Chương 51
"Cứ vậy đi." Giang Tuyết Niên xoay người, trong mắt lướt qua một tia chán ghét, trở về chỗ ngồi.
Doãn Nham vội hỏi: "Giang thần, Hoắc Nhã Sơn không làm khó cậu chứ?"
Ánh mắt Giang Tuyết Niên trầm xuống: "Không, các cậu yên tâm." Hoắc Nhã Sơn chẳng thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.
Đám CPF vây quanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Vậy thì tốt quá!", ai nấy trở về chỗ ngồi.
Hoắc Nhã Sơn đứng ngoài cửa nhìn Giang Tuyết Niên thêm vài giây, tâm trạng rất tốt mới rời khỏi lớp 12-3: "Giang Tuyết Niên, chậc, có chút cá tính lại càng đáng yêu hơn."
Thời Thanh Phạn lên văn phòng Đàm Anh lấy danh sách phòng thi, trên đường về tình cờ gặp giáo viên vật lý, lại cùng Cung Linh Lang đi lấy một chồng đề thi, khi đi ngang thang máy, khóe mắt chợt thấy một bóng người, liền dừng bước.
Trong thang máy Hoắc Nhã Sơn cũng thấy Thời Thanh Phạn, hơi ngẩng cằm, nở nụ cười đắc ý, cửa thang máy từ từ khép lại, che khuất gương mặt đắc ý kia.
Ánh mắt Thời Thanh Phạn lạnh băng.
Cung Linh Lang đi chậm hơn, thấy Thời Thanh Phạn dừng lại còn tưởng nàng đang đợi mình, vội bước nhanh đến bên cạnh, lại phát hiện ánh mắt nàng dán chặt hướng thang máy, toàn thân toát ra khí lạnh sắp đông chết người.
"Thanh Phạn, sao thế?"
Lạ thật, sao đột nhiên lại tức giận như vậy?
"Trong thang máy là Hoắc Nhã Sơn." Thời Thanh Phạn thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói.
Cung Linh Lang nghi hoặc: "Hoắc Nhã Sơn? Mình nhớ nàng là người theo đuổi Thời Hân Nhiên mà nhỉ? Nghe nói nàng là cháu gái của Hoắc thượng tướng, cậu có thù oán gì với nàng sao?"
Chưa chờ Thời Thanh Phạn trả lời, sắc mặt Cung Linh Lang liền thay đổi: "Có phải Thời Hân Nhiên xúi giục Hoắc Nhã Sơn đến bắt nạt cậu không? Mình biết ngay mà, con nhỏ ác độc đó!"
Thời Thanh Phạn nói: "Hoắc Nhã Sơn đến tìm Niên Niên, không liên quan gì đến Thời Hân Nhiên. Đi thôi, về lớp mình kể cậu nghe sau."
Hai người vừa bước vào lớp 12-3, cả lớp lập tức đồng loạt quay sang nhìn, Cung Linh Lang nhận ra có điều bất thường, còn chưa kịp nghe chuyện về Hoắc Nhã Sơn từ Thời Thanh Phạn thì đã bị Doãn Nham kéo sang một bên để phổ cập thông tin.
Giang Tuyết Niên thấy tập đề thi trong tay Thời Thanh Phạn, hỏi: "Bây giờ phát luôn sao?"
Thời Thanh Phạn nhẹ gật đầu, mái tóc dài lướt nhẹ qua gò má, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Giang Tuyết Niên nhận một nửa bài thi từ trong tay nàng, lúc lấy đề không kiềm được nhìn thêm vài giây vào nhan sắc khuynh thành trước mắt, coi như thanh tẩy đôi mắt vừa bị Hoắc Nhã Sơn làm cho nhức nhối.
Phát xong đề thi, Thời Thanh Phạn dán danh sách phân chia phòng thi bên cạnh bảng đen, Giang Tuyết Niên đứng bên cạnh, nghiêng người ghé sát gần xem.
Hơi thở đặc trưng của Giang Tuyết Niên đến gần, khiến Thời Thanh Phạn khẽ căng thẳng.
"Vừa rồi Hoắc Nhã Sơn có đến." Giang Tuyết Niên nói.
Nhìn thấy nét lo lắng trong mắt Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên mỉm cười: "Không có chuyện gì lớn, bây giờ nàng đang mang danh cháu gái Hoắc thượng tướng, không dám ngang nhiên làm gì tôi đâu."
Thời Thanh Phạn nghiêm túc nói: "Nếu có chuyện gì không thể giải quyết, nhất định phải bàn bạc với mình."
"Được." Giang Tuyết Niên luôn mềm lòng trước lời nói của Thời Thanh Phạn.
Ở phía bên kia, Cung Linh Lang vừa nghe Doãn Nham kể chuyện Hoắc Nhã Sơn thích Giang Tuyết Niên, hơn nữa đây không phải lần đầu cô dây dưa, liền sốt ruột hỏi: "Giang Tuyết Niên không động lòng đấy chứ?"
Trong lòng Cung Linh Lang không khỏi lo lắng thay cho Thời Thanh Phạn.
Trước đây khi Hoắc Nhã Sơn thích Thời Hân Nhiên, Cung Linh Lang ngày nào cũng nói Thời Hân Nhiên gặp vận cứt chó, nữ sinh đẹp trai như vậy lại thích Thời Hân Nhiên. Bây giờ "vận" này rơi trúng Giang Tuyết Niên, chỉ có thể gọi là cứt chó thật sự.
Doãn Nham nói: "Yên tâm, Giang thần hoàn toàn không thích nàng. Lần trước Giang thần đã chọn lớp trưởng, lần này Hoắc Nhã Sơn đến, Giang thần chỉ nói với nàng hai câu rồi quay lại, căn bản không thèm để ý."
Cung Linh Lang hỏi: "Họ đã nói gì?" Dù chỉ hai câu, nhưng vẫn là lời nói, ai biết được họ đã nói gì?
Cung Linh Lang lo lắng không yên, sợ người chị em thân thiết của mình còn chưa theo đuổi được người ta, lại bị Hoắc Nhã Sơn cướp mất trước.
Doãn Nham lắc đầu: "Lúc đó trước cửa không có ai khác, không nghe rõ họ nói gì. Nhưng nhìn mặt Hoắc Nhã Sơn thì cười đến đáng ghét, còn Giang thần thì trông rõ ràng là không vui."
Cung Linh Lang hơi yên tâm hơn một chút.
Thầm nghĩ ngoài gia thế, Hoắc Nhã Sơn chẳng có điểm nào vượt trội hơn Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên không phải kiểu người chỉ biết nhìn vào quyền thế.
Kỳ thi tháng lần thứ ba, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng nhau bước vào phòng thi số một, Mạnh Bạch Xuân vui vẻ vẫy tay: "Thanh Phạn, Tuyết Niên, cuối cùng hai cậu cũng đến!"
Lạc Nguyệt đang ngồi ở vị trí giữa, sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu, giả vờ như mình không tồn tại, thầm cầu mong họ đừng chú ý đến mình.
Ba người Giang Tuyết Niên hoàn toàn không xem cô là gì, ngồi xuống trước sau bắt đầu trò chuyện.
Mạnh Bạch Xuân nói: "Tuyết Niên, cậu thật sự quá đỉnh! Ai mà ngờ được cậu có thể kéo lên tận 400 điểm chỉ sau hai kỳ thi tháng, chủ nhiệm lớp tôi ngày nào cũng lấy cậu ra làm tấm gương động viên bọn tôi."
Giang Tuyết Niên nói: "Cậu không thấy người giỏi nhất là Thanh Thanh sao? Đừng quên điểm số này của tôi là nhờ nàng kèm cặp."
Giang Tuyết Niên mỉm cười nhìn Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn chạm phải đôi mắt đen đối diện, ánh mắt xinh đẹp hiện lên chút ngại ngùng hoảng loạn, theo phản xạ cúi xuống, nói: "Là do Niên Niên đủ thông minh."
Không hiểu sao tim Giang Tuyết Niên hơi tê tê, cảm giác như máu trong huyết quản cũng chảy nhanh hơn.
Thời Thanh Phạn cúi đầu tốc độ không nhanh không chậm, vừa đủ để Giang Tuyết Niên nhìn thấy, lại không kịp suy nghĩ quá nhiều, những chi tiết nhỏ nhặt này, lặng lẽ gieo một hạt giống trong lòng Giang Tuyết Niên.
Lúc đầu Mạnh Bạch Xuân nghe thấy "Thanh Thanh" thì chưa kịp phản ứng đó là ai, chờ đến khi Thời Thanh Phạn gọi "Niên Niên", Mạnh Bạch Xuân chỉ biết đứng hình: "……!!!"
Cô vốn thuộc kiểu học sinh chăm chỉ, mơ hồ nghe nói Tuyết Phạn có rất nhiều cpf nhưng ít khi để ý, không ngờ mới một tháng không gặp, quan hệ hai người đã tiến triển đến mức này.
Bây giờ mà nói hai người sẽ đính hôn ngay sau khi phân hóa, Mạnh Bạch Xuân cũng tin!
"Đúng rồi, nghe nói phương pháp học của Thanh Phạn đã được thử nghiệm ở lớp 12-3 một tháng, hiệu quả thế nào? Có rõ rệt không?" Mạnh Bạch Xuân thấy Giang Tuyết Niên tiến bộ nhanh như vậy, cũng muốn thử, dù không thể vượt qua Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, nhưng tăng thêm mười mấy hai mươi điểm cũng tốt mà.
Giang Tuyết Niên nói: "Hiệu quả khỏi bàn luôn! Cậu thử nghĩ xem là ai tổng kết ra phương pháp đó chứ. Trong mấy bài kiểm tra nhỏ gần đây, những ai học theo phương pháp này một cách nghiêm túc, mỗi môn đều tăng ít nhất mười điểm, chờ xem điểm thi tháng này đi."
Mạnh Bạch Xuân hâm mộ đến chết: "Sao tôi không phải học sinh lớp 12-3 chứ!"
Thời Thanh Phạn nói: "Nếu cậu muốn, tôi có thể đưa trước cho cậu."
"Đúng đấy, chúng ta còn là đồng đội thi đấu cùng nhau mà, cậu đến lớp 12-3 nói một câu, bọn tôi sao lại không cho cậu chứ?"
Mạnh Bạch Xuân ngơ ngác: "Thì ra còn có cách này nữa à?!"
Cô ngày nào cũng vùi đầu vào học, chưa từng nghĩ đến việc tự mình đến lớp 12-3 tìm Thời Thanh Phạn xin phương pháp học.
Lạc Nguyệt thấy không ai để ý đến mình, nghĩ rằng Thời Thanh Phạn bọn họ đã quên chuyện kỳ thi tháng trước, ngồi phía sau cười khẩy: "Chỉ là thứ được thổi phồng để kiếm tiền mà thôi, tưởng là thiên thư không chữ chắc? Xem xong là có thể tiến bộ?"
"Lạc Nguyệt, cậu có biết nói chuyện không!" Mạnh Bạch Xuân tức giận trừng mắt nhìn cô.
Thời Thanh Phạn lạnh nhạt liếc cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo đến mức làm tim Lạc Nguyệt không khỏi co chặt một chút.
"Chuyện xảy ra trong phòng thi này lần trước, có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?" Thời Thanh Phạn lạnh giọng hỏi.
Mạnh Bạch Xuân nói: "Lạc Nguyệt, cậu quên thì không sao, nhưng tôi và Thanh Phạn vẫn nhớ rất rõ."
"……" Lạc Nguyệt thấy mọi người đều nhìn mình, mặt lập tức đỏ bừng, vội lấy tay che mặt gục xuống bàn.
Hai ngày sau đó Lạc Nguyệt không còn gây chuyện nữa, dưới sự dẫn dắt của Giang Tuyết Niên, nhiều người trong phòng thi đã trở thành bạn bè.
Còn về Lạc Nguyệt, vì hành động khiêu khích hôm đầu tiên, trong suốt kỳ thi chẳng có ai thèm để ý đến cô.
Sau ba ngày thi, học sinh các lớp lần lượt trở về lớp mình.
Học sinh lớp 12-3 sau khi thi xong đều rất phấn khích. "Trước đây tôi cũng rất chăm học, nhưng cứ nhìn vào đề thi là đơ người, lần này cậu đoán xem? Tôi làm gần hết bài luôn đấy!"
"Tôi cũng vậy!"
"Bây giờ tôi hối hận, đáng lẽ phải chăm chỉ hơn, chứ không phải đợi đến sát kỳ thi mới ôn vội, rõ ràng rất nhiều câu tôi có thể làm được, nếu nghiêm túc học sớm chắc đã tiến bộ tận cả trăm hạng rồi!"
"Lớp trưởng đúng là lớp trưởng! Quả nhiên rất lợi hại, bảo sao có thể giúp Giang Tuyết Niên tăng hơn 400 điểm chỉ trong một tháng!"
"Bạn ngoài lớp tôi đều ghen tị phát điên rồi biết không, đợi khi điểm thi tháng này có kết quả, bọn họ mới có cơ hội mua phương pháp học này."
Giang Tuyết Niên viết một mẩu giấy, quay đầu nhờ người chuyền đến Thời Thanh Phạn, người giúp chuyền giấy thấy là do Giang Tuyết Niên gửi cho Thời Thanh Phạn, lập tức hào hứng, ánh mắt cả đám sáng rực như sói đói.
Mẩu giấy nhanh chóng được chuyền đến tay Thời Thanh Phạn.
"Lớp trưởng! Giang Tuyết Niên gửi cho cậu này!"
Thời Thanh Phạn mở ra tờ giấy.
[Nhiệt liệt chúc mừng Thanh Thanh đại mỹ nhân sắp trở thành tiểu phú bà! —— Người cầu bao dưỡng: Giang Tuyết Niên.]
Thời Thanh Phạn hơi giật mình, sau đó bất giác bật cười, nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt bừng sáng.
Những người đang lén quan sát xung quanh lập tức ôm miệng, im lặng hét lên trong lòng.
A a a a a! Giang Tuyết Niên rốt cuộc đã viết gì cho lớp trưởng?! Sao lớp trưởng lại cười ngọt ngào đến thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com