Chương 40
Sáng hôm sau, Giang Tuyết Niên như thường lệ ra sân thể dục chạy bộ.
Vì tiến bộ nhanh chóng, cô muốn kiểm tra giới hạn cơ thể mình đến đâu, không còn tuân theo kế hoạch cứ mười ngày thêm một vòng, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, số vòng chạy mỗi ngày của cô tăng từ bốn lên tám.
Trên sân vẫn là mấy học sinh thể dục đang tập luyện, ngoài lần đầu tiên có người hỏi cô đến đây làm gì, từ đó đến nay hai bên luôn nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy.
Giang Tuyết Niên đi vào sân, làm vài động tác khởi động trước để tránh chấn thương khi chạy.
Giãn cơ xong đứng thẳng dậy, trước mặt Giang Tuyết Niên bỗng xuất hiện một người.
Nữ sinh tóc ngắn khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười tà mị kiểu nhân vật phản diện trong truyện tranh, cả người toát lên khí chất "ta đây rất ngầu", yên lặng nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên không lời nào.
Giang Tuyết Niên hỏi: "...Xin hỏi có chuyện gì sao?"
Nữ sinh này tuy cao nhưng trông có vẻ không lớn tuổi không lắm.
"Tôi biết chị là Giang Tuyết Niên, tôi là Hoắc Nhã Sơn." Hoắc Nhã Sơn hất cằm nói.
"Chào." Giang Tuyết Niên thấy cô ta không có ý định nhường đường, lại còn đáp không đúng trọng tâm, không muốn tốn thời gian với cô ta, cô vòng qua chạy tiếp.
Hoắc Nhã Sơn xoay người, nhìn theo bóng lưng Giang Tuyết Niên chạy xa, tặc lưỡi một tiếng: "Chậc, Giang Tuyết Niên, tôi ngày càng thấy hứng thú với chị."
Cơn gió lướt qua bên cạnh ngày một nhanh, ở vòng cuối cùng, Giang Tuyết Niên không còn giữ sức nữa, dốc toàn lực bứt tốc về phía trước, lao qua vạch đích, vì quán tính, cô chạy thêm hơn mười mét mới dừng lại.
"Giang Tuyết Niên, có hứng thú làm bạn gái tôi không?"
Giang Tuyết Niên chống hai tay lên đầu gối, thở gấp, nghe thấy giọng nói, khóe mắt cô lướt qua đôi chân dài của ai đó đang tiến về phía mình.
Giang Tuyết Niên đứng thẳng dậy, trên gò má trắng nõn còn vương chút ửng đỏ, đôi đồng tử đen láy long lanh ánh nước, nhìn thẳng vào Hoắc Nhã Sơn đang bước tới.
Hoắc Nhã Sơn bước chân khựng lại.
Người trước mặt rõ ràng thấp hơn cô ta một đoạn, dáng người mảnh khảnh, nhìn qua là biết không có nhiều thể lực, tương lai không phải phân hóa thành Omega thì chính là Beta, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, lại khiến Hoắc Nhã Sơn trong chốc lát không dám tiến gần.
Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua trong một giây, Hoắc Nhã Sơn không để tâm, tiếp tục đi đến gần Giang Tuyết Niên, khóe môi nhếch lên, nụ cười tà mị: "Chỉ cần đồng ý làm bạn gái tôi, chị muốn gì tôi cũng có thể cho chị."
Giang Tuyết Niên dần điều hòa lại nhịp thở, không coi lời Hoắc Nhã Sơn là chuyện nghiêm túc, nhưng cái tên Hoắc Nhã Sơn lại khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Hoắc Nhã Sơn...
Giang Tuyết Niên mắt đen sáng lên, cô nhớ ra rồi.
Hoắc Nhã Sơn cũng là một nhân vật có tên tuổi trong tiểu thuyết, gia thế hiển hách, si mê em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính - Thời Hân Nhiên.
Thời Hân Nhiên thích Giang Việt, Giang Việt lại chỉ thích Thời Thanh Phạn.
Thời Hân Nhiên nhiều lần bày tỏ với Giang Việt nhưng luôn bị hắn ngó lơ, tình yêu hóa thành thù hận, thế là cô ta xúi giục chú chó trung thành của mình - Alpha Hoắc Nhã Sơn đi đối phó Giang Việt.
Gia thế Hoắc Nhã Sơn không hề kém cạnh Giang Việt, hai người thường xuyên bị mang ra so sánh, bản thân Hoắc Nhã Sơn cũng có chút ghen tị với Giang Việt, thế nên khi nghe Thời Hân Nhiên đề nghị, lập tức đồng ý đối phó Giang Việt.
Từ đó Hoắc Nhã Sơn lợi dụng những mối quan hệ do ông nội mình để lại, ngấm ngầm gây khó dễ Giang Việt, mặc dù lần nào Giang Việt cũng có thể hóa giải, nhưng Hoắc Nhã Sơn vẫn không từ bỏ.
Cuối cùng vì tiết lộ bí mật quân sự của Liên minh, dẫn đến cái chết của 3000 binh sĩ ngoài chiến trường, bị đưa ra tòa án quân sự kết án chung thân với tội danh phản quốc, sau ba năm ngồi tù, cô ta tự sát trong trại giam.
Trong truyện Thời Hân Nhiên mới là kẻ chủ mưu tiết lộ bí mật quân sự, nhưng suốt ba năm trong tù, Hoắc Nhã Sơn chưa từng khai ra cô.
Chú chó trung thành bậc nhất của Thời Hân Nhiên, thế mà giờ lại đột nhiên thay đổi mục tiêu sao?
Hay là lúc này Hoắc Nhã Sơn vẫn chưa gặp Thời Hân Nhiên?
Giang Tuyết Niên nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào việc học."
Nể tình Hoắc Nhã Sơn vừa ngu vừa thảm, Giang Tuyết Niên từ chối cũng coi như khá uyển chuyển.
Hoắc Nhã Sơn lại không dễ dàng bỏ cuộc, ban đầu khoảng cách giữa hai người là 1 mét, Hoắc Nhã Sơn sải bước dài về phía trước, thu hẹp khoảng cách còn nửa mét.
Lúc này nếu Giang Tuyết Niên lùi lại, khí thế sẽ bị cô ta áp chế, cho nên Giang Tuyết Niên không hề nhúc nhích.
Hoắc Nhã Sơn cúi đầu, chóp mũi cách Giang Tuyết Niên 10 centimet mới dừng lại, nheo mắt, khẽ cười nói: "Ồ? Muốn học hành sao... Chậc chậc, chị học chẳng phải để sau này làm người trên vạn người à? Tôi biết gia thế chị không tệ, nghe nói hiệu trưởng còn tổ chức lễ trao thưởng đặc biệt cho chị."
"Có thể khiến hiệu trưởng chủ động lấy lòng, tôi đoán nhà chị chắc hẳn rất có tiền, thậm chí người nhà còn giữ chức vụ không nhỏ trong chính phủ, nhìn chị cũng không giống kiểu người cam chịu số phận, mà tôi thì có thể giúp chị đưa gia tộc mình lên một tầm cao mới."
Nhận ra những lời mình vừa nói-vốn là cám dỗ không ai cưỡng lại được-hình như lại chẳng có tác dụng với Giang Tuyết Niên, Hoắc Nhã Sơn nhướng mày, hỏi: "Chị có biết tôi là ai không?"
Giang Tuyết Niên bị cô gái ngu ngốc này ồn ào đến đau đầu, cô thật không ngờ Hoắc Nhã Sơn là một kẻ lảm nhảm nhiều như vậy, Giang Tuyết Niên hơi ngước mắt: "Hoắc Nhã Sơn, chính cậu vừa mới tự giới thiệu."
Hoắc Nhã Sơn đối diện đôi mắt đen của Giang Tuyết Niên, giật mình, hạ giọng nói: "Vậy chị có biết ông nội tôi là ai không?"
"......" Đương nhiên tôi biết ông nội cô là Hoắc Phong, thượng tướng duy nhất ở Liên minh, còn chưa đầy một năm nữa, ông ta sẽ chết dưới tay sát thủ của Đế quốc, khiến chiến tranh giữa Liên minh cùng Đế quốc bùng nổ, nhưng tôi không thể nói ra được.
"Ông nội tôi tên Hoắc Phong." Giọng điệu Hoắc Nhã Sơn lộ ra vài phần đắc ý.
Giang Tuyết Niên im lặng một giây, mới "chậm chạp" lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Thượng tướng Hoắc là ông nội cậu?"
Hoắc Nhã Sơn đắc ý gật đầu, trong lòng cảm thấy phản ứng chậm chạp của Giang Tuyết Niên cũng khá đáng yêu.
Giang Tuyết Niên đang định nói gì đó để kết thúc cuộc đối thoại giữa hai người, từ xa bỗng vang lên giọng nói trong trẻo như suối của Thời Thanh Phạn: "Hai người đang làm gì vậy?"
Giang Tuyết Niên theo phản xạ lùi lại một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách với Hoắc Nhã Sơn.
Hoắc Nhã Sơn "chậc" một tiếng, đứng thẳng người, nhìn về phía Thời Thanh Phạn, hạ giọng chỉ đủ cô và Giang Tuyết Niên nghe thấy: "Bạn gái tin đồn của chị đến rồi. Ồ, phía sau còn có mấy người lén lút... là fan couple Tuyết - Phạn đúng không? Vừa rồi tôi nói gì chị đều nghe rõ cả rồi đấy, lát nữa tốt nhất hãy công khai trước mặt họ rằng couple chị và Thời Thanh Phạn là giả, hiểu không?"
Giang Tuyết Niên nghe giọng điệu giả vờ nghiêm túc của Hoắc Nhã Sơn liền thấy đau đầu, trực tiếp phớt lờ cô ta, tiến lên hai bước về phía Thời Thanh Phạn: "Thanh Phạn, sao cậu không đợi tôi trong lớp? Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên đâu? Sao lại là Doãn Nham đi cùng cậu?"
Thời Thanh Phạn con ngươi nâu nhạt cảnh giác nhìn Hoắc Nhã Sơn, nói: "Linh Lang và Đường Đường hôm nay không ăn tối, tôi thấy cũng đến giờ rồi nên đến sân thể dục tìm cậu, đi thẳng đến nhà ăn luôn."
"Cậu ta là ai? Vừa nãy hai người hình như đứng rất gần?" Thời Thanh Phạn rũ mắt nhẹ giọng hỏi.
"Đừng nhắc nữa." Giang Tuyết Niên nhíu mày, đáy mắt liếc thấy Hoắc Nhã Sơn đi tới, hạ giọng nói: "Lát nữa ăn cơm tôi kể cậu nghe."
Nói xong xoay người nhìn về phía Hoắc Nhã Sơn.
Giang Tuyết Niên không nhìn thấy, ngay khoảnh khắc cô xoay người, sắc mặt Thời Thanh Phạn như phủ một lớp băng tuyết, đáy mắt một mảnh lạnh lùng.
Doãn Nham cùng mấy người khác không dám đến gần, bám vào cửa sân thể dục nhìn vào bên trong: "Mau nhìn sắc mặt lớp trưởng kìa, nàng có khi nào tức giận quá mà đánh nhau với nữ sinh thể thao kia không? Nếu đánh nhau thật, chúng ta có nên vào giúp không?"
Doãn Nham nói: "Đừng vội, cứ quan sát tình hình đã, lớp trưởng là kiểu người học giỏi, thường giải quyết vấn đề bằng đầu óc, quân tử dùng lời không dùng nắm đấm."
Trên sân thể dục, các học sinh thể thao khác đang luyện tập thấy Thời Thanh Phạn bước vào hứng thú vây lại, Phí Á Hân do gia đình có việc xin nghỉ mấy ngày, hôm nay mới trở lại, chưa biết chuyện Hoắc Nhã Sơn thay lòng đổi dạ, liền ghé sát hỏi nhỏ: "Lão đại, chuyện gì vậy? Cậu cũng quen nữ thần Thánh Lợi Tư sao?"
"Không quen." Hoắc Nhã Sơn trả lời Phí Á Hân xong, tự tin sải bước đến chỗ Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: "Xin chào, bạn gái tin đồn của Giang Tuyết Niên, tôi mới là bạn gái chính thức của chị ấy."
Giọng điệu Hoắc Nhã Sơn kiêu ngạo, hoàn toàn không hạ thấp âm lượng, đám học sinh thể thao phía sau vừa nghe liền huýt sáo, hùa theo trêu chọc: "Lão đại ngầu quá! Mới đây đã tìm cho chúng ta một bà chị dâu học thần!"
Hoắc Nhã Sơn cao hứng liền vươn tay định nắm lấy tay Giang Tuyết Niên.
Dĩ nhiên, Giang Tuyết Niên sẽ không để cô ta chạm vào mình, trước khi kịp né tránh, cổ tay Hoắc Nhã Sơn đã bị Thời Thanh Phạn giữ chặt.
Thời Thanh Phạn bước lên chắn trước Giang Tuyết Niên, lạnh giọng nói: "Giang Tuyết Niên không phải bạn gái cậu, xin hãy tôn trọng một chút."
Bên ngoài sân thể dục, Doãn Nham suýt nữa hét lên: "Lớp trưởng vậy mà ra tay!"
"Lớp trưởng đúng là có khí chất bạn gái tổng tài!"
Doãn Nham lấy cuốn nhật ký từ trong túi ra, cúi đầu ghi chép.
[Nhật ký tình yêu Tuyết - Phạn, số 15 - Thời Thanh Phạn tranh giành Giang Tuyết Niên với nữ sinh thể thao, thể hiện khí chất bạn gái tổng tài, chặn đứng bàn tay heo của đối phương, Giang Tuyết Niên cảm động rơi lệ! (Không thấy được chính diện Giang Tuyết Niên, đây là tưởng tượng.)]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com