Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Thời Thanh Phạn chôn hạt giống hoài nghi xuống đáy lòng, cả ngày hôm đó đều âm thầm quan sát Giang Tuyết Niên.

Tiết tự học buổi sáng, Giang Tuyết Niên cùng vài bạn học trong lớp đi vào phòng học, nụ cười trên mặt vẫn như thường lệ, chỉ là khi giơ tay lên, trên cổ tay trắng nõn xuất hiện một vết bầm xanh chói mắt.

Giờ toán, Cung Linh Lang nghe giảng không hiểu, quay đầu nhìn Thời Thanh Phạn, lại phát hiện cô bạn thân ham học của mình căn bản không nghe giảng, ánh mắt cứ dán chặt vào bóng lưng Giang Tuyết Niên.

Cung Linh Lang cau mày, trong suốt tiết học cô nhiều lần quay đầu nhìn, phát hiện lần nào cũng vậy.

Cô viết mẩu giấy cho Thang Tu Nhiên xem, Thang Tu Nhiên không tin, nhưng sau khi quay đầu quan sát mấy lần, kết quả y hệt Cung Linh Lang.

Giờ cả Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên đều không thể bình tĩnh nổi.

Họ không phản đối việc Thời Thanh Phạn cùng Giang Tuyết Niên thân thiết, với điều kiện Giang Tuyết Niên có thể khiến Thời Thanh Phạn trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn, chứ không phải khiến Thời Thanh Phạn bị cuốn vào đến mức không học hành gì nữa.

Vừa hết tiết, Cung Linh Lang đi đến trước mặt Thời Thanh Phạn, nghiêm túc nói: "Thanh Phạn, mình có chuyện muốn nói với cậu, đi theo mình một lát."

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên đang cúi đầu viết gì đó, nói: "Nói ở đây đi."

Hạ quyết tâm phải dõi theo Giang Tuyết Niên không rời đi.

Trong lớp có rất nhiều người, đương nhiên không tiện nói chuyện ở đây, khổ nỗi Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên thay phiên khuyên nhủ thế nào, cũng không thể thuyết phục được Thời Thanh Phạn.

Đến trưa sau tan học, Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên đứng dậy bước về phía mình, nàng nghe thấy Giang Tuyết Niên tự nhiên nói: "Thanh Phạn, tôi không đói lắm, trong ký túc xá còn mấy cái bánh mì nhỏ, tôi không đến căng-tin ăn đâu."

Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên ba giây không nói lời nào, trong mắt lóe lên một tia sáng, mới nói: "Được."

Giang Tuyết Niên rời đi rồi, trong lớp chỉ còn lại ba người Thời Thanh Phạn, Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên.

Cung Linh Lang khoanh tay dựa vào bàn, nói: "Thanh Phạn, hôm nay cậu và Giang Tuyết Niên đều có gì đó không bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hôm qua còn rất tốt cơ mà." Thang Tu Nhiên cũng không hiểu.

Lông mi đen dài rũ xuống, che khuất đôi mắt Thời Thanh Phạn, khẽ thở ra một hơi, nói: "Không có gì, chỉ là mình vừa nhận ra, có vẻ như Niên Niên không thích mình."

Nói xong ngẩng đầu, thấy Cung Linh Lang kinh ngạc như muốn nói gì đó, bèn tiếp lời: "Không cần an ủi mình, mình có thể tự điều chỉnh tốt."

Lớn lên trong gia đình như vậy, Thời Thanh Phạn chưa từng trở nên bất mãn với cuộc đời, giờ đây phát hiện người mình thích không thích mình, chuyện này đối với nàng chẳng là gì cả.

Thời Thanh Phạn đưa tay phải đặt lên ngực, nơi này có chút buồn, thậm chí có chút nhói đau.

So với nỗi đau khắc cốt ghi tâm khi mẹ cô qua đời, sự tổn thương hiện tại không mãnh liệt đến thế, nhưng nó lại dai dẳng, không giây nào ngừng nghỉ.

"Cùng đi ăn đi, mình sẽ nhanh tìm được câu trả lời."

Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên nhìn nhau, đều không biết phải làm gì.

Thời Thanh Phạn từ nhỏ chính là như vậy, những chuyện đau lòng chưa bao giờ chia sẻ với ai hay tìm người cho ý kiến, chờ lần sao gặp mặt, Thời Thanh Phạn đã tự chữa lành bằng nội tâm mạnh mẽ, hết lần này đến lần khác bị tổn thương, tính cách cô bé mềm mại đáng yêu ngày nào dần trở nên lạnh lùng.

Cung Linh Lang cùng những người bạn khác chỉ có thể sốt ruột nhìn, chẳng giúp được gì cho nàng.

...

Trong suốt buổi học sáng, trên cổ tay đau đớn vẫn luôn nhắc nhở Giang Tuyết Niên những gì đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

Giang Tuyết Niên từ lâu đã không còn là người hành động theo cảm tính, càng tức giận lại càng trở nên bình tĩnh.

Khi đó xung quanh không có người, thể lực cô không bằng Hoắc Nhã Sơn, để tự bảo vệ mình, cô buộc phải đưa ra một lời "đảm bảo" nhảm nhí, nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoắc Nhã Sơn.

Vừa tự giải vây, vừa làm Hoắc Nhã Sơn mất cảnh giác.

Theo như cô biết, gần đây Hoắc Nhã Sơn bị huấn luyện viên giám sát chặt chẽ, hoàn toàn không có thời gian để tìm cô, hôm nay nhất định là lén trốn ra ngoài.

Nghiêm túc hoàn thành buổi học sáng, Giang Tuyết Niên đã lên kế hoạch sơ bộ âm thầm giáo huấn Hoắc Nhã Sơn.

Cha của "Giang Tuyết Niên" tuy rằng là trung tướng, nhưng ông chỉ giữ chức vụ văn phòng, trong khi đó ông nội của Hoắc Nhã Sơn, thượng tướng Hoắc Phong quản lý gần một nửa quân đội liên minh, hai người hoàn toàn không thể so sánh.

Có thể nói chỉ cần Hoắc Phong còn sống, Hoắc gia vẫn có thể ngang ngược trong liên minh, cũng vì thế mà Hoắc Nhã Sơn mới có tính cách kiêu ngạo như vậy.

Thời gia là một gia đình tài phiệt bình thường, cùng Giang gia vốn có một khoảng cách không thể vượt qua, càng không cần phải nói đến việc so sánh cùng Hoắc gia.

Cho nên khi Hoắc Nhã Sơn đe dọa sẽ gây bất lợi cho Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên mới phải dè chừng.

Giang Tuyết Niên không muốn kéo Thời Thanh Phạn vào chuyện này, việc quay về ký túc xá chỉ là cái cớ, thực chất cô đã đến khối 10 tìm Thời Hinh Nhiên.

Học viện Thánh Lợi Tư, học sinh khối 10 tan học muộn hơn học sinh khối 12 mười phút. Khi Giang Tuyết Niên đến cửa lớp 10-10, giáo viên vừa rời khỏi lớp, các học sinh hoặc đang thu dọn bàn học, hoặc tụ tập theo nhóm nhỏ trò chuyện, vô cùng náo nhiệt.

Giang Tuyết Niên đứng ở cửa lớp 10-10, người đầu tiên nhìn thấy cô là một nam sinh ngồi bàn đầu gần cửa.

Nam sinh vốn đang vừa dọn dẹp bàn vừa trò chuyện với bạn cùng bàn, vô tình ngẩng đầu, thấy mặt Giang Tuyết Niên liền sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy, kinh ngạc nói: "Giang Tuyết Niên?!"

Tiếng hô rất lớn, cả lớp lập tức im bặt, mọi người đồng loạt hướng về phía cửa.

"Thật là Giang Tuyết Niên? Sao nàng lại đến đây?!"

"Trời má, đây là thần tượng của tôi a!"

"Bạn gái tin đồn của Thời Thanh Phạn!"

"Nàng chắc là đến tìm ai đó thôi, trong lớp mình có ai quen Giang Tuyết Niên không? Sao chưa từng nghe nói qua vậy?!"

…...

Lúc Hoắc Nhã Sơn theo đuổi Thời Hân Nhiên, nàng từng nói gia đình rất coi trọng thành tích thể chất của mình, để tránh việc Hoắc Nhã Sơn tiếp tục dây dưa với Giang Tuyết Niên, Thời Hân Nhiên lén đặt một lá đơn tố cáo trên bàn văn phòng chủ nhiệm, trong thư nói rằng Hoắc Nhã Sơn thích Giang Tuyết Niên, vì theo đuổi Giang Tuyết Niên mà ảnh hưởng đến việc huấn luyện.

Đúng như dự đoán Thời Hân Nhiên, chủ nhiệm lớp 10-1 báo chuyện này cho Hoắc gia, Hoắc Nhã Sơn bị giáo viên cùng huấn luyện viên giám sát chặt chẽ, mấy ngày nay không có thời gian đi tìm Giang Tuyết Niên.

Nhưng Thời Hân Nhiên cũng rơi vào cảnh làm tổn thương địch 1000, tự hại mình 800, Hoắc Nhã Sơn không rảnh tìm Giang Tuyết Niên, cũng không rảnh cho cô tìm đến níu kéo tình cảm.

Mấy nữ sinh thường ngày hay vây quanh cô từ hôm qua đã bắt đầu bóng gió hỏi thăm sao Hoắc Nhã Sơn vẫn chưa đến tìm cô, Thời Hân Nhiên chỉ qua loa nói Hoắc Nhã Sơn bận tập luyện.

Thời Hân Nhiên biết bọn họ chỉ làm bộ tin tưởng, còn thực sự nghĩ gì thì khó nói.

“Chào bạn, tôi tìm Thời Hân Nhiên.”

Giọng Giang Tuyết Niên không lớn, nhưng đủ để truyền vào tai Thời Hân Nhiên, đang ngồi ở hàng đầu tiên ngay giữa lớp.

Bạn cùng bàn của Thời Hân Nhiên kích động nói: “Hân Nhiên, cậu quen Giang Tuyết Niên sao? Lợi hại quá!”

“Nhà Hân Nhiên là đại gia giàu có hàng đầu, nghe nói gia thế của Giang Tuyết Niên cũng rất tốt, Hân Nhiên, có phải cậu đã quen Giang Tuyết Niên từ trước rồi không?”

Ban đầu Thời Hân Nhiên không định để ý Giang Tuyết Niên, lúc này bị vô số ánh mắt ngưỡng mộ bao quanh, khiến lòng hư vinh được thỏa mãn vô cùng.

Thời Hân Nhiên cười đầy e thẹn: “Bọn mình đúng là quen biết nhau.” Không chỉ quen, mà còn là tình địch.

“Giang Tuyết Niên tìm mình, mình không đi ăn trưa với các cậu.”

Mang theo nụ cười có phần đắc ý, Thời Hân Nhiên đi đến trước mặt Giang Tuyết Niên: “Chị tìm tôi có chuyện gì?” Trong mắt hiện lên sự thận trọng cùng dò xét.

Giang Tuyết Niên nói: “Tớ biết cô muốn gì, tôi không chỉ không có hứng thú với thứ cô muốn, còn có thể giúp cô đạt được nó, có hứng thú nói chuyện không?”

Những người xung quanh nghe mà chẳng hiểu gì, Thời Hân Nhiên lập tức nghe hiểu Giang Tuyết Niên đang ám chỉ điều gì.

“Đi theo tôi.”

Hoắc Nhã Sơn rất soái, lại là quân nhân dự bị, sự theo đuổi kiểu chó săn trung thành của cô làm Thời Hân Nhiên không ít hư vinh, nếu chuyện Hoắc Nhã Sơn thay lòng đổi dạ bị cả lớp biết, những đứa ngày thường luôn ghen tị nàng chắc chắn cười nhạo không ngớt.

Giang Tuyết Niên theo Thời Hân Nhiên đến sân sau khu dạy học, nơi hầu như không ai lui tới.

Không còn ai khác xung quanh, Thời Hân Nhiên không cần phải giả vờ, lạnh lùng hỏi: “Chị tìm tôi có chuyện gì?”

“Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp cô đạt được điều cô muốn— ví dụ như Hoắc Nhã Sơn.”

Thời Hân Nhiên cười khẩy: “Chị là bạn gái của Thời Thanh Phạn, lại tốt bụng đến vậy sao?”

“Không chỉ giúp cô, cũng là giúp chính tôi.” Giang Tuyết Niên nói, “Sáng nay Hoắc Nhã Sơn đến tìm tôi.”

Sắc mặt Thời Hân Nhiên thay đổi, theo phản xạ hỏi: “Có ai nhìn thấy không?”

Nếu bị người khác thấy lan truyền ra ngoài, mặt mũi cô coi như mất sạch.

Giang Tuyết Niên mỉm cười: “Hiện tại có hứng thú cùng tôi nói chuyện chưa?”

......

Giang Tuyết Niên và Thời Hân Nhiên trò chuyện suốt nửa tiếng, dưới cách dẫn dắt khéo léo của cô, Thời Hân Nhiên dần lép vế, vô tình tiết lộ không ít thông tin về Hoắc Nhã Sơn.

Hai người cùng thống nhất kế hoạch giai đoạn đầu.

Trên đường về ký túc xá, Giang Tuyết Niên tiện thể ghé qua cửa hàng mua mấy cái bánh mì nhỏ, đi thang máy lên tầng năm, đến trước cửa phòng 508, ngón cái ấn cảm biến vân tay, sau một giai điệu vui tai, khóa cửa mở ra.

Giang Tuyết Niên đẩy cửa vào, đúng lúc phía sau vang lên tiếng mở cửa: "Cậu về rồi."

Là giọng Thời Thanh Phạn.

Tim Giang Tuyết Niên bỗng dưng đập mạnh, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, xoay người giơ túi đồ trong tay cho Thời Thanh Phạn xem: "Bánh mì nhỏ ăn hết rồi, tôi đi mua thêm một ít."

Ánh mắt Thời Thanh Phạn dừng lại trên cổ tay cô, vết bầm xanh kia đã bắt đầu chuyển tím.

"Đây là mình..."

Giang Tuyết Niên vừa nghĩ ra lý do giải thích, Thời Thanh Phạn không cho cô cơ hội nói tiếp, chỉ lạnh nhạt: "Ký túc xá tôi có thuốc bôi tan vết bầm."

Lúc nãy Giang Tuyết Niên rời đi, Thời Thanh Phạn bảo Cung Linh Lang và Thang Tu Nhiên đến nhà ăn mua cơm trước, còn mình đến phòng y tế mua thuốc tan bầm.

Thấy Giang Tuyết Niên ngẩn ra, Thời Thanh Phạn bước lên nắm lấy tay kia của cô, kéo cô vào phòng 506 đóng cửa lại.

Mãi đến khi cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ tay bị thương, Giang Tuyết Niên mới hoàn hồn.

Thời Thanh Phạn đang cúi đầu cẩn thận thoa thuốc lên vùng da bầm tím, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa đều.

Trong thế giới thực, cô có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, ngày thường quan hệ rất tốt, nhưng không ai giống Thời Thanh Phạn tinh tế chú ý đến vết thương mờ nhạt trên cổ tay cô như thế này.

Cổ họng Giang Tuyết Niên bỗng nghẹn lại, trong lòng mềm nhũn như tan ra thành nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo