Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lại hỏi thêm vài câu, tiêu chuẩn câu trả lời của Giang Tuyết Niên hầu như đều có điểm tương đồng với Thời Thanh Phạn, Thang Tu Nhiên thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân đang bị phát cẩu lương.

"Aiya, hỏi cả buổi về yêu cầu của cậu đối với nửa kia, mà vẫn chưa biết sau này Tuyết Niên sẽ đối xử với nửa kia thế nào đâu." Thang Tu Nhiên cười hì hì, "Tuyết Niên, cậu có từng nghĩ qua mình sẽ phân hóa thành giới tính gì chưa? Trong sáu giới tính Alpha, Omega, Beta, cậu thích nhất giới tính nào?"

"Tôi chắc sẽ phân hóa thành Beta bình thường nhất thôi." Giới tính vốn đã được định sẵn, chắc sẽ không thay đổi.

Thang Tu Nhiên gật đầu: "Beta à, Beta cũng được."

Theo nghiên cứu khoa học mới nhất, giới tính phân hóa có mối liên hệ nhất định với thể chất, ví dụ như chiều cao, thể lực, trí tuệ. Những người càng xuất sắc xác suất phân hóa thành Alpha càng cao, giúp họ tiến xa hơn trên mọi phương diện.

Thời Thanh Phạn dáng cao, thể lực tốt, trí thông minh vượt trội, sau này khả năng cao sẽ phân hóa thành Alpha, Giang Tuyết Niên có phân hóa thành Beta hay Omega cũng không thành vấn đề, có đều phân hóa thành Beta thì tỷ lệ sinh ra Alpha sẽ thấp hơn một chút mà thôi.

"Về giới tính, tôi không có yêu cầu gì, thích là được. Nhưng nếu nửa kia tương lai của tôi là Omega, tôi nhất định sẽ tôn trọng mong muốn của nàng, nàng muốn đi làm thì đi làm, không muốn thì không làm, tôi sẽ không hạn chế nàng bất cứ điều gì, nàng vui vẻ là quan trọng nhất."

Suy nghĩ này xuất phát từ cách chung sống giữa nam nữ chính trong nguyên tác, Giang Tuyết Niên vô thức đặt nửa kia của mình vào vị trí Thời Thanh Phạn đã phân hóa thành Omega, nói ra những lời này.

Thang Tu Nhiên: ... A, trừ việc giới tính không khớp, còn lại hoàn toàn là tiêu chuẩn mà nàng vừa đặt ra cho nửa kia của Thời Thanh Phạn mà!

Thang Tu Nhiên càng lúc càng khó hiểu.

Một mặt Giang Tuyết Niên nói mình không quan tâm giới tính, mặt khác lại lấy Omega làm ví dụ, rốt cuộc là có ý gì đây?

Phải biết rằng Thời Thanh Phạn ngoài nhan sắc chẳng có chút liên quan nào đến hình mẫu Omega yếu đuối cả, Thanh Phạn không có khả năng phân hóa thành Omega.

Không được, cứ lòng vòng thế này hỏi gì cũng không ra, có lẽ nên trực tiếp một chút, có câu trả lời chắc chắn cũng an tâm hơn.

Tránh việc đoán tới đoán lui lại đoán sai.

"Wow, Tuyết Niên, cậu sau này cậu nhất định sẽ là bạn đời cực kỳ tốt nha." Thang Tu Nhiên nói xong dùng vai huých nhẹ Giang Tuyết Niên, hạ giọng nói: "Bây giờ chỉ có hai ta, không có ai khác, cậu nói nhỏ cho tôi biết đi, Thanh Phạn xinh đẹp như vậy, cậu thực sự chưa từng động lòng sao? Cậu xem, hai người mới quen nhau vài tháng mà đã thân hơn cả bọn tôi - những người chơi chung hơn chục năm. Hai cậu không phải đang lén yêu đương đấy chứ?"

Giang Tuyết Niên đối diện ánh mắt nghi ngờ của Thanh Tu Nhiên, ngạc nhiên nói: "Sao có thể, bọn tôi là bạn bè. Dù Thanh Thanh thực sự rất hợp gu thẩm mỹ của tôi, nhưng bọn tôi tuyệt đối không thể."

Cô về sau sẽ phân hóa thành Beta, mà Thời Thanh Phạn là Omega đỉnh cấp, Beta không thể giúp Omega xoa dịu nỗi đau do kỳ phát tình gây ra, sự kết hợp giữa Beta và Omega chẳng mang lại lợi ích gì cho Omega cả.

Mặc dù kỳ phát tình có thể vượt qua bằng thuốc, nhưng thuốc nào cũng có tác dụng phụ, dùng lâu dài sẽ gây tổn hại nhất định đến cơ thể.

Cô hy vọng tương lai Thời Thanh Phạn có thể làm một Omega khỏe mạnh tự do hạnh phúc, có thể theo đuổi ước mơ, vì vậy chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Thời Thanh Phạn có khả năng nào khác.

"Cậu không phải cũng tin mấy lời của fan couple chứ?" Giang Tuyết Niên cười, nói: "Đó toàn là do họ tưởng tượng ra thôi, giữa tôi và Thanh Thanh chỉ là tình bạn thuần khiết."

"......" Tình bạn thuần khiết mà như thế sao? Xin lỗi, đám bạn thuở nhỏ như bọn họ thật sự không hiểu nổi.

"Tu Nhiên? Cậu sao thế?" Giang Tuyết Niên giơ tay vẫy trước mặt Thang Tu Nhiên đang đột nhiên đờ người ra.

Thang Tu Nhiên hoàn hồn, hít sâu một hơi, nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Hay là chúng ta chạy tiếp đi, lần này chạy chậm hơn chút, tôi hẳn có thể chạy hai vòng."

Giang Tuyết Niên không ý kiến.

Hai người chậm rãi chạy xong hai vòng, chuông hết tiết vang lên.

Bốn người tập hợp cùng đến nhà ăn.

Thang Tu Nhiên bước nhanh hai bước, cả khuôn mặt nhăn nhó lắc đầu với Thời Thanh Phạn và Cung Linh Lang.

Trong lòng Thời Thanh Phạn thoáng hiện chút mất mát, liếc nhìn Giang Tuyết Niên một cái.

Không sao, như vậy cũng tốt. Nàng thích nhất những chuyện mang tính thử thách, so với việc Giang Tuyết Niên thích nàng ngay bây giờ, có lẽ từng bước dụ dỗ khiến Giang Tuyết Niên yêu nàng, chủ động theo đuổi nàng, sẽ thú vị hơn nhiều.

Cung Linh Lang nóng lòng muốn biết kết quả, kéo Thang Tu Nhiên nói: "Đường Đường mình muốn đi vệ sinh, cậu đi cùng mình."

Nói xong hai người cùng chạy đi.

Chỉ còn lại mình cùng Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên bước đến bên cạnh Thời Thanh Phạn, vẻ mặt tự nhiên nói: "Tôi thấy cậu và Linh Lang chơi cầu lông, không ngờ Linh Lang đánh cũng khá đấy, đỡ được nhiều cú đánh của cậu như vậy."

Lông mi Thời Thanh Phạn khẽ rung, ánh mắt lóe lên tia sáng, "Nhưng mình vẫn thích đánh với cậu hơn."

Giang Tuyết Niên đối diện đôi mắt Thời Thanh Phạn, tim đập ngừng một nhịp, một cảm giác thẹn thùng không rõ từ đâu ập đến, gương mặt hơi nóng lên, "Vậy lần sau tôi cùng cậu đánh cầu, không để Linh Lang cướp mất cậu nữa."

Thời Thanh Phạn nói: "Nói rồi đấy nhé." Giọng vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng chữ "nhé" ở cuối câu lại khẽ uốn cong, như mang theo móc câu, khiến da đầu Giang Tuyết Niên tê rần.

Bên kia, Cung Linh Lang kéo Thang Tu Nhiên ra sau khu dạy học, sốt ruột hỏi: "Mấy câu hỏi của Phi Trầm cậu đã hỏi hết chưa? Giang Tuyết Niên trả lời thế nào? Vừa nãy cậu lắc đầu là có ý gì? Không đúng, đó có phải là lắc đầu không? Hay là mình nhìn nhầm rồi?"

"Được rồi được rồi, biết cậu lo cho Thanh Phạn, đừng vội, để mình từ từ kể cho cậu nghe." Thang Tu Nhiên trấn an Cung Linh Lang, đợi cô bình tĩnh lại sau đó thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mình và Giang Tuyết Niên.

"Những câu hỏi của Phi Trầm căn bản không có tác dụng, cuối cùng mình đành phải hỏi thẳng. May mình hỏi rất tự nhiên, không khiến Tuyết Niên nghi ngờ."

Cung Linh Lang cúi xuống mặt đầy hối hận: "Đều tại mình, nếu không phải mình nói với Thanh Phạn rằng Giang Tuyết Niên thích nàng, Thanh Phạn đã không sa vào thế này."

Thanh Tu Nhiên hỏi: "Thanh Phạn nói sao?"

Cung Linh Lang ngẩng đầu lên: "Thanh Phạn nói nếu Giang Tuyết Niên không thích nàng, vậy nghĩ cách làm cậu ta thích."

"Lúc đầu mình thấy kế hoạch này có vẻ ổn, nhưng Giang Tuyết Niên này đúng là đầu gỗ, ngày nào cũng dính lấy Thanh Phạn, chạm vào thì chạm, thế mà chút đều không động tâm, mình thật sự nghi ngờ cậu ta lãnh cảm."

Cung Linh Lang vò đầu: "Không được, chuyện này có phần trách nhiệm của mình, mình không thể chỉ khoanh tay nhìn Thanh Phạn cố gắng một mình, mình cũng phải giúp nàng làm gì đó mới được."

Thang Tu Nhiên nói: "Thời gian trao đổi học sinh đã hết, mình ngày mai phải về trường cũ, không thể giúp cậu được. Nhưng mình cùng Phi Trầm có thể hỗ trợ từ xa qua WeChat."

"Được!"

Ăn cơm xong về ký túc xá, Cung Linh Lang lập tức đổi tên group chat từ “Nhóm nghiên cứu hành vi Giang Tuyết Niên” thành "Liên minh trợ giúp theo đuổi tình yêu".

Cung Linh Lang: @Thang Tu Nhiên, @Khương Phi Trầm, chúng ta mau nghĩ cách giúp Thanh Phạn theo đuổi Giang Tuyết Niên.

Khương Phi Trầm: ? Đã xác định Giang Tuyết Niên không thích Thanh Phạn sao?

Thang Tu Nhiên gửi một đoạn tin nhắn thoại dài thuật lại cuộc trò chuyện hôm nay cho Khương Phi Trầm.

Khương Phi Trầm sau khi nghe xong im lặng một lúc.

Khương Phi Trầm: Nghe đoạn đầu mình còn tưởng Giang Tuyết Niên đối Thời Thanh Phạn rễ tình đâm sâu, đoạn sau lại khác hẳn thế này? Quả nhiên chuyện tình cảm không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. [Thất vọng jg]

Khương Tu Nhiên: Lên tinh thần đi, Phi Trầm! Hạnh phúc của Thanh Phạn cần chúng ta cùng nhau nỗ lực!

Cung Linh Lang: Mình có thể làm bất cứ điều gì! Chỉ cần các cậu nghĩ ra cách!

Khương Phi Trầm: Vậy à, thế thì Linh Lang, cậu có thể thử làm thế này... sau đó...

Cung Linh Lang xem xong kế hoạch của Khương Phi Trầm, im lặng.

Thang Tu Nhiên: Linh Lang, giữa hạnh phúc của Thanh Phạn và thể diện của cậu, cái nào quan trọng hơn?

Cung Linh Lang: Đương nhiên là hạnh phúc của Thanh Phạn.

Cung Linh Lang: Được rồi, mình liều một phen, cứ làm theo kế hoạch của Phi Trầm!

Ngày hôm sau hết tiết tự học buổi sáng, Giang Tuyết Niên phát hiện Doãn Nham ngồi cùng ban mình bị Cung Linh Lang kéo đi, còn có fan CP "nòng cốt" trong lớp cũng tụ tập với vẻ mặt nghiêm túc, không giống dáng vẻ hay cười cợt bí ẩn như mọi khi.

Giang Tuyết Niên thầm nghĩ: Chẳng lẽ Tu Nhiên kể lại cuộc trò chuyện hôm qua nói cho Linh Lang nghe, khiến fan CP không chịu nổi sự thật nên định thoát fan quay sang công kích?

Tiết đầu giờ buổi chiều kết thúc, Đàm Anh bảo Thời Thanh Phạn thu bài kiểm tra trên lớp.

Thời Thanh Phạn thu đến chỗ Giang Tuyết Niên, Doãn Nham cùng đám fan CP bắt đầu hò hét: "Ỏo ~"

Đặc biệt là Cung Linh Lang, đứng lên tay làm loa phóng thanh, kéo dài âm điệu: “Ỏo” từng đợt từng đợt như con sóng cuộn trào.

Giang Tuyết Niên: "......" Hóa ra đây là âm mưu của bọn.

Giang Tuyết Niên quay đầu lại đưa bài kiểm tra cho Thời Thanh Phạn, đang định trêu chọc Cung Linh Lang cùng đám fan CP, liền thấy khuôn mặt vốn lạnh lẽo như tuyết của Thời Thanh Phạn lại ửng đỏ nhàn nhạt trước tiếng reo hò.

Thanh Thanh đây là... thẹn thùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo