Chương 43
Hoắc Nhã Sơn sắc mặt không vui, giơ tay định chặn Giang Tuyết Niên, lại bị Thời Hân Nhiên ôm lấy cánh tay.
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn nhân cơ hội rời đi.
Lúc ôm lấy Hoắc Nhã Sơn, đầu óc Thời Hân Nhiên xoay chuyển mấy vòng, Hoắc Nhã Sơn thân phận cao, cô vẫn cần sự theo đuổi của Hoắc Nhã Sơn để nâng cao giá trị bản thân, tuyệt đối không thể mất người theo đuổi này.
“Thời Hân Nhiên, buông ra.” Hoắc Nhã Sơn lạnh giọng nói.
Trong lòng Thời Hân Nhiên khựng lại, trước giờ Hoắc Nhã Sơn chưa từng dùng giọng điệu nặng nề như vậy gọi tên cô, đủ thấy Hoắc Nhã Sơn thật sự tức giận, hơn nữa còn là vì Giang Tuyết Niên mà tức giận.
Giang Tuyết Niên có gì tốt? Chẳng qua chỉ học giỏi hơn chút, da trắng hơn chút, tại sao cả Thời Thanh Phạn lẫn Hoắc Nhã Sơn đều như bị ma ám, nhất định phải là chị ta?
“Nhã Sơn, Giang Tuyết Niên là bạn gái của chị mình, cậu là… bạn của mình, cậu như vậy sau này mình còn làm sao đối mặt với chị mình được.” Giờ phút này Thời Hân Nhiên không còn dáng vẻ hờ hững lúc được theo đuổi, trên mặt lộ rõ sự không đồng tình, trong mắt hàm chứa nước mắt uất ức, như thể bị tổn thương còn tỏ ra vẻ kiên cường.
Hoắc Nhã Sơn từng thích Thời Hân Nhiên, Thời Hân Nhiên từng là nữ thần trong lòng cô, nhưng giờ cô chuyển hướng, Thời Hân Nhiên đối cô chẳng khác nào viên đá bên đường.
Khi đá không cản đường, cô có thể phớt lờ, nhưng nếu cản trở bước chân, cô sẽ thẳng chân đá văng, trở mặt vô tình.
Hoắc Nhã Sơn mất kiên nhẫn: “Cậu với Thời Thanh Phạn thế nào là chuyện của hai người, liên quan gì đến tôi? Cảnh cáo cậu, sau này đừng cản tôi theo đuổi Giang Tuyết Niên, nếu không, đừng trách tôi không khách khí.”
Lúc này bóng dáng Giang Tuyết Niên đã khuất xa, Hoắc Nhã Sơn hất tay Thời Hân Nhiên ra, xoay người trở lại sân tập.
Đám học sinh thể thao lần đầu tiên thấy Hoắc Nhã Sơn lạnh mặt, đều im lặng sợ hãi, nhẹ nhàng quay lại tập luyện.
Những người thường hay cười đùa với Thời Hân Nhiên cũng không dám nói chuyện cùng cô, chỉ đành coi như không thấy gì.
Thời Hân Nhiên chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, khuôn mặt thay đổi từ xanh sang trắng, thật sự không thể chịu nổi, từ nhỏ đến lớn, ngoài Thời Thanh Phạn ra, cô chưa từng chịu sự lạnh nhạt nào, giờ đây Hoắc Nhã Sơn lại đối xử với cô như thế vì Giang Tuyết Niên…
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn tìm một góc yên tĩnh trong nhà ăn ngồi xuống, Giang Tuyết Niên không hiểu nổi: "Hoắc Nhã Sơn thích kiểu người như Thời Hân Nhiên, họ đã quen nhau lâu rồi, sao đột nhiên lại theo đuổi tôi?"
Điều này không hợp lý chút nào.
Thời Thanh Phạn ngước mắt, lông mi nhẹ nhàng rung lên: "Cậu tốt hơn Thời Hân Nhiên rất nhiều."
Giang Tuyết Niên hơi ngượng ngùng, Thời Thanh Phạn khen cô giờ đã thành thói quen, nói ra như chuyện thường ngày.
Thời Thanh Phạn nói: "Lần này không phải hoàn toàn vô ích, tôi hiểu tính cách Thời Hân Nhiên, nàng hẳn không thích Hoắc Nhã Sơn, nhưng nàng có sự chiếm hữu rất mạnh đối với những thứ thuộc về mình, trong lòng nàng, những người theo đuổi nàng đều thuộc về nàng, việc Hoắc Nhã Sơn thích cậu sẽ khiến nàng cảm thấy lo lắng, tiếp theo nàng sẽ bám lấy Hoắc Nhã Sơn, không cho Hoắc Nhã Sơn có cơ hội tiếp cận cậu."
"Hy vọng là như vậy, nàng có thể bám giữ được Hoắc Nhã Sơn không?" Hoắc Nhã Sơn là người có tính cách bá đạo, chỉ có người mình thích mới là ngoại lệ.
Trước kia, người ngoại lệ với Hoắc Nhã Sơn là Thời Hân Nhiên, Thời Hân Nhiên muốn gì Hoắc Nhã Sơn sẽ nghe, hiện tại người thay đổi, liệu có thể như trước không?
Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh như được rửa sạch, một chiếc lá vàng xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống, Thời Thanh Phạn ánh mắt hơi u ám: "Thời Hân Nhiên… là người rất mưu mô, không thể ngăn cản Hoắc Nhã Sơn trực tiếp, nàng sẽ dùng cách khác, nàng muốn làm gì thì sẽ làm bằng mọi giá."
Trong truyện chỉ miêu tả mối quan hệ giữa Thời Thanh Phạn và Thời Hân Nhiên, chỉ nói Thời Hân Nhiên thích Giang Việt, vì vậy sinh lòng ghen ghét Thời Thanh Phạn, luôn nhằm vào, không nhắc đến tình hình nhà họ Thời.
Giờ nhìn lại, việc Thời Thanh Phạn trở nên lạnh lùng như vậy chắc chắn có liên quan đến gia đình.
Suốt ngày phải sống cùng người ba ngoại tình, mẹ kế tiểu tam cùng cô em gái tâm cơ, ai mà chịu nổi, Thời Thanh Phạn chỉ lạnh lùng một chút, đủ thấy nàng mạnh mẽ đến mức nào.
Giang Tuyết Niên nắm nhẹ tay Thời Thanh Phạn đặt trên bàn: “Mọi chuyện đã qua, sau này sẽ ngày càng tốt hơn.”
“Ừm.” Thời Thanh Phạn tham luyến hơi ấm từ lòng bàn tay Giang Tuyết Niên, không rút tay về.
Do lén lút bám theo, Doãn Nham phấn khích viết nhật ký.
[Nhật ký tình yêu Tuyết – Phạn số 21: Khi ăn cơm đối diện, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn nắm tay không rời, sau khi vượt qua tình địch nữ sinh thể thao, tình cảm lại tiến thêm một bước~]
Không muốn gặp lại Hoắc Nhã Sơn, Giang Tuyết Niên đổi địa điểm chạy bộ buổi sáng xuống khu ký túc xá, buổi chiều thì chạy vòng quanh khu dạy học.
Mấy ngày sau, Hoắc Nhã Sơn không gặp được Giang Tuyết Niên trên sân thể thể dục cũng không tới làm phiền khối 12.
Sau vài ngày yên tĩnh, Giang Tuyết Niên nghênh đón kỳ thi tháng lần thứ hai kể từ khi xuyên qua.
Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày ba môn, phòng thi được sắp xếp theo thứ hạng thành tích.
Do lần thi tháng trước xảy ra chuyện Giang Tuyết Niên vu oan Thời Thanh Phạn, sau đó mọi chuyện đảo ngược khiến cô bị cả trường trong ngoài chê trách, lần này trường quyết định xử lý mọi việc công bằng, mở luôn hệ thống giám sát mà cả năm hiếm khi dùng đến.
Lần này bất kể xảy ra chuyện gì đều có camera giám sát làm bằng chứng.
Trước đây, camera trong lớp học của học viện Thánh Lợi Tư luôn bật suốt năm, những gì học sinh làm hay nói trong lớp, giáo viên ở văn phòng đều biết rõ mồn một.
Có học sinh mắng giáo viên sau lưng, tình cờ bị thầy cô nghe thấy, từ đó dẫn đến một loạt mâu thuẫn giữa thầy trò, hầu hết học sinh ở Thánh Lợi Tư đều xuất thân danh giá, sao có thể chịu được việc bị giám sát mỗi ngày, không lâu sau, phụ huynh cùng nhau khiếu nại nhà trường vi phạm quyền riêng tư của học sinh, buộc trường phải tắt camera, chỉ mở vào những kỳ thi quan trọng như kỳ thi phân hóa cùng tốt nghiệp mỗi năm một lần.
Thời Thanh Phạn bước vào phòng thi số một, ngồi vào ghế đầu ngay cạnh cửa.
"Thanh Phạn!" Mạnh Bạch Xuân vui vẻ chào nàng.
Thời Thanh Phạn nhìn qua, khẽ mỉm cười đáp lại.
Mạnh Bạch Xuân tò mò nhìn về phía cửa: "Giang Tuyết Niên đâu? Hai người không phải nên đi cùng nhau sao?"
Thời Thanh Phạn trong lòng giật mình: "Sao chúng tôi phải đi cùng nhau?"
Mạnh Bạch Xuân nói: "Tại vì hai người…" Dù biết Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn đang hẹn hò, nhưng nói thẳng ra thế này có vẻ không ổn.
"Vì hai người học cùng lớp, lại ở gần ký túc xá."
Thì ra là vì lý do này.
Thời Thanh Phạn không rõ trong lòng mình có phải đang thất vọng hay không, bây giờ nàng quả thật chưa chính thức ở bên Giang Tuyết Niên, có lẽ Mạnh Bạch Xuân chỉ vô tình hỏi, hoàn toàn không nhận ra Giang Tuyết Niên thích nàng.
"Thành tích lần trước của Tuyết Niên không tốt, kỳ thi tháng sau mới có thể gặp lại nàng."
Mạnh Bạch Xuân tính tình dễ quên, đã sớm không nhớ chuyện mình từng tìm Giang Tuyết Niên gây chuyện vì thành tích kém nhưng vẫn thắng vòng tái đấu, nghe Thời Thanh Phạn nhắc, cô mới sực nhớ ra.
Mạnh Bạch Xuân áy náy nói: “Trước đây tôi quá dễ tin người, Tuyết Niên trước kia thành tích kém là do thiên lệch môn sao?”
Thời Thanh Phạn nghĩ đến điểm số các môn của Giang Tuyết Niên, im lặng một lúc, gật đầu: “Cũng coi là vậy, nhưng dạo gần đây tôi đều kèm cặp cho nàng, tiến bộ rất lớn, kỳ thi tháng sau chắc sẽ vào được phòng thi số một.”
“Hà! Nói khoác không biết ngượng.” Phía sau hai người vang lên giọng nói đầy mỉa mai.
Mạnh Bạch Xuân quay lại, không vui nói: “Lạc Nguyệt, cậu nói ai đó!”
Lạc Nguyệt dáng vẻ nhàn nhã: “Nói ai kém thì nói người đó thôi.”
Thời Thanh Phạn điềm tĩnh nói: “Tôi coi như cậu đang nói chính mình.”
“Tôi? Thời nữ thần, tôi biết cậu học giỏi, cũng biết cậu đang kèm cặp cho Giang Tuyết Niên.” Lạc Nguyệt nhắc đến ba chữ “Giang Tuyết Niên” nhíu mày đầy ghét bỏ, “Nhưng đừng vội khoe khoang quá sớm.”
“Không phải khoe khoang.” Thời Thanh Phạn nói xong quay đi, không để ý đến Lạc Nguyệt.
Lạc Nguyệt căn bản không tin chỉ trong vòng một tháng, thành tích Giang Tuyết Niên có thể tiến bộ được bao nhiêu.
Quả thật, Giang Tuyết Niên đã thắng cô trong cuộc thi, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô yếu hơn, chỉ là Giang Tuyết Niên thiên lệch môn, nên khi thi đấu ở môn đó lại viết nhanh chính xác, dù Lạc Nguyệt cũng thiên lệch khoa học, nhưng khoa học tự nhiên so Giang Tuyết Niên khá hơn nhiều.
Ba ngày thi thoáng chốc trôi qua, giáo viên học viện Thánh Lợi Tư chấm bài cực kỳ nhanh, ngay trong ngày đã có kết quả của vài môn, chiều hôm sau, toàn bộ điểm số đều được công bố nhập vào hệ thống.
Hứa Khiết đã xác định tháng sau sẽ thăng chức phó hiệu trưởng, mặt đầy tươi cười cầm bảng điểm bước vào văn phòng chủ nhiệm lớp 12.
“Chào buổi chiều các thầy cô, tôi đến đây mang tin vui cho mọi người.”
Vì có Thời Thanh Phạn, chủ nhiệm lớp 12-3, Đàm Anh người có tiếng nói nhất trong số đông đảo giáo viên chủ nhiệm, Đàm Anh lập tức nói: “Chủ nhiệm Hứa, tôi có thể mơ tưởng rằng cả ba vị trí dẫn đầu toàn trường đều thuộc về lớp chúng tôi không?”
Các giáo viên khác liếc cô: “Mơ thì nhanh hơn đấy.”
Hứa Khiết cười vui vẻ: “Ba người thì không, nhưng hai vị trí đầu lại ở cùng một lớp.”
Lời vừa dứt, nhóm giáo viên chủ nhiệm đều kinh ngạc: “Ai vậy?”
“Vị trí đầu tiên chắc chắn là Thời Thanh Phạn, còn vị trí thứ hai… chẳng lẽ là Giang Tuyết Niên sao?”
Họ đều đã xem video thi đấu liên trường của Giang Tuyết Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com