Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Cung Linh Lang ngồi trên giường, nghe thấy "Niên Niên" thiếu chút nữa chua ê răng.

Thời Thanh Phạn cho dù có thích Giang Tuyết Niên, cũng sẽ không sến súa đến mức gọi cô như vậy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Cung Linh Lang liền bị bạn thân tự tay vả mặt.

"Niên Niên." Thời Thanh Phạn thấp giọng gọi, khóe môi hơi nhếch lên, hàng mi che khuất đôi mắt, Cung Linh Lang vẫn nhìn ra nàng rất vui.

Cung Linh Lang: "......" Được rồi, mình mặc kệ, cậu vui là được.

"Thanh Phạn, cậu gọi tên tôi thật dễ nghe." Giang Tuyết Niên cẩn thận giúp Thời Thanh Phạn lau tóc, một góc khăn lông ướt đẫm, lại đổi góc khác tiếp tục lau.

Ký túc xá không có ổ cắm nối dài, không dùng được máy sấy, tóc Thời Thanh Phạn dài tận eo, tốt nhất lau khô một chút, nếu không lát nữa tóc ướt đi ngủ.

Tai Thời Thanh Phạn lặng lẽ đỏ, hơi căng thẳng nói: "Cậu cũng có thể gọi nhũ danh của tôi."

"Nhũ danh của cậu là gì?"

"Mẹ tôi gọi tôi là Thanh Thanh."

"Thanh Thanh, nghe rất êm tai, sau này cậu gọi tôi Niên Niên, tôi gọi cậu Thanh Thanh, hoàn hảo luôn."

Cung Linh Lang: "!!!" Hai người này không còn biết kiêng nể ai nữa à? Hoàn hảo cái quái gì! Thanh Phạn từ khi nào lại có nhũ danh? Sao cô không biết???

"Mình sau này cũng gọi Thanh Thanh được không?" Cung Linh Lang đột nhiên hỏi.

Thời Thanh Phạn ngẩng đầu nhìn Cung Linh Lang, hơi nhíu mày, không nói được, cũng không nói không được, vẻ mặt trông rất khó xử.

"... Thôi quên đi, mình gọi Thanh Phạn quen rồi, không đổi." Cung Linh Lang chịu thua.

Cung Linh Lang ngàn vạn lần không ngờ được, Thời Thanh Phạn tính cách lạnh nhạt cũng sẽ biến thành yêu đương não tàn.

Giang Tuyết Niên không hề nhận ra "cuộc chiến" giữa Thời Thanh Phạn và Cung Linh Lang, giúp Thời Thanh Phạn lau khô tóc, hai người ngồi xuống bắt đầu học tập.

Giang Tuyết Niên giống như một miếng bọt biển khô, rơi vào hồ nước tràn đầy tri thức mang tên Thời Thanh Phạn, hận không thể hút hết toàn bộ vào cơ thể mình.

Ngày hôm sau, các cán sự bộ môn lần lượt phát bài kiểm tra, học sinh lớp 12-3 so đáp án với nhau, có người tiếc nuối, có người vui mừng, tiếng thảo luận vang khắp phòng học.

"Thanh Thanh, cậu còn nhớ đề bài nghe hiểu không? Phần nghe tôi sai nhiều quá." Giang Tuyết Niên quay đầu hỏi Thời Thanh Phạn ngồi phía sau.

Thời Thanh Phạn nói: "Nhớ, cậu qua đây, tôi viết lên bài kiểm tra của cậu."

Phòng học đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Trời ạ, bọn họ không nghe nhầm chứ, vừa nãy Giang Tuyết Niên gọi Thời Thanh Phạn là gì? Thanh Thanh???

Cái này chẳng phải biệt danh sến súa của mấy đôi yêu nhau sao!

Giang Tuyết Niên đi ra phía sau tìm Thời Thanh Phạn, Doãn Nham phấn khích tột độ ghi lại nhật ký.

[Nhật ký yêu đương Tuyết - Phạn số 29: Hôm nay bất ngờ xuất hiện biệt danh thân mật, Giang Tuyết Niên gọi Thời Thanh Phạn là Thanh Thanh (che mặt, thật sự quá thân mật, nghe mà mặt mình cũng đỏ theo)]

"Cái này mà không quắn quéo thì nói không nổi nữa đâu đấy?"

"Ban đầu tôi không thích ship CP, nhưng Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn cứ đuổi theo ép tôi ship, tôi còn có cách nào khác chứ? Ship thôi."

"Tê liệt rồi, tê liệt rồi, không biết cặp đôi nhỏ này còn có bí mật gì mà chúng ta chưa biết nữa không."

"Không ngờ theo dõi chuyện tình cảm người khác lại vui đến vậy, tôi muốn sáng tác cuồng nhiệt cho họ!"

......

Đến chiều nghe thấy Thời Thanh Phạn gọi "Niên Niên" rủ đi ăn cơm, đám học sinh lớp 12-3 có khả năng thích ứng cực mạnh đã không còn ngạc nhiên như buổi sáng.

Bọn họ lén dựng tai lên, cố gắng nghe được nhiều lời đối thoại mập mờ hơn giữa hai người, Doãn Nham lan truyền nhật ký khắp lớp, sau khi tan tiết tự học buổi tối, chuyện hai người họ gọi biệt danh thân mật đã bùng nổ khắp ký túc xá.

Hoắc Nhã Sơn bị Thời Hân Nhiên kéo vào một đống rắc rối, ông nội cô không biết nghe từ đâu tin đồn cô yêu sớm, xao nhãng huấn luyện, còn đặc biệt gọi điện cho huấn luyện viên căn dặn vài câu, mấy ngày nay huấn luyện viên giám sát cô rất chặt, còn tăng cường khối lượng huấn luyện, khiến cô mỗi ngày huấn luyện xong đều mệt mỏi rã rời, căn bản không có thời gian đi tìm Giang Tuyết Niên.

Làm xong một trăm cái nhảy ếch cuối cùng, Hoắc Nhã Sơn trở về ký túc xá, vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy hai nữ sinh trong hành lang thì thầm to nhỏ với nhau, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi đẩy cửa phòng ký túc, Hoắc Nhã Sơn đột nhiên nghe thấy tên Giang Tuyết Niên.

Cô lập tức quay người chặn hai nữ sinh kia lại.

"Hai cậu đang nói về Giang Tuyết Niên? Nàng làm sao?"

Chuyện Giang Tuyết Niên thi đứng nhì toàn trường cô đã biết, thành tích học tập đối với một người có gia thế như cô không có ý nghĩa gì mấy, Hoắc Nhã Sơn cũng không để tâm.

Nhìn động tác, thần thái cùng nụ cười thần bí của hai người này, Hoắc Nhã Sơn cảm thấy nhất định có chuyện quan trọng nào đó mà cô chưa biết.

Hai nữ sinh bị cánh tay rắn chắc của Hoắc Nhã Sơn chặn lại thì giật mình, tức giận quay đầu, thấy vóc dáng cùng dung mạo của Hoắc Nhã Sơn, mặt đỏ lên, nói: "Bọn tôi đang nói về CP Tuyết - Phạn, hôm nay Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn gọi biệt danh cho nhau, ngọt lắm."

Hoắc Nhã Sơn trong lòng nhảy dựng, nhíu mày hỏi: "Biệt danh gì?"

Hai nữ sinh đỏ mặt nói: "Thì là Thanh Thanh, Niên Niên ấy, tóm lại là rất mập mờ, rất dính nhau."

"Chưa bao giờ nghĩ ship CP còn vui hơn tự mình yêu đương!"

"Bạn học này, cậu tên gì, lớp nào vậy? Cậu cũng đẩy thuyền Tuyết Phạn à?"

Hách Nhã Sơn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói: "Ship CP? Cậu nghĩ tôi sẽ đẩy thuyền bạn gái mình với người khác sao?"

"Tôi là Hoắc Nhã Sơn, có thời gian ship CP giả Tuyết - Phạn kia, chi bằng ship CP thật giữa tôi cùng Giang Tuyết Niên đi."

Nói xong, Hoắc Nhã Sơn xoay người bước vào ký túc xá, vì bực bội mà đóng cửa thật mạnh, khiến hai nữ sinh giật mình.

"Cậu ta vừa nói cái gì? Giang Tuyết Niên là bạn gái cậu ta???"

"Nói nhảm, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Ngay cả một ngón tay út của Thời Thanh Phạn cũng không bằng."

Đây là lần đầu tiên Hoắc Nhã Sơn rung động, với tính cách bá đạo của mình, hoàn toàn không thể chấp nhận việc Giang Tuyết Niên không chọn cô mà lại suốt ngày dính lấy Thời Thanh Phạn.

Còn nói cái gì mà không thích người nhỏ tuổi hơn? Hừ, tưởng cô không tra qua sao? Thời Thanh Phạn cũng nhỏ tuổi hơn chị đấy!

Rõ ràng Giang Tuyết Niên chỉ đang kiếm cớ.

Hôm sau, Hoắc Nhã Sơn sáng sớm thức dậy, trực tiếp bỏ tiết huấn luyện buổi sáng, chạy đến khối 12 chờ Giang Tuyết Niên.

Vừa đến gần khu dạy học của khối 12, một nữ sinh chạy lướt qua dưới lầu, Hoắc Nhã Sơn thấy quen mắt, liền đuổi theo: "Giang Tuyết Niên?" Hoắc Nhã Sơn lập tức chạy lên, bắt kịp Giang Tuyết Niên.

"Tôi nói này, sao mấy hôm nay không thấy chị ở sân thể dục, thì ra là đổi địa điểm, sao hả, không muốn gặp tôi đến vậy sao?" Hoắc Nhã Sơn không vui nói.

Giang Tuyết Niên đã chạy ba vòng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhã Sơn một cái, thản nhiên nói: "Cậu nói đúng."

Cô thực sự không muốn gặp.

"Chị!" Hoắc Nhã Sơn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, chưa bao giờ chịu uất ức như vậy, cô lập tức túm lấy cánh tay Giang Tuyết Niên, kéo người dừng lại. "Giang Tuyết Niên, Thời Thanh Phạn chẳng qua chỉ là một học sinh có gia cảnh bình thường, tương lai nàng chẳng thể giúp được gì cho chị, nhưng tôi thì khác, dù chị muốn làm gì, tôi đều có cách giúp chị."

Hoắc Nhã Sơn nhìn cặp mắt đen trầm tĩnh của Giang Tuyết Niên, lực tay càng siết chặt hơn, nắm đến mức gần như bóp nát. "Giang Tuyết Niên, thế giới này không đơn giản như chị nghĩ, bất kể chị phân hóa thành giới tính nào, bất kể thành tích có tốt hay không, muốn nổi bật, nhất định phải có người chống lưng."

Giang Tuyết Niên cảm thấy cổ tay sắp bị bóp nát, nhưng sức cô không lớn bằng Hoắc Nhã Sơn, không thể giãy ra được.

Giang Tuyết Niên nhíu mày nói: "Những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng tôi không cần."

"Không cần?" Hoắc Nhã Sơn nheo mắt lại. "Vậy nghĩa là chị đã quyết định ở bên Thời Thanh Phạn?"

"Chúng tôi không ở bên nhau, Hoắc Nhã Sơn, cậu buông tay trước đi." Giang Tuyết Niên bình tĩnh nói.

Hoắc Nhã Sơn cười lạnh: "Chưa ở bên nhau mà đã 'Thanh Thanh', 'Niên Niên' gọi ngọt xớt rồi? Giang Tuyết Niên, người tôi để mắt tới chỉ có thể là của tôi, nếu chị cứ khăng khăng qua lại cùng Thời Thanh Phạn, đừng trách tôi ra tay với nàng."

Sắc mặt Giang Tuyết Niên khẽ biến. "Cậu định làm gì nàng?"

Thấy Giang Tuyết Niên sốt ruột, Hoắc Nhã Sơn chậm rãi nới lỏng tay, nhìn vết bầm xanh trên cổ tay Giang Tuyết Niên, đáy mắt xẹt qua tia tối tăm. "Chị cuống lên rồi."

"Chị vì Thời Thanh Phạn sốt ruột." Hoắc Nhã Sơn thấp giọng nói.

Giang Tuyết Niên nhìn thẳng cô, bình tĩnh nói: "Bọn tôi là bạn bè, cậu muốn làm hại bạn tôi, tôi tất nhiên sẽ lo lắng, Hoắc Nhã Sơn, tôi nhớ mình đã nói rồi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình, bây giờ xem ra đó là quyết định sáng suốt, cậu quá ấu trĩ, không hợp với tôi."

"Thời Thanh Phạn cũng nhỏ tuổi hơn chị, nàng thì hợp chắc?" Hoắc Nhã Sơn nghiến răng. "Giang Tuyết Niên, chị đúng là tiêu chuẩn kép quá rõ ràng."

Từ xa, Thời Thanh Phạn bước lại gần, nghe thấy giọng Hoắc Nhã Sơn vốn định chạy qua giúp Giang Tuyết Niên giải vây, nhưng giây tiếp theo, nàng nghe thấy Giang Tuyết Niên bình thản nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần, giữa tôi và Thanh Phạn không có tình yêu, chúng tôi không hẹn hò, chỉ là bạn bè đơn thuần, đừng có nghĩ ai cũng lậm yêu như cậu."

Bước chân Thời Thanh Phạn khựng lại.

Giang Tuyết Niên nói rất tự nhiên, trên mặt không chút dấu hiệu nào giả vờ.

Thật giống như Giang Tuyết Niên không thích nàng vậy.

Nhưng... điều đó sao có thể? Không ai hiểu rõ Giang Tuyết Niên thích mình đến mức nào hơn nàng.

Giang Tuyết Niên nhất định là vì muốn thoát khỏi Hoắc Nhã Sơn nên mới nói như vậy.

Thời Thanh Phạn đôi mắt nâu nhạt ánh lên tia lạnh lẽo, hàng mi khẽ run trong gió lạnh.

"Tôi còn chẳng thèm nói dối với cậu." Giang Tuyết Niên rất lâu rồi không tức giận, lần này cô thực sự bị Hoắc Nhã Sơn chọc giận.

Hoắc Nhã Sơn thoáng chấn động bởi ngọn lửa trong mắt Giang Tuyết Niên, lấy lại tinh thần, nói: "Được, tôi có thể tin chị cùng Thời Thanh Phạn chỉ là tình bạn đơn thuần, cũng không động đến Thời Thanh Phạn, nhưng chị phải đảm bảo, tuyệt đối không có bất kỳ tình cảm nào ngoài tình bạn với Thời Thanh Phạn."

Giang Tuyết Niên xoa cổ tay, ngước mắt hỏi: "Đây là yêu cầu của cậu?"

"Đúng vậy." Hoắc Nhã Sơn bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nguy hiểm, Giang Tuyết Niên cười ấm áp lại mang theo sát khí.

Hoắc Nhã Sơn hơi căng thẳng nuốt nước bọt, nói: "Tôi mang theo điện thoại ghi âm, nếu sau này chị dám thất hứa, tôi nhất định sẽ không tha cho Thời Thanh Phạn."

"Ông nội tôi là Hoắc Phong, chị chắc cũng biết hậu quả của việc đắc tội với tôi rồi chứ."

Giang Tuyết Niên không để ý đến cô, nói thẳng: "Tôi đảm bảo, tôi không có bất kỳ tình cảm mập mờ nào với Thời Thanh Phạn, sẽ không hẹn hò với nàng."

"Nói xong rồi, được chưa?" Giang Tuyết Niên lạnh mặt hỏi.

Hoắc Nhã Sơn cất đi điện thoại, cười nói: "Được rồi, nhớ là sau này đừng trốn tôi, nếu không tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho Thời Thanh Phạn."

Vừa nói Hoắc Nhã Sơn vừa quan sát biểu cảm Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

"Ghi âm cậu cũng đã có, đi đi, đừng quấy rầy tôi chạy bộ."

Hoắc Nhã Sơn nhếch môi cười: "Giang Tuyết Niên, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến chị yêu tôi."

Hoắc Nhã Sơn rời đi, Thời Thanh Phạn không trực tiếp tìm Giang Tuyết Niên nói chuyện, mà nhân lúc cô chạy qua mé khác, đi vào khu dạy học.

Lòng nàng hiện tại rất loạn, những chi tiết bị bỏ qua trước đó bỗng nhiên đồng loạt hiện lên trong tâm trí.

Giang Tuyết Niên thực sự thích nàng sao?

Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Giang Tuyết Niên không tỏ tình là vì ngại ngùng... Có lẽ Giang Tuyết Niên vốn dĩ chưa từng thích nàng?

Nàng hiểu rất rõ Giang Tuyết Niên, biểu hiện Giang Tuyết Niên khi nãy không giống như đang nói dối.

Lý trí Thời Thanh Phạn không cho phép nàng tiếp tục tự lừa dối bản thân.

Giang Tuyết Niên hình như... thật sự không thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo