Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Cậu làm sao biết cổ tay tôi bị thương?" Giang Tuyết Niên hỏi.

Thời Thanh Phạn hơi cúi đầu, tóc dài trượt khỏi vai, rủ xuống bên má, nghe câu hỏi của Giang Tuyết Niên, hàng mi dài khẽ lay động,  mắt màu nâu nhạt trong veo như dòng suối, "Ngay khi cậu đi vào lớp, tôi đã thấy rồi."

Giang Tuyết Niên bị nhan sắc của Thời Thanh Phạn làm cho nghẹt thở, nói giỡn: "Thanh Thanh, có phải cậu rất hâm mộ tôi không, đến Doãn Nham ngồi cùng bàn còn chẳng phát hiện trên cổ tay tôi bị thương."

Thời Thanh Phạn khẽ cong môi, không trả lời.

Cung Linh Lang từ giường trên thò đầu xuống, tường thuật trực tiếp tình hình cho hai người bạn thân còn lại.

Cung Linh Lang: Với kiểu tương tác này, bọn họ thực sự không phải người yêu sao? Thanh Phạn còn bảo Giang Tuyết Niên không thích nàng, sao có thể? Mình thề vừa nãy Giang Tuyết Niên nhìn Thanh Phạn đến ngây người luôn!!!

Khương Phi Trầm: Mình chưa tận mắt thấy, không dám kết luận, Đường Đường cậu nghĩ sao?

Thang Tu Nhiên: Mình cũng không chắc... Hay mai tôi tìm cơ hội thăm dò Giang Tuyết Niên thử?

Cung Linh Lang: OK, giao cho cậu đó.

Khương Phi Trầm: Mình sẽ liệt kê vài câu hỏi, cậu chú ý quan sát phản ứng của Giang Tuyết Niên.

Thang Tu Nhiên: Để mình lo.

Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên thoa xong thuốc tan bầm, rụt tay về nói: "Xong rồi, khi tắm nhớ dùng màng bọc thực phẩm quấn lại, đừng để dính nước, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng."

Giang Tuyết Niên vừa định nói mình không có màng bọc thực phẩm, liền thấy Thời Thanh Phạn mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách, “Trước học bù, chờ lát trở về tôi giúp cậu quấn lại."

Bởi vì tính cách, ở thế giới thực Giang Tuyết Niên luôn là người chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm chu đáo đến vậy.

Giang Tuyết Niên cảm thán: "Sau này ai cưới được cậu chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế giới."

Thời Thanh Phạn ánh mắt lóe lên: "Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, tôi chưa từng gặp ai hoàn hảo như cậu. Lớn lên xinh đẹp, học giỏi, tính cách tốt, biết chăm sóc người khác, ngoài từ hoàn hảo, tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cậu nữa."

Giang Tuyết Niên khen một cách chân thành, nhưng trong lời khen Thời Thanh Phạn lại nghe ra sự thẳng thắn tự nhiên.

Niên Niên quả nhiên không thích nàng, Thời Thanh Phạn rũ mắt, bình tĩnh suy nghĩ.

Sau khi học xong, Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên quấn kín màng bọc thực phẩm, nhìn cô rời đi.

Cửa phòng đóng lại, Cung Linh Lang nhịn nãy giờ liền lên tiếng: "Thanh Phạn, mình đã nói tình hình cho Đường Đường cùng Phi Trầm, Phi Trầm không dám kết luận, Đường Đường bảo mai sẽ thăm dò thử, ngày mai vừa lúc có tiết thể dục, hai ta một nhóm, để Giang Tuyết Niên với Đường Đường một nhóm."

Thời Thanh Phạn gật đầu: "Được."

Cung Linh Lang nhìn sườn mặt lạnh đạm của Thời Thanh Phạn, trong lòng thấy khó chịu, khi nãy lúc Giang Tuyết Niên ở đây, trong mắt Thời Thanh Phạn có ánh sáng, thỉnh thoảng sẽ nhấp môi cười một chút.

Cô chần chừ một lúc, nói: "Thanh Phạn, nếu... Mình nói nếu thôi nhé, nếu Giang Tuyết Niên thực sự không thích cậu thì sao?"

Cung Linh Lang nhớ lại quãng thời gian Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên bên nhau, có vẻ ban đầu Thời Thanh Phạn không nghĩ nhiều, chính cô mới là người đeo kính màu mà nhìn Giang Tuyết Niên, nói cho Thời Thanh Phạn là Giang Tuyết Niên thích nàng, mới khiến Thời Thanh Phạn hiểu lầm, từng bước từng bước lún sâu vào.

Cô đã đánh lạc hướng Thanh Phạn, cô mới là kẻ gây họa.

Cung Linh Lang suýt bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.

Trên Weibo cô từng thấy rất nhiều người vì thất tình bắt đầu buông thả bản thân, lỡ như Thanh Phạn cũng....

Thời Thanh Phạn quay đầu qua, nhẹ nhàng cười, sóng mắt lưu chuyển, lấp lánh mê hoặc, môi đỏ hé mở nói: "Vậy làm nàng thích mình."

Cung Linh nháy mắt dại ra, cô ngày nào cũng nhìn mặt Thời Thanh Phạn, theo lý mà nói lẽ ra đã miễn dịch rồi, thế nhưng vừa nãy cô lại cảm nhận được một nét quyến rũ từ nụ cười Thanh Phạn.

Cung Linh Lang che lại lồng ngực đập thình thịch: "Mình thấy được đó."

Ngay cả cô vốn thích con trai suýt không chịu nổi, không chỉ được, mà còn quá được luôn ấy chứ!

Cung Linh Lang yên lòng, dù bây giờ Giang Tuyết Niên không thích Thời Thanh Phạn, chỉ cần Thanh Phạn cười như vừa rồi, sớm muộn gì Giang Tuyết Niên cũng sẽ rung động.

......

Thuốc bôi tan máu bầm của Thời Thanh Phạn rất hiệu quả, sáng hôm sau tỉnh dậy, trên cổ tay Giang Tuyết Niên chỉ còn lại một vết mờ nhạt, không nhìn kỹ gần như không nhận ra.

Tiết cuối buổi sáng là tiết thể dục, lão sư cho cả lớp tập luyện xong, Giang Tuyết Niên như thường lệ hỏi Thời Thanh Phạn: "Thanh Thanh, cậu muốn chơi cầu lông hay quần vợt?"

Cung Linh Lang đi tới chặn trước mặt Thời Thanh Phạn: "Cậu bá chiếm Thanh Phạn lâu như vậy, lần này tới lượt tôi."

"Thanh Phạn, đi thôi, chúng ta chơi cầu lông."

Thời Thanh Phạn thế nhưng không phản đối Cung Linh Lang, Giang Tuyết Niên nhìn Cung Linh Lang kéo Thời Thanh Phạn đi, trong lòng có chút khó chịu.

Cô biết sự khó chịu này chẳng có lý do gì chính đáng, Cung Linh Lăng cùng Thời Thanh Phạn là bạn thân từ nhỏ, quan hệ chắc chắn tốt hơn so với cô và Thời Thanh Phạn, nghĩ kỹ lại cô thực sự đã "bá chiếm" Thời Thanh Phạn quá lâu, để Cung Linh Lang chơi cùng một lần cũng là điều nên làm.

Giang Tuyết Niên nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

"Khụ!" Thang Tu Nhiên cố tình ho một tiếng.

Giang Tuyết Niên quay sang nhìn hắn, Thang Tu Nhiên cười nói: "Nếu Thanh Phạn và Linh Lang đi rồi, hay là chúng ta chạy bộ đi? Cậu hay chạy bộ mà, coi như rèn luyện luôn, thế nào?"

Giang Tuyết Niên gật đầu: "Được thôi."

Không có Thời Thanh Phạn, cô cũng không hứng thú tham gia các hoạt động khác.

Thang Tu Nhiên thể lực bình thường, Giang Tuyết Niên cố ý chạy chậm lại để hắn theo kịp, nhưng mới chạy được nửa vòng, Thang Tu Nhiên đã thở hồng hộc, "Không... không được rồi, tôi cần nghỉ chút."

Giang Tuyết Niên dừng lại, cùng hắn đi đến dưới gốc cây.

Thang Tu Nhiên đỡ thân cây, giả vờ thở không ra hơi, thực ra, chạy hai ba vòng với hắn không thành vấn đề, giả vờ kiệt sức chẳng qua để kéo Giang Tuyết Niên đến chỗ vắng người, tiện cho việc "trò chuyện".

"Xin lỗi, thể lực tôi quá kém." Thang Tu Nhiên lấy lại nhịp thở, áy náy nói.

"Có gì phải xin lỗi, trước đây thể lực tôi còn kém hơn cậu nhiều."

Thang Tu Nhiên đỡ thân cây nhìn về phía đối diện, ánh mắt sáng lên, chỉ tay về một hướng: "Từ đây có thể thấy Thanh Phạn và Linh Lang kìa, họ phối hợp đánh cầu lông khá ăn ý nha."

Giang Tuyết Niên theo hướng tay Thang Tu Nhiên nhìn sang, thấy Thời Thanh Phạn, cô vô thức nở nụ cười dịu dàng.

Thang Tu Nhiên lén quan sát biểu cảm của cô qua khóe mắt, giả bộ lơ đãng hỏi: "Tuyết Niên, cậu nói xem Thanh Phạn hoàn hảo như vậy, về sau nên tìm đối tượng thế nào a?

Thực ra Giang Tuyết Niên đã từng nghĩ về vấn đề này.

Cô không ủng hộ việc Giang Việt cùng Thời Thanh Phạn ở bên nhau, Giang Việt tuy rằng là một người anh tốt, nhưng không phải người chồng lý tưởng. Với tư cách là một Alpha, hắn có tính chiếm hữu quá mạnh, thậm chí không cho phép một Omega như Thời Thanh Phạn bước ra khỏi nhà, càng không cần nói đến chuyện đi làm.

Nhìn thấy tình cảnh đó, Giang Tuyết Niên đã sớm không ưa nổi kiểu kiểm soát này của nam chính. Tài năng và ước mơ của Thời Thanh Phạn, tất cả đều bị chôn vùi kể từ khi nàng phân hóa thành một Omega.

"Cần phải ủng hộ sự nghiệp của Thanh Thanh, toàn tâm toàn ý vì nàng, không thể vì ham muốn cá nhân làm những điều đi ngược lại ý nguyện của Thanh Thanh. Đương nhiên, đối phương cũng phải đủ xuất sắc, nếu không Thanh Thanh cũng chẳng thể thích người đó, đúng không?"

Thang Tu Nhiên nghe vậy gật đầu đồng tình: "Cậu nói có lý."

Tiếp theo tự nhiên hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời của Giang Tuyết Niên: "Còn cậu thì sao, Tuyết Niên? Sau này cậu muốn tìm đối tượng thế nào?"

“Tôi à? Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến.” Ở thế giới thực, ngày nào cũng bận rộn với công việc, chẳng có thời gian để nghĩ.

Đến khi xuyên vào sách, ký ức vốn không có, bản thân lại là một kẻ vô dụng, ngày nào cũng nghiên cứu cách cải thiện bản thân, càng không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.

Hơn nữa cơ thể này mới 18 tuổi, vừa mới thành niên, chẳng cần thiết phải nghĩ xa như vậy.

Thang Tu Nhiên nói: "Trước đây chưa nghĩ, bây giờ nghĩ cũng chưa muộn mà, biết đâu tôi lại có người bạn nào đó phù hợp với tiêu chuẩn của cậu, sau này có thể giới thiệu cho cậu, người một nhà, đáng tin cậy."

Giang Tuyết Niên bật cười: "Nghe được đó, vậy thì tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được."

"Ừm... Trước hết, tôi là người mê cái đẹp, nhan sắc phải đạt tiêu chuẩn trở lên."

Thang Tu Nhiên lập tức nói: "Nếu tiêu chuẩn nhan sắc của cậu là Thanh Phạn, e rằng sau này cậu sẽ không tìm được ai đâu."

Giang Tuyết Niên nói: "Tiêu chuẩn tất nhiên không phải Thanh Thanh, trong lòng tôi, Thanh Thanh thuộc hàng nhan sắc đỉnh cao. Còn tiêu chuẩn của tôi, phải gặp người thật mới biết có đạt hay không."

"Vậy nghĩa là tiêu chuẩn vẫn có khả năng là Thanh Phạn đúng không?"

"Cậu nói vậy hình như cũng không sai..."

"Còn gì nữa? Ngoài nhan sắc, cậu có yêu cầu gì về tính cách không?"

Giang Tuyết Niên cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Thang Tu Nhiên cứ thúc giục, không cho cô thời gian suy nghĩ, đành tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo.

"Tôi không có yêu cầu gì về tính cách, lạnh lùng hay ấm áp đều được, chỉ cần lương thiện, tính cách nào cũng đáng yêu cả."

Thang Tu Nhiên: ... Mới hỏi hai, hoàn toàn trùng khớp với Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên thật sự có thể không thích Thanh Phạn sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo