Chương 52
Thời Thanh Phạn cầm bút viết hai chữ lên đó, nhờ bạn cùng lớp chuyển lại cho Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên nhận được mẩu giấy, mở ra xem.
[Được thôi. — Người bao nuôi cậu, Thời Thanh Phạn]
Giang Tuyết Niên không ngờ Thời Thanh Phạn sẽ cùng đùa mình đùa vui, không nhịn được bật cười, quay lại làm động tác tay hình trái tim cho Thời Thanh Phạn, mắt đen lấp lánh rực rỡ vô cùng.
Thời Thanh Phạn cũng đáp lại bằng một động tác bắn tim.
Những người xung quanh thấy hai người tương tác, phấn khích đập bàn liên tục, đập đến sưng cả tay cũng không hay.
Ngoài hành lang Đàm Anh đã nghe thấy tiếng ồn ào trong lớp từ trước, mỉm cười bước vào, ngay lập tức âm thanh "rầm rầm rầm" trong lớp học biến mất.
“Làm sao mà ai cũng hào hứng vậy? Xem ra lần này điểm thi của các em chắc chắn không tệ.” Đàm Anh cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. "Có một tin vui đây, trưa mai trường tổ chức đi chơi mùa thu."
Cả lớp đang im lặng bỗng chốc sôi sục phấn khích.
Học sinh khối 10, khối 11 năm nào cũng có chuyến đi chơi mùa thu, còn khối 12 vì bận học nên mấy năm trước toàn bị hủy vào phút chót, không ngờ đến lượt khóa của họ, hoạt động này lại được khôi phục.
Quả là một niềm vui bất ngờ.
“Wow, Đàm lão sư, lần này đi đâu ạ?”
“Em muốn đi biển!”
“Trời lạnh thế này còn đi biển gì chứ, nếu đi thì phải đi suối nước nóng!”
“Chỉ mình em muốn leo núi sao?”
“Mọi người yên lặng một chút.” Đàm Anh gõ lên bàn giáo viên. “Địa điểm dã ngoại mùa thu lần này đã được quyết định rồi, chính là núi Vân Phong ở ngoại ô Tân Thành chúng ta, đúng lúc lá phong trên núi Vân Phong đã đỏ rực, chúng ta sẽ leo núi ngắm lá phong!”
“Thông tin về chuyến dã ngoại đã được gửi đến phụ huynh của các em, tất cả cha mẹ học sinh đều đã đồng ý, nếu ai có vấn đề về sức khỏe, nhất định phải báo trước cho cô trước khi xuất phát, như vậy sẽ không cần đi mà có thể ở lại trường nghỉ ngơi, học sinh khối 10 và khối 11 vẫn còn ở trường, nhà ăn cũng không đóng cửa.”
“Những em không có vấn đề gì thì trưa mai tập trung trước cổng trường, nữ sinh do Thời Thanh Phạn dẫn đầu, nam sinh… do Doãn Nham dẫn đầu.”
“Được rồi, cứ thế nhé, mọi người đi ăn cơm đi.” Nói xong Đàm Anh rời khỏi lớp.
Giang Tuyết Niên thấy các bạn giống như không mấy hào hứng, liền hỏi Doãn Nham: “Sao mọi người thế này? Đi dã ngoại mà không vui sao?”
Doãn Nham nói: “Lớp mình hầu như toàn người bản địa Tân Thành, từ tiểu học đến giờ, năm nào cũng đi dã ngoại ở núi Vân Phong, mãi đến lớp 10 mới đổi sang chỗ khác, ai ngờ lên lớp 12 lại quay về núi Vân Phong.”
Hắn thở dài: “Cái nơi đó ngoài lá phong đỏ thì chẳng có gì để chơi hết, cậu thử nghĩ xem, leo núi mệt biết bao, mà cảnh xung quanh thì nhìn chán từ bé rồi, thà ở ký túc xá ngủ còn hơn, ít ra không mệt.”
Giang Tuyết Niên gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Ngoài đời cũng có một ngọn núi đầy cây phong, mỗi khi thu về lại đỏ rực cả một vùng, khi học đại học ở một thành phố khác, vì quá xa nên cô chưa từng đến, sau khi đi làm, công việc bận rộn, gần như không có kỳ nghỉ, đến tận khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cô vẫn chưa có cơ hội đặt chân tới đó.
Không ngờ bây giờ lại có dịp đi.
Trong khi những người khác đang bàn cách giả bệnh để xin nghỉ, Giang Tuyết Niên đi ra phía sau tìm Thời Thanh Phạn, vừa đúng lúc nghe thấy Cung Linh Lang đang nài nỉ Thời Thanh Phạn viết đơn xin nghỉ bệnh giúp mình.
“Với cái thân thể nhỏ bé này của mình, đến núi Vân Phong không phải mình leo núi, mà là núi leo mình, chưa leo được nửa đường chân đã mềm nhũn té ngã, nhẹ thì gãy xương, nặng thì rơi xuống chết luôn, cậu bảo nếu mình chết rồi, cậu đi đâu tìm được một người bạn thân tuyệt vời như mình đây?”
Thời Thanh Phạn hơi nhíu mày, liếc mắt thấy Giang Tuyết Niên, hỏi: “Cậu cũng không muốn đi sao?”
Nhiều người xin nghỉ như vậy, chắc chắn Đàm Anh sẽ không đồng ý, Thời Thanh Phạn định bác bỏ tất cả đơn xin nghỉ trừ trường hợp bệnh thật, nhưng nếu Giang Tuyết Niên cũng xin nghỉ…
Hình như nàng không nỡ từ chối.
Giang Tuyết Niên nói: “Không phải, tôi khá muốn đi. Tôi muốn hỏi xem mai cần mang gì, với lại sao lại đi vào buổi trưa? Trưa đi có muộn quá không?”
Những fan couple xung quanh lập tức dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
Nếu Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn đi, vậy bọn họ nhất định phải đi!
Thời Thanh Phạn khẽ cong đôi mắt đẹp: “Từ Thánh Lợi Tư đến núi Vân Phong chỉ mất hai mươi phút, núi cao khoảng 88 mét, cả hành trình lên xuống tối đa bốn tiếng, ăn trưa xong lúc 11 giờ hơn rồi đi là vừa đẹp, về đến nơi cũng vừa kịp ăn tối. Lịch trình của trường rất hợp lý.”
“Còn về đồ vật, chỉ cần mang một chai nước là đủ.”
“Cậu nói sai rồi.” Giang Tuyết Niên giơ ngón trỏ khẽ lắc.
Thời Thanh Phạn ngẩn ra: “Sai chỗ nào?”
Giang Tuyết Niên mắt đen lộ vẻ tinh quái, cười nói: “Còn phải mang theo Thanh Thanh mới được, một mình leo núi chán lắm.”
Lỗ tai Thời Thanh Phạn giấu trong tóc dài bất giác đỏ lên, nàng giữ vẻ mặt bình thường, nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má ra sau tai, để lộ đôi tai nóng bừng.
Giang Tuyết Niên vốn chỉ đùa một câu, không ngờ thật sự chọc người ta thẹn thùng, thấy đôi tai Thời Thanh Phạn hồng hồng, trong lòng tức khắc ngượng ngùng.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh hai người có chút mập mờ.
Cpf khích động đến hai mắt sáng rực.
Doãn Nham giơ tay lớn tiếng nói: “Lớp trưởng, mình muốn đi du thu! Nhất định phải đi!”
“Tớ cũng đi! Không cho tớ đi tớ sẽ khóc!”
“Cho tớ đi với a a a a! Tớ thích tham gia hoạt động tập thể lắm luôn!”
Cung Linh Lang: “... Mình cũng đi.”
Lớp 12-3 có lượng cpf chiếm đến 80%, có thể nói trừ những ai còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì ai cũng mê mẩn chuyện tình yêu của người khác.
Trưa hôm sau, ngoài một học sinh bị sốt phải về nhà, cả lớp 12-3 đều tập trung trước cổng trường.
Đàm Anh nhìn lớp bên cạnh lác đác chỉ hơn mười mấy người, nụ cười trên mặt không dứt, chủ nhiệm giáo dục mới nhậm chức sắc mặt nghiêm túc phê bình chủ nhiệm các lớp khác, chỉ có Đàm Anh được khen.
Nhà trường chuẩn bị 15 chiếc xe buýt cỡ lớn, cuối cùng chỉ dùng 6 chiếc.
Lớp 12-3 một xe, các lớp khác phải hai ba lớp chung một xe.
Lên xe, điểm danh kiểm tra nhân số xong, xe buýt liền xuất phát.
Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, Đàm Anh ngồi bên phía đối diện, Doãn Nham và Cung Linh Lang ngồi phía sau Đàm Anh.
Doãn Nham ngồi phía ngoài, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn có bất cứ động thái nào, hắn đều có thể nhìn thấy trước tiên.
Xe buýt khởi động, Giang Tuyết Niên phát hiện sắc mặt Thời Thanh Phạn hơi tái nhợt, ngay cả màu môi cũng nhạt đi nhiều: “Thanh Thanh, cậu không sao chứ?” Giang Tuyết Niên lo lắng hỏi nhỏ.
Thời Thanh Phạn lắc đầu: “Chỉ là vừa ăn xong đã lên xe, hơi say xe một chút.”
Mùa đông xe buýt bật hệ thống sưởi, cửa sổ đóng kín khiến không khí không thể lưu thông, Thời Thanh Phạn mím môi, sắc mặt nhẫn nhịn.
Giang Tuyết Niên từ trong túi lấy ra bình giữ nhiệt, mở nắp rót một ít cho Thời Thanh Phạn: “Hơi ấm một chút, có thể uống ngay.”
Thời Thanh Phạn đưa tay định nhận lấy, bất chợt nhíu mày, cánh tay yếu ớt lần nữa rũ xuống.
Giang Tuyết Niên nói: “Cậu đừng động, để tôi đút cho.”
Thời Thanh Phạn ngước mắt, hàng mi dài khẽ run: “Cảm ơn.”
Giang Tuyết Niên đưa chiếc cốc trong tay đến bên môi Thời Thanh Phạn, nàng hơi hé miệng, Giang Tuyết Niên cẩn thận nghiêng cốc.
Giang Tuyết Niên chỉ chú ý tránh để nước đổ hay làm Thời Thanh Phạn bị sặc, không nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, nhìn từ góc nghiêng, trông như Giang Tuyết Niên đang ôm Thời Thanh Phạn trong lòng hôn môi.
Cung Linh Lang: “...…”
Cô cảm thấy Giang Tuyết Niên thật sự không biết giữ khoảng cách, nhưng bạn thân của cô trước giờ chưa bao giờ bị say xe…
Doãn Nham ôm mặt đỏ bừng, trên mặt treo nụ cười kỳ lạ, giơ tay ra giữa lối đi, dùng hai ngón tay cái chạm vào nhau tạo thành một động tác giống như hôn môi.
Nhóm cpf đang âm thầm theo dõi ở phía sau tim đập thình thịch, cúi đầu thì thầm xác nhận với nhau.
“Đây… có phải ý mà mình đang nghĩ không???”
“Giang Tuyết Niên gan vậy, chủ nhiệm ngồi ngay đó mà cũng dám hôn lớp trưởng?”
“Tại sao mình lại ngồi ở hàng sau, mình muốn nhìn bọn họ hôn nhau a a a a!”
“Là các nàng điên rồi hay là mình điên rồi, nhất định là thế giới này điên rồi.”
“Đến đúng rồi đến đúng rồi đến đúng rồi! May mà mình không giả bệnh, nếu không nhất định sẽ hối hận cả đời!”
......
Đàm Anh vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng xì xào, mở mắt ra nghiêng người muốn nhìn xem nhóm học sinh phía sau đang làm gì.
Thế nhưng vừa xoay đầu liền sững sờ.
Qua lối đi giữa các hàng ghế, Giang Tuyết Niên quay lưng về phía cô, một tay ôm lấy vai Thời Thanh Phạn, tay còn lại không biết đang làm gì, từ góc nhìn phía sau trông cứ như đang cùng Thời Thanh Phạn hôn môi.
Đàm Anh cả kinh giật mình.
Khoan đã, Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn từ khi nào ở bên nhau???
Trường học cấm yêu sớm, không chỉ lo lắng học sinh sớm làm chuyện gì đó, còn sợ sau khi phân hóa giới tính không phù hợp, vì lý do sinh lý mà tình cảm không thể tiếp tục, dẫn đến vấn đề tâm lý và sức khỏe, gây nguy hiểm cho bản thân.
“Giang Tuyết Niên, em đang làm gì đấy?” Đàm Anh căng giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com