Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Giúp Giang Tuyết Niên sắp xếp xong mọi thứ, Thời Thanh Phạn quay lại chỗ ngồi của mình, Cung Linh Lang với vẻ mặt đầy bực bội quay đầu lại đưa Thời Thanh Phạn một tờ giấy nhỏ –– vì hôm qua hét quá nhiều giờ cô vẫn chưa thể nói chuyện.

Thời Thanh Phạn nhận lấy tờ giấy.

[Giang Tuyết Niên trễ giờ, cậu làm lớp trưởng gọi cậu ta thì thôi, sao cậu ta lại mặt dày ngồi yên để cậu giúp sắp sách, sắp đồ dùng?!]

Lời lẽ trong tờ giấy tràn đầy sự bất mãn trách móc đối Giang Tuyết Niên.

Thời Thanh Phạn nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu, không biết phải trả lời Cung Linh Lang thế nào.

Nếu nói thật lý do, chắc chắn Cung Linh Lang sẽ bùng nổ.

Không nhận được câu trả lời, Cung Linh Lang quay người lại vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt kiên quyết, như thể Thời Thanh Phạn không trả lời thì cô sẽ lao đến hỏi cho ra lẽ.

"Ở ngoài cửa tôi nghe tiếng đọc sách của các em càng lúc càng nhỏ, mới sáng ra đã uể oải thế này, tối qua làm gì hết rồi hả?" Đàm Anh đẩy cửa bước vào, kịp thời giải vây cho Thời Thanh Phạn.

Cung Linh Lang có phần sợ Đàm Anh, vì chuyện không chịu học hành mà cô bị gọi phụ huynh không dưới 10 lần, mỗi lần đều khiến cô ám ảnh.

Nghe thấy giọng Đàm Anh, Cung Linh Lang lập tức quay về chỗ, cầm sách giả bộ đọc chăm chú bằng khẩu hình miệng.

Đàm Anh bước lên bục giảng, định nhắc nhở về bài cảm nhận sau khi xem video thi đấu, bất chợt thấy một xấp giấy viết ngay ngắn trên bàn giáo viên.

Cô cầm lên xem, không ngờ chính là bài cảm nhận, còn là của một học sinh nổi tiếng lười học trong lớp viết.

Đàm Anh cảm thấy khá bất ngờ, ngồi xuống cẩn thận đọc bài cảm nhận của Cung Linh Lang, bài viết dài khoảng 1600 chữ, dùng hết bốn trang giấy, nét chữ rõ ràng, hành văn mạch lạc, cảm xúc chân thành, đúng là một tác phẩm hiếm có.

Gương mặt nghiêm nghị của Đàm Anh thoáng hiện nụ cười nhạt, quả nhiên việc trường yêu cầu học sinh xem video giải đấu liên trường là quyết định đúng đắn, ngay cả Cung Linh Lang, người thường lười học, cũng có thể viết ra một bài cảm nhận xuất sắc như thế này, không biết đã có bao nhiêu học sinh được trận đấu khơi gợi cảm hứng.

Đàm Anh đứng dậy, vỗ tay hai cái, “Các em, giữ trật tự nào.”

Tiếng đọc sách dần im bặt, học sinh ngẩng đầu lên nhìn Đàm Anh, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô đang cười.

Từ đầu năm học đến giờ, số lần Đàm Anh cười có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay có chuyện gì khiến cô vui như vậy?

Cả lớp tò mò chờ đợi xem Đàm Anh sẽ làm gì tiếp theo.

Đàm Anh bước xuống bục giảng, đi thẳng đến chỗ Cung Linh Lang.

Cung Linh Lang bỗng cảm thấy điềm chẳng lành, ngay sau đó, Đàm Anh nói, “Nhiệm vụ cảm nhận video giải đấu toàn thành phố mà tôi giao tối qua, không biết các em đã làm đến đâu rồi?”

“Cô ơi, bài tập nhiều như thế, làm gì có thời gian viết cảm nhận ạ.”

“Em mới viết được một phần ba thôi.”

“Cô ơi, em không biết viết cảm nhận, có thể không viết được không?”

Một số học sinh thấy Đàm Anh vui vẻ liền cố gắng xin miễn làm bài tập.

Đàm Anh nghe xong vẫn giữ nguyên nét mặt, giơ bài cảm nhận của Cung Linh Lang lên trước mặt mọi người, xoay tròn để cả lớp cùng thấy.

“Hôm qua hủy một tiết vật lý, thầy vật lý cũng không giao bài tập, đề kiểm tra ít hơn hai tờ so với bình thường, hai tờ bài tập mà các em còn không đủ thời gian để viết một bài cảm nhận sao? Tất cả chỉ là viện cớ.”

Nói xong Đàm Anh cười nhìn về phía Cung Linh Lang, “Nhân đây, cô phải khen bạn học Cung Linh Lang một chút, mọi người đều biết, em ấy bình thường rất ít khi làm bài tập, nhiệm vụ bổ sung của trường càng chưa bao giờ hoàn thành, không biết đã bị trừ bao nhiêu điểm rèn luyện và gọi phụ huynh bao nhiêu lần rồi.”

Cung Linh Lang: “……” Nghe chẳng giống lời khen chút nào.

“Nhưng mà,” Đàm Anh nói tiếp, “Bài cảm nhận lần này, bạn học Cung Linh Lang rất tích cực, không chỉ viết mà còn viết vô cùng nghiêm túc, chân thành, dùng hẳn bốn trang giấy, trong bài viết, em ấy thể hiện sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, nhìn chung, đây là một bài cảm nhận xuất sắc, xứng đáng được đăng lên báo trường, hy vọng các em hãy học tập bạn học Cung Linh Lang, viết bài cảm nhận thật cẩn thận, không qua loa.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Cung Linh Lang.

“……” Cung Linh Lang dùng hai tay che mặt, từ từ cúi đầu xuống ngang mặt bàn, tai đỏ rực lên.

Trời biết sáng nay cô dậy sớm thế nào, tranh thủ lúc chưa có ai đến lớp đã đặt bài cảm nhận lên bục giảng, chỉ để tránh bị phát hiện rằng cô viết bài cảm nhận cho Giang Tuyết Niên.

Cô chỉ viết theo cảm xúc, bình thường một bài văn tám trăm chữ cũng phải vắt óc suốt hai tiếng, thế mà bài cảm nhận dài 1600 chữ này lại trôi chảy như có thần giúp sức, chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành, Cung Linh Lang hoàn toàn không ngờ bài viết của mình lại tốt đến mức có thể được đăng lên báo trường.

Nếu thật sự bị đăng, chẳng phải mất mặt trước cả trường sao?!

“Có lẽ đây là lần đầu tiên được khen nên bạn Cung Linh Lang hơi ngượng ngùng, chúng ta hãy vỗ tay cổ vũ bạn ấy nhé?”

“Được ạ!” Doãn Nham, ngồi bên cạnh Giang Tuyết Niên cũng là fan cuồng nhỏ của cô, lập tức khởi xướng.

Trong lớp học vang lên những tràng pháo tay rào rào.

Đàm Anh hài lòng gật đầu: “Cung Linh Lang, ngẩng đầu lên đi, nhìn xem mọi người đang khích lệ em thế nào.”

“……” Cô Đàm, em biết sai rồi, cô không thể tha cho em một lần sao?

Hôm qua khi xem video, cô hét lên là vì quá kích động, có thể tạm coi như phản ứng bột phát, nên vẫn có thể tiếp tục ghét Giang Tuyết Niên, sau khi bài cảm nhận được đọc lên, nếu cô còn ghét Giang Tuyết Niên nữa chẳng phải là đang nói một đằng, nghĩ một nẻo sao? Sau này ai còn tin rằng cô thực sự ghét Giang Tuyết Niên?

Cung Linh Lang may mắn vì da mình ngăm, chắc không ai nhìn ra gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thán phục của cả lớp, trong lòng vô cùng chua xót.

Các cậu thán phục tôi cái gì chứ? Thán phục tôi từ nay không thể đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chính nghĩa lẫm liệt bảo vệ thần tượng hoàn hảo của mình—Thời Thanh Phạn nữa sao!

Đàm Anh vẫn chưa buông tha cho cô, không chỉ bắt cả lớp khen cô, còn định bảo cô tự đọc bài cảm nhận của mình, Cung Linh Lang vắt óc suy nghĩ mới tìm được một cái cớ để từ chối.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến khi tan học, cô lập tức nhận được lời trêu chọc của Thang Tu Nhiên: “Linh Lang, mình nể mặt Thanh Phạn nên mới nhìn Giang Tuyết Niên bằng con mắt khác, còn cậu sao lại thế này? Không tẩy chay Giang Tuyết Niên nữa à?”

Không chỉ có Thang Tu Nhiên, mấy người bạn thường chơi cùng cô cũng lần lượt tới hỏi xem có phải cô đã đổi phe, đồng ý để Giang Tuyết Niên theo đuổi Thời Thanh Phạn rồi không.

"Tôi nói mà, hôm nay lớp trưởng đối xử với Giang Tuyết Niên tốt như vậy, chắc chắn là do nàng đang do dự, nhìn thấy bạn thân từ nhỏ như cậu thay đổi thái độ với Giang Tuyết Niên, nên lớp trưởng mới chịu mở lòng!"

Cung Linh Lang há miệng định giải thích, phát hiện cổ họng mình khô khốc, không thốt nên lời.

Đúng là "có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra"!

Trong giờ tự học buổi sáng, mọi sự chú ý của lớp đều đổ dồn vào Cung Linh Lang, Giang Tuyết Niên tranh thủ chợp mắt một lát, đến khi vào tiết học đầu tiên mới tỉnh táo, hoàn toàn không hay biết chuyện Cung Linh Lang đã thức trắng đêm viết bài cảm nhận về cô (và Thời Thanh Phạn).

Giữa trưa đi ăn cùng Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên phát hiện Cung Linh Lang, người vốn dĩ luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, hôm nay lại lảng tránh ánh mắt cô, không dám nhìn thẳng, điều này khiến Giang Tuyết Niên có chút thắc mắc.

Nhân lúc Cung Linh Lang đi mua đồ ăn, Giang Tuyết Niên quay sang hỏi Thời Thanh Phạn và Thang Tu Nhiên: "Cung Linh Lang bị sao thế? Hôm nay lại không trừng mắt với tôi."

Thang Tu Nhiên lấy tay che miệng cười, Thời Thanh Phạn tóm tắt ngắn gọn: "Sáng nay, Cô Đàm khen Cung Linh Lang."

"Hả?" Giang Tuyết Niên kinh ngạc, Đàm Anh mỗi lần nhìn thấy Cung Linh Lang lười học đều tức đến mức hận không thể rèn sắt thành thép.

Giang Tuyết Niên bắt đầu tưởng tượng đủ thứ: "Chẳng lẽ Cung Linh Lang xem video hôm qua xong liền yêu thích việc học? Vì yêu học tập là do tôi truyền cảm hứng, nên cậu ấy thấy ngại khi đối diện với kẻ thù không đội trời chung là tôi?"

Thang Tu Nhiên trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón tay cái với Giang Tuyết Niên: "Cậu cũng tưởng tượng phong phú thật đấy, nếu chỉ cần xem video thi đấu mà khiến Linh Lang yêu thích việc học, cậu ấy đã sớm bị Thanh Phạn cảm hóa rồi."

"Cậu ấy có biểu hiện như vừa rồi là vì trong cả lớp, chỉ có mình cậu ấy viết bài cảm nhận về video giải đấu liên trường, lại còn được cô Đàm khen ngợi."

Ánh mắt Thời Thanh Phạn thấp thoáng ý cười: "Thực ra Linh Lang không ghét cậu đến mức ấy đâu, hôm qua cậu ấy không cho tôi giúp cậu ôn bài vì sợ tiếng nói chuyện của chúng ta làm phiền cậu ấy viết bài cảm nhận."

Giang Tuyết Niên: "???"

Cung Linh Lang bưng khay đồ ăn quay lại, liền nhận được ba ánh nhìn đầy vẻ trìu mến.

"…?" Không thể nói nên lời, Cung Linh Lang dùng ánh mắt biểu đạt sự bối rối của mình.

Giang Tuyết Niên biết Thời Thanh Phạn luôn mong cô và Cung Linh Lang có thể hòa hoãn quan hệ.

Giờ đây, Cung Linh Lang chủ động viết bài cảm nhận, cũng coi như đã thể hiện thiện ý lớn nhất trong khả năng của mình. Giang Tuyết Niên cảm thấy mình cũng nên chủ động hơn.

Cô nở nụ cười hiền hòa, gương mặt đầy thân thiện: "Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ coi cậu là bạn."

Cung Linh Lang: "???" Khoan đã, ai thèm làm bạn với người đã cướp mất bạn thân của mình chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo