng nguyên chỗ cũ hỏi vài câu.
Kết quả bị Giang Tuyết Niên hoàn toàn phớt lờ.
Hừ!
Giang Tuyết Niên chân tay rã rời trở về ký túc xá, liếc nhìn đồng hồ, 6 giờ 10.
Tuần trước, giờ học sáng sớm của trường được đổi thành 7 giờ 20, cô vẫn còn thời gian chợp mắt thêm.
Cài xong báo thức, Giang Tuyết Niên nằm xuống giường ngủ ngay.
Không biết có phải vì lần đầu chạy quá sức không, đến lần thứ ba chuông báo thức reo cô mới tỉnh.
Thực ra cô không bị chuông báo thức gọi dậy, mà do tiếng gõ cửa làm giật mình tỉnh giấc.
"Giang Tuyết Niên, cậu có ở trong đó không?"
Giang Tuyết Niên mơ màng bước xuống giường, đi ra mở cửa, thấy Thời Thanh Phạn, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo: "Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"
Giang Tuyết Niên hai má ửng hồng vì giấc ngủ say, dựa vào khung cửa với dáng vẻ đứng không vững, trong đôi mắt nâu nhạt Thời Thanh Phạn thoáng qua nét lo lắng, hỏi: "Cậu có phải bị sốt không?" đưa tay đặt lên trán Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên dụi mắt, cố gắng tách đôi mí đang dính chặt ra, "Hả? Không, tôi không bị sốt."
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay không nóng bất thường, Thời Thanh Phạn thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu trễ giờ tự học sáng 10 phút, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, giáo viên chủ nhiệm bận việc nên đến trễ nửa tiếng, cậu mau thu xếp rồi đi với tôi."
"Gì cơ?" Giang Tuyết Niên lập tức tỉnh táo hẳn.
Cô đưa tay nhìn đồng hồ, 7 giờ 33...
"Lớp trưởng, cậu từ lớp qua đây chỉ mất 3 phút?!" Khoảng cách từ tòa giảng đường đến ký túc xá gấp đôi đường ra sân thể dục.
Thời Thanh Phạn không hiểu sao Giang Tuyết Niên lại để ý chuyện này, đáp: "Cũng tầm đó, bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện trễ giờ sẽ bị trừ điểm thường ngày, cậu mau thu dọn đi."
Nói xong thấy Giang Tuyết Niên đứng yên bất động, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn mình, Thời Thanh Phạn dứt khoát đẩy cô vào phòng.
Bị Thời Thanh Phạn giám sát đến khi rửa mặt xong xuôi, Giang Tuyết Niên cuối cùng tỉnh táo hoàn toàn.
Còn 7 phút nữa giáo viên chủ nhiệm mới đến, trong khi bình thường đi bộ cũng mất tận 15 phút, Giang Tuyết Niên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau buổi chạy sáng, căn bản không thể chạy nhanh được.
"Lớp trưởng, hay thôi bỏ đi vậy..."
Bị trừ điểm thì trừ thôi, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, Giang Tuyết Niên thật sự không chạy nổi nữa.
"Điểm thường ngày liên quan đến việc phân phối trường sau khi phân hóa." Thời Thanh Phạn mím môi, nàng luôn giữ điểm tối đa, Giang Tuyết Niên trước đây học không tốt, đã bị trừ một số điểm, không thể tiếp tục mất thêm được.
Nàng muốn... vào cùng trường với Giang Tuyết Niên.
Thời Thanh Phạn nâng tay nắm lấy tay Giang Tuyết Niên, sự tiếp xúc trực tiếp khiến tim Thời Thanh Phạn lỡ mất một nhịp.
"Tôi kéo cậu chạy, tôi sẽ kiểm soát tốc độ, cậu chú ý đừng ngã."
Ánh mắt Thời Thanh Phạn long lanh, Giang Tuyết Niên sững người, cảm giác nhiệt độ từ bàn tay nóng hơn bình thường, cô gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng theo kịp cậu."
Khi hai người chạy đến lớp 12–3, Giang Tuyết Niên kiệt sức, trước sự chứng kiến của cả lớp, Thời Thanh Phạn nắm tay Giang Tuyết Niên đưa cô đến chỗ ngồi, giúp cô lấy sách ngôn ngữ thông dụng đế quốc ra, lật mở đặt ngay ngắn trên bàn.
Tiếng đọc sách trong lớp dần nhỏ lại, ai nấy đều mất tập trung, ra sức liếc trộm về phía hai người.
Trời má, Giang Tuyết Niên ghê thật, trễ có tí đã cưa đổ cả lớp trưởng rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com