Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Giang Tuyết Niên nghi Hoắc Nhã Sơn đuổi theo cô là vì chưa gặp Thời Hân Nhiên.

Muốn thoát khỏi Hoắc Nhã Sơn, chỉ cần để nàng gặp Thời Hân Nhiên, khiến nàng say đắm là được.

Trong giờ tự học buổi sáng, trường thông báo mở họp, Đàm Anh kêu Thời Thanh Phạn lên bục giảng trông lớp đọc sách, vội vã rời đi.

Giang Tuyết Niên biết Doãn Nham quen biết rộng, quay sang dùng bút gõ nhẹ lên bàn hắn: "Doãn Nham."

Doãn Nham đang lén đọc lại nhật ký mình viết trước đó, nghe được tiếng Giang Tuyết Niên giật mình vội vàng đóng sổ lại, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Giang đại thần, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Trong lớp tiếng đọc sách có chút lớn, Giang Tuyết Niên hơi nghiêng người đến gần Doãn Nham, hỏi: "Cậu biết Thời Hân Nhiên không?"

Doãn Nham nhạy bén cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo đang chiếu thẳng người mình, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Thời Thanh Phạn đang nhìn từ trên bục giảng, lý do đương nhiên vì Giang Tuyết Niên cùng hắn đang dựa quá gần.

Doãn Nham chủ động dịch sang bên cạnh một chút, nâng cao giọng: "Thời Hân Nhiên? Hình như tôi đã nghe qua cái tên này... À, đúng rồi! Trước đây có một vị phú hào họ Thời quyên góp cho trường, hình như đó chính là ba của Thời Hân Nhiên."

"Đại thần, sao tự nhiên cậu lại hỏi về Thời Hân Nhiên?"

Giang Tuyết Niên nói: "Tôi có chuyện muốn tìm nàng, cậu biết nàng học lớp nào không?"

Doãn Nham lắc đầu: "Không biết."

Giang Tuyết Niên còn định hỏi tiếp, ngẩng lên vô tình chạm phải ánh mắt Thời Thanh Phiên trên bục giảng.

Cô cứ tưởng Thời Thanh Phạn đang nhắc nhở mình không được nói chuyện, liền nở nụ cười vô tội như thể vừa bị bắt quả tang, ngồi ngay ngắn tiếp tục đọc sách.

Hết giờ tự học buổi sáng, Thời Thanh Phạn bước xuống khỏi bục giảng, Doãn Nham thức thời cầm nhật ký cùng bút chạy sang ngồ chỗ trống bên cạnh.

Nàng muốn hỏi trong giờ tự học buổi sáng Giang Tuyết Niên và Doãn Nham đã nói gì, lại nghĩ mình vẫn chưa phải là bạn gái Giang Tuyết Niên, dường như không có tư cách quản nhiều như vậy, đang chần chừ thì Giang Tuyết Niên chủ động gọi lại.

"Lớp trưởng."

Nỗi căng thẳng trong lòng Thời Thanh Phạn dần thả lỏng, dừng bước chân, "Ừm?"

Giang Tuyết Niên vỗ vào ghế của Doãn Nham: "Ngồi xuống rồi nói."

Từ lúc xác định tình cảm của mình, mỗi khi ở bên cạnh Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn đều rất để ý cử chỉ của bản thân.

Lúc này, nàng ngồi thẳng lưng, trong mắt lộ ra vẻ tò mò: "Nói gì?"

"Thực ra là thế này," Giang Tuyết Niên nói, "Tôi nghĩ ra một cách để thoát khỏi Hoắc Nhã Sơn, nhưng cần có sự giúp đỡ của một người khác."

"Ai?"

"Thời Hân Nhiên."

Nghe thấy cái tên Thời Hân Nhiên, Thời Thanh Phạn hơi cau mày.

Sợ nàng hiểu lầm, Giang Tuyết Niên vội giải thích: "Tôi nghe người khác nói Hoắc Nhã Sơn có thể sẽ thích kiểu người như Thời Hân Nhiên, nên muốn tác hợp cho họ một chút, như vậy Hoắc Nhã Sơn sẽ không còn quấn lấy tôi nữa."

Thời Hân Nhiên và Hoắc Nhã Sơn sớm muộn gì sẽ gặp nhau, để họ làm quen trước cũng không có gì đáng ngại.

"Lớp trưởng, cậu có biết Thời Hân Nhiên học lớp nào không?"

Thời Thanh Phạn nói: "Lớp 10-10"

Nàng chưa bao giờ chủ động để ý đến Thời Hân Nhiên, nhưng Thời Hân Nhiên lại luôn chủ động kể cho nàng về tình hình của mình.

Bao gồm cả việc Thời Liêm đã quyên góp tiền cho trường vì cô, cô ở trường học kết giao được rất nhiều bạn bè, mọi người trong lớp 10-10 đều rất thích cô... Những điều này đều nhằm khoe khoang rằng Thời Liêm coi trọng cô đến mức nào và cô được yêu quý ra sao.

Cuối cùng, cô còn giả vờ tốt bụng khuyên Thời Thanh Phạn đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, kẻo ngay cả Cung Linh Lang - người bạn duy nhất - cũng bị đóng băng mà rời xa.

Thời Thanh Phạn biết Thời Hân Nhiên đang muốn làm nàng ghen tị, nhưng thực ra, Thời Thanh Phạn chẳng có cảm giác gì.

Nàng sớm đã muốn rời khỏi gia đình đó, bất kể họ có chuyện gì, đều không liên quan đến nàng.

"Cậu muốn làm gì, tôi có thể giúp." Thời Thanh Phạn nói.

Giang Tuyết Niên con ngươi đen như mực sáng ngời, ghé sát bên tai Thời Thanh Phạn nói nhỏ: "Chúng ta làm thế này..."

Doãn Nham nhìn hai mắt sáng rực, lập tức cúi đầu ghi chép vào cuốn nhật ký.

[Nhật ký tình yêu Tuyết–Phạn số 17: Sáng tự học, Giang Tuyết Niên hỏi tôi chuyện, hơi nghiêng người sát lại gần, Thời Thanh Phạn ghen tuông ra mặt, đôi mắt lạnh lùng quét sang, suýt nữa tôi bị đông cứng. (Thời Thanh Phạn hay ghen, sau này tốt nhất nên tránh xa Giang Tuyết Niên một chút.)]

[Nhật ký tình yêu Tuyết–Phạn số 18: Giang Tuyết Niên phát hiện Thời Thanh Phạn ghen, sau giờ tự học liền gọi nàng lại, hai người ngồi cạnh nhau, tình tứ ngọt ngào, xung quanh toàn bong bóng màu hồng. (Tôi chủ động nhường chỗ, cực kỳ tinh mắt, cần tiếp tục phát huy!)]

Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn bàn bạc xong kế hoạch, buổi chiều sau giờ học, Thời Thanh Phạn nhờ Doãn Nham giúp mình gửi một lá thư cho Thời Hân Nhiên.

Toàn trường Thánh Lợi Tư gần như ai cũng biết Cung Linh Lang cùng Thang Tu Nhiên là bạn thân của nàng, Thời Thanh Phạn không muốn để người khác biết quan hệ giữa mình và Thời Hân Nhiên, cuối cùng mới nhờ đến Doãn Nham, Doãn Nham lập tức đồng ý ngay.

Doãn Nham không biết trong thư gửi Thời Hân Nhiên viết gì, cũng không nghĩ nhiều về việc cả hai đều mang họ Thời có liên quan gì không.

Điều hắn quan tâm chỉ có một—việc Thời Thanh Phạn làm nhất định có liên quan đến Giang Tuyết Niên, buổi sáng lúc hai người họ ngồi sát nhau nói chuyện, hắn đã chú ý tới.

Có cơ hội tận mắt chứng kiến kết quả âm mưu của cặp đôi Tuyết–Phạn, Doãn Nham cầu còn không được.

Doãm Nham đứng trước cửa lớp 10-10, đưa phong thư trong tay cho Thời Hân Nhiên: "Cái này đưa cậu."

Thời Hân Nhiên tưởng rằng Doãn Nham là người ái mộ mình, những người khác trong lớp cũng hiểu lầm, nhìn thấy cô nhận phong thư, trong lớp có mấy người còn huýt sáo trêu chọc.

Thời Hân Nhiên lặng lẽ quan sát Doãn Nham từ trên xuống dưới... Ngoại hình cũng tạm, dù không bằng Hoắc Nhã Sơn, chiều cao ngang ngửa cô, nhưng được cái Doãn Nham là con trai.

Cô giả vờ như không biết thứ trong tay là "thư tình", tò mò hỏi: "Bạn học, đây là gì a?"

Doãn Nham khích lệ: "Cậu mở ra xem là biết, cậu sẽ hài lòng."

Hai má Thời Hân Nhiên hơi ửng đỏ, như chợt nhận ra điều gì đó, ngại ngùng hỏi: "Có thể mở trực tiếp luôn sao?"

"Đúng vậy, cứ mở ra đi."

Học sinh lớp 10-10 trong lớp đồng loạt hò reo.

"Mở ra đi!"

"Mở ra đi!"

"Vậy tôi mở đây." Thời Hân Nhiên cúi đầu, cẩn thận mở phong thư, rút ra tờ giấy bên trong.

Vừa nhìn thoáng qua bức thư, liền nhận ra nét chữ Thời Thanh Phạn, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ.

Nhanh chóng lướt qua nội dung trên giấy, Thời Hân Nhiên cắn chặt răng, nhét bức thư lẫn phong bì trở lại tay Doãn Nham, mặt đầy vẻ khó chịu, quay người đi xuống tầng dưới khu dạy học.

Doãn Nham hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh theo Thời Hân Nhiên về phía sân thể dục.

Trên sân, Hoắc Nhã Sơn cùng một nhóm học sinh chuyên thể thao đang tập luyện, ai nấy đều có dáng người mạnh mẽ, mồ hôi theo cằm chảy xuống, lướt qua cơ bắp săn chắc.

Vừa bước vào sân thể dục, Giang Tuyết Niên liền bị Hoắc Nhã Sơn phát hiện.

Hoắc Nhã Sơn cầm lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt, nhấc chân đi về phía Giang Tuyết Niên.

Hơi nóng từ người vận động phả vào mặt, Giang Tuyết Niên nhíu mày, cô bước sang một bên.

Hoắc Nhã Sơn nhếch môi cười đầy tà khí: "Sao thế, hối hận rồi à?"

Giang Tuyết Niên lại mắc chứng xấu hổ thay người khác, muốn bảo Hoắc Nhã Sơn đừng dùng giọng điệu trẻ trâu nói chuyện cùng mình, nhưng nghĩ đến việc lát nữa Hoắc Nhã Sơn sẽ yêu thích Thời Hân Nhiên, không còn quấn lấy cô, Giang Tuyết Niên bèn bỏ qua ý định này.

Kẻ ngang ngược ắt có "nữ trung nhị" trị.

Giang Tuyết Niên không đáp lời, Hoắc Nhã Sơn cũng chẳng bận tâm, chậm rãi tới gần Giang Tuyết Niên, cúi người.

Giang Tuyết Niên liếc thấy bóng dáng Thời Hân Nhiên qua khóe mắt, vừa định né tránh lại bị Hoắc Nhã Sơn giữ chặt vai. "Tuyết Niên... chị gái, chị không thích người nhỏ tuổi hơn, vậy sau này tôi có thể gọi chị là em gái, được không?"

Thời Hân Nhiên bước vào sân thể dục, không nhìn thấy Thời Thanh Phạn đâu, lại thấy kẻ theo đuổi mình - Hoắc Nhã Sơn đang thân mật ôm một nữ sinh khác.

Sắc mặt Thời Hân Nhiên thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cố gắng giữ nụ cười miễn cưỡng, nể mặt ông nội Hoắc Nhã Sơn là Hoắc Phong, cô đi tới, hỏi: "Nhã Sơn, hai người đây là?"

Giang Tuyết Niên lập tức nhận ra Hoắc Nhã Sơn và Thời Hân Nhiên quen nhau.

Nếu đã quen, sao Hoắc Nhã Sơn lại có thể thay lòng đổi dạ?

Trong mắt Hoắc Nhã Sơn lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, cô buông tay ra, quay sang nhìn Thời Hân Nhiên: "Hân Nhiên, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Giang Tuyết Niên."

Nụ cười trên mặt Thời Hân Nhiên hoàn toàn sụp đổ, sắc mặt tái nhợt, dường như không thể tin được, cơ thể mảnh mai loạng choạng lùi về sau hai bước, lắp bắp: "Không, không đúng... Giang Tuyết Niên rõ ràng là bạn gái của Thời Thanh Phạn."

Vừa dứt lời, Thời Hân Nhiên chợt nhận ra điều gì, dùng ánh mắt nhìn xem tra nữ mà nhìn Giang Tuyết Niên, giơ tay chỉ vào cô, nói: "Giang Tuyết Niên, chị bắt cá hai tay!"

"Nhã Sơn, cậu đừng để chị ta lừa! Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn ở bên nhau lâu rồi, hai người tình cảm rất tốt, chị ta đã có bạn gái mà còn dây dưa với cậu, chắc chắn không có ý đồ tốt!"

Hoắc Nhã Sơn thản nhiên nhướng mày, chẳng hề bận tâm: "Là tôi chủ động theo đuổi chị ấy, chị ấy và Thời Thanh Phạn đã chia tay."

"Ai nói Tuyết Niên và tôi chia tay?" Thời Thanh Phạn lạnh mặt bước vào sân thể dục, đi thẳng đến trước mặt Giang Tuyết Niên, vươn tay về phía cô: "Đi ăn cơm không?"

Giang Tuyết Niên mắt đen sáng lên, nắm lấy tay Thời Thanh Phạn: "Được nha."

[Nhật ký tình yêu Tuyết - Phạn số 21: Học sinh thể thao muốn cưỡng ép Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn xuất hiện kịp thời, giành lại bạn gái! (Hình như Thời Hân Nhiên thích học sinh thể thao)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo