Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Giang Tuyết Niên chắc chắn sẽ không cố ý giữ khoảng cách với Thời Thanh Phạn.

Chuyện này hoàn toàn không cần thiết.

Trong thế giới thực, vì luận văn tốt nghiệp liên quan đến giới giải trí, Giang Tuyết Niên từng trà trộn vào fandom một thời gian.

Fandom muôn hình vạn trạng, có fan bạn gái, fan mẹ, fan em gái, fan only, fan couple, trong đó phe hoạt động sôi nổi nhất chính là fan couple.

Đưa vào bối cảnh cô và Thời Thanh Phạn, Cung Linh Lang chính là fan only của Thời Thanh Phạn, còn đám học sinh thích ghép cặp kia chính là fan couple.

Fan couple có thể nói là sinh ra vì tình yêu của người khác, một khi họ đã xác định hai người là một đôi, bất kể hai người làm gì, tất cả đều là bằng chứng cho tình yêu ngọt ngào.

Couple có tương tác —— Hít hà ngay!

Couple tương tác liên tục —— CP của tôi đang yêu đương nồng cháy, tôi chết chìm trong đường rồi!

Couple không tương tác, không gặp mặt, thậm chí không nhắc đến nhau —— CP của tôi đang tránh né, chắc chắn là thật! Còn không hít đi???

Vậy nên cô và Thời Thanh Phạn chẳng có lý do gì để né tránh cả, cứ tiếp tục đối xử như bình thường là được.

Sáng hôm sau, lớp 12–3 có một tiết thể dục, Giang Tuyết Niên chạy bộ suốt bốn năm ngày, mỗi sáng chiều đều chạy 800 mét, thể lực đã cải thiện đáng kể, ít nhất không còn sợ giáo viên thể dục nữa.

Liên minh rất coi trọng thể chất của học sinh, mỗi tiết thể dục đều phải thực hiện ít nhất 20 phút huấn luyện cường độ trung bình, 20 phút còn lại tự do lập nhóm chơi cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng rổ, đủ loại môn thể thao.

Trước kia mỗi lần học thể dục, tập luyện xong Giang Tuyết Niên chỉ có thể dựa vào dụng cụ thể thao bất động phơi nắng, thời tiết ngày càng lạnh, cô đổi sang chậm rãi đi bộ quanh sân, muốn tham gia chơi bóng nhưng cả tay cũng mệt đến mức không nhấc lên nổi.

Hôm nay tập luyện xong, Cung Linh Lang đang định gọi Thời Thanh Phạn và Thang Tu Nhiên đi lấy dụng cụ thể thao, Giang Tuyết Niên lên tiếng: “Tôi cũng đi, bốn người chúng ta có thể chia thành hai đội đánh cầu lông.”

Thời Thanh Phạn nhìn sang, hỏi: “Cậu chịu được không?”

Giang Tuyết Niên cười: “Cầu lông thì không sao, chỉ cần lát nữa cậu đừng đánh mạnh, nhường tôi một chút là được.”

Cung Linh Lang đi vòng quanh Giang Tuyết Niên một lượt, kinh ngạc nói: “Cậu chẳng phải chỉ chạy vài vòng sân mỗi ngày thôi sao? Mới mấy ngày đã có thể đánh cầu sau khi tập luyện rồi?”

Giang Tuyết Niên cười nói: “Có lẽ thể chất tôi vốn thích hợp với vận động, chỉ là trước đây không thích tập luyện nên thể lực mới kém.”

Thang Tu Nhiên nói: “Wow, cậu cũng quá Versailles rồi? Cái thể chất gì mà bá vậy, ghen tị chết tôi mất.” (Linh hoạt thích ứng được với hoàn cảnh, còn trong LGBT ver = lật)

“……” Cung Linh Lang cảm thấy Thang Tu Nhiên không phải đến giúp cô mà là giúp Giang Tuyết Niên theo đuổi Thời Thanh Phạn.

Bốn người đi lấy vợt cầu lông, Thang Tu Nhiên hỏi: “Chia đội thế nào? Ai đấu với ai?”

Thời Thanh Phạn: “Mình với Giang Tuyết Niên.”

Cung Linh Lang: “Dĩ nhiên là mình với—”

“Mình với Linh Lang!” Thang Tu Nhiên bước tới kéo Cung Linh Lang: “Đi nào đi nào, hai ta sang bên kia đánh, tránh xa một chút.”

Cung Linh Lang bị kéo đi đầy vẻ không cam lòng.

Giang Tuyết Niên cầm quả cầu nói: “Lớp trưởng, chúng ta tìm chỗ nào đánh đi.”

“Ừm.”

“Lớp trưởng, lát nữa cậu phải nhường tôi một chút.”

Xung quanh toàn tiếng cười đùa, Giang Tuyết Niên sợ Thời Thanh Phạn nghe không rõ, liền ghé sát lại nói.

Thời Thanh Phạn cảm nhận được Giang Tuyết Niên tới gần, cơ thể cứng đờ, vành tai ẩn dưới mái tóc dài như thác nước thoáng ửng đỏ, “Được.”

Hai người trò chuyện, Giang Tuyết Niên rõ ràng cảm nhận được âm thanh ồn ào trên sân giảm đi một giây.

Không cần đoán, chắc chắn bọn họ lại đang ship.

Tiết thể dục hôm nay chỉ có hai lớp, ít người, nhiều chỗ, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn nhanh chóng tìm được một khoảng đất trống đủ rộng.

Quả nhiên như đã hứa, Thời Thanh Phạn cực kỳ nhường nhịn Giang Tuyết Niên, gần như đưa cầu ngay trước vợt của Giang Tuyết Niên.

Đánh qua lại bảy tám lượt, cánh tay Giang Tuyết Niên có chút mỏi, lực tay hơi lệch khi chạm cầu, khiến cầu bay sang chỗ gốc cây bên cạnh.

“Tôi đi nhặt.” Giang Tuyết Niên bước tới nhặt cầu lông, vừa đứng thẳng, từ sau gốc cây bỗng có một nữ sinh bước ra.

Nữ sinh trông không lớn tuổi lắm, cao chưa đến 1m6, dung mạo xinh đẹp, giữa chân mày mang theo nét kiêu ngạo, có thể thấy là người lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ.

“Chị là Giang Tuyết Niên?” Cô gái mỉm cười hỏi một cách lịch sự.

Đôi mắt đen sâu thẳm Giang Tuyết Niên nhìn thẳng vào nữ sinh, nói: “Trước khi hỏi tên người khác, chẳng phải nên tự giới thiệu trước sao?”

“Thời Hân Nhiên, em muốn làm gì?” Thời Thanh Phạn bước tới, lạnh lùng nhìn nữ sinh nói.

Thời Hân Nhiên tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt như bị tổn thương, “Chị, chị nghi ngờ em sao? Em thật sự không có ý đồ gì.”

“Chị à, đã lâu chúng ta không gặp, gần đây trong trường lan truyền tin chị đang hẹn hò với một người tên Giang Tuyết Niên, vừa rồi thấy hai người thân mật như vậy, chắc là chị ấy nhỉ.”

Thời Hân Nhiên đánh giá Giang Tuyết Niên từ trên xuống dưới, ánh mắt khiến người khác cực kỳ khó chịu, quan sát xong còn không quên nhận xét: “Chiều cao bình thường, mặt mũi thường, nghe nói học hành cũng chẳng có gì nổi bật.”

Nói xong, Thời Hân Nhiên làm ra vẻ quan tâm nói với Thời Thanh Phạn: “Chị à, chị xuất sắc như vậy, nếu ba biết chị có một người bạn gái bình thường thế này, nhất định sẽ tức giận.”

Sắc mặt Thời Thanh Phạn trở nên lạnh hơn.

Giang Tuyết Niên tính tình tốt không phải ai cũng có thể hưởng, thấy rõ Thời Thanh Phạn không ưa Thời Hân Nhiên, cô cũng chẳng buồn phí lời, chỉ nói với Thời Thanh Phạn: “Đi thôi, đừng lãng phí thời gian chơi câu lông vì một kẻ không đáng.”

Nhìn bóng lưng hai người, khóe môi Thời Hân Nhiên đắc ý nhếch lên.

Xem ra tin đồn là thật, một người hoàn mỹ như Thời Thanh Phạn lại chọn một cô bạn gái tầm thường như thế này, thật là… khiến người ta hả dạ.

Đang chơi cầu lông, Cung Linh Lang vẫn luôn chú ý Thời Thanh Phạn, vừa thấy Thời Hân Nhiên xuất hiện, lập tức nhét vợt vào tay Thang Tu Nhiên chạy đến chỗ Thời Thanh Phạn.

“Thanh Phạn, con nhỏ Thời Hân Nhiên kia lại bắt nạt cậu đúng không?” Cung Linh Lang hỏi.

Thang Tu Nhiên không thấy Thời Hân Nhiên, chẳng hiểu chuyện gì vẫn ôm vợt chạy theo, nghe thấy cái tên, hắn lập tức nhíu mày: “Thời Hân Nhiên tìm Thanh Phạn? Nhỏ lại muốn giở trò gì? Không nhảy nhót trước mặt Thanh Phạn thì nhỏ sống không nổi à?!”

Đây là lần đầu tiên Giang Tuyết Niên thấy Thang Tu Nhiên nói chuyện giọng điệu quạo như vậy.

“Thời Hân Nhiên là ai? Tôi nghe cậu ta gọi lớp trưởng là chị?” Giang Tuyết Niên hỏi.

Cung Linh Lang: “Nhỏ không xứng làm em gái!”

Thang Tu Nhiên: “Thời Hân Nhiên không đủ tư cách làm em gái Thanh Phạn!”

"Đừng giận, không đáng." Nhìn Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên bảo vệ mình như vậy, đôi mắt lạnh Thời Thanh Phạn ánh lên một tia ấm áp. "Hai cậu đi chơi cầu lông đi, mình không bị em ấy bắt nạt đâu."

Cung Linh Lang lo lắng hỏi: "Thật sự không bị bắt nạt?"

"Thật."

Nhìn ra Thời Thanh Phạn có chuyện muốn nói với Giang Tuyết Niên, Cung Linh Lang nhận được câu trả lời chắc chắn liền kéo Thang Tu Nhiên quay lại tiếp tục chơi cầu lông.

Chỉ là vừa chơi vừa mất tập trung, thầm nghĩ tuy Giang Tuyết Niên hơi vô dụng, nhưng nếu thích cậu ta có thể khiến Thanh Phạn vui vẻ, hình như cũng không phải chuyện gì xấu.

Thời Thanh Phạn nói: "Đi dạo với tôi một lát."

"Được." Giang Tuyết Niên nhận lấy vợt từ tay Thời Thanh Phạn, cùng nàng đi trả vào kho dụng cụ chậm rãi tản bộ dọc theo đường chạy cao su.

"Em ấy tên Thời Hân Nhiên, là con của ba tôi cùng mẹ kế, do ông ta ngoại tình sinh ra khi tôi 2 tuổi, mẹ tôi rất kiêu ngạo, khi biết chuyện đã cãi nhau to với ông ta, rồi nhảy lầu từ tầng ba, sau khi mẹ tôi qua đời, ba tôi cưới mẹ kế, Thời Hân Nhiên từ con riêng trở thành con gái danh chính ngôn thuận của ông ta"

Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, toàn bộ sân vận động đều ngập tràn ánh nắng.

Đôi mắt lạnh lẽo của Thời Thanh Phạn dưới ánh mặt trời rực rỡ phủ lên một tầng u sầu nhàn nhạt.

"Thời Hân Nhiên ghét cậu nên mới nói cậu không tốt, cậu không hề tầm thường như lời em ấy nói, trong lòng tôi, cậu rất ưu tú."

Giang Tuyết Niên ngạc nhiên nhìn về phía Thời Thanh Phạn, trong đôi mắt nâu nhạt kia là sự quan tâm chân thành.

Rõ ràng đang kể về quá khứ đau buồn của chính mình, cuối cùng lại quay sang an ủi cô đừng để ý đến lời Thời Hân Nhiên nói.

Thời Thanh Phạn sao lại tốt như vậy a.

Giang Tuyết Niên tâm nháy mắt mềm nhũn đến mức rối bời.

"Cậu cũng vậy." Giang Tuyết Niên chủ động nắm lấy tay Thời Thanh Phạn, nhẹ nhàng siết chặt. "Trong lòng tôi, cậu cũng rất ưu tú."

Ánh mắt Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên giao nhau, đôi mắt dường như tan đi tầng mây u ám, chợt trở nên rạng rỡ, sáng ngời như ánh dương.

Không hiểu sao Giang Tuyết Niên lại có chút căng thẳng, cô liếm môi, đầu ngón tay vô thức cọ vào vạt áo đồng phục. "Ý tôi là, cậu đã xuất sắc đến mức khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn, tương lai cậu cùng Thời Hân Nhiên sẽ ngày càng cách xa, sẽ có một ngày, nhỏ thậm chí còn không có tư cách đến gần cậu để nói chuyện."

Thời Thanh Phạn nghiêm túc nhìn Giang Tuyết Niên, nhịp tim ngày càng nhanh, tựa như tiếng trống dồn dập.

Hình như, nàng cũng thích Giang Tuyết Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo