Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Hoắc Nhã Sơn đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm: "Không phải bạn gái của tôi, chẳng lẽ là bạn gái của chị?"

Giang Tuyết Niên hoàn toàn không ngờ một tình huống máu chó như hai nữ tranh một nữ lại xảy ra với mình, cô bất lực bước tới, gỡ tay Thời Thanh Phạn khỏi cổ tay Hoắc Nhã Sơn.

Cô cảm nhận được cánh tay Thời Thanh Phạn hơi cứng lại, nhưng không phản kháng, khiến lòng cô mềm nhũn.

Hoắc Nhã Sơn thực sự có hơi quá đáng, Thời Thanh Phạn xem cô là bạn bè, tức giận cũng là lẽ đương nhiên.

"Hoắc Nhã Sơn, tôi sẽ không làm bạn gái của cậu."

Nụ cười đắc ý trên mặt Hoắc Nhã Sơn dần nhạt đi, cô nhíu mày khó hiểu: "Chị biết tôi là ai mà vẫn từ chối tôi?"

Giang Tuyết Niên bình thản nói: "Việc tôi biết cậu là ai cùng việc tôi từ chối cậu hoàn toàn không liên quan, cậu là học sinh khối 10 đúng không? Tôi từ chối cậu đơn giản vì tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

Phí Á Hân tròn mắt nhìn Giang Tuyết Niên đầy khó tin, cô là người duy nhất trong nhóm học sinh thể thao biết rõ thân phận thật sự của Hoắc Nhã Sơn, hoàn toàn không tưởng tượng được lại có người sau khi biết ông nội Hoắc Nhã Sơn là Hoắc Phong mà vẫn dám từ chối nàng.

Giang Tuyết Niên thái độ kiên quyết, trong mắt đen tràn đầy nghiêm túc, khiến Hoắc Nhã Sơn nhất thời không tìm được lý do để phản bác.

"Đi thôi." Giang Tuyết Niên thấy Hoắc Nhã Sơn nhíu mày nhìn mình, không có động tác gì, liền kéo Thời Thanh Phạn ra khỏi sân thể dục.

Doãn Nham cùng mấy người khác vội vàng trốn sau gốc cây, sau đó lén lút bám theo hai người họ từ xa.

[Nhật ký tình yêu Tuyết Phạn số 16: Giang Tuyết Niên cuối cùng đã chọn Thời Thanh Phạn người nàng yêu nhất, hai người tay trong tay rời sân thể dục, để lại cô nữ sinh thể thao với trái tim tan vỡ. (Giang Tuyết Niên không đỏ mắt, vừa rồi không khóc.)]

Dù việc ship couple cần phải tự tưởng tượng dựa trên những dấu hiệu nhỏ, nhưng cũng phải dựa trên sự kiện chính xác, nếu sự kiện không chính xác thì tưởng tượng cũng chỉ là vô nghĩa, điểm này Doãn Nham vẫn rất nghiêm túc.

Từ sân thể dục đến nhà ăn không xa, suốt quãng đường cả hai đều im lặng, Giang Tuyết Niên biết Hoắc Nhã Sơn sẽ không vì một câu nói của cô mà từ bỏ, cô phải nghĩ cách để thoát khỏi phiền toái này.

Vào nhà ăn, lúc đi mua đồ ăn Giang Tuyết Niên mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Thời Thanh Phạn, liền vội vàng buông ra.

Thời Thanh Phạn đang suy nghĩ chuyện khác, nên không để ý.

Hai người mua xong đồ ăn tìm một góc không người ngồi xuống.

Thấy Thời Thanh Phạn cúi đầu, vẻ mặt trầm tư, Giang Tuyết Niên nói: "Đừng bận tâm vì một người không quan trọng, tôi sẽ không thích Hoắc Nhã Sơn."

Thời Thanh Phạn lông mi khẽ run.

Cậu đương nhiên sẽ không thích Hoắc Nhã Sơn, vì cậu thích tôi.

Giang Tuyết Niên tiếp tục: "Hôm đầu tiên chạy bộ ở sân thể dục, tôi chỉ nói với nàng một câu, ai ngờ vừa chạy xong, nàng đột nhiên tới bảo tôi làm bạn gái nàng, sợ tôi từ chối còn dùng gia thế để dụ dỗ, không biết nàng là quá từng trải hay quá ngây thơ, quả nhiên tôi không hiểu nổi cách suy nghĩ của mấy tiểu nữ sinh."

Thời Thanh Phạn nghe được ba chữ "tiểu nữ sinh" liền ngẩng đầu lên.

"Tuyết Niên." Nghiêm túc nhìn Giang Tuyết Niên, gọi cô một tiếng.

"Sao vậy, lớp trưởng?" Giang Tuyết Niên không khỏi nghiêm túc theo, buông đũa hỏi.

"Sinh nhật cậu là khi nào?" Thời Thanh Phạn hỏi xong nín thở chờ đợi Giang Tuyết Niên trả lời.

Giang Tuyết Niên ngẩn ra, Thời Thanh Phạn sao đột nhiên lại hỏi sinh nhật cô?

Giang Tuyết Niên vừa muốn trả lời, đột nhiên lấy lại tinh thần, Thời Thanh Phạn đang hỏi sinh nhật của thân thể này, nếu cô nói ngày sinh thật của mình, chẳng phải sẽ lộ sao?

"Lớp trưởng, tôi quên mất sinh nhật rồi, để lát nữa về ký túc xá, tôi gọi điện hỏi anh trai một chút." Khi tham gia giải đấu liên trường, họ được dùng điện thoại, Đàm Anh vẫn chưa nhớ ra để thu lại.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, Giang Tuyết Niên mở cửa ký túc xá bước vào, Thời Thanh Phạn theo sau cũng định đi vào cùng.

Cung Linh Lang ngạc nhiên, vội kéo tay Thời Thanh Phạn: "Thanh Phạn, cậu đi nhầm ký túc xá."

Giang Tuyết Niên xoay người hỏi: "Lớp trưởng, cậu muốn vào sao?"

Thời Thanh Phạn gật đầu, nhẹ nhàng rút tay khỏi Cung Linh Lang, nói: "Mình có chuyện muốn nói với Giang Tuyết Niên, sẽ ra ngay."

Cung Linh Lang chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân từ nhỏ của mình bước thẳng vào phòng Giang Tuyết Niên, "cạch" một tiếng, đóng cửa lại.

Giang Tuyết Niên ở một mình nên không gian ký túc xá rộng hơn nhiều so với phòng Thời Thanh Phạn.

Cô lấy chiếc ghế đưa cho Thời Thanh Phạn, mở ngăn kéo lấy điện thoại ra, bật nguồn: "Tôi gọi ngay đây."

Sau từng ấy ngày tiếp xúc, Giang Tuyết Niên đã hiểu rõ tính cách Thời Thanh Phạn.

Buổi chiều cô chưa trả lời câu hỏi của Thời Thanh Phạn, vậy nên đối phương chắc chắn đến đây để nhắc nhở cô gọi điện hỏi sinh nhật.

Giang Tuyết Niên bấm số Giang Việt, mới đổ chuông một lần đã được bắt máy.

"Tuyết Niên, sao hôm nay lại có thời gian gọi cho anh? Có chuyện gì sao?" Giọng Giang Việt mang theo chút lo lắng truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Em không sao, anh, bọn em vừa giành được quán quân trong kỳ thi đấu liên trường, trường học phát tiền thưởng, em muốn hỏi anh thích quà sinh nhật gì để chuẩn bị trước."

Giang Tuyết Niên vòng vo hỏi.

Giang gia có lẽ vẫn chưa biết chuyện cô mất trí nhớ, ít nhất theo yêu cầu của Giang Tuyết Niên, Đàm Anh vẫn chưa nói ra, nếu không, Giang Khải cùng Giang Việt đã sớm đưa cô đến bệnh viện kiểm tra toàn diện rồi.

Giang Việt bật cười sảng khoái: "Anh rất vui khi em nhận được học bổng nghĩ đến việc tặng quà cho anh đầu tiên, nhưng còn tận chín tháng nữa mới đến ngày 20 tháng 7, em chắc chắn muốn chuẩn bị sớm vậy sao?"

Giang Tuyết Niên mặt không đổi sắc nói: "Cũng không nhất thiết phải là quà sinh nhật, em đơn thuần chỉ muốn tặng anh một món quà, anh muốn gì nào?"

Giang Việt cảm động không thôi, liên tục khen em gái đã trưởng thành.

Cuối cùng Giang Việt cũng không nói muốn quà gì, chỉ dặn Giang Tuyết Niên nếu ở trường học có chuyện gì lập tức gọi điện cho hắn, lát nữa hắn sẽ gọi cho Đàm Anh, không để cô thu lại điện thoại: "Em gái anh học giỏi thế này, điện thoại không ảnh hưởng gì cả, có điện thoại gọi cho anh cũng tiện hơn."

Câu cuối cùng mới là mục đích thực sự của Giang Việt.

Cúp máy, Giang Tuyết Niên quay sang đối Thời Thanh Phạn nói: "Lớp trưởng, sinh nhật tôi là ngày 20 tháng 7."

Thời Thanh Phạn đầu ngón tay trắng nõn đang quấn lấy lọn tóc dài trước ngực, nghe được Giang Tuyết Niên trả lời, động tác tay ngưng lại.

Sinh nhật Giang Tuyết Niên là ngày 20 tháng 7, còn nàng là ngày 26 tháng 9.

Nàng nhỏ hơn Giang Tuyết Niên.

Giang Tuyết Niên từng nói không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

Thời Thanh Phạn hơi nhíu mày, Giang Tuyết Niên biết nàng nhỏ hơn cô hai tháng không?

Nếu biết mà vẫn thích nàng, có nghĩa những lời cô nói với Hoắc Nhã Sơn không còn giá trị.

Nếu không biết... vậy sau khi biết thì sẽ thích còn thích nàng không?

Thời Thanh Phạn trong lòng rối rắm không biết có nên hỏi Giang Tuyết Niên có biết sinh nhật mình hay không, thần sắc có chút hoảng hốt, đứng dậy nói với Giang Tuyết Niên: "Hôm nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút, ngày mai tiếp tục giúp cậu bổ túc được không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề." Giang Tuyết Niên quan tâm hỏi: "Ngoài buồn ngủ ra còn chỗ nào không khỏe không? Có cần tôi đi cùng cậu đến phòng y tế xem không?"

Thời Thanh Phiên lắc đầu: "Ngủ một giấc là ổn rồi."

Thời Thanh Phạn trở về ký túc xá, Cung Linh Lang đang trong nhóm chat ba người với Thang Tu Nhiên cùng Khương Phi Trầm than phiền Giang Tuyết Niên đã dụ dỗ Thời Thanh Phạn sang ký túc xá của mình.

Cung Linh Lang: Nếu trong vòng năm phút nữa Thanh Phạn không quay lại, mình sẽ xông sang ký túc xá bên kia cướp người!

Mới vừa gửi đi, Thời Thanh Phạn đã trở về.

Cung Linh Lang nhanh chóng giấu điện thoại trong chăn, từ giường tầng trên nhìn xuống: "Thanh Phạn, cậu về rồi."

"Ừ."

Cung Linh Lang nhạy bén nhận ra Thời Thanh Phạn khác thường, lập tức xuống giường, đi dép lê đến trước mặt nàng: "Thanh Phạn, cậu sao thế?"

Thời Thanh Phạn không biết có nên nói với Cung Linh Lang không.

Chính nàng cũng không ngờ bản thân lại bận tâm về chuyện sinh nhật như vậy, cẩn thận từng li từng tí, không dám hỏi thẳng Giang Tuyết Niên.

Đây là cảm giác thích một người sao?

Càng để ý càng không dám tùy tiện đối đãi, phải cẩn trọng mọi thứ.

"Thanh Phạn, có phải Giang Tuyết Niên tỏ tình với cậu rồi không?" Cung Linh Lang hỏi.

Ngoài chuyện này ra, Cung Linh Lang không nghĩ ra được chuyện gì khác có thể khiến Thời Thanh Phạn rối rắm như thế.

"Có phải cậu đang suy nghĩ xem có nên từ chối Giang Tuyết Niên không? Nếu cậu không biết quyết định thế nào, thì nói với mình, dù mình chưa từng yêu đương, nhưng còn có Đường Đường với Phi Trầm, ba người bọn mình chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giúp cậu."

Nghe Cung Linh Lang nói vậy, lòng Thời Thanh Phạn bỗng cảm thấy ấm áp.

"Không phải, Giang Tuyết Niên chưa tỏ tình với mình."

"Vậy là chuyện gì?" Cung Linh Lang thấy Thời Thanh Phạn trả lời, lập tức hỏi tiếp.

Thời Thanh Phạn kể lại chuyện xảy ra trên sân thể dục, cùng nỗi băn khoăn trong lòng cho Cung Linh Lang nghe: "Linh Lang, cậu nói xem mình có nên hỏi Giang Tuyết Niên xem nàng có biết sinh nhật mình nhỏ hơn nàng không?"

Cung Linh Lang: "......"

Đáng ghét! Rốt cuộc Giang Tuyết Niên có sức hút gì, khiến cô bạn hoàn hảo của mình hoàn toàn rơi vào lưới tình thế này! Lại còn rối rắm vì chuyện cỏn con như vậy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo